HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Saturday, September 29, 2018

Giải mã giấc mộng lưu luyến quá khứ

Đây là giấc mơ thứ hai ngay trước ngày rằm. Nhưng giải mã làm gì, cứ sống như ta đã từng sống thôi. Đừng để ý tới giấc mơ, hay tiềm thức. Sẽ không giúp bạn kiếm được tiền đâu. Con người chỉ nên làm việc gì có lợi ích kinh tế, nếu tính toán thật kỹ và khoa học, thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên là tâm hồn sẽ trống rỗng, vì cả đời chỉ có một mục đích: Có nhiều tiền hơn.

Lúc đấy thì ai cũng sẽ lại điêu đứng vì sao tôi không hạnh phúc. Tất thảy chỉ là do tâm hồn đã trống rỗng và khô héo, mà tiền bạc không thể lấp đầy. Không gì có thể lấp đầy được.

Khi bạn sống trong một xã hội chỉ có một thang giá trị là vật chất, tiền bạc, tâm hồn bạn dễ ăn đạn. Đừng hỏi vì sao nhiều người đau khổ như thế.

Chỉ có tâm hồn con người mới là quan trọng. Tiền bạc thì robot cũng tự kiếm được, chỉ cần bạn lập trình thôi. Có tâm hồn thì mới có sự nghiệp, có sự nghiệp thì sẽ có tiền bạc. Thật đơn giản!

Chặt đứt mọi xiềng xích mới có thể bay cao
Để làm gì thì tôi không biết, cũng chẳng quan tâm!

Vì thế, những việc bạn không làm vì tiền mới là việc quan trọng nhất, còn việc làm vì tiền là ít quan trọng nhất. Nếu giác ngộ được chân lý này, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Nếu thành công về tiền bạc mà tâm hồn đã khô héo, thì thành công phỏng còn có ích gì?

Vì thế mà phải giải mã giấc mơ. Vì giấc mơ chính là tiếng nói của tiềm thức. Từ đó mà bạn biết được tiềm thức của bạn muốn gì, và bạn thay đổi từ trong mindset.
Mindset = nền tảng tư duy để hành động
Khi bạn muốn thay đổi, là bạn đã thay đổi rồi. Bạn có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, miễn là bạn còn sống và còn ý chí. Cho dù bạn đã 50, hay 60 hay hơn nữa, hay ... "ngày mai tôi qua đời", bạn vẫn có thể thay đổi, vì ý muốn (thật sự trong tiềm thức) đã trở thành hiện thực rồi.

Tôi hạnh phúc là vì trong tiềm thức của tôi là như thế, thật sự mong như thế, dù đang bị bạo bệnh thì tôi vẫn hạnh phúc chứ sao? Đây không phải là kiểu hạnh phúc ngắn hạn "hạnh phúc là khi ..." như mọi người thường nói.

Bạn thật sự muốn gì trong cuộc đời? Chỉ có nhìn được trong tâm hồn, hiểu được mong muốn trong tiềm thức bạn mới trả lời được. Nếu bạn muốn bay cao, bạn phải chặt đứt các sợi dây ràng buộc.

Sở dĩ bạn không dám, là bạn sợ khi rơi xuống sẽ không còn chỗ bám víu. Vì thế, bạn không thật sự muốn bay cao. Nhưng tiềm thức của bạn lại muốn bay cao, từ đó sinh ra uẩn ức và các giấc mơ.

Bạn không biết mình thật sự muốn gì trong cuộc đời vì bị quá nhiều âm thanh nhiễu gọi là "giáo điều", "văn hóa truyền thống", "yếu tố tâm linh", rất nhiều nghĩa vụ trói buộc và các việc "nên làm cho tròn bổn phận".

Tóm lại, bạn sống để làm người khác hài lòng, và những người này cũng không hạnh phúc gì mấy, nên bạn cũng sẽ bị rơi vào một mớ bòng bong, không thể cất cánh bay cao.

Bạn không thật sự muốn thay đổi hiện trạng đó, nên bạn đã không thay đổi, và sống cam chịu như thế. Cuối đời bạn tự nhủ bạn là một người con, người anh/chị, người cha/mẹ tốt. Nhưng tâm hồn đã khô héo, thì danh hiệu con hiếu, cha hiền, vợ thảo, anh chị tốt phỏng có ích gì??

Tôi chẳng có bất kỳ một danh hiệu nào! Tôi chỉ là cánh chim tự do bay ngang cuộc đời, chém gió thành bão phá hoại biết bao nhiêu gia đình và những giá trị truyền thống "tốt đẹp". Lương tâm tôi thật là thoải mái.

Hơn nữa, khi cần thay hình đổi dạng, tôi lại thay đổi cái rụp. Nên ngay ngày mai, có khi tôi lại đóng vai "người tốt" nếu cần (hôm nay thì không cần). Vì điều quan trọng là tiềm thức, là mindset thôi.

Để tôi làm "người xấu" nốt hôm nay đã, từ mai, tôi sẽ làm "người tốt".

Giải mã giấc mộng lưu luyến quá khứ

Đây là giấc mộng quan trọng. Giấc mộng này kéo tôi về năm 20 tuổi, lúc tôi còn ở trường tiếng bên Bổn. Tôi học tiếng Bổn ở đây một năm trước khi lên đại học. Thời đấy thật tươi đẹp, như là vừa bước chân sang một thế giới mới đầy tự do (vì tôi có học bổng nên không cần lo tài chính mấy). Nơi tôi sống phong cảnh sông nước hữu tình, nên thơ.

