HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Sunday, September 30, 2018

Lập trình copy & paste

Tôi có lập trình ví dụ trang từ điển tra kanji nhưng tôi không viết mã mấy, bởi vì tôi ... không biết viết mã. Tôi chỉ copy & paste cho nhanh. Bởi vì, nếu trực tiếp ngồi viết từ đầu thì cũng khá mất thời gian.

Cái hay của thời đại này là bạn lập trình mà không cần viết code mấy. Tất nhiên, bạn phải biết là mình cần gì, sau đó tìm kiếm để tìm ra đoạn mã phù hợp và sửa đi cho đúng. Như thế không đòi hỏi bạn phải giỏi về ngôn ngữ lập trình.

Tôi viết bằng PHP (đang học cả Ruby) nhưng tôi không biết gì về PHP mà chỉ tra thôi. Trên đấy sẽ có đoạn mã ví dụ tôi copy về rồi thay tên biến số cho phù hợp. Thấy vẫn chạy ầm ầm!

Như vậy, lý tưởng lập trình quan trọng hơn kỹ năng lập trình. Nếu bạn có lý tưởng rõ ràng thì bạn sẽ "học lỏm" được thôi.

"Tôi lập trình nhưng tôi không viết code"
- Ngạn ngữ nhân loại cổ -

Vì sao copy & paste?

Saturday, September 29, 2018

Vì sao bạn bị lộ tẩy và bắt quả tang?

Hãy cẩn thận với chiếc điện thoại và sim của bạn.

Cách dễ nhất để bị lộ tẩy và bắt quả tang là để lại một đống vân tay ở hiện trường. Tất nhiên là mọi thứ theo đúng luật nhân quả thôi: Bạn có mặt ở hiện trường, để lại đống vân tay ở đó. Rồi ung dung như không có gì xảy ra, cho tới ngày cảnh sát còng tay bạn.

Ngày nay, hoạt động trên không gian mạng là vô cùng nhạy cảm, nhiều người mang họa chỉ vì sử dụng mạng xã hội. Vì thế, cách tốt nhất là "nặc danh" (anonymous). Nếu bạn để lại "dấu vân tay", tin tặc sẽ sớm lần ra bạn thôi.

Việc tái sử dụng điện thoại cũ đã từng dùng trước đây
thường khiến bạn lộ tẩy và bị bắt quả tang

Điện thoại và sim không nặc danh

Sim bạn phải đăng ký nên không nặc danh mà chứa thông tin đầy đủ của bạn (trừ khi bạn mua sim rác kích hoạt sẵn - điều mà đã bị cấm ở nhiều nước).

Điện thoại của bạn không nặc danh vì có thông tin của từng cái như số IMEI (một số IMEI chỉ dành riêng cho một điện thoại hoặc thiết bị, đối với máy tính nối mạng là MAC address).

Mỗi cuộc gọi của bạn đều được ghi lại lý lịch là gọi từ số nào (sim nào), cho ai, bằng thiết bị nào (số IMEI vv).

Cho dù bạn có mua sim rác mà lắp vào điện thoại của bạn (đã từng dùng với sim đăng ký tên bạn) thì người ta vẫn biết đó là bạn. Vì từ cuộc gọi hay gọi kích hoạt, người ta sẽ có thông tin số IMEI của thiết bị gọi, từ đó tra lại lý lịch cuộc gọi xem thiết bị ấy đã từng thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin nào với số sim nào vv.

Tất cả nghiệp vụ này công ty điện thoại làm trong 1 phút là ra hết, nên không có gì gọi là gian khó cả.

Việc mua điện thoại hay sim có thể không nặc danh. Ví dụ bạn mua hàng trên mạng gửi về nhà, kể cả đó là sim rác thì người ta vẫn lần ra được ai là người mua, ở địa chỉ nào. Nên nếu muốn nặc danh, hãy ghé cửa hàng ven đường không có camera an ninh ghi lại thì mới gọi là nặc danh, đeo khẩu trang càng tốt.

Xem "pô-rơ-nơ" hay các trang tuyển dụng ở công ty
có thể làm bạn ê mặt hay thân bại danh liệt.
Hãy làm thế với phần mềm VPN!

Máy tính và địa chỉ IP không nặc danh

Giải mã giấc mộng lưu luyến quá khứ

Đây là giấc mơ thứ hai ngay trước ngày rằm. Nhưng giải mã làm gì, cứ sống như ta đã từng sống thôi. Đừng để ý tới giấc mơ, hay tiềm thức. Sẽ không giúp bạn kiếm được tiền đâu. Con người chỉ nên làm việc gì có lợi ích kinh tế, nếu tính toán thật kỹ và khoa học, thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên là tâm hồn sẽ trống rỗng, vì cả đời chỉ có một mục đích: Có nhiều tiền hơn.

Lúc đấy thì ai cũng sẽ lại điêu đứng vì sao tôi không hạnh phúc. Tất thảy chỉ là do tâm hồn đã trống rỗng và khô héo, mà tiền bạc không thể lấp đầy. Không gì có thể lấp đầy được.

Khi bạn sống trong một xã hội chỉ có một thang giá trị là vật chất, tiền bạc, tâm hồn bạn dễ ăn đạn. Đừng hỏi vì sao nhiều người đau khổ như thế.

Chỉ có tâm hồn con người mới là quan trọng. Tiền bạc thì robot cũng tự kiếm được, chỉ cần bạn lập trình thôi. Có tâm hồn thì mới có sự nghiệp, có sự nghiệp thì sẽ có tiền bạc. Thật đơn giản!

Chặt đứt mọi xiềng xích mới có thể bay cao
Để làm gì thì tôi không biết, cũng chẳng quan tâm!

Vì thế, những việc bạn không làm vì tiền mới là việc quan trọng nhất, còn việc làm vì tiền là ít quan trọng nhất. Nếu giác ngộ được chân lý này, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Nếu thành công về tiền bạc mà tâm hồn đã khô héo, thì thành công phỏng còn có ích gì?

Vì thế mà phải giải mã giấc mơ. Vì giấc mơ chính là tiếng nói của tiềm thức. Từ đó mà bạn biết được tiềm thức của bạn muốn gì, và bạn thay đổi từ trong mindset.
Mindset = nền tảng tư duy để hành động
Khi bạn muốn thay đổi, là bạn đã thay đổi rồi. Bạn có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, miễn là bạn còn sống và còn ý chí. Cho dù bạn đã 50, hay 60 hay hơn nữa, hay ... "ngày mai tôi qua đời", bạn vẫn có thể thay đổi, vì ý muốn (thật sự trong tiềm thức) đã trở thành hiện thực rồi.

Tôi hạnh phúc là vì trong tiềm thức của tôi là như thế, thật sự mong như thế, dù đang bị bạo bệnh thì tôi vẫn hạnh phúc chứ sao? Đây không phải là kiểu hạnh phúc ngắn hạn "hạnh phúc là khi ..." như mọi người thường nói.

Bạn thật sự muốn gì trong cuộc đời? Chỉ có nhìn được trong tâm hồn, hiểu được mong muốn trong tiềm thức bạn mới trả lời được. Nếu bạn muốn bay cao, bạn phải chặt đứt các sợi dây ràng buộc.

Sở dĩ bạn không dám, là bạn sợ khi rơi xuống sẽ không còn chỗ bám víu. Vì thế, bạn không thật sự muốn bay cao. Nhưng tiềm thức của bạn lại muốn bay cao, từ đó sinh ra uẩn ức và các giấc mơ.

Bạn không biết mình thật sự muốn gì trong cuộc đời vì bị quá nhiều âm thanh nhiễu gọi là "giáo điều", "văn hóa truyền thống", "yếu tố tâm linh", rất nhiều nghĩa vụ trói buộc và các việc "nên làm cho tròn bổn phận".

Tóm lại, bạn sống để làm người khác hài lòng, và những người này cũng không hạnh phúc gì mấy, nên bạn cũng sẽ bị rơi vào một mớ bòng bong, không thể cất cánh bay cao.

Bạn không thật sự muốn thay đổi hiện trạng đó, nên bạn đã không thay đổi, và sống cam chịu như thế. Cuối đời bạn tự nhủ bạn là một người con, người anh/chị, người cha/mẹ tốt. Nhưng tâm hồn đã khô héo, thì danh hiệu con hiếu, cha hiền, vợ thảo, anh chị tốt phỏng có ích gì??

Tôi chẳng có bất kỳ một danh hiệu nào! Tôi chỉ là cánh chim tự do bay ngang cuộc đời, chém gió thành bão phá hoại biết bao nhiêu gia đình và những giá trị truyền thống "tốt đẹp". Lương tâm tôi thật là thoải mái.

Hơn nữa, khi cần thay hình đổi dạng, tôi lại thay đổi cái rụp. Nên ngay ngày mai, có khi tôi lại đóng vai "người tốt" nếu cần (hôm nay thì không cần). Vì điều quan trọng là tiềm thức, là mindset thôi.

Để tôi làm "người xấu" nốt hôm nay đã, từ mai, tôi sẽ làm "người tốt".

Giải mã giấc mộng lưu luyến quá khứ

Friday, September 28, 2018

Sức mạnh đồ hộp

Đồ hộp khá ngon và nhanh, giúp bạn trong những lúc:
- Cần chống đói gấp
- Trưa nắng không muốn ra ngoài
- Trời mưa
- Chán cơm không thèm phở muốn đổi vị
- Có việc cần làm gấp không thể ra ngoài, có hẹn vv

Hơn nữa, thật ra đồ hộp và đồ ăn làm sẵn cũng ngon mà. Người Nhật, người phương tây dùng khá nhiều đồ hộp, để đỡ tốn thời gian nấu ăn, đỡ tốn công sức. Nghĩa là tiết kiệm được sinh mệnh để làm việc khác. Nguyên tắc: Càng ít sử dụng lửa, ít dùng dầu càng tốt. Bạn chỉ nên nấu cơm (bằng nồi cơm điện) và luộc rau ở nhà.

Đồ hộp giúp ăn uống nhanh, đơn giản mà ngon miệng

Đồ hộp cũng giúp bạn ăn uống đa dạng hơn, do bạn không tốn công nấu. Bạn cũng nên tích sẵn đồ ăn chế biến sẵn ở nhà phòng khi mưa gió. Ví dụ:

Thursday, September 27, 2018

Hướng dẫn sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để vào Facebook ở China

Facebook, Google bị chặn ở China bằng tường lửa (được gọi là "Vạn lý tường lửa = The Great Firewall" khét tiếng), do đó, muốn vào Facebook (trường hợp của tôi là bán cà pháo muối online trong khi đi du lịch ở China) thì bạn phải "lách" (bypass) bằng cách dùng mạng riêng ảo.

Lĩnh vực: Computer literacy, Internet literacy (xóa mù chữ Internet)

Thông thường thì muốn mở trang web bạn phải gửi yêu cầu tới máy chủ (server) thông qua Internet Provider của bạn (các hãng cung cấp dịch vụ Internet).

Bạn => Internet Provider => Máy chủ (Facebook, Google vv)

Provider chặn theo yêu cầu của chính quyền nên bạn không vào được, mà chỉ trả lại kết quả chính quyền mong muốn. Do đó, bạn không mở được trang Facebook hay Google thường thấy. Đối với khách du lịch thì rất bất tiện, nhưng không sao, "vỏ quít dày có móng tay nhọn", đã có phần mềm VPN mà lo gì.

VPN bảo vệ bạn khỏi hacker, government, ISP (Internet Service Provider).
Photo courtesy: ExpressVPN (url below).

Dân China họ chịu là vì họ dễ tính, còn khách du lịch thì không mấy ai ngoan ngoãn như thế cả.

Ngoài ra, có những server còn không cung cấp dịch vụ cho bạn, ví dụ ở thời điểm này là CheapOair (chặn IP từ VN, hoặc có ai đó cố tình chặn không rõ). CheapOair mà mở từ app trên điện thoại thì không sao.

Trang CheapOair: https://www.cheapoair.com/
Khi mở trang:
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.cheapoair.com/" on this server.
Reference #xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhưng nếu mở bằng trình duyệt Opera (có bật sẵn VPN) thì lại thoải mái. Tóm lại, những trò này chỉ chặn được người mù chữ Internet thôi, với chúng ta thì chỉ như chơi trò mèo đuổi chuột, vui và lại học được nhiều. Vì chúng ta là con người tiến hóa, không phải kẻ mù chữ. Ai thích chơi, chúng ta chơi với họ tới cùng, xem họ có bài gì.

Chỉ cần cài mạng riêng ảo VPN (phần mềm) cho máy tính, điện thoại là được

Wednesday, September 26, 2018

Cách vào Facebook ở China: Opera (PC) và Opera Mini (smartphone)

Facebook bị cấm ở China, bị chặn luôn bằng kỹ thuật. Lý do là vì họ có "vạn lý tường lửa" (the Great Firewall) để người dân chỉ dùng dịch vụ trong nước, như là Weibo chẳng hạn. Nhập gia tùy tục, bạn cũng nên dùng Weibo nếu có điều kiện.

