Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, July 27, 2019

Tiền mobile vs. thẻ tín dụng

Phong trào chống CNTB của chúng ta tất yếu thất bại, do chủ quan duy ý chí và điều kiện không cho phép, nhưng nó sẽ giúp bạn trưởng thành suy nghĩ như nhà tư bản để thoát được bi kịch bị tư bản chăn dắt (thông qua chi phí y tế, giáo dục, bảo hiểm, mua nhà vv). Mục đích của phong trào là "chống tư lập cộng" (chống tư bản/tư hữu, thiết lập/tái lập chủ nghĩa cộng sản) nhưng thực ra mỗi người đều chỉ muốn "ủng tư lập thân" (ủng hộ tư bản để có lợi cho bản thân), do lòng tham này mà phong trào chẳng bao giờ thành công.

Nhưng vẫn phải đấu tranh để trưởng thành. Vì tư bản giờ cũng đang đánh nhau để tranh giành quyền chăn dắt.

Tôi ví dụ thẻ tín dụng. Nếu bạn NGU TRUNG với một hãng thẻ hay một ngân hàng, bạn chẳng được gì. Bạn phải đóng phí thường niên và không được tặng quà mỗi năm. Nhưng nếu bạn cứ dùng thẻ 1 năm rồi cắt đổi sang hãng khác thì sẽ được tặng quà. Tôi mới kiếm được 2 triệu bằng cách này. Chẳng mất đồng nào cả.

Hiện tại tôi dùng các loại thẻ cả debit (ghi nợ) và credit (tín dụng) mà không tốn phí thường niên. Các ngân hàng tôi cũng chọn ngân hàng miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng. Tôi cũng cắt hết dịch vụ nhắn tin SMS số dư, nên thực chất thì tôi không tốn các loại phí cho ngân hàng nhờ việc họ cạnh tranh để tranh khách với nhau.

Tất nhiên là khi quẹt thẻ tín dụng thì ngân hàng sẽ thu tiền của các cửa hàng, nên họ vẫn lời chán. Tiền mà bạn gửi trong ngân hàng họ cũng lấy cho vay với lãi suất cao hơn nên bạn vẫn làm lợi cho ngân hàng. Vậy vì sao còn tốn thêm các loại phí như chuyển khoản cho họ nữa?

Tiền mobile và thẻ tín dụng

Friday, July 19, 2019

Con đường gian khổ

Con đường quốc dân đánh đổ TBCN đi lên XHCN là con đường gian khổ. Nếu không có ý chí kiên định nhất định sẽ thất bại và mang họa vào thân. Thà sống như vẫn thế từ trước tới nay.

Tức là lối sống thế này:
- Cầu xin tư bản chia sẻ một ít sự giàu có của họ cho bản thân
- Theo học diễn giả (chó săn của tư bản) để học thói quen và tư duy thành công
- Hạ mình kết thân với người giàu có hơn, thành công hơn vv

Không phải là quá ĐÁNG THƯƠNG, ĐÁNG TỘI hay sao? Không phải là làm nhục cha mẹ hay sao?

Tôi cho là không nên làm như thế. Hãy học nghề gì cho tốt và kiếm tiền, cày tiền, và phát triển nhiều nguồn thu nhập, để không bị phụ thuộc vào ai. Như thế có thể ngẩng cao đầu mà sống, và không làm tổn hại lòng tư tôn của bản thân cũng như danh dự của cha mẹ.

Với lại, lẽ nào tư bản sẽ chia bớt sự giàu có cho bạn? Lẽ nào diễn giả (chó săn của tư bản) không lấy tiền của bạn?

Đấy là con đường thông thường "để thành công" nhưng nói thật, nhìn cứ tồi tội thế nào ý. Sao không làm cuộc cách mạng trong chính cuộc đời của mình, trước là để cứu thân, sau là để cứu độ chúng sinh nhỉ?

Chứ sống chỉ để làm giàu cho bọn tư bản, tư hữu, bọn phản dân hại nước, thì sống làm gì. Không thể sống đớn hèn như thế.

Muốn giàu có thì hãy đoạt lấy, bằng bạo lực cách mạng, không phải bằng cầu xin. Gặp giặc mạnh mà không tự lực tự cường (vì bất lực!) mà chỉ cầu xin để giữ hòa bình, không cho ai nói tới vấn đề, thì đời nào mà giữ mãi được.

Con đường gian khổ

Trader (chết đờ)

Đánh đổ người giàu và thế chân họ à? Chẳng bao giờ thành công. Sở dĩ theo phong trào này là để bạn trưởng thành, chứ phong trào tất yếu sẽ thất bại. Cũng như đấu tranh chống thực dân mà thôi, luôn luôn thất bại và bị phức cảm tự ti nặng hơn, cho tới khi thực dân choảng nhau và thực dân Mẽo nhảy dù vào rừng huấn luyện dân thuộc địa chống ... thực dân cho bõ ghét. Sau này là để chống phe trục, một mũi tên trúng hai đích, nhưng dù thế nào thì cũng là thực dân đế quốc choảng nhau. Nhìn Liên Xô xem! Vì sao LX hùng mạnh bách chiến bách thắng lại sa lầy ở A Phú Hãn và sụp đổ không lâu sau đó? Bàn tay lông lá nào đã tuồn rất nhiều vũ khí cho người A Phú Hãn để kháng chiến chống Xô cứu nước?

