Tức là lối sống thế này:
- Cầu xin tư bản chia sẻ một ít sự giàu có của họ cho bản thân
- Theo học diễn giả (chó săn của tư bản) để học thói quen và tư duy thành công
- Hạ mình kết thân với người giàu có hơn, thành công hơn vv
Không phải là quá ĐÁNG THƯƠNG, ĐÁNG TỘI hay sao? Không phải là làm nhục cha mẹ hay sao?
Tôi cho là không nên làm như thế. Hãy học nghề gì cho tốt và kiếm tiền, cày tiền, và phát triển nhiều nguồn thu nhập, để không bị phụ thuộc vào ai. Như thế có thể ngẩng cao đầu mà sống, và không làm tổn hại lòng tư tôn của bản thân cũng như danh dự của cha mẹ.
Với lại, lẽ nào tư bản sẽ chia bớt sự giàu có cho bạn? Lẽ nào diễn giả (chó săn của tư bản) không lấy tiền của bạn?
Đấy là con đường thông thường "để thành công" nhưng nói thật, nhìn cứ tồi tội thế nào ý. Sao không làm cuộc cách mạng trong chính cuộc đời của mình, trước là để cứu thân, sau là để cứu độ chúng sinh nhỉ?
Chứ sống chỉ để làm giàu cho bọn tư bản, tư hữu, bọn phản dân hại nước, thì sống làm gì. Không thể sống đớn hèn như thế.
Muốn giàu có thì hãy đoạt lấy, bằng bạo lực cách mạng, không phải bằng cầu xin. Gặp giặc mạnh mà không tự lực tự cường (vì bất lực!) mà chỉ cầu xin để giữ hòa bình, không cho ai nói tới vấn đề, thì đời nào mà giữ mãi được.
Con đường gian khổ
Tất nhiên là tôi không nói tới việc bạn cướp đoạt hay lứa dối người khác như bọn buôn gian bán lận vẫn thường làm. Chào bán cho người ta thứ họ không cần hay tiêu sản rồi vẽ ra viễn cảnh sang chảnh, hoành tráng, lối sống tuyệt vời vv cũng không phải là lý tưởng của chúng ta.
Tôi không thể bán bảo hiểm, hay bán căn hộ/chung cư cho mọi người được. Đấy chỉ là tiêu sản. Riêng về bán bảo hiểm, thì thường "khách hàng" (thực ra là nạn nhân) sẽ phá sản trước khi họ kịp chết hay thương tật, rồi cũng mất hết. Chẳng lẽ lúc nào cũng mong họ gặp bi kịch, để bản thân xuất hiện như ân nhân cứu mạng sao?
Không tệ. Nhưng không phải lý tưởng của tôi. Không thể lấy hết tiền của trung lương để làm giàu cho bản thân, vì việc đấy trái lương tâm. Nếu mở một quầy vé số và mọi người tới mua thì không sao, vì đấy là ý chí của họ.
Nhưng đây là CHÀO BÁN, CHÀO HÀNG, và đằng sau đó là "rao bán hạnh phúc, cơ hội. sự sang trọng" vv, tức là tẩy não một con người cụ thể, ngay trước mặt bạn, để họ bỏ số tiền mà họ vất vả kiếm được sau khi đóng kha khá các khoản thuế cho Big Brother mua một tiêu sản nào đó, thì chắc chắn là chúng ta không cam tâm.
Chỉ có diễn giả mới có thể làm thế mà không cắn rứt lương tâm mà thôi.
Thực ra thì bạn chỉ nên làm công việc và business của bạn cho tốt, tạo ra nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên, và là FAIR TRADE không bên nào chịu thiệt là được.
Đây không phải là con đường gian khổ. Đây là CÔNG VIỆC = NIỀM VUI. Thực ra tôi làm việc (kể cả tư vấn du học) là vì niềm vui. Chẳng có gì gọi là gian khổ ở đây cả. Nếu bạn đã đi du học và giác ngộ về cuộc đời, bạn sẽ chiếm một vị trí cao đẹp để "tọa sơn quan hổ đấu", đây là mục đích sau cùng của việc du học.
Nhưng còn có một con đường tuyệt vời hơn để đánh đổ các xã hội hủ bại. Đó là coin số. Trong thời đại của chúng ta, đây là lý tưởng và là con đường duy nhất đúng.
Nhưng thực sự nó có gì hay?