Nhưng mà với khách du lịch như chúng ta thì bất tiện nhỉ? Chúng ta chỉ dùng Facebook để liên lạc với người thân bạn bè. Nhiều bạn sang đấy còn tranh thủ mua hàng giá rẻ, mua quà, mà không liên lạc được với người thân thì hỏng hết việc lớn.

Tôi còn bán cà pháo muối online nữa. Tôi đi học khóa thành công, khóa lãnh đạo, khóa giao tiếp, khóa tăng động lực cho nhân viên, khóa marketing đỉnh cao, vv chỉ để buôn cà pháo muối. Tôi đã bỏ hàng trăm triệu để marketing sản phẩm này trên Facebook. Tôi nghĩ rằng, cà pháo muối sẽ trở thành thương hiệu tỉ đô nên đã lập hẳn tập đoàn quốc tế Cà Pháo Muối gọi vốn đầu tư. Vì thế, tôi càng phải vào Facebook bằng mọi giá!

Cách đơn giản là dùng trình duyệt Opera cho máy tính và Opera Mini cho điện thoại:
Tải Opera cho máy tính và điện thoại: https://www.opera.com/

Sở dĩ Opera vào được các trang bị chặn (ví dụ FB ở China) là vì tích hợp sẵn VPN trong trình duyệt.
VPN hay còn gọi là Virtual Private Network (mạng riêng ảo), cho phép người dùng thiết lập mạng riêng ảo với một mạng khác trên Internet. VPN có thể được sử dụng để truy cập các trang web bị hạn chế truy cập về mặt vị trí địa lý, bảo vệ hoạt động duyệt web của bạn khỏi “sự tò mò” trên mạng Wifi công cộng bằng cách thiết lập mạng riêng ảo cho bạn, ….
Về cơ bản, VPN chuyển tiếp tất cả lưu lượng network traffic của bạn tới hệ thống - nơi có thể truy cập từ xa các tài nguyện mạng cục bộ và bypass việc kiểm duyệt Internet (Internet censorship). Hầu hết trên các hệ điều hành đều tích hợp hỗ trợ VPN.
Cơ bản là bạn sử dụng mạng riêng ảo là sẽ vào được các trang bị chặn. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2018, chính phủ China cũng cho một số công ty cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo ra ngoài vòng pháp luật và họ chặn cả VPN luôn.

Nhưng bạn không cần phải lo lắng. Vì các công ty VPN cũng điều chỉnh nên đây chỉ là trò mèo đuổi chuột như Tom và Jerry mà thôi. Vào những ngày "trọng đại" thì thường sẽ bị chặn, còn sau đó thì bình thường. Do đó, bí quyết cho người dùng Facebook sống ở China là cài một số phần mềm VPN khác nhau, cái này bị chặn thì dùng cái kia. Việc này giúp bạn có thể vào Facebook 24/7.

Cài và sử dụng trình duyệt Opera

Cà phế đạo

Cà phế đạo (cà phé) là gì và vì sao phải thực hành cà phế đạo?

Cà phế đạo, còn gọi là cà phé không phải là "cà phê đạo" hay "cà phê". Bởi vì chủ thể trong "cà phê đạo" là "cà phê", tức là mục đích chính là cà phê, hay có thể gây hiểu là như thế. Còn "cà phế đạo" thì chủ thể không phải là cà phê, mà bạn vào quán cà phê và uống bất kỳ thứ gì bạn thích, có thể là cà phê, chứa cà phê hoặc hoàn toàn không có cà phê.

Cà phế đạo (cà phé)
Tiếng Nhật: カフェー道
Tiếng Anh: Cafeaism

Mục đích của "cà phế đạo" là sống cuộc đời thư thái theo phương châm:

"Không có thư thái nhất, chỉ có thư thái hơn mà thôi"

"Cà phế" cũng có nghĩa là bạn "phế" bỏ văn phòng để đi "cà" (cà phê cà pháo). Gọi tắt thì là "cà phé".

Về từ ngữ thì là thế để cho thống nhất. Giống như khi định nghĩa về "chuyết", thì "chuyết" không hẳn là chém gió, cũng không hẳn là hùng biện, "chuyết" là chuyết, là tự do thể hiện, dài ngắn tùy theo năng lực.

"Cà phế đạo" cũng thế, để "thoát tục" khỏi cà phê và "thoát ngục" khỏi văn phòng.

Cuộc sống văn phòng, liều thuốc độc trầm lặng

Tôi phế văn phòng vì văn phòng chỉ là liều thuốc độc, đầu độc tâm hồn và thể xác chúng ta, là nhà tù vĩnh cửu, là thuốc phiện của tâm hồn bơ vơ lạc lõng. Thoát văn phòng chính là lẽ sống. Nhưng bằng cách thoát ngục tù này, chúng ta rơi ngay vào một ngục tù khác: Sự tự kỷ (autism).

Cho dù bạn có nuôi chó, thì cũng chỉ làm thuyên giảm nhất thời, vì chó cũng sẽ lại làm bạn phát điên mỗi ngày.

Tất nhiên là bạn nên nuôi chó, với điều kiện, đừng ở gần chúng quá nhiều, vì chó cũng như con nít: Bạn càng gần gũi chúng, chúng càng ít tôn trọng bạn.

Phải chăng cuộc sống chỉ là ngục tù vĩnh cửu? Khi nào chúng ta mới thực sự thư thái?

Không nhất thiết phải như thế. Bạn thoát ngục bằng cách thực hành "cà phế đạo" do tôi hướng dẫn. Mục đích là cuộc sống thư thái hoàn toàn, tâm hồn như bay lượn trên bãi biển, thân thể thư thái như chốn bồng lai tiên cảnh.

Hãy thoát khỏi văn phòng và thực hành cà phế đạo ngay, trước khi tâm hồn bạn bị đầu độc không thể vãn hồi.

Ai nên thực hành cà phế đạo?

Giấc mơ sải cánh bay

Bạn tung cánh bay trong mơ. Giấc mơ này thường lặp đi lặp lại, thậm chí là từ thời thơ ấu.

Đây là một giấc mơ phổ quát (chung cho nhiều người). Tôi không nhớ mình từng mơ giấc mơ này hay chưa. Thời trẻ tôi thường chỉ mơ giấc mơ bệnh hiểm nghèo hay sắp chết thôi, đúng là nguy kịch.


Nhân tiện, không phải mọi người đều muốn trở thành phượng hoàng trong cuộc đời hay sao?

Bạn chỉ có thể giải được uẩn ức này (giấc mơ là do uẩn ức bên trong tiềm thức) bằng cách trở thành phượng hoàng trong cuộc đời, tái sinh từ đống tro tàn mà bay lên. Nếu không, giấc mơ này sẽ còn theo bạn lâu dài. Cơ bản là tôi không mơ giấc mơ như thế: Tôi không bay trong mơ.

Vì sao lại sải cánh bay trong mơ?

Giải mã giấc mơ thứ nhất (ngựa hồng)

Trong giấc mộng thứ nhất tôi bị Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa hồng đáp xuống đòi khoản nợ to lớn, tôi sợ tè ra quần. Hi vọng là các bạn đã giải mã được giấc mơ này. Nếu không thì cũng không sao, vì tôi sẽ diễn giải bên dưới.


Các nhân vật trong mơ chỉ là symbol

Thành Cát Tư Hãn không phải là nhân vật thật, vì như thế thì phi lý quá. Thời đại khác hẳn nhau. Đây là một symbol, nhưng là tượng trưng cho điều gì? Khi nghĩ tới Thành Cát Tư Hãn thì tôi nghĩ tới sự tàn bạo, khát máu, nhưng lại công bằng, là sự chinh phục. Tất nhiên là symbol của mỗi người có thể hơi khác nhau tùy theo GIÁ TRỊ QUAN nữa.

Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy.

Ở đây, Thành Cát Tư Hãn là đại diện cho nam tính, cho sự chinh phục.

Vậy còn ngựa hồng?

Monday, September 24, 2018

Vì sao quán "Hai Còi", "Năm Lùn", "Sáu Mập" thường ngon?

Đặc điểm chung của các quán "Hai Còi", "Năm Lùn", "Sáu Mập" là gì?


Những quán như thế thường đặt theo biệt danh của chủ nhân, thường là không mấy tốt đẹp như "còi, mập, lùn". Vậy thì đằng sau đó là câu chuyện như thế nào và chúng ta thấy được gì? Tôi nghĩ đây là khả năng quan sát và thêm ít mơ mộng nữa, bạn có thể "bịa" ra câu chuyện đằng sau.

Tôi muốn nói là, mỗi người nhìn thế giới khác nhau. Nếu bạn là người hạnh phúc, bạn sẽ nhìn thế giới một cách khác, đầy mơ mộng. Còn có thể những người khác thì họ đang chìm đắm trong những vấn đề của bản thân, trong phức cảm tự ti của họ mà mất đi cảm nhận về cuộc đời. Chúng ta nên rèn luyện KHẢ NĂNG QUAN SÁT là vì thế.

Vì thế, khả năng mơ mộng chính là khả năng bịa chuyện thôi. Con người có tâm hồn thì không cần quá quan tâm chuyện tiền bạc vì tiền thì thiếu gì cách kiếm ^^

Những quán như thế thường là biệt danh bị bắt nạt hồi nhỏ của chủ nhân đúng không nhỉ?

Bị bắt nạt thì không vui, bị gán biệt danh thì không vui. Tức là bị loại khỏi tập thể, khỏi bầy đàn vì sự khác biệt của mình (theo chiều hướng tiêu cực như còi, mập, lùn vv). Vì thế mà thường bị phức cảm tự ti (inferior complex).

Tất nhiên là người ta muốn quên quá khứ đau thương ấy đi!

Nhưng vì sao lại cố ý mang ra làm tên quán, chẳng phải là tự mình làm đau mình hay sao?

Phàm là con người, ai cũng có phức cảm tự ti, về gia cảnh, về ngoại hình, về chiều cao, về cân nặng, về tỷ lệ cân đối ba vòng vv.

Phức cảm tự ti giống như mảnh bom trong đầu, có thể phát tác vào ngày đẹp trời, làm chúng ta không thật sự thoải mái. Nghe như nó là thứ có hại.

Ngay cả những người "điều kiện, gia cảnh quá tốt" cũng có thể phức cảm tự ti (vì dựa dẫm gia đình vv).

Nhưng nếu bạn vượt qua được phức cảm tự ti để phát tiết tài năng thì sao? Tức là, bạn coi những thua kém là bình thường, và tập trung vào lĩnh vực mà bạn giỏi, hay yêu thích thì sao?

Bạn sẽ phát triển được tài năng đến mức được công nhận bởi người khác, vì thế, bạn được tôn trọng và thấy được giá trị của bản thân. Vì thế mà bạn vượt qua phức cảm tự ti và thậm chí, nó không còn là phức cảm tự ti nữa: Nó là một phần con người và cuộc đời bạn.

Tại sao không định vị thương hiệu bản thân bằng chính nó?

Những quán như "Hai Còi", "Năm Lùn", "Sáu Mập" có lẽ là như thế: Thay vì cố tìm cách để che đậy phức cảm tự ti thì tập trung vào việc có ý nghĩa nhất để gây dựng sự nghiệp, vì thế họ thường nấu ăn ngon.

Phức cảm tự ti trong cuộc đời

Giấc mộng ngày rằm

Viết thành "bị vong lục" trong lúc ký ức còn tươi mới, không sẽ quên mất. Đây là hai giấc mơ kỳ lạ vào đêm 14 âm lịch tháng 8, mà thoạt đầu, tôi tưởng không quan trọng. Nhưng nhờ tám với một người bạn mà tôi phát hiện ra nó quan trọng. Nhân tiện, thông qua tương tác như thế thì mới có thể phát kiến ra nhiều điều. Giống như là câu chuyện tri âm Bá Nha, Tử Kỳ.
Bá Nha làm quan nước Tấn đánh đàn rất dở ai cũng chê bai cợt nhả, nhưng lại rất mê đánh đàn. Dù vợ con bỏ đi, gia đình ly tán, bạn bè mất hết nhưng vẫn quyết không bỏ chơi đàn. Một lần đi sứ qua sông Hán Giang cao hứng chơi bài "cao sơn lưu thủy", chơi một hồi nhìn lại thấy không còn một mống tùy tùng nào, mà lại thấy tiếng sột soạt trong bụi cây, ngỡ là thích khách nhưng không phải. Vì nếu là thích khách chắc cũng bỏ kiếm chạy lấy tai lâu rồi!
Hóa ra là Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ đây mà. Người này làm nghề tiều phu, vì bị lãng tai. Nghe thấy tiếng đàn của Bá Nha, nốt nào cũng sai, cao lên vài bậc rất chói tai, người thường ai cũng ôm đầu bỏ chạy, nhưng lại Tử Kỳ lại nghe ra thánh thót, nên hết mực ca ngợi "Tiên sinh đàn như thế tới cá dưới sông cũng phải ngoi lên, chim bay trên trời cũng phải sà xuống". Bá Nha khóc rưng rức vì cảm động, đến giờ mới có người hiểu lòng mình. Sau này Tử Kỳ mất đi, Bá Nha đập đàn không chơi khúc nào nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy là gia đình đã quay lại, bạn bè lại giao kết, nhưng tâm hồn đã khô héo, vì còn đâu tri âm tri kỷ nữa.

