Cà phế đạo, còn gọi là cà phé không phải là "cà phê đạo" hay "cà phê". Bởi vì chủ thể trong "cà phê đạo" là "cà phê", tức là mục đích chính là cà phê, hay có thể gây hiểu là như thế. Còn "cà phế đạo" thì chủ thể không phải là cà phê, mà bạn vào quán cà phê và uống bất kỳ thứ gì bạn thích, có thể là cà phê, chứa cà phê hoặc hoàn toàn không có cà phê.
Cà phế đạo (cà phé)
Tiếng Nhật: カフェー道
Tiếng Anh: Cafeaism
Mục đích của "cà phế đạo" là sống cuộc đời thư thái theo phương châm:
"Không có thư thái nhất, chỉ có thư thái hơn mà thôi"
Về từ ngữ thì là thế để cho thống nhất. Giống như khi định nghĩa về "chuyết", thì "chuyết" không hẳn là chém gió, cũng không hẳn là hùng biện, "chuyết" là chuyết, là tự do thể hiện, dài ngắn tùy theo năng lực.
"Cà phế đạo" cũng thế, để "thoát tục" khỏi cà phê và "thoát ngục" khỏi văn phòng.
Cuộc sống văn phòng, liều thuốc độc trầm lặng
Tôi phế văn phòng vì văn phòng chỉ là liều thuốc độc, đầu độc tâm hồn và thể xác chúng ta, là nhà tù vĩnh cửu, là thuốc phiện của tâm hồn bơ vơ lạc lõng. Thoát văn phòng chính là lẽ sống. Nhưng bằng cách thoát ngục tù này, chúng ta rơi ngay vào một ngục tù khác: Sự tự kỷ (autism).Cho dù bạn có nuôi chó, thì cũng chỉ làm thuyên giảm nhất thời, vì chó cũng sẽ lại làm bạn phát điên mỗi ngày.
Tất nhiên là bạn nên nuôi chó, với điều kiện, đừng ở gần chúng quá nhiều, vì chó cũng như con nít: Bạn càng gần gũi chúng, chúng càng ít tôn trọng bạn.
Phải chăng cuộc sống chỉ là ngục tù vĩnh cửu? Khi nào chúng ta mới thực sự thư thái?
Không nhất thiết phải như thế. Bạn thoát ngục bằng cách thực hành "cà phế đạo" do tôi hướng dẫn. Mục đích là cuộc sống thư thái hoàn toàn, tâm hồn như bay lượn trên bãi biển, thân thể thư thái như chốn bồng lai tiên cảnh.
Hãy thoát khỏi văn phòng và thực hành cà phế đạo ngay, trước khi tâm hồn bạn bị đầu độc không thể vãn hồi.
Ai nên thực hành cà phế đạo?
Tất nhiên là mọi người, những người vẫn còn lương tri và IQ 50 trở lên (IQ dưới 50 thì không cần, vì bản thân họ đã đạt tới cõi niết bàn): Sếp lớn, sếp nhỏ, sếp tổng, sếp con, nhân viên, nhân viên không thăng tiến (thường thường bậc trung), nhân viên quèn, freelancer, người làm nghề tự do, người tự kinh doanh, sinh viên, học sinh tiểu học bị stress vì quán bánh rán nghỉ không bán, vv.Bạn làm việc ở nhà, làm freelancer, bạn không có văn phòng thì đương nhiên là nên thực hành cà phế đạo, đi cà phé mỗi ngày rồi.
Nhưng ngay cả khi bạn làm sếp, làm lãnh đạo, bạn cũng nên thực hành cà phế đạo, không nên ở công ty toàn thời gian.
Lý do? Chẳng lẽ tôi không nên "quản lý" nhân viên sao?
Ừ, bạn không nên quản lý nhân viên, cũng như không nên quản lý bất kỳ ai trong cuộc đời. Vì "quản lý" chỉ là cách nói khác của "làm nô lệ" thôi.