Vì nó không phải là bán hàng. Bạn không bán hàng cho một con người cụ thể ngay trước mặt bạn, những người mà bạn biết rằng, họ đặt niềm tin (mù quáng) vào bạn, trao những đồng tiền mà họ vất vả kiếm được vào tay bạn, để mua ước mơ (hão huyền) mà bạn bán cho họ, để biến ước mơ của ... bạn trở thành hiện thực.
Không hẳn là lừa dối, nhưng rõ ràng là phải tự lừa dối bản thân ngay từ trong tiềm thức, nên cũng sẽ "trăm năm cô đơn" và rồi cuối cùng mùa đông sẽ tới trong tâm hồn, để mọi niềm vui biến thành tro trong miệng.
Không nên làm nghề bán hàng kiểu cưỡng ép và tẩy não như thế. Coin số giúp ta làm việc này.
Nguyên lý là thế này: Có rất nhiều trader ("chết đờ"), những người mưu lợi (99% là tư lợi, 1% là vì đại nghĩa), mong muốn làm giàu trong tức thì. Giống như người đau khổ đuổi theo hạnh phúc, không bao giờ hạnh phúc vì đuổi theo hạnh phúc thì khác nào đuổi theo một con chó.
Bạn lấy tiền từ những người như thế này, hoàn toàn nặc danh, chẳng ai oán hận bạn. Họ chỉ muốn có một chút mùi vị "chiến thắng" trong cuộc đời chiến bại của họ. Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, thắng lợi chung cuộc chỉ dành cho những người có khả năng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Bạn muốn thắng lợi chung cuộc? Không dễ. Phải là người có khả năng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tức là bậc chính nhân quân tử. Bạn phải biết mình muốn điều gì trong cuộc đời, biết ai là bạn, ai là thù, phân biệt phải trái đúng sai. Cuối cùng là sống đủ lâu để hưởng thành quả. Khi nào thành công, dù không tam cung lục viện thì cũng năm thê bảy thiếp, tha hồ mà vui hưởng cuộc sống điền viên.
Đây là con đường đầy gian khổ và chông gai, ẩn chứa vô số những tai ách mà bạn phải khôn khéo mà vượt qua, mới mong có ngày tới được miền đất hứa. Chỉ cần bạn lung lạc niềm tin, bạn sẽ mất tất cả, tệ hơn lúc bắt đầu nhiều. Và tệ nhất là vào phút cuối cùng, bạn sẽ nuối tiếc cả cuộc đời mà bạn lẽ ra đã có.
Đây là sự thử thách bản ngã con người, xem bạn có phải là một chính nhân quân tử hay không, hay chỉ là một ngụy quân tử, hay tiểu nhân. Thà là "chân tiểu nhân" và đi bán tiêu sản cộng ảo mộng hão huyền còn đỡ đau khổ hơn là ngụy quân tử.
Chỉ cần bạn lơ là mất cảnh giác, sự bội bạc sẽ đâm thấu tim bạn và bạn sẽ không bao giờ hồi phục được.
Vì thế, bạn phải duy trì sự tỉnh táo, sự sáng suốt cho tới ngày đi tới thắng lợi chung cuộc.
Bạn phải thắng được con quỷ trong bản thân, đó là lòng tham và nỗi sợ hãi. Đã tiến lên là không tham lam (vì quá tham lam) và không sợ hãi (vì sợ hãi lối sống tù mù van xin sự thương hại ngay từ đầu).
Về lý thuyết là thế. Tôi cho rằng đây là con đường thú vị. Phải nếm trải mọi mùi vị kể cả khổ đau thì mới có ngày hưởng vinh hoa phú quý, có thể chém gió thành bão. Nhưng khi bạn đã thành công thì chém gió không còn vui nữa, vì chém gió chỉ vui khi bạn vẫn đang đi trên con đường cách mạng của bạn. Rồi bạn sẽ gặp rất nhiều người thú vị trên đường đi của mình, đầy người trong đó là những con người xinh đẹp tâm hồn thuần khiết như pha lê sẵn sàng dâng hiến và cùng bạn đi tới ảo mộng sau cuối. Chứ chẳng cần phải đợi tới ngày công thành danh toại lắm đâu.
Ảo mộng là như thế. (^o^)
Mark
Đây không phải là con đường gian khổ. Đây là CÔNG VIỆC = NIỀM VUI. Thực ra tôi làm việc (kể cả tư vấn du học) là vì niềm vui. Chẳng có gì gọi là gian khổ ở đây cả. Nếu bạn đã đi du học và giác ngộ về cuộc đời, bạn sẽ chiếm một vị trí cao đẹp để "tọa sơn quan hổ đấu", đây là mục đích sau cùng của việc du học.
