HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Saturday, September 22, 2018

Cảm xúc Đà Nẵng

Vì kỳ này có mấy bạn ở Đà Nẵng sắp sang Nhật du học (khóa dự bị đại học/cao học đại học Kansai) nên tôi tranh thủ đi biển Đà Nẵng lần đầu tiên trong đời luôn. Ngoài ra, cũng là lần đầu tiên tôi dùng dịch vụ AirBnB, nói nôm na là "homestay". Vì tiện nên tôi cũng tranh thủ thuê xe máy đi Hội An luôn.

Tất nhiên là biển Đà Nẵng thì đẹp và nên đi. Nhưng cái hay nhất là, sống ở Đà Nẵng rất thoải mái, đất rộng người thưa, Sài Gòn bon chen hơn gấp 10 lần và Hà Nội bon chen hơn gấp 100 lần. Lần này đi đạt được mục tiêu là gặp học sinh và đi tắm biển.

Người dân ở đây nói giọng vùng miền nên tôi chỉ hiểu được 60, 70%, nếu họ có quát thẳng vào mặt tôi thì tôi vẫn nghĩ là họ thân thiện. Nói chung là sống ở đây rất ổn. Tôi chủ yếu là ở nhà (homestay), ban ngày thì ra quán cà phé ngồi làm việc, chiều thì đi dạo và tắm biển.

Đây chính là cuộc sống mơ ước của tôi: Ngày ngày làm việc ở bãi biển với máy tính và Internet.

Bạn có thể tắm biển mỗi ngày cho cuộc sống đỡ "nhạt", người sẽ chắc hơn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, cảnh đẹp nữa, đường phố rộng rãi. Đồ ăn cũng ngon, bổ, rẻ thôi vì thu nhập ở Đà Nẵng thấp hơn Sài Gòn.


Phải thành công về "lối sống"

Điều gì khiến tôi cảm nhận thống thiết ở Đà Nẵng? Đó là "lối sống". Tôi đã thành công. Ngay từ khi về nước, tôi đã nghĩ sẽ chỉ làm việc sử dụng máy tính, IT, Internet và có thể sống ở bất kỳ đâu mình thích. Sau rất nhiều thăng trầm, tôi đã gần đạt được trạng thái này. Tôi có thể đi du lịch mỗi tháng một lần và mang máy tính theo vẫn tha hồ kiếm tiền trên mạng. Chỉ cần ở homestay là được mà.

Từ nay đến cuối đời tôi sẽ hạn chế tối đa đi tắc xi, chỉ dùng Uber.
Từ nay đến cuối đời tôi sẽ không sở hữu ti vi và hạn chế tối đa xem ti vi, chỉ dùng Internet.
Từ nay đến cuối đời tôi sẽ hạn chế tối đa ở khách sạn, chỉ ở homestay.

Lần này đi Đà Nẵng tôi không có hành lý ký gửi chỉ mang đúng va li 7 ký. Thấy không thiếu gì cả. Vì ở homestay cũng đủ các thứ cần thiết rồi. Quan trọng là máy tính, mà máy tính của tôi khá nhẹ. Tôi còn không mang ba lô nữa. Rất giản tiện.

Nghĩa là từ nay tôi cứ thế mà áp dụng thôi: Chỉ cần kiếm một nơi homestay tốt và đồ đạc tối giản là có thể đi mọi nơi.

Không cần "văn phòng"

Cái hay là không cần văn phòng nữa. Mọi việc tôi làm qua mạng là chính, thậm chí ngay cả tư vấn du học cũng làm online luôn. Nếu có thời gian thì gặp trực tiếp nói chuyện, như thế sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền văn phòng và thời gian. Vì không cần văn phòng nữa nên tôi có thể đi cà phé mỗi ngày, cũng chẳng tốn kém mấy.

Dù có đi đâu, chỉ cần homestay và cà phé là làm việc và kiếm tiền được thôi. Đây là thời đại toàn cầu, muốn kiếm tiền từ toàn cầu thì cần có máy tính và Internet là đủ. Rồi có thể đi cà phé kết được bao nhiêu là bạn mới, ở homestay cũng thế.

Nếu mỗi năm đi 5, 6 lần thì có thể kết thêm rất nhiều bạn. Sẽ tốt hơn là chết dí trong văn phòng rất nhiều.