Đây là hai giấc mơ liên tiếp nhau trong cùng một đêm. Hơn nữa, là những giấc mơ hiếm gặp.

Giấc mơ thứ nhất: Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa hồng bay trên trời đáp xuống đòi nợ.
(Dream: Genghis Khan flying riding a pink horse lands to collect my debt. / 夢:ピンク色の馬に乗って飛翔していたチンギス・カンは着陸し私の借金を取りに来る)


Nội dung giấc mơ: Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa hồng đang bay trên trời, cả người và ngựa đều một màu hồng, đột nhiên đáp xuống như trực thăng, gió thổi lồng lộng. Cảnh tượng kỳ bí làm tôi hoảng sợ và tìm cách chạy trốn. Nhưng cũng lại tò mò muốn xem tại sao lại thế. Tôi trốn sau một cái cây nhỏ và nhanh chóng bị phát hiện. Tôi sợ hãi vì cảnh tưởng kỳ bí và sợ sẽ bị đòi khoản nợ to lớn.

Đây là giấc mơ kỳ lạ và có sự hoảng sợ. Thành Cát Tư Hãn là symbol (biểu tượng) của điều gì, ngựa hồng là biểu tượng của cái gì. Việc đòi nợ là đòi nợ gì và vì sao tôi lại hoảng sợ?

Tôi sẽ diễn giải sau, đây chỉ là "bị vong lục" cho đỡ quên thôi.

Nhưng quả là một giấc mơ kỳ lạ và hoang đường nhỉ. Vì Thành Cát Tư Hãn lại cưỡi ngựa hồng bay trên trời, và người cũng màu hồng, thật khó mà nghĩ ra được trong suy nghĩ thông thường.

Tôi ghi nội dung song ngữ là để nhỡ có người cùng giấc mơ, thì có khi lại hay nhỉ?

Giấc mơ thứ hai: Sự lưu luyến quá khứ.

Vì sao con người thường thờ cúng vào ngày rằm?

Chủ đề: Viết cho những ngày rằm và những đêm mất ngủ để ... dễ ngủ hơn.

Một người bạn rất quen, như là từ kiếp trước.

Con người thờ cúng vào ngày rằm vì họ tin rằng làm thế sẽ triệu hồi được sức mạnh vô hình của tổ tiên hay thần phật để xua đuổi tà ma.

Nguyên nhân thật sự là thế nào? Con người đặc biệt bất an vào ngày rằm và tháng cô hồn (tháng bảy âm lịch).

Vì ngày rằm là ngày trăng tròn, mặt trăng ở gần trái đất và làm thay đổi trọng lực, tác động lên thể chất và tâm lý của con người. Con người thường cảm thấy bồn chồn, lo sợ hay bất an vào đêm trăng rằm, họ hành động kỳ lạ hơn, khó vào giấc ngủ hơn. Nếu là thiên tài, thì thường có những phát kiến kỳ dị vào đêm trăng rằm. Nếu là kẻ bạo lực, đêm trăng tròn thường khát máu hơn ngày thường.

Còn tháng cô hồn là do vào mùa hè khó ngủ, đêm dài lắm mộng.

Vì thế, người xưa thường tin rằng ngày rằm là ngày dễ gặp tà ma hay ma quỷ (ở phương tây là ma sói).

Cách họ làm để xua đi sự khó chịu mà họ cho là ma quỷ, chính là thờ cúng. Vì có làm gì khác thì cũng bị bồn chồn, khó mà làm cho xong được. Thực sự là không thể tập trung làm gì vì cảm giác bồn chồn, lo lắng vô cớ.

Nhưng việc nhang khói thờ cúng cũng là khoa học, chứ không hẳn chỉ là mê tín hay tâm linh. Bởi vì, mùi hương giúp con người trấn tĩnh lại (lưu ý là nếu bạn không phải là người dễ hoảng hốt thì mùi hương là vô ích, có khi còn không tốt cho sức khỏe). Hơn nữa, việc thờ cúng ngày rằm do được rèn từ bé thành thói quen, sẽ trở thành việc chân tay dễ dàng, không cần nghĩ ngợi nhiều. Vì thế, nó lại trở thành hoạt động thể dục và cũng giúp tinh thần thư thái hơn, như là bạn dọn bàn làm việc, rửa chén hay dọn nhà.

Ngoài ra, người ta còn đi chùa nữa. Việc này cũng lại có ý nghĩa khoa học. Vì thường con người lo lắng bất an vì họ nghĩ quá nhiều trong nội tâm, bị "disconnected" với thế giới bên ngoài. Bằng cách đi chùa, họ sẽ gặp gỡ giao lưu, vì thế tăng mức độ "connected" lên, giảm cảm giác bất an đi.

Hoạt động đi chùa cũng lại là thể dục thể thao vừa phải, giúp thân thể và tinh thần thư thái, giảm đi cảm giác "nặng đầu".

Tổng kết về lợi ích "thờ cúng nhang khói ngày rằm"

Sunday, September 23, 2018

Vì sao tôi không ăn hải sản, đi mát xa khi du lịch biển?

Thường nếu đi biển thì mọi người sẽ ăn hải sản và tranh thủ mát xa nhỉ. Tôi không làm những việc này. Lý do? Những việc này bạn làm khi ở nhà sẽ tốt hơn và chất lượng cao hơn. (Dù sao thì tôi cũng không bao giờ đi mát xa và cũng ít khi ăn hải sản.)

Còn ở khu du lịch, hải sản hay mát xa chỉ là dành cho khách du lịch, giá cao (đánh vào tâm lý hưởng thụ của mọi người) mà chất lượng thường không tương xứng.

Vì khu du lịch thì đâu cần phải giữ khách. Có giữ khách thì chỉ giữ khách địa phương, những người không muốn tốn tiền như dân du lịch.

Do đó, chất lượng tối đa chỉ được 80% mà thôi. Tiêu xài tiền vào hải sản hay mát xa ở khu du lịch là không khôn ngoan lắm về mặt tài chính.

Mải ăn uống, mát xa sẽ làm mất thời gian khám phá, trải nghiệm.

Không hải sản! Không mát xa!
Chỉ: Nước mía, chém gió, luận anh hùng.

Hãy trải nghiệm kiểu "backpacker" (tây ba lô)

Saturday, September 22, 2018

Làm gì ở Đà Nẵng?

Đà Nẵng là nơi tốt để sống, hơn nữa còn là trái tim của VN, đi đâu cũng tiện. Không gian thoáng đãng, con người cũng thân thiện. Nhưng vấn đề là, người dân ở đây cũng không mấy hài lòng với cuộc sống.

Vì dù mức độ bon chen chỉ bằng 1/10 Sài Gòn và 1/100 Hà Nội, nhưng thu nhập thì không cao bằng, tuy là cuộc sống ít bon chen hơn, nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Vì mức sống thoải mái ở đâu cũng sẽ đòi hỏi thu nhập cao, ví dụ ở Sài Gòn cần 20 triệu/tháng, thì ở Đà Nẵng cũng sẽ cần 10 triệu/tháng trở lên.

Bởi lẽ, cuộc sống Đà Nẵng ít stress hơn nên bạn không cần tiêu quá nhiều tiền. Nếu bạn thuê phòng gần biển thì 2 ~ 3 triệu là được, nếu bạn thuê cả nhà luôn thì 4 ~ 5 triệu, làm văn phòng nhỏ cũng dư sức. Tắm biển đi dạo là miễn phí, còn ăn uống thì Đà Nẵng rẻ mà.

"Check quả in biển"

Vậy làm gì để sống ở Đà Nẵng mà thu nhập cao?

Đây mới là mục đích chính. Cơ bản thì Đà Nẵng chỉ phát triển du lịch, nên ngoài đi làm công ăn lương thì có các ngành nghề sau:
- Khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú (homestay)
- Tổ chức tour du lịch
- Bán liên kết tour du lịch
- Cho thuê xe
- Nhà hàng, quán ăn

Nếu bạn làm trong những ngành này thì cạnh tranh rất cao, và thu nhập sẽ thấp (nếu bạn sở hữu bất động sản thì không nói). Do đó, bạn không được làm những ngành này.

Còn nếu bạn đi làm công ăn lương thì nên nhớ: Nhà tư bản hay chủ tuyển dụng chỉ trả mức lương để bạn đủ sống mà thôi. Do đó, bạn sẽ bị hạn chế về thu nhập, hơn nữa, còn chưa chắc có sự nghiệp.

Nói chung, tuy Đà Nẵng là thành phố du lịch nhưng vì thế mà bạn phải tránh làm ngành du lịch.

Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn, trừ ngành du lịch.

Cảm xúc Đà Nẵng

Vì kỳ này có mấy bạn ở Đà Nẵng sắp sang Nhật du học (khóa dự bị đại học/cao học đại học Kansai) nên tôi tranh thủ đi biển Đà Nẵng lần đầu tiên trong đời luôn. Ngoài ra, cũng là lần đầu tiên tôi dùng dịch vụ AirBnB, nói nôm na là "homestay". Vì tiện nên tôi cũng tranh thủ thuê xe máy đi Hội An luôn.

Tất nhiên là biển Đà Nẵng thì đẹp và nên đi. Nhưng cái hay nhất là, sống ở Đà Nẵng rất thoải mái, đất rộng người thưa, Sài Gòn bon chen hơn gấp 10 lần và Hà Nội bon chen hơn gấp 100 lần. Lần này đi đạt được mục tiêu là gặp học sinh và đi tắm biển.

Người dân ở đây nói giọng vùng miền nên tôi chỉ hiểu được 60, 70%, nếu họ có quát thẳng vào mặt tôi thì tôi vẫn nghĩ là họ thân thiện. Nói chung là sống ở đây rất ổn. Tôi chủ yếu là ở nhà (homestay), ban ngày thì ra quán cà phé ngồi làm việc, chiều thì đi dạo và tắm biển.

Đây chính là cuộc sống mơ ước của tôi: Ngày ngày làm việc ở bãi biển với máy tính và Internet.

Bạn có thể tắm biển mỗi ngày cho cuộc sống đỡ "nhạt", người sẽ chắc hơn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, cảnh đẹp nữa, đường phố rộng rãi. Đồ ăn cũng ngon, bổ, rẻ thôi vì thu nhập ở Đà Nẵng thấp hơn Sài Gòn.


Phải thành công về "lối sống"

Wednesday, September 19, 2018

Cách gửi tiền tiết kiệm online

Không phải là gia đình, người yêu, hay bạn bè, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chính là TIỀN TIẾT KIỆM. Có tiền là có bạn bè, có gia đình, có tình yêu, có đủ thứ. Không có tiền? Hãy tự kỷ với bản thân và tự yêu lấy bản thân nhé, không ai rảnh mà yêu bạn đâu.

Tôi hướng dẫn cách gửi tiết kiệm online sao cho hợp lý.

Nếu bạn kiếm được một cục tiền, thì gửi tiết kiệm như thế nào?

Đây là biểu lãi suất tham khảo:


Không nên ham lãi suất, mà nên linh hoạt. Các kỳ hạn 1 tháng tới 5 tháng có cùng mức lãi suất, nên gửi kỳ hạn 1 tháng, dạng lãi suất thả nổi, tiền lãi nhập vốn là được. Vì 6 tháng thì hơi lâu, mà nếu phá sổ giữa chừng thì cũng mất tiền nữa (dù cũng không quan trọng, nhưng mất vui nhỉ).

Vậy nên gửi thành các sổ bao nhiêu?

Nếu gửi sổ lớn đến khi phá ra thì lại mất tiền lời, còn gửi sổ nhỏ quá thì lắt nhắt tốn công.

Vì thế, hãy gửi sổ bằng đúng tiền nhà của bạn.

Thông thường, tiền sinh hoạt phí của bạn cũng bằng tiền thuê nhà. Nếu phải trả tiền nhà thì bạn chỉ cần rút một sổ là vừa đủ, như thế sẽ là tiện nhất. Cho dù có rút giữa chừng thì cũng thông thiệt hại gì mấy cả. Mà cũng đỡ tốn công lập sổ và rút sổ nhiều lần.

Quy luật là thế này: Mức sống của bạn = Tiền thuê nhà của bạn.

Dù bạn không đi thuê nhà thì bạn cũng hãy tính như là bạn đang thuê (tức là căn nhà của bạn nếu cho thuê thì được bao nhiêu), đó là mức sống của bạn và cũng là số tiền tiết kiệm mà bạn nên gửi thành sổ.

Nếu muốn tiết kiệm tiền thì gửi thành sổ rất quan trọng. Vì bạn sẽ có xu hướng không tiêu xài lãng phí, vì tài khoản thanh toán của bạn sắp hết tiền rồi. Chứ nếu để trong tài khoản thanh toán rất nhiều tiền, bạn sẽ có xu hướng xài nhiều.

Chọn ngân hàng tốt để gửi tiền tiết kiệm online bằng cách nào?