Sở dĩ người nghèo không thể đánh đổ người giàu là vì người giàu vẫn khôn hơn người nghèo về tiền bạc. Chúng ta chỉ simulation phong trào quốc dân chống CNTB đi lên CNXH là để học tập mà trưởng thành, từ đó tìm vị trí cao đẹp để tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến một ngày chiến tranh nóng và cách mạng nhân dân xảy ra. Lúc đó thì lịch sử lặp lại: Người dân sẽ săn lùng người giàu theo nghĩa đen của từ này. Chắc chắn, bạn không muốn là người giàu bị đi săn như thế, nên càng phải giấu tài sản cho thật kỹ và cứ giả nghèo là hơn. Hơn nữa, còn phải tích cực tham gia phong trào nhân dân này, trước là để không ai biết bạn là người giàu, sau là để thực sự đánh đổ người giàu bằng bạo lực cách mạng cho đúng mục đích phong trào. Phong trào này thành công và bạn còn lấy của người giàu chia cho bản thân, thì còn thế nào nữa?

Ngày đấy còn xa. Không nên hi vọng "lấy nước xa cứu lửa gần". Điều bạn cần làm là chấm dứt đem tiền làm giàu cho người giàu, đồng thời lấy tiền của mọi người bỏ vào túi của bạn để bạn giàu lên. Nguyên lý làm giàu thật cực kỳ đơn giản là vậy, nhưng nhiều không làm được vì họ ... nghèo. Họ còn bận xóa đi phức cảm tự ti của người nghèo, của người không thành công, của người có hoàn cảnh khó khăn, và cuối cùng là SĨ DIỆN HÃO.

Trader (chết đờ)

Sunday, July 14, 2019

Coin số, bất động sản vs. chứng khoán

Nếu bạn làm việc như một con ong chăm chỉ và bận rộn (thời nay thì các đấng tư bản và diễn giả rao giảng "bận rộn = đạo đức xã hội") và thừa tiền thì sao? Nhỡ thừa tiền mà không có thời gian tiêu (vì quá bận) thì sao? Đầu tư. Sau đó sẽ thua lỗ và mất hết, rồi lại cày từ đầu, để cho có động lực.

Có thể là vay thêm mua nhà và mang nợ, rồi lại cày như một con ong chăm chỉ và bận rộn.

Vấn đề là tại sao bạn thua lỗ, ví dụ đầu tư chứng khoán chẳng hạn? Ai cũng kỳ vọng tham gia thị trường, mua bán tích lũy kinh nghiệm, rồi sinh lời. Sự thực là mọi người đều mất mát do dùng đòn bẩy (chứng) hay ôm bom (bất động sản) mà không bán được.

Rắc rối ở đây chính là bạn mua bán quá thường xuyên. Bạn mua và đợi lên giá tức là có ý định "mua đáy bán đỉnh" đúng không? Có hàng vạn, hàng triệu người ngoài kia nghĩ như bạn. Bọn cá mập hiểu tâm lý của bạn và tạo sóng để bạn theo. Tức là cuối cùng bạn sẽ "mua đỉnh bán đáy" hoặc mua hú họa ngẫu nhiên cầu may.

Cơ bản thì rất ít người có thể "mua đáy bán đỉnh". Trừ khi bạn là người tạo sóng tức là tạo ra nhu cầu ảo. Đây cũng không phải là cách nhà đầu tư khôn ngoan làm. Vì chẳng ai muốn cả ngày dán mắt vào màn hình coi chart cả.

Tôi nghĩ là vẫn phải tập trung vào công việc, business của mình (nhất là đó là công việc yêu thích/phù hợp thể chất). Nghề đầu tư không phù hợp với thể chất của số đông, nói thẳng ra là chẳng phù hợp với ai cả đâu. Vì sẽ kéo chất lượng cuộc sống xuống rất thấp. Không như đi làm công ăn lương có giờ hành chính, đầu tư kiểu mua bán phải theo dõi 24/7.

Nguyên tắc đầu tư thực ra là MUA TÀI SẢN, BÁN TIÊU SẢN.

Ví dụ đầu tư chứng khoán, bạn chọn công ty mà bạn nghĩ là tốt và sẽ tăng trưởng, rồi mua cổ phiếu và ĐỂ ĐẤY. Đầu tư bất động sản cũng vậy, bạn chọn bất động sản mà bạn nghĩ là TÀI SẢN (chứ không phải TIÊU SẢN) mua rồi để đấy cho thuê hoặc đơn giản là để đấy (ví dụ đất nền vv).

Bạn KHÔNG BÁN TÀI SẢN và KHÔNG MUA TIÊU SẢN. Tất nhiên là bạn có thể bán tài sản nhưng lúc đó là để mua một tài sản khác mà bạn nghĩ là sẽ sinh lời nhiều hơn.

Nói thì khó nhưng làm thì dễ ^^

Khoe bận

Ngày nay do trào lưu coi thành công là trên hết nên chúng ta không tập trung vào cuộc sống nữa, mà tập trung vào việc chứng tỏ mình đáng sống, đáng được ghen tị. Các phong trào khoe (appeal) xuất hiện như nấm sau mưa trên mạng.

Trước hết là khoe thân (appeal of body). Nếu tập gym ăn uống ngon lành và có thân thể ngon ngon chút là thế nào cũng khoe lên mạng xã hội.

Tiếp theo là khoe tiền hay khoe giàu (appeal of being rich). Nếu bạn bán hàng đa cấp hay mỹ phẩm thì phải thường xuyên khoe tiền để lôi kéo nhiều người tham gia.

Rồi tới khoe cuộc sống sang chảnh. Đi du lịch nhiều nước khác nhau, ăn uống sơn hào hải vị vv.

Khoe người yêu yêu mình, khoe con xinh xắn thông minh, khoe gia đình đầm ấm.

Khoe thì không có gì sai, vì khi đi xin việc ở Nhật bạn cũng phải "khoe bản thân" (自己アピール = self appeal) tức là khoe khả năng, thế mạnh để được tuyển dụng. Chả phải ở Nhật, ở VN cũng vậy thôi.

