Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, December 31, 2020

Đầu tư 2021: Nên đầu tư từ khi nào?

Tiết kiệm để đầu tư, và đầu tư lại giúp hiểu rõ giá trị tiền bạc

Có nên bắt đầu đầu tư sớm không? Liệu có nên bắt đầu đầu tư từ năm 15 tuổi không?

Nếu được thì nên nhưng cơ bản là mọi người không có tiền vào năm 15 tuổi. Vào năm 25 tuổi, nhiều khả năng bạn vẫn không có tiền và chật vật đi làm. Vào năm 35 tuổi, bạn quá tự tin vào bản thân và rơi vào vòng xoáy mua tiêu sản do chủ nghĩa tư bản nhồi sọ. Vào năm 45 tuổi, bạn mất mát quá nhiều! Và bắt đầu nghiên cứu đầu tư.

Nhưng có lẽ, bạn nên bắt đầu đầu tư sớm ngay khi có chuyên môn ổn định và tạo ra dòng tiền thu nhập ổn định có dư ra sau khi trừ đi sinh hoạt phí. Bạn không thể bắt đầu đầu tư trong khi chưa có nghề nghiệp ổn định, bởi vì nếu thất bại, bạn sẽ lấy vốn ra ăn (lấy thóc giống ra ăn). Đầu tư có thể không sinh ra lời đủ nuôi sống bạn.

Tôi bắt đầu đầu tư từ năm ngoái, được 1 năm. Và tôi nhận ra là bắt buộc phải đầu tư mới có tiền để đi du lịch, tăng tài sản, mà không phải vất vả thêm. Làm việc chuyên môn vẫn tốt, nhưng khó mà tăng thêm thu nhập được, trừ khi chấp nhận mất mát sức khỏe.

Nếu chỉ chuyên tâm đầu tư thì áp lực tài chính, áp lực tinh thần sẽ rất lớn. Vì thế, bạn vẫn nên làm công việc chuyên môn nào đó, ít nhất phải đủ để trả sinh hoạt phí.

Sống tối giản + Đầu tư + Du lịch bụi

Wednesday, December 16, 2020

Cách tiết kiệm khi đi ăn nhà hàng hay đi ăn ngoài

Kinh tế khủng hoảng thì người ta vẫn đi ăn ngoài, đi ăn nhà hàng, nhưng sẽ ăn ít đi và với ngân sách ít hơn. Lý do là vì mọi người muốn xả stress nữa.

Ví dụ, vì sao người ta đi nhậu hay đi cafe nhiều thế? Vì nếu ở nhà thì sẽ rất đông đúc, chật chội và stress. Ngay cả học sinh, sinh viên, buổi tối thường ngồi ở quán cafe vỉa hè tới giờ đóng cửa để chơi game là vì thế. Cho đỡ stress! Chứ phòng có cả chục người, ngột ngạt căng thẳng sao chịu nổi.

Khi tôi vào nhà hàng Nhật, tôi thấy mọi người vẫn đi ăn cả gia đình, nhưng ăn toàn món bình dân để tiết kiệm chi phí. Thành ra, nhà hàng cũng dần dần bị khách hàng biến thành quán bình dân. Nhưng làm thế có nên không?

Cách tiết kiệm tiền khi ăn hàng

Thực ra, vào quán mà ăn món rẻ tiền thì bạn đang lãng phí tiền bạc! Phải ăn món ngon và giá cao.

Hãy tưởng tượng thế này nhé. Bạn vào quán ốc, gọi một thố nghêu 40k, hay gọi cá chim nướng 200k? Mọi người sẽ gọi thố nghêu cho "rẻ". Nhưng thực sự rẻ không?

Nghêu thì vỏ nhiều, nếu lấy hết ruột ra cũng chỉ được nắm tay, không đáng 40k. Có lẽ giá gốc của nghêu chỉ có 10k thôi, còn bạn trả tới 30k tiền dịch vụ, tức là bạn chỉ ăn vào bụng được tầm 25% là cùng.

Còn cá chim thì sao? Đây là món cao giá, giá vốn của cá chim đã khá cao rồi, mà là quán bình dân thì không thể bán gấp đôi, gấp ba, vì mắc quá thì không ai ăn được. Ví dụ giá gốc của nó (nếu bạn tự mua) là 150k, thì công của quán chỉ là 50k, do đó, bạn ăn được 75% số tiền bỏ ra.

Như thế, món càng đắt, giá càng cao thì biên lợi nhuận của quán càng giảm đi, và tính ra, bạn sẽ ăn được nhiều hơn trên số tiền bỏ ra. Như thế, món có giá càng cao thì lại càng "rẻ".

Khi vào nhà hàng, bạn phải ăn MÓN NGON NHẤT, và phải là món bạn chọn trước từ trước. Thường thì mỗi nhà hàng có một số món như vậy, chứ đừng cố gắng vào nhà hàng ăn rau muống xào tỏi 50 - 100k/đĩa nhé.

Vì bạn về nhà xào thì rẻ hơn nhiều! Chỉ 10 - 20k là cùng.

Uống nước lọc miễn phí

Thay vì uống coca hay nước uống đắt đỏ, bạn có thể uống trước ở nhà hoặc là uống nước lọc miễn phí (nhà hàng xịn thường có nước lọc miễn phí).

Gửi xe miễn phí

Bạn cũng nên đi quán nào có chỗ gửi xe, tiết kiệm tiền gửi xe và công sức phải rút ví ra trả mấy ngàn.
Bạn nên chủ động chọn quán có không gian để gửi xe, ví dụ cùng một chuỗi thì chọn quán là cửa hàng độc lập trên phố, thay vì vào trung tâm thương mại và tốn tiền gửi xe.

Tiết kiệm được 5-10k đấy.

Không dùng khăn ướt (trả tiền)

Không cần dùng khăn ướt, trước hết hại môi trường, sau nữa là bạn phải trả tiền cho nó. Bạn có thể tự mang khăn giấy theo nhưng tôi cũng chẳng có xu nào mua khăn giấy cả. Tôi sẽ lau miệng bằng ... lưng bàn tay (chứ không phải lòng bàn tay), vì lưng bàn tay là sạch nhất rồi. Sau đó sẽ là đến cẳng tay nhé he he. Bạn có thể rửa tay sau vì nước miễn phí. Như thế, sẽ không phải trả tiền cho khăn ướt (thực tế thì tiền khăn rất nhỏ so với tiền bạn phải trả), và còn tốt cho môi trường nữa.

Hãy tiết kiệm bằng mọi giá và cuối cùng giác ngộ ra rằng, việc đó vui và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền.

Còn lâu tôi mới trả những chi phí vô bổ. Tôi cũng không uống coca giá gốc 5k với giá đâu 30k nhé. Với 30k, có thể mua được bao nhiêu đồ uống ngon, chai cả lít kia mà.

Ăn ốc có thật sự rẻ?

Tuesday, November 24, 2020

Lối sống không thể dục có ổn không?

Lối sống ở VN khá hợp lý: Ăn ít, thể dục ít, chỉ làm việc nhà không làm việc nặng. Như thế, thân thể vẫn khá mảnh khảnh, không bị béo phì. Vì không thể dục nặng nên ít nguy cơ chấn thương. Ra ngoài đi đâu thì dùng xe, tức là dùng sức mạnh cơ giới, đúng mẫu người hiện đại. Vì thế, nhiều người dáng khá đẹp.

So với người phương tây hay bị béo phì thì tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lối sống này có một nguy cơ tiềm ẩn, đó là tỉ lệ cơ thấp, tỉ lệ mỡ cao, nhìn bên ngoài thì vẫn mánh khảnh, chỉ số chiều cao cân - nặng vẫn tốt, nhưng cơ bị yếu. Đây chính là vấn đề của người làm văn phòng.

Tôi cũng hay bị như thế. Nếu ăn nhiều thì cũng khỏe đấy, nhưng lại bị tăng cân, nếu ăn ít thì giảm cân, nhưng cơ lại yếu đi. Người sẽ mềm như bún mất. Do đó, phải duy trì tập thể dục vừa phải để tăng cơ và đốt mỡ sẽ tốt hơn.

Tôi thường tập gym ở nhà, kết hợp chạy bộ - đi bộ và đạp xe, cường độ vừa phải (đủ mệt nhưng không quá mệt). Tôi sẽ duy trì chế độ này một cách linh hoạt (vì cũng có ngày mưa thì không thể ra ngoài chạy bộ, đi bộ hay đạp xe), để duy trì thể trạng và từ từ giảm mỡ, tăng cơ. Vì tôi bị thừa tới 5 kg mỡ lận!

Tất nhiên là kết hợp với chế độ dinh dưỡng nhiều rau và chia nhiều bữa thì càng tốt. Dù sao thì tôi cũng sống điền viên, không đi làm, nên khá chăm làm việc nhà và nấu ăn. Lối sống giờ nó thế! ^^

Bởi vì từ khi nhịn ăn, làm việc nhà và chăm chó, tôi giảm một mạch 15kg chỉ trong vòng 6 tháng, sau đó, tôi không giảm được thêm nữa. Cứ ăn ít thì giảm xuống mà ăn no đủ lại tăng lên.

Điều khó khăn phải vượt qua để tăng cơ: Phải tìm thấy lợi ích kép

Tuesday, November 17, 2020

Không có gì ngoài thời gian

Vì sao sống một cuộc sống điền viên? Cuộc sống điền viên là để phòng thủ khi thời cuộc chuyển biến xấu. Đây chính là thời cuộc như vậy, họa bóng trắng luôn lơ lửng trên đầu, hoàng đế Rồng và đội quân bóng tối sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào, nguy cơ chiến tranh xảy ra, khủng hoảng kinh tế có thể tới rất sớm.

Chúng ta phòng thủ vì mùa đông có thể tới rất nhanh và rất dài. Tôi đã thấy nhà trống ngày càng nhiều, hàng quán đóng cửa hàng loạt. Chưa kể người đi làm không tăng lương thì thôi, còn giảm lương. Còn có người yêu vào thì sẽ hạnh phúc hơn? KHÔNG HẲN.

Chỉ là chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Đây là thời đại tù mù tôn vinh toàn giá trị ảo. Vì thế, tôi sống điền viên qua ngày đoạn tháng.

Ưu điểm là TẠO RA RẤT NHIỀU THỜI GIAN. Nếu phải đi chợ, nấu ăn mỗi ngày, thì lấy đâu ra thời gian?

Quan trọng là nó phải thành quy trình và thói quen, thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và ăn uống vệ sinh, ngon lành hơn ngoài hàng nhiều. Hơn nữa, một đồng bạn tiết kiệm được là một đồng bạn kiếm được.

Tôi vẫn nấu ăn đơn giản ngon lành ở nhà, chẳng khác gì như đang du học. Nhưng đây không phải du học vì có "học" gì đâu, đây là "du sinh", tức là sinh sống như sinh vật phù du không hoài bão, không lý tưởng mà thôi.

Chỉ trừ đi với người yêu thì mới vào nhà hàng, để chiều lòng người yêu thôi. Với lại lúc đấy sẽ ăn bù vào, vì nếu đồ ăn giá càng cao, thì tỉ lệ tiền trả cho mặt bằng càng thấp đi. Như thế, tỉ lệ sinh lời vẫn cao hơn.

Vì không phải suy tư ăn món bình dân ở đâu nên tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Chứ còn nếu phải suy nghĩ ăn trưa mỗi ngày ở quán nào thì cũng khá đau đầu.

Thời gian tự do, đấy mới là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời. Mà tôi thì có rất nhiều. Thời gian cũng chính là tiền bạc.

Thay vì đi ăn vào cuối tuần thì đi vào giữa tuần sẽ có nhiều ưu đãi hơn mà đỡ phải chen chúc nữa.

Ngoài ra, tôi cũng quyết định TỰ NẤU ĂN chứ không ăn quán bình dân nữa. Nếu đi ăn thì vào quán sang chảnh thôi. Mà đi vào những giờ có ưu đãi thì vẫn rẻ.

Đây là cuộc sống không có gì ngoài tiền và thời gian. Từ đó sẽ có dư dả mà nung nấu ý tưởng khởi nghiệp nào đó, bên cạnh chuyện tiết kiệm tiền bạc.

Tôi cho rằng, đây chỉ là đêm tĩnh lặng trước giông bão. Thị trường rồi đây sẽ sụp đổ, nhất là thị trường tài chính, để có thể "tát nước theo mưa" mà kiếm lời. Miễn là bạn còn tiền mặt để quay vòng thì sẽ vẫn ngon lành thôi.

Còn đừng mơ mộng chuyện startup. Đây là mùa đông, không làm gì chỉ phòng thủ là tốt nhất. Biết bao người đã kinh doanh và đã thất bại vì cố ngược dòng thời thế. Mọi người đều sẽ phải phòng thủ, còn "tin đồn" về dòng tiền rẻ chỉ là tin đồn thôi. Khi con người mất niềm tin, họ mất tất cả. Không ai còn niềm tin là mình sẽ trở nên giàu có, giấc mơ và con tim của họ đã tan vỡ, không thể hàn gắn được.

Tôi không mất niềm tin như thế, vì tôi đặt tất cả vào cửa chiến tranh sẽ xảy ra và làm mọi thứ để chờ tới ngày phán quyết.

Lấy thước đó thời gian tự do không phải tiền bạc

Sunday, November 8, 2020

Nghệ thuật sống mòn và cuộc sống điền viên

Trong mấy năm tôi sống tương đối "điền viên", và từ đầu năm nay tôi đúng là chuyển sang một vùng cũng chả khác gì nông thôn cả. Tức là chỗ vui chơi giải trí rất ít, chỉ khác là chợ búa thì rất nhiều. Gọi là sống điền viên chứ thực ra cũng chỉ là "sống mòn" thôi. Đâu phải lúc nào cũng nên hừng hực khí thế, tôi còn sống mòn qua cả năm sau nữa. Sau ba năm "sống mòn" cuộc sống điền viên, tôi đúc rút ra một ít kinh nghiệm.

Cuộc sống điền viên tương đối vất vả và cần kiến thức

Chúng ta hay nghe mọi người nói là về hưu thì tôi sẽ sống điền viên, cố kiếm một số tiền nhất định rồi về quê sống điền viên, không màng thế sự ... Nhưng thực sự cuộc sống điền viên có dễ chịu và thoải mái như vậy không?

Tôi cho rằng, cuộc sống dễ dàng nhất chính là đi làm ngày 8 tiếng, rồi về lướt mạng xã hội trong 8 tiếng và đi ngủ 8 tiếng, còn cuộc sống điền viên không dễ dàng như thế.

Trước hết, sống điền viên nghĩa là không làm việc nhiều, tức là thu nhập không nhiều như đi làm. Hơn nữa, bạn sẽ mất cả ngày để quyết định ăn gì, mua gì, nấu ăn, dọn dẹp. Ngày nào bạn cũng phải làm rất nhiều việc, chỉ khác đi làm là không có định mức, chỉ tiêu và cấp trên. Bạn chính là cấp trên của bạn trong cuộc sống điền viên. Bởi vì sống điền viên thì bạn đâu thể đi ăn ngoài liên tục được? Trước hết là tài chính, sau nữa là vấn đề vệ sinh nếu ăn uống bình dân.

Tức là bạn phải có hẳn một menu đồ ăn trong đầu, biết cách nấu nướng đơn giản, có quy trình để dọn dẹp nhà cửa vv. Tôi đã làm việc này và sau 2 năm có thể sống điền viên được rồi. Sau khi có kỹ năng (hay đúng ra là lấy lại mọi kỹ năng thời du học sinh), cuộc sống nhàn nhã hơn rất nhiều.

Đây là cuộc sống phòng thủ khi mùa đông đang tới. Vì lúc này nền kinh tế đi xuống, nên có cố gắng cũng chỉ vậy thôi.

Sống điền viên = Sống thọ + Không yêu đương

Sống điền viên nghĩa là ăn uống tối thiểu, giản tiện, từ đó duy trì cân nặng ở mức cân đối. Nhưng sẽ không thể đủ năng lượng để yêu đương ai cả. Do đó, sống điền viên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ (vì càng gầy và eo càng nhỏ sống càng lâu) nhưng không đủ thể lực để duy trì một mối quan hệ.

Những người sống lâu nhất thường là người gầy, không yêu đương (hoặc sống cuộc sống platonic kiểu bạn bè với nhau). Còn nếu sống trong ảo mộng ái tình mãnh liệt, bạn khó mà sống lâu. Vì cơ thể sẽ lão hóa sớm do ăn nhiều và trao đổi chất nhiều.

Người có thời gian ế càng lâu thì nhìn càng trẻ (với điều kiện là ăn uống đủ chất). Trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Ai bảo ế và độc thân chỉ có độc hại nhỉ? Có người yêu có hại về tuổi thọ hơn nhiều. Trước hết là ăn uống vô độ thì đã không tốt cho tuổi thọ rồi.

Sống điền viên = Không màng thế sự

Tuesday, November 3, 2020

Có phải cứ lên app hẹn hò là sẽ kiếm được người yêu?

 Tôi khuyến khích mọi người lên app hẹn hò vì:

- Thời đại tư bản chủ nghĩa mọi người làm việc hết mình để đưa lãnh đạo và tư bản lên CNXH nên kiệt sức và không có thời gian hẹn hò

- Các mối quan hệ hữu cơ (chỗ học, chỗ làm) không ưng ý, lại dễ gây ảnh hưởng tới việc học, việc làm

- Không có đối tượng để theo đuổi vì ai cũng bận v.v.

Tôi lên app và thành công vì tôi không có bạn học, không có đồng nghiệp, càng không có mối quan hệ hữu cơ nào đáng giá (thực ra là có nhưng ai cũng bận).

Nhưng có phải cứ lên app hẹn hò là sẽ kiếm được người yêu?

Đa số mọi người đều lên app hẹn hò và thất bại. App không phải là thứ giúp bạn thành công mà chỉ giúp bạn tiếp cần nhiều người có cùng mong muốn kiếm người yêu thôi.

Để thành công thì bạn phải có kỹ năng nói chuyện (gọi là socialize). Tức là bạn phải nói chuyện một cách khéo léo, duyên dáng, tránh câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Như thế mới gọi là socialize, chứ không phải talk. Ví dụ bạn gặp một người mới lần đầu và bạn "chém gió thành bão" những thành tựu bạn đạt được, thì đấy gọi là khoe khoang thôi, chứ không phải socialize.

Người nào thành công trên app hẹn hò?

Khi nào bạn gặp mối quan hệ ngoài đời mà bạn socialize (nói chuyện xã giao) được, thì bạn mới thành công được trên app. Vì trên app để nói chuyện hợp rất khó, nếu ngoài đời còn không socialize được thì lên app chắc chắn sẽ thất bại. Còn nếu ngoài đời socialize được thì lên app bạn áp dụng tương tự thôi. Cơ bản là bạn chỉ hỏi thăm xã giao, không gây áp lực cho đối phương hay bản thân.

Nếu bạn thích một người nào đó thường bạn sẽ cố gắng kết thân, moi móc thông tin, vv, vì thế, đấy không phải socialize, mọi chuyện sẽ căng thẳng ngay!

Rất nhiều người lên app do thất bại ngoài đời, cuối cùng lại thất bại (thảm hại) trên app, vì họ không socialize được. Đây gọi là CHỦ NGHĨA XÔI THỊT.

Tức là phải kiếm được thứ gì đó ăn được ngay (xôi thịt), và chỉ quan tâm thứ gì sẽ ăn được ngay. Cách này không ổn vì chắc chắn sẽ đưa bạn xuống hố thẳm tuyệt vọng mất.

Mọi thứ là do tài ăn nói của bạn mà ra nên bạn nên rèn luyện tài ăn nói trong các mối quan hệ hữu cơ ngoài đời, hay trên app. Ví dụ bạn gặp người bán hàng bạn có thể hỏi thăm nói chuyện xã giao với họ. Tôi chỉ không nói chuyện với hàng xóm, vì sợ phải chào hỏi mỗi ngày sẽ mệt.

Chỉ cần khéo ăn khéo nói là đã đảm bảo thành công một nửa trên app rồi. Dù sao thì tuy mục đích của chúng ta (người người theo chủ nghĩa xôi thịt) vẫn là nhanh chóng đi tới ảo mộng sau cuối, nhưng vẫn phải dùng lời lẽ trước.

Cuối cùng, để có thể gặp được tiếng sét ái tình thì phải CÓ THỜI GIAN DƯ GIẢ để hẹn hò. Vì tôi thấy những người socialize không tốt thường cũng chẳng có thời gian gì đâu. Họ chỉ muốn lên app và rồi một ngày có người yêu. Phải có thời gian, phải có rất nhiều thời gian.

Có người yêu quan trọng hơn, hay cắm mặt làm việc ngày này qua ngày khác để đưa lãnh đạo và tư bản đi lên CNXH quan trọng hơn nhỉ?

Mark

Ảo mộng ái tình

 Có nên bước chân vào một ảo mộng ái tình không và cần có mindset như thế nào?

Bước đại đi, nam tử hán đại trượng phu thì sợ gì nhỉ? Mặc dù bản thân tôi cũng khá phân vân và hoang mang vì tôi sợ ... một ngày con tim sẽ tan vỡ và tôi sẽ khóc hết nước mắt. Vì rõ ràng, nếu gặp tiếng sét ái tình thì mọi thứ rất khác so với những mối quan hệ nhất thời.

Nhưng phải mạnh mẽ mà tiến lên nhé. Thà làm mà gặp rắc rối còn hơn không làm mà vẫn gặp rắc rối. Những điều tốt đẹp luôn xảy ra trong cuộc sống, bạn chỉ muốn câu một con cá cho bữa tối, nhưng lại câu được một hũ vàng. Rồi đây ta sẽ sống nhập trong vitamin và dopamin, cuộc sống sẽ chan hòa ánh nắng như thể sẽ chẳng có mùa đông.

Không thể sống trong sợ hãi mà bỏ qua cơ hội tốt, không lại giống anh chàng đi tìm hạnh phúc ở phía trước.

Điều quan trọng là KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MẤT MÌNH, theo các cách dưới đây.

Hứa quá nhiều và thất hứa quá nhiều

Thursday, October 29, 2020

Tiếng sét ái tình

Trong tình trường thì phải thấm nhuần một triết lý: Hay không bằng hên! Liệu rằng trong cuộc đời có thể gặp "tiếng sét ái tình" (love at first sight, 一目ぼれ hitomebore) hay không? Vì có vẻ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, sẽ không bị rơi vào "friend zone" và tốn vô vàn thời gian vô ích.

Có nhé! Tôi gặp tiếng sét ái tình thông qua app hẹn hò, ở người thứ sáu. Ngon, quá ngon! Nhưng đúng là chỉ là hên thôi, chứ không phải do tài năng đức độ gì đặc biệt. Vì có vẻ có mỗi mình tôi là vẫn còn tin vào app hẹn hò, mặc dù không hi vọng lắm. Dường như tất cả đều đã thử, và đã thất vọng. Nhưng tôi thấy mới gặp 6 người mà đã gặp tiếng sét ái tình, thì xác suất cũng cao đấy chứ nhỉ?

NIỀM TIN là thứ giúp chúng ta thành công, không chỉ trên app hẹn hò mà trong cả cuộc đời. Vấn đề mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ chưa đầy một tuần nên tôi trở nên bối rối và lo sợ, liệu có bị tan sớm không. Để ứng phó với tình hình mới, tôi nghe sẵn nhạc thất tình và đau khổ sẵn từ ngày hôm nay. Vì tôi độc thân quá lâu rồi, nào biết cách duy trì một mối quan hệ. Chỉ kiểu như:

"Thi đua ta quyết tiến lên,

Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu,

Hàng đầu ta quyết đi đầu,

Đi đầu ta biết đi đâu bây giờ?"

Nhưng mối ngon thì phải cố hết sức, còn đâu là do số phận và ý trời, biết làm sao được. Chỉ có thể "ăn" đúng theo phúc phận mà mình có thôi. Sao không mạnh dạn tiến lên?

Thực ra năm ngoái cũng gặp một em rất ngon (giờ thì thấy không ngon nữa), cũng rút ngắn khoảng cách rất nhanh chỉ theo một tuần theo đúng phương châm đánh nhanh thắng nhanh rút gọn. Ban đầu khá thuận lợi nhưng sau đó thất bại vì phương pháp sai, đã thế còn chẳng có gì hợp nhau. Ý tôi là thất bại ý, nếu thành công thì có khi hợp ngay. Nhưng trong cuộc đời ai lại đi nhận lỗi về bản thân, trừ những người đau khổ?

Tôi chỉ muốn tổng kết lại phương pháp để mọi người chống ế, thoát ế.

Đó là phải cài ngay một app hẹn hò và viết profile với hình ảnh của bạn nhìn được được một tí, mà đừng có tự kỷ quá, tức là gồm cả hình với bạn bè thì sẽ tốt hơn.

Nếu không quảng cáo bản thân ở bất kỳ kênh nào thì sao chống ế được nhỉ? Nhiều người tiếc thời gian hẹn hò trên app, nên đã bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân. Nếu chờ đợi cơ hội tự rơi xuống như chờ sung rụng, thì trong thời đại tư bản ai cũng bận rộn thế này, ai mà có thời gian tìm hiểu xem bạn là con người như thế nào?

Mọi người đều đang phải nai lưng ra làm để đưa lãnh đạo và tư bản đi lên CNXH cả nhé. Không ai rảnh mà tìm hiểu hay làm quen bạn.

Vì thế, ngoài kênh offline truyền thống thì chỉ còn app. Mà nếu bạn đi làm thì kênh offline hầu như chỉ là đồng nghiệp trong công ty. Còn khách hàng thì mấy ai dám động tay vào.

Quen người lạ hay hạ người quen?

Công hạ người quen như đồng nghiệp công ty hay bạn bè nghe có vẻ hay, nhưng thực ra rất tệ. Vì nếu thất bại bạn sẽ là kẻ thất bại trong mắt mọi người, ai cũng phán xét bạn. Hơn nữa, vì sợ bị phán xét mà bạn trở nên NHÚT NHÁT, vì thế mà cuối cùng mối quan hệ trở thành FRIEND ZONE nhé.

Còn quen một người hoàn toàn xa lạ (là lý tưởng của tôi), thì chẳng ai phán xét bạn cả. Vì thế, mọi chuyện có thể diễn ra cực nhanh, miễn là người ấy bật đèn xanh thôi. Mà trong tiếng sét ái tình, nếu bạn đi đúng cách, thì làm gì có đèn đỏ! ^^

Chỉ vài buổi hẹn hò là đã "tình trong như đã, mặt ngoài chẳng e" nữa nhé. Nghe thì cũng có vẻ ảo đấy, nhưng thực ra, vì chẳng sợ ai phán xét nên mọi chuyện cực kỳ thuận lợi và dễ dàng. Tiếng sét ái tình không phải là thứ mà mọi người muốn bỏ lỡ trong cuộc đời này.

Còn nếu là người quen có mối quan hệ hữu cơ thì ai cũng nhút nhát, càng hẹn hò xác suất có thể đi tới ảo mộng sau cuối, chứ đừng nói là ảo mộng ai tình, ngày càng giảm đi.

Từ lần hẹn hò thứ 4 mỗi lần hẹn xác suất giảm một nửa. Tôi ví dụ, nếu sau lần hẹn 3 xác suất là 50% thì lần 4 chỉ còn 25%, lần 5 là 12.5%, ... tới lần thứ 10 thì chẳng còn bao nhiêu cả. Nếu bạn không từ bỏ thì đúng là quá ngu ngốc. Có lẽ mất thêm 10 năm sẽ dạy bạn sáng mắt ra nhiều điều.

Người Nhật có câu:

男は度胸、女は愛嬌 (Otoko wa dokyou, onna wa aikyou)

Monday, October 26, 2020

Tâm bệnh

"Tâm bệnh càng chữa càng nặng"

- Ngạn ngữ cổ nhân loại -

Vì sao tâm bệnh?

Sau mỗi chương trong cuộc đời (7 - 10 năm), con người thường bị tâm bệnh. Đó là khi đã đi tới cùng một con đường và ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù là bạn bước chân vào đời đi làm, hay đi du học/sinh sống/định cư ở nước ngoài, hay ở trong một mối quan hệ quá lâu, thì cuối mỗi chương sự bế tắc sẽ lớn dần lên và cuối cùng tâm bệnh sẽ tìm tới. Tệ hơn là còn có thể bị trầm cảm.

Đó là khi chúng ta không còn đủ sức để đi tiếp về tương lai, thực hiện các lý tưởng đã đề ra, và quá khứ bắt đầu trở nên một nỗi ám ảnh như bóng đen phủ xuống cuộc đời.

Phải làm thế nào để thoát khỏi tâm bệnh? Đây là câu ngạn ngữ của cổ nhân loại (trước thời đại robot): "Tâm bệnh càng chữa càng nặng", uống rượu giải sầu, lòng lại càng sầu thêm.

Cách tốt nhất để chữa tâm bệnh là không làm gì cả. Chỉ làm công việc chuyên môn và hoàn thiện nó lên. Tôi bị tâm bệnh từ đầu năm và sức khỏe lao dốc như thị trường chứng khoán, số lượng ác mộng mơ thấy bằng cả mười năm trước cộng lại. Và tôi biết, quá khứ đã bằng cách nào đó đào mồ sống dậy, phủ bóng lên cuộc sống hiện tại. Thế là tôi như một người đã lạc lối không còn biết mình nên đi về đâu.

Nhưng dù sao tôi cũng đã tranh thủ lập trình được một hệ thống để biến những ý tưởng thành hình thành dáng. Đây là những việc vừa sức có thể làm trong lúc sống điền viên qua ngày đoạn tháng.

Nếu là bạn thì sao? Nếu bạn đã đi làm 10 năm, chẳng lẽ không khủng hoảng hay sao? Mọi người đều khủng hoảng khi đã cháy hết năng lượng. Thậm chí nếu bạn đã sống ở Nhật 10 năm, bạn cũng bị cơn khủng hoảng lớn và mất niềm tin để bước tiếp. Và sau một thời gian dài tìm cách thích ứng, bạn đã kiệt quệ về thể lực và tinh thần.

Tất cả đều chỉ như bọn zoombie lê bước trong cuộc đời không mục đích mà thôi!

Đây có thể gọi là khủng hoảng giữa đời (mid-life crisis). Bao nhiêu thứ phải chi, bao nhiêu hóa đơn phải trả, bao nhiêu lý tưởng phải thực hiện mà lực bất tòng tâm, bao nhiêu sức lực tan biến cả. Như một chiếc xe hết xăng chết máy giữa sa mạc.

Trên thì có mẹ già, dưới thì có em (con) nhỏ! Cuộc sống như một con tàu đắm, cứ bịt lỗ này thì lại thủng lỗ khác. Mà trong thế đã cưỡi lên lưng cọp rồi, khó mà xuống được.

Điều chỉnh lối sống và cách làm việc

Năm nay sức khỏe và tinh thần tôi suy sụp một cách có hệ thống, nhưng bù lại tự nhiên lại thông minh xuất chúng! Phải thay đổi cách làm việc dựa vào sức, sang dựa vào TRÍ.

Trí tuệ, đó là thứ làm con người ta khác nhau khi đã đi được nửa đường đời.

Một người có trí tuệ biết rằng mình phải dừng lại, phải điều chỉnh lối sống và cách làm việc.

Một người không có trí tuệ sẽ hoảng loạn mà làm liều, gây ra hậu quả không thể khắc phục.

Do đó, khi các bạn còn trẻ, trong độ tuổi đôi mươi, quan trọng nhất chính là BƯỚC CHÂN RA THẾ GIỚI BÊN NGOÀI, tích lũy kiến thức và trí tuệ, mà trải nghiệm khi còn trẻ chính là tri thức.

Nếu thời trẻ bạn rèn giũa nhân cách, tài năng, thì bạn sẽ thành người có trí tuệ và có thể thay đổi lối sống, cách làm việc sang một cách thông minh hơn.

Thời trẻ thì tôi làm việc trâu bò, nhưng lúc này thì không thể. Tôi phải phát minh ra thêm các công cụ để làm việc tự động. Đây chính là lúc làm được như thế.

Ví dụ, tôi có một vài dự án quan trọng, không thể làm từ thứ từ thứ một được. Phải làm ĐỒNG THỜI MỌI THỨ QUAN TRỌNG. Cách làm việc vô cùng quan trọng. Đầu tiên phải làm cho hệ thống chạy được, một cách nhanh nhất có thể. Sau đó mới sửa dần các lỗi. Vì nếu không làm thế, khối lượng công việc là khổng lồ và không thể nào mà làm hoàn hảo được. Sẽ kiệt sức mà từ bỏ giữa chừng.

Vì làm theo cách này và hoàn thiện dần, mà trong năm nay hầu hết mọi thứ tôi định làm đều thành hình thành dáng.

Hơn nữa, nếu bây giờ không làm việc một cách thông minh, mười năm nữa sẽ lâm vào cảnh chưa giàu đã già vô cùng tai hại về sau.

Sức mạnh của sự trì hoãn

Monday, September 28, 2020

Đu đỉnh bất động sản

Có phải cứ mua bất động sản (nhà, đất vv) là sẽ thành công? Thực tế là có rất nhiều người đu đỉnh bất động sản, cũng như trong thị trường chứng khoán. Trường hợp như huyền thoại mua nhà và thường do may mắn nhiều hơn tài năng, tuy nhiên sau khi mua được nhà và tiếp tục đầu tư thì may mắn ngày cảng giảm đi rõ rệt, và cuối cùng bỏ cuộc vì thua lỗ, bởi vì:

- Nếu là nhà mua để ở thì chọn rất kỹ và cố gắng tìm nhà rẻ

- Nhà để ở có thể sống khổ sở để trả nợ

- Nhà để đầu tư thường muốn sinh lời nhanh, khả năng cày đã mất đi hết sau khi mua nhà, nên khả năng trả nợ ngân hàng kém đi nhiều vv

Tất nhiên là nếu bạn nhất định sẽ mua nhà mà không có một kế hoạch nào khác đột phá thì bạn nên vay tiền mà mua nhà sớm. Trong bài này tôi sẽ phân tích vì sao mua nhà sớm có lợi, và vì sao mọi người đu đỉnh bất động sản.

Giả sử là không xảy ra cơn sốt đất hay sốt nhà, giá nhà ổn định như các nước phát triển như Singapore hay Nhật Bản.

Nếu mua nhà mặt đất, bạn có thể cho thuê được khoảng 3-4%/năm. Mua nhà 3 tỉ cho thuê được tầm 7  ~ 8 triệu.

Nếu mua chung cư, bạn có thể cho thuê được khoảng 5-6%/năm, vì chung cư thì có tiện ích kèm theo giúp tăng giá cho thuê. Ví dụ chung cư 3 tỉ cho thuê được 12 ~ 13 triệu/tháng.

Nếu vay tiền ngân hàng bạn phải trả tầm 12%/tháng.

Ngoài ra, trường hợp giá nhà đất không tăng vì lý do gì đó (mở đường, tăng dân số cơ học, vv) thì theo tâm lý đầu tư, mọi người tự động cộng thêm trượt giá (lạm phát) 5 - 6%/năm vào đối với chung cư hay 7 ~ 8%/năm đối với nhà mặt đất.

Tức là, nếu bạn mua nhà, bạn có thể khiến nó sinh lời tầm 12%/năm (bằng cách tiết kiệm tiền thuê nhà hay cho thuê + tăng giá do trượt giá đồng tiền).

Như thế, so với gửi ngân hàng thì bạn lãi nhiều hơn tầm 4%. Tất nhiên là bạn chỉ lãi trên số tiền bạn có từ đầu thôi, không phải trên số tiền bạn vay ngân hàng.

Ví dụ, bạn có 2 tỉ, vay ngân hàng thêm 1 tỉ, thì 3 tỉ sinh lời 12%/năm nhưng bạn phải trả ngân hàng cũng 12%/năm cho số tiền vay, nên bạn chỉ còn sinh lời trên số tiền 1 tỉ mà thôi.

Đấy là mua nhà có sẵn rồi, còn mua nhà trên giấy thì bạn mất đi % tiền cho thuê nhà trong lúc đang xây.

Đu đỉnh bất động sản

Vẫn biết mua nhà thì nên mua càng sớm càng tốt, và nên vay tiền, mua "tiêu sản" cũng được, tiết kiệm được tiền nhà và nó vẫn tránh trượt giá đồng tiền. Nhưng thế thì ai cũng thành công rồi còn gì?

Thực tế thì đa số đều đu đỉnh bất động sản! Vì tâm lý FOMO (sợ lỡ cơ hội) nên giá nhà khá bong bóng, và ít người mua được nhà thật sự rẻ.

Ngoài ra, mọi người kỳ vọng thiếu thực tế là nhà đất sẽ tăng giá trong tương lai. Bao giờ tăng? 10 năm? 20 năm? Đợi xây cầu làm đường? Biết đợi đến bao giờ!

Nhất là đất nền thì sinh lời 0%, chỉ đợi tới khi nó được đô thị hóa. Ai sẽ đô thị hóa để bạn hưởng lợi? Tập toàn Viêm à?

Ở đây chúng ta phân biệt ra hai dạng là đầu tư (mua bất động sản cho thuê lại được) và đầu cơ (chỉ bán chứ không cho thuê được, ví dụ đất nền). Dạng nào thì bạn cũng rất dễ bị đu đỉnh, cũng như mọi thị trường chứng khoán, vàng, tiền số, vv.

Vì người khôn ngoan là lời từ khi mua, chứ không phải lời khi bán. Không ai muốn bị chôn vốn. Tôi cũng vậy! Tôi thà tiêu sạch tiền, còn hơn bị chôn vốn. Đấy là lý do tôi không hào hứng gì với việc mua bán này.

Bởi vì một lẽ đơn giản: Cái tuổi nó đuổi cái xuân. Nếu ai đó nghĩ là tôi cực kỳ hối hận vì phá sản thì chắc chắn họ nhầm to. Cứ phải ăn chơi phè phỡn tí đã, hậu quả tính sau. Nếu năng lực vẫn tăng lên thì lo gì.

Đu đỉnh bất động sản là thế này:

Bạn mua bất động sản và è cổ ra trả tiền cho ngân hàng, chất lượng cuộc sống không cao. Nhưng tính ra, mỗi năm bạn không có lời! Hoặc là giá bất động sản tăng nhưng chỉ là lời trên giấy, bạn thấy người ta rao bán giá tăng 10 ~ 15%/năm, nhưng không thực sự bán được, hoặc phải giảm giá mới bán được. Tức là, bạn bị chôn vốn và tài sản của bạn ngày càng khó bán hơn vì về sau nhiều nhà mới, chung cư mới ra hơn.

Thì đã nói là tâm lý FOMO, ai cũng sợ bất động sản tăng cao quá nên ai cũng vay tiền mua. Thực sự vì tâm lý này mà giá ngày càng cao thật. Đây cũng là nguyên lý tăng giá của thị trường.

Nhưng tâm lý FOMO này là mong sở hữu bằng mọi giá, nên cho dù giá có tăng, cũng không ai bán để chốt lời. Vì bán xong nó lại còn tăng, và không mua được bất động sản tương đương nữa!

Tức là dù nhà có tăng thì KHÔNG CHỐT LỜI được. Rốt cuộc thì sinh lời trung bình cũng là 4%/năm mà thôi. Nhưng chẳng phải nhà cũng mất giá 4%/năm theo thời gian hay sao?

Cuối cùng, bài toán trở nên "trung hòa" và đúng tính chất của cuộc đời: Việc mà ai cũng làm thì sẽ khó mà sinh lời.

Tất nhiên là người ta vẫn lời theo nghĩa là mua nhà giúp họ sống tiết kiệm hay tằn tiện, có kỷ luật. Và cảm giác sở hữu, cảm giác làm xong việc lớn có thể là tuyệt vời trong chốc lát.

Trường hợp của đất nền:

Đầu cơ đất nền thì ngon hơn nhiều, vì nó có thể tăng giá 3 ~ 10 lần. Nhưng bao giờ tăng thì không ai biết. Thị trường đất nền giống thị trường chứng khoán hơn, ở chỗ là nó chẳng liên quan gì tới giá trị sử dụng cả (cũng như doanh nghiệp có thể thua lỗ nhưng cổ phiếu có thể tăng ngoạn mục).

Đất nền thì bạn phải đợi, nhưng đợi tới bao giờ? Đến lúc bạn chán và bán ra thì nó sẽ tăng. Vì thế, đất nền là dễ đu đỉnh nhất.

Nguyên lý là thế này: Cũng như trong chứng khoán, khi một tổ chức mua số lượng lớn một cổ phiếu, nó sẽ tăng mạnh. Nhưng như thế thì bọn gà, cừu cũng đu theo để hưởng ké, thành ra giá tăng lên rất cao, làm tổ chức phải mua giá cao và vì thế, sẽ lỗ. Nên họ phải đánh bọn nhỏ lẻ trước, là mua thăm dò đẩy giá lên, khi mọi người bị FOMO và ào vào mua vì kỳ vọng thì tổ chức (gọi là cá mập) bán ra đánh sập sàn, làm bọn đu theo thua lỗ. Cứ làm như thế liên tục để nhà đầu tư nhỏ lẻ chết hết, sau khi mua xong thì cổ phiếu sẽ lình xình đi ngang, để khi nào người ta chán phải bán ra thì sẽ gom vào.

Đất nền cũng vậy. Nó tăng giá khi được đô thị hóa, thêm các tiện ích thiết yếu. Việc đó cần vốn đầu tư lớn, cả chi phí lobby chính sách. Nếu làm để bạn hưởng thì sao gọi là tư bản nữa?

Như vậy chả có gì vội. Tư bản lời ngay từ khi phân lô chia nền rồi nhé! ^^ Họ chỉ lấy đất hoang đo đạc vẽ ra rồi xây sơ qua đường xá cơ bản, thế là bán thôi. Cơ bản đấy là đất hoang vu và không ai sống được. Như thế là xong đợt một. Nhưng nếu vừa bán xong mà xây cả đô thị thì không hay, vì như thế thì những người vừa mua xong sẽ hưởng lợi dù không bỏ công vào. Nên cứ để vậy thôi.

Theo thời gian, nhà đầu tư không chịu nổi lãi suất ngân hàng, hay chán, thì bán dần ra, họ âm thầm gom vào. Sau tầm 10 năm, lúc mọi người cực kỳ chán nản mà bán ra (người trụ được 10 năm là tiền của họ chứ không vay), thì họ lại gom vào. Khi nào lượng bán ra đủ lớn rồi, họ sẽ xây dựng đô thị và đẩy giá lên, để lại ăn thêm một lần nữa.

Ai cũng biết đất nền sẽ tăng giá khủng, nhưng không ai đợi được, và tư bản có đủ chiêu trò để chăn dắt mọi người. Suy cho cùng họ không đô thị hóa thì tiền vẫn còn đấy, họ chỉ làm khi nào việc đấy sinh lời thôi. Mà việc đô thị hóa thì cần vốn lớn và khó mà sinh lời như phân lô bán nền được. Phân lô bán nền làm dễ mà ăn ngay nên ai cũng muốn làm, miễn là chạy được đất với giá rẻ.

Như vậy, theo tôi thì đã số đều đu đỉnh bất động sản.

Nên mua nhà hay không

Nên nếu đó là đam mê. Suy cho cùng nếu mua nhà để ở thì chẳng bao giờ sợ thua lỗ. Còn mua mà lời ngay từ đầu thì phải là chuyên gia, hoặc do may mắn. Nhưng nếu mua để đầu tư hay đầu cơ thì lại tương đối khác, phải lời ngay từ đầu, chứ không thì sợ sẽ đêm dài lắm mộng. Nhưng thuê nhà cũng là một lựa chọn cơ mà?

Vì thuê nhà thì hàng xóm khốn nạn sẽ trở thành vấn đề không quá lớn. Ở hai năm rồi bạn lại đi chỗ khác cho nó thư thái, như reset lại. Có thể đi mọi nơi mình muốn. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên thuê lại vì như thế, sẽ tối ưu hóa được tiền nhà, chứ chủ nhà thường có xu hướng tăng giá sau khi hết hợp đồng. Vấn đề là nếu thuê nhà thì bạn có tự ti không thôi. Tôi thì tự hào vì đi thuê nhà. Có lẽ nên làm cả tấm biển TÔI THUÊ NHÀ treo trước cửa cho nó oách.

Nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng mua nhà để đầu tư hay đầu cơ. Chẳng qua là không có thời gian, cũng chẳng đam mê mấy. Nhưng nếu có tiền dư dả thì việc mua nhà cũng dễ như lấy đồ trong túi, như thế cho thư thái.

Vì nhà có quyết định mức độ hạnh phúc đâu! Nếu nhà đem lại hạnh phúc thì thuê nhà, rồi tưởng tưởng là mình đang sở hữu nó là được mà. Cũng đâu phải là có biển "NHÀ ĐANG CHO THUÊ" trước cửa đâu mà phải lo người ta nghĩ gì. Mà có khi mua nhà xong rồi, ai hỏi cũng lại bảo là tôi đi thuê, như thế để động viên tinh thần mọi người, rằng họ hạnh phúc hơn người khác.

Nếu bạn còn trẻ, thu nhập cao, thì có nên mua nhà không?

Mua nhà hay không thì không quan trọng bằng học cách tiết kiệm tiền bạc như tôi đã chuyết trong năm nay. Tiết kiệm được rồi thì lúc đấy mới quyết định. Trước khi mua nhà, bạn cũng nên thử vài kênh đầu tư khác. Vì chắc gì bạn đã thực sự đam mê sở hữu nhà mà mua!

Có thể bạn bị lây tâm lý FOMO từ số đông, với ảo tưởng là nhà luôn tăng rất nhanh thôi. Chắc gì nhà đã tăng rất nhanh?

Chúng ta lại phải phân tích cả vấn đề, liệu rằng chúng ta có bỏ lỡ cơ hội khi không mua nhà sớm không?

Những người mua nhà lãi suất của họ chỉ tầm 4%, nhưng là con nợ ngân hàng lâu dài và không thoải mái về tâm lý. Ngoài ra, khi đã trả nợ thì việc gì cũng phải làm, thành ra chuyên môn không tăng mấy!!!! Tư bản biết bạn mua nhà thì cũng hơi đâu mà đi tăng lương cho bạn, vì bạn có dám bỏ việc đâu. Cũng như cha mẹ độc hại, biết chắc con cái bị vòng kim cô chữ hiếu thì tha hồ khủng bố tinh thần và hút máu thôi.

Giả sử nhà tăng giá 10%/năm (lạm phát 6% + 4% đầu tư bất động sản vv). Sau 3 năm, nó tăng 33%. Sau 10 năm, nó tăng 160%.

Nhưng nếu bạn không mua nhà thì bạn không phải gắn bó một công việc. Sau 3 năm, như lời khuyên mà tôi luôn khuyên mọi người, bạn NHẢY VIỆC.

Lương bạn lập tức tăng 50 ~ 100%. Tôi chưa thấy ai nhảy việc mà lương ít tăng, nếu là người có skill tốt.

Bạn tôi thay công ty liên tục, giờ là chuyên gia, hưởng lương chuyên gia. Cứ ra ngoài thị trường là luôn kiếm được công ty ngon hơn. Cổ phiếu cà pháo đầy đủ.

Đấy là SỨC MẠNH CỦA NHẢY VIỆC. Càng ngu trung với tư bản, càng có nhiều cám để ăn.

Như thế, sau 5 năm, lương bạn tăng trung bình là 100%, còn bất động sản thì chỉ tăng 1.1^5 - 1 = 60%.

Vì thế, cơ bản là bạn không bỏ lỡ cơ hội. Nếu lương bạn tăng lên đều đặn thì lúc đủ tiền mua một thể cũng được. Giờ cứ thuê nhà cũng không sao.

Mà cũng phải nói thêm là hiện tại nhà đang bong bóng, cho thuê chỉ được tầm 3% thôi. Ví dụ, nhà 3 tỉ cho thuê được 90 triệu/năm = 7.5 triệu/tháng. Cá biệt có nhà cho thuê được thấp hơn.

Như vậy, tiền lương của bạn cũng có thể quy thành giá trị bất động sản, ví dụ lương 20 triệu thì tương đương 20 * 12 tháng / 3% = 8 tỉ.

Ai bảo là sở hữu bất động sản là quan trọng nhỉ? Thu nhập 1 năm mới là quan trọng nhất nhé. Tất nhiên là có nhà thì bạn có thể vay tiền, có thể bán nó đi để có một cục tiền.

Nhưng chẳng phải nếu bạn đang đi làm có thu nhập vẫn thế chấp để vay tiền được hay sao? Cũng như nhau mà thôi. Chẳng qua, nhà chỉ là tài sản tích lũy trong quá khứ, còn tiền lương là trong tương lai, bản chất về công cụ tài chính là như nhau.

Tôi không nhà, không xe, không lương, không người yêu vẫn sống vui vẻ nhé. Vì chỉ có lý tưởng đánh đổ tư bản, tư hữu, tư lợi và diệt gian trừ bạo là đáng giá mà thôi.

Do đó, LƯƠNG CAO THÌ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TIẾT KIỆM NGAY TỪ NGÀY HÔM NAY, chứ không phải là mua bất động sản.

Good luck nhé.

Mark

Tuesday, July 28, 2020

Học cao học kế toán - kiểm toán tại đại học Kansai

Học nghề gì để có thể vừa phát huy năng lực của bản thân, vừa có lối sống sang chảnh trong tương lai? Nghề kế toán - kiểm toán là một nghề như vậy. Điều kiện là phải có năng lực ngoại ngữ tốt và học tập thành tài để có thể làm việc trong các hãng kiểm toán, ngân hàng đầu tư vv hàng đầu.
>>Học tiếng Nhật tại khoa du học sinh đại học Kansai

Dưới đây là khóa học cao học về ngành kế toán - kiểm toán (accountancy, 会計) tại đại học Kansai danh tiếng tại Osaka, Nhật Bản. Ngoài ra, đây cũng là khóa hiếm để học riêng về kế toán - kiểm toán bậc cao học, vì thường thì nghề kế toán sẽ học tại các trường dạy nghề chuyên môn (xem Học nghề kế toán) và ra đi làm kế toán cho các doanh nghiệp vv. Tuy nhiên, đây là cao học về kế toán - kiểm toán nên chắc chắn nội dung đào tạo là để có thể phát triển cao độ trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán tức là để trở thành chuyên gia đầu ngành như trong slogan của trường:

関西大学 × 会計の頂点
目指せ 超会計人

Tức là Đại học Kansai × Đỉnh cao của nghề kế toán = Hướng tới siêu Kiểm toán viên

Tên trường và khóa học: 関西大学会計専門職大学院 / Kansai University - School of Accountancy
Trang web: http://www.kansai-u.ac.jp/as/

Ba khóa học kế toán - kiểm toán tại trường
  • Khóa Professional Accountant (PA)
  • Khóa Professional Accountant in Business (PAIB)
  • Khóa Research Paper (RP)

Nội dung các khóa học:

Khóa Professional Accountant (PA)

(1) Môn học cơ bản
Đạo đức kế toán chuyên nghiệp, kế toán cao cấp, lý thuyết kế toán tài chính cao cấp, lý thuyết kế toán chi phí cao cấp, lý thuyết kế toán quản trị cấp cao, lý thuyết hệ thống kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, luật doanh nghiệp - 8 tín chỉ
(2) Môn học nâng cao
24 tín chỉ, bao gồm 6 tín chỉ môn thực hành trở lên
(3) Môn học ứng dụng
12 tín chỉ bao gồm 2 tín chỉ môn thực hành trở lên (Không bao gồm thực tập chuyên nghiệp trong kinh doanh.)

Khóa Professional Accountant in Business (PAIB)

(1) Môn học cơ bản
Đạo đức kế toán chuyên nghiệp, kế toán cao cấp hoặc lý thuyết kế toán tài chính cao cấp, lý thuyết kế toán chi phí cao cấp hoặc lý thuyết kế toán quản trị cấp cao, lý thuyết hệ thống kiểm toán hoặc chuẩn mực kiểm toán, luật doanh nghiệp - 5 tín chỉ
(2) Môn học nâng cao
24 tín chỉ, bao gồm 8 tín chỉ môn thực hành trở lên
(3) Môn học ứng dụng
12 tín chỉ, bao gồm 4 tín chỉ môn thực hành trở lên (không bao gồm thực tập chuyên nghiệp trong các công ty kế toán)

Khóa Research Paper (RP)

(1) Môn học cơ bản
Đạo đức kế toán chuyên nghiệp, kế toán cao cấp, lý thuyết kế toán tài chính cao cấp, lý thuyết kế toán chi phí cao cấp, lý thuyết kế toán quản trị cấp cao, lý thuyết hệ thống kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, luật doanh nghiệp - 8 tín chỉ
(2) Môn học nâng cao
24 tín chỉ bao gồm 2 tín chỉ cho hướng dẫn luận án và luận văn thạc sĩ (cơ bản)
(3) Môn học ứng dụng
12 tín chỉ bao gồm 8 tín chỉ hướng dẫn luận án và luận văn thạc sĩ (thực hành) và luận văn thạc sĩ
(Tuy nhiên, không bao gồm thực tập chuyên nghiệp trong công ty kế toán và thực tập chuyên nghiệp trong kinh doanh.)

Hệ thống chương trình học

Môn học
1. Kỹ năng cơ bản 4 hệ thống (hệ thống kế toán tài chính, hệ thống kế toán quản trị, hệ thống kế toán thuế, hệ thống kiểm toán)
2. Kỹ năng nâng cao 5 hệ thống (hệ thống pháp luật, hệ thống quản lý, hệ thống tài chính, hệ thống chính phủ, nền kinh tế / hệ thống CNTT)
3. Môn học cắt ngang
4. Môn thực hành riêng biệt
5. Luận án thạc sĩ
6. Môn thực tập doanh nghiệp

Nhóm khóa học
1. Khóa học giới thiệu (khóa học tự chọn) ... Giáo dục giới thiệu cho những người chưa hoàn thành kế toán
2. Các khóa học cơ bản (khóa học bắt buộc hoặc khóa học tự chọn) ... Giáo dục cơ bản cho các chuyên gia kế toán
3. Khóa học nâng cao (Khóa học bắt buộc tùy chọn) ... Giáo dục thực tế cơ bản như một nghề kế toán
4. Môn học ứng dụng (môn tự chọn) ... Thực hành giáo dục thích ứng thực tế như một nghề kế toán

Học phí và kỳ thi nhập học cho du học sinh

Tùy điều kiện tài chính và thời gian, bạn có thể theo học trong 2 năm (học phí mỗi năm cao nhất), 3 năm hay 4 năm. Nếu bạn muốn học phí từng năm thấp để có thể đi làm và trang trải thì hãy chọn khóa dài hơn. Còn nếu gia đình bạn có điều kiện tài chính thì bạn có thể hoàn thành khóa thạc sỹ trong 2 năm như thông thường.

Dù thế nào, bạn cũng phải có điều kiện tài chính và đam mê ngành kế toán - kiểm toán để theo học.

Với các bạn du học sinh học tiếng Nhật tại Khoa bekka (dự bị đại học) của trường thì có thể được xét tuyển thẳng lên và có thể có miễn giảm học phí.

Dưới đây là học phí:

Học phí khóa 2 năm
Năm 1: 930.000 (kỳ đầu) + 660.000 = 1.590.000 JPY
Năm 2: 1.370.000 JPY
Tổng: 2.960.000 JPY tức là tầm 650 triệu VND.

Học phí khóa 3 năm
Năm 1: 1.410.000 JPY
Năm 2: 960.000 JPY
Năm 3: 940.000 JPY
Tổng: 3.310.000 JPY (tầm 700 triệu VND)

Học phí khóa 4 năm
Năm 1: 1.014.000 JPY
Năm 2: 762.000 JPY
Năm 3: 742.000 JPY
Năm 4: 742.000 JPY
Tổng: 3.260.000 JPY (tầm 700 triệu VND)

Du học sinh sẽ phải thi viết tiểu luận (100 điểm) và phỏng vấn (100 điểm).

Chi tiết có thể xem tại web trường hoặc đăng ký tư vấn.
iSea

Sunday, July 26, 2020

Bỗng dưng đi học ... MBA

Làm gì khi bế tắc sau 5-10 năm đi làm liên tục?

Sau 5-10 năm đi làm liên tục, chúng ta rất dễ bị rơi vào bế tắc, vì công việc thì có thể đã làm tốt rồi, nhưng không phát triển thêm được nữa. Ngoài ra, chúng ta phát hiện hóa ra công việc không đem lại được nhiều thứ như chúng ta dự định. Cảm giác như là đang sống mòn trong công ty, sợ hãi khi muốn bước chân ra. Lúc đó, chúng ta bị tâm bệnh vì một nửa muốn bước chân ra ngoài làm thứ gì mới, một nửa lại sợ hãi không muốn và không biết bắt đầu từ đâu.

Tóm lại thì:
- Lúc mới tốt nghiệp nghĩ rằng, chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì sau 10 năm tôi thành chuyên gia, được đánh giá cao và có đãi ngộ tốt, thực tế là lương không tăng mấy, đãi ngộ không tốt như dự kiến
- Chán công việc hiện tại nhưng do đã quen và gắn bó lâu, nên không dám ra ngoài tìm việc mới
- Muốn đổi việc nhưng sợ nếu thất bại sẽ không được như cũ, hay lý lịch sẽ không đẹp
- Mệt mỏi sau 5-10 làm liên tục và muốn nghỉ ngơi, nhưng không dám, sợ bị trống lý lịch
- Mất động lực làm việc vì nhiều nguyên nhân (thể lực yếu đi, lòng nhiệt huyết giảm vv)

Tóm lại là cũng khá bế tắc đấy. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề của riêng mình ai, mà là vấn đề chung. Chúng ta cần THỜI GIAN NGHỈ NGƠI sau mỗi 5-10 năm đi làm liên tục. Ít ra cũng phải ĐÁNH GIÁ LẠI 10 năm qua như thế nào, để còn biết là mình nên làm gì tiếp theo.

Không có thời gian nghỉ ngơi và nhìn nhận lại rút kinh nghiệm rất nguy hiểm. Hoặc là do bạn làm công vừa quá thấp, chỉ đủ sống không có tích lũy, hoặc bạn có trách nhiệm chu cấp cho gia đình vv và không thể dừng lại được. Vì không giải tỏa được UẨN ỨC trong 5-10 năm qua, nên 5-10 năm tới sẽ càng bùng phát dữ dội, không phải là ý hay nếu tiếp tục đi làm trong trạng thái tinh thần như thế.

Đã tới lúc phải nghỉ ngơi và suy nghĩ lại rồi. Chúng ta sẽ tích lũy KIẾN THỨC = TRẢI NGHIỆM mới, để tạo ra động lực mới.

Nhưng phải nghỉ ngơi trong bao lâu? 6 tháng, 1 năm, 2 năm? Tùy vào mỗi người, nhưng nếu bạn nghỉ quá lâu, coi chừng lại mất đi động lực làm việc và bị khoảng trống lý lịch gây bất lợi cho xin việc sau này.

Do đó, đi du học Nhật Bản để học cao học MBA trong 2 năm, có vẻ là một ý hay.

Học cao học MBA 2 năm tại Nhật Bản

Để có thời gian dư dả để nhìn nhận lại sự nghiệp của bản thân, nâng cao KIẾN THỨC = TRẢI NGHIỆM, nâng cao khả năng tiếng Nhật để có thể tham gia toàn cầu hóa, hơn nữa với một mức học phí phải chăng.

Khóa học:

Cao học MBA 2 năm × Trường Jigyo Sozo (Sáng Tạo Sự Nghiệp) × Tại: Niigata × Học phí: 600.000 JPY/năm

Tên trường: Viện sau đại học về Nghiên cứu khởi nghiệp 事業創造大学院大学 [Sự Nghiệp Sáng Tạo Đại Học Viện Đại Học]
Thuộc NSG Group
Trang web: http://www.jigyo.ac.jp/
Địa điểm: Quận trung tâm thành phố Niigata

Học phí ưu đãi dành cho du học sinh:
Tổng học phí 2 năm: 1.200.000 JPY (600.000 JPY/năm)
Phí nhập học: Miễn phí (với sinh viên Nhật là 200.000 JPY)

Thời gian học: 2 năm

Tư cách đăng ký/trình độ tiếng Nhật yêu cầu:

Friday, July 24, 2020

Biến smartphone thành chuột, bàn phím số Numpad, remote hay nút Copy - Paste ...

Dùng phần mềm gọi là Unified Remote (https://www.unifiedremote.com/), chỉ cần tải và cài vào PC phần mềm server, rồi tải app trên điện thoại, bật app lên là tự kết nối máy tính trong cùng mạng LAN. Dùng làm bàn phím số Numpad hay dùng làm chuột thì miễn phí nhưng nút Copy & Paste thì phải trả tiền option tầm 22k.

Ví dụ về nút Copy & Paste trên điện thoại như thế này:


Hướng dẫn cách làm tại đây: https://www.unifiedremote.com/tutorials/how-to-create-a-custom-keyboard-shortcuts-remote

Tuy nhiên để kích hoạt được trên điện thoại thì bạn phải trả tiền option nhé.

Còn dùng smartphone làm Numpad thì miễn phí:


Hoặc dùng làm mouse (miễn phí):


Tôi ví dụ bạn chọn text bằng chuột vật lý, rồi ấn nút Copy trên điện thoại, chuyển sang chỗ cần Paste và ấn nút Paste trên điện thoại. Thật tiện lợi biết bao!

Hoặc ví dụ bạn muốn sử dụng bàn phím số Numpad, nhưng tiếc tiền mua chẳng hạn, thì hãy tận dụng smartphone của mình. Ngoài ra, bạn không mua thêm đồ thì nghĩa là không phải quản lý thêm đồ đạc, không tốn thêm tiền, và không lo dọn dẹp hay đồ đạc bị hư hỏng.
-mark-

Tạo phím Copy và phím Paste vật lý cho công việc dịch thuật

Công việc dịch thuật phải thao tác phím và chuột rất nhiều, đặc biệt là thao tác Copy và Paste. Nếu có phím vật lý thì hay biết mấy. Bởi vì, nếu dùng chuột để chọn văn bản, rồi phải ấn Ctrl+C thì sẽ khá mất thời gian, nhất là với người DÙNG CHUỘT TAY TRÁI như tôi. Vì phím C nó nằm bên tay trái luôn nên nếu chọn text xong rồi lại dùng tay trái ấn Ctrl+C hay Ctrl+V thì không hiệu quả. Lý do dùng tay trái là vì tôi cho tay phải nghỉ hưu một phần, do đã làm việc quá nhiều, sợ đêm dài lắm mộng.

Giờ tôi là người "thuận" tay trái!

Thật may là có phần mềm AutoHotkey để làm điều đó. Đây là phần mềm để gán một phím thành một phím khác, hay một tổ hợp phím vv, cực kỳ hữu ích trong việc sử dụng bàn phím và máy tính.

Tôi sẽ gán như sau:
  • Nút Ctrl phải = Copy
  • Nút Alt phải = Paste
  • Nút Alt phải + Ctrl = Cut
  • Nút Windows + C = mở Google tìm kiếm nội dung clipboard

Đầu tiên tải và cài đặt từ: https://autohotkey.com/

Bạn sẽ thấy phần mềm được cài đặt:


AutoHotkey sẽ mở phải hướng dẫn. Còn "Convert .ahk to .exe" sẽ chuyển file kịch bản (là file text lưu thành đuôi .ahk) thành file .exe để chạy.

Tiếp theo tạo một file text bất kỳ ví dụ bằng Notepad nội dung như sau, rồi đổi đuôi .txt thành .ahk:


Sunday, June 28, 2020

Có thực mới vực được đạo

Trong cuộc sống ăn uống là việc quan trọng nhất, vì "có thực mới vực được đạo" (xem thành ngữ tiếng Nhật). Trong bài này tôi sẽ chuyết về việc ăn uống từ kinh nghiệm của bản thân, hi vọng mọi người sẽ luôn có thể ăn uống tốt và có sức khỏe tốt để vui chơi.

Tôi bắt đầu tiết kiệm ăn uống từ cuối năm ngoái, giảm được khoảng 30% số tiền ăn uống, và mục tiêu tiết kiệm thành công (giảm được 25% số tiền chi ra). Tuy nhiên, sức khỏe lại yếu đi! Tất nhiên là không bệnh tật gì nhưng không đủ năng lượng để hoạt động trí não, trí tuệ sa sút, hay quên và bị giảm chú ý. Bởi vì tôi không còn đi ăn hàng quán nữa nên rõ ràng là dinh dưỡng có vấn đề, không còn được đa dạng do chỉ dựa vào nấu ăn ở nhà.

Vấn đề của đi ăn ngoài là để đa dạng hóa dinh dưỡng, có sức khỏe tốt hơn, nhưng nếu muốn tiết kiệm thì phải hạn chế đi ăn ngoài mà nên tự nấu ăn (自炊 jisui).

Vấn đề của ăn ngoài (外食): Số lượng bạn ăn được chỉ tầm 1/3 giá cả, vì tốn mặt bằng, nhân công, lợi nhuận của tiệm vv.
Vấn đề nấu ăn (自炊 jisui): Vất vả, có thể mất cân bằng về dinh dưỡng.

Do đó, chúng ta nên chọn một con đường trung dung thì sẽ tốt hơn nhiều.

Các món Nhật đơn giản thường dễ làm dễ ăn!

Tự nấu các món nhà hàng và món Nhật

Saturday, June 20, 2020

Cái chết của bọn chuyết giả

Chuyết giả (拙者) là để chỉ chung bọn chuyết gia (拙家), chuyết nhân (拙人) và chuyết phu (拙夫). Chuyết gia là những người tự cho mình là có tư tưởng để chuyết, chuyết nhân là những người đi theo chuyết gia để học về chuyết, còn chuyết phu là bọn học theo chuyết gia mà chuyết, nhưng vì khiêm tốn hoặc trình độ có hạn, tự nhận mình là chuyết phu, chứ thực ra trình độ có khi còn hơn cả bọn chuyết gia. Ngoài ra, chuyết giả còn gồm một bộ phận diễn giả (演者) và nhà tôn giáo, gọi là tôn hành giả (宗行者).

Chuyết giả là bọn thế nào?

Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, hãy làm ngược lời của bọn chuyết giả.

Chuyết giả là bọn có tư tưởng cực đoan, vì thế, không áp dụng được với đại chúng sinh. Đại chúng sinh chỉ nên đi con đường trung dung, gọi là trung đạo, từ đó tìm được sự yên ổn, và có thể là hạnh phúc nữa.

Bên ngoài ma trận chỉ là cõi hư vô!

Tức là, đại chúng sinh muốn hạnh phúc thì không được cực đoan, mà phải đi con đường trung đạo, cân bằng mọi thứ. Ăn không quá đói, quá no, tiền bạc, tình cảm cũng vừa phải, biết đủ là được. Không cố gắng để trở nên xuất sắc mà chỉ cần làm một công việc đủ tốt là được rồi. Không cố gắng diệt dục mà cũng không sa đà vào dục vọng. Nói chung, chỉ cần đi theo chính đạo và trung đạo, là sẽ được yên ổn. Hi vọng thế.

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là thế này. Tốt nghiệp ra trường xin được công việc tương đối tốt, rồi cố gắng nỗ lực để theo thời gian lên được chức vụ quản lý cấp trung, hưởng một mức lương trung lưu, lập gia đình, mua nhà trả góp, mua xe trả góp đưa con cái đi học, đưa vợ con đi du học. Sống cuộc sống trung dung của người trung lương, không quá nổi bật nhưng tương đối an toàn, tương đối hạnh phúc. Gia đình có thể không phải tình yêu cuồng nhiệt, hay tình yêu đích thực, nhưng êm ấm hòa thuận là được. Như thế sẽ thành gia đình căn bản, vợ chồng hăng say đi làm, chăm lo cho con cái và cùng nhau giáo dục con cái. Ở nơi làm việc thì là những người nghiêm túc, được lãnh đạo đánh giá cao. Nói thẳng ra, là sống tốt đời đẹp đạo, đi theo con đường trung đạo, đúng như các tôn hành giả vẫn chuyết. Hạnh phúc nằm ở thái độ sống nghiêm túc và sự thực hành những giáo lý tốt đẹp, để tránh bản thân bị sa ngã vào dục vọng, cờ bạc vv.

Bởi lẽ, sa ngã vào tửu sắc, cờ bạc, nghiện ngập vv là con đường cực đoan mà nếu đại chúng sinh muốn sống hạnh phúc thì phải tuyệt đối tránh. Phải nhớ kỹ những điều răn, không được tà đạo, tà dục, hay có hành vi xấu. Tức là mỗi ngày phải tụng lại các điều răn, để răn dạy bản thân, tránh xa dục vọng và các con đường sa ngã.

Như thế, tạm coi là một con người căn bản, và có thể sống trong niềm hạnh phúc căn bản. Nếu thế giới này toàn người như thế, thì chắc chắn là đại chúng sinh sẽ được vui hưởng thái bình.

Tóm lại thì "biết đủ là hạnh phúc", không mưu cầu điều gì quá năng lực bản thân, hay quá mức so với những người khác. Ngoài ra, nếu cảm thấy dư dả (và mất động lực phấn đấu), thì hãy bố thí, cứu độ chúng sinh.

Sau đó nếu không được hạnh phúc nữa, là do sinh ra tà tâm, ham muốn nhiều hơn mức độ đủ mà thôi. Ví dụ muốn có nhiều tiền hơn, nhiều tình hơn, vv. Đấy lại là con đường cực đoan, làm con người không hạnh phúc như trước nữa.

Kết cục của bọn chuyết giả

Sunday, June 14, 2020

Nhìn lại quá khứ để vui sống

Vì sao con người không hạnh phúc dù đã trở nên giàu có?

Người nghèo dễ hạnh phúc hơn người giàu, theo ý nghĩa nào đó là như thế. Bởi vì người nghèo có thể hạnh phúc bằng cách kiếm nhiều tiền hơn và tiêu nhiều tiền hơn vào các sản phẩm, dịch vụ xa xỉ, còn người giàu thì không thể hay cảm nhận được hạnh phúc rất ít khi giàu lên. Khi vượt quá mức tài sản an toàn, việc tăng tài sản lên nữa không làm hạnh phúc tăng lên, trừ khi đó là công việc có niềm vui và ý nghĩa (tức là "yarigai").

Vì thế, người giàu có một cảm giác có gì đó thiêu thiếu (tiếng Nhật gọi là 物足りなさ monotarinasa), không hiểu là thứ gì, và cảm giác là mọi người hạnh phúc hơn họ. Hãy tưởng tượng là bạn giàu có, làm công việc tốt, không vất vả, đủ tiền đi ăn nhà hàng, có gia đình tốt, thích mua gì thì mua đấy, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, nhưng bạn vẫn cảm thấy có gì đó không đầy đủ, không như những người nghèo đang ngồi nhậu với bia bọt, mồi nhậu rẻ tiền ngoài kia.

Đây là sự khủng hoảng tâm lý của người giàu. Không phải vì họ không đủ giàu, mà đơn giản là không còn mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu. Chúng ta hay nghe những người thu nhập cả trăm triệu một tháng mà vẫn thấy bế tắc là như vậy. Và những người nêu ra ý kiến thường là những người nghèo và tò mò làm sao để kiếm được một trăm triệu một tháng như họ.

Phải chăng, VN cũng đang đi lại vào con đường của Nhật Bản, đó là giàu lên nhưng tâm hồn lại nghèo nàn đi, cuối cùng đổ vỡ trong tâm hồn, con cái được giáo dục theo hướng quan trọng hóa đồng tiền, học toàn trường quốc tế ngoại ngữ nói như gió, nhưng cuối cùng, lại không hạnh phúc, luôn cảm thấy cuộc đời của mình bất hạnh hơn người khác.

Khi sống trong một biệt thự và có người phục vụ tận răng, bạn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Càng nghĩ càng bế tắc và cảm thấy cuộc đời thật là bi kịch, bất hạnh.

Chắc gì bạn sống trong biệt thự sang trọng lại hạnh phúc hơn một người về hưu chỉ sống nhờ tiền lương hưu còm cõi? Phải chăng người nghèo luôn hạnh phúc hơn người giàu?

Ha ha. Người nghèo không nghĩ như thế. Người nghèo thì phải sống trong điều kiện tù túng, môi trường tư lợi, tranh đoạt, và nếu bị bệnh thì sẽ cảm thấy đau khổ. Họ nghĩ, nếu có nhiều tiền hơn thì họ sẽ hạnh phúc hơn. Giá mà họ có nhiều tiền hơn ...

"Tôi thà giàu mà bất hạnh, còn hơn nghèo mà không hạnh phúc".

Đây là câu mà đa số mọi người đều nói và nghĩ, dù là giàu hay nghèo, và điều này đúng. Vì ít ra có tiền, bạn không quá lo về bệnh tật, hay đói kém. Nhưng nếu chọn giữa giàu mà bất hạnh, và nghèo mà hạnh phúc thì sao nhỉ?

Trong tiềm thức, câu trả lời là rõ ràng: Nghèo mà hạnh phúc. Tất nhiên là người nghèo và không hạnh phúc thì chọn "giàu mà bất hạnh", đấy là vì họ chưa biết, chưa giác ngộ, giàu mà bất hạnh thì đau khổ tới mức nào đâu. Vì cái bất hạnh của người nghèo, và của người giàu, lại thường khác nhau về bản chất.

Bất hạnh của người nghèo có thể là tạm thời: Nếu họ hết nghèo, họ hết bất hạnh. Họ có thể đi ăn món ngon, du lịch nơi đẹp, cung phụng gia đình hai bên, trở thành người hùng giải cứu gia tộc. Trong thoáng chốc, họ hạnh phúc. "Thoáng chốc" mà thôi nhé. Khi chúng ta thỏa mãn dục vọng thì hạnh phúc sẽ tới rất nhanh, rất tuyệt vời. Để lại sau đó là cảm giác trống rỗng.

Tôi ví dụ một người đói ăn luôn ao ước có ngày được ăn ngon. Và rồi, thượng đế chiều ý anh ta, cho anh ta được trúng số. Từ đó, ngày nào anh ta cũng dẫn bầu đoàn thê tử đi ăn cao lương mỹ vị. Rồi một ngày anh ta nặng cả trăm ký, và ăn không còn thấy ngon nữa. Dục vọng được thỏa mãn quá dư thừa mang lại cảm giác trống rỗng, và sợ là cảm giác này có thể là vĩnh cửu.

Như vậy, quan trọng là bạn phải nuôi dưỡng tâm hồn để có thể sống hạnh phúc, chứ không phải giàu nghèo gì cả.

Nhìn lại quá khứ để học các bài học cần thiết

Friday, June 5, 2020

Tất tay

Cuộc đời cũng chỉ là một trò cờ bạc. Nếu bạn xuất thân tốt, có nhà lầu, đi xe bốn ngựa có lọng che, thì gái theo đầy vô điều kiện. Tình yêu đẹp tha hồ nảy nở. Bạn không chỉ đẹp trai hơn thực tế mà còn phóng khoáng và có bản lĩnh. Tóm lại thì không năm thê bảy thiếp cũng vợ đẹp con khôn.

Nếu hoàn cảnh không tốt? Sẽ tương đối dở hơi. Thuyết phục gãy cả lưỡi, sau đó cắm đầu đi làm mua nhà mua xe có lọng che để phục vụ vợ con, cả đời đi làm cu li lao động khổ sai. Và sớm cảm nhận là việc đầu tư lỗ ngay từ đầu, vì sau đó mỗi lần muốn giải cơn khát thì lại rất nhiều chi phí bổ sung. Hóa ra nhà và xe có lọng che chỉ là điều kiện ban đầu để nhập cuộc một trò chơi cờ bạc gọi là "hôn nhân".

Đấy là lý do mà bạn muốn sống kiểu du thủ du thực tới đâu thì tới và chỉ trông chờ vào một ảo mộng ái tình nào đó. Vì chi phí cho ảo mộng ái tình rất thấp, bạn hầu như không cần phải làm gì. Hơn nữa, chẳng phải nhân loại đều khát khao bước chân vào một ảo mộng ái tình hay sao? Cho dù họ sống no đủ, vợ đẹp con khôn, hay chồng giỏi con phá hoại, thì rất có thể vẫn chỉ là đồng sàng dị mộng và mơ tưởng một ngày có thể sánh vai đầy tự tin với người trong mộng.

Cuộc đời đâu dễ thế, chúng ta đã phải đánh đổi (trade off) rất nhiều mới có ngày hôm nay. Cuộc đời có lẽ cứ thế mãi trôi và con người dường như bị bất lực, kẹt cứng trong dòng đời.

Cuộc đời chính là một trò cờ bạc.
Bạn càng tất tay nhiều, bạn càng trưởng thành!

Nhưng sao không làm một quả TẤT TAY, được ăn cả, ngã về không nhỉ.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi một ngày phải làm một ván tất tay, đặt tất cả tiền bạc mình có vào một ván, và thay đổi toàn bộ cuộc đời, không biết là theo chiều hướng nào.

Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm nhưng chẳng phải, ngay từ khi chúng ta sinh ra đã là vô trách nhiệm rồi hay sao?

Chẳng phải là hoàn cảnh đã định nghĩa số phận của chúng ta, và cuộc đời chẳng chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì, mỗi chuyện chúng ta làm đều chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Ngay cả khi chúng ta học dốt, thì thầy cô, trường học có chịu trách nhiệm đâu.

Chơi tất tay thay đổi cuộc đời

Chơi tất tay thường là mất trắng vì xác suất thắng thấp hơn xác suất thua, kể cả là địa ngục forex. Bởi vì cá mập luôn ngửi thấy mùi máu tươi. Khi bạn quăng ra một cục máu quá lớn, mọi cá mập đều ngửi thấy, và bạn thua chắc. Vì thế, chơi tất tay khó hơn chơi cờ bạc nhỏ nhiều. Muốn thắng thì không thể chơi tất tay như vậy, mà phải làm sao để cá mập không ngửi thấy mùi máu, hay ngửi sai. Việc này cần kinh nghiệm mười năm. Hơn nữa, con tim của bạn phải cực kỳ khỏe, mới có thể chơi trò này được.

Tôi đang phải luyện lại tim mạch và hệ thống tuần hoàn, vì dạo này tuần hoàn máu hơi kém. Thần sắc và giấc ngủ không tốt. Vì thế nào ngày phán xét chẳng tới.

Giả sử "tôi" chơi tất tay mà thắng thì sao?

Tuesday, May 19, 2020

Tuần này đọc báo cáo tài chính tí!

Trong tuần này tôi lại quay lại thị trường chứng khoán. Đồng thời sẽ đọc báo cáo tài chính (BCTC).  Bạn muốn học nhanh thì phải đầu tư trước, học tập sau, cứ vào thị trường và mua mua bán bán trước cho quen hệ thống đi, còn học hành thì quan trọng gì. Chỉ cần vào với một số tiền không lớn và tác động tới lòng tham hay cảm xúc của bạn là được.

Nếu bạn còn trẻ và đầu tư sớm, bạn sẽ thành gà và mất tiền sớm. Đầu tư thành công không liên quan tới thâm niên trong thị trường lắm đâu, mà quan trọng là CHIÊM NGHIỆM, tức là hiểu rõ thị trường (một phần), hiểu rõ bản thân vv.

Tôi vào thị trường cũng nửa năm rồi, nhưng vẫn như kẻ mù chữ, vì có học hành bài bản gì đâu. Vì thế, tuần này tôi sẽ xóa mù chữ bằng cách đọc báo cáo tài chính một tí. Bởi vì, ra đường mà không trang bị kiến thức thì sẽ chẳng ai tôn trọng bạn, vì không ai tôn trọng một kẻ thất học.

Bạn muốn giỏi tiếng Nhật? Nhanh nhất là qua Nhật du học, sau đó từ từ tích lũy kinh nghiệm và chiêm nghiệm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân.

Làm thế nào để học nhanh?

Chúng ta cứ vào thị trường thực hành trước, xem chart (đồ thị giá) trước, cứ đưa ra dự đoán bừa bãi, hoặc đơn giản là cứ mùa bừa và hi vọng cũng được. Những nỗi đau sẽ trở thành kiến thức về sau. Sau đó thì bổ sung kiến thức một cách từ từ, thông qua việc đọc BCTC và đọc một số tin tức tài chính, cũng như các sách về đầu tư.

Vì sách vở không bao giờ giúp bạn thành công, sách vở chỉ giúp bạn chém gió tốt hơn, nhưng thông qua việc đọc sách, chúng ta có thêm một ít kiến thức hàn lâm, để giúp ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP đúng đắn hơn, hay đúng hơn theo số đông.

Tôi dùng phương pháp gọi là ĐẦU CƠ GIÁ TRỊ, tôi chỉ thích đầu cơ, nhưng phải là thứ có giá trị, ví dụ xCoin chẳng hạn. Vì tôi nghĩ nó giá trị, có thể tới ngày phán xét nó mất giá trị, nhưng sắp tới ngày đấy thì lúc đấy tính sau cũng được mà.

Cơ bản là tôi không sở hữu gì cả, không phải tôi mua cổ phiếu, là tôi sở hữu công ty đó. Vị thế của tôi còn kém cả bảo vệ công ty, mặc dù nghe có vẻ oai: Nhà đầu tư và có thể đi dự hội nghị cổ đông?!

Tôi chỉ là rác rưởi trong thị trường với mục tiêu trục lợi rõ ràng, để chống tư bản. Mà chống tư bản thì phải có kiến thức bằng hoặc hơn tư bản, chứ không rất có thể chỉ là chiến sỹ đầu tư lao vào một biển lửa, và cuối cùng trở thành LIỆT SỸ ĐẦU TƯ.

Đừng bao giờ mất trắng khoản đầu tư bằng cách bỏ tiền vào cổ phiếu độc hại, thứ sẽ thành rác rưởi như bản thân cuộc đời.

Nếu bạn bỏ tiền vào CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ, một ngày nó sẽ tăng giá, tất nhiên là hơn gửi ngân hàng nhiều (không phải trong năm nay, mà là trong 10 năm tới).

Đợt trước họa bóng trắng tôi đã bỏ tiền bừa bãi vào một đống cổ phiếu rác, phải rất vất vả mới thoát được. Thực ra lại chính nhờ họa bóng trắng và có khi phải mua thêm gấp 10 lần, để thoát hàng. Nếu vẫn giữ tới giờ thì đã khóc luôn rồi.

Khi một thị trường sideway

Khi một thị trường sideway (lình xình đi ngang), rất khó kiếm tiền. Vì thế, cũng phải có vài lựa chọn để đổi qua đổi lại, tránh nhàn rỗi quá mức. Thị trường này sideway thì để nguyên đấy và chuyển sang thị trường khác. Trong chứng trường cũng nên theo dõi một vài mã và nghiên cứu kỹ về hoạt động kinh doanh, BCTC của doanh nghiệp. Không phải lúc nào cũng nên vào mà phải chờ lúc ngon mới vào, giống như con báo đi săn mồi, chỉ vồ một cú mà thôi.

Với lại trong cuộc sống còn biết bao việc phải làm, toàn lao động XHCN như đi chợ, nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ. Chúng ta nên lao động XHCN nhiều, vì một tinh thần thư thái và một thân thể khỏe mạnh. Ở trên thị trường và nhìn đồ thị nhiều quá khiến bạn thiếu vitamin D, và sẽ bị trầm cảm.

Với các bạn còn trẻ thì tôi không khuyên đầu tư, vì nó sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn. Cứ theo đuổi đam mê thôi.
-mark-

Saturday, May 16, 2020

Thời đại độc thân

Càng ngày người độc thân càng nhiều. Từ kết quả điều tra dân số, rất có thể lãnh đạo và cả tư bản như đang ngồi trên đống lửa, lo cuống cả lên. Vì nếu dân số suy giảm, thì lá bài dân số trẻ, nhiều lao động giá rẻ không còn hấp dẫn nữa, và hơn nữa là cho thấy nguồn tài nguyên cuối cùng là tài nguyên con người cũng sắp cạn kiệt.

Trước đây người ta tưởng đào dầu lên bán là dễ, hóa ra chỉ bán được dầu thô giá rẻ thôi, rồi lại mua dầu tinh giá cao, còn tự lọc dầu thì lỗ liểng xiểng. Những tưởng nguồn tài nguyên con người (lao động giá rẻ) không bao giờ cạn kiệt, vì người nghèo thì thiếu gì! Hóa ra không phải, nguồn tài nguyên con người mà khai thác quá mức cũng vẫn cạn kiệt như thường.

Và rồi, thời đại độc thân đã tới. Độc thân không phải là một căn bệnh, không cần phải chữa và cũng không chữa được. Hô hào kết hôn và sinh đẻ là yêu nước thì cứ hô hào, nhưng cũng chẳng hiệu quả gì. Người ta chỉ yêu nước nếu không thiệt hại, đằng này thuộc loại muốn chưa chắc đã được.

Nhưng nếu độc thân không vui vẻ và hạnh phúc thì sao? Chắc gì có gia đình đã hạnh phúc? Hãy tưởng tượng một người có gia đình, con cái đầy đủ xem. Mọi người cứ giả định họ hạnh phúc, nhưng họ vẫn không hạnh phúc. Họ sẽ tìm ra lý do để mình không hạnh phúc: Có gia đình.

Người độc thân cũng vậy thôi. Sẽ tìm ra lý do mình không hạnh phúc: Độc thân.

Vì thế mới nói, độc thân không phải căn nguyên của không hạnh phúc, cũng không phải căn bệnh cần chữa trị, và kết hôn không phải là một phong trào có thể nhân rộng.

Một người đang có gia đình cũng rất có thể sẽ chuyển sang độc thân, bất cứ lúc nào. Sinh li tử biệt thì đầy rẫy trong xã hội. Kết hôn sớm li hôn nhanh hiện nay cũng là căn bệnh trầm kha, tất cả bắt nguồn từ việc thiếu tiền và không hạnh phúc.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bạn phá sản, tình cảm, gia đình tan vỡ xem. Ngày đấy có vẻ đáng sợ: Bạn độc thân. Nhưng có thể đấy chỉ là định mệnh, là một điều tất yếu xảy tới. Bạn đã ăn mòn hạnh phúc quá lâu, mà không đổ thêm gì vào. Nhân tiện, "hạnh phúc" ư? Vốn ngay từ đầu nó có thể giống như một lâu đài xây trên cát, một cơn sóng dữ lúc nào đó sẽ cuốn phăng xuống biển. Tất cả rất có thể chỉ là ảo mộng không hơn không kém.

Chỉ có phong trào đấu tranh chống tư bản - tư hữu - tư lợi của chúng ta, một ngày nào đó, sẽ giúp chúng ta đi tới miền đất hứa và hạnh phúc đích thực, nhưng ngày đấy còn quá xa, mà nước xa làm sao cứu được lửa gần.

Do đó, yêu cầu trước mắt là giữ gìn sức khỏe, chờ đến ngày bão lửa cách mạng nổi lên. Bằng cách bước vào một ảo mộng ái tình nào đó, và sống yên ổn trong đó trong 10 năm. Không khéo, bạn còn hạnh phúc nữa cơ, dù đó chỉ là ảo mộng, và nó sẽ sụp đổ trong 10 năm tới.

Bước chân vào một ảo mộng ái tình

Thursday, May 14, 2020

Vì sao thị trường chứng khoán luôn tăng?

Trong bài trước, tôi có chuyết sơ về việc vì sao thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng, bất chấp nền kinh tế đi xuống. Liệu thị trường chứng khoán có luôn tăng không?

Vì sao thị trường chứng khoán tăng? Vì người ta đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu và thị trường chứng khoán không hẳn có liên quan đến doanh nghiệp, hay nền kinh tế. Một doanh nghiệp tệ hại, dùng số liệu giả, và mọi người đổ tiền vào mua cổ phiếu doanh nghiệp đó, thì cổ phiếu doanh nghiệp đó vẫn tăng tốt.

Ở Mỹ có rất nhiều "tiền dễ" (easy money), nhờ toàn cầu hóa, và mọi người đều đổ vào chứng khoán. Chứng khoán lên bất chấp nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm.

Nhưng điều đó không hẳn đúng với các nước có nền kinh tế yếu, phụ thuộc FDI và kiều hối. Vì khi nước ngoài đổ tiền vào, thị trường tăng, nhưng tới khi họ rút, thị trường giảm, mà họa bóng trắng chính là minh họa của việc "thủy triều rút đi". Vì sao có nước chống họa "tốt", nhưng thị trường vẫn giảm thê thảm? Vì nó bị rút máu khỏi thị trường, và nguồn máu mới bơm vào không đáng kể.

Vì sao thị trường bất động sản luôn tăng?

Thị trường chứng khoán có vẻ quá phức tạp, vì chúng ta khó nhìn được toàn cảnh kinh tế và cũng khó mà đánh giá được cổ phiếu thông qua cổ tức (phần lớn đều không trả cổ tức, hay trả cổ tức tiền mặt). Khi tham gia thị trường, người ta chỉ hi vọng là giá cổ phiếu tăng, bán ra chốt lời. Doanh nghiệp làm ăn thế nào, có lẽ chỉ có ban lãnh đạo biết, mà có khi cũng chẳng biết luôn.

Nhưng bất động sản thì không hẳn như thế. Mọi người đánh giá là nó ở được hay không, rất nhanh, ngoài ra, xem giá xung quanh có tăng không tương đối dễ (thực ra cũng không dễ lắm đâu).

Bất động sản luôn tăng lại không phải vì người dân giàu lên, vì thực tế là người dân ngày càng khó mua nhà hơn. Nó đơn giản là do có một số người giàu lên, đẩy giá nó lên.

Ví dụ, ở các nước nguồn viện trợ dồi dào, quan chức tham nhũng được nhiều, đương nhiên họ không giữ tiền mặt mà đẩy vào bất động sản, đẩy giá lên. Vì tiền kiếm được quá dễ. Tiền này từ Ngân Hàng Sắt cho nước họ vay, tức là dòng tiền lớn từ nước ngoài. Một phần dòng tiền này chảy vào túi quan, và khi quan được phép làm kinh tế, quan mua rất nhiều đất (trước đây quan chỉ dám giữ vàng để tránh bị điều tra).

Tiếp theo là dòng tiền từ TOÀN CẦU HÓA, những người tham gia toàn cầu hóa khai thác lao động địa phương (một dạng khai thác tài nguyên giá rẻ) kiếm được tiền rất nhiều nhờ bóc lột công nhân. Họ cũng đẩy tiền vào bất động sản để tránh lạm phát.

Rồi khi thị trường tăng lên, kiếu hối, vốn đầu tư ngoại, vv cũng đổ vào để đầu cơ, đẩy giá lên cao hơn nữa. Các doanh nghiệp có mối quan hệ mua lại đất rất rẻ, xây chung cư bán kiếm lời khủng, cũng là dạng khai thác tài nguyên đất đai kiểu này.

Khi mà bất động sản đã tăng rồi, thì người dân cũng phải nhịn ăn, nhịn mặc đổ hết tiền vào mua nhà, hoặc để đầu cơ, đầu tư.

Tức là dòng tiền của cả nước đổ vào bất động sản làm nó lên cao, mà nó lên cao thì đấy lại thành "nhân" tạo ra "quả" là giá nó lên cao nữa, do mọi người sợ mất cơ hội sở hữu nhà đất, tức là tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out).

Nói như vậy thì chắc các bạn cũng hình dung ra rồi, thế giới này có rất nhiều EASY MONEY (tiền dễ), tất cả từ sự bóc lột .... tất cả các bạn.

Đất đai là của toàn dân nhưng rơi vào số ít tập đoàn, họ giàu lên rất nhanh, tạo ra tiền dễ cho họ.
Môi trường là của mọi người, nhưng bị nhà máy nước ngoài tàn phá (khai thác môi trường) tạo ra tiền dễ.
Con người là con cái của cha mẹ nào đó, là cục vàng, hoàng tử ếch công chúa cóc của ai đó, bị đem ra làm tài nguyên khai thác lao động giá rẻ, tạo ra tiền dễ cho tư bản.
Vân vân.

Tức là tiền rất nhiều, nhưng phân bố không đều. Tuy nhiên, vấn đề của thị trường là nó không quan tâm tới cái gọi là tính công bằng, sự bình đẳng xã hội, cứ tiền vào thì thị trường đi lên.

Đây là lý do bất động sản luôn đi lên. Nhưng có đi lên được mãi không?

Chứng khoán và bất động sản có thể đi lên mãi?

Tuesday, May 12, 2020

Ngục tù Forex

Vì sao tôi không đánh Forex?

Chúng ta học mọi hình thức đầu tư và Forex (giao dịch ngoại hối, hay FX) giống như là một tiết học của một trường đại học, gọi là Trường Đời. Forex giống như là "Lương Sơn Bạc" của các nhà đầu tư (chiến sỹ đầu tư), thường là sau khi thảm bại ở các chiến trường khác (vàng, chứng, crypto, vv) sẽ tụ nghĩa tại đây. Biển sóng dạt dào ở bến nước Forex, cùng với đó là biết bao tiếng khóc than ai oán, biết bao oan hồn của các tử sỹ đầu tư đã bỏ mình chốn này.

Con người thích cờ bạc. Không phải là tửu sắc, cờ bạc mới là đam mê lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tôi coi cuộc đời cũng như một sòng bài, quan trọng là có ăn được lúc cuối hay không. Nhưng đánh bạc vẫn phải có trách nhiệm (đầu tư trách nhiệm hữu hạn), vì chắc gì bạn đã ăn được tất?

Forex là một sòng bài hoàn hảo, giúp bạn có thể đánh ngày đêm, 24/7 (trừ cuối tuần các sàn nghỉ).

Forex là một dạng buôn bán tỉ giá, ví dụ hôm nay 1 USD = 107 JPY, và bạn nghĩ ngày mai 1 USD sẽ ăn được, ví dụ 108 JPY, bạn lấy 1000 USD mua 107,000 JPY, ngày mai bạn lại bán ra, được 108,000 JPY, lời được 1,000 JPY (tức là tầm 10 USD). Nếu thế thì chưa có gì vui, hãy tưởng tượng bạn dùng đòn bẩy 100 lần (vay tiền) và đánh với số tiền là 100,000 USD, lời được 1,000 USD, tức là bằng số tiền bạn bỏ ra.

Nhưng rủi mà ngày mai, 1 USD xuống còn 106 JPY, bạn cháy tài khoản. Đại loại thế, tôi chưa bước chân vào cõi này, nên chỉ biết đại khái thế thôi.

Nếu bạn không muốn cháy tài khoản, thì phải bỏ thêm tiền vào để "gồng lỗ" (vì thực chất là nếu 1 USD từ 107 JPY xuống 106 JPY, và bạn đánh 100.000 USD, thì bạn đã lỗ mất 1.000 USD vốn rồi, nên bị "margin call" hay tiếng gọi từ địa ngục). Thay vì cắt lỗ sớm, bạn gồng lỗ và lỗ chồng lỗ. Whatever!

Tức là nếu bạn không dùng đòn bẩy bằng tiền vay, bạn khó mà cháy tài khoản được. Nhưng lời sẽ rất nhỏ, không bõ cơn khát nước của bạn. Vì trong thực tế, biến động tỉ giá có thể còn nhỏ hơn nhiều chứ không tới 1%, nên bạn có đánh cả ngày đêm, cũng không đủ cháo mà húp.

Hãy tưởng tưởng tới 10 năm sau: Ngày hôm nay 1 USD = 107 JPY, 10 năm sau 1 USD = 117 JPY, thì trong 10 năm, bạn không lời mấy. Tỉ giá thay đổi rất ít, mà chưa chắc còn thay đổi theo hướng lệnh bạn đánh.

Do đó, thực chất là bạn đang đánh cược một thị trường đi ngang. Tức là đây không thể gọi là ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ, không có bất kỳ giá trị gì xảy ra, hoàn toàn chỉ là cá cược và đánh bạc.

Tôi không nói không kiếm được tiền, nếu bạn biết quy luật về tiền tệ, tỉ giá, và không dùng hay ít dùng đòn bẩy, bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Một chút ít. Tùy theo am hiểu của bạn mà bạn kiếm được một số tương xứng. Đây là thị trường nhộn nhịp nhất trên đời, nên chắc chắn nhiều người kiếm được tiền và nhiều người mất tiền. Nhưng vì chỉ là cờ bạc, tay mơ thường chỉ mất tiền.

Dù như thế, Forex vẫn là một thị trường nên học tập, để trưởng thành với tư cách là nhà đầu tư. Biết đâu một ngày, vì đại nghĩa, bạn phải chơi tất tay (all-in) trong thị trường này? Ở đời không ai nói trước được điều gì. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi chơi tất tay một ván duy nhất bằng ... tiền của người khác, mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì, đúng không?

Tóm lại thì, tỉ giá không phải là một thị trường đi lên, mà không phải thị trường đi lên thì vô cùng khó kiếm lời, hoặc vô cùng khó nhọc để kiếm lời. Bạn sẽ già đi rất nhanh, mất niềm tin vào bản thân, cuộc đời, mọi niềm vui sẽ biến thành tro trong miệng. Vậy như thế nào mới kiếm lời?

Vì sao thị trường chứng khoán Mỹ luôn đi lên?

Đầu tư trách nhiệm hữu hạn

Bạn có thể đầu tư thành công, tức là sinh lời. Nhưng đầu tư và kiếm tiền (để sinh sống) là khác nhau. Nếu bạn đầu tư với ý định kiếm tiền để sinh sống, chẳng mấy chốc bạn sẽ rút cả vốn ra ăn và cụt vốn.

Để đảm bảo việc đầu tư thành công, bạn nên giới hạn số tiền đầu tư, gọi là đầu tư trách nhiệm hữu hạn. Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể thua lỗ, mất mát. Ngoài ra, bạn cũng nên thử nhiều hình thức đầu tư và xem bản thân phù hợp với hình thức nào.

Tìm được thị trường, hay hình thức đầu tư phù hợp thể chất, tính cách của bản thân là bước đầu để thành công.

Ngoài ra, vì là đầu tư trách nhiệm hữu hạn, nên tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn và không bị áp lực sinh lời. Từ đó thực sự sẽ đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Tuy tôi hay nói đùa về việc "tất tay" (all in) nhưng chơi tất tay chỉ là đánh bạc, một lúc nào đó bạn sẽ thua sạch. Nguyên tắc là không bao giờ chơi tất tay, trong bất kỳ thứ gì, trừ khi đó là ván bài cuối cùng mà nếu bạn không chơi, bạn cũng tèo. Bạn không bao giờ cần phải chơi tất tay, trừ phi muốn thoát khỏi phức cảm tự ti dày vò, nhưng liệu có đủ may mắn để làm thế vài lần?

Đầu tư trước, học tập sau

Monday, May 11, 2020

Vì sao chúng ta đầu tư?

Vì sao có thể đầu tư thành công?

"Chúng ta" ở đây không hẳn là tất cả chúng ta, mà chỉ là "chúng ta", tức những người đấu tranh chống CNTB để đi lên CNXH. Đầu tư là một dạng địa ngục trần gian, một khi bạn bước chân vào rồi thì rất khó mà thoát ra.

Nhưng vì một tương lai ngập trong tiền, chúng ta vẫn sẽ đầu tư và cố gắng bước qua đầm lầy thối tha này.

Hiệu quả đầu tư của tôi cao hơn các quỹ nhiều! Các quỹ chỉ lấy tiền của bạn, và đằng sau đó là bọn tư bản cùng một lũ lâu la bàn giấy tư lợi. Tránh xa các quỹ ra!

Để thành công thì quan trọng là có MINDSET (cách tư duy đúng đắn), và bạn phải thay đổi tiềm thức của mình. Nếu bạn sùng bái tư bản, sùng bái người giàu, nghiện tiền bạc vô độ để thỏa mãn phức cảm tự ti (nghèo đói, kém cỏi vv), có lẽ, bạn khó mà trở thành nhà đầu tư giỏi và kiếm được tiền.

Đầu tư để không làm súc sinh

Thế giới ngày nay chia ra hai loại người: Người tự do và súc sinh. Người đầu tư là người tự do, dù họ giàu hay nghèo. Còn lại là súc sinh để tư bản và lãnh đạo mị dân chăn dắt. Bạn đầu tư vì chắc chắn bạn không muốn làm súc sinh, trước hết là vì phẩm cách, và sau là vì lợi nhuận.

Nếu đi làm và bị bóc lột giá trị thặng dư, rồi lại bị đóng thuế, phí, con cái đi học bị tư bản giáo dục chăn dắt, rồi bị cha mẹ hai bên bòn rút, thì bao giờ bạn mới giàu, mới "nên người"?

Người đầu tư có một phẩm cách riêng mà họ không nói ra, đó là phẩm cách của "người tự do". Cho dù họ có tạm thời đi làm công ăn lương, thì sớm hay muộn, khi kiếm đủ họ cũng bay ra ngoài. Tức là đã là người tự do thì khó lòng mà vào chuồng để sống trong khuôn khổ được lắm.

Như thế, họ không có phức cảm tự ti của kẻ bị trị (tức là phức cảm tự ti của súc sinh). Từ đó mới có thể có khả năng học tập và đưa ra những quyết định sáng suốt, để có thể tạo ra lợi nhuận.

Làm sao để đầu tư thành công?

Wednesday, May 6, 2020

Nghề chuyên môn

Vì sao đại học không dạy khóa học làm giàu (và làm màu)?
Vì sao tốn công học đại học, sao không học về tiền bạc và làm giàu để trở thành trọc phú cho nhanh? Chẳng phải cuộc sống chỉ xoay quanh "tiền" hay sao?

Sao không đưa giáo dục tiền bạc vào trong đại học để mọi người cũng làm giàu và làm màu?

Khủng hoảng kinh tế sẽ dạy người ta rằng, nghề chuyên môn là quan trọng.

Như chúng ta biết, họa bóng trắng xảy ra và nhân loại bước sang mùa đông dường như vĩnh cửu (chu kỳ kinh tế đóng băng). Lúc này, tư duy làm giàu, tư duy tích cực trở thành liều thuốc cực độc. Nếu lúc này đổ tiền ra làm giàu thì chỉ có thua lỗ, phá sản. Những người đầu tư quá mức, vay nợ quá mức trong giai đoạn trước cũng chỉ có ôm đầu khóc. Vì nhu cầu suy giảm nghiêm trọng và hầu như không còn cơ hội kiếm tiền nữa.

Nghề chuyên môn, chỉ có nghề chuyên môn mà thôi. Tức là nghề đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà người khác không dễ dàng học được, thậm chí là không thể học được.

Đó là lý do bạn học đại học, lý do bạn du học. Làm sao chỉ có thể bán hàng online mà sinh tồn được, vì có hàng ngàn người cũng bán cùng mặt hàng? Thực tế là ai cũng có thể trở thành người bán hàng thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Bạn cũng không thể bán chân gà nướng, vì ai cũng có thể học và "bầy quầy" rất nhanh. Chợ gần nhà tôi giờ ai cũng bán hàng cả rồi.

Mùa hè và mùa đông của nền kinh tế

Tuesday, May 5, 2020

"Hạnh phúc là biết đủ" là không đủ

Người ta thường nói: 幸せは気の持ちよう Shiawase wa ki no mochiyou (Hạnh phúc là do cách bạn cảm nhận)
Hay 足るを知る者は富む Taru wo shiru mono wa tomu (Người biết đủ là người cảm thấy giàu có và hạnh phúc).

Nhưng liệu 足るを知る (taru wo shiru) = "biết thế nào là đủ" có đủ để hạnh phúc hay không?

Nếu hạnh phúc là biết đủ thì chúng ta sống trong một căn nhà tồi tàn, ngày hai bữa, mỗi bữa một chén cơm với rau luộc chấm tương, là hạnh phúc rồi. Tiếc thay mọi chuyện không đơn giản như thế.

"Biết đủ" chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là "có đủ"

Năm nay, sức khỏe tôi sa sút nghiêm trọng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Lý do? Làm việc nhiều như cũ mà lại ăn ít đi, vì đang thực hành lối sống tằn tiện. Chính xác là từ tháng 10 năm ngoái, do ham hố nên tôi tiết kiệm khá nhiều, mặc dù mức chi tiêu so với mặt bằng chung không phải là quá tệ. Sau nửa năm, tôi kiểm soát tốt chi tiêu, nhưng rõ ràng thể lực, tinh thần bị sa sút, hiệu suất công việc kém đi nhiều. Một công việc cần rất nhiều thời gian mới tập trung được. Có lẽ, tôi đã rơi vào tình trạng kiệt quệ (burnt out). Có một giai đoạn còn bị triệu chứng trầm cảm (có lẽ là do không làm việc được nhiều như mình mong muốn). Từ đó, thời gian ngủ tăng lên, có lẽ là cơ thể biểu tình, không còn làm việc nữa.

Vì thế, tôi chỉ làm việc cầm chừng, ăn ngủ là chính. Chỉ ghi chép các việc cần làm vào sổ, chứ không làm nữa.

Từ đó tôi mới thấy rằng, ăn uống không đủ thì khó mà hạnh phúc được. Người VN ăn uống rất tệ, ăn rất ít, thường kém hơn người Nhật nhiều, vì thế khi ra đường thường hay mất tập trung, làm việc năng suất thấp, ngoài ra, chất lượng cuộc sống không cao. Ăn ít thì không thể hạnh phúc. Ăn chay càng không thể hạnh phúc.

Đừng để cảm giác đánh lừa rằng, bạn ăn ít, nhu cầu ít, thì sẽ hạnh phúc. Lối sống tối giản là tốt, nhưng tiết kiệm tiền ăn thì không tốt chút nào.

Nhưng cũng không nên vì thế mà luôn đi ăn nhà hàng đắt đỏ, sang chảnh, vì còn phải chống tư bản nữa.

Chống tư bản quyết liệt quá, có khi còn chết trước cả tư bản không chừng. Bài học Liên Xô vẫn còn nhãn tiền!

Trong cuộc đời, "biết đủ" chỉ là điều kiện cần để hạnh phúc, bạn cần phải "có đủ" nữa. Là một người đàn ông chân chính, hay người phụ nữ chân chính, rõ ràng, bạn không nên sống một mình trong cô độc. Như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi lẽ, cho dù bạn có "biết đủ" nhưng cuộc sống như thế là không đủ, vì lúc bạn đau ốm, cần người giúp đỡ, mà không có ai giúp thì rõ ràng là khó mà hạnh phúc được.

Tóm lại, bạn phải có đủ môi trường sống tốt cho sức khỏe, đủ tiền để chi trả, ăn uống đủ chất, và hơn nữa là có gia đình vừa đủ (tránh sống bầy đàn, dựa dẫm).

Vì sao đi vào con đường đau khổ gọi là đầu tư tài chính?

Saturday, May 2, 2020

Có thể "một đập ăn quan" được không?

Có cách nào đổi đời chỉ sau một đêm?

Tiếng Nhật gọi là 一攫千金 ikkaku senkim (nhất quặc thiên kim), tức là phất lên sau một đêm. Khi bước vào đầu tư, hay đầu cơ, ai cũng muốn làm giàu thật nhanh. Nếu thành công thì không chỉ là nhất cử lưỡng tiện, mà nhất cử vô số tiện:
- Bạn kiếm được nhiều tiền
- Bạn có thể dùng tiền giải quyết các vấn đề nhân sinh
- Bạn có danh tiếng và được ngưỡng vọng
- ...

Biết bao nhiêu điều tốt đẹp xảy ra! Phức cảm tự ti của bạn sẽ biến mất, và bạn có thể thực sự sống hạnh phúc??

Không, sai cả rồi. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn khó có thể sinh lời, đừng nói "một đập ăn quan" (bằng cách chơi tất tay). Phức cảm tự ti không phải là kẻ thù của hạnh phúc, không biết mình bị phức cảm tự ti, không hiểu hoàn cảnh gây ra phức cảm tự ti, mới là kẻ thù của hạnh phúc.

Giống như là đau khổ chỉ là bình thường, nhưng không hiểu vì sao mình khổ mới thực sự là khổ, từ đó sinh ra mê tín, hay phải theo phụng sự tôn giáo (trong lúc vẫn không hiểu). Hạnh phúc hay đau khổ đôi khi chỉ là ngẫu nhiên, nhưng không hiểu chân lý sẽ gây ra đau khổ lâu dài.

Thực sự trong đầu tư hay đầu cơ bạn sẽ khó mà "một đập ăn quan" được, vì nó chỉ là zero sum game (trò chơi có tổng bằng không). Mọi người đều có trí tuệ ngang nhau, không ai vượt trội, vì thế, bạn khó mà thắng được. 99% mọi người còn mất tiền, xác suất kiếm được tiền chỉ là 1%, làm sao bạn chiến thắng được?

Tiền càng không giải quyết được các vấn đề nhân sinh (phức cảm tự ti, mối quan hệ vv). Bạn càng đổ tiền vào thì khác nào "rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh"? Tiền bạc là cội rễ mọi vấn đề, bạn càng bỏ tiền vào, thì giống như bỏ thêm lửa vào dầu, sẽ nổ toang rất nhanh.
Vì sao "rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh"?
Bởi vì bạn muốn rút gươm chém xuống nước, mà không bị va vào đá, thì bạn phải lội ra giữa dòng. Ở đó nước thường chảy mạnh hơn so với nước ở ven bờ, nên bạn cảm giác nước chảy mạnh hơn. Cũng như về sau "nâng chén tiêu sầu, sầu lại sầu thêm", vì bạn càng uống thì gan càng phải hoạt động để đào thải chất cồn, người bạn mệt đi, nên bạn càng thấy buồn hơn.

Bạn có danh tiếng và được ngưỡng vọng? Đằng nào bạn cũng sẽ thua lỗ và phá sản. Đây chỉ là giá trị ảo, ngắn hạn. Mọi người học theo phương pháp đầu cơ của bạn và phương pháp đấy trở thành phương pháp chết, tất cả đều thua lỗ.

Chỉ có "một đập ăn quan" mới có thể đổi đời

Friday, May 1, 2020

Lý do dậy sớm tập thể dục để thành công

Không phải không có lý do mà diễn giả nói rằng phải dậy sớm, tập thể dục mới thành công. Bản thân việc dậy sớm và tập thể dục, và thành công chẳng liên quan gì tới nhau. Chưa kể dậy sớm còn kha khá tác hại nữa.

Trong bài này, tôi sẽ chuyết về việc, vì sao MỌI diễn giả đều hô khẩu hiểu phải dậy sớm, phải thể dục sớm để thành công.

Trước hết chúng ta nói về THÍNH GIẢ, đó là những người (nghĩ mình là) thất bại và khao khát thành công. Lý do là vì họ ở hoàn cảnh thất bại. Có thể họ sống với gia đình và mật độ dân số cao, không ai tôn trọng riêng tư của nhau, không có không gian học tập, đã thế, vì sống chung gia đình nên còn hay bị châm biếm, mỉa mai, muốn học cũng học không được vì mẹ gọi ra ăn cơm, cha kêu đi mua rượu, chị than về đời sống khó khăn, và anh thì đang thất tình cần người an ủi.

Hơn nữa, mỗi ngày đều như cuộc đấu tranh, phải dậy sớm tới nơi lao động cưỡng bức gọi là công sở, hi sinh toàn bộ tuổi thanh xuân làm giàu cho tư bản, đóng thuế cho lãnh đạo.

Tức là, thời gian để thư thái, làm điều gì đó tốt cho bản thân, cho sự nghiệp là không có.

Thậm chí, về nhà cũng không được nghỉ ngơi vì nơi đó quá bầy đàn và không có không gian riêng, lúc nào cũng phải để tâm tới người khác, nếu trong nhà ai có biểu hiện lạ như sống trầm lặng, là tất cả sẽ nhảy vào hỏi han, đôi khi là lấy ra làm trò đùa.

Bạn không thể suy nghĩ về cuộc đời! Bạn chỉ được suy nghĩ về gia đình. Gia đình kiểu đấy chẳng khác chế độ độc tài là mấy, mọi người đều theo dõi, quan sát lẫn nhau, để đảm bảo rằng "Gia đình là số một, trong lòng có chuyện gì cũng phải thổ hết ra". Bạn không được quyền tâm tư, suy nghĩ gì cả.

Vì thế mà không có tâm hồn, không có thời gian để suy nghĩ, nên thất bại là nhãn tiền. Có thể gọi là "không chốn nương thân".

Đừng nói dậy sớm và tập thể dục, mới dậy là đã phải vắt chân lên cổ chạy tới công sở để phục vụ tư bản rồi. Và chỉ về nhà khi đã kiệt sức, do làm việc nhiều, ăn thì ít, cũng phải online mấy tiếng xả stress mới ngủ được, và hôm sau lại như thế. Ngày nào cũng sẽ như thế.

Với lối sống như thế, rõ ràng khó có thể thành công được. Tôi nghĩ muốn thành công phải có thời gian chăm chút bản thân (học tập vv), và phát triển sự nghiệp chứ? Làm thế thì chỉ là chăm chút cho gia đình (cùng nhau "vui sống" trong chủ nghĩa bầy đàn) và cho lãnh đạo công ty mà thôi!

Vì sao diễn giả đều nói phải dậy sớm tập thể dục?

Thursday, April 30, 2020

Trong đầu cơ, kinh nghiệm và kiến thức không quan trọng

Bạn đã hạnh phúc chưa? Nếu chưa, bạn không thể đầu cơ, vì bạn sẽ kém hạnh phúc hơn, chưa nói tới là sẽ mất tiền. Tôi không quá quan tâm tới hạnh phúc, nhưng nếu không hạnh phúc rất khó có thể sinh lời.

Kinh nghiệm và kiến thức có quan trọng trong đầu tư chứng khoán không?

Và cả đầu cơ vàng, đầu cơ coin số nữa. Nếu bạn có kinh nghiệm, kiến thức, hẳn bạn kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường?

Cũng như trong cuộc đời, nếu bạn trải qua rất nhiều trải nghiệm hỉ nộ ái ố, hẳn bạn sẽ hạnh phúc?

Và trong tình trường, bạn càng có nhiều mối tình, càng tan vỡ nhiều, càng kinh nghiệm thì sẽ càng dễ sống trong ảo mộng ái tình?

Tất cả đều không đúng. Trong bài trước tôi đã nói là người ta càng sống, càng già, càng nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, càng đau thương mất mát biết thứ gì là quan trọng thứ gì không, biết cách buông bỏ và cho đi .... thì càng khó hạnh phúc. Vì đau thương mất mát đã hằn vào trong não bộ và trong tiềm thức, biến người ta thành kẻ yếu đuối biết đồng cảm, thích dựa dẫm và được dựa dẫm vv, đơn giản là đi sai đường, nên càng ngày càng trở nên sợ hãi, nhút nhát, không còn sự mạnh dạn và lòng can đảm nữa.

Như kiểu: Bông lúa chín sẽ cúi đầu. Tưởng đâu nhiều kiến thức, kinh nghiệm thì sẽ trở nên khiêm nhường cơ? Đâu phải, đó là lúc sự tự tin mất hết, đến bản thân còn không tin, thì trở nên vô tích sự, nên cúi đầu đâu dám ngẩng mặt lên?
Thành ngữ Nhật Bản:
Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu - 実るほど頭を垂れる稲穂かな
Vì thế, người già thường không hạnh phúc, chỉ một số ít mà tâm hồn vẫn còn tươi trẻ, mới hạnh phúc được. Bạn nên học những người già kiểu này, còn người già ăn xin, ăn bám, thì học làm quái gì?

Tình trường cũng như vậy, nếu quá thiếu kinh nghiệm thì cũng khó có tình yêu đẹp, nhưng nếu quá nhiều kinh nghiệm đau thương, đi đâu cũng đề phòng, thứ gì cũng nghi ngờ, vì vết thương lòng trong quá khứ quá lớn, không thể quên đi quá khứ, thì làm sao có thể hạnh phúc trong một ảo mộng ái tình? Vì đơn giản là KHÔNG HIỂU hạnh phúc là gì đó thôi. Không hiểu vì sao mình đau khổ, không hiểu vì sao mình hạnh phúc, không hiểu vì tâm hồn quá nông cạn. Vì cả đời có lẽ đã được đóng khuôn trong khuôn khổ "trở thành người chồng/người vợ tốt", đánh mất đi đại cục, đó là mọi người chỉ muốn sống trong ảo mộng ái tình và cùng nhau đi tới ảo mộng sau cuối đó thôi. Chứ thật ra, hạnh phúc hay không chẳng liên quan gì cả đâu.

Tiền bạc cũng vậy, những tưởng anh có kinh nghiệm 20, 30 năm trong thị trường chứng khoán, anh biết đánh giá doanh nghiệp, anh biết về kinh tế vĩ mô, vv thì anh luôn thắng. Thực ra, anh chỉ trở thành kẻ nhu nhược và hèn yếu, và mỗi khi thị trường sụp đổ ví dụ như họa bóng trắng hiện nay, anh lại mất mát và đau đớn.

Cuối cùng, anh trở thành diễn giả, vì tay nghề và cái duyên của anh đã mất, vì anh trải qua quá nhiều đau đớn trên thị trường, nó đã hằn sâu vào trong não bộ và tiềm thức của anh, biến anh thành con người khác, đánh không dám đánh, thủ không dám thủ.

Làm sao để trở thành người chiến thắng?