Xuất lao 2020

Dạo này xuất lao Nhật Bản thật là xôm tụ. Mọi người đi tương đối dễ dàng. Ngay cả kỹ sư cũng có thể sang để lao động chân tay, chủ yếu là công trình xây dựng, bằng visa lao động. Việc này vốn là vi phạm luật pháp Nhật Bản, nhưng vì người Nhật đang cần lao động phổ thông gấp do thiếu hụt lao động, nên chính họ đã cho phép lách luật để người tốt nghiệp đại học, cao đẳng sang Nhật làm lao động phổ thông.

Lý do? Olympic Tokyo 2020 (24 tháng 7 ~ 9 tháng 8, 2020).

Sau thời gian này, nước Nhật sẽ vắt chanh bỏ vỏ, việc sang Nhật sẽ lại khó khăn, thậm chí còn không có việc nữa.

"Nắng gió công trường anh không sợ,
Chỉ sợ đường về thiếu bóng Yên"

Người xuất lao Nhật năm 2018, 2019 có thể lỗ vốn

Monday, September 17, 2018

Review (du lịch)

Du lịch xong mới chỉ là xong một nửa công việc thôi. Việc còn lại là review (đánh giá) và chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Lần này tôi đặt phòng ở AirBnB và ở homestay, mức độ hài lòng cao mà giá lại rẻ nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đặt phòng bằng AirBnB và lần tới nếu du lịch nước ngoài sẽ tiếp tục sử dụng.

Bạn nào muốn thì xem hướng dẫn đặt phòng AirBnB và nhận tiền thưởng (800k), không thì cứ vào thẳng trang AirBnB mà đăng ký và tìm thử.

Nên để lại review vì bạn là người du lịch có trách nghiệm và:

Chia sẻ là động lực của tiến bộ

Tốt nhất là nên là người có lòng nhiệt huyết. Review cũng chỉ là một phần, vì còn phải chia sẻ kinh nghiệm cũng như viết lại nhật ký (public trên blog thôi), nên cũng sẽ tốn kha khá thời gian đấy.

Nhưng chẳng phải trải nghiệm mới là tri thức hay sao? Bạn nên cảm nhận bằng da bằng thịt và sau đó viết lại kiến thức bạn đã thu được, thì cuộc sống cũng khá thú vị. Người nào đó vô tình đọc được có thể sẽ có ích cho họ, giúp họ có kiến thức và động lực để đi du lịch. Mà con người phải đọc nhiều thì mới tiếp thu được nhiều tư tưởng, ý tưởng, mới tự khai sáng cho bản thân được. Nên hãy làm cả nhưng việc không sinh lời với lòng nhiệt huyết cao, vì tiền thì kiếm lúc nào chả được, quan trọng là trải nghiệm thôi.

Tôi là người review khá hào phóng và vì thời đại này là toàn cầu hóa nên tôi review bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Review cũng đòi hỏi bạn viết lách tốt và việc viết review cũng giúp bạn viết giỏi hơn, từ đó sẽ cuộc sống, tâm hồn sẽ phong phú hơn.

 Ngoài ra, việc viết review cũng giúp bạn bè bạn biết được rõ nơi mình sẽ đến khi bạn giới thiệu cho họ. Viết review không chỉ là đưa ra ý kiến chung chung, mà nên cụ thế, như là viết văn, viết thành câu chuyện càng tốt. Tốt nhất là viết cho hay vào, thì tác dụng quảng cáo sẽ tốt hơn.

Nhân tiện, bạn không được lợi gì, mà chỉ muốn giúp người khác tìm được chỗ tốt khi đi du lịch thôi, nên ý kiến sẽ khách quan.

Biển Đà Nẵng

"Review" trong cuộc sống

Vì sao người Nhật không điện thoại hay email vào ngày nghỉ?

Người Nhật nổi tiếng là "urusai" (ồn ào, nhiều lời). Nếu bạn làm việc với họ, họ sẽ bom email hay điện thoại mỗi ngày. Tôi thì làm việc trên Internet nên không nghe máy mấy, có tháng không có cuộc gọi đến hay gọi đi, nên một quý hay nửa năm tôi mới nạp điện thoại một lần.

Nếu liên lạc với học sinh về hồ sơ thì sẽ dùng Line hay Viber, tốt nhất là Line. Vì dịch vụ quốc nội như kiểu Giao Long rất dở hơi, mà còn có nguy cơ bị trình báo thông tin bất kỳ lúc nào. Dù là một công dân vô cùng nghiêm túc và tuân thủ pháp luật, tôi sẽ không làm ăn với những hãng "mật thám nhân dân" như thế.

Thế giới đã hết ứng dụng liên lạc như Line hay Viber đâu! Thậm chí, Whatsapp, BeeTalk, Jaumo, Badoo, vừa chat vừa tán tỉnh online được, mà lại an toàn.

Hôm nay tuy là thứ hai nhưng lại yên tĩnh lạ thường, vì hôm nay là ngày nghỉ ở Nhật. Tháng 9 là tháng hạnh phúc ở Nhật, vì có tới hai sanrenkyu (đợt nghỉ dài 3 ngày). Tháng 9 có hai ngày nghỉ nên là tháng hạnh phúc thứ nhì sau tháng 5 (có 3 ngày nghỉ liên tục làm thành Tuần Lễ Vàng Golden Week).

Và thứ hai tuần sau ngày 24/9 cũng thế. Hết tuần này mọi người lại được nghỉ thêm sanrenkyu nữa.

Tháng 9 có hai ngày nghỉ ở Nhật >>Song lịch nghỉ lễ Việt - Nhật 2018

Vì sao người Nhật không điện thoại hay email vào ngày nghỉ?

Sunday, September 16, 2018

Đặt phòng thế nào khi đi du lịch để tiết kiệm tiền?

Du lịch là một chủ đề quan trọng trong cuộc đời. Không ai có thể ở một chỗ mãi, thế nào cũng phải đi du lịch thôi. Không chỉ đi du lịch trong nước mà còn lết ra cả nước ngoài nữa. Vì thế, chúng ta cần có kiến thức về du lịch mới thành công trong việc này được.

Thông thường thì tiền đi du lịch sẽ gồm:
- Vé máy bay
- Khách sạn
- Tiền ăn uống + đi lại

Ba khoản này thường là bằng nhau. Ví dụ nếu bạn tới nơi khách sạn là 100 USD thì nhiều khả năng, ăn uống và đi lại cũng sẽ là 100 USD/ngày.

Tôi ví dụ, đi du lịch Nhật 8 ngày 7 đêm. Tiền vé là tầm 800 USD, khách sạn một đêm là 100 USD, ăn uống đi lại là 100 USD/ngày.

Tổng là 800 x 3 = 2400 USD tức là khoảng 50 triệu đồng. Giá tour 6 ngày 5 đêm là tầm 40 triệu đồng nhưng đi tour thì không trải nghiệm tự do lắm, check in, ăn uống, ở khách sạn sang là chính. Tôi không thích như thế mà thích du lịch trải nghiệm cuộc sống êm đềm tức là "backpacker style" hơn.

Để book khách sạn thì tốt nhất là trang booking.com. Tôi dùng trang này và thấy ổn.

Vậy làm sao để ở rẻ hơn một nửa? Và còn vui hơn ở khách sạn?

Đó là AirBnB.

AirBnB cũng như là Uber (đi xe riêng, xe cá nhân), AirBnB là phòng trong nhà của chủ nhà đem cho thuê, do đó, bạn sẽ kết nối tốt hơn với địa phương. Phần lớn chủ nhà nhiệt tình và phòng ốc được chăm sóc kỹ càng. Hơn nữa, lại thường là rẻ hơn ở khách sạn.

Nếu bạn muốn ở thoải mái, kết nối tốt, trải nghiệm cuộc sống địa phương thì bạn nên dùng AirBnB.

Ví dụ, nếu đi du lịch Đài Trung (Đài Loan) thì khách sạn là khoảng 1000k ~ 2000k thì AirBnB chỉ tầm 500k. Thậm chí, có rất nhiều host (chủ nhà) nói được tiếng Anh, nhưng nói được tiếng Đài là một lợi thế, mà tôi lại nói được tiếng Đài, nên sẽ càng trải nghiệm tốt hơn. Tức là dùng AirBnB so với khách sạn thì rẻ hơn được một nửa.

Đây là lần tôi đi Đà Nẵng dùng AirBnB:


Phòng đẹp, cách biển chỉ 3 phút đi bộ, giá là 18$ nhưng mà tôi được giảm giá 34$ nên chỉ phải trả 48$, tức là tầm 1155k cho 4 đêm.

Cách đăng ký AirBnB để lấy tiền thưởng (34$ hay 800 ngàn)

Monday, September 10, 2018

Luật về nghỉ việc và visa đi làm ở Nhật (thời hạn 3 tháng)

Hỏi: Tôi mới xin visa đi làm thời hạn 5 năm ở Nhật nhưng sắp sinh con, tôi dự định sẽ nghỉ việc về nước (VN) một thời gian rồi quay lại Nhật. Vậy trong thời hạn còn visa tôi có quay lại Nhật được không?

Trả lời: Có thể, còn tùy nhiều điều kiện.

Đây là luật về hủy tư cách lưu trú (gọi nôm na là visa):
在留資格の取消し(入管法第22条の4)
(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
Nguồn: http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html

Trường hợp mà người không hoạt động đúng tư cách lưu trú 3 tháng liên tục trở lên (tuy nhiên, trừ trường hợp có lý do chính đáng về việc lưu trú ở Nhật Bản mà không thực hiện hoạt động phù hợp) thì có thể sẽ bị hủy tư cách lưu trú.

Đây là trường hợp có thể bị hủy:
在留資格を取り消す場合は,入管法の第22条の4第1項に規定されており,法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます
Cụm từ "torikesu koto ga dekimasu" tức là Cục (xuất nhập quốc Nhật Bản) có quyền hủy tư cách lưu trú (nôm na gọi là "visa") của bạn chứ không nhất định sẽ hủy.

Tóm lại là nếu trong vòng 3 tháng kể từ khi nghỉ việc thì việc quay lại Nhật là hên xui. Ngày xưa thì tôi ở Nhật tầm năm rưỡi mà chỉ đi làm gần 6 tháng thấy không sao cả. Vì theo tôi thì có hàng trăm ngàn người lao động nước ngoài đang ở Nhật, Cục không rảnh hơi mà theo dõi. Bởi lẽ, các bạn ở Nhật miễn không phạm pháp và xài tiền của bạn thì nước Nhật cũng không mất mát gì mấy. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc "ngang trái" thì Cục bảo lưu quyền tước tư cách lưu trú của bạn.

Nếu bạn có lý do chính đáng thì dù quá 3 tháng bạn cũng (thường) sẽ không bị tước tư cách lưu trú.

Lý do chính đáng là ví dụ như công ty phá sản, bạn bị sa thải và mãi mà không xin được việc mới.

Trường hợp bạn mang thai và sinh con thì theo tôi cũng có thể coi là lý do chính đáng, còn nếu bạn muốn chắc thì hãy tư vấn với văn phòng luật bên Nhật hoặc trung tâm hành chính (kuyakusho, shiyakusho) nơi bạn sinh sống, hoặc Cục Nyukan địa phương nơi bạn sống.

Trường hợp xin được việc mới và gia hạn visa

Sunday, September 9, 2018

Hướng dẫn cách đòi nợ công ty du học

Áp dụng cho cả đòi nợ người quen, đòi nợ công ty xuất lao, đòi tiền đặt cọc, đòi quà người yêu cũ, đòi nợ đối tác.
Lĩnh vực: Tâm lý học đòi nợ đỉnh cao.

Bạn sẽ đòi được tới xu cuối cùng trong khoản nợ mà người khác nợ bạn.

Không, bạn không thật sự đòi nợ, người ta tự nguyện trả tiền cho bạn đầy đủ.

Vì sao lại dễ ăn như thế? Bạn sẽ cần hiểu tâm lý học con nợ một chút. Tất nhiên, đây không phải là lời khuyên hay chỉ dẫn gì, đây chỉ là chém gió và nghị luận, nếu bạn áp dụng sai cách, không đòi được nợ, thì đừng đòi nợ tôi nhé. Tôi không nợ bạn tiền bạc, cũng không nợ nần tình cảm gì với ai. Cuộc sống không cho vay nợ, không nợ thật dễ chịu làm sao!

Vì sao cách đòi nợ thông thường thất bại?

Saturday, September 8, 2018

Bắt đầu đi làm ở Nhật: Chiến lược cụ thể

Làm sao để bắt đầu cuộc sống đi làm một cách dễ chịu nhất và sinh lời nhất?

Vì bạn đã mệt mỏi sau quá trình du học khá lâu rồi, nên có ý định về nước ăn rau cháo qua ngày. Tâm lý này là bình thường. Nhưng đã một công du học thì trải nghiệm thêm một chút nhỉ?

Đó là xin việc đi làm. Hãy nghĩ tới lúc bạn chuẩn bị du học. Bạn vẽ ra nhiều viễn cảnh, trường hợp tốt, trường hợp xấu vv. Mọi thứ đều trật hết đúng không?

Vì bạn có thông tin gì đâu! Phải sang tận nơi, trải nghiệm bằng da thịt, mới đúc rút được kiến thức, kinh nghiệm. Dù đọc thiên kinh vạn quyển thì cũng chỉ là lý thuyết suông và sơ sài, thiếu thực tế mà thôi.

