Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Wednesday, August 28, 2019

Hướng dẫn điền form xin visa du học Nhật Bản 2020 với QRCode

Trong bài này iSea hướng dẫn cách điền form xin visa du học Nhật Bản với QR Code bởi vì đại sứ quán Nhật tại Hà Nội sẽ yêu cầu nộp form đánh máy có QR Code (mã vạch hai chiều) để quét cho nhanh. S thường làm form xin visa cho các bạn nhưng không có QR Code và nộp tại lãnh sự quán Nhật Bản tại SG thì không sao nhưng nếu nộp ở HN thì sẽ cần nên tổng kết tại đây.

Để có thể tạo ra QR Code chứa các thông tin đã gõ vào form, chúng ta phải tải form visa mới nhất từ trang web của đại sứ quán hay lãnh sự quán Nhật Bản vv và mở bằng Acrobat Reader để tạo QR Code. Bạn cũng có thể điền bằng phần mềm khác (ví dụ tôi hay dùng PDF-XChangeViewer bản portable) nhưng khi mở bằng các phần mềm đó sẽ không thấy QR Code được tạo ra mà phải dùng Acrobat Reader mở để tạo QR Code - thường là phải ấn nút Print trong form để tạo. Sau khi tạo rồi thì mở bằng các phần mềm đọc PDF sẽ nhìn được QR Code đã tạo, tuy nhiên nếu bạn thay đổi thông tin và muốn tạo mã vạch hai chiều mới, bạn vẫn phải mở bằng Acrobat Reader (và ấn nút Print nếu cần).

Mẫu đơn xin visa có tư cách lưu trú (du học vv) mới

Đây là form xin visa trắng chưa điền thông tin mở bằng Acrobat Reader:

Mã QR nhỏ không chứa thông tin gì

Phía trên bên trái là mã vạch nhỏ và chưa chứa thông tin gì.

Đây là form xin visa đã điền đủ thông tin và có ấn nút Print để tạo mã QR chứa thông tin:

Sau khi điền xong và mở bằng Acrobat Reader,
thường phải ấn nút PRINT để tạo hay cập nhật mã QR mới!

Bạn có thể điền bằng Acrobat Reader hay phần mềm khác như PDF-XChangeViewer vv nhưng để tạo hay cập nhật mã QR với thông tin mới nhất thì phải mở bằng Acrobat Reader và ấn nút PRINT (dù không in ra bằng máy in, sau khi hiện màn hình in thì Cancel).

Kiểm tra thông tin trên mã QR đã đúng chưa

Sử dụng app trên điện thoại ví dụ như app chuyên để đọc QR và barcode, hay các app ngân hàng chẳng hạn.

Đây là thông tin đọc được từ mã QR trên:

Tuesday, August 27, 2019

Make My Hair Great Again

Làm cho mái tóc vĩ đại trở lại. Không liên quan gì tới du học nhưng làm thế nào để ngăn rụng tóc, tóc mỏng và hói đầu? Nếu không thực hành ngay từ giờ, tôi chỉ sợ vài năm nữa lược chỉ còn là khái niệm trừu tượng và tôi sẽ phải chịu nỗi đau khôn xiết liên quan tới tóc. Vấn đề hói đầu rất dở hơi, vì sẽ không biết phải xử lý thế nào với tóc còn lại. Nếu cạo trọc thì cũng tốt, cho mát, nhưng ai chẳng biết bạn hói vì hai mảng da đầu khác nhau. Giá mà hói toàn bộ thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây là hai giải pháp:

1. Cạo hết và đội tóc giả
2. Làm cho mái tóc vĩ đại trở lại

Không phải đầu ai cũng đủ tròn để cạo hết và đi ra ngoài, giả vờ làm thế cho mát. Vì ai nhìn, nhất là từ đằng sau, chẳng biết bạn làm thế vì bạn hói. Tôi không thấy vấn đề gì với hói đầu nhưng như người ta vẫn nói: Còn nước còn tát. Như thế cho đỡ tốn thêm chi phí và thời gian, sẽ rất tuyệt nếu mái tóc vĩ đại trở lại và bạn có thể tự tin ra đường mà chẳng cần chăm sóc tóc hay động chân động tay nhỉ?

Tôi chọn cách hai, tức là làm cho mái tóc vĩ đại trở lại. Để làm điều này, phải ngăn được việc rụng tóc. Sở dĩ tóc bạn bị mỏng đi hay bị hói là do:

Tóc rụng đi > Tóc mọc thêm

Nếu đảo ngược được phương trình này, tức là Tóc rụng đi < Tóc mọc thêm, thì bạn có thể khiến cho mái tóc vĩ đại trở lại.

Make My Hair Great Again!

Trước hết là bằng niềm tin

Saturday, August 24, 2019

Việc lương cao ngày càng hiếm?

Bắt chước mấy hotgirl bán mỹ phẩm tí:

Việc nhàn thì lương không cao.
Việc lương cao thì không nhàn.
Việc nhàn và lương cao => Không có.

Đây là chiêu để dụ người ta bán hàng đa cấp mỹ phẩm tức là bạn muốn kiếm tiền thì kiếm hotgirl lấy hàng về rồi bán, bỏ công bỏ sức ra bán sẽ kiếm được tiền, chứ đừng ngồi chờ sung rụng. Bởi lẽ: Phụ nữ cần gì đàn ông, chỉ cần kiếm được tiền và làm đẹp là được.

Ai chẳng biết, mấy hotgirl này ế chỏng ế chơ và chỉ bán mỹ phẩm online để kiếm tiền. Mà tự mình bán thì hết khách mấy hồi, nên phải bỏ mối để bán bằng mạng lưới của người khác.


Vì sao việc nhàn lương cao ngày càng hiếm?

Thử tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và lao và thị trường lao động xem thế nào. 99% là vỡ mộng. 1% còn lại quyết tâm ... ăn bám cha mẹ tới cùng. Tôi yêu 1% này. Trước hết là tôi không hề kỳ thị những người có điều kiện và tôi cho rằng, họ là người có phẩm cách cao. Lao động không phải là vinh quang, chỉ có làm súc sinh cho lãnh đạo mới là vinh quang. Nếu cha mẹ có điều kiện thì làm công việc tầm thường làm gì?

Có một sự thực là công việc lương cao ngày nay hiếm lắm rồi. Cách đây vài chục năm khi kinh tế mới mở cửa, bạn chỉ biết sơ sơ tiếng Anh đi dịch là kiếm 100$ một ngày, nói theo ngôn ngữ bây giờ là 1000$ một ngày ý. Ngon không? Ngon. Quá ngon.

Vì chẳng ai biết tiếng Anh. Hơn nữa, chẳng ai có thông tin.

Đấy là ví dụ. Hoặc là bạn tốt nghiệp đại học ngon, ví dụ ở bên Nhật là To Dại, Oa Xê Da, Một Cây Cầu, Kê Ô gì đó, rồi vào doanh nghiệp lớn kiểu "cây cao bóng cả" mà làm, là sự nghiệp ngon lành. Lương và danh vọng tăng cao kiểu sống lâu lên lão làng (tức là văn hóa 年功序列 niên công tự liệt ở Nhật). Rồi đến khi nghỉ việc được quăng một cục tiền vào mặt kiểu tiền nghỉ việc hay tiền chia tay, sơ sơ tầm vài ba chục triệu yên, đủ mua mansion ở Đông Kinh dưỡng già.

Mà nếu mọi người biết bạn làm việc cho những Sony, Sharp, Panasonic vv, lại học Tô Đai, Oa Xê Da vv ra thì chỉ có đường mà ngưỡng mộ hết mực.

Nước ta cũng vậy thôi. Anh nhanh nhạy tí móc nối với tư bản làm hàng xuất khẩu cho họ, hay làm đại lý cho họ ở trong nước thì kiếm tiền tỉ dễ như bỡn. Làm thế thì chẳng phải làm gì mấy! Chỉ là con đường trải hoa hồng.

