Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, February 28, 2021

Ảo mộng nhập môn - Tình phí

Mọi người có còn đang hạnh phúc không?

Các "vị thần" toàn cầu hóa tới nước ta và khai sáng cho dân ta về giá trị của đồng tiền và sự giàu có. Và khai sáng cả về tình yêu thời hiện đại là phải như thế nào. Thế tình yêu thời hiện đại phải như thế nào đây?

Hãy lên app hẹn hò. Sau 1 năm trên app tôi nhận ra rằng, không thể kiếm được người yêu miễn phí. Bạn phải trả phí cho tình yêu, gọi là "ái tình phí" hay ngắn gọn là "tình phí". Tôi không có ý định trả tiền này nhưng sẽ phân tích về vấn đề này.

Chuyết gia Kanda đã từng nói:

金田:でもさ、愛を買う。一番素敵な金の使い方だと思うんだよな。

Kaneda: Nhưng mà, tôi dùng tiền mua tình yêu. Tôi lại nghĩ là đấy là cách dùng tiền tuyệt vời nhất.

Tình yêu bây giờ càng không miễn phí. Bởi vì toàn cầu hóa ngày nay dẫn tới bần cùng hóa, người ta phải đi làm rất vất vả mà thu nhập lại không đủ để chi tiêu, nên trở nên cực kỳ TÍNH TOÁN. Nếu phải đi làm mỗi ngày tới 7 giờ tối, tăng ca liên tục, mệt mỏi và chán nản, thì thời gian đâu mà hẹn hò? Hẹn hò thì chưa chắc đã thành công, thành công thì chưa chắc đã hạnh phúc, còn mệt mỏi hơn. Cuối tuần thì phải đi gặp hội bạn bè thân thiết để giải trí, đám cưới, đám giỗ, không thời gian đâu mà hẹn hò. Vì thế, nếu không phải là một mối tốt thì chẳng nên hẹn hò làm gì.

Tôi tính sơ sơ chi phí để một người hẹn hò với bạn mà vui vẻ: Phải trả tiền phí 10 triệu/tháng, coi như biếu không. Như thế mới đỡ áp lực tài chính để hẹn hò.

Sau đó còn tiền giao tế như đi ăn uống, xem phim các kiểu, tầm 5 triệu/tháng. Để có một tình yêu "tương đối đẹp" và sống trong một ảo mộng ái tình thì chi phí là 15 triệu/tháng, tức là 180 triệu/năm.

Nếu bạn chi ít hơn thì vẫn có thể duy trì tình yêu nhưng mà sẽ không đẹp lắm, vì vẫn phải đi làm, vẫn căng thẳng và mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà hẹn hò. Vì con người luôn phải TOAN TÍNH nên nếu không phải là số tiền đủ để sinh hoạt thì người ta sẽ không toàn tâm toàn ý mà phải vòi thêm.

Từ từ rồi mọi chuyện sẽ xấu đi cho tới khi bạn phải cắt lỗ. Thể là tình yêu chấm dứt. Bạn lại bước ra khỏi ảo mộng ái tình.

Đây cũng là lý do mà người độc thân ngày càng nhiều, vì đi làm quá vất vả thì tình phí sẽ phải tăng thì mới có thể yên tâm mà yêu đương được.

Nhưng thời đại này mọi người lại đang bị bần cùng hóa, những người sẵn sàng trả tình phí cao ngày càng ít đi, vì thế, số người độc thân tăng lên.

Đấy chỉ là "tình phí bình dân", còn tình phí cao cấp thì còn lạm phát hơn nữa. Hãy nhân đôi số tiền lên, tức là 360 triệu/năm. Hay ít nhất thì cũng nhân 1.5 lần tức là 270 triệu/năm. Bởi vì nếu kết hôn thì có lẽ cần thu nhập 600 - 700 triệu/năm mới hạnh phúc được.

Bởi vì một gia đình tầm tầm trung lưu sẽ tốn 50 triệu/nămtháng, tức là 50 x 12 = 600 triệu/năm. Đây mới chỉ là chi phí để duy trì, chứ chưa nói tới là tích lũy làm giàu.

Bạn đâu có thể sống tằn tiện và hi vọng về một tình yêu đẹp được.

Mỹ nữ mạng xã hội thì tình phí là bao nhiêu?

Giờ tôi lại tính chi phí để hẹn hò mỹ nữ mạng xã hội (hotgirl cõi mạng). Mỹ nữ thì nhất định sẽ lên mạng xã hội để thả thính, để mong kiếm một tấm chồng cho ra dáng một tấm chồng. Một khi đã lên mạng thì sẽ có vô vàn tấm gương lấy chồng hay kiếm người yêu (gọi chung là Husband And Boyfriend = HAB) thành công, tức là phải là người giàu và sẵn sàng chi tiền.

Bởi vì, mỹ nữ chỉ yêu bạn nếu bạn là người hào phóng sẵn sàng dốc cạn tiền ra để chiều, và tình yêu là vĩnh cửu thứ có thể thay đổi chính là người yêu. Ngoài hào phóng ra, bạn còn cần là con chó ngoan dễ bảo nữa. Nhưng để được ban phát tình yêu thì tôi tính sơ sơ chi phí thế này.

Một năm có ngày tết, 14/2, 8/3, 20/10, sinh nhật, ngày nào cũng cần hoa hoặc quà. Mỹ nữ thì không thể quà tầm thường, nên tốn tầm 10 ~ 30 triệu, tính trung bình 20 * 5 = 100 triệu tiền quà.

Phải du lịch sang chảnh, ở resort 5 sao hoặc là villa biệt thự, năm 2 ~ 4 lần, mỗi lần tầm 2 ~ 3 đêm, một đêm tầm 5 triệu, chưa kể ăn uống, tức là khoảng 10 đêm * 5 = 50 triệu.