Nếu bạn liên tưởng về việc du học, thì việc đi làm cũng thế. Đây là chuyển sang một chương mới, và bạn chưa lật chương, nên không thể biết có gì bên sau. Có thể nó không như bạn nghĩ thì sao?

Bạn nghĩ nó tốt, nghĩ nó xấu, nghĩ nó vừa xấu vừa tốt, cũng không quan trọng bằng, hãy lật sang chương xem thế nào.

Trước hết là đi làm thử một năm xem sao

Nên ở Nhật bao nhiêu năm? Du học xong nên về nước ngay hay đi làm bên Nhật?

Tôi thích tư vấn nói chung, không nhất thiết là tư vấn du học và làm hồ sơ. Từ thời trẻ tôi đã hay chỉ cho mọi người cách học, máy tính vv rồi. Điều tốt nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc mà là chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm. Nếu từ thời trẻ mà tôi làm trang web để tư vấn thì đã hoành tráng rồi. Mất bao nhiêu năm tháng sống hoài, sống phí nhỉ? Nhưng biết đâu, thế là tốt? Vì con người cần tiến hóa trước đã, rồi mới có thể "an tọa" mà chia sẻ kinh nghiệm được. Con người chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm thông qua viết lách mà thôi. Làm video tôi nghĩ chỉ là RÁCH VIỆC. Thay vì làm video, viết ra gạch đầu dòng không tốt hơn sao?

Đi du học 1, 2 năm về nước sẽ hối hận

Ngay từ khi tư vấn, tôi luôn nói với các bạn là hãy ở Nhật 3 năm trở lên. Vì nếu bạn về sớm quá, thường bạn sẽ hối hận, vì trải nghiệm chưa đủ. Hơn nữa, trường Nhật ngữ là thế giới quá nhỏ bé so với văn hóa, cuộc sống Nhật Bản. Đúng ra, trường Nhật ngữ là cánh cửa để bước vào nước Nhật. Khi bạn trải qua 3 năm thì bạn sẽ có cái nhìn hoàn chỉnh hơn, và cũng chưa phải trải qua cảm giác chán nản ở Nhật (mà thực ra lại là trải nghiệm tốt).

Vì thế, tôi khuyên bạn học lên cao là để học tốt tiếng Nhật hơn nữa (nhất là tiếng Nhật hàn lâm) và có tối thiểu 3 năm trải nghiệm ở Nhật, để có về nước bạn cũng không quá hối tiếc về sau.

Người Nhật có câu: 石の上も三年間 Ishi no ue mo sannenkan (Ngồi trên đá cũng phải ba năm)

Tức là dù là việc đơn giản, hay là việc khổ sở, thì sau ba năm bạn mới giác ngộ ra chân lý được.

Nên du học cũng là: Du học cũng phải ba năm.

Bản thân việc ở Nhật đã là du học rồi, chứ không phải là việc ở trong trường học. Vì du học thì một nửa là trải nghiệm. Dù bạn đi làm thêm vất vả, thì đó cũng là trải nghiệm, và nếu khéo léo thì sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống đi làm sau này.

Nếu bạn có bằng đại học (hoặc cao đẳng) rồi và không học lên cao, hãy xin đi làm để trải nghiệm tiếp (xem bên dưới cho người bắt đầu đi làm ở Nhật). Để tránh bạn hối hận và tốn công quay lại Nhật rất vất vả về sau thôi. Đi làm một thời gian nếu bạn thích lại xin đi học được mà.

Các mốc ở Nhật mà bạn cần nhớ

Friday, September 7, 2018

Đoán mộng: Giấc mơ thứ 1

Đây là giấc mơ đầu tiên. Sau đó, tôi mơ liên tiếp trong 5 ngày và tới ngày thứ 6 vẫn mơ nhưng không còn nhớ được nội dung. Phàm là những giấc mơ không nhớ nội dung thì đều không phải là uẩn ức lớn, do đó, không cần bận tâm. Giấc mơ thứ 1 này có lẽ là giấc mơ quan trọng nhất, và là về tự sát. Phải nhớ là, mơ sẽ không xảy ra trong đời thực. Dù bạn mơ bạn chết, hay tự sát, hay người khác như thế, thì đời thực sẽ không xảy ra. Tôi cũng từng mơ về cái chết lãng xẹt và điều đó là không nên đi đường tắt, hãy đi đường dài mà an toàn.

Giấc mơ thứ 1: Người thân yêu tự sát

Tôi bước chân vào phòng tắm ở căn nhà mới chuyển tới gần đây. Chợt giật mình thấy người thân yêu treo cổ tự sát, mặt đã trắng bệch, một số chỗ trên người đổi màu đỏ. Tôi liền cố gắng tháo hoặc cắt dây nhưng không có dao, và hô hấp nhân tạo. Nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Dream of committing suicide

 Đây là một giấc mơ khó và tôi không giải mã được. Vì thế tôi tìm kiếm trên mạng "dream of beloved one commit suicide". Ra thế này:
Dreams about suicide refer to an aspect of your personality that is rather easy to influence by external factors in your everyday life.
If you see someone committing suicide in your dream, this means that you are trying to escape from that influence probably exerted by another person on you. Spiritually, suicide in a dream is a sign of offering. This dream is not connected in any way to suicide in the real life. A suicide dream generally occurs as well when the dreamer is “ending” a phase that is important in life. This could be a relationship alternatively it could denote a new job in life. From a conscious perspective the dream of a suicide can be associated with the symbolic process of letting go of a bad habit.
Hình ảnh và nội dung: Auntyflo.com

Lược dịch:
Các giấc mơ về tự sát tham chiếu tới một khía cạnh nhân cách của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài. Nếu bạn mơ thấy ai đó tự sát trong giấc mơ, điều đó có nghĩa là bạn đang cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng mà người khác gây ra lên bạn. Giấc mơ tự sát thường xảy ra khi người mơ "kết thúc" một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Nó có thể là một mối quan hệ hay có thể là thể hiện một công việc mới trong cuộc đời. Từ góc nhìn ý thức thì giấc mơ tự sát có thể được kết nối với quá trình tượng trưng cho việc bỏ đi một thói quen xấu.

Naruhodo! Đúng thật, tôi đang trong giai đoạn tiến hóa và transform thật. Vì transform hơi nhanh mà phát sinh ra nhiều uẩn ức, có lẽ vì thế mà có giấc mơ này.

Đến đây, các giấc mơ có lẽ là kết thúc (hôm nào tôi cũng nghĩ thế mà vẫn mơ thêm). Vì ngày thứ 6 tôi không còn nhớ và tổng kết được nội dung nữa.
Mark

Todo-list có thể gây họa?

Gần đây tôi mới đọc một bài báo gọi là Why high-performers don’t use to-do lists. Những tưởng todo-list có thể giúp bạn tăng năng suất, nhưng không, ngược lại nó có thể gây họa.

Vì nó sẽ sinh sôi như thỏ và không có điểm dừng. Rồi bạn sẽ bị tràn ngập trong những việc phải làm và không biết bắt đầu từ đâu. Bạn càng cố giải quyết cho xong, thì nó sẽ càng sinh sôi thêm. Bạn cứ làm xong 1 việc thì có 3 việc sinh ra thêm. Đúng là ác mộng trong cuộc đời.

Nếu may ra bạn giải quyết xong thì sức tàn lực kiệt. Không còn cảm nhận gì về cuộc đời nữa. Sau đó, bạn rơi vào cảm giác trống rỗng.

Nghe đáng sợ nhỉ? Thì nó thật sự đáng sợ mà lại.

Cũng như người đi làm công ăn lương thôi, càng cố làm cho xong thì việc càng phát sinh. Nên nhớ, việc đi làm là cả đời, cứ túc tắc mà làm vừa sức thôi. Ấy ấy, đừng nhiệt tình quá thế chứ!

Todo-list cũng có thể giết bạn.
Cuộc đời thật vô thường!

Todo-list có thể là một dạng trốn việc

Thursday, September 6, 2018

Đoán mộng: Giấc mơ thứ 2

Con người khác loài vật hay robot ở khả năng mơ mộng (dreaming) nhỉ? Giấc mơ là một phần của cuộc đời. Giá mà bạn không mơ! Nghĩa là bạn không có uẩn ức gì cả. Điều này có hai khả năng:
- Một là, bạn không có đầu óc
- Hai là, bạn không có gì uẩn ức hay thiếu thốn

Khả năng 2 là rất thấp và khả năng 1 cũng thế. Cơ bản là ai cũng sẽ mơ. Bạn có thể bỏ qua giấc mơ cũng không sao, vì giấc mơ không bao giờ là thực tế hay dự đoán tương lai. Giấc mơ chỉ là để giải thoát bạn khỏi uẩn ức của bạn mà thôi.

Nhưng cũng có nhiều người lo sợ khi gặp ác mộng, một cách hoàn toàn không cần thiết. Hoặc có cả những người còn hành động theo giấc mơ nữa, mà điển hình là ... đánh đề. Chưa nghe nói ai đánh đề theo giấc mơ mà làm nên sự nghiệp cả!

Con người mơ vì họ có tâm hồn mơ mộng và đầu óc bay bổng. Cũng vì thế mà họ cố gắng giải mã giấc mơ. Vì con người không sống vì tiền, một thứ hoàn toàn vô nghĩa với cuộc sống hạnh phúc.

Ngược lại, con người giống robot thì sẽ bị xoáy trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền và chủ nghĩa tiêu xài. Họ bị một đống quảng cáo đập vào mặt, vào tai mỗi ngày, được chủ nghĩa tư bản nhồi sọ về việc họ xứng đáng ra sao, cuộc sống của họ nên đẳng cấp, sành điệu, tốt đẹp nhường nào và họ sẽ ... vay tiền ngân hàng để thực hiện ảo mộng mà chủ nghĩa tư bản tạo ra chỉ để chăn dắt họ và con cái họ. Như thế là robot-like human mà thôi.

Không ai có thể sống như thế. Bạn chỉ cần tâm hồn mơ mộng và đầu óc bay bổng là được rồi mà. Bạn vẫn có thể tha hồ kiếm tiền mà không thật sự kiếm tiền. Vì thế mà chúng ta đoán mộng, đơn giản là vậy thôi.

Giấc mơ thứ 2: Mất giày ở nhà người quen và đi giày mới

Tôi tới thăm nhà một người quen và vào trong nhà. Tôi bị gia đình của người quen nghi ngờ động cơ của việc tới thăm nhà và tôi đã giải thích rõ (với thái độ chân thật vì tôi không có động cơ hay tim đen gì thật) nên tôi nghĩ là ổn. Khi ra về, tới cổng tôi đi giày để về thì phát hiện không phải đôi giày da của tôi, mà là đôi giày khác hẳn, kiểu như là giày jean màu xanh nước biển. Chỗ để giày có rất nhiều giày, ngay ngoài cửa và ai cũng có thể lấy được. Có cả túi da sang trọng để đó, cũng không bị mất. Chỉ có đôi giày của tôi là bị mất. Liệu đây có phải là thông điệp gì không?
Ghi chú: Giày tôi là giày xịn, nhưng tôi không quan trọng lắm vì tôi có ... đầy giày khác xịn hơn. Giá trị tiền bạc không quan trọng bằng giá trị thân quen, hơn nữa, đôi giày mới không phải của tôi nên tôi nghĩ là nên tìm lại đôi giày của mình để trả lại đôi giày mới. Mà tìm hoài không thấy.

Trong giấc mơ này, người quen và gia đình người quen cũng chỉ là biểu tượng (symbol) mà thôi. Nhưng chúng ta hãy chú ý chi tiết bị nghi ngờ (vì thế mà bị chơi xỏ?) và chỉ có mình đôi giày tôi bị mất, có lẽ không phải kẻ trộm vãng lai, mà là người trong cuộc (insider) thôi. Vì nếu là kẻ trộm thì túi da sang trọng của chủ nhà đã không cánh mà bay lâu rồi.

Vì không có đôi giày cũ, đôi giày mà tôi quen và thích đi, nên tôi buộc phải không còn cách nào khác mà đi đôi giày mới, đôi giày mà tôi rất muốn ... trả lại cho chủ nhà, dù không thấy ai đòi hay yêu cầu trả gì.

Đôi giày có nghĩa là gì?

Vì sao không phải dép tổ ong? Số là, đã lâu rồi tôi không đi dép mà chỉ đi dày. Đôi giày chính là thứ tôi đi hàng ngày, kiểu như thói quen, hay quan điểm của tôi vậy. Mất đôi giày cũ nghĩa là mất đi các thói quen cũ, mất đi các quan điểm cũ, còn đi giày mới là có thói quen mới và quan điểm mới.

Như vậy, nhiều khả năng giấc mơ này phản ánh nội tâm bên trong. Bởi vì, tôi đã thay đổi thói quen gần đây thật. Đó là tôi đã không đọc báo lá cải "cướp - giết - hiếp - làm nhục và đánh ghen" từ lâu lắm rồi. Tôi không biết ngoại hạng Anh đã bắt đầu trở lại, không biết Chelsea đã đổi huấn luyện viên, nói chung, không biết bất kỳ một tình hình gì. Dạo này cũng thấy thiên hạ thái bình, không thấy lụt lội, kẹt xe, làm nhục và đánh ghen, thể hiện văn hóa thấp mấy nữa nhỉ?