Cái mà tôi suy nghĩ ban đầu là "làm việc ở bất cứ đâu, kể cả ở biển" đã trở thành hiện thực. Nhưng để đạt tới mức này thì tôi cũng trải qua khá nhiều thăng trầm, thậm chí là phá sản.

Vậy bí quyết là gì?

Hãy để lý tưởng dẫn dắt bạn, thay vì để nghịch cảnh dẫn dắt bạn!

Ước mơ nhất định sẽ trở thành hiện thực, nếu bạn kiên trì để lý tưởng dẫn dắt và nuôi dưỡng nó bằng thời gian đầy đủ.

Hơn nữa, tôi cũng gặp may nữa. Vì có học sinh ở Đà Nẵng nên đi thăm, từ đó khám phá ra nhiều thứ. Chứ bình thường thì chắc gì tôi đã đi, vì tính tôi cũng lười, hơn nữa, tôi là "người tù vĩnh cửu".

Tôi luôn nghĩ tới cảnh ngồi uống cà phé hay cocktail trên bãi biển với máy tính bên cạnh. Tôi suy nghĩ về viễn tượng này mỗi ngày. Và tôi thực hiện nó.

nếu chỉ bị cuốn vào công việc, bạn sẽ đánh mất cả cuộc đời, sẽ thành vật hi sinh hay con dê tế thần, chắc gì đã được vinh danh hay tôn trọng?

Nếu bạn uống cà phé trên bãi biển và có thần sắc tốt, cuộc sống tốt hơn nhiều.

Mọi người thường như thế, bị cuốn vào guồng máy và không thể thoát ra khỏi chu trình.

Với các bạn du học sinh

Nhân tiện, các bạn đang trong quá trình du học nhỉ? Tôi hi vọng bạn là một du học sinh đích thực, tức là du học vì mục đích học vấn, mở mang kiến thức, tâm hồn. 

Đừng bao giờ du học xong và "làm việc cho" người Nhật!

Sẽ chẳng ra sao cả. Bạn du học xong, mà quan trọng là tiếng Nhật tốt (tiếng Nhật hàn lâm tốt và tiếng Nhật thương mại tốt), thì nên đi làm vài năm ở bển để tích lũy kinh nghiệm mà học hỏi.

Sau đó, hay đúng ra là trong thời gian đó và cả trước đó khi bạn du học nữa, hãy đề ra LÝ TƯỞNG cho bản thân. Một ngày nào đó bạn sẽ đạt được.

Bạn "làm việc với" người Nhật, chứ không "làm việc cho" người Nhật. Tôi vẫn làm việc với người Nhật, chưa thấy ai không tôn trọng tôi cả! Vì tôi không bao giờ đặt vị thế thấp hơn người Nhật cả.

Ngược lại, họ lại rất tôn trọng tôi.

Nếu bạn muốn về VN và sống an nhàn, cà phé tắm biển mỗi ngày thì đây là cách:

Hãy tiết kiệm khoảng 100 ~ 200 vạn yên (200 ~ 400 triệu), kiếm một việc gì đó có thể làm từ xa trên Internet (gồm cả du lịch, chế tác đá quý, lập trình, vv) và tới Đà Nẵng thuê nhà mà sống.

Thuê chỗ nào gần biển thôi, ví dụ như ở Sơn Trà sẽ tốt hơn, vì nếu bạn đã ở Nhật rồi thì kiến trúc VN chẳng còn làm bạn bận tâm nữa đâu, chỉ có biển và cuộc sống thư thái là quan trọng thôi.

Năm sau tôi dự định sẽ đi Đài Trung và năm sau nữa là có thể sẽ đi Nhật.

Tôi đang chuẩn bị dần từ giờ, nhưng cơ bản vẫn là ở homestay khám phá cuộc sống địa phương là chính.

Các bạn cứ mạnh dạn du học nhé, nếu bạn nào cần tư vấn về cuộc sống về nước thì dễ, tôi chỉ cho cách được. Mà ở Đà Nẵng thì bạn cũng có thể bán hàng ra toàn cầu và kiếm bộn tiền chứ sao. Thời đại toàn cầu này ở đâu chả là nhà miễn là bạn có tâm hồn, có kỹ năng, có ngôn ngữ. Cuộc sống thật dễ dàng và tràn đầy cơ hội.
Mark

1 comment: