Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, April 30, 2018

Mài giũa để tỏa sáng

磨いて輝く
Migaite kagayaku
Mài giũa bản thân để tỏa sáng

Bất kỳ ai cũng có thể tỏa sáng và có thể sống hạnh phúc. Tuy nhiên không nhiều người làm như vậy. Mọi người quá bận rộn, quá vội vã, quá thích chạy đua với nhau, thích chạy đua với ... thời gian, thích đốt cháy giai đoạn, thích tìm tới những giải pháp nhanh chóng trong cuộc đời, vv nên không có thời gian cho việc học tập, mài giũa bản thân.

Hậu quả là trở thành con người không hấp dẫn, không có giải pháp lâu dài, chỉ có cách chữa cháy ngắn hạn (quick fix) vv nên cuộc đời không nhiều cảm xúcxúc cảm.

Khi đã trở thành con người vội vã, hay coi bản thân là trung tâm thì rất khó để học tập và mài giũa để tỏa sáng.

Tuổi trẻ là tài sản khổng lồ. Vì bạn có thời gian và có thể lựa chọn có tỏa sáng hay không. Vậy bạn có muốn tỏa sáng hay không?

Bạn có cam kết sẽ học tập thành tài hay không? Bạn có thời gian để làm việc đó hay không?

Tôi lấy ví dụ, bất kỳ ai cũng có thể trở thành cao thủ tình trường (vì nghe đâu, tiền, tình và con cái rất quan trọng trong cuộc đời). Dù bạn là nam hay nữ, thì cũng nên trở thành cao thủ tình trường, không, bạn PHẢI trở thành cao thủ tình trường. Vậy làm thế nào?

Bạn phải có mindset đúng. Vì thế, bạn phải học về nó. Bạn phải học về QUÁ TRÌNH (THE FLOW). Đây không hẳn là các kỹ thuật mà chỉ là hiểu một cách đúng đắn về quá trình thôi.

Bạn cần phải quan sát thế giới xung quanh nhiều hơn là bản thân. Nếu bạn không quan sát thế giới, bạn sẽ không thể biết cách nó vận hành. Nếu bạn không học lịch sử, tâm lý học, vv bạn sẽ không thể hiểu được tâm lý con người.

Riêng trong tình trường, xã hội thường nhồi vào đầu bạn là hãy lấy người yêu bạn, có công ăn việc làm ổn định, sẵn sàng chiều theo ý muốn của bạn, có thể chăm sóc bạn lúc bạn bệnh vv. Không sai chút nào. Nhưng cảm xúc ở đâu?

Chẳng có chút cảm xúc gì. Cho dù bạn gặp một người yêu bạn hết mình như thế (nhất là các bạn nữ rất hay gặp những kẻ si tình), sẵn sàng phục vụ bạn, thậm chí phục tùng ý chí của bạn, thì bạn vẫn không có cảm xúc. Vì bạn chẳng cần phải cố gắng hay thay đổi gì cả. Bạn không tiến bộ. Ngược lại, bạn trở thành người thích đòi hỏi, và còn bị xuống cấp nữa.

Hơn nữa, với một người đã hoàn toàn phục tùng bạn, bạn còn phải CHỊU TRÁCH NHIỆM dẫn dắt cuộc đời của họ nữa. Ví dụ đi chơi đâu, đi ăn gì, vv bạn phải quyết định mọi thứ.

Bạn không có gì phải cố gắng, vì thế bạn không tỏa sáng. Bạn đơn giản là không có cảm xúc. Chẳng ai có cảm xúc bên cạnh một người nhút nhát, thiếu thốn tình cảm, bất an và không có chính kiến cả.

Bây giờ hãy tưởng tượng một mối quan hệ thật sự có cảm xúc: Bạn thật sự thích người đó, thích tính cách hay cách nói chuyện của người đó, vv. Vì thế bạn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Vì bạn luôn sống trong cảm xúc nên bạn luôn phát triển bản thân lên cao hơn. Từ đó bạn lại trở nên hấp dẫn hơn và bạn lại có nhiều cơ hội hơn.

Thật sự là nếu bạn có cảm xúc, bạn sẽ mài giũa để tỏa sáng.

Vì sao tôi vẫn cố gắng viết blog mỗi ngày? Vì tôi có cảm xúc nên tôi cố gắng duy trì đều đều.

Đi du học = Mài giũa để tỏa sáng

Chắc chắn nếu bạn phải thích đi du học, hay thấy cần đi du học thì bạn mới đi du học (trừ việc đi kiếm tiền hay đi theo định hướng gia đình mà không có chính kiến). Chắc một nửa là do manga và anime, hay một số là do tiếp xúc với người Nhật và thấy "cảm động". Dù vì lý do thì thì du học là cơ hội để bạn mài giũa bản thân.