Nhưng giờ thì khó khăn hơn nhiều rồi. Vì sao lại thế? Phải chăng vì kinh tế toàn cầu đang đi xuống. Một phần là thế, nhưng không hẳn là thế.

Tức là, giờ bạn tốt nghiệp đại học xịn hay tốt nghiệp đại học không quan trọng mấy nữa. Bạn có thể lên Yêu Tuýp học skill và tự mình kiếm tiền. Thời đại này bạn không chỉ học kỹ năng trên mạng, mà còn học được nhiều kỹ năng tổng hợp, thậm chí tự tạo ra một dạng công việc mới. Mà kiểu như vlogger là một dạng như thế.

Trong thời đại thông tin và hàng hóa thừa mứa, bạn dư sức sống tốt chỉ với một nghề tay trái, chứ đừng nói với nhiều nghề tay trái. Bạn không mong muốn đi làm NGHỀ TAY PHẢI tẹo nào nữa, vì nó không phù hợp thể chất của bạn.

Tôi cho rằng, đây là lý do mà số lượng người lương cao ngày càng ít đi. Vì ai cũng có thể học và tấn công vào nghề của họ. Bạn cần lập trình viên, người dịch, thiết kế vv thì kiếm phi làn (freelancer) rất dễ dàng. Không cần phải thuê hẳn ban bệ hoành tráng để quản lý nhau nữa.

Kỹ năng đặc thù giờ được chia sẻ tràn lan trên mạng, dẫn tới nó không đặc thù, và vì thế lương không cao nữa.

Nên bỏ tư duy nghề tay phải?


Saturday, August 17, 2019

"Mùa nào thức nấy" (mẹo tiết kiệm)

Mẹo tiết kiệm (節約術 tiết ước thuật) là một chủ đề mà người Nhật cực kỳ yêu thích. Dù nhiều người Nhật cũng là dạng lãng phí, xa xỉ nhưng họ vẫn thích đọc và bàn về mẹo tiết kiệm. Nếu bạn đang sống xa xỉ vẫn nên học về mẹo tiết kiệm. Giống như là bạn sống không tối giản nhưng vẫn đọc và học về lối sống tối giản vậy.

Nhưng tôi không tiết kiệm cũng chẳng tối giản đọc về nó phỏng có ích gì? Bạn hạnh phúc hơn. Vì bạn có nhiều LỰA CHỌN hơn. Một người đọc thiên kinh vạn quyển và một người thất học khác nhau ở chỗ, khi cần thay đổi người đọc thiên kinh vạn quyển thay đổi nhanh và ít đau đớn hơn.

Hơn nữa, đọc và học cũng là niềm vui, thế nào chả có ích trong tương lai.

Bạn nào đang du học hay không du học mà muốn luyện thêm về tiếng Nhật thì lên Yêu Tuýp và tra 節約術 sẽ có nhiều chuyện hay cười ra nước mắt.

Vận dụng "Mùa nào thức nấy"

Tiếng Nhật gọi rau quả, cá vv đúng mùa là 旬 SHUN [tuần]. Người Nhật ít khi ăn rau củ quả hay hải sản trái mùa vì giá cao, không kinh tế. Dù họ có xa xỉ thì vẫn "đúng mùa". Vì sao ăn sản vật đúng mùa?

Trước hết vì lúc đó nó ngon nhất, thứ nữa vì lúc đó sản lượng cao và giá rẻ nhất.

Bạn có thể vận dụng điều này để tiết kiệm. Chúng ta phải mở rộng thêm nó thành "xứ nào thức nấy".

Tôi giờ đang ở VN nên bỏ không ăn trái cây nước ngoài như táo, lê tây, hồng, đào, kiwi, nho vv. Vì những thứ này thực sự đắt đỏ. Thực ra thì ăn cũng được nhưng không thấy nhu cầu mấy.

Ngược lại, tại sao ở VN không ăn trái cây nhiệt đới giá cực kỳ phải chẳng nhỉ? Ví dụ chuối, đu đủ vv. Nếu vào mùa thì vải hay nhãn cũng rẻ bèo.

Như vậy, trong thời gian ở VN tôi chỉ ăn trái cây nhiệt đới trồng được trong nước.

