HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Sunday, June 23, 2019

Khỏi trầm cảm

Tôi khỏi trầm cảm rồi. Vẫn cày tiền bình thường. Nhưng làm thế nào để chữa khỏi trầm cảm?

Điều kiện tiên quyết vẫn là bạn phải có tiền tiết kiệm. Nếu bạn có tiền tiết kiệm, ngày mai, năm sau, bạn vẫn sống được mà không cần đi làm, bạn sẽ giảm được áp lực tài chính và việc chữa trầm cảm dễ hơn nhiều.

Sau đó thì chữa bệnh bằng "cây nhà lá vườn" thôi. Nếu bạn bị nặng quá, có lẽ nên tới bệnh viện gặp bác sỹ, được kê thuốc chống trầm cảm vv. Đây chỉ là chữa triệu chứng. Cách nữa là bạn đăng ký tư vấn tâm lý, gọi là counseling, trả cho họ một đống tiền, và khi về nhà vẫn trầm cảm. Một số trường hợp nặng hơn vì mất quá nhiều tiền. Tiền thì chả quan trọng gì lắm đâu! Nhưng bạn cứ thử trầm cảm xem, thứ bạn quan tâm duy nhất là ... tiền.

Chữa trầm cảm "cây nhà lá vườn" là như thế nào? Bạn tự chữa và chẳng cần dùng thuốc thang gì cả. Chúng ta phải chữa nguyên nhân nên trước hết là tìm ra nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân là chữa được một nửa bệnh rồi.

Nguyên nhân ở đây là có cả MỘT NÚI VIỆC CẦN LÀM, như tôi đã nói trong bài trước. Khi bạn phải giải quyết công việc quá sức, ngày qua ngày, bạn sẽ bị trầm cảm.

Cụ thể thì tôi định sang năm kết hôn, vì thế định sớm ổn định tài chính. Thời gian quá ngắn và khối lượng công việc quá nhiều. Vì thế tôi phải chuyển từ tự làm sang hệ thống, lại phải xây dựng hệ thống, trong lúc đó, vẫn phải tìm ý trung nhân ... Damn!

Như thế là quá nhiều. Khi bạn trong trạng thái như thế, tất cả sẽ bắt đầu "lửng lơ con cá vàng" nữa cơ. Mọi thứ đều bị chệch quỹ đạo, khiến cho khối lượng công việc lại tăng lên thêm rất nhiều.

Toàn thứ bullshit!

Ngẫm lại, công việc tôi vẫn ổn, dòng tiền vẫn dương. Chỉ vì đặt mục tiêu quá gấp và thực chất vô bổ mà tự đẩy mình vào vòng tai họa.

Vì tôi chính là người chống chủ nghĩa gia đình đến cùng, mà lại định lập gia đình thì còn ra thể thống gì. Tôi là người ghét "ổn định", đặc biệt ghét kiểu "lửng lơ con cá vàng". Tôi còn hoàn toàn không có ý định mua nhà để định cư. Mà bọn "cá vàng" giờ ai cũng quan tâm đến nhà cửa, nên cũng bị ảnh hưởng.

Vì thế, tôi bỏ ý định lập gia đình này. Điều quan trọng nhất không phải là gia đình, mà là sự nghiệp. Một khi bạn có sự nghiệp thành công, thì câu mấy con cá cảnh này mấy hồi. Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì mấy đâu, vì bản chất không phải là vật chất hay hư vinh. Những người theo đuổi vật chất và hư vinh cuối cùng cũng sẽ tự thối nát và phá hoại. Bạn nên tránh xa những người như thế từ đầu.

Chữa trầm cảm chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu bạn để dục vọng lên quá cao, hay tự tin một mức phi lý, thì rất dễ trầm cảm.

Dục vọng chỉ nên vừa phải, và tự tin là tốt, nhưng vừa phải thôi.

Vì đời mấy khi chiều theo ý con người. Quan trọng là nhận thức được SỐ PHẬN và SỨ MỆNH, chứ không phải công danh thành bại.

Cuối cùng, tôi đã chữa trầm cảm thành công. Cuộc đời lại bước sang một chương mới, cũng chưa biết thế nào đâu. Mùa đông đang tới, liệu tất cả chúng ta đã sẵn sàng chịu nỗi đau khôn xiết, và mọi niềm vui biến thành trong trong miệng chưa?
Mark

Thursday, June 20, 2019

Suýt trầm cảm

Mấy hôm trước đúng ngày rằm (sau này mới biết) tôi đã bị trầm cảm. Như người ta nói, "mọi niềm vui biến thành tro trong miệng". Vậy vì sao lại bị trầm cảm và làm thế nào để thoát ra khỏi trầm cảm?

Tự nhiên tôi cảm thấy buồn bã và không còn thấy có gì vui nữa, hoạt động rất kém. Dường như não đã thành bã đậu. Tâm trạng trở nên lo lắng, bất an, bồn chồn. Nếu trạng thái này mà kéo dài 2 tuần, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn tôi đã bị trầm cảm.

Đột nhiên cảm thấy buồn bã và mất hết hứng thú thì rõ ràng là bỗng dưng trầm cảm rồi. Ở bên dưới thì tôi sẽ nói cách mở con đường máu để ... thoát ra khỏi trầm cảm.

Có biến cố gì lớn như sinh li tử biệt xảy ra à? Không, chỉ là một ngày bình thường, "phía tây không có gì lạ".

Lý do bị trầm cảm là khi bạn bị cuốn vào một mớ bòng bong cần rất nhiều công sức mới có thể thoát ra được, tức là bạn thấy một khối lượng công việc đồ sộ và để làm nó thì bạn không đủ sức. Ngay cả nhưng tổn thương tinh thần như mất người thân, thì thực ra đó là một dạng CÔNG VIỆC KHỔNG LỒ. Vì bạn sẽ phải tìm nguồn bù đắp nguồn tình cảm mà bạn vẫn nhận lâu nay, vẫn dựa vào đó, mà giờ không còn nữa. Tức là, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC mà bạn cần làm trong THỜI GIAN NGẮN là rất khủng khiếp.

Tôi bị rơi vào mẫu này:
- Khối lượng công việc khổng lồ
- Cần thực hiện trong thời gian ngắn

Mà từ lâu thì tôi đã chẳng nói về hai kẻ thù của hạnh phúc rồi nhỉ. Chính chúng nó đấy. Khối lượng công việc và thời hạn thực hiện.

Trầm cảm thường có nguyên nhân tổng hợp không có nguyên nhân chính

Saturday, June 15, 2019

Lao động xã hội chủ nghĩa

Muốn sống hạnh phúc thì phải lao động xã hội chủ nghĩa. Bạn hãy làm việc gì đó mà tương đối vất vả nhưng lại không được trả tiền. Như thế, bạn sẽ mệt và ngủ ngon mỗi ngày. Nếu chỉ chăm chăm vào kiếm tiền, sẽ có lúc bạn lạc lối và trống rỗng, vì dần dần tiền bạc sẽ thành thang đo giá trị của bạn. Tiền bạc không phải thước đo giá trị con người và thực sự không giúp gì bạn hạnh phúc.

Hãy nhìn những người "thành công" và những người còn trẻ nghĩ mình sẽ "thành công" xem.

Họ nghĩ là tôi chỉ cần tập trung vào việc tôi giỏi nhất, kiếm thật nhiều tiền, sau đó thuê người nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ vv cho tôi, làm những việc tôi không thích làm. Người này ở nhà của tôi, xem ti vi của tôi, bơi bể bơi của tôi, dùng bếp và thiết bị của tôi, trong khi tôi quần quật đi làm!

Những người nghĩ được như thế, thường là người có điều kiện kinh tế. Nhưng họ không thật sự hạnh phúc, vì họ đã quên những điều quan trọng trong hạnh phúc.

Đó là, bạn phải lao động xã hội chủ nghĩa thì mới hạnh phúc được. Bạn mới có thể sống cuộc sống thật sự, cảm nhận được việc gì quan trọng và việc gì không.

Nói thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng thực ra lao động xã hội chủ nghĩa (XHCN) chỉ là DỌN NHÀ và CHĂM SÓC BẢN THÂN mà thôi.

Người dọn nhà hạnh phúc hơn

Friday, June 14, 2019

Xây dựng hệ thống tư bản

Mục đích không phải là kiếm tiền. Mục đích là trở thành nhà tư bản. Hai mục đích này khác nhau mặc dù thường mọi người nghĩ là như nhau (do tư duy siêu hình). Tất nhiên, mục đích của tư bản cũng là tiền bạc, nhưng không phải là tiền bạc do bạn bỏ công sức ra để kiếm, mà là do hệ thống tư bản mang lại. Nói thẳng ra, là GIÁ TRỊ THẶNG DƯ.

Vấn đề là giá trị quan nhỉ? Bạn kiếm được 10 đồng nhờ bỏ sức lao động và thời gian ra, và kiếm được 1 đồng nhờ hệ thống tư bản tạo ra (giá trị thặng dư), thì bên nào có giá trị cao hơn?

10 đồng hay 1 đồng? 1 đồng hay 10 đồng?

Vì sao "trung lương" không thể trở thành tư bản?

"Trung lương" là những người tốt đẹp nhưng đây là cách tôi gọi chung trung lưu và người làm công ăn lương. Như trên, vì họ luôn thiếu tiền. Ví dụ họ mua nhà, mua xe (mua vị thế xã hội), mua suất học cho con cái, trả hóa đơn, vv nên họ sẽ cần 10 đồng.

Họ không thể kinh doanh vì kinh doanh sẽ phải chia sẻ lợi nhuận (thực chất là tiền thù lao cho công sức bỏ ra) nên không đủ để chi trả cho cuộc sống cá nhân. Ngay cả khi họ có đủ tiền để sống dư dả, thì họ sẽ mua tiêu sản hay làm các việc tiêu sản (hôn nhân và con cái là tiêu sản hàng đầu). Dù thế nào thì mọi người cũng sẽ phải kết hôn và có con thôi, nhưng làm sao để không biến hôn nhân và con cái thành tiêu sản đắt đỏ thì phải có mindset tốt và phải là người mạnh mẽ, dẫn dắt người khác.

Mọi người đều không mạnh mẽ, phụ thuộc tình cảm, nên không dẫn dắt mà cứ thể là tiêu xài tràn lan cho gia đình để xả stress, dẫn đến bạo chi, bội chi. Đây là hậu quả khi bạn lấy một người là "trung lương" chứ không phải là một người làm ăn.

Trong hệ thống tư bản, chỉ có giá trị thặng dư là quan trọng thôi. Như tôi vẫn nói: Bạn đừng đi làm nữa, thế giới đủ hỗn loạn rồi.

Điều này đơn giản là không đúng nếu bạn ở trong hoàn cảnh cần tiền chi trả cho nhu cầu. Thật may là tôi đã ... hết nhu cầu. Tôi nghĩ là đủ rồi. Dù mục tiêu của tôi là gì, thì việc đấy cũng không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là có THỜI GIAN để xây dựng hệ thống tư bản của riêng bạn. Đây mới là sự đầu tư lâu dài, đồng thời là sứ mệnh của bản thân.

Để dẫn dắt bản thân đi vào con đường đúng, và để dẫn dắt mọi người đi vào con đường đúng. (Đi làm vất vả và mua tiêu sản để xóa đi phức cảm tự ti, theo tôi, dù đúng với nhiều người nhưng không đúng với những người như tôi, tạm gọi là "tầng lớp không lao động".)

Ở đây chúng ta phải phân biệt giai cấp một chút. Bạn thuộc thể loại nào? Là chúng sinh để bị chăn dắt, hay là người dẫn dắt. Nếu bạn học triết học Ni-chơ (tôi cũng chưa đọc) thì là thượng nhân hay hạ nhân. Nói theo ngôn ngữ trung cổ thì là quý tộc hay dân đen.

Trí thức nửa mùa là đau khổ nhất vì họ không biết là họ thuộc bên nào. Họ đúng kiểu là đứng giữa và đau khổ. Những người này phát ngôn rất nhiều, dành cả đời chỉ để kêu ca phàn nàn và lên án xã hội. Lên án xã hội cũng là việc tốt và là quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên, toàn lên án sai. Trước hết phải lên án lãnh đạo thì lại không dám, vì họ hèn. Lãnh đạo mà cắt miếng ăn thì có phải cũng sẽ thành chúng sinh không? Chẳng qua làm trí thức (nửa mùa) được là nhờ ơn mưa móc của lãnh đạo. Ăn cơm của chủ thì phải thờ chủ, đấy là đạo lý làm người.

Nghĩa là vẫn phải phân biệt giai cấp mới có thể bắt đầu xây dựng hệ thống tư bản. Sau đó, bạn có thể làm cách mạng như ông Đỗ Nam Trung, để lập lại trật tự và đem lại phồn vinh, nhưng đấy là lý tưởng lâu dài.

Bạn không thể mất thời gian với kiểu tư duy "trung lương", đơn giản là vậy.

Đọc sách làm giàu không giúp người ta thành công

Thursday, June 13, 2019

Bỗng dưng ... trầm cảm

Dở hơi phết. Nhỡ trầm cảm thì sao? Mọi niềm vui biến thành tro trong miệng. Rất nguy hiểm. Nhất là trong xã hội ngày nay lấy sự bận rộn làm đạo đức, lấy thành công làm chân giá trị, thì ai cũng cố gắng làm việc ... quá sức mình. Đây là mầm mống có thể một ngày bỗng dưng ... trầm cảm.

Nếu bị chấn thương tâm lý, hay tổn thương về thể chất, và có thể có cả ngàn vạn vấn đề cần giải quyết ngay trong đêm nay, để mai có thể sống cho đàng hoàng, thì hiển nhiên là xác suất bị trầm cảm sẽ tăng lên rất cao. Tốt nhất là đừng chấn thương tâm lý. Nhưng đấy cũng chẳng phải do bạn quyết định được. Nếu bạn là người tình cảm, và gặp phải chấn thương tâm lý ...

Nhưng cũng có trường hợp bỗng dưng ... trầm cảm. Ví dụ khi được thăng chức, tăng lương, kết hôn ... lẽ ra phải vui thì lại bị trầm cảm. Thành công, nổi tiếng cũng có thể bỗng nhiên ... trầm cảm. Vì thay đổi quá lớn kèm theo trách nhiệm quá lớn. Thà thất bại trong dự đoán, còn hơn thành công mà mất kiểm soát về tương lai.

Chúng ta không thể thành công. Sợ là sẽ một ngày bỗng dưng ... trầm cảm. Mọi thứ sẽ không còn trong kiểm soát của chúng ta nữa.

Khi bạn đã trầm cảm và niềm vui biến thành tro trong miệng, thì thành bại không còn quan trọng nữa. Bạn đã chết về mặt tinh thần. Cuộc sống sẽ bế tắc hoàn toàn.

Đây là lúc bạn đã đi hết con đường và tiến thoái lưỡng nan. Đây là vấn đề chung của nhân loại. Vì thế, người ta sẽ bị khủng hoảng tuổi trung niên, trước khi trầm cảm tuổi già. Thực tế, sự khủng hoảng tâm lý sẽ xuất hiện theo chu kỳ. Bạn cũng có thể bị chứng đau nửa đầu do nhiều thứ xung đột với nhau trong tiềm thức.

Giữa làm giàu để thành công, và sống đạo đức là như thế. Nếu bạn quá giàu, chỉ có thể là bạn đã làm việc "vô đạo đức". Người giàu thực sự đã bán linh hồn cho quỷ. Nhưng đấy là trong tiềm thức của chúng sinh, và của người giàu. Họ vẫn có thể mua chuộc ma quỷ bằng cách bố thí. Còn ý thức thì lại khác. Cơ bản là con người sùng bái sự thành công, coi thành công là mục tiêu duy nhất.

Như thế, tiềm thức và ý thức có xung đột. Nếu một ngày bỗng dưng trầm cảm thì cũng không có gì lạ.

Sự xung đột giữa ý thức và tiềm thức là thứ lớn nhất ngăn cản bạn đi tới thành công. Những người đã thực sự thành công là những người đã có thể dập tắt tiếng nói của lương tâm bên trong họ, hay nói cho dễ hiểu, là đã bán linh hồn cho quỷ. Càng ngày, họ sẽ càng kém hạnh phúc hơn và bỗng một ngày mọi thứ tan vỡ bên trong, nên có thể bỗng dưng trầm cảm.

Bố thí hay làm từ thiện không khỏa lấp được sự xung đột này, chỉ làm giảm nhẹ bớt mà thôi. Như thế, thì kinh doanh kiếm lợi nhuận làm gì nữa? Chỉ cần bán hàng rẻ hơn, bằng cách bóc lột người lao động hơn nữa .... Lại một vòng luẩn quẩn mới.

Không thể thành công như thế. Như vậy ở đây cần thiết phải HÌNH THÀNH GIAI CẤP.

Bạn chỉ có thể thành công nếu bạn là giai cấp thống trị, còn số đông là giai cấp bị trị. Từ ngàn đời chỉ quý tộc mới có quyền làm giàu, mới có quyền thành công. Chúng sinh không có quyền này. Chúng sinh chỉ có quyền được chăn dắt mà thôi.

Nếu bạn là giai cấp thống trị (quý tộc), bạn có quyền bóc lột và khai thác lao động, như ngàn đời vẫn thế. Nhưng làm sao mà bạn có thể là quý tộc? Nếu xuất thân của bạn cũng chỉ từ nhân dân lao khổ? Không, bạn chẳng thể nào xóa bỏ quá khứ.

Vì bản chất bạn từ chúng sinh mà ra, mà lại làm giàu từ hai bàn tay trắng đi lên, tự coi mình là quý tộc, thì sẽ từ từ dẫn tới xung đột trong tiềm thức về thân phận, cuối cùng cũng có thể một ngày mọi niềm vui biến thành tro trong miệng (bỗng dưng trầm cảm).

Tôi còn chưa nói, làm sao có thể lao động chăm chỉ mà giàu có và thành công nhỉ? Chỉ có tiền đẻ ra tiền mà thôi.

Nhà giàu mới nổi, trọc phú là những người dễ rơi vào tình trạng này nhất. Vì họ không gột bỏ được quá khứ của mình. Cũng có thể họ rơi vào "cõi trên", trở thành người "giác ngộ" không biết chừng.

Nếu bạn không thành công được, và một ngày điều đó thành SỐ PHẬN của bạn, điều mà bạn không hề chuẩn bị ứng phó từ khi bạn còn trẻ, bạn cũng có thể bỗng dưng trầm cảm. Vì bạn nghĩ lúc đấy, ngày đấy, năm đấy, tháng đấy, bạn sẽ thành công. Mà cuộc đời lại khó mà chiều ý con người. Khi bạn hiểu ra, cuộc đời chỉ đến thế mà thôi, không khác gì một trò đánh bạc, thì bạn đã trầm cảm.

Bạn chìm trong bóng tối cuộc đời và dằn vặt tới khi chết.

Nhưng chẳng phải mọi người cũng như bạn hay sao? Tất cả chỉ vui chơi nhảy múa theo một điệu nhạc đã quá cũ mà thôi. Trong 3 năm tôi còn không có điều gì mới, trừ việc cái khó ló cái ngu. Cho dù muốn làm cuộc sống mới hơn, thì nỗ lực cũng chỉ như muối bỏ bể. Nếu cách mạng nhân dân xảy ra ngay ngày mai, tôi còn chẳng đủ thể lực tham gia. Mà đấy là tôi vẫn tập thể dục hàng ngày và ăn uống vô cùng điều độ đấy nhé.

Vì sao bạn trở thành nhà tư bản?

Tuesday, June 11, 2019

Hạn chế dầu mỡ và chất tẩy rửa

Hạn chế dầu mỡ và chất tẩy rửa sẽ tốt cho môi trường và sức khỏe bản thân. Đây là khẩu hiệu:


Ngày nay dầu ăn chủ yếu là dầu thực vật, tưởng không hại nhưng thực ra là tương đối hại. Tưởng là giảm được nguy cơ béo phì nhưng quá trình ép dầu trải qua nhiệt độ cao sẽ sinh ra nhiều gốc tự do khiến bạn bị lão hóa. Ngoài ra, quá trình chiên rán còn giải phóng thêm nhiều những chất độc hại khác nữa. Việc chiên đi chiên lại không tốt mà nạp quá nhiều dầu mỡ cũng không tốt.

Vì thế, thực ra, nếu bạn lấy mỡ heo rồi chiên lấy mỡ thì có khi còn tốt cho sức khỏe hơn.

Dùng một chảo ngập dầu không tốt cho sức khỏe của bạn (vấn đề chiên đi chiên lại nhiệt độ cao) mà cũng không tốt cho môi trường, vì sẽ khó phân giải và tích tụ trong đường ống nước thải gây tắc nghẽn.

Khi bạn dùng dầu, bạn cũng phải dùng xà phòng, chất tẩy rửa, cũng không tốt cho da bạn và không tốt cho nguồn nước hay môi trường.

Cuộc sống ngày nay rõ ràng lạm dụng dầu mỡ dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe và môi trường.

Do đó, tôi hầu như không dùng dầu mỡ và chất tẩy rửa. Nghĩa là, cơ bản tôi không chiên rán. Bằng cách này không phải rửa dầu mỡ, tiết kiệm thời gian và công sức, cũng như không sử dụng chất tẩy rửa mấy.

Thay vì chiên thì tôi chỉ ăn món nướng mà thôi. Trong món nướng cũng có dầu mỡ, đều là loại tự nhiên không trải qua nhiệt độ quá cao và lượng chỉ vừa dùng, không gây tắc nghẽn đường ống.

Bạn cũng nên hạn chế đồ chiên rán khi ăn hàng bởi vì họ cũng sẽ chiên đi chiên lại nhiều lần, không tốt cho sức khỏe. Sau đó họ sẽ xả thẳng xuống cống và có thể gây tắc nghẽn và ngập lụt.

Vì một thế giới hạn chế dầu mỡ, hãy hành động ngay từ ngày hôm nay.

Đây là cách vứt dầu mỡ thừa ở nhà bạn:
Cách vứt dầu ăn đúng cách
Đừng dội vào cống xả, hay bồn cầu, bạn sẽ tự hại bản thân và môi trường. Dầu ăn nếu bạn dùng đi dùng lại sẽ toàn chất độc hại, sẽ tự làm hại bản thân.
Cách đúng: Lấy hộp giấy đựng sữa hay nước trái cây, mở nắp hoặc cắt phần trên, nhét giấy báo hoặc giấy thấm được dầu, tốt nhất là báo Nhâm Dâm, vào trong, đổ dầu vào cho thấm vào giấy. Sau đó ĐỔ THÊM NƯỚC vào vì trời nắng nhiệt độ cao sẽ có thể làm phát hỏa tự nhiên. Cuối cùng, lấy băng dính bịt miệng lại cho kín.
Vứt vào rác cháy, đốt sẽ rất đượm. Không gây hại tới nguồn nước.
Nếu ít dầu thì không cần túi giấy mà lấy bao ni lông cũng được.
Xem tại:
http://www.nisshin-oillio.com/kitchen/study-oil/throw.html

Sunday, June 9, 2019

Chi phí hợp lý làm hồ sơ du học Âu Mỹ và dự bị đại học Nhật Bản là bao nhiêu

Trong bài này iSea sẽ hướng dẫn học sinh muốn đi du học và phụ huynh muốn cho con em đi du học chi phí hợp lý khi làm hồ sơ du học Âu Mỹ hay dự bị đại học (preparatory course hay bekka) tại Nhật Bản và lý do vì sao có mức phí như vậy. Về mô phỏng chi phí du học Nhật Bản và bảng tính phí hồ sơ du học trường Nhật ngữ thì xin xem tại đây.

iSea tạm chia ra hai mức phí:

Mức phí hồ sơ du học 1: Mức phí cao của các công ty lớn trụ sở hoành tráng

Mức phí hợp lý là 1500 ~ 2500 USD/hồ sơ.

Mức phí hồ sơ du học 2: Mức phí thấp của các công ty nhỏ hay cá nhân tư vấn du học.

Mức phí hợp lý là 1000 ~ 1500 USD/hồ sơ.

Công ty càng có trụ sở lớn, ví trí đẹp, duy trì nhiều nhân viên thì mức phí sẽ càng cao. Mức phí này thường áp dụng cho du học Âu Mỹ cũng như học dự bị đại học tại Nhật Bản. Lý do là khi làm hồ sơ du học các trường hợp này thì các trường đại học ở nước ngoài sẽ không trả hoa hồng (commission) tức là tiền phí giới thiệu hay công hỗ trợ. Các trường Nhật ngữ thì chi phí rẻ hơn vì trường có trả tiền hoa hồng giới thiệu.

Học dự bị đại học ở Nhật, chi phí làm hồ sơ du học bao nhiêu là hợp lý?

Vì sao đại học Nhật không trả hoa hồng còn trường Nhật ngữ thì có?

Vì đại học Nhật họ không quá quan trọng tuyển du học sinh vào khóa dự bị của họ do lĩnh vực kinh doanh chính của họ là đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu (họ được nhà nước hay doanh nghiệp tài trợ cho việc nghiên cứu vv), còn trường Nhật ngữ thì du học sinh lại là nguồn thu chủ yếu. Các trường Nhật ngữ phải cạnh tranh nhau để "giành" học sinh, do đó họ phải trả hoa hồng để được giới thiệu do nguồn chủ yếu (90%) là do công ty du học hay trung tâm Nhật ngữ ở VN giới thiệu cho.

Như vậy, du học Anh, Mỹ, Úc, vv hay học dự bị ở Nhật thì để tiết kiệm chi phí, bạn nên tới các công ty có uy tín nhưng không quá hoành tráng, sẽ có mức giá tốt là 1000 ~ 1500 USD.

Thu phí làm hồ sơ du học trọn gói hay thu theo từng giai đoạn

Bạn cũng cần lưu ý là có nhiều công ty đặt mức phí ban đầu rẻ, thường là vài trăm USD (300 ~ 500) và sau đó thu theo từng giai đoạn một. Ngay từ đầu bạn phải hỏi kỹ tổng chi phí. Đặc biệt, phần chứng minh tài chính gồm có thu nhập công ty và tài khoản ngân hàng của người bảo lãnh sẽ có thể bị thu khá nhiều vì nhiều người không rõ cách làm các thủ tục này cho hợp lý.

Dù thu phí hồ sơ du học trọn gói hay theo từng giai đoạn thì bạn vẫn phải được tư vấn con số tổng ngay từ đầu, nếu trong phạm vi tổng chi phí làm hồ sơ du học giá 1000 ~ 1500 USD thì là phải chăng, chấp nhận được.

Mức giá hồ sơ du học được xác định như thế nào?

Friday, June 7, 2019

Khóa tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản nửa năm/một năm tại đại học Kansai

Với các bạn muốn sang Nhật du học chỉ nửa năm hay một năm chứ không định học lên cao tại Nhật thì khóa tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản (Japanese Language and Culture Course (JLC)) tại đại học Kansai sẽ phù hợp với nguyện vọng của bạn. Đại học Kansai là đại học tư lập lớn và danh tiếng tại Osaka nên bạn có thể yên tâm hoàn toàn về chất lượng giáo dục cũng như cơ sở vật chất.