Bạn phải học cách thích ứng với một nền văn hóa và xã hội khác hẳn, phải sắp xếp giữa việc học và đi làm thêm, và vừa phải tìm con đường học lên cao và ôn thi nữa. Ngày nào của bạn cũng như là cuộc đấu tranh vậy.

Bạn còn phải học ngôn ngữ mới bằng mọi giá nữa. Hơn nữa, bạn phải tự làm mọi việc, không còn ai trợ giúp bạn như ở nhà. Do đó, đi khoảng 3 năm là bạn trở thành con người khác hẳn. Bạn sẽ nói được trôi chảy ngôn ngữ mới, thích ứng được với cuộc sống mới.

Bạn sẽ gặp rất nhiều người mới có nền tảng (background) khác hẳn bạn. Gồm cả các thầy cô dạy bạn. Vì thể bạn có thể tìm thấy hay tổng hợp được hình mẫu (role model) để học tập và phấn đấu.

Hình mẫu (model) là rất quan trọng. Vì sao lại là người ấy? Vì sao bạn muốn trở thành người như người ấy? Vì người ấy có sự lối cuốn (charming) và khiến bạn có cảm xúc. Vì thế sẽ khơi gợi mong muốn học tập, mài giũa trong bạn để trở thành người giống người ấy.

Hình mẫu và cảm xúc của bạn là rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn học tập và mài giũa một cách tự nhiên, và rồi một ngày bạn sẽ thật sự tỏa sáng.

Đã có rất nhiều bạn, cả nam lẫn nữ (đặc biệt là các bạn nữ) đã tỏa sáng: Các bạn cư xử đúng đắn, yêu quý mọi người và được mọi người yêu quý. Và quan trọng hơn là các bạn có lòng nhiệt huyết để học tập và mài giũa bản thân mỗi ngày.

Nếu không đi du học, bạn rất khó gặp những người có background khác bạn, vì thế khó mà tìm kiếm ra được hình mẫu cho mình. Bạn không thoát được nền văn hóa của bản thân, nên bị hạn chế năng lực và khó trở thành người có năng lực và khả năng thích ứng, học tập mang tính toàn cầu.

Thậm chí, bạn còn không cần quá cố gắng. Vì một khi có cảm xúc thì bạn sẽ nỗ lực một cách tự nhiên, tự chủ.

Đơn giản là bạn đã có dũng khí để quyết định đi du học (phiêu lưu) để học điều mới.

Hãy giữ vững tinh thần như thế và mài giũa bản thân để tỏa sáng nhé!
Mark

Sunday, April 29, 2018

Vì sao bạn phải trở thành cao thủ tình trường?

Cao thủ tình trường không có nghĩa là bạn đi lừa dối người khác, hay bắt cá hai hay nhiều tay, hay thay người yêu như thay áo vv. Chẳng liên quan thì cả, vì bạn chỉ là người bình thường, sống cuộc sống bình thường, làm công việc bình thường. Tất nhiên, nếu bạn thật sự có thể lực thì từ thời trẻ thành "dân chơi" (playboy) cũng được mà, chẳng có gì sai. Tôi cũng mong có thể như thế nhưng nhà thiếu mỗi điều kiện và cũng không đủ thể lực. Tôi còn chằng có sức lết tới club dù chỉ một lần trong đời. Nhưng tôi nghĩ sẽ vui thôi. Giá mà không có ngày mai nhỉ!

"Vì sao bạn nên trở thành cao thủ tình trường?"
Không, bạn không nên.
Hãy sống như một người thường thường bậc trung (average guy).

Đừng để ai bắt bạn phục tùng, thuần hóa bạn, hay thao túng cuộc đời bạn!

Nếu bạn không phải là cao thủ tình trường, thì cuộc đời sẽ thế nào? Bạn sẽ trở thành kẻ thường thường bậc trung (AVERAGE GUY). Để tôi kể sơ về cuộc đời bạn sẽ diễn ra thế nào nhé.

Trước hết là bạn ế. Số người yêu bạn chọn rất hạn chế, thường ai cũng có vấn đề này và kia mà bạn buộc phải chấp nhận, vì bạn ế. Khi bạn tán tỉnh ai đó, việc bạn gặp phải đầu tiên là họ sẽ LÀM CAO (playing hard to get) để bắt bạn phải phục tùng ý chí của họ. Như vậy bạn mới có cơ hội hẹn họ với họ. Chỉ là đi uống nước thôi chứ chưa được cầm tay đâu nhé!

Làm sao một người "phục tùng" như bạn mà dám cầm tay họ nhỉ?

Họ sẽ tha hồ "lửng lơ con cá vàng" khiến não bạn trở thành bã đậu và khuất phục ý chí của bạn hoàn toàn.

Như thế, bạn sẽ thành kẻ phục tùng ý chí của họ, chiều theo mọi sở thích - thường là quái đản hóa theo thời gian - của họ một cách vô điều kiện. Bạn làm cho họ vô số thứ mà bạn còn chưa bao giờ làm cho ... mẹ bạn!

