Trước đây người ta tưởng đào dầu lên bán là dễ, hóa ra chỉ bán được dầu thô giá rẻ thôi, rồi lại mua dầu tinh giá cao, còn tự lọc dầu thì lỗ liểng xiểng. Những tưởng nguồn tài nguyên con người (lao động giá rẻ) không bao giờ cạn kiệt, vì người nghèo thì thiếu gì! Hóa ra không phải, nguồn tài nguyên con người mà khai thác quá mức cũng vẫn cạn kiệt như thường.
Và rồi, thời đại độc thân đã tới. Độc thân không phải là một căn bệnh, không cần phải chữa và cũng không chữa được. Hô hào kết hôn và sinh đẻ là yêu nước thì cứ hô hào, nhưng cũng chẳng hiệu quả gì. Người ta chỉ yêu nước nếu không thiệt hại, đằng này thuộc loại muốn chưa chắc đã được.
Nhưng nếu độc thân không vui vẻ và hạnh phúc thì sao? Chắc gì có gia đình đã hạnh phúc? Hãy tưởng tượng một người có gia đình, con cái đầy đủ xem. Mọi người cứ giả định họ hạnh phúc, nhưng họ vẫn không hạnh phúc. Họ sẽ tìm ra lý do để mình không hạnh phúc: Có gia đình.
Người độc thân cũng vậy thôi. Sẽ tìm ra lý do mình không hạnh phúc: Độc thân.
Vì thế mới nói, độc thân không phải căn nguyên của không hạnh phúc, cũng không phải căn bệnh cần chữa trị, và kết hôn không phải là một phong trào có thể nhân rộng.
Một người đang có gia đình cũng rất có thể sẽ chuyển sang độc thân, bất cứ lúc nào. Sinh li tử biệt thì đầy rẫy trong xã hội. Kết hôn sớm li hôn nhanh hiện nay cũng là căn bệnh trầm kha, tất cả bắt nguồn từ việc thiếu tiền và không hạnh phúc.
Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bạn phá sản, tình cảm, gia đình tan vỡ xem. Ngày đấy có vẻ đáng sợ: Bạn độc thân. Nhưng có thể đấy chỉ là định mệnh, là một điều tất yếu xảy tới. Bạn đã ăn mòn hạnh phúc quá lâu, mà không đổ thêm gì vào. Nhân tiện, "hạnh phúc" ư? Vốn ngay từ đầu nó có thể giống như một lâu đài xây trên cát, một cơn sóng dữ lúc nào đó sẽ cuốn phăng xuống biển. Tất cả rất có thể chỉ là ảo mộng không hơn không kém.
Chỉ có phong trào đấu tranh chống tư bản - tư hữu - tư lợi của chúng ta, một ngày nào đó, sẽ giúp chúng ta đi tới miền đất hứa và hạnh phúc đích thực, nhưng ngày đấy còn quá xa, mà nước xa làm sao cứu được lửa gần.
Do đó, yêu cầu trước mắt là giữ gìn sức khỏe, chờ đến ngày bão lửa cách mạng nổi lên. Bằng cách bước vào một ảo mộng ái tình nào đó, và sống yên ổn trong đó trong 10 năm. Không khéo, bạn còn hạnh phúc nữa cơ, dù đó chỉ là ảo mộng, và nó sẽ sụp đổ trong 10 năm tới.
Bước chân vào một ảo mộng ái tình
Nhưng mà làm sao chuyển từ "độc thân" sang "có gia đình"? Vì đây là thời đại độc thân và mọi người đều quá bận rộn.Tôi nhớ hồi còn bên Bổn, tầm 10 giờ tối rất nhiều nam thanh nữ tú mới từ ga tàu đi bộ về nhà, mắt dán vào màn hình định thoại. Thời đấy tôi chỉ làm "phi làn", và ngồi quán Mc để có Internet mà làm, và luôn thắc mắc, vì sao phải sống như thế? Sao không lập gia đình đi nhỉ?
Sau này tôi mới hiểu, với cuộc sống quay cuồng như thế thì thời gian đâu mà hẹn hò. Và việc hẹn hò chẳng đi tới đâu. Dù có mai mối, hay tới các trung tâm môi giới (phụ nữ miễn phí, nam giới trả tiền hội phí), thì cũng chỉ là sự "công nghiệp hóa", rất khó thành công. Hoặc là, khó mà đi đến cùng, vì nhiều mâu thuẫn nhanh chóng phát sinh.
Nhưng quan trọng hơn, là những người ở độ tuổi ế luôn có một lý do gì đó để ế (gọi là 難アリ nan-ari, khuyết điểm gì đó). Có rất nhiều lý do khác nhau, và có cần phải liệt kê ra không?
Nhưng thường là mọi người không phân biệt được mục đích là kết hôn để lập gia đình, hay là để bước chân vào một ảo mộng ái tình. Tôi nghĩ đây là lý do lớn nhất. Từ đây mà lòng tham trỗi dậy và làm chúng ta đau khổ.
Tức là, một người có thể vừa muốn lập gia đình, vừa muốn bước chân vào ảo mộng ái tình, như thế mới có thể yên ổn trong 10 năm được. Nhưng về mặt thời gian, sức lực, chi phí, việc đó có thể bất khả thi.
Đúng như câu nói "cái tuổi nó đuổi cái xuân", càng cao tuổi thì mọi thứ càng khó khăn hơn. Càng khó khăn hơn thì áp lực càng lớn, càng phải vội vã hơn, và cuối cùng lại thành ra "xôi hỏng bỏng không". Chỉ cần một trong hai người vội vã, là sẽ hỏng bét ngay từ đầu.
Mà những người (cảm thấy mình) ế thì có khác nào hành khách phải lên chuyến tàu cuối? Họ thường vắt chân lên cổ mà chạy, như thể chẳng còn có ngày mai ý chứ.
Nhưng mọi chuyện có thật sự tuyệt vọng như thế không?
Chẳng có gì cả đâu. Độc thân không phải là căn bệnh, tuy không phải là quá tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng cũng đâu phải là chất kịch độc có thể giết chết bạn ngay?
Bạn chỉ cần cài một app hẹn hò, tải lên mấy hình ngon ngon, viết mấy câu về bản thân, về người bạn tìm kiếm, tóm lại là làm profile cho có vẻ tươm tất, cũng như khi bạn ra ngoài đường ăn mặc chỉn chu vậy. Sau đó match với nhiều người.
Rồi bạn sẽ nhận thấy là những người trong tầm 3x tuổi mà có profile tốt (ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định vv) tuy không nhiều nhưng không phải không có. Đây chẳng phải là một ao cá bạn đang tìm hay sao?
Sở dĩ bạn lên app là vì mọi người đều lên app, vì cái pool những người có thể yêu đương hay lập gia đình quanh họ đều rỗng cả rồi. Tức là cái ao gần nhà không còn cá, thì ai cũng sẽ lên một cái ao chung, là các app hẹn hò.
Lên đấy match 100 người và hẹn lấy 10 người mà bạn tương tác tốt trên app. Quan trọng là bạn phải có thể "quick date" tức là hẹn nhanh và nếu không ổn thì pass, sang mối tiếp theo. Chỉ nên tập trung một mối một thời điểm, và dành thời gian nhất định cho nó.
Cơ bản thì bạn là người chủ động, nhưng sau đó thì là người bị động, tức là để một thời gian trống cho đối phương suy nghĩ. Vì rất có thể, mà nhiều khả năng, họ sẽ hẹn với nhiều người cùng lúc. Vì thế, quyết tâm và lòng nhiệt tình của họ rất thấp. Nhất là phụ nữ ở trên app đã lâu thì sẽ rất hay như thế. Do đó, đối tượng mà bạn nghĩ là ngon, thì chưa chắc đã ngon. Nếu họ không thích bạn thì có phải sẽ như con cáo và chùm nho không?
Nhìn chung, bạn phải có bộ quy tắc chung trong việc "quick date". Ví dụ, buổi hẹn đầu tiên chỉ nên uống nước nhẹ nhàng, tốt nhất là quán mà lúc gọi phải trả tiền liền, như thế sẽ tránh rủi ro bạn phải trả hết. Dù trả hết thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu ngay lần đầu tiên mà hẹn đi ăn, thì bạn có thể gặp rắc rối, vì như thế, nếu không hợp bạn sẽ không hẹn được nhiều người, do chi phí mỗi lần cao.
Vấn đề ở đây là SỐ LƯỢNG, nên phải quản lý tài chính cho tốt, nếu không sẽ khó mà đi đường dài được. Ví dụ nếu hẹn hò với một người, dù đi ăn hay đi uống, mà bạn luôn là người trả tiền, thì sau vài ba lần chắc bạn cũng chẳng hẹn nữa, và bạn sẽ tốn khá nhiều tiền vô bổ.
Nhưng mà làm sao bạn có thể xác định được, là người kia có trả hay không? Bạn cũng không thể yêu cầu người kia trả tiền được, do đó, phải có phương pháp xác định ngay từ đầu, rồi quyết định tiếp.
Nhưng chắc chắn là, nếu một người không tương tác tốt trên app, thì nhiều khả năng cũng sẽ không tương tác tốt ngoài đời. Đây là tiêu chí loại bớt các đối tượng không tiềm năng.
Nói chung, dù bạn ở độ tuổi nào, thì luôn có một pool độc thân độ tuổi 3x, nên chẳng có gì phải vội cả nhé. Cái ao này thật sự là luôn đầy cá, chưa kể là có nhiều cá ngon, còn làm sao xác định cá ngon hay cá cảnh, thì tùy vào kinh nghiệm, sở thích vv của bạn.
Như thế, nếu bạn là nam, miễn là tài chính sự nghiệp tốt, thì bạn luôn có thể hẹn hò với phụ nữ độ tuổi 3x. Còn nếu bạn là nữ thì sao? Sẽ có rất nhiều người tiếp cận bạn, và bạn cũng tha hồ lựa chọn, miễn là bạn có profile tốt, thể chất tốt, nhưng quan trọng lại là xác định người thật lòng hay chỉ qua đường. Mà việc tìm được người chân thành, lại cần có đủ kinh nghiệm.
Tất nhiên điều quan trọng nhất là THỜI GIAN và SỔ LƯỢNG. Bạn phải có thời gian cho những việc này. Tức là phải tương đối rảnh, chứ nếu bận rộn suốt thì chẳng đi tới đâu.
Bạn có thể gặp một đối tượng mà bạn nghĩ là ngon, nhưng họ suốt ngày nhậu nhẹt, party với bạn bè, và không quyết tâm, thì làm gì được đây? PASS gấp.
Đây gọi là QUICK DATE. Càng dây dưa với những người như thế nhuệ khí sẽ càng giảm.
Tất nhiên là không phải lúc nào bạn cũng nên hừng hực khí thế với lòng nhiệt huyết cao. Nó cũng giống như đầu tư, chỉ vào lệnh khi có được giá ngon, đúng không? Bạn có thể đợi vài tháng, thậm chí nửa năm, mới vào hay ra thị trường.
Việc hẹn hò bạn thực hiện quanh năm, nhưng không phải luôn luôn để tâm đến nó. Bạn nên dành một phần quỹ thời gian và thật nhiệt tình vào, sau khi làm xong phần của bạn thì kệ xem kết quả lợi nhuận ra sao. Đừng cố tiếc con cá đã mất theo phương châm con cá mất là con cá to. Cá to cá nhỏ mà không ăn được thì phải PASS hết, và lập một PLAN mới.
Nhân tiện, app hẹn hò thực sự sẽ kiếm người yêu cho bạn? Hên xui mà thôi. Ha ha. Nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn tăng kinh nghiệm lên nhiều, và tìm được hình mẫu lý tưởng. Tôi nhắc lại là những người lên app hẹn hò thường xuyên thường sẽ có 難アリ nan-ari, tức là một khuyết điểm gì đó tưởng nhỏ nhưng hóa ra lại lớn, và bạn sẽ sớm phát hiện ra.
Có thể bạn thích họ, họ thích bạn, mọi chuyện tưởng sắp thành đến nơi, nhưng họ không có thời gian hẹn hò, do họ còn bận party với hội bạn ế của mình. Thật nhảm nhí đúng không? Nhưng cuộc sống là thế. Không phải ai cũng biết mình nên làm gì cả đâu. Biết đâu, như thế là tốt? Nhưng nếu thế thì lên app hẹn hò làm gì?
Không, bạn nhầm rồi. Mọi người có thể chỉ muốn được ai đó theo đuổi để họ cảm thấy có giá trị mà thôi. Đừng làm những chuyện nhảm nhí ruồi bu với cá cảnh.
Điều quan trọng là tăng SỐ LƯỢNG lên, và từ đó tăng chỉ số kinh nghiệm lên. Nếu bạn hình thành được hình mẫu lý tưởng, và có đủ kinh nghiệm, thì một ngày nào đó bạn có thể gặp được ý trung nhân ngoài đời thực.
Như thế bạn có thể sống yên ổn trong 10 năm. Phải nghĩ tới lý tưởng như thế, chứ còn nếu chỉ để NGHỊCH CẢNH dẫn dắt thì chắc chắn không đi tới đâu cả.
Nhưng mà độc thân thì cũng chẳng tệ đâu. Không tệ bằng việc bạn ở trong một mối quan hệ mà bạn hối hận ngay từ đầu, hay không thật sự hạnh phúc. Vì chẳng cơ hội gì cả! Với lại, ai mà chẳng phải độc thân nửa đời, đúng không? Ngay cả người có gia đình, có khi họ cũng chỉ đang trăm năm cô đơn, chứ chắc gì đã ở trong một ảo mộng ái tình.
Vì thế, cứ xác định trước đi nhé. Vì chúng ta chỉ là những con rối trong cuộc đời, do thượng đế giật dây mà thôi.
-mark-
No comments:
Post a Comment