Còn các bạn ở Nhật rõ ràng chỉ nên ăn trái cây ôn đới trồng được trong Nhật, ví dụ sắp tới mùa thu thì hồng rất rẻ.

Đừng cố tìm mua và ăn sầu riêng khi bạn ở Nhật, vì đây là sản phẩm phải nhập khẩu và bảo quản nên giá rất cao. Trong khi, ăn chưa chắc đã ngon khi nó sang được tới Nhật vì không phải "hàng nóng".

Không săn hàng hiếm

Ăn cao lương mỹ vị không giúp bạn sống lâu hơn.

Lối sống phù hợp với thể chất

Vấn đề ngày nay là con người chạy theo cái gọi là "thành công" một cách bầy đàn, đa số vẫn không thành công. Vì sao không thể "thành công" như lời thính - diễn giả vẽ ra? Vì lối sống của bạn không phù hợp với thể chất.

Thế nào là lối sống phù hợp với thể chất?

Ví dụ người dân các đảo ở Địa Trung Hải, hay Okinawa thì sao? Họ sống thoải mái hơn nhiều. Vì họ không bị bó buộc phải đúng giờ. Họ có thể dậy vào trưa, làm buổi chiều rồi tối đi thăm hỏi nhau. Bạn có thể tới nha sỹ vào buổi sáng, nhưng người ấy chưa dậy và hẹn sang chiều. Khi bạn tới vào chiều, được hẹn vào hôm sau do hôm đó họ có bạn tới thăm và đang ... ăn trưa.

Người nông dân ở ta thì sao? Họ tranh thủ ra đồng sáng sớm cho mát, sau đó về nhà ăn cơm ngủ trưa trà nước tới chiều. Đấy gọi là lối sống phù hợp với thể chất. Mọi người không quá so đo tính toán vì ai cũng biết nhau và thực sự cũng chẳng ai hơn nhau mấy. Miễn là có đất là có ăn, không ăn nhiều thì ăn ít.

Lối sống robot

Ngày nay thì tất cả đều áp dụng một lối sống đó là 8-5 hay 9-6 (làm từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều). Mọi người đều như nhau như thế. Vì thế phải chen nhau đi làm và chen nhau về. Có việc ở ngân hàng hay làm giấy tờ? Chẳng có lúc nào đi làm vì cuối tuần bạn nghỉ thì ngân hàng và trung tâm hành chính cũng nghỉ.

Muốn đi shopping một chút cho khuây khỏa? Khó mà lẻn đi được, mà lẻn đi được cũng khó mà không cắn rứt lương tâm. Tóm lại đã nhận tiền thì ngồi yên đấy và giả vờ như đang làm việc, để mọi người yên tâm về bạn.

Lối sống này gọi là CƯỠNG ÉP LAO ĐỘNG và dẫn tới sự mệt mỏi, trầm cảm. Liệu bạn có thể chịu thêm được bao nhiêu năm? Chẳng phải bạn muốn đi chơi lúc trời còn đang đẹp hay sao?

Đây là lý do tôi không thể nhốt mình trong một văn phòng và sống lối sống robot vì nó không phù hợp với thể chất bản thân.

Chọn lối sống phù hợp với thể chất

Tuesday, August 13, 2019

Vì sao thất bại trong việc thực hành lối sống tối giản

Lối sống tối giản (minimalist lifestyle) chỉ phù hợp với người Nhật? Không hẳn. Nó phù hợp với người Bắc Âu nữa. Thực ra, bất kỳ ai muốn đều có thể, kể cả du học sinh. Nhưng không phải ai cũng thành công nên trong bài này tôi sẽ chuyết về vấn đề này để chúng ta hiểu rồi thực hành hay không thực hành. Dù bạn KHÔNG thực hành lối sống tối giản, bạn cũng nên HIỂU để sống cho thoải mái.

Như kiểu thế này: Dù bạn chẳng có cảm hứng gì với các lớp học truyền động lực, phát triển bản thân để thành công vv, bạn vẫn nên hiểu những thính - diễn giả này để yên tâm là họ chẳng đi tới đâu, để tránh bị phân tâm vì những trò ngụy biện nhảm nhí của họ.

Mọi người không nên sống tối giản. Vì vật chất là niềm vui của đa số mọi người. Con người đi làm việc mình không thích, gây ấn tượng với người mình không ưa để sống cuộc sống công sở mình không muốn. Tức là HI SINH thời gian để kiếm tiền. Từ tiền kiếm được, tất nhiên là vì làm việc mình không thích với người mình không ưa mà sẽ bị PHỨC CẢM TỰ TI, họ sẽ dùng nó mua hạnh phúc hay xóa bỏ phức cảm tự ti bằng hành vi mua sắm để được làm khách hàng, làm "thượng đế", làm một kẻ sẵn sàng hục hặc và hành hạ nhân viên bán hàng để nâng cao lòng tự tôn đang thảm hại vì công việc.

Mọi người không thể dừng tiêu tiền. Tiêu tiền là cách khẳng định bản thân. Bản thân tôi cũng tiêu tiền ầm ầm, trên trung bình khá nhiều, không phải để khẳng định bản thân (vì bản thân tôi là rác + ác nhân có thương hiệu không cần khẳng định) mà chủ yếu là để cho thoải mái và với MỤC ĐÍCH DƯỠNG SINH. Tôi không dừng tiêu tiền và cũng không có ý định dừng tiêu tiền.

Nhưng tôi lại không có hứng thú với sở hữu vật chất trừ một số rất ít đồ vật. Nên tôi bán bớt đồ thừa để sống lối sống tối giản. Bởi lẽ, tôi không bị phức cảm tự ti của người đi làm (công việc mình không thích/với người mình không ưa). Tôi làm công việc tôi thích và tôi thích công việc tôi làm, mà tôi chỉ làm với người mà tôi thích.

Lý do thất bại trong lối sống tối giản

Monday, August 12, 2019

Vì sao không nên mai mối và không nên khuyên đầu tư

Mai mối và khuyên đầu tư là hai việc ngu ngốc trên đời. Đây là điều mà chúng ta không nên làm.

"Hôn nhân chỉ như rắc muối lên cá biển. Đầu tư chỉ như câu cá biển bằng cần câu tôm."
- Ngạn ngữ nhân loại cổ -

Vì lúc sướng thì chúng ta không hưởng nhưng khi người ta khổ thì chúng ta sẽ lãnh đủ sự uất hận của người trong cuộc.

Mà tính chất của cuộc đời là sẽ đến lúc nào đó mọi niềm vui biến thành tro trong miệng. Ngay cả khi bạn bắt đầu đầu tư, bạn cũng phải xác định là có ngày bạn sẽ phải chịu nỗi đau khôn xiết. Tức là mất trắng và phá sản ý. Tôi từng phá sản rồi và cũng không sợ nỗi đau khôn xiết lắm. Tôi chỉ đầu tư bằng tiền dư dả chứ không phải bằng sinh hoạt phí.

Khi khuyên đầu tư, họ đi theo bạn, rồi có ngày mất trắng hay mất mát thì sao? Họ sẽ hận bạn. Vấn đề ở đây là họ không chịu trách nhiệm việc họ làm, mà bắt bạn chịu trách nhiệm cho việc bạn khuyên và họ làm. Chắc gì họ đã là chính nhân quân tử? Nếu là người quân tử, họ không bao giờ trách bạn vì họ chỉ nhận lời khuyên như lời khuyên. Tiểu nhân sẽ nhận lời khuyên như "cơ hội kiếm lời". Cho lời khuyên bừa bãi thực ra sẽ làm hại họ, làm họ mất tiền và chịu nỗi đau khôn xiết. Tất nhiên, nỗi đau khôn xiết là thứ giúp phân biệt quân tử và tiểu nhân.

Cũng có người đầu tư theo lời khuyên của bạn, mất trắng, chịu nỗi đau khôn xiết. Nhưng nếu bản chất của họ là người trượng nghĩa, họ sẽ sớm nhận ra không phải do bạn mà là do họ, và từ đó họ sẽ tiến hóa lên thành một người dám làm dám chịu, và có thể chơi lớn hơn. Vì thực lòng mà nói, ai cũng sẽ phải phá sản và chịu nỗi đau khôn xiết thôi, trừ khi quanh quẩn trong "chuồng gà" (váy của mẹ) cho an toàn.

Cơ bản thì tôi không khuyên đầu tư. Về mặt cá nhân ý, tôi khuyên không nên đầu tư. Còn với đại chúng thì tôi khuyên nên đầu tư bằng tiền dư dả và phải sẵn sàng chịu nỗi đau khôn xiết khi khoản đầu tư này mất trắng. Cùng lắm thì như bị ngân hàng sụp đổ hay chính phủ đổi tiền thôi, chứ có gì to tát đâu?

Mai mối cũng như vậy. Cơ bản là không mai mối. Bởi lẽ, khi sướng thì bạn không sướng, khi hôn nhân trục trặc thì mọi người sẽ nhớ tới bạn.

Nguyên tắc là thế này: Hôn nhân chỉ như là rắc muối lên cá biển. Một việc làm hoàn toàn thừa thãi và hại sức khỏe. Bạn ăn cá biển thì không cần thêm muối, vì cá có sẵn muối rồi. Nếu bạn sống vui vẻ trong CUỘC ĐỜI, mọi ảo mộng của bạn sẽ trở thành hiện thực. Hôn nhân chỉ là một chút muối trong cuộc đời để bạn hiểu ra việc gì đó.

Tức là không nên vì hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh mà bạn cũng bị cuốn theo nó. Cuộc sống của tôi không ảnh hưởng mấy bởi chuyện tình cảm. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng phải sẵn sàng chịu nỗi đau khôn xiết. Đó đơn giản là sự cô đơn. Bạn có thể sống cô đơn hay cô độc mà vẫn bình thường, mới gọi là chính nhân quân tử được. Đây là tinh thần vô sản bách chiến bách thắng.

Rồi sẽ có ngày bạn hoàn thành tiểu nghiệp, kiếm năm thê bảy thiếp vui sống điền viên. Nếu bạn vẫn còn để cuộc sống ảnh hưởng bởi những tình cảm nhỏ bé, sao có thể thanh thản mà sống nhỉ?

Tất nhiên thì tôi cũng biết là sẽ có người nói rằng làm sao tôi chịu cảnh cô đơn được, chẳng phải nó đáng sợ hay sao, chẳng phải mọi niềm vui sẽ biến thành tro trong miệng hay sao? Chẳng qua, họ đang sống trong sợ hãi mà thôi. Họ để nỗi sợ đè bẹp ý chí của bản thân, cuối cùng gục ngã trước những gian khó trong cuộc đời.

Bạn không cần sợ hãi như thế. Bản chất cuộc đời là cuộc đời, không phải là hôn nhân. Bạn chẳng cần hôn nhân hạnh phúc, thực ra, bạn cũng không cần quá hạnh phúc. Bạn chỉ cần ý chí đấu tranh. Cứ đi theo đường mòn là sẽ tới được miền đất hứa. Quan trọng là hãy vui chơi giải trí khi có cơ hội. Nếu sau này thành công và sống trong vinh hoa phú quý, thì nhớ hoàn thành tiểu nghiệp của nhân dân nhé.
Mark

Thursday, August 8, 2019

Tản văn

Hết chủ đề rồi. Chắc game over rồi. Thật đáng buồn.

Đấy là trên mạng thôi. Khi chẳng còn gì để viết nghĩa là chẳng còn gì để đấu tranh. Tôi đã thối chí và không còn đấu tranh chống CNTB nữa. Tôi nhận ra, chẳng ai đấu tranh chống CNTB nữa cả. Ai cũng cố gắng làm thuê cho tư bản, kết thân với tư hữu, nên câu thơ sau chỉ còn là TRÀO PHÚNG:

"Đánh cho (tư) bản cút, đánh cho (tư) hữu nhào"

Hết thật rồi. Mọi người đã tự diễn biến và nô nức tham gia vào bữa tiệc tàn của CNTB, để mong ăn cơm thừa canh cặn của tư bản và tư hữu. Thế thì làm sao phong trào có thể thành công? Nguyên nhân thất bại thì có nhiều nhưng quan trọng vẫn là lòng người không hướng tới CNXH, ai cũng chỉ muốn tư hữu. Lòng tư lợi rất lớn, thành ra phải mua mọi thứ với giá cắt cổ.

Nhưng kệ họ. Chúng ta cần quái gì quan tâm. Theo như tôi thấy, thì thiên hạ cũng thái bình rồi. Tôi đã xây dựng được lối sống tốt, ngày càng tốt hơn.

Cụ thể:
- Không xem ti vi và không xem quảng cáo
- Cài AdBlock trên trình duyệt và không bao giờ còn thấy quảng cáo nữa
- Không bao giờ trả tiền để quảng cáo
- Tận dụng mạng xã hội làm trang nhật ký cá nhân, upload lên thật nhiều ảnh để đánh vào hậu phương của CNTB
- Không đọc báo là cải, không đọc tin tức

Tôi thấy là, trên mạng mà càng buồn thì ngoài đời thực càng vui. Ngày nay xuất hiện một đám sống ảo vì trong đời thực chẳng có gì vui cả.

Quan trọng là có một lối sống tốt, nhìn được thời cuộc và con đường mình sẽ đi và cứ thế mà đi thôi. Nghĩa là chẳng có nhu cầu gì lớn. Chẳng phải, đây là bí quyết để hạnh phúc hay sao? Tôi còn không có nhu cầu hạnh phúc mấy, mà mỗi ngày có việc gì đó phấn khích là được rồi. Nhưng tôi cũng không hiểu còn có thể viết tiếp được nữa không, vì không còn gì để viết nữa.

Vì tôi nhận ra một điều quan trọng. Đó là không ai muốn học luân lý mấy. Đa số chỉ mong học được bí kíp nào đó giúp họ kiếm được thật nhiều tiền và thế là giải quyết được mọi vấn đề cho họ. Từ vấn đề tình cảm cá nhân, xóa bỏ phức cảm tự ti, tới giải quyết các vấn đề xã hội và du lịch vòng quanh thế giới để xóa bỏ phức cảm tự ti dân tộc.

Chẳng ai thành công đâu, mọi người đều vẫn sống trong xã hội tệ hại con người chà đạp lẫn nhau, và vẫn bị phức cảm tự ti dân tộc.

Nhưng chúng ta cũng không cần bận tâm vấn đề này nữa. Đấy chẳng phải lỗi của bạn và bạn cũng chẳng cần sửa chữa nó. Vấn đề của chúng ta chỉ là làm sao sống tốt trong CNTB, nhất là CNTB hoang dã mà thôi.

Mà việc này thì lại dễ dàng. Chỉ cần biết ngoại ngữ và phát huy năng lực của bản thân, thì dư sức ngồi chỗ cao đẹp để "tọa sơn quan hổ đấu". Khi nào chiến tranh và cách mạng nổ ra thì chọn lấy một phe (chọn phe thắng ý) để thực hiện ước mơ bạo lực của bạn. Phải học thật kỹ lịch sử để làm một phát cho thành công, đã làm thì làm cho hoành tráng. Cho tới lúc đấy thì cứ học tập rèn luyện bản thân và xây dựng lối sống phù hợp thể chất là được. Nhớ đầu tư nữa, để sau này chiến tranh xảy ra thì bạn kiếm bộn tiền, như con đường mà tôi đã vạch ra.

Cuối cùng, sau thời gian dài đấu tranh chống CNTB, tôi cũng giác ngộ ra nhiều điều. Đấy là không cần phải chống CNTB nữa, cứ sống thoải mái thôi. Đây không phải là thoái chí hay phản bội lý tưởng, mà gọi là "hòa hoãn". Tốt nhất là nên hòa trộn vào số đông, và sống vui vẻ trong đấy.

Cách sống vui vẻ