DAMN!

Họ sẽ thuần hóa (TAME) để bạn trở nên hiếu thuận với bạn gái và cả cha mẹ bạn gái nữa vì một lý do giản dị: Không có cha mẹ em thì sao anh có em hôm nay?

Bạn trở thành nô lệ cho bạn gái cho tới ngày cưới nàng về làm vợ. Những tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất đời của bạn. Đúng thế đấy! Sau đó, mọi chuyện sẽ hơi khác với tưởng tượng.

Vùng lên tranh đấu và thể hiện bản ngã

Saturday, April 28, 2018

Xúc cảm

Các cao thủ tình trường thường làm thế nào?

"Xúc cảm" và "cảm xúc" khác gì nhau? Cơ bản là giống nhau nhưng về sắc thái thì hơi khác nhau một chút. Cảm xúc là nói về những cảm xúc thông thường như hỉ nộ ái ố vv. Còn "xúc cảm" thì là cảm xúc mạnh hơn, hoặc là cảm xúc phát sinh khi tiếp xúc mà có.

Tiếp xúc có thể là gặp mặt, gặp gỡ, chung sống, bằng ánh mắt, ngôn từ hay da thịt vv.

Chúng ta phải trả lời được câu hỏi căn bản: Con người là gì? Thế nào là một con người đích thực?

Đương nhiên là con người thì sẽ có cảm xúc, thậm chí là đầy đủ cung bậc cảm xúc. Như trong bài trước ("Cảm xúc") thì tôi có nói là công danh thành bại là hư vô chỉ có cảm xúc của mỗi người trong cuộc đời là khác nhau mà thôi.

Có người chọn con đường an toàn, hay sinh ra trong nhung lụa, cuộc đời tương đối thuận lợi nhưng sống lại không có cảm xúc.

Có người lại chọn cách phiêu lưu, thoát ra khỏi vùng an toàn, thì tuy không an toàn nhưng lại có cảm xúc. (Đi du học là dạng như thế này nhỉ?)

Khi con người ta đầy đủ về vật chất, thì thứ mà người ta than thở và khổ sở chính là: Sao cuộc sống của tôi không có cảm xúc?


"情場中 幾多高手 用愛將心去偷"
"Trong tình trường có rất nhiều cao thủ, dùng ái tình đi đánh cắp con tim"
Nếu bạn lỡ có gặp cao thủ tình trường, thì tôi khuyên thật: Hãy sẵn sàng chịu những
nỗi đau đớn khôn xiết, chờ đợi một ngày mà mọi niềm vui biến thành tro trong miệng!

"Cảm xúc" trong cuộc đời

Đầy đủ về vật chất không đảm bảo bạn cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc trong cuộc đời. Vấn đề là có thể vẫn thiếu cảm xúc, thứ mà vật chất khó tạo ra lâu dài được. Những người sinh ra trong nghèo khó, có chí làm giàu cao, nỗ lực vượt bậc để thoát nghèo và làm giàu, những tưởng khi giàu có rồi sẽ trở nên hạnh phúc nhưng khi đó họ nhận ra là họ không hạnh phúc. Họ hoài nghi và tức giận vì điều đó.

Họ thể hiện ra thái độ ví dụ như khệnh khạng chẳng hạn. Vì họ không thực sự hạnh phúc đó thôi. Tất nhiên là vì họ vốn chỉ nghĩ là tiền là cội nguồn của đau khổ nên chỉ cần nhiều tiền là sẽ hạnh phúc. Đó chỉ là TƯ DUY NGHÈO. Vì bất kỳ ai tư duy giàu cũng hiểu đơn giản là: Tiền không đem lại hạnh phúc miễn là bạn đừng thiếu tiền!

Giá mà tiền tài hay vật chất đem lại hạnh phúc thì tốt biết bao: Bạn có thể hi sinh hạnh phúc để kiếm tiền để ... mua hạnh phúc.

Thế thì việc quái gì phải theo đuổi lý tưởng cho nhọc công. Chỉ có đám ngu ngốc mới theo đuổi lý tưởng. Chứ người khôn thì đi làm giàu cả rồi! Thôi trò viết nhảm trên blog đi nhé, nhấc đít lên mà đi kiếm tiền không tốt hơn hay sao?

Giá mà cuộc đời đơn giản như thế!

Nhưng vấn đề là CẢM XÚC: Tôi có cảm xúc nên tôi viết, và tôi viết nên tôi có cảm xúc. Nó cũng như thế này: Tôi không có đam mê nên tôi không làm gì, tôi không làm gì nên tôi không có đam mê.

Vấn đề chỉ là "con gà và quả trứng": Quan trọng là bạn có vòng lặp tốt hay vòng lặp xấu. Có con gà thì sẽ có quả trứng, có quả trứng thì sẽ có con gà. Còn nếu không có con gà hay quả trứng, có đợi mãi cũng chẳng có gì cả.