Khi bạn thay đổi thói quen thì sẽ có nhiều uẩn ức phát sinh, nên mơ là chuyện bình thường mà thôi.

Vậy còn "bị nghi ngờ" là gì?

Bạn luôn bị người khác nghi ngờ động cơ, trong khi, không hề có động cơ gì. Khi bạn thực sự thay đổi thói quen, hay quan điểm, người khác sẽ luôn nghi ngờ bạn. Có lẽ đây cũng là điều mà tiềm thức bên trong không thật sự thoải mái, nên muốn "giải thích" cho rõ là, bạn không có động cơ hay tim đen gì cả.

Bạn chỉ thay đổi để muốn tốt hơn thôi. Hoặc là bạn buộc phải thay đổi. Vì báo lá cải "cướp - giết - hiếp - làm nhục và đánh ghen" thực sự đã trở nên không còn chịu nổi nữa. Giống như là một xã hội đã suy đồi vậy: Không còn đáng để bạn bận tâm nữa.

Đây chỉ là cách bạn bảo vệ cuộc sống của bản thân trước xã hội đã suy đồi toàn diện vì những kẻ tư lợi sẵn sàng bán rẻ lợi ích chung vì lợi ích riêng.

Vì thế mà bạn quyết định thay đổi, và cũng vì thế mà bạn bị nghi ngờ. Nhưng như tôi vẫn nói, giấc mơ chỉ là để bạn "giải thích" và giải thoát bản thân khỏi uẩn ức (bạn nào có chí hướng thì nên đọc "Phân tâm học" của Freud), không phải là dự đoán tương lai, và sự vật trong giấc mơ là "biểu tượng" mà thôi.

Cũng có thể là, có người khiến bạn bắt buộc phải thay đổi quan điểm, vì đôi giày cũng là biểu tượng cho quan điểm của bạn. Nhưng ít khả năng, vì tôi không phải là người kén giày, tôi đi nhiều đôi khác nhau. Ít khả năng cũng không phải là không có khả năng.

Quả thật là, giấc mơ phản ánh thay đổi nội tâm bên trong thật.
Mark

Wednesday, September 5, 2018

Đoán mộng: Giấc mơ thứ 3

Vì sao phải giải mã giấc mơ? Vì giấc mơ cũng là một phần cuộc đời, nếu bạn không ghi chép lại thì nó sẽ biến mất đi mãi mãi. Có những biến cố mà nếu ghi chép lại vào nhật ký thì sẽ hay hơn. Trang này thực chất là trang nhật ký thôi, có điều, là nhật ký công khai. Như thế, bạn có thể chia sẻ kiến thức cho người khác vì:

"Chia sẻ kiến thức là động lực của tiến bộ"

Các bạn có thể tiến bộ, sống vui vẻ và hạnh phúc, hơn nữa còn có thể thành công, cuộc sống sẽ bớt đi những tư tưởng yếm thế, những tiếng than khóc và hơn nữa là ... các câu chuyện đạo đức giả do phức cảm tự ti tạo ra. Như thế, sẽ không cần phải hối tiếc về cuộc đời. Chẳng phải chúng ta ngán nhất là những người vừa sống vừa sỉ vả người khác hay sao?

Những người sống và sỉ vả thường là những người không hiểu tiềm thức của mình, không biết mình thật sự muốn gì, nên không có sự thanh thản trong tâm hồn, chỉ muốn kiếm được nó từ người khác, những người mà sớm muộn họ cũng không ưa và sẽ sớm sỉ vả thôi.

Giải mã giấc mơ cũng là cách để nuôi dưỡng tâm hồn mơ mộng và đầu óc bay bổng chứ sao.

Giấc mơ thứ 3: Bị bạn giấu đồ ăn trong tiệc họp lớp
Hình như là cuộc họp lớp cấp hai rất nhiều đồ ăn ngon như tiệc buffet. Có một khay như nửa con heo lớn đã quay lên rất ngon và tôi cẩn thận lấy một dẻ thịt tươi ngon, mọng nước, mềm mại bỏ vào khay cùng một số đồ ăn khác và bọc màng bọc thực phẩm lại. Phen này sẽ ngon lắm đây, tôi tự nhủ thế. Nhưng đến cuối buổi, tôi không tài nào tìm lại được khay đồ ăn của mình để ăn nữa. Mà tôi ngờ rằng, người bạn tôi ở đó đã giấu đi, không biết là để trêu đùa hay chiếm làm của riêng.

Quả thật gần đây tôi có gặp lại bạn cấp hai thật. Nhưng trong mơ thì mọi thứ là biểu tượng, chứ không phải thật sự là nhân vật thật. Giấc mơ chỉ mượn nhân vật thật ngoài đời để kể câu chuyện tiềm thức mà thôi.

Giấc mơ này cũng chứa đựng uẩn ức nào đó. Vậy uẩn ức đó là gì? Tôi thật sự muốn gì mà tôi không biết?

Uẩn ức ở đây là sự cay cú do miếng ngon bị giấu đi mất, hay bị lấy đi mất và tôi không còn ăn được nữa. Vì tôi đã để miếng ngon đến cuối và mất đi, nên tôi hối tiếc vì điều đó. Nghĩa là, tôi mong rằng "giá mà mình không để miếng ngon đến cuối".

Quả đúng là như vậy nhỉ! Bạn phải trải nghiệm mọi thứ khi còn trẻ, khi chưa thành công, thậm chí, khi không mấy hạnh phúc, chứ không phải đợi thành công rồi, có tiền rồi, mới trải nghiệm.

Thật sự là tôi luôn bận mà không trải nghiệm thứ mình muốn. Tôi luôn tự nhủ: Khi nào mình xong việc, khi nào thành công trải nghiệm sau.

Điều này làm tôi hối tiếc từ tận sâu tiềm thức. Bởi lẽ, nhỡ miếng ngon bị lấy mất thì sao? Nhỡ về sau trải nghiệm không còn vui nữa thì sao? Vì trải nghiệm khi còn trẻ khác rất nhiều so với khi bạn về già và có nhiều tiền.

Tôi tin rằng, nhiều người cũng đang có uẩn ức này. Vì mọi người lập gia đình quá sớm, có con cái quá sớm và trải nghiệm rất tệ. Họ thiếu sự kết nối với thế giới và thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Điều này mang lại sự hối tiếc về sau.

Không, thật sự là bạn phải vừa làm việc, vừa trải nghiệm, không thể chờ đợi được. Thời trẻ bạn đi du lịch bạn sẽ thấy vui, chứ về già, sau bao nhiêu năm "cống hiến" (cho bản thân do lòng tư lợi) thì còn sức lực và tinh thần đâu nữa mà cảm, với chả nhận?

Có nghĩa là bạn cần dám "vượt qua ranh giới" nữa. Vì lẽ, nhiều người tới thời điểm quyết định (critical moment) thì lập tức sợ hãi mà chùn bước, do đó, không có trải nghiệm. Những người vượt qua ranh giới thì hóa ra, mọi chuyện cũng không có gì mất mát to lớn cả, chỉ là "chuyển giai đoạn" mà thôi. Vì thế, họ ít bị uẩn ức hơn và cơ bản là không cần "sống và sỉ vả" như một số người.

Hình tượng "tiệc họp lớp cấp hai" có thể là chỉ thời gian lâu lắm rồi, tức là, có thể là nếu hôm nay bạn không làm ngay, thì rất nhiều năm sau bạn sẽ hối hận như trong bữa tiệc "reunion" này.

Tóm lại, tôi không nên làm việc quá nhiều mà nên theo đuổi cả lý tưởng vui chơi, trải nghiệm nữa. Đúng là tôi có ý định như thế thật, vì trải nghiệm đem lại niềm vui, chứ không phải tiền bạc. Ngay cả lúc này, sau một lần trải qua phá sản, tôi vẫn không hiểu: Tiền bạc thì ý nghĩa quái gì.

Giấc mơ hay phết!
Mark

Tuesday, September 4, 2018

Đoán mộng: Giấc mơ thứ 4

Giấc mộng không bao giờ dự đoán tương lai, mà chỉ là thể hiện của tiềm thức (về quá khứ). Do đó, về cơ bản bạn không cần lo lắng. Điều quan trọng là hiểu được tiềm thức, tức là hiểu được "uẩn ức", tức là bạn thật sự muốn gì.

Bởi lẽ, quả thật là trong cuộc đời có những người không biết mình muốn gì thật. Chơi với họ sẽ không có gì vui. Đến thời điểm quyết định cần hành động (critical moment) thì họ sẽ sợ hãi mà quay trở về bản thân cũ.

Vì thế, phân tích tiềm thức ví dụ thông qua giải mã giấc mơ có thể cũng quan trọng.

Ngày thứ 6 thì tôi vẫn tiếp tục mơ nhưng không còn nhớ được nội dung nữa. Đây là giấc mơ ngày thứ 4.

Giấc mơ thứ 4: Chính trị gia hát và phòng họp
Tôi ở trong một phòng như phòng họp, có một chính trị gia (xôi thịt, đã thất sủng và có lẽ, chờ ngày lên thớt) hát rất nhiệt tình. Tôi bất chợt nói với mọi người "Đây mới là lãnh đạo đích thực đấy". Đây là những lời giả dối. Nhưng có lẽ so với kẻ khác thì người này (do đã thất sủng) nên vẫn còn tốt hơn chán. (Như người ta vẫn nói: Người chết là người tốt). Sau đó, người này kéo va li đi ra khỏi phòng họp và có một số người kéo va li đi theo.

Hình ảnh chính trị gia ở đây cũng như là con cún vàng trong giấc mơ trước mà thôi, chỉ là biểu tượng (symbol) và giấc mơ này không phải là về chính trị, mà có lẽ là nguy cơ về thời cuộc.

Câu hỏi là: Tại sao chính trị gia hát? Tại sao người đó kéo va li ra khỏi phòng và có một số người kéo theo? Và tại sao "tôi" (chính xác là tiềm thức của tôi) lại nói là "Đây mới là lãnh đạo đích thực đấy" một cách không thật lòng?

Chúng ta biết tính chất của đám chính trị gia xôi thịt là giả dối, mị dân, nói ít làm nhiều hoặc xuất sắc nhất là không làm. Họ "hát" chính là họ đang "hót" để lôi kéo, mị dân. Hành động hát ở đây là kêu gọi người khác đi theo họ (tất nhiên là hứa hẹn cho xôi thịt). Hành động kéo va li ra tức là đi và đi luôn, không phải là tạm thời ra khỏi phòng họp và quay lại. Những người khác kéo va li đi cũng là như vậy. Tức là họ đi theo chính trị gia kia, li khai khỏi căn phòng chung. Đây là hiện tượng phân tranh trong nội bộ một đảng phái.

Vậy vì sao tôi lại nói lời giả dối? Vì tôi nghĩ đây là "chính trị gia tốt", vì ông ấy là dạng trùm xôi thịt nhưng đã thất sủng rồi, nên bỗng trở nên "tốt" đó thôi. Do đó, tôi chỉ muốn giục mọi người chọn theo phe này mà đi, vì có thể, ở lại cũng không biết ngày nào lên thớt chẳng hạn.

Như vậy, ở đây có thể thấy là giấc mơ này không hẳn là về chính trị, mà là về sự phân tranh và chọn phe.

Trong tiềm thức của tôi thì chiến tranh đang tới gần, thậm chí tôi đã xem thiên văn, sẽ có một cuộc bể dâu. Những kẻ thức thời phải sớm chọn phe mà phụng sự và hành động. Những kẻ hèn nhát, hay không thức thời sẽ không chọn phe và sẽ gặp tai họa, hoặc đơn giản là cảm thấy vô nghĩa, mất niềm tin.

Không có kẻ nào đau khổ hơn là những kẻ "yêu hòa bình" và "xướng ca vô loài" (về chủ nghĩa hòa bình, yêu nước thương nòi vv) trong chiến tranh cả.

Trong tiềm thức, tôi muốn tránh sự đau khổ tận cùng này, bằng cách chọn phe đúng và tham chiến hết mình. Nếu bạn chọn đúng phe sẽ thắng sau cùng trong cuộc chiến thì sẽ rất tuyệt vời nhỉ? Ai mà chẳng biết điều đó. Cũng có nghĩa là, chọn phe đang nắm quyền mị dân chưa chắc đã là khôn ngoan. Bọn này khi thất bại chẳng phải sẽ đau khổ cùng cực hay sao?

Chiến tranh chỉ có thắng và thua: Thắng làm vua, thua làm giặc.

Vì thế mà CHỌN PHE là cực kỳ quan trọng ngay từ bước đầu. Nhân đà mà nói, đúng là có một cuộc chiến lớn phân tranh đang tới gần và tôi đã chuyển sang lối sống (phù hợp) chiến tranh từ lâu rồi. Tôi đang chuẩn bị sẵn tinh thần và lương thảo, vật lực. Tôi có xem tinh tượng, thấy có một biển lửa.
Mark

Hướng dẫn mua sim giá rẻ ở Nhật không cần thẻ credit

Mục đích: Hướng dẫn các bạn du học sinh sang Nhật mua sim giá rẻ ở Nhật lắp vào điện thoại mang từ VN sang để xin việc làm thêm vv.