Theo như lời khuyên các diễn giả thì bạn phải khoe thật lực, ai cũng phải biết bạn đang làm gì, như thế mọi người mới mua hàng và giới thiệu khách hàng cho bạn, giúp bạn thành công. Khi đi nhậu cũng phải khoe hết mình biết đâu "anh em có cơ hội hợp tác".

Dạo gần đây còn thêm một hình thức khoe, là KHOE BẬN. Vì sao khoe bận?

Vì bạn là trung lương (trung lưu/làm công ăn lương) ngoài bận ra thì có gì mà khoe? Nhưng khoe bận cũng là nghệ thuật đỉnh cao ẩn chứa "khoe và tự khoe" đằng sau đó. Tức là như diễn giả và tiến sỹ hài bựa thường nói "Tuổi trẻ phải làm hết sức, chơi hết mình" thì bận rộn là việc tốt, và theo trào lưu ngày nay thì bận rộn đồng nghĩa với thành công và đạo đức.

Phương trình cơ bản là thế này:

Tôi bận rộn => Tôi thành công => Tôi hạnh phúc

Tương lai tôi sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, sẽ ngon lành đấy. Vì thế, tôi là người hấp dẫn và đáng được tôn trọng. Việc khoe như thế chứng tỏ tôi là người có trách nhiệm, phù hợp để làm người yêu hay kết hôn, vv. Từ đó, cũng là một dạng THÍNH thả ra để kiếm người yêu. Với bạn bè thì khoe như thế cũng là để chứng tỏ "Tôi thành công và có công ăn việc làm ngon lành", như thế sẽ được bạn bè tôn trọng và muốn gặp hơn, biết đâu lại có cơ hội làm ăn chung.

Khoe gì để nổi bật

Saturday, July 13, 2019

Hưng trầm cảm

Trầm cảm tưởng là tệ lắm rồi, nhưng vẫn còn thứ tệ hơn: Hưng trầm cảm (rối loạn lưỡng cực). Thực ra thì cũng chẳng biết thứ nào tồi tệ hơn thứ nào, vì khi mùa đông đã tới trong tâm hồn một chút ánh nắng cũng chẳng làm ta thấy ấm hơn hay đêm tối bớt kinh hãi hơn.

Hưng trầm cảm ít ra còn có lúc "hạnh phúc" (hưng cảm) với tâm trạng lên cao ngất, những ý nghĩ liên tục lóe ra, tự tin và hủy hoại quá độ. Nhưng so với trầm cảm, hưng cảm mang tính hủy hoại cao hơn, vì khiến người ta làm chuyện điên rồ vượt quá khả năng, tự hủy hoại bản thân về thể xác, tinh thần, tài chính, cuối cùng sẽ nhanh chóng rơi vào trầm cảm.

Cũng vẫn là về vấn đề dẫn truyền thần kinh, lần này là hoạt động quá độ, ngược với trầm cảm. Thà chỉ trầm cảm thì chẳng có năng lượng làm gì, vì thế, không gây hại ai và cũng không làm hại bản thân. Lưu ý là tuổi thọ người trầm cảm có thể thấp hơn trung bình, chủ yếu là tự sát, trong đó tuổi thọ nam giới thấp hơn nữ giới, vì họ tự sát nhiều hơn. Còn nếu không tự sát thì vẫn tuổi thọ như bình thường, thậm chí có thể sống lâu, nếu ăn ít và sống điều độ.

Vấn đề là tự sát. Không mấy ai tự sát khi đang trong giai đoạn trầm cảm. Vì lên được kế hoạch cũng rất vất vả, không đủ sức. Người ta thường tự sát vào ngày đẹp trời, khi tinh thần, khi lực tốt lên rất nhiều. Vì thế, nếu một người trầm cảm đã lâu mà đột nhiên thấy yêu đời, đây mới là lúc cần phải lưu tâm đến họ, chứ không phải lúc họ đang trầm cảm.

Trầm cảm sẽ tăng vì tư bản hóa, đô thị hóa

Friday, July 12, 2019

Chăn dắt trung lương

Người (tư duy) nghèo chỉ có một vai trò: Giúp người giàu giàu lên và trở thành kẻ bị chăn dắt. Trung lương có thể không nghèo nhưng vẫn chỉ là người tư duy nghèo.

Tôi thà vứt hết tiền của mình đi còn hơn làm giàu cho người giàu. Vì người giàu có tôn trọng bạn đâu. Họ chỉ là tư bản, tư hữu, làm giàu bằng mọi giá và cứ làm như mình là quý tộc vậy. Dù sao họ cũng bị "phức cảm tự tôn" của người thành công nên cũng như chúng sinh cả thôi.

Ăn uống nhà hàng sang chảnh, mua đồ hiệu với giá phi lý

Bọn nào nhỉ? Hokkaido S. và S. Bugs. Giá phi lý hơn chất lượng và thanh thiếu niên chen chúc để thể hiện với nhau.

Bạn vào đấy không giúp bạn sang chảnh hơn chỉ chứng tỏ bạn bị chăn dắt. Trước hết là trả tiền phi lý cho đồ ăn đồ uống tầm thường, tiếp theo là trả phí bất động sản cắt cổ. Bạn bị cắt cổ tới 2, 3, 4 lần, gồm cả thuế tiêu thụ và phí phục vụ nữa. Chưa kể nếu còn để lại cả tiền tip nữa thì lại thêm một lần ngốc nữa, vì dịch vụ chẳng ra sao.