Đã có người yêu đẹp lộng lẫy thì không thể cơm hàng cháo chợ được, nên phải 5 ngày một tiệc lớn, 3 ngày một tiệc nhỏ, tức là 5 ngày vào nhà hàng sang chảnh một lần, 3 ngày vào nhà hàng tầm trung một lần.

Cứ 8 ngày lại đi nhà hàng sang chảnh, trung bình 3 triệu, một lần và đi ăn "bình dân", trung bình 1 triệu, một lần, tính ra là 4 triệu. Một năm là 360 / 8 * 4 = 180 triệu. Nhưng mà có lẽ tính thế này hơi quá rồi, vì ăn nhiều sẽ ngán, nên lấy một nửa là 90 triệu.

Tổng cộng: 100 + 50 + 90 = 240 triệu.

Nếu chịu chi số tiền này, bạn sẽ là HAB HOÀN HẢO, con chó ngoan tuyệt vời của nàng.

Nhưng chắc chắn là bạn không muốn chi toàn bộ tiền chỉ để chiều người yêu, mà chỉ chi tầm 25% thôi, còn lại dùng cho bản thân. Do đó, thu nhập của bạn là 1 tỉ/năm.

Nhưng bạn vẫn có thể trèo cao bằng cách sống tằn tiện, "hi sinh đời bố củng cố đời con" nếu chỉ thu nhập 500 triệu/năm.

Trong bầu không khí chung hiện đại ở thành phố lớn, để một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với bạn, bạn chi tối thiểu 10 triệu/tháng tiền chu cấp + 5 triệu tiền giao tế = 180 triệu/năm.

Chi phí hẹn hò hotgirl và làm cún cưng = 240 triệu ~ 360 triệu/năm.

Thu nhập tối thiểu để hẹn hò mỹ nữ (hotgirl) là 600 triệu/năm. Bởi vì bạn sẽ phải thuê nhà tàm tạm cũng là 15 triệu/tháng, cộng thêm chi phí sinh hoạt của bạn tầm 10 triệu/tháng, tức là hết 25 * 12 = 280 triệu/năm rồi. Chẳng mỹ nữ nào muốn tới một căn nhà xập xệ và qua đêm ở đó để giảm nhân phẩm của bản thân.

Lạm phát! Quá lạm phát!

Nhưng đây lại là cái mọi người muốn và nghĩ trong thời đại này. Theo cách tính trong bài này thì nhiều người đơn giản là quá nghèo.

Mà người ta hay nói: Tiền ít thì đừng mong hít cá thơm. Cái gì bây giờ cũng phải quy thành tiền. Nếu bạn là người chịu chi, lên mạng có đầy cá thơm để bạn chi.

Nhưng tất cả rốt cuộc cũng chỉ là ảo mộng. Bởi vì, đó không phải là những phụ nữ tốt để bạn hẹn hò. Nếu một người không thể kề vai sát cánh với bạn mà chỉ chạy theo ảo mộng vật chất, cuối cùng họ vẫn không hạnh phúc bởi vì vật chất không thể tạo ra hạnh phúc lâu bền.

Ngoài ra, không phải các mức chi phí trên thực sự phi lý hay sao? Chúng ta có khi còn chẳng cho những người tử tế với mình lấy 1 triệu kia mà? Dễ dàng quăng tiền ra ngoài cho người lạ để theo đuổi ảo mộng sao?

Cho dù bạn có định "đầu tư" vào tiêu sản (cục nợ) kiểu này, bạn hãy tiết kiệm trong 5 năm rồi đem tiền đấy đi đầu tư sinh lời 20% và lấy tiền lời mà vui chơi giải trí, nhưng chỉ là vui chơi giải trí thôi nhé. Chứ nếu định kết hôn vẫn phải lấy một người có tính cách tốt, sống vui vẻ, tức là không phải người chạy theo ảo mộng vật chất.

Monday, February 22, 2021

Cây đũa thần "đầu tư công"

Thời thế đã thay đổi: Đầu tư công (chi tiêu công) đã trở thành một xu hướng kinh tế mới toàn cầu. Tức là khi nào nền kinh tế có dấu hiệu khủng hoảng (cảm cúm) thì chính phủ sẽ tăng đầu tư công và tạo dòng tiền giá rẻ (thuốc kháng sinh) để cứu những doanh nghiệp cốt yếu (của tư bản thân hữu vv).

Bởi vì nền kinh tế ngày nay đã toàn cầu hóa, sức sản xuất cao, nên chỉ cần không đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu thì nền kinh tế có thể phục hồi ngoạn mục (phục hồi theo mô hình chữ V).

Trước đây, sự phát triển kinh tế thần kỳ ở Mỹ hay Nhật thập niên 60, 70 thường dựa vào kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có lẽ, sự thần kỳ này đã không còn nữa. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi quốc gia đang teo tóp và tiêu biến dần, trở thành các doanh nghiệp một người hay siêu nhỏ. Khát vọng về một nền kinh tế giàu mạnh với rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn khấm khá, có lẽ chỉ còn là một ảo mộng.

Khoan đã! Tại sao lại cần doanh nghiệp vừa và nhỏ nhỉ? Cứ mua sản phẩm nông nghiệp từ các trang trại công nghiệp và mua hàng hóa bigtech sản xuất ở công xưởng không phải rẻ hơn sao?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ để gia công cho doanh nghiệp lớn có thể không còn cần thiết nữa. Với nguồn lực vốn tư bản khổng lồ có được từ toàn cầu hóa, tư bản đang xây dựng cả một cỗ máy khổng lồ mà không cần doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa, theo kiểu là cần thứ gì thì tự xây lấy thứ đấy, bằng nguồn vốn gần như vô hạn là tiền tiết kiệm của toàn dân (tất nhiên thông qua vay ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp hay phát hành cổ phiếu vv). Nếu có nguy cơ sập tiệm thì chính phủ sẽ bơm tiền ra cứu, vì nó quá lớn để có thể phá sản.