Nhân viên là người lớn và tiền lương có thể quản lý được họ. Họ cũng không hẳn thoải mái khi có cặp mắt cú vọ của bạn ở công ty. Trong công ty của bạn, chẳng ai yêu quý bạn.
Mọi tình cảm bạn nhận được chỉ là giả tạo. Lẽ ra, bạn phải là người ít lưu luyến công ty nhất, vì bạn chẳng có lý do gì ở đó cả.
Vì sao không tạo ra một "ngày thư thái" cho nhân viên, bằng cách cà phé, và để nhân viên tự do, và để bạn tự do, để khỏi phải ca lại bài ca cũ rích "chúng ta là một công ty, một company, một gia đình" nhỉ?
Bạn có thể bắt đầu với một ngày ít ảnh hưởng nhất trong tuần, và thực hành dần. Nếu thành công, có một ngày bạn sẽ thấy mình đang ngồi trên bãi biển, điều hành công ty từ xa, mà thật ra, nói cho đúng thì là "không điều hành" công ty từ xa. Thật là thư thái!
Lợi ích của cà phế đạo
Ngoài thư thái ra thì sẽ giúp bạn tăng hiệu quả công việc và mức sáng tạo. Nếu bạn ngồi trong không gian tĩnh lặng, quang cảnh không thay đổi thì lại khó tập trung lâu dài. Trong một không gian có tiếng ồn vừa phải, và có nhiều người thì bạn sẽ dễ tập trung và sáng tạo hơn. Vì quang cảnh sẽ thay đổi liên tục trước mắt bạn.Khi ngồi trong không gian chỉ có một mình, bạn thường sẽ thấy chán mà mất tập trung và làm những việc khác thay vì làm việc.
Mà khi đi cà phé, những người xung quanh lại toàn người lạ, bạn không phải "thi lễ" hay "lễ nghi" gì với họ, đây là một thế giới bình đẳng. Ở đây chẳng có sếp, cũng chẳng có nhân viên, chăng ai biết bạn là ai từ đầu đến và đang làm gì.
Ngoài ra còn nhiều nam thanh nữ tú nên tốt cho tâm hồn của bạn nữa. Từ khi thực hành cà phế đạo, tâm hồn tôi tươi mới hơn hẳn.
Những lúc thư giãn
Khi ngồi ở văn phòng, hay ở nhà, lúc thư giãn bạn nhìn lên trần nhà. Bạn không nên nhìn mặt người khác, nếu không sẽ nhận được ánh mắt hình viên đạn hoặc dấu hỏi, nhất là từ sếp.
Bạn không thật sự thư giãn.
Còn khi cà phé, bạn thư giãn bằng cách quan sát cuộc sống, rất nhiều thứ sẽ lướt qua mắt bạn, tưới mát tâm hồn bạn.
Như vậy, bạn mới thật sự cảm thấy thư giãn và thư thái. Đấy là điều khác biệt giữa cà phé và ăn uống ở nhà hay ở văn phòng.
Trong văn phòng của bạn toàn nô lệ, trong nhà của bạn thì có bạn là ... người tù vĩnh cửu. Trong quán cà phé thì không hẳn như thế, có đa dạng các chủng loại, gợi ý cho bạn về cuộc sống dễ dàng và thư thái.
Bạn còn rèn được cả thói quen địa (nhìn trộm), hóng (nghe lỏm) nữa, cũng hay phết.
Đây là cách bạn kết nối với thế giới xung quanh, có tác dụng chữa trầm cảm, giảm uẩn ức.
Tất nhiên là nếu tiện thì cài các ứng dụng kết bạn như Tinder, Jaumo, Beetalk, Badoo, Line vv thì càng hay. Kết bạn nhiều vào, biết đâu sau này có gì hay.
Hôm nay tôi mới chỉ đề xướng cà phế đạo để mọi người nuôi dưỡng tâm hồn cà phé. Việc thực hành chi tiết thì tôi sẽ hướng dẫn sau.
Gọi nước gì bây giờ nhỉ? Ôi, ai thèm quan tâm!
Mark
No comments:
Post a Comment