Thường thì các bạn mua điện thoại và đăng ký thuê bao 1 năm/2 năm với các hãng Docomo (đắt), AU (trung) hay Softbank (rẻ). Các hãng này sẽ chặt chém bạn đủ đường! Vì thế, tôi không thích.

Dưới đây tôi hướng dẫn một số cách đơn giản để chỉ đăng ký sim thôi, còn điện thoại thì bạn mang của bạn từ VN sang cho khỏi tốn thêm tiền và lằng nhằng.

Tóm lại: Điện thoại VN của bạn + Sim mua ở Nhật = Nghe gọi, Internet

Đừng ham iPhone hay điện thoại mắc tiền, vì bạn sẽ phải gia nhập gói Internet cắt cổ (sơ sơ 6000 yên/tháng là thường).

Bạn chỉ mua sim thôi, rồi trả phí thuê bao cho Internet hàng tháng, còn gọi bao nhiêu tính bấy nhiêu. Ví dụ biểu phí thế này:

Trường hợp sim UQ

Bạn phải chú ý điều này: Có hai loại sim như ở VN, một là sim DATA (chỉ dùng Internet) và sim DATA + ÂM THANH (dùng Internet và nghe gọi). Như thế, bạn muốn gọi điện (xin việc làm thêm vv) thì phải mua sim có âm thanh nhé. Trong hình trên thì sim âm thanh là 1,680 yên/tháng và tối thiểu là dùng 12 tháng (thuê bao 12 tháng).

Còn trả tiền thì có thể qua chuyển khoản ngân hàng chứ không cần thẻ tín dụng (dù hãng thích credit card hơn).

データ = sim dữ liệu (chỉ Internet)
データ+音声 = sim dữ liệu + nghe gọi

Bạn nhớ chọn plan (プラン) cho cẩn thận nhé.

Đây là danh sách các sim có thể đăng ký mà không cần thẻ tín dụng (trả qua thẻ ngân hàng):
クレジットカード不要で使える格安SIM

Trong bài viết có link bán hàng liên kết (affiliate) của tác giả nên bạn nào muốn ủng hộ người viết thì mở bằng link đấy (nếu không thì xóa phần liên kết trên URL đi là được). Nói chung là bạn không mất gì cả nên cứ thoải mái thôi. Để tôn trọng công sức tác giả thì tôi sẽ không để link trực tiếp mà bạn mở từ bài viết nhé.

Các hãng có thể trả qua ngân hàng không cần thẻ tín dụng:
口座振替対応の格安SIM 口座振替手数料を比較
楽天モバイル:100円
BIGLOBEモバイル:200円
OCN モバイル ONE:無料
UQmobile:無料

Sim UQ Mobile

Monday, September 3, 2018

Cách điền tờ khai nhập cảnh Nhật Bản ED CARD (mới)

iSea đã hướng dẫn tờ khai ED Card (tờ khai nhập cảnh Nhật Bản) trước đây, tuy nhiên mẫu đó đã bị cũ. Dưới đây là mẫu mới từ ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Tờ khai ED CARD được phát trên máy bay hay lấy tại sân bay. Bạn nên in và khai nháp trước ở nhà, khi tới nơi chỉ cần chép lại cho nhanh. (Nên lấy trên máy bay và điền trên máy bay luôn.)

Tải mẫu tờ khai tại đây:
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/translation.html

Hoặc tại Cloud của iSea (có cả mẫu điền để tham khảo).

Đây là mẫu điền mặt trước:

Mẫu điền mặt trước ED Card

Mẫu điền mặt sau:

Mẫu điền mặt sau ED Card

Nhìn chung nếu mặt trước bạn trả lời Không (いいえ No) hết thì mặt sau không cần điền.

Ghi chú: ED CARD = EMBARKATION / DISEMBARKATION CARD
Embarkation = 出国, xuất quốc, xuất cảnh
Disembarkation = 入国, nhập quốc, nhập cảnh

Trường hợp của bạn (du học sinh) là Disembarkation, tức là "nhập quốc (Nhật Bản)".
iSea

Hướng dẫn khai tờ khai hải quan khi nhập cảnh Nhật Bản

Trước hết bạn hãy xác nhận hàng hóa, số tiền vv được mang vào Nhật Bản và thủ tục nhập cảnh Nhật Bản. Tờ khai hải quan (Customs Declaration) bạn sẽ được phát hay lấy tại sân bay và bắt buộc phải khai nhé.

Trang tải mẫu tờ khai hải quan

(để điền sẵn chứ khi tới Nhật sẽ có tờ chính thức)
Trang tiếng Anh hải quan Nhật Bản: http://www.customs.go.jp/english/passenger/index.htm
Trang tiếng Nhật hải quan Nhật Bản: http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shinkokusho.htm
Trang dự phòng của iSea >>Cloud

Mẫu điền có trên các trang trên. Dưới đây là mẫu của Saromalang:

Mẫu điền 

Việc cần làm cho các bạn sắp du học

Đối với các bạn du học sinh sắp du học, hãy làm các việc dưới đây:
- In ra bản PDF tiếng Anh và điền sẵn thông tin (nhất là thông tin trường học của bạn)
- Mang theo bản đã điền theo người khi nhập cảnh thì lấy ra tham khảo để viết cho nhanh

Thông tin thông tin trường học, chuyến bay vv có trong form xin visa của các bạn mà iSea đã gửi nhé.
iSea

Hàng hóa được và không được mang vào Nhật Bản

Trong bài này iSea hướng dẫn hàng hóa cho các bạn chuẩn bị sang Nhật.
Hàng hóa mang sang Nhật mà các bạn quan tâm thường là thực phẩm (từ thực vật và động vật).

Phần lớn rau củ quả bị cấm mang vào Nhật Bản do ấu trùng ruồi phương đông
Trong hình là ví dụ tiêu biểu bị CẤM mang vào đất Nhật

Các sản phẩm từ thực vật

Đây là quy đinh trên trang của Sở kiểm dịch thực vật - Bộ nông lâm thủy sản Nhật Bản:
http://www.maff.go.jp/pps/j/information/languages.html#ve
(có tiếng Việt)

RAU CỦ QUẢ: HẦU HẾT CẤM MANG
Cấm mang: Hầu hết các loại rau củ quả. Ví dụ trái ớt, xoài, cam quýt, v.v… (Lý do: Phòng ấu trùng sâu bệnh).

THỰC VẬT ĐƯỢC MANG VÀO NHẬT NHƯNG CẦN KIỂM TRA
(Kiểm tra tại phòng kiểm dịch ở sân bay. Thời gian: Ngắn.)
Gạo trắng
Trái cây:  Thơm (dứa), Dừa, Me, Sầu riêng
Rau củ: Tỏi, Củ hành tím, Rau mùi (ngò thơm), Húng quế, Rau diếp (xà lách), Sả
Gia vị: Hương liệu khô
Hạt cà phê (tươi)
Rau củ quả đóng hộp (đã qua chế biến): Được mang.

Xử phạt: Tù 3 năm trở xuống hoặc tiền 1 triệu yên trở xuống
Nguồn: http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/japanese.html

Các sản phẩm từ động vật

Quy định trên trang của Sở kiểm dịch động vật - Bộ nông lâm thủy sản Nhật Bản:
(có tiếng Việt)

THỊT GIA SÚC GIA CẦM: CẤM MANG
Cấm mang thịt gia súc gia cầm dưới mọi dạng như tươi sống, thịt xông khói (ham, bacon), xúc xích, khô bò, v.v… kể cả đã đóng gói chân không. Bao gồm cả trứng gia cầm, sữa tươi, v.v… Mang vào là phạm pháp và có thể bị truy tố. (Mục đích: Phòng dịch bệnh.)
Chà bông (ruốc): Nhiều khả năng cũng bị cấm (vì bột động vật bị cấm), trừ từ cá.
Đồ hộp: Đồ hộp chứa thịt vẫn nằm trong danh mục trên.

Riêng về sản phẩm từ cá thì mang thoải mái. Nếu mang chà bông (ruốc) cá thì không sao.

Xử phạt: 300 ngàn yên trở xuống.
Nguồn: http://www.maff.go.jp/aqs/topix/situmon.html

Nước mắm, nước tương

Đoán mộng: Giấc mơ thứ 5

Con người khác robot ở chỗ, con người có thể nằm mơ và mơ mộng (dreaming). Giải mã giấc mơ cũng là một việc khá hay. Con người nằm mơ là vì bị uẩn ức và giấc mơ thường thể hiện tiềm thức bên trong.

Tiềm thức và ý thức chưa chắc đã trùng khớp với nhau. Sở dĩ người ta không thành công, hay không hạnh phúc, là vì tiềm thức một đằng ý thức một nẻo. Ví dụ, cha mẹ muốn con cái thành công và tư lập, đó là ý thức. Nhưng trong tiềm thức thì chưa chắc, vì có thể họ muốn con cái thất bại, không tự lập và quay về với họ để họ an lòng và cảm thấy không tủi thân.

Một người về ý thức muốn thành công, nhưng trong tiềm thức thì không. Vì họ sợ thay đổi và đánh đổi. Vì thế, họ không thành công.

Đây đã là ngày mơ thứ 5 liên tiếp, cũng có thể coi là một kỷ lục, chứng tỏ trong tiềm thức có uẩn ức gì đó.

Giấc mơ thứ 5: Căn phòng đầy chó và cún vàng
Tôi ở trong một căn phòng đầy chó. Chó cắn quần, táp áo làm tôi khó chịu. Nhưng không có chó của tôi trong đó. Sau đó, tôi quyết định bỏ ra ngoài. Bỗng thấy có con chó vàng là thằng nhí nhà tôi, con chó mà tôi cưng chiều nhất, lon ton chạy ra theo. Vì thế, tôi ẵm nó đi.

Tóm lại, vì sao lại mơ như vậy? Cún vàng là thằng nhí được tôi sủng ái và cũng là đứa giống tôi nhất. Trong giấc mơ và đời thực thường không giống nhau, đây chỉ là symbol (biểu tượng) mà thôi. Chó là biểu tượng cho thứ gì? Đó là thứ ở bên cạnh bạn mỗi ngày. Bạn ở trong một căn phòng đầy chó, thì đây không phải là chó, mà là nhiều thứ bên trong cuộc sống của bạn, các vấn đề ở sát sườn bạn. Chó cắn áo, cắn quần là những việc làm bạn khó chịu, không biết phải làm thế nào (vì dù bạn không thích thì chó vẫn sẽ cứ táp), nói cách khác, bạn không có cách xử lý khi vẫn ở trong căn phòng như thế. Do đó, bạn chỉ có một cách: Rời khỏi căn phòng.

Đây là bạn rời khỏi hoàn cảnh hiện tại của bạn, các mối ràng buộc của bạn (một cách tạm thời) để tránh bị phiền nhiễu thường xuyên.

Đúng lúc đó, thằng cún vàng chạy ra theo. Cún vàng là cục vàng của bạn, là thứ bạn coi trọng. Đây là thứ lại không như các con chó khác, là nó không làm phiền bạn vì nó rất ngoan. Như thế, trong tiềm thức là bạn vẫn muốn rời khỏi cuộc sống đầy vấn đề nhưng cũng muốn mang theo những thứ tốt đẹp theo. Những thứ đó là thứ không ảnh hưởng xấu hay làm phiền bạn.

Theo như tôi hiểu, thì trong tiềm thức tôi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ phiền nhiễu và chỉ giữ lại những thứ không phiền nhiễu mà thôi.

Đúng thật! Tôi nghĩ tôi đã giải mã đúng. Tôi đã làm được! Vì tôi đang thực hiện lối sống tối giản mà chưa biết bắt đầu thế nào, phương pháp luận ra sao, thứ gì quan trọng và thứ gì không. Tôi muốn tối giản đồ đạc, máy tính, công việc, ổ cứng, hình ảnh, vv. Rất nhiều thứ để tối giản và tôi lại bị ngập chìm mất trong đó và mất phương hướng. Có lẽ điều này sinh ra uẩn ức và giấc mơ chính là hiện thân của nó.

Nhân tiện, ngày nào tôi cũng nghĩ, đêm nay chắc chắn ngủ ngon. Vì tôi qua đợt bận rộn rồi. Vì thế, chắc sẽ không mơ nữa đâu. Nhưng đã mơ 5 ngày liên tiếp. Chưa hiểu là thế nào, nhưng đây không phải là điềm báo tương lai hay liên quan trực tiếp, mà là hiện thân của tiềm thức. Vì thế, không cần phải lo lắng về các giấc mơ. Quan trọng là, bạn có giải mã được hay không mà thôi. Để làm gì thì tôi không biết, nhưng có thể là một dạng "trí tuệ tiềm thức". Tôi không đau khổ vì ý thức và tiềm thức của tôi khá tương đồng. Chả việc gì phải đau khổ cả.
Mark

Sunday, September 2, 2018

Cách vượt qua khủng hoảng nghề nghiệp

Trước năm 30 tuổi thì bạn đổi nghề thoải mái, nhưng nên theo quy tắc 3 năm. Tức là thường thì 1 ~ 3 năm bạn lại đổi việc và đổi công ty. Như thế, từ năm ra trước đi làm khoảng 23 tuổi đến khoảng 30 tuổi bạn cũng làm được 3 ~ 6 công việc, đủ để có cái nhìn tổng quan về công việc và công ty. Và bạn cũng không bị mang tiếng đổi việc như thay áo (sẽ bị các nhà tuyển dụng đánh giá không tốt).