Trước đây không thể bơm tiền đầu tư công vì nỗi sợ hãi về mùa đông LẠM PHÁT. Vì nếu in tiền ra mà kinh tế không phát triển và tạo sản phẩm tương xứng thì quốc gia sẽ nhanh chóng phá sản. Nhưng nhờ có thời đại toàn cầu hóa, miễn là đang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì sức sản xuất vẫn duy trì cao (dựa trên kỹ nghệ của tư bản và sức lao động giá rẻ của dân nước nghèo).

Nếu là khủng hoảng toàn cầu, nước giàu in tiền thì nước nghèo cũng in tiền, như thế sẽ không bị gán mác thao túng tiền tệ dẫn tới chiến tranh tiền tệ. Họa bóng trắng chính là một ví dụ điển hình như thế. Khi các nước đều cùng nhau in tiền, thì chuỗi cung ứng và tiêu thụ toàn cầu sẽ không bị ảnh hưởng gì, sức sản xuất vẫn được duy trì, do đó, không sợ lạm phát. Tất nhiên là chỉ có người dân là nghèo đi, nhưng nước phải lấy quan làm gốc, lấy tư bản làm nền, dân nghèo chỉ như có dại, quan tâm làm gì. Họ nghèo thì họ sẽ tự khắc bán hàng đa cấp hay học khóa làm giàu để nghèo hơn nữa và sẽ trở thành lao động giá rẻ tiềm năng.

Nếu là khủng hoảng riêng rẽ thì sao? Ví dụ lãi suất lên cao ngất và bong bóng bất động sản nổ tung hoặc xì hơi mạnh chẳng hạn. Cũng không sao cả, tư bản quốc tế sẽ tung ra gói cứu trợ để cứu, nhằm tránh đổ vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau này cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh bán cổ phần cho tư bản toàn cầu là được. Đây cũng là con ngựa thành Troy mở cửa cho tư bản nước ngoài vào thâu tóm.

Cho dù là khủng hoảng kiểu nào thì tư bản toàn cầu hóa vẫn ăn trên ngồi chốc.

Người thua thiệt chỉ là doanh nghiệp vừa và nhỏ và người dân.

Nhưng trong nền kinh tế toàn cầu hóa, có lẽ họ không còn quan trọng nữa, vì đã có cây đũa thần gọi là ĐẦU TƯ CÔNG.

Tức là đầu tư công sẽ thành xu thế chủ đạo trong tương lai và khủng hoảng kinh tế mini sẽ có thể xảy ra liên tục.

Tiền rẻ và không sợ lạm phát

Chính phủ các nước mặc sức in tiền, hạ lãi suất và đầu tư công để vực dậy nền kinh tế khủng hoảng, dường như họ đã không còn sợ lạm phát nữa nhỉ?

Hôm nay tôi sẽ chuyết về lạm phát, để chúng ta hiểu rõ BỘ MẶT THẬT của toàn cầu hóa nô dịch, từ đó, có hướng đi phù hợp trong tương lai.

Xu thế cai trị ngày nay gọi là BẦN DÂN DỄ TRỊ, dân càng nghèo thì càng không phản kháng hay đòi hỏi chính trị, nên chi phí quản lý thấp, thậm chí không cần quản lý. Người dân có thể tự xử nhau giữa đường hay ngoài chợ, khi nào có án mạng mới xử lý một lèo. Không có tầng lớp trung lưu thì tuyệt vời làm sao, vì chẳng có ai đòi hỏi cải cách hay dân chủ gì cả.

Để làm thế thì cứ thế in tiền và ĐẦU TƯ CÔNG (đây là cách tuyệt vời để tăng cung tiền vào thị trường), hạ lãi suất đẩy tiền từ ngân hàng trung ương vào các ngân hàng thương mại, tạo ra DÒNG TIỀN RẺ (cheap money).

Đợi đã, có gì không đúng ở đây nhỉ? Giờ làm kinh tế vĩ mô lại dễ thế à?

Bạn thắc mắc là đúng thôi, vì dường như họ không còn sợ bóng ma LẠM PHÁT nữa. Vì sao không còn lạm phát nữa?

Câu trả lời chính là nhờ toàn cầu hóa. Dân càng nghèo thì vốn ngoại (FDI) càng đổ vào để làm nhà máy khai thác lao động giá rẻ, ngoài ra, dân càng nghèo thì càng đi xuất lao. Như thế, nhờ có toàn cầu hóa mà không còn sợ "tồn đọng" dân nghèo nữa, vì luôn có đường ra cho dân nghèo, nếu không khai thác tại chỗ thì sẽ cho đi xuất lao để thu ngoại tệ về.

"Lao động giá rẻ" chính là mục tiêu hàng đầu của chủ nghĩa toàn cầu hóa nô dịch.

Vì luôn có đầu ra cho lao động giá rẻ như vậy, nên các chính phủ nước nghèo không còn phải lo sợ người dân đói quá khởi nghĩa hay làm cách mạng nữa.

Nhờ các công xưởng toàn cầu hóa khổng lồ mà hàng hóa giá rẻ cũng tràn ngập để đáp ứng nhu cầu ăn mặc của người nghèo, đồng thời, còn có cả mạng phản xã hội miễn phí để họ "giải trí", "xả stress". Chỉ cần ngày đi làm việc trong nhà máy tối về cắm đầu vào điện thoại là được mà.

Đầu tư công và tiền rẻ, cây đũa thần của nền kinh tế

Sunday, February 21, 2021

Thần dược chữa tâm bệnh

Tôi đã tình cờ phát hiện ra thần dược chữa bệnh chàm, từ đó lần đầu tiên sau gần 10 năm, cơ thể hết mọi bệnh tật. Việc này rõ ràng làm giảm căng thẳng đi khá nhiều! Bởi vì tuy bệnh chàm không nặng nề gì nhưng rất khó chữa và còn để lại vết trên da, ngày nào cũng phải bôi kem dưỡng ẩm thì cũng không hề dễ chịu gì mấy. Cảm giác được tự do thật tuyệt vời. Giờ chỉ còn TÂM BỆNH, nếu mà chữa khỏi thì cuộc sống khác gì trên thiên đường!