Vì thế mà trong cuộc đời có hai phong cách sống:

Phong cách 1: Chọn con đường an toàn (PLAYING SAFE). An phận thủ thường, hạn chế hành động rủi ro, nghe lời và dựa vào cha mẹ.

Phong cách 2: Tự lập, tự mình dấn thân trải nghiệm và tự làm tự chịu. (VENTURE)

PLAYING SAFE thì an toàn, nhưng ít cảm xúc, cả cảm xúc tốt lẫn tiêu cực. VENTURE thì không an toàn nhưng nhiều cảm xúc và có rất nhiều cảm xúc tiêu cực.

Còn tùy bạn coi trọng sự AN TOÀN hay là CẢM XÚC. Tôi coi trọng cảm xúc nên tôi thích phiêu lưu, tự làm tự chịu, tự ngã và tự đứng dậy. Tôi không hề dựa dẫm vào ai cả.

Những người chọn con đường an toàn thì thường THAN CHÁN vì cuộc sống quá thiếu cảm xúc.

Những người chọn con đường mạo hiểm nhưng không tự làm tự chịu, hay ý chí yếu kém thì sẽ đứt gánh và trở về với gia đình tự thề không bao giờ mạo hiểm nữa. Họ tin cha mẹ họ là tốt nhất và sẽ không bước chân ra khỏi nhà lần nữa. Chấp nhận sống cuộc sống không cảm xúc, và thừa hiểu là họ không thể tự lập.

Những người có ý chí tự lập, có dũng khí và khả năng đứng dậy sau thất bại thì sẽ dám dấn thân trải nghiệm nên có rất nhiều CẢM XÚC. Đa phần là tiêu cực! Ha ha.

Như thế tốt mà, vẫn chém gió ào ào.

Điều quan trọng là tự hỏi mình mỗi ngày thế này: Tôi đã sẵn sàng chịu những đau đớn khôn xiết trong cuộc đời hay chưa? Tôi đã sẵn sàng đấu tranh và hi sinh vì đại nghĩa hay chưa?

Bạn chỉ có thể sống cuộc sống có cảm xúc nếu bạn đã sẵn sàng chịu những đau đớn khôn xiết trong cuộc đời, sẵn sàng chịu hi sinh mất mát vì đại nghĩa để có thể sống mà không sợ hãi, bao gồm cả nỗi sợ hãi trước thay đổi hay nỗi sợ hãi cái chết. Bạn phải chấp nhận mất hết mọi thứ, bị đẩy xuống bùn và chấp nhận được thất bạinhững cơn bạo bệnh.

Vì không có những phẩm chất này, con người chỉ có thể chọn con đường an toàn và sống ít cảm xúc. Cảm xúc nhiều nhất mọi người thường có chỉ là kỹ xảo điện ảnh.

Ngược lại, bạn sẽ có rất nhiều cảm xúc trong cuộc đời và đơn giản là bạn sống một cuộc sống khác: Cuộc sống của một con người đích thực.

Liệu rằng bạn có được lựa chọn? Bạn có ở hoàn cảnh được tự do lựa chọn (hay phải có trách nhiệm nuôi dưỡng người khác như gia đình vv)? Bạn có dám lựa chọn? Không ai dám chắc trừ bạn.

Nhân tiện, PLAYING SAFE cũng được mà. Thế là cuộc sống nhất đẳng thiên hạ rồi đấy. Chẳng có gì đáng phàn nàn cả.

XÚC CẢM
FEELING.

Friday, April 27, 2018

Cảm xúc

Tôi có đi nước ngoài một thời gian thăm bạn nên không viết blog một thời gian. Còn biết bao nhiêu thứ phải viết, muốn viết, còn bao nhiêu gió phải chém!

Nhân tiện, vì sao bạn làm thứ bạn đang làm, với tư cách là một con người?

Nhất là khi việc đó dường như là vô bổ (viết blog), có việc thậm chí còn "khí" sai trái? Vì sao con người làm tất cả những việc họ đang làm? Trong khi thật lòng mà nói, công danh thành bại trong cuộc đời cũng chỉ là hư vô mà thôi. Sẽ không ai nhớ bạn là ai, đã từng làm gì, lý tưởng của bạn là gì, bạn sống có vui không, ý trung nhân hay người tình trong mộng của bạn là ai. Không, chẳng ai quan tâm cả, ngay cả từ khi bạn đang sống sờ sờ ra đấy. Nhưng như thế có khi lại hay nhỉ, bạn sẽ tha hồ sa ngã mà không bị ai để ý.

Tôi sa ngã! Thật tuyệt vì chẳng ai biết tôi là ai, lý tưởng của tôi là gì, ý trung nhân hay người tình trong mộng của tôi là ai, đâu là tình yêu đích thực của tôi. Tôi còn mới phát hiện thêm: Tôi sa ngã ở mức độ ... cao! Cảm giác tuyệt thật đấy. Làm việc mà ít người làm ý mà.