Senriyama Campus - khuôn viên chính và nơi bạn theo học JLC

Đặc biệt, các bạn đã có công việc, sự nghiệp tại VN nhưng đam mê văn hóa Nhật Bản, hoặc mong muốn nâng cao tiếng Nhật cũng như trải nghiệm thì rất nên đăng ký khóa này.

Thời gian: Nửa năm hoặc 1 năm tùy bạn chọn
Học phí: 500.000 JPY/một học kỳ (nửa năm)

Nếu bạn học trọn 1 năm thì học phí là 1.000.000 JPY.

Nhập học: Tháng 4 (kỳ mùa xuân) hoặc tháng 9 (kỳ mùa thu)

Giới thiệu về khóa học:
Japanese Language and Culture Course (JLC)The purpose of the Japanese Language and Culture Course (JLC) is to teach Japanese language and Japanese culture to international students who are enrolled in or have graduated universities and graduate schools outside of Japan.
The course is divided into Japanese Language Class, Japan Studies Class, and Global Frontier Class, with the Japanese Language Class taught in Japanese and the rest in the English language. Period of study is either one semester (half a year) or two semesters (one year), and can be started either in April or September.
One of the features of this course is that it accepts students who are new to the Japanese language, and offers Japanese language classes from the beginner level. The course also offers classes on Japan studies and diverse themes in the English language.
Đây là khóa học dạy về tiếng Nhật và văn hóa Nhật cho du học sinh quốc tế, những người đang học hoặc đã tốt nghiệp trường đại học/cao học ở ngoài Nhật Bản.

Khóa tiếng Nhật và văn hóa Nhật dành cho du học sinh
Hình ảnh: Đại học Kansai

Các lớp học trong khóa học:
- Japanese Language Class: Dạy bằng tiếng Nhật
- Japan Studies Class: Dạy bằng tiếng Anh
- Global Frontier Class: Dạy bằng tiếng Anh

Các bạn mới học tiếng Nhật cũng có thể tham gia khóa học này.

Thời khóa biểu ví dụ:


Điều kiện tuyển sinh với các bạn đăng ký từ Việt Nam

Tuesday, June 4, 2019

The winter is coming

Mùa đông đang đến với thị trường bất động sản VN. Nhưng giờ vẫn là mùa hè, mọi người vẫn tha hồ mà nhảy múa. Lo làm gì. Khi nào mùa đông đến thì lúc đấy tôi đã tích lũy đủ cho mùa đông và thoát sớm khỏi thị trường rồi.

Ai cũng nghĩ thế và lao vào bất động sản như con thiêu thân. Nhưng sẽ không ai thoát cả. Vì mùa đông sẽ bao trùm tất cả.

Tóm lại, người ta đang làm ăn thế nào?

Trước hết là nhà "đầu tư" bất động sản, gọi nôm na là con buôn đất. Họ toàn dùng đòn bẩy tài chính. Cụ thể là thế chấp nhà mình có để vay tiền từ ngân hàng. Sau đó, họ mua nhà từ những người đi định cư (vì quá chán nản thất vọng đời sống trong nước), những người lâm vào cảnh thiếu thốn, tán gia bại sản vv với giá rẻ bèo. Sau đó, họ bán lại cho những người trung lưu, những người đầu cơ nửa mùa (tập làm nhà đầu tư) vv với giá cao vút. Phần chênh lệch này họ lại thêm vào tiền vay được từ thế chấp số nhà đã có, và cứ thế lặp lại.

Sự thực thì họ thành công mà. Mà hoàn toàn họ không dùng tiền của bản thân, trừ ngôi nhà ban đầu cha mẹ họ (là trung lưu làm cả đời để có) cho họ. Tất cả tiền họ dùng đều là tiền của người khác, cụ thể là tiền của bạn gửi ngân hàng.

Tóm gọn lại thì, họ dùng tiền nhân dân gửi trong ngân hàng, mua nhà của nhân dân đang cần tiền, và bán lại cho nhân dân đang cần sự sang chảnh hay vị thế "nhà đầu tư".

Họ đương nhiên là khôn hơn nhân dân nhiều. Họ còn nói chuyện về phật pháp, luật nhân quả khá hay nữa. Dường như, họ nói gì cũng hay và rất đúng, nhất là đối với tầng lớp thanh niên, trung niên đang vã tiền và vã vị thế để được tôn trọng.

Môi giới bất động sản thì thế nào?