Từ đầu năm ngoái sau khi phát triển từ điển mới bên cạnh công việc chuyên môn để kiếm tiền thì người tôi lao lực cực độ. Tuy rằng sức khỏe tốt, không bệnh tật, nhưng nếu không phải ngày nào cũng thức dậy với tâm trạng vui vẻ, khỏe khoắn thì cũng không dễ chịu gì mấy. Dù muốn làm việc nhưng dường như thân thể biểu tình và tôi không thể làm việc như mình mong muốn được nữa. Tôi còn biết bao nhiêu dự án từ điển cần phải làm, bao nhiêu việc cần phải thực hiện. Vì sự kiệt quệ mà tôi không còn cảm thấy vui vẻ mấy. Dù vậy, tôi vẫn ăn uống ngon lành, nhưng không thể nào xóa đi được sự mệt mỏi triền miên. Dần dần, tôi bị tâm bệnh.

Trong thời gian mấy năm, tóc cũng rụng đi nhiều và nguy cơ hói đã hiển hiện ngay trước mắt. Dù sao thì lối sống của tôi vẫn tốt nên đã hạn chế đi được khá nhiều rồi đấy. Cứu nguy mái tóc trở thành vấn đề cấp bách vì tôi luôn sống trong lo sợ rằng sẽ có một ngày nhà dột từ nóc. Tóc mà hỏng một cái rồi lại trầm cảm thì mọi thứ sẽ nát bét. Vì thế, tôi tìm hiểu khá nhiều các loại thực phẩm chức năng mọc tóc cũng như thực phẩm, dầu gội tốt cho tóc. Kiến thức của tôi về các vấn đề này giờ cũng không còn là con số không nữa.

Nhưng mà sức khỏe và tóc thì liên quan gì?

Cực kỳ liên quan! Mái tóc khỏe nghĩa là cơ thể khỏe. Tôi hạn chế được khá nhiều việc rụng tóc dù không còn uống thực phẩm chức năng về tóc nữa (vì tôi lười và nghĩ chi phí cũng hơi cao), cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để phục hồi sức khỏe. Mãi tới cuối năm sức khỏe mới phục hồi được một ít. Nhưng làm thế nào để tìm ra một loại THẦN DƯỢC có thể giúp trị dứt điểm vấn đề rụng tóc, đồng thời cải thiện sinh lực lên một cách toàn diện?

TRÍ TUỆ chính là thần dược. Nếu bạn hiểu được bản thân bạn thì bạn sẽ có một sức khỏe tuyệt vời và năm nay, tôi sẽ tìm được loại thần dược này để chữa bệnh mệt mỏi mãn tính một lần và mãi mãi.

À, đấy là bạn phải sống cuộc sống không căng thẳng (stressless) trước nhé, chứ vẫn đang đi làm cho những công ty bóc lột coi nhân viên như súc sinh thì lại stress đấy. Tức là phải sống lối sống điền viên, làm việc vừa sức vào lúc mình thích thôi.

Cuộc sống của tôi cơ bản không có bất kỳ hạn chế phải làm gì vào giờ nào, tức là bị bó buộc thời gian, nên stress được duy trì ở mức thấp. Chỉ có stress tích cực tức là muốn làm nhưng mệt quá, không làm được, hoặc ôm đồm muốn làm nhiều làm nhanh, nên đôi khi cũng hơi stress một tí.

Tôi nhận ra một điều quan trọng: Ăn uống bình thường đủ chất là không đủ để có một thể chất tốt, phải bổ sung thêm một "vi chất" hay một yếu tố gì đó thì mới có thể tăng cường sinh lực được. À, tôi không quảng cáo gì cả đâu nhé. Tôi chỉ đơn giản là khao khát tìm ra một loại thần dược gì đó, giúp tôi vượt qua được tâm bệnh và có niềm tin rằng, một ngày nào đó mình sẽ khỏe như chưa từng mệt.

Vấn đề chính là, nếu có một loại thực phẩm nào mà tốt cho tóc, thì thường cũng tốt cho toàn thân nói chung, vì người ta có câu "xây nhà nên xây từ nóc" kia mà! Nóc chính là thứ quan trọng nhất, tức là mái tóc khi nói về thân thể con người.

Nếu có một loại thần dược mà giải quyết được tất cả thì ngon, quá ngon.

Tôi sẽ tổng hợp mọi loại kiến thức lại, để tìm ra thần dược giải quyết mọi vấn đề.

DHT - nguyên nhân rụng tóc

Thursday, February 18, 2021

Thần dược

Sau rất nhiều năm chống chọi với một căn bệnh mãn tính hiểm nghèo, tôi đã thoát được khỏi nó, nhờ một thần dược tình cờ tìm được. Cuối cùng, tôi đã khỏi mọi "thân bệnh" (bệnh về thân thể), cảm giác thật tuyệt vời. Giờ thì chỉ cần chữa TÂM BỆNH nữa, là sẽ được sống hạnh phúc như trên thiên đường, nơi mọi người đều mặc trang phục màu trắng, nhảy múa điên dại như thể đã mất trí trong một bầu không khí cuồng nhiệt sôi động cực độ.

Đúng là, nếu không bị bệnh, nhất là một bệnh mãn tính và hiểm nghèo, thì làm sao mà hiểu được cảm giác hạnh phúc khi chẳng còn bệnh gì để chữa?

Căn bệnh đấy là vết chàm ở chân (tiếng Anh gọi là eczema tức là viêm da cơ địa gì đó), một bệnh cực kỳ khó chữa và tôi thấy rất nhiều người bị. Nếu ai đó có vết tròn đỏ ở chân nghĩa là họ đang bị, còn có vết thâm đen là đã bị và đã khỏi.

Giờ chân tôi chẳng còn vết gì cả! Thật nhẹ nhõm biết bao.