Nhưng tuyệt nhất là, chẳng ai biết bạn là ai và chẳng ai quan tâm bạn đang làm gì.

Có lẽ chỉ có bạn là quan tâm thôi. Nên trong cuộc sống hãy mạnh dạn mà sống cuộc sống đích thực, vì cuộc sống chỉ có một lần thôi. Ai cũng sẽ già, sẽ chết, và sẽ hết chuyện, hết thị phi luôn.

Biết rốt cuộc điều thì là quan trọng bậc nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng và vô vị này không?

CẢM XÚC.
EMOTION.

Tất cả những thì con người làm, với tư cách là một con người, đều là vì cảm xúc mà thôi. Tôi không thể sống vì tiền, hay để kiếm tiền, vì tôi không có cảm xúc với tiền. Những việc mà tôi có cảm xúc thì chả liên quan đến tiền mấy, đó là chém gió trên mạng (blog) mỗi ngày, miễn là còn gió để chém.

Mà hết gió thì cũng chém chứ. Gió lặng lâu rồi, chả ai còn quan tâm tới blog này nữa đâu. Nhưng tôi vẫn chém đều. Biết đâu sẽ có gió? Không, không nên nói thế. Không nên thiếu tự tin. Vì chém đủ thì sẽ có bão.


"Cho tôi được một lần"
Vì chỉ có TRẢI NGHIỆM mới đem lại CẢM XÚC!

Nhân tiện nói về cảm xúc. Cảm xúc là thứ quan trong bậc nhất trong cuộc đời. Mà ví dụ điển hình là những phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, tâm hồn thuần khiết như pha lê nhỉ? Ở nước tôi thì đầy (ở cảnh giới Nhật Bản thì hơi hiếm, trừ các bạn đã sang đó du học ^^).

Không, chả xơ múi được gì. Tôi khù khờ lắm. Nhưng quan trọng là sống ở một nơi có nhiều người như thế thì CẢM XÚC sẽ tốt hơn, nên có nhiều động lực và nhiều gió hơn. Toàn gió nóng không à!

cảnh giới Nhật Bản, tôi không những ế, mà còn đau nữa: Không có mục tiêu gì và cũng chả có tí gió nào. Tôi sẽ nói về việc ế ở cảnh giới Nhật Bản trong một dịp khác.

Tin là thế này nhé: Mọi người làm mọi thứ chỉ vì cảm xúc mà thôi. Vì sao nam giới ra sức kiếm tiền, phụ nữ ra sức làm đẹp? Vì họ hi vọng sẽ có cảm xúc. Nếu không có cảm xúc, bạn sẽ chẳng thèm ăn mặc chỉn chu ra đường. Cuộc sống dù có đầy đủ về vật chất mà không có cảm xúc thì cũng khó mà hạnh phúc được. Những người sống trong nhung lụa nhưng không thấy hạnh phúc thường bị lên án là "sướng mà không biết hưởng" nhưng thật ra, những người lên án mới là trường hợp khó hạnh phúc nhất vì họ chỉ chăm chăm vào lợi ích và vật chất, cảm xúc trong cuộc sống của họ rất ít.

Không thể chăm chăm vào lợi ích, vật chất, tiền bạc, vv để sống hạnh phúc là vì thế. Vì hạnh phúc liên quan tới cảm xúc nhiều hơn. Bạn cần sống tích cực với "tư cách một con người" chứ không phải tiêu cực như một cỗ máy được lập trình sẵn bởi định kiến và giáo điều xã hội.

ĐI DU HỌC CŨNG LÀ DO "CẢM XÚC"

Trừ các trường hợp đi do gia đình quyết định, sắp đặt, hay đi để kiếm tiền, thì đa số đi là vì "cảm xúc". Cảm xúc như thế nào?

Chắc một nửa là do đọc manga, xem anime, tiếp xúc văn hóa Nhật. Một số là do tiếp xúc với người Nhật. Như vậy, từ nhỏ là đã có cảm xúc muốn đi du học rồi. Ở đây tôi nói trường hợp tự mình muốn đi, không phải do gia đình định hướng hay đi theo phong trào kiếm tiền.

Cũng có những người có sẵn máu phiêu lưu và đi đại (tôi cũng là người như thế). Nếu bạn có sẵn máu phiêu lưu thì có xích chân bạn lại, bạn vẫn tìm cách chuồn đi thôi.

Có những bạn đã tự lập sẵn từ khi học cấp ba, nên việc du học chỉ là đương nhiên. Mà đã tự lập sẵn thì sang Nhật sẽ như là ... về nhà thôi. Ai cũng quý bạn và bạn quý mọi người. Chẳng có cảm giác gì là xa nhà.

Thậm chí, bạn sẽ TỎA SÁNG, vì bạn đã MÀI GIỮA BẢN THÂN sẵn rồi.

Nhưng ngay cả "máu phiêu lưu" cũng không phải là ngẫu nhiên. Dường như, đó là số phận thì phải. Từ nhỏ tôi luôn mong một cuộc sống sóng gió, vì tôi không thích cuộc đời phẳng lặng. Tôi luôn mơ về cuộc sống giông bão. Quả thật, cuộc đời diễn ra hơi quá (lố) so với tưởng tượng, nhưng tốt mà, vì quan trọng là CẢM XÚC. Chẳng phải tôi vẫn còn chém gió được hay sao?

Quá trình sinh trưởng khi tuổi thơ là rất quan trọng. Tôi được đọc rất nhiều sách văn học, nhất là nước ngoài. Nên bằng cách nào đó, máu phiêu lưu nhiễm vào trong máu. Có lẽ mọi người cũng vậy. Con người được nuôi dưỡng tâm hồn như thế. Hoàn toàn do cha mẹ bạn là ai, nuôi dạy bạn thế nào.

Việc đó cũng là do "cảm xúc" mà cha mẹ dành cho bạn. Nếu họ thật sự yêu thương và TÔN TRỌNG bạn, bạn sẽ có tâm hồn bay bổng và đầu óc mơ mộng, vì thế, cuộc đời bạn có nhiều cảm xúc hơn do bạn sẽ phiêu lưu và có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời.

Dù bạn đi du học hay không đi du học, thích phiêu lưu hay không thích phiêu lưu thì tôi cũng khuyên bạn là: Hãy coi trọng cảm xúc của bản thân trên tiền bạc, danh lợi (dù hai thứ này đều tốt và tôi cũng thích thôi ha ha). Vì cuộc đời chỉ có một, bạn chỉ sống có một lần, ai cũng sẽ già và cát bụi lại trở về với cát bụi, sẽ hết ân oán và thị phi. Hãy theo đuổi đam mê hay lý tưởng nếu có điều kiện. Như thế, cuộc sống của bạn sẽ có cảm xúc và thời gian trôi đi - chắc chắn thời gian sẽ trôi đi - mà bạn không hối tiếc. Hãy TRẢI NGHIỆM, vì chỉ kinh nghiệm mới trở thành tri thức và trải nghiệm mới đem lại cảm xúc.
Mark - Blog của tôi, do tôi và vì tôi độc giả tôi và độc giả

Saturday, April 14, 2018

To-do list: Big 3 (xác định 3 việc quan trọng nhất mỗi ngày để thành công)

Bạn gặp rủi ro chính là vì bạn làm việc, ví dụ như kiệt sức (burnout), thậm chí trầm cảm, gặp rắc rối trong mối quan hệ với con người, các vấn đề về sức khỏe tinh thần (bệnh tâm thần) vv.

Nếu bạn không làm việc, bạn chẳng gặp rủi ro nào cả. Chỉ có người đi làm mới gặp rủi ro trong công việc thôi. Vậy vì sao bạn làm việc? Đây là câu hỏi quan trọng bậc nhất trước khi bạn quyết định làm gì. Ví dụ tôi tư vấn về du học, về lối sống (lifestype), cách làm việc (workstyle) vv. Vì sao tôi làm thế? Chắc chắn không phải chỉ vì tiền vì tiền thì cũng tương đối dễ kiếm, chỉ cần tôi vô công ty làm mấy nghề như kỹ sư cầu nối thì việc nhàn lương cao đi nước ngoài như đi chợ ngay. Với lại tư vấn về lifestyle hay workstyle thì cũng không kiếm được tiền, hoàn toàn là cho vui và giúp bản thân và người khác sống tốt hơn thôi.

Chúng ta làm việc phải vì niềm vui, như thế mới duy trì động lực lâu dài và lại vui hơn nữa theo phương châm:

"Làm gì có vui nhất, chỉ có vui hơn mà thôi!"

To Do List

"To-do list"

Khi bạn trở thành người làm việc, vấn đề là bạn bị ngập trong công việc. Bạn phải nhớ rất nhiều thứ, não hoạt động hết công suất chỉ để nhớ nên rất mệt. Do đó, bạn cần có To-do list (danh sách việc cần làm). Bạn có thể dùng sổ tay hoặc note trên điện thoại hoặc app trên điện thoại.

Bằng cách này bạn không tốn công nhớ nữa. Vì thế, hãy mua sổ tay ngay hôm nay. Không cần phải đợi tới khi đi làm, ngay khi du học bạn hãy có sổ tay các việc cần làm và muốn làm nhé. Bạn sẽ giải quyết được nhiều việc hơn hẳn, hiệu quả cao hơn.


Hậu quả của "To-do list"

Cái thì cũng có hậu quả, miễn là bạn làm việc và có động lực, bạn sẽ phải trả giá. Đó là, dù có To-do List thì đây không phải là chìa khóa để thành công. Bạn sẽ ngập lụt trong quá nhiều thứ phải làm hay muốn làm, và không biết làm thì trước. Bạn luôn lo nghĩ về ... To-do list và mất hết cảm nhận về cuộc sống, chứ đừng nói tới cuộc sống thoải mái và thư thái.

Bạn thèm cảm giác ... thất bại và thư thái trước đây. Nhưng đó là ảo giác thôi, vì không ai thất bại mà thư thái được mãi.

"Big 3"

Friday, April 6, 2018

Cách cải thiện tình hình tài chính 2018: Sổ quản lý chi tiêu KAKEIBO

Muốn đạt mục tiêu tài chính 2018? Hay tà tà như 2017 và không đạt được gì, thậm chí tiêu hết sạch tiền? Hoàn toàn do bạn mà thôi.

"Muốn hoành tráng phải thành công trong thương trường và tình trường:
Không thiếu tiền cũng không thiếu tình. Để làm gì thì tôi không biết!"
- Mark -

Muốn nâng cao vận may về tiền bạc (金運)?
Hãy dùng KAKEIBO!

Trong bài này tôi hướng dẫn cách quản lý chi tiêu để bạn dư dả trong năm 2018. Nếu bạn có thể tiết kiệm tiền, biết bao nhiêu việc tốt đẹp có thể xảy ra.
>>Saving 100: Vì sao đi làm phải tiết kiệm 100 triệu / 100 man?

Đây là cách của người Nhật: KAKEIBO (家計簿 gia kế bộ, sổ quản lý chi tiêu gia đình). => Đọc là "CA KÊ BÔ".

Bạn nên ghi chép chi tiêu theo mỗi mục cụ thể, ví dụ ăn uống, shopping, đi chơi với bạn bè (social), xe cộ, vv. Sau mỗi tháng bạn tổng kết lại xem có thể hợp lý hóa không. Lưu ý là quan trọng là phải tổng kết mỗi tháng nhé.

Bạn cũng đặt mục tiêu chi tiêu ngay từ đầu, ví dụ tiền ăn mỗi tháng là bao nhiêu. Như vậy, bạn sẽ biết được còn bao nhiêu có thể tiêu để tiêu xài tiết kiệm.

Cái hay của kakeibo là bạn nhìn rõ được chi tiêu của bản thân để cải thiện. Và bạn có mục tiêu để chi tiêu không quá tay.

Hơn nữa, bạn còn có thể ghi chép cả thu nhập và đặt mục tiêu thu nhập luôn nữa. Do đó, không chỉ giúp bạn chi tiêu tốt hơn mà kakeibo còn có thể giúp bạn có thu nhập tốt hơn.

Từ giờ, bạn không chi tiêu theo cảm tính mà có kế hoạch và kỷ luật.

Dùng app để tự động quản lý

Cách thực hiện

Có nhiều cách ghi sổ ví dụ dùng Excel, rồi lập bảng kê cho mỗi tháng theo từng mục. Nhưng cách nhanh nhất tốt nhất mà tôi muốn giới thiệu là dùng app trên smartphone.

Cách chọn app là chọn app có rating cao, tuy nhiên app miễn phí thường có ad (quảng cáo), hạn chế chức năng (phải trả tiền) và độ dễ sử dụng với bạn nữa. Nên bạn cần thử một vài app.

Ví dụ: AndroMoney, MoneyForward (tiếng Nhật), 1Money, Zaim ...

Zaim thì quảng cáo nhiều, 1Money thì thêm category phải trả tiền lên Premium, MoneyForward thì hơi chậm do xác thực vv.

Ở thời điểm hiện tại, Zaim muốn lên Premium user phải trả khoảng 300 yen/tháng, AndroMoney muốn Ad free thì trả 10$ mà đang khuyến mãi nên còn 2$.

Tôi sẽ dùng bản miễn phí một thời gian trước đã.

Hãy cùng dùng kakeibo và nâng cao vận may về tiền bạc.
Mark

Thursday, April 5, 2018

Ký túc xá đại học Jumonji và số tiền mang theo

Hội quán lưu học sinh Niiza

Tính chi phí ký túc xá đại học Jumonji

Đây là chi phí ký túc xá đại học nữ sinh Jumonji (Saitama). Ghi chú: Số tiền có thể thay đổi.

Nơi ở: Hội quán lưu học sinh Niiza. Đây là ký túc xá mà trường liên kết không phải là ký túc xá trong trường. Đi xe đạp khoảng 15 phút tới trường, đi bộ là tầm 30 phút.

Đón từ sân bay về ký túc xá: Trường đón miễn phí.

Chi phí khi vào lúc đầu
  • Tiền thiết bị 35,000 yên
  • Phí vào ký túc xá (tiền lễ reikin): 16,000 yên
  • Tiền cọc (shikikin): 35,000 yên
  • Chăn đệm 10,800 yên
Ghi chú:
1) Chi phí chăn đệm là tùy chọn, nếu yêu cầu thì trường sẽ mua giùm trước. Lưu ý là tháng 4 khi bạn sang Nhật ban đêm vẫn lạnh không có chăn đệm sẽ không ngủ được.
2) Tiền vào ở (tiền lễ) không hoàn lại.
3) Tiền cọc sẽ hoàn lại sau khi khấu trừ chi phí sửa chữa, vệ sinh vv.

Tổng chi phí vào ở (gồm cả chăn đệm): 96,800 yen

Các chi phí khi ở ký túc xá
  • Tiền nhà: 35,000 yên./tháng
  • 3 tháng 35,000 x 3 = 105,000 yên

Bạn cần mang theo tối thiểu 3 tháng tiền ký túc xá:

Chi phí vào ở 96,800 + Tiền nhà 3 tháng 105,000 = 201,800 yen.

Ví dụ tỉ giá 1 JPY = 214 VND thì sẽ là tầm  44 triệu. Bạn cần đổi sang JPY và mang JPY sang Nhật. Không mang USD hay VND vì sẽ không dùng được.

Với các bạn có visa du học thì có thể ra ngân hàng mua ngoại tệ tới tương đương 5000 USD, tuy nhiên không phải chi nhánh ngân hàng nào cũng bán JPY hay đủ số bạn cần nên bạn cần liên hệ hỏi trước.

Số tiền mang theo

Bạn nên mang theo khoảng 100,000 ~ 200,000 JPY (20 ~ 40 triệu) cho thời gian đầu. Thường thì tháng đầu sẽ không thể đi làm thêm ngay mà đi làm sau 1 - 2 tháng (nhanh là tầm 1 tháng, chậm là tầm 2 tháng).

Bạn hãy xem Ví dụ sinh hoạt phí 1 tháng của du học sinh tại Nhật.

Trường hợp bạn nhập học trường Jumonji thì hãy mang theo 300,000 ~ 400,000 yen (tất nhiên mang càng nhiều càng tốt nhưng không được quá quy định mang không quá tương đương 5,000 USD nhé).

Làm thế nào để gửi tiền sang Nhật?

Tránh làm các loại thẻ ngân hàng (debit, credit vv) ở VN và rút tiền tại Nhật. Lý do vì phí rất cao (gồm thiệt tỉ giá, phí rút tiền mặt, phí chuyển đổi ngoại tệ, vv) có thể từ 5 ~ 10%.

Nghĩa là nếu rút ví dụ 100,000 JPY (20 triệu) bạn có thể mất tới 10,000 JPY (2 triệu).

Cách để gửi tiền sang Nhật là bạn scan visa cho gia đình và gia đình ra ngân hàng gửi tiền cho bạn. Với các bạn làm hồ sơ tại iSea thì iSea sẽ hướng dẫn cách làm cụ thể.

Phí gửi tiền qua ngân hàng (tham khảo):
>>Hướng dẫn đóng học phí du học Nhật Bản 2018-2019

iSea Saromalang

Monday, April 2, 2018

White life (Cuộc sống dễ dàng và thư thái)

Hãy sống dễ dàng và thư thái nhất có thể. Làm thế nào để làm được điều đó thôi. Tạm gọi cuộc sống như thế là "white life". Sống như thế để làm gì thì tôi cũng chẳng rõ. Nhưng có một điều là nếu bạn không sống như thế, rất có thể bạn sống cuộc đời "black". Như thế sẽ không vui lắm đâu.

Để sống cuộc sống thư thái, đừng kỳ vọng bất kỳ điều gì trong cuộc đời. Đừng sùng bái ai cả. Hãy tin vào trực giác của bản thân và sống cuộc sống dễ dàng và thư thái.

Điều đó không phải là "bất khả thi" mà là "rất khả thi".

Nhưng cũng có nhiều người sống cơ cực, đổ lỗi cho cuộc đời và thời cuộc, tâm hồn vẩn đục bởi sự tư lợi cá nhân và những trò lọc lừa?

Đó là cuộc đời "black" điển hình. Sẽ sớm mất niềm tin vào bản thân và cuộc đời, tự cho mình làm chuyện xấu nhưng vẫn coi là tốt, còn người khác cũng làm thế với bản thân thì mặc sức nguyền rủa, viện dẫn cả "luật nhân quả".

Như thế thì toàn cảm xúc tiêu cực, lúc nào cũng lo bị lừa dối, tìm mọi cách thao túng, kiểm soát người khác. Chắc chắn là ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, nhan sắc và tuổi thọ. Hơn nữa, luôn phải sống trong sợ hãi, và thường là rơi vào "dục cầu bất mãn".

Black, quá black.

Hóng!

Cuộc sống dễ dàng và thư thái