Điều đó không phải tôi không dùng đồ hiệu. Tôi mua máy tính xịn trực tiếp từ Mỹ, mua đồ cá nhân như ví toàn hàng Made in Japan xịn nhưng giá vẫn vô cùng phải chăng. Mua đồ thực sự tốt, tôn vinh nghệ nhân tạo ra nó (nhất là đồ Nhật), với giá phải chăng mới là việc đúng. Tôi luôn cảm thấy những thứ này rẻ.

Tôi thường mua đồ luôn phải vượt xa trung bình nhưng giá vẫn rất rẻ, so với chất lượng và trải nghiệm.

Chứng khoán và bất động sản

Đầu tư 2020

Không biết phải đặt tên cho phong trào đầu tư 2020 là thế nào, nên tôi tạm gọi là "phong trào quốc dân đánh đổ TBCN đi lên XHCN". Tên gọi chỉ là để cho vui thôi, nhưng cũng thể hiện ĐẠI NGHĨA của chúng ta, trong việc đánh đổ người giàu, lấy của cải chia cho người nghèo (là chúng ta).

- Phải đánh đổ người giàu tư bản tư hữu và đầu tư thứ họ e sợ -

Dù làm gì, cũng phải giương cao lá cơ đại nghĩa và lôi kéo cả một phong trào quần chúng mới thành công. Muốn đấu tranh làm cách mạng (thay đổi vận số) thì phải đấu tranh có tổ chức, đề ra phương châm, cương lĩnh để hành động, nếu không sẽ bị bọn tư bản (người giàu) dìm trong bể máu.

Bạn muốn đổi từ giàu sang nghèo thì phải ĐÁNH ĐỔ NGƯỜI GIÀU. Nếu bạn chỉ đúng kiểu em ngoan cắp sách đi học như nuốt từng lời của họ, tin vào đạo đức, phẩm chất của họ, có lẽ bạn chỉ là súc sinh bị chăn dắt mà thôi.

Trước hết là tôi không bị ấn tượng gì về thành công của những người này. Tôi chỉ đánh giá cao nhân cách và tinh thần đấu tranh, những thứ mà họ rất hạn chế.

Nhưng dù sao cũng có nhiều thanh niên sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn, bị phức cảm tự ti và phải thành công bằng mọi giá, nên sẵn sàng đem tiền làm giàu cho người giàu, thì cũng không phải là khó hiểu và làm thế có thể là hợp lý nhất cho họ. Vì rõ ràng, đấu tranh không dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn không có tiền, làm sao bạn đầu tư? Không đầu tư làm sao giàu? Lao động chăm chỉ mà giàu á? Chỉ có tiền mới đẻ ra tiền mà thôi.

Tôi chỉ nói về tư duy trừu tượng, chứ còn cách làm cụ thể thì tôi chỉ nói trong hội nhóm. Nhưng tư duy trừu tượng là đủ để đánh đổ người giàu, từ đó mà thành công rồi.

Tôi phải nhắc lại một lần nữa:

Bạn không đánh đổ người giàu thì không bao giờ thành công mà chỉ là súc sinh của người giàu để họ chăn dắt.

Tôi cũng có quen một bạn gái xinh như hoa như mộng. Người này chỉ thích những thứ sang chảnh và tôi cũng đành phải say goodbye. Vì điều này trái với lối sống của tôi, và hơn nữa phong trào quốc dân chống tư bản mới quan trọng chứ yêu đương, tình cảm thì quan trọng quái gì.

Những người không thể cùng chúng ta đấu tranh chống tư bản thì không thể quen họ về lâu dài. Mà suốt ngày mua đồ sang chảnh, đi ăn nhà hàng (toàn thứ lởm kém xa tôi nấu) vv thì khác gì đem tiền cúng cho người giàu nhỉ?

Điểm qua một số cách đầu tư kinh điển để không đầu tư

Chứng khoán

Nhiều trung lương đầu tư chứng khoán và kết cục là mất tiền. Nếu bạn muốn mất tiền, hãy đầu tư chứng khoán.

Chứng khoán có cái lợi là không cần vốn lớn, vốn bao nhiêu cũng được, chỉ để mua một mảnh của công ty nào đó đã niêm yết (trên sàn chứng khoán).

Bạn mua một mảnh của công ty và kỳ vọng công ty sinh lời sẽ chia cho bạn, gọi là "cổ tức".

Nhưng hiện nay nhiều công ty không trả cổ tức tiền mặt, mà trả cổ phiếu, tức là một dạng "đánh bùn sang ao". Vì cổ phiếu càng loãng giá trị càng thấp và đằng nào ban giám đốc tư lợi cũng chẳng chia cho bạn đồng nào, họ sẽ chỉ trả tiền lương thưởng cho gia đình bạn bè họ thôi.

Ngoài ra, nền kinh tế đang đi tới khủng hoảng lớn, nên doanh nghiệp chỉ teo tóp lợi nhuận, thậm chí thua lỗ, phá sản.

Cơ bản thì tôi không đầu tư chứng khoán.

Trái phiếu (doanh nghiệp)

Trái phiếu doanh nghiệp thường có kỳ hạn dài 5, 10 năm và lãi suất cao hơn ngân hàng (không chẳng dụ được kẻ ngốc nào). Bạn sẽ bị chôn tiền trong thời gian dài đó, và nhỡ mùa đông mà tới (siêu lạm phát, in tiền, đổi tiền vv) thì coi như là mất trắng.

Cứ nhìn trái phiếu nhà nước là sẽ thấy, hiệu quả sinh lời là như thế nào để có động lực đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nhé.

Bất động sản

Tuesday, July 9, 2019

Làm gì trong chiến tranh

Nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ nhiều người thất nghiệp và mọi người không thể sống như cũ, vì dù không thất nghiệp thì thu nhập giảm đi, lạm phát cao và chi phí tăng cao. Như thế phải làm thế nào để sinh tồn trong chiến tranh?

Bạn phải có tiền tiết kiệm và giữ ở dạng không bị lạm phát như vàng chẳng hạn. Nhưng phải mua vàng có uy tín tránh vàng giả, vàng không đủ tuổi.

Chiến tranh có nghĩa là phải làm việc gấp hai và ăn ít đi gấp hai mới có thể sinh tồn được. Bạn có thể tập sẵn từ bây giờ. Nếu bạn có thể làm gấp đôi và ăn ít một nửa thì bạn sẽ sinh tồn tốt. Điều quan trọng là tính TỰ CHỦ TỰ GIÁC.

Ngay trước chiến tranh bạn phải mua vàng để tích trữ và giấu thật kỹ đừng để ai biết. Vì chiến tranh ai cũng khó khăn nên ngay cả họ hàng cũng sẽ "làm liều", tự lấy tiền của bạn để bố thí làm phước cho họ. (Ăn cắp thực ra cũng là một dạng bố thí chỉ không tự nguyện nên hơi ức chế thôi.)

Thực ra chúng ta đều là dân sự nên không quá ảnh hưởng bởi chiến sự, mà chỉ bị ảnh hưởng do thay đổi nền kinh tế, từ kinh tế dân sự sang chiến tranh. Do đó, nếu công việc của bạn có thể tiếp tục trong chiến tranh thì bạn vẫn có thể làm việc, kiếm tiền bình thường.

Ngoài ra, chiến tranh xảy ra thì nhiều người thất nghiệp hay ít việc, vì thế sẽ thiếu tiền, nên sẽ cần bán nhà. Nếu bạn đợi lúc này mua nhà thì có thể mua được nhà với giá rất rẻ. Nếu bạn dư tiền thì đây chính là thời điểm để đầu tư bất động sản. Dù là mua nhà hay đầu tư bất động sản thì thời điểm bong bóng vỡ là thời điểm tuyệt vời.

Nếu bạn không mua nhà, thì do thanh niên đi lính, hay lánh nạn về quê, nên nhà cho thuê cũng rẻ bèo. Bạn có thể tiết kiệm chi phí thuê nhà, mỗi năm bạn lại đổi nhà một lần để có giá tốt hơn. Lòng "trung thành" chỉ khiến bạn tốn thêm tiền khi thuê nhà. Nếu bạn có quy trình chuyển nhà thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều. (Tiền chuyển nhà không bằng tiền tăng nhà.)

Bạn chỉ nên thuê một nơi tối đa 2 năm trước khi nó tăng giá nhiều.

Đầu cơ trong chiến tranh

Sunday, July 7, 2019

Self-help, self-rape

"Self help" hiểu nôm na là "tự lực", tự lực để thành công, tự giúp mình để thành công. Các loại sách self hepl giờ tràn ngập thị trường, các lý thuyết tự lực để thành công, tự vươn lên thành công cũng thế. Nào là đối nhân xử thế, cách thức bán hàng đỉnh cao, vv. Có cảm giác như bạn - chỉ cần đọc vài cuốn sách tâm đắc - là có thể bán hàng ào ào, bán cho mọi người thứ mà họ không cần.

Mà tốt nhất là bán cho họ tiêu sản nhà ở. Vì giá trị cao và là cái ai cũng nghĩ là mình cần, bằng mọi giá phải mua nhà bằng được. Bằng cách này, bạn tự vươn lên thành nhà đầu tư bất động sản, dùng đòn bẩy tài chính nữa thì giàu lên tỉ phú mấy hồi.

Nhưng đấy là những người có "nền tảng" (background), tức là có cha mẹ tốt để nếu thất bại thì về nhà cha mẹ nuôi. Chứ những người có cha mẹ xấu, đã không lương hưu lại còn hay bệnh tật, thì khó mà vươn lên được. Vì không bắt đầu từ tay trắng mà từ số âm do cha mẹ là tiêu sản, và ngày càng âm hơn.

Vì thế mà lại sinh ra vô số người đọc sách tự lực vươn lên (self help) mà vẫn không tài nào thành công. Cuối cùng thành ra là SELF RAPE (tự hấp).

Như thế cũng đau khổ vì dục vọng lớn hơn năng lực của bản thân.

Những người này trở thành Đông Ki Sốt đi đánh nhau với cối xay gió, lý tưởng thì tốt nhưng không nhìn được hoàn cảnh của bản thân, cũng như của những người mà mình muốn cứu giúp. Thành ra mãi mãi vẫn không đạt được tới đích.

Giới trẻ ngày nay rất nhiều người đi vào con đường TỰ HẤP này. Tủ sách không có sách chuyên môn mấy, mà toàn sách thành công.

Nhồi nhét quá nhiều lý thuyết thành công tưởng là hay nhưng hóa ra lại khiến cho bản thân tẩu hỏa nhập ma, muốn làm mà không có đủ sức, đủ năng lượng. Vì đâu có đủ sự TĨNH LẶNG để suy nghĩ ra cách làm hợp lý.

Lúc nào cũng hừng hực khí thế do được diễn giả truyền cho, nhưng càng nhiều mục tiêu, càng nhiều công việc, và cuối cùng chết chìm trong một mớ bòng bong hỗn độn.

Như thế là TỰ HẤP (self rape) rồi còn gì.

Vậy phải làm thế nào để tránh con đường TỰ HẤP?

Thời đại này chỉ lấy thành công (nhất là về tiền bạc) làm thước đo thì tự hấp là con đường chung. Nhưng bạn có thể tránh được nó.

Đừng lấy thước đo là thành công, tiền bạc. Tôi nghĩ chỉ có lối sống bền vững, thư thái (càng nhiều càng tốt) mới là thước đó đúng, như ngay từ đầu vẫn vậy chứ nhỉ?

Nếu bạn yêu thích công việc của mình (như tôi) thì tuyệt vời. Nếu bạn làm tốt công việc của mình thì tốt. Thành bại chỉ là hư ảo, tiền bạc lúc có lúc không, là thứ phụ thuộc vào thời cuộc, làm sao bạn có thể kiểm soát hoàn toàn?

Đừng bao giờ đặt mục tiêu quá cao rồi cuối cùng lại tự hấp như thế. Cứ thư thái mà sống thôi.

Hãy lấy niềm vui và sự thư thái làm thang đo (giá trị quan) chứ không phải thành công hay tiền bạc (nhất thời).
Mark

Saturday, July 6, 2019

Chuẩn bị sẵn cho chiến tranh - Vì sao chiến tranh thương mại xảy ra

Khi chiến tranh xảy ra thì quan trọng nhất là nhanh chóng chuyển sang lối sống thời chiến. Bạn càng chuyển sang nhanh bao nhiêu thì càng bớt thiệt hại và càng an toàn bấy nhiêu, hơn nữa vẫn có thế sống (tương đối) thoải mái.

Nhưng bạn không thể nào đột nhiên thay đổi thói quen, lối sống được, mà phải thay đổi dần từ bây giờ. Thay đổi đột ngột sẽ khiến bạn gặp rắc rối về thể chất, tinh thần. Tôi đã đổi sang lối sống chiến tranh rồi, ví dụ không đi ăn nhà hàng mấy, không dùng máy lạnh và không dùng nước nóng.

Thời gian đầu tuy có hơi khó chịu nhưng quen rồi thì thấy cũng thoải mái. Về lâu dài thì tinh thần thoải mái hơn vì không còn tốn kém vì những thứ không cần thiết nữa. Nhờ thế mà tích lũy tiền tốt hơn dù chất lượng sống không giảm đi.

Đây là các việc để chuẩn bị sẵn phòng trường hợp chiến tranh xảy ra:
- Hạn chế tối đa chi tiêu, đặc biệt đi ăn nhà hàng (giá cao vì bong bóng bất động sản)
- Tăng cường tích lũy tiền tiết kiệm
- Tiết kiệm cả dạng vàng, ngoại tệ nếu cần thiết (để đề phòng lạm phát do chiến tranh): Khi cảm thấy nguy cơ chiến tranh
- Nghiên cứu sẵn cách mua coin số (để đầu cơ/tránh rủi ro v)

Quan trọng nhất chính là KHOẢN TIẾT KIỆM của bạn. Bạn phải có kế hoạch tiết kiệm mỗi tháng, mỗi năm, tránh tiêu xài hết tiền. Bạn có thể tiết kiệm nhiều hơn mà không giảm lối sống bằng cách ghi chép chi tiêu từ đó tìm ra cách chi tiêu hợp lý hơn.

Nhờ việc ghi chép mà tôi biết khoản nào có thể tiết kiệm, chi tiêu bao nhiêu một tháng, từ đó mà có thể tìm ra cách khác rẻ hơn để mua hàng hóa, dịch vụ. Dù vậy, chẳng ai muốn làm dù đã có app trên điện thoại. Lý do? Vì ai cũng nghĩ là ghi chép thì chỉ tốn công được gì đâu.

Đây chính là khác biệt giữa một người tiết kiệm được tiền và người không tiết kiệm được tiền.

Dù tốn công thì người tiết kiệm được tiền vẫn ghi chép, còn người không tiết kiệm được tiền thì không. Nhưng phải thực hành ghi chép thì mới có "sáng kiến" được. Cũng như trong công việc, nếu bạn miệt mài làm công việc cực chán, một lúc nào đó bạn sẽ có "sáng kiến" để cải tiến cách làm. (Công việc dịch là một công việc cực chán như thế.)

Vì sao chiến tranh thương mại xảy ra?

Monday, July 1, 2019

Lối sống chiến tranh

Nếu một mai chiến tranh xảy ra thì sao?

Chiến tranh thương mại xảy ra như là một sự tất yếu khi thế giới đã đi tới cực điểm của một chu kỳ. Không loại trừ khả năng chiến tranh nóng xảy ra và leo thang thành đại chiến. Điều này nếu xảy ra cũng sau năm 2020, sau khi Trang thái tổ đắc cử nhiệm kỳ 2. Vì một hoàng đế sẽ không được nhớ đến nếu không thắng một cuộc chiến tranh nào đó. Hơn nữa, thế giới cũng đang cần một trật tự mới, để bước sang một thời đại mới: Thời đại robot.

Nếu chiến tranh xảy ra thì cuộc sống xã hội sẽ đảo lộn hoàn toàn. Ngày nay chúng ta chứng kiến thật nhiều công việc nói thật ra là ... không cần thiết. Ví dụ như bán kem phô mai, kem sầu riêng. Bạn ăn riêng cũng được, đâu cần phải ăn trộn như vậy. Nhưng các nghề cứ nối nhau mọc ra như nấm vì không còn ai có tư liệu sản xuất (đất đai vv) nữa, nên phải tìm cách TẠO RA NHU CẦU.

Mát xa, spa, làm đẹp là dạng tạo ra nhu cầu này. Những thứ này không có thì tôi cho là cuộc sống tốt hơn bội phần.

Rất nhiều nghề kinh doanh vớ vẩn như vậy. Nhưng thực tế là họ lại "vớ bẫm", nên có khi làm thế là đúng đắn trong thời đại này.

Nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì người ta không có nhu cầu làm đẹp mấy, chỉ có nhu cầu sinh tồn và ăn no thôi.

Mục tiêu của chúng ta là sống tốt trong chiến tranh. Hơn nữa, còn vươn lên và thay đổi cuộc đời. Vươn lên trong thời loạn dễ hơn là trong thời bình.

Để làm thế chúng ta phải có lối sống phù hợp với cuộc sống chiến tranh. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho điều này. Tôi không dùng máy lạnh và không dùng nước nóng. Cuộc sống đúng kiểu là "nếm mật nằm gai" để chuẩn bị sẵn. Cơ cực? Không, bình thường thôi. Vì máy lạnh với nước nóng chỉ là những thứ vô bổ đằng nào tôi cũng chẳng muốn xài. Cũng vì thế mà tiền điện có tăng cũng không ảnh hưởng mấy.

Tôi cũng đang tối giản hóa cuộc sống để cho gọn nhẹ, dễ di chuyển. Điểm mấu chốt để thích nghi với chiến tranh là phải gọn nhẹ và cơ động, chỉ duy trì đồ thiết yếu thôi.

Công việc cuộc sống sẽ đảo lộn vì chiến tranh.

Nếu chiến tranh xảy ra, nhiều nhà máy công ty đóng cửa và hàng loạt người thất nghiệp. Lạm phát sẽ leo thang. Vì thế mà chúng ta cần chuẩn bị sẵn một kịch bản hay cho trường hợp này.

Nhiều công việc đơn giản là không làm được nữa. Nếu bạn thất nghiệp, bạn còn tiền để sống hay không? Do đó, tiền tiết kiệm là thứ quan trọng để sinh tồn. Vì sẽ lạm phát nên bạn phải giữ tiền ở một số dạng khác như vàng để không bị mất mát.

Mục tiêu là sống được qua chiến tranh mà không quá thiếu thốn.

Tôi không lo lắng về việc thất nghiệp lắm, vì tôi cho rằng chiến tranh mà xảy ra thì tôi sẽ vẫn ăn nên làm ra.

Kịch bản nếu chiến tranh xảy ra

Vì sao không tin hàng Nhật "Made in VN"?

Người Nhật phát minh ra bột ngọt, mà điển hình là "Ajinomoto". Bột ngọt (mì chính) vẫn được bán ở siêu thị Nhật nhưng người Nhật không sử dụng mấy. Cơ bản thì họ không dùng mì chính.

Nhưng khi họ sang VN và sản xuất ở VN, họ lại dùng mì chính bỏ vào sản phẩm của mình, mà điển hình là mayonaise hãng K hay xúc xích hãng S.

Dùng nhiều mì chính rõ ràng không tốt cho sức khỏe. Hiện nay ở VN dùng tràn lan khắp nơi, nên bạn đi ăn hàng quán bình dân nhiều không phải là ý hay. Bạn không nên ăn hàng quán bình dân, nhưng nếu ăn thì không nên húp nước. Không nên húp nước phở, hủ tiếu vv, vì có nhiều bột ngọt. Mà nước của họ cũng chỉ là nước máy thôi.

Riêng về ăn uống thì tôi khá khắt khe. Tôi dùng nước tinh khiết để nấu ăn, không dùng nước máy để nấu ăn.

Và tôi không dùng bột ngọt (mì chính) bao giờ.

Nghĩa là không ăn các loại mì gói (vì gói gia vị có bột ngọt).

Không ăn các loại giò chả của VN (có bột ngọt).

Không ăn các loại xúc xích, ham vv sản xuất ở VN (có "chất điều vị" tức là mì chính).

Không dùng các loại nước mắm phổ thông ở VN (vì có "chất điều vị").

Về nước mắm thì tôi có nói cách chọn nước mắm tốt rồi.

Và các loại sản phẩm Nhật "Made in VN" dành cho thị trường VN tôi cũng tránh xa, mà điển hình là mayonaise hãng K.

Về nước mắm để nấu ăn, bạn nên mua nước mắm Thái nhập về VN vì nước mắm của họ rẻ mà không dùng mì chính.

Cũng thật buồn cười, người ta kêu gọi mua hàng sản xuất trong nước là yêu nước, nhưng chẳng ai quan tâm làm sao tốt cho sức khỏe người dùng. Miễn cho mì chính bột ngọt có lợi nhuận là làm thôi, cũng chẳng yêu nước mấy. Tóm lại người mua thì "yêu nước" (mà thực chất là bị phức cảm tự ti dân tộc) chứ người bán thì chỉ "yêu lợi nhuận".

Những người mua "yêu nước" này trong công việc cũng chỉ "yêu tiền lương", chứ không làm hết sức mình vì khách hàng bao giờ cả.

Họ không "yêu nước" như họ nghĩ mà chỉ bị phức cảm tự ti dân tộc thôi. Bạn cần phân biệt điều này cho rõ, kẻo lại bị họ đánh lừa vào ngụy biện.

Cứ thoải mái mà mua hàng tốt, như thế mới là yêu bản thân, và vì thế mới đúng là yêu nước.

Đạo đức doanh nghiệp Nhật

Chúng ta đặt lại vấn đề: Người Nhật có phải là thiên thần mà thượng để cử xuống giúp chúng ta có công ăn việc làm, giúp chúng ta có cơ hội xài hàng tốt chất lượng Nhật Bản, "giải phóng" chúng ta khỏi hàng China không?

Họ có phải "người giải phóng" không?

Tôi e là không. Bài học nhãn tiền cho thấy, họ hoàn toàn chỉ vì lợi nhuận.

Họ sang đây bóc lột nhân công giá rẻ, đưa chúng ta vào ảo mộng "hàng Nhật" của họ.

Nói thẳng ra thì chúng ta đi làm cho người Nhật để giúp họ làm giàu, rồi lại dùng tiền kiếm được (chỉ là một phần giá trị thặng dư tư bản) để mua lại hàng của họ.

Nhưng hàng của họ làm ở đây còn chẳng tốt, mà cho bột ngọt vào là điển hình.

Vì sao họ cho một chất mà quốc dân của họ không dùng, để cho người nước khác dùng? Vì lợi nhuận.

Khẩu hiệu "tất cả vì khách hàng" của họ chỉ là khẩu hiệu suông và rỗng tuếch.

Không thể tin những doanh nghiệp này mà phải coi thật kỹ thành phần trên sản phẩm của họ. Tôi còn chẳng tin chủ nghĩa tư bản. Cứ kiên trì con đường XHCN thôi.
Mark

Giấc mơ gặp yêu quái

Tôi mới mơ gặp yêu quái hôm qua. Đúng là một cơn ác mộng và tôi còn tỉnh giấc trong hoảng sợ. À, tôi khỏi trầm cảm từ tuần trước rồi nhưng dạo này cũng hơi bận một tí nên không viết mấy.

Tôi đã nói lần trước, vì sao con người bị trầm cảm rồi nhỉ. Trầm cảm là khi bạn làm việc gì đó vượt quá năng lực thể chất của mình. Cho dù bạn "không làm gì", bạn vẫn có thể bị trầm cảm ví dụ nỗi đau sinh li tử biệt chẳng hạn. Khi bạn chia tay người mình yêu không gặp lại (sinh li) hay mất người mình yêu thương (tử biệt) thì dù "không làm gì" bạn vẫn trầm cảm.

Nhưng có thật là bạn "không làm gì" không? Tôi e là không, trong não bạn có hàng vạn câu hỏi mình sống tiếp thế nào, làm sao kiếm lại được nguồn an ủi tương đương. Như thế, bạn đang làm việc quá sức mình chứ đâu phải "không làm gì". Vì không làm gì thật thì không thể trầm cảm.

Chúng ta hãy phóng tầm mắt ra ngoài xã hội xem. Thấy biết bao nhiêu người bụng một bồ kinh luân những sách về thành công (Nghĩ giàu mọc giàu của Nã Phá Luân Khâu, Bố giàu bố nghèo của Thanh Khi Triệt vv) và lao vào con đường làm giàu. Hầu hết họ đều trầm cảm lúc nào đó vì ước mơ quá năng lực. Bởi vì việc họ làm không phù hợp thể chất, hơn nữa, không phải là thứ họ thật sự muốn làm.

Muốn biết thứ bạn thật sự muốn làm? Phải hiểu được tiềm thức. Mà giấc mơ chính là hiện thân của tiềm thức. Vì thế, giải mã giấc mơ cũng là giải mã tiềm thức và giải mã cuộc đời của bạn, tìm ra sứ mệnh thật sự của bạn. Sứ mệnh của bạn không phải là làm giàu, mà là làm CÁCH MẠNG trong cuộc đời của mình. Khi nào nhân dân thấm nhuần tư tưởng cách mạng thì xã hội mới chuyển mình thay đổi được.

Còn đám lao vào kiếm tiền làm giàu thì tôi nghĩ là họ chỉ là kẻ làm hại xã hội và ngày càng khiến xã hội bon chen, cạnh tranh, loạn lạc hơn mà thôi. Thực chất chỉ là tước đoạt lại từ kẻ khác, khai thác tài nguyên chung của nhân dân mà làm giàu. Dù sao họ cũng sẽ không có sứ mệnh gì cả nên cũng sẽ bị "phức cảm tự tôn của người thành công" kết hợp với "phức cảm tự ti của người không thành công", thành ra thái độ rất tệ hại, nửa ông nửa thằng. Tôi không chơi với kiểu người này.

Bạn phải chú ý là GIẤC MƠ KHÔNG BAO GIỜ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI. Đây chỉ là tiếng nói về quá khứ và những trải nghiệm đã có của bạn.

Khi hiểu được về tiềm thức rồi, bạn sẽ hành động phù hợp với tiềm thức, từ đó sẽ sống tốt hơn.

Giấc mơ hôm qua không phải là một giấc mơ đơn lẻ mà là một liên giấc mơ.

Nội dung giấc mơ gặp yêu quái

Giấc mơ 1: Gặp yêu quái

Tôi từng mơ gặp thần chết trước đây, nhưng gặp yêu quái thì có lẽ là lần đầu. Nội dung giấc mơ là gì?

Tôi cảm thấy mình gặp yêu quái dù không nhìn thấy nó. Có thể là nó rất nhỏ hoặc tàng hình. Nhưng nó đã làm biến mất hoặc thu nhỏ hai cảnh cổng rất lớn của tôi và khiến tôi sợ hãi.

Vì quá sợ hãi và không thực sự biết cách đối phó thế nào, vì yêu quái rất nhỏ hoặc tàng hình, lại có phép "hô biến" nên tôi đành phải hô hoán người nhà mang hết đồ quan trọng đi.

Cá nhân tôi thì vơ máy tính và cục sạc theo, vì đây mới là thứ quan trọng nhất. Chứ không phải tiền.

Chứng tỏ chuyết quan trọng hơn mọi thứ khác.

Tôi sợ yêu quái sẽ hô biến hết những thứ khác nữa nên phải phi ngay khỏi nhà.

Tôi đã tỉnh giấc (trong đời thực không phải mơ) vì quá sợ hãi và như thật vậy.

Giấc mơ 2: Giường đẹp bày trí hoa quả