Đúng là để chữa một căn bệnh nan y mà y học hiện đại bó tay như thế, thì nhất định phải tìm ra một thần dược nào đó. Hôm nay tôi chia sẻ cách chữa trị căn bệnh này, để một lần và mãi mãi chúng ta được sống trong tình trạng "không bệnh tật".

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mặt trời lại tỏa sáng đến thế! Cứ như vừa từ đêm đen bước ra ánh sáng chói lòa vậy.

Vậy còn tâm bệnh thì sao? Chẳng có thuốc nào chữa được tâm bệnh, chỉ có tâm dược mới chữa được tâm bệnh. Nhưng tôi luôn có niềm tin chắc chắn rằng, một ngày kia tôi sẽ tìm được tâm dược trong cuộc đời, và tâm bệnh sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trong não lại có thật nhiều chất dẫn truyền thần kinh, làm tôi có cảm giác lâng lâng như có thể bay được như chim. Và từ đó, sống trong hạnh phúc mãi mãi.

Chúng ta luôn phải HI VỌNG rằng một ngày KỲ TÍCH sẽ xảy ra, mọi thứ sẽ đảo ngược đến chóng mặt. Ngày ấy nhất định sẽ đến. Đừng bao giờ tuyệt vọng mà từ bỏ hi vọng của mình.

Cái ngày mà chúng ta không có thân bệnh cũng chẳng có tâm bệnh sẽ tuyệt vời thế nào nhỉ? Chẳng phải sẽ như đang sống trên thiên đường hay sao? Tất nhiên là phải vẫn còn sống chứ lúc đấy mà "tịch" rồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Chết là hết bệnh, nhưng chẳng ai lại mong khỏi hết bệnh bằng cách như thế.

Quá trình gần 10 năm chữa bệnh

Một ngày sau khi về nước vài năm, lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một vết vừa lở vừa khô, giống như bị mụn cóc, mãi về sau tôi mới biết là bệnh chàm. Sau đó, nó bắt đầu xuất hiện lúc thì trên bắp chân, lúc thì trên ngón chân. Đây là một dạng virus và nó kích hoạt hệ thống phòng vệ làm khô da của cơ thể, nhưng vô tình lại tạo điều kiện để virus phát triển và lan rộng. Bí quyết là phải duy trì được độ ẩm!

Vết chàm trên ngón chân. Hay eczema, viêm da dị ứng gì đó.
Who cares? Đằng nào cũng có chữa được đâu!

Mặc dù đã đi khám và lấy thuốc của một bệnh viện bắt đầu bằng chữ F, mất 2 triệu, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chính bác sỹ cũng không hề tin bệnh này chữa được, chứng tỏ họ đã chữa cho rất nhiều người, lấy tiền của người bệnh, nhưng chẳng chữa khỏi cho ai cả. Được mỗi là bệnh viện rất đẹp, có người chơi piano trong đại sảnh. Nhưng mà, chỉ cần vào đại sảnh là được nghe miễn phí thôi mà, sao phải trả tới 2 triệu nhỉ?

Sau đó tôi đã thử bôi mọi loại thuốc có thể, gồm cả các loại tinh dầu, steroid gì đó (nhưng sợ tác dụng phụ nên chỉ một thời gian ngắn) nhưng không có tác dụng gì mà bệnh có khi còn nặng hơn.

Tôi đã tìm kiếm khắp trên mạng nhưng cũng không tìm được giải pháp nào cụ thể. Nhưng có người đã khỏi bằng cách bôi dung dịch sát khuẩn dùng cho phẫu thuật. Thật phiền phức!

Kem Xerial 30 Creme (phải là Xerial 30, không phải Xerial 50) chứa urea 30% của hàng SVR, Pháp.
Kiềm chế được bệnh và giúp giữ hi vọng bao nhiêu năm, với giá 290k/tuýp 100ml.

Một ngày kia, tôi vào tiệm Guardian và được tư vấn một loại kem bôi của Pháp, loại này thì khá ổn, khi bôi vào thì ít ra ngăn được bệnh không tiến triển thêm. Và từ từ chỗ bôi sẽ khỏi dần theo thời gian. Nhưng bệnh lại nhảy ra ở chỗ khác! Cứ thế, bôi chỗ này thì chỗ khác bị, và ngày nào cũng bôi. Có một thời gian ngắn cũng khỏi được hết, tưởng là xong rồi, nhưng không ngờ một thời gian sau bệnh lại quay lại.

Việc này đã diễn ra được gần mười năm!

Vì sao bị chàm ở chân thì không nên đi dép?

Ngay từ giai đoạn đầu, tôi phát hiện ra rằng nếu đi dép và chân bị dơ thì bệnh sẽ phát ra dễ hơn. Đặc biệt là nước bẩn trên đường thì tác hại vô cùng khủng khiếp. Vì thế, cơ bản là tôi luôn giữ cho bàn chân sạch, bằng cách đi giày. Rồi tôi cũng chỉ mặc quần dài, cho đỡ bị bụi bẩn.

Hồi ở Nhật thì tôi không bị mà về nước rồi mới bị. Có lẽ là do sức đề kháng kém đi, hoặc môi trường bẩn hơn, hoặc cả hai.

Sau này khi sức đề kháng tăng lên (do giảm ký, tập thể dục) thì bệnh có giảm đi, nhưng chưa bao giờ mất hoàn toàn.

Cuối cùng, vào năm ngoái, tôi tìm ra một loại THẦN DƯỢC, với giá 21k.

Nhưng mà sự phát hiện ra thần dược này cũng lại vô cùng tình cờ. Số là, trên bàn tay của tôi có một số nốt sừng nhỏ mà tôi lại bị ám ảnh bởi bàn tay đẹp. Ngoài ra, nếu không kiểm soát tốt mà các nốt cứ xuất hiện thêm thì rất phiền. Nếu đi bệnh viện da liễu đốt đi thì không kinh tế, vì một nốt sẽ tốn tầm 150 - 200k. Hơn nữa, không thể chủ động bởi vì không lẽ cứ có nốt mới lại phải đi đốt?