Ghét của nào trời trao của nấy

Phải học một chút về tâm lý học. Quan sát cũng là một niềm vui khi bạn đi du học và khi bạn đã về nước. Bạn phải thành công, phải giàu có, phải X, Y, Z để hạnh phúc à?

Bạn chỉ cần quan sát và tự rút ra kết luận cho bản thân, trở thành người có chính kiến và sau đó chém gió thành bão là được rồi. Sự ngưỡng mộ của người khác không giúp bạn hạnh phúc hơn. Tài sản, tiền bạc, vật chất không giúp bạn hạnh phúc hơn. Nhưng dù sao thì theo đuổi sự giàu có, tài sản, danh vọng giúp người ta có một ảo mộng về hạnh phúc vì người ta không biết làm cách nào khác để hạnh phúc nữa. Có lẽ, từ nhỏ đã được dạy thói tư lợi, phải tư lợi được gì đó mới cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng không mệt sao? Lúc nào cũng hừng hực khí thế, tập trung vào một mục tiêu duy nhất ... Đến khi khủng hoảng kinh tế, hay khủng hoảng cuộc đời, có khi lại mất hết vì không có nền tảng.

Trong khi bạn chỉ cần QUAN SÁT và HỌC TẬP thôi. Thành công được thì cũng tốt thôi.

Trong nhiều trường hợp, người ta yêu và kết hôn với người mà ban đầu ấn tượng xấu hay thấy ghét.

Đúng là có quá nhiều thứ đáng ghét, vừa xấu người vừa xấu nết. Chúng ta có xu hướng chỉ đánh giá người khác qua vài giây ban đầu, kết luận là "đáng chơi" hay không, "đáng yêu" hay không.

Có những người người ta nghĩ trời có sập cũng không yêu hay kết hôn với người này. Vì đây đúng là kiểu người mình ghét nhất. Nhưng thực ra vì thế mà họ lại kết hôn với người như thế.

Vì sao ghét của nào trời trao của nấy?

Monday, June 3, 2019

Mua nhà với giá rất rẻ

Dạo này hơi bận. Nhưng lý do không viết bài là vì tôi mất gần hết sự tự tin, cứ như thể bong bóng tự tin bị vỡ như bong bóng bất động sản vậy. Cuộc sống rất tệ hại. Tôi đã mất niềm tin vào bản thân. Có những ngày chúng ta bước ra đường túm cổ bất kỳ ai kể cả một người bán vé số dạo vừa dẫm cứt chó và sau đó bị chó táp vì tội "suỵt" nó, ta kiếm ngay được một người hạnh phúc hơn mình. Ta biết rằng, ta đã trầm cảm.

Vận lên và vận xuống nhanh như thủy triều, khiến chúng ta cảm thấy trôi dạt vô định trong cuộc đời. Khi vận tốt, tự tin lên như bong bóng bất động sản, khi vận xấu, nó tan như bong bóng xà phòng. Chúng ta thất bại trong lúc chúng ta tự tin nhất, và khi chúng ta chìm đắm trong sự tuyệt vọng của mất tự tin, bằng cách nào đó, chúng ta lại thành công.

Đấy gọi là thành công bằng sự THƯƠNG CẢM. Riêng trong tình cảm, tỏ ra thật đáng thương sẽ kích thích tâm hồn muốn che chở nâng đỡ của người khác, nên cuối cùng sẽ thành công thôi. Không cứu rỗi bạn thì còn cứu rỗi ai?

Thành bại chỉ là nhất thời, ý chí mới là vĩnh cửu.

Liên quan gì tới mua nhà giá rất rẻ? Không, liên quan gì đâu. Nhưng mọi người có vẻ rất quan tâm bạn có nhà hay không, bạn có giàu hay không, bạn có thành công hay không.

Nếu bạn có nhà, có xe, bạn giàu, bạn thành công, bạn là người đáng sống, đáng quen, đáng làm người yêu. Đáng lắm.

Nếu không? Ăn cám với heo đi nhé. Dù bạn là một người có phẩm chất cực kỳ tốt - đánh giá theo tiêu chí hoàn toàn chủ quan - thì bạn vẫn chỉ là dogshit trong cuộc đời.

Không ai quan tâm tới lý tưởng, sứ mệnh, nhân cách, lối sống của bạn.

Như thế cũng không hẳn là thực dụng. Trong một thế giới hỗn loạn và đầy những giá trị quan lầm lạc, những trò mị dân và tẩy não thế này, yêu một người giàu và thành công tốt hơn nhiều.

Nhỡ ra yêu nhầm tôi thì có mà ăn cám. Toàn những lời hứa hẹn viển vông, biết đợi đến bao giờ.

Mua nhà với giá rất rẻ