Nhưng còn có một con đường tuyệt vời hơn để đánh đổ các xã hội hủ bại. Đó là coin số. Trong thời đại của chúng ta, đây là lý tưởng và là con đường duy nhất đúng.
Nhưng thực sự nó có gì hay?
Vì nó không phải là bán hàng. Bạn không bán hàng cho một con người cụ thể ngay trước mặt bạn, những người mà bạn biết rằng, họ đặt niềm tin (mù quáng) vào bạn, trao những đồng tiền mà họ vất vả kiếm được vào tay bạn, để mua ước mơ (hão huyền) mà bạn bán cho họ, để biến ước mơ của ... bạn trở thành hiện thực.
Không hẳn là lừa dối, nhưng rõ ràng là phải tự lừa dối bản thân ngay từ trong tiềm thức, nên cũng sẽ "trăm năm cô đơn" và rồi cuối cùng mùa đông sẽ tới trong tâm hồn, để mọi niềm vui biến thành tro trong miệng.
Không nên làm nghề bán hàng kiểu cưỡng ép và tẩy não như thế. Coin số giúp ta làm việc này.
Nguyên lý là thế này: Có rất nhiều trader ("chết đờ"), những người mưu lợi (99% là tư lợi, 1% là vì đại nghĩa), mong muốn làm giàu trong tức thì. Giống như người đau khổ đuổi theo hạnh phúc, không bao giờ hạnh phúc vì đuổi theo hạnh phúc thì khác nào đuổi theo một con chó.
Bạn lấy tiền từ những người như thế này, hoàn toàn nặc danh, chẳng ai oán hận bạn. Họ chỉ muốn có một chút mùi vị "chiến thắng" trong cuộc đời chiến bại của họ. Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, thắng lợi chung cuộc chỉ dành cho những người có khả năng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Bạn muốn thắng lợi chung cuộc? Không dễ. Phải là người có khả năng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tức là bậc chính nhân quân tử. Bạn phải biết mình muốn điều gì trong cuộc đời, biết ai là bạn, ai là thù, phân biệt phải trái đúng sai. Cuối cùng là sống đủ lâu để hưởng thành quả. Khi nào thành công, dù không tam cung lục viện thì cũng năm thê bảy thiếp, tha hồ mà vui hưởng cuộc sống điền viên.
Đây là con đường đầy gian khổ và chông gai, ẩn chứa vô số những tai ách mà bạn phải khôn khéo mà vượt qua, mới mong có ngày tới được miền đất hứa. Chỉ cần bạn lung lạc niềm tin, bạn sẽ mất tất cả, tệ hơn lúc bắt đầu nhiều. Và tệ nhất là vào phút cuối cùng, bạn sẽ nuối tiếc cả cuộc đời mà bạn lẽ ra đã có.
Đây là sự thử thách bản ngã con người, xem bạn có phải là một chính nhân quân tử hay không, hay chỉ là một ngụy quân tử, hay tiểu nhân. Thà là "chân tiểu nhân" và đi bán tiêu sản cộng ảo mộng hão huyền còn đỡ đau khổ hơn là ngụy quân tử.
Chỉ cần bạn lơ là mất cảnh giác, sự bội bạc sẽ đâm thấu tim bạn và bạn sẽ không bao giờ hồi phục được.
Vì thế, bạn phải duy trì sự tỉnh táo, sự sáng suốt cho tới ngày đi tới thắng lợi chung cuộc.
Bạn phải thắng được con quỷ trong bản thân, đó là lòng tham và nỗi sợ hãi. Đã tiến lên là không tham lam (vì quá tham lam) và không sợ hãi (vì sợ hãi lối sống tù mù van xin sự thương hại ngay từ đầu).
Về lý thuyết là thế. Tôi cho rằng đây là con đường thú vị. Phải nếm trải mọi mùi vị kể cả khổ đau thì mới có ngày hưởng vinh hoa phú quý, có thể chém gió thành bão. Nhưng khi bạn đã thành công thì chém gió không còn vui nữa, vì chém gió chỉ vui khi bạn vẫn đang đi trên con đường cách mạng của bạn. Rồi bạn sẽ gặp rất nhiều người thú vị trên đường đi của mình, đầy người trong đó là những con người xinh đẹp tâm hồn thuần khiết như pha lê sẵn sàng dâng hiến và cùng bạn đi tới ảo mộng sau cuối. Chứ chẳng cần phải đợi tới ngày công thành danh toại lắm đâu.
Ảo mộng là như thế. (^o^)
Mark
No comments:
Post a Comment