Giấc mơ kéo tôi ngược trở lại năm 20 tuổi ấy. Nhưng bối cảnh là hiện tại, tức là tôi gặp lại người bạn mà tôi chỉ gặp vào năm 20 ấy, và người bạn đó vừa đi thi một đại hội quan trọng, lâu mới tổ chức và gặp lại cô gái khiến tôi lưu luyến.

Ở đây có mâu thuẫn: Tôi không lưu luyến con người. Dù là gia đình, người yêu cũ, hay là ai, thì tôi không lưu luyến gì (theo phương châm của người Nhật 一期一会 ichigo ichie).

Tôi không nghĩ gì về người bạn kia cả. Thường thì: Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy. Người mà bạn mơ thấy ban đêm thường là người mà bạn nghĩ tới ban ngày. Nhưng người bạn này, hay bạn bè nói chung, thì tôi không nghĩ. Tôi không có bất kỳ "hội bạn cũ" nào và cũng không hồ hởi gặp bạn bè cũ mấy. Tôi đã quên hết mọi chuyện rồi, ngày nào cũng như là ngày mới thôi.

Chợt nhớ ra, trong số các bạn chơi năm 20 tuổi, người này chính là người mà tôi không gặp lại về sau, còn các bạn khác thì tôi có gặp lại.

Tại sao lại như thế? Phải chăng tiềm thức đã lú lẫn? Không. Tất cả thật khoa học.

Vì nếu không phải người bạn đó, thì tiềm thức sẽ không thể truyền đi thông tin, đó chính xác là năm 20 tuổi.

Vì các người bạn khác, đa phần ở Đông Kinh, nên tôi có gặp lại. Nếu họ xuất hiện, tôi sẽ không thể biết là năm nào. Chỉ có người bạn đi thật xa và không gặp lại, mới giúp tôi hiểu là đó là năm 20 tuổi.

Vậy thực sự, chuyện gì đã xảy ra vào năm 20 tuổi?

Đó là năm đầu tôi ở bên Bổn, như là một cuộc thoát ngục, cuộc đời lại phấp phới niềm vui, ít ra, tôi sống vui vẻ và yêu đời. Hơn nữa, do học hành ít, thể dục nhiều, ăn chế độ diet mà người cực kỳ săn chắc và thơm phức nữa, nhưng chắc chả ai để ý đâu.

Tất nhiên, vì người bạn là gặp ở Bổn nên giấc mơ là chỉ thời gian bên Bổn. Hơn nữa, người phụ nữ mà tôi lưu luyến trong mơ, có vẻ như là người Bổn, mà cũng chưa chắc. Bởi lẽ, đó không phải là một phụ nữ cụ thế (tôi không lưu luyến người yêu cũ!) mà là một biểu tượng (symbol) mà thôi.

Và tôi đã nhớ ra! Đó là một thứ gì đó làm tôi lưu luyến năm 20 tuổi, với một ký ức thật đẹp và dịu dàng, mà tôi rất muốn gặp lại, rất muốn có sợi dây liên kết lại. Đó không phải gì khác chính là lý tưởng về cuộc đời vào năm 20 tuổi của tôi.

Năm 20 tuổi, thông qua du học, cuộc đời tôi như được cứu rỗi, như từ đêm đen bước ra ánh sáng chói lòa, và giấc mơ này chính là về lý tưởng mà tôi đã (từng) có vào năm 20 tuổi.

Mọi thứ thật là trùng khớp với giấc mơ. Thứ nhất là người bạn chỉ gặp năm 20 tuổi ở Bổn, thứ hai là một thứ gì rất đỗi dịu dàng có vẻ là Bổn, thứ ba là thứ mà tôi lưu luyến và muốn có lại lần nữa.

Chính là lý tưởng năm 20 tuổi về cuộc đời, hoàn toàn mang tính trực giác, như cánh chim tự do bay trên bầu trời cao.

Vì sao lại thế? Vì tới lúc tiềm thức nhắc nhở tôi rằng, đã đến lúc tôi lại bay một lần nữa. Và đúng là lúc, tôi đã có thể bay để hoàn thành lý tưởng năm 20 tuổi.

Cuộc đời hay thật! Những gì có trong tiềm thức cứ như một dòng chảy, mà theo thời gian, sẽ thành hiện thực. Thậm chí, tiềm thức còn nhắc bạn hãy cất cánh mà bay cao, sải cánh trên bầu trời, để làm gì thì tôi chưa biết, nhưng cũng hay mà.

Vậy rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra từ năm 20 tuổi?

Cái hay của tuổi trẻ chính là, bạn cứ đề xướng ra lý tưởng, ước mơ theo trực giác, không theo năng lực. Tôi đã không thể bay lại được, vì đã gãy cánh và ngã đau điếng, đâm đầu xuống rừng rậm xuống đầm lầy, người đường thương tích, mãi mới có thể gắng gượng mà đứng dậy. Nhưng giấc mơ "bay cao" thì vẫn còn mãi, như là một định mệnh.

Những lý tưởng mà tôi đề ra năm 20 tuổi không hề có gì sai cả. Nhưng "ý chí đại bàng, năng lực chim sẻ", tôi đã không thể hoàn thành được.

Thời gian là thứ để mài giũa năng lực, nhận thức, để cuối cùng có thể thực hiện được lý tưởng thời trẻ. Thời gian chính là thức ăn nước uống của "ước mơ".

Bây giờ thì tôi đã hiểu tiềm thức muốn nói điều gì, mà tôi đã suýt nữa thì bỏ qua giấc mơ này, vì nghĩ là nó không quan trọng.

Tất nhiên là tôi vẫn chưa nói lý tưởng năm 20 tuổi là gì nhỉ? Đó là ...
Thôi để lúc khác.
Mark

No comments:

Post a Comment