Người Nhật có câu: 石の上も三年間 Ishi no ue mo sannenkan = Ngồi trên đá cũng phải ba năm

Tức là, dù làm một việc đơn giản là ngồi trên đá thôi, hay việc khó chịu như ngồi trên đá thì bạn cũng phải ngồi 3 năm mới thành kỹ năng, hay mới rút ra được kết luận nào đó.

Đi làm công ty cũng phải 3 năm, nhưng thời trẻ bạn cần kinh nghiệm và cái nhìn toàn cảnh, nên có thể rút ngắn lại còn 2 năm chẳng hạn. Dù vậy, nếu làm 1 năm công việc không quan trọng, công ty không cần đầu tư cho bạn nhiều thì cũng chẳng sao, bởi vì, nhỡ công việc không phù hợp thể chất của bạn mà cố làm cũng sẽ phí thời gian. Nhưng nếu bạn làm được 3 năm thì rất đáng quý.

Chiến lược sau năm 30

Sau năm 30 thì hơi khác rồi. Vì lúc này bạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp và có thể là lập gia đình, nuôi con nữa. Như vậy, bạn sẽ phải quyết định nghề nghiệp mình sẽ làm để xây dựng sự nghiệp. Những năm 20 bạn có thể đổi việc, tích lũy kinh nghiệm nhưng từ năm 30 mà bạn vẫn còn sống như những năm 20 thì tới năm 40 bạn không có sự nghiệp nên sẽ gặp rắc rối to đấy.

Tất nhiên, có những bạn thật sự là tốt tính và từ khi đi làm tới lúc này chỉ làm có 1, 2 công ty, thời gian có thể lên tới 5, 7 năm. Thì năm 30 thật ra bạn đã có nghề rồi. Cái mà bạn cần là TRẢI NGHIỆM, ví dụ du học chẳng hạn. Nhưng bạn không nên bỏ nghề, mà chỉ nên thêm phần ngoại ngữ vào để quốc tế hóa kỹ năng của bạn, nhằm bán ra toàn cầu. Với 5 ~ 7  năm kinh nghiệm, cộng thêm tiếng Nhật thì bạn dư sức xin việc ở Nhật. Hơn nữa, lương cao hơn VN nhiều. Bạn cũng dư sức thi các chứng chỉ ở Nhật để chứng tỏ chân tài thực học và làm đẹp bản lý lịch.

Với các bạn từ năm 30 mới quyết định con đường (việc bạn giỏi nhất, hay thích nhất, hay thấy có ý nghĩa nhất vv) thì có lẽ các bạn cần 5 ~ 7 năm để hoàn thiện kỹ năng.

Nhưng sau 7 năm ấy, bạn khủng hoảng nghề nghiệp và khủng hoảng sự nghiệp. Phản ứng tự nhiên của bạn là muốn đổi nghề. Đa số mọi người tôi thấy đều muốn đổi nghề. Nhưng bạn sẽ mất thêm 7 năm để lại khủng hoảng và muốn đổi nghề nhỉ?

Tin buồn là, dù bạn đổi nghề, sau một vài năm (thường là chỉ 3 ~ 4 năm) bạn lại khủng hoảng như cũ.

Tin vui là, bạn không cần đổi nghề.

Sở dĩ bạn muốn đổi nghề là vì một trong hai thứ sau:

- Phá sản về tài chính
- Phá sản về sức khỏe

Chứ nếu công việc bạn đang làm (và bạn đã thành thạo nên chán và thấy lặp đi lặp lại) chỉ là 4 tiếng/ngày và lương cao gấp 3 thì bạn sẽ không thấy khủng hoảng gì đâu. Vấn đề là lương của bạn thấp, công việc lại nặng thôi, chứ không phải là con người bạn, hay kỹ năng của bạn có vấn đề.

Không cần phải đổi nghề nghiệp mà hãy ...

... thay đổi đi một tí, gọi là "tinh chỉnh" (fine-tune). Trước hết là tự sa thải bản thân và quăng mình vào thị trường lao động xem giá trị thế nào. Tiếp theo là tiến hành thay đổi toàn bộ (trừ nghề nghiệp):

  • Thay đổi công ty không đổi nghề
  • Thay đổi lối sống không đổi nghề
  • Thay đổi cách làm không đổi nghề

Thật lòng tôi chỉ muốn nói 3 câu này thôi. Ở trên chỉ là phần vào đề, để bạn nào kiên trì mới đọc được. Dù bầu trời sụp đổ, tôi không đổi nghề mà mình đã chọn. Tôi đổi lối sống, cách quản lý tài chính, thay đổi cách làm (tự động hóa, quy trình hóa, đơn giản hóa vv) vv chứ không đổi nghề.

Với các bạn đã có kỹ năng ví dụ kế toán tại VN hãy học tiếng Nhật thật tốt và lấy chứng chỉ kế toán bên Nhật (để chứng tỏ chân tài thực học) rồi bán kỹ năng ở Nhật một thời gian. Về sau, bạn có thể outsourcing để tham gia toàn cầu hóa. Các bạn IT, chế tác đá quý, vv cũng có thể như thế. Không cần phải thay đổi nghề nghiệp làm gì, vì thực ra thì nghề nghiệp không làm bạn khổ sở.

Môi trường làm việc, khối lượng công việc, thời hạn giao hàng, mức lương vv mới làm bạn khổ mà thôi.

Nếu muốn thành công và hạnh phúc, hãy xây dựng workstyle tốt + lifestyle lành mạnh. Năm sau là tôi đã thực hiện lối sống tối giản rồi, cũng là để thành công hơn.

Ngoài ra, về lòng trung thành thì thế này:

Trung thành với nghề nghiệp, kỹ năng của bạn chứ không trung thành với công ty.

Vì tôi có cảm giác mọi người đang làm ngược lại (mà thực chất là để sống bám vào công ty như được dạy bám víu cha mẹ hồi nhỏ).
Mark

Cách tăng tiền lương cho người đi làm

Đi làm thì phải tăng lương, vì bạn già đi và nhu cầu tăng lên, nếu mức tăng không đủ sẽ bị khủng hoảng nghề nghiệp giữa sự nghiệp (mid-career crisis). Tôi cũng đã tính cả mức tăng lương cần thiết cho người đi làm ở Nhật.

Nhưng ai sẽ tăng lương cho bạn? Sếp của bạn hay là công ty? Nếu bạn không đi làm công ty cũng không có sếp, thì ai sẽ tăng lương cho bạn?

Ví dụ các bạn freelancer vì không có sếp, cũng chẳng có công ty nên chẳng có cách nào tăng lương được. Vì thế, họ thường là những người khổ sở nhất và rất dễ đứt gánh giữa đường. Chắc cũng không được tôn trọng đâu.

Còn các bạn đi làm công ty mà chờ sếp hay công ty tăng lương thì rất lâu và rất chậm. Lại còn yêu cầu bạn chứng tỏ lòng trung thành với công ty, một thứ hoàn toàn đạo đức giả và vô nghĩa.

Vì sao tôi lại nói như vậy?

Vì nền đạo đức mà người ta ngồi sọ người lao động hiện nay là nền đạo đức của các nhà tư bản, những kẻ thống trị, thông qua truyền thông nhồi sọ người lao động, những kẻ bị trị, để có thể trục lợi người lao động. Quan hệ mua bán sức lao động, thời gian chỉ là bình đẳng, không phải một bên chịu ơn bên kia, nên bạn không có nghĩa vụ trung thành với công ty. Miễn bạn bỏ thời gian đi làm thì bạn nhận lương thôi, thật đơn giản dễ hiểu.

Cách tăng tiền lương cho người đi làm

Chỉ có một người có thể tăng tiền lương cho bạn một cách đều đặn và đủ cho nhu cầu cuộc sống. Người đó là chính bản thân bạn. Bạn làm ít toán học là tính ra thu nhập cần thiết và yêu cầu công ty tăng tới mức ấy.

Đây là câu chuyện: Người nhân viên xuất sắc
Giám đốc: Cậu bị sa thải.
Nhân viên: Không sao đâu, đằng nào tôi cũng có việc khác rồi.
Giám đốc (ngạc nhiên): Cậu xin việc hồi nào?
Nhân viên: Ngay từ ngày đầu vào công ty.
Nếu bạn đi làm thì sau 3 năm hay đổi công ty một lần. Đấy là điều bắt buộc để được tăng lương. Nếu bạn xin được công việc mới với mức lương cao hơn, thì công ty sẽ phải tăng lương cho bạn thôi. 3 năm là thời điểm bạn cần xin việc mới, vì sau 3 năm bạn sẽ mắc chứng phụ thuộc và sống bám như mọi người lao động vẫn làm. Bạn tin công ty tốt với bạn, và đó là công ty tốt, một cách cực kỳ phiến diện.

Bạn bắt đầu nghĩ công ty như là gia đình sau 3 năm. Từ năm thứ 4 bạn bắt đầu lỗ và càng ngày càng lỗ. Bởi vì công ty không bao giờ là gia đình của bạn. Nếu công ty là gia đình của bạn, thì bạn sẽ được chia cổ phiếu. Có ai có ý định cho bạn cổ phiếu không? Rõ ràng là không.

Từ năm thứ 4 bạn chỉ một đường lỗ mà thôi. Vì bạn bắt đầu sống cảm tính và đánh mất cơ hội nghề nghiệp.

Vì sao là 3 năm?

Vẫn chưa đủ sao? Những 3 năm ... Bạn đã phải thành thạo công việc và xây được hệ thống (system) cho công ty, hay tạo quy trình (manual) cho công ty. Nếu bạn không làm được thế, cách làm việc hoặc tinh thần làm việc của bạn có vấn đề, hoặc công ty có vấn đề.

Có thể bạn là "black employee" hoặc là công ty là "black company", tệ nhất là cả hai: Bạn là nhân viên tệ hại và công ty là kẻ hút máu.

Dù thế nào, bạn không có động lực và lòng nhiệt huyết với việc bạn làm, có lẽ làm chỉ vì tiền thôi. Thế thì càng phải ra đi sớm tìm việc khác mà cứu vãn sự nghiệp.

Còn nếu bạn là người có năng lực (tạo được system, manual vv) thì ra đi chỉ làm lương bạn tăng ào ào, có thể là gấp rưỡi tới gấp đôi.

Càng đổi việc nhiều, tức càng ít trung thành, lương bạn càng cao, cuộc sống của bạn càng thoải mái. Người thông minh chẳng ai trung thành và mọc rễ ở một công ty cả đâu.

Cơ bản là 3 năm là thời gian lý tưởng để đổi việc mới, hoặc tăng lương ở công ty cũ lên mức hoàn toàn mới (không phải kiểu tăng lương nhỏ giọt để mị dân). Còn nếu công việc không phù hợp, không có tương lai vv, thì sau 1 ~ 2 năm lượn luôn đi cho lành.

Tóm lại, nếu bạn có CORE SKILL thì bạn luôn có thể đàm phán tăng lương, hoặc đổi việc, tốt nhất là đổi việc. Vì thế, trong 2 ~ 3 năm ở một công ty bạn phải làm việc với lòng nhiệt huyết, để phát triển kỹ năng.

Đây không phải vì công ty mà là vì chính bạn thôi. Điều này khác với người không làm được gì mấy cũng không nhiệt huyết nhưng vẫn đòi tăng lương, hay đổi việc liên tục.

Các bạn freelancer làm sao tăng lương?

Dễ, quá dễ. Bạn là freelancer thì không có sếp hay công ty tăng lương cho bạn đâu. Nên bạn tự tăng lương, vì giá là do bạn đặt ra mà. Bạn chỉ cần học và làm kỹ năng mà người khác không với tới được, sau đó đặt ra giá mới, hay chỉ nhận công việc lương cao.

Nếu có phẩm cách freelancer thì sống sung túc dễ thôi. Bạn dùng công thức toán học (math) để tính ra thu nhập cần có và đặt giá hợp lý. Nếu skill bạn cao thì cũng không cạnh tranh gì mấy đâu, mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận, không thấy ai thắc mắc gì. Nếu họ thắc mắc để họ kiếm người khác mà làm, đỡ mất thời gian.

Nhưng mà nên nhớ, mọi vấn đề tăng lương phải đi kèm tăng năng lực. Tức là phải học tập không ngừng, nghĩa là khả năng học tập và sự tập trung.

Tiền lương không quan trọng bằng năng lực. Nên dù lương thấp vẫn phải làm hết trách nhiệm và nhiệt tình, sau đó xin việc khác.
Mark