Nốt sừng hóa trên tay.

Vì thế, tôi tìm giải pháp trên mạng và tìm thấy cách để điều trị mụn cơm và vết chai bằng axit salicylic. Chất này có khả năng tiêu sừng, và vì thế tôi ra hiệu thuốc tìm thuốc này. Vì đây là thuốc kê đơn nên không phải tiệm nào cũng bán, và tiệm bán thì đưa ra một loại thuốc ngoại nhập giá cao hơn, nhưng đời nào tôi mua theo tiệm thuốc khuyến nghị, vì thế nào họ cũng đưa ra loại đắt nhất.

Tôi hỏi loại rẻ hơn và được bán cho một tuýp với giá 21k. Và trên đó có ghi là chữa được eczema. Thế là tôi vừa bôi vào các nốt sừng hóa, vừa bôi lên mấy chỗ đang bị chàm.

Chỉ sau vài lần bôi, các vết chàm đang bị đỏ lặn hẳn đi! Và sau một thời gian ngắn, chẳng còn nhìn thấy gì trên da nữa. Thật kỳ diệu cuộc sống này!!

Tuyệt hơn nữa, các nốt sừng cũng tiêu tan luôn. Mọi chuyện thật thần diệu và tôi còn hét lên: Thần dược là đây, hạnh phúc là đây!

Giá chỉ có 21k một tuýp và tuýp vẫn còn đầy, bôi thêm 10 năm cũng chẳng hết. Cuối cùng, tôi đã khỏi mọi bệnh tật về thân thể, lần đầu tiên sau gần mười năm.

Tôi hạnh phúc vô ngần, cho tới khi nhớ ra, mình vẫn đang bị TÂM BỆNH. Chỉ cần chữa khỏi được tâm bệnh là xong. Nếu chúng ta kiên trì tìm kiếm giải pháp, thì bệnh gì cũng có thể chữa khỏi được. Căn bệnh mà tôi chữa khỏi là căn bệnh mà y học hiện đại đã bó tay.

Đừng cố tìm giải pháp từ bác sỹ hay bệnh viện nếu bạn đã từng và họ đã thất bại, họ chẳng biết gì về bệnh đâu. Họ chỉ lấy tiền khám và tiền bán thuốc. Tuổi thọ bác sỹ cũng chẳng hơn gì người thường, chứng tỏ họ cũng chẳng có giải pháp gì ra hồn.

Với lòng kính trọng vô hạn dành cho các bác sỹ và bệnh viện, tôi phải thừa nhận họ rất giỏi. Trong việc lấy tiền của bệnh nhân để không chữa khỏi bệnh.

Tôi phải nói vòng vo như vậy là bởi vì mọi người phải có niềm tin rằng, dù là thân bệnh hay tâm bệnh, chỉ cần chúng ta có trí tuệ và tìm kiếm, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy thần dược. Nền y học hiện đại đã hỏng vì họ chỉ tìm cách biến thành một nền công nghiệp để kiếm tiền chứ không phải từ sự chia sẻ kiến thức. Họ làm mất bao nhiêu thời gian của người dân, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức.

Tất nhiên, thần dược này cũng có tác dụng phụ là bôi nhiều sẽ có thể bị teo da. Tôi không chịu trách nhiệm gì và cũng không khuyên sử dụng thần dược này. Chỉ là một chút chia sẻ để mọi người cùng nhau thoát khỏi căn bệnh vô cùng hiểm nghèo mà tôi đã phải chịu suốt gần mười năm.

Đây là thần dược:

+Xem nội dung

Tuesday, February 16, 2021

Rủi ro của bảo hiểm

Bảo hiểm cũng là một lý do khiến bạn bị bần cùng hóa. Ngày nay rất nhiều người bị dụ dỗ mua bảo hiểm nhân thọ mặc dù họ còn trẻ, đang sống với cha mẹ (không phải thuê nhà), tức là hầu như rủi ro rất nhỏ. Họ bị dụ dỗ là mua khi còn trẻ thì chi phí rẻ, lại vừa bảo hiểm, vừa tiết kiệm, vv. Sự thật là thế nào?

Đây là cách để người khác kiếm tiền làm giàu, nghĩa là cách để bạn làm giàu cho người khác và bạn nghèo đi. Tóm lại thì nếu yên tâm rằng mình đã được bảo hiểm (bệnh tật, tử vong) thì chắc cuộc sống của bạn sẽ thoải mái và yên tâm mà kiếm tiền làm giàu?

Đợi chút! Nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Nghĩa là nó không phải là sự thật.

Bởi vì, PHÍ BẢO HIỂM luôn rất cao và là gánh nặng lớn. Bảo hiểm nhân thọ bèo lắm cũng 10 ~ 20 triệu/năm, số tiền càng ít thì mức bảo hiểm càng nhỏ, tới mức bạn còn chẳng muốn nghe đến nó.

Và tiền phí đóng năm đầu, nếu bạn hủy ngay thì chẳng còn lại xu nào cả. Vì nó đã đi vào phí quản lý và hàng đống chi phí khác rồi. Đặc biệt, có lẽ bạn không biết rằng người bán cho bạn ăn HOA HỒNG rất dày, và vì thế, họ đã học được kỹ năng bán hàng. Họ sẽ trở thành kiểu như "vạn hộ hầu" ăn lộc vạn hộ. Các công ty bảo hiểm kiếm được rất nhiều lợi nhuận nên thường trả hoa hồng rất hậu hĩnh và có cả một đội ngũ bán hàng giúp họ kiếm tiền. Cơ bản, họ không khác gì công ty đa cấp.

Nhưng rủi ro thật sự là gì? Chẳng phải nếu được bảo hiểm rủi ro thì cuộc sống sẽ rất tuyệt hay sao, giống như trên thiên đường, nơi mọi người đều mặc trang phục trắng, nhảy múa như điên dại như thể mình đã mất trí, trong một bầu không khí sôi động cuồng nhiệt?

Không, không tuyệt tí nào cả. Rủi ro lớn nhất chính là BẢN THÂN BẢO HIỂM với hàng đống chi phí cao ngất. Bởi vì, có một hệ thống khổng lồ ăn uống vô độ ngay trên đầu bạn.

Bảo hiểm là để bạn tránh rủi ro nhưng chính nó lại là một rủi ro lớn về tài chính. Vì bạn phải đóng phí bảo hiểm mỗi năm, và sau khi trừ đi các chi phí quản lý, hoa hồng, vv thì hầu như chẳng còn lại gì mấy. Chỉ còn một ít cơm thừa canh cặn.

Người bán bảo hiểm hay lấy ví dụ anh A, chị B, bà C, ông D, nhờ mua bảo hiểm mà lỡ qua đời nên gia đình được nhận khoản tiền kếch xù, do đó mà không phá sản và ra đường. Có lẽ những người đấy đang nhảy múa trên thiên đường vì kiếm được rất nhiều tiền từ bảo hiểm!?

Nhưng những người bán này không hề nói với bạn rằng, có hàng ngàn, hàng vạn người ngoài kia, đơn giản là phá sản và không thể đóng bảo hiểm nữa, vì thế bỏ ngang giữa chừng. Số tiền mà họ đóng, ví dụ 100 triệu, trong suốt mấy năm, giờ rút ra chỉ còn được 20-30 triệu.

Số lượng người phải bỏ bảo hiểm đông áp đảo số người được chi trả bảo hiểm, vì cuối cùng, đa số nhận ra: Họ không cần bảo hiểm. Họ cần TIỀN để mua đồ ăn và trả hóa đơn. Cuối cùng, họ đã mất một số tiền lớn vì bảo hiểm.

Tôi ví dụ, một người còn trẻ, độ tuổi lập thân là 30, nợ thẻ tín dụng đầm đìa bên cạnh một đống các khoản nợ cá nhân khác, vì nghe lời ngon ngọt về tương lai an toàn tài chính mà mua bảo hiểm nhân thọ và góp vốn đều vào đấy. Rồi khủng hoảng kinh tế hay thất nghiệp, tiền ăn còn khó nhưng không sao, vì sống cùng cha mẹ, nhưng không có đủ tiền để nộp cho bảo hiểm. Không lẽ lại vay nợ để đóng bảo hiểm, trong khi bụng đang đói vì thiếu ăn hay sao?

Đây là trường hợp bi kịch về tài chính điển hình do không quản lý được chi tiêu cá nhân. Nhưng rất nhiều người mua bảo hiểm đang như thế. Họ mua một chút yên tâm nho nhỏ mà bỏ đi đại cục, đấy là nền tảng tài chính cá nhân đã hỏng bét.

Không tiền thì hết bạn! Công ty bảo hiểm luôn áp dụng triệt để triết lý này. Bảo hiểm đâu phải thiên sứ dang rộng cánh tay ra và bảo bạn: Bạn đang khó khăn về tài chính thì cũng không sao đâu, tôi cho bạn nợ khi nào có thì đóng. Nếu bạn đóng muộn, bạn bị xóa bảo hiểm và mất một đống tiền!

À, tới đây thì gay cả go rồi đấy! Bởi vì tình hình tài chính đã bi đát đến thế mà còn áp lực đóng tiền cho bảo hiểm, hoặc mất một số tiền lớn trong số tiền bảo hiểm đã đóng, huyết áp lên cao và các mạch máu căng hết cả ra. Nếu có một ngày bạn thấy mọi thứ bỗng quay tròn như chong chóng, rồi bạn thấy mình có đôi cánh bay lên tới nơi có thật nhiều ánh nắng, mọi người nhảy múa như điên dại thì lúc đấy, bạn còn tốn một đống tiền cho bệnh viện nữa.

Từ bảo hiểm chống lại rủi ro, bảo hiểm trở thành cơn đau đầu triền miên và sau khi tỉnh dậy, bạn thấy mọi người xung quanh đều mặc áo trắng, nhưng không phải là thiên đường, mà là bệnh viện cấp cứu.

Nhưng sự căng thẳng này không phải là mới xảy ra ngày hôm qua, mà ngay từ lúc bạn bắt đầu ký vào hợp đồng bảo hiểm. Ngay từ lúc đấy, bạn đã ký vào một giao kèo cam kết rằng, bạn sẽ làm giàu hết mình cho rất nhiều người khác, công ty bảo hiểm, người môi giới báo hiểm vv. Chỉ có bạn là nghèo đi theo năm tháng.

Tất nhiên, nếu sau này bạn là trụ cột tài chính và có rất nhiều người phụ thuộc như con cái, bạn nên mua bảo hiểm phù hợp nhưng đấy là khi bạn đã có NỀN TẢNG TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC. Đa số người mua là do bị dụ dỗ, không có người phụ thuộc, cũng không có nền tảng tài chính gì. Tệ hơn nữa, những người mua đó là người không biết tiết kiệm và bị người bán bảo hiểm dụ dỗ rằng, mua bảo hiểm chính là tiết kiệm cho tương lai.

Mua bảo hiểm không phải là tiết kiệm cho tương lai của bạn, mà là cho tương lai của người môi giới và công ty bảo hiểm. Ngày mà họ bật sâm banh ăn mừng là ngày mà bạn không "đóng hụi" được cho họ và bị cắt hợp đồng. Bạn sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi ký ức của họ, hình ảnh thay thế là một con bò sữa thật tuyệt vời và năng suất.

Phong cách không bảo hiểm

Quản lý chi tiêu và tổng kết tài sản mỗi năm

Làm sao để quản lý chi tiêu một cách có hiệu quả? Tôi dùng app gọi là Zaim để ghi chép TẤT CẢ mọi chi tiêu, vừa để quản lý chi tiêu vừa để ghi nhật ký (mua sắm) luôn. Nếu bạn dùng sổ giấy hay Excel, mọi việc có thể khá vất vả. Không phải ai cũng có thể ghi chép mọi chi tiêu, và phải để tâm ghi chép cũng có thể trở thành gánh nặng với người bận rộn.

Nhưng nếu bạn dùng app để ghi chép thì sẽ nhàn nhã hơn. Dù thế, không phải ai cũng đủ KIÊN NHẪN để làm việc này.

Vậy làm sao quản lý chi tiêu?

Cách 1: Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng và ví
Cách đơn giản nhất là bạn theo dõi số dư cuối tháng trước, và số dư cuối tháng này.

Chi tiêu = Số dư cuối tháng trước + Tiền lương (thu nhập) - Số dư cuối tháng này

Bạn phải ghi chú lại con số này. Đây là cách đơn giản nhất, kiểu như nếu bạn biết thu nhập của mình, ví dụ 10m, đầu tháng có 2m và cuối tháng có 5m trong tài khoản + ví thì bạn tiêu 10 + 2 - 5 = 7m.

Tuy nhiên, cách này sẽ không có cách nào biết cụ thể bạn chi bao nhiêu cho ăn uống, vui chơi giải trí, vv.

Cách 2: Dùng tiền mặt và chia thành các phong bì cho mỗi category
Ví dụ bạn có các phong bì: (1) Chi phí cố định (tiền nhà, điện, nước, ga vv) (2) Chi phí ăn uống (3) Chi phí học hành sách vở (4) Chi phí giao tế vui chơi giải trí vv.

Như vậy, bạn rút tiền thành tiền mặt và bỏ số tiền dự tính tương ứng vào mỗi phong bì, ghi chú số tiền bạn bỏ vào.

Cuối tháng, bạn TỔNG KẾT LẠI, xem bạn chi tiêu mỗi khoản bao nhiêu, và ghi vào sổ.

Cách 3: Không rút tiền lẻ tẻ mà chỉ rút số tiền lớn
Bạn không thể quản lý tài chính nếu cứ rút lẻ tẻ từng chút một, và không ghi lại. Nếu bạn không ghi khép gì cả, thì mỗi lần bạn rút hẳn một số tiền lớn, cho chi tiêu cả tuần. Bạn chỉ cần giữ biên lai rút tiền lại, hoặc nhớ trong đầu.

Như thế, bạn chỉ cần kiểm tra số dư trong ví, là biết mình đã tiêu bao nhiêu tiền. Rút tiền lẻ tẻ sẽ làm bạn bị lẫn và không nhớ mình đã tiêu bao nhiêu.

Cách 4: Kệ nó!
Đây là cách mọi người thường dùng, khi nào số dư tài khoản ngân hàng sắp hết thì biết là mình sắp hết tiền thôi. Không quản lý gì cả, nhưng vẫn biết hàng tháng mình thu nhập bao nhiêu, và chi tiêu bao nhiêu (thường là chi tiêu hết).

Nhưng mà, nếu bạn có thu nhập thêm như lãi ngân hàng hay bán đồ cũ thì sao? Lẽ ra bạn đã tiết kiệm được thêm nhưng do "kệ nó" và thấy nhiều nhiều tiền nên vô tình tiêu đi nhiều hơn. Và khi quen tiêu nhiều hơn thì tháng sau dù không có thu nhập đột xuất, bạn vẫn tiêu như thể có thu nhập đột xuất (thường nhớ nhầm thu nhập tháng trước vào thành tháng này).

Cách 1 là tốt nhất vì có thể VISUALIZE dòng tiền và các khoản chi tiêu theo từng mục, nhưng cần sự kiên trì và chăm chỉ.

Tổng kết tài sản mỗi năm

Saturday, February 13, 2021

Tiết kiệm từ ngày hôm nay, chứ không đợi tới khủng hoảng hay chiến tranh

Họa bóng trắng là một bài học, rằng nếu không có lối sống tiết kiệm từ trước, tới khi khủng hoảng xảy ra sẽ chỉ MẤT TIỀN.

Bởi vì, khi khủng hoảng, hay chiến tranh xảy ra, thì mọi người đều tự động tiết kiệm tiền, không ai chi tiêu, mà "chi tiêu của người này là thu nhập của người kia", không ai chi tiêu nghĩa là không ai có thu nhập. Tức là khi khủng hoảng rồi mới tiết kiệm thì cũng CHẲNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC GÌ.

Vì muốn tiết kiệm được thì phải kiếm tiền được đã chứ! Trong khủng hoảng không kiếm được tiền, chỉ mất tiền thì làm sao mà tiết kiệm được.

Đây là lý do mà những kẻ lạc quan tếu không nhìn được thời cuộc sẽ bị bần cùng hóa trong các cuộc khủng hoảng.

Ngược lại thì sao? Nếu bạn đã tiết kiệm sẵn thì trong khủng hoảng có rất nhiều tài sản bị bán dưới giá trị thực và bạn có thể đầu tư sinh lời. Đầu tư sẽ sinh lời nhiều nhất khi có khủng hoảng xảy ra.

Như vậy, trong lúc bình thường bạn đã phải HỌC CÁCH ĐẦU TƯ, chủ yếu là học và đọc để biết cách xác định giá trị thực của tài sản. Nếu xác định được giá trị thực một cách đúng đắn, đầu tư kiểu gì cũng sinh lời.

Trong khủng hoảng, nếu bạn có kiến thức, bạn không những không mất tiền mà còn kiếm rất nhiều tiền. Những nhà đầu tư huyền thoại đều dùng khủng hoảng tài chính để phất lên nhanh chóng. Họ có thể chơi tất tay, nhưng đấy là chơi bạc có lý trí và xác định được giá trị thực của tài sản mà họ định mua, chứ không phải đánh bạc với tài sản bong bóng.

Sau họa bóng trắng, chúng ta thấy mặt bằng trống và treo biển cho thuê khắp nơi. Rõ ràng, đó không phải là những mô hình kinh doanh bền vững và tiết kiệm. Có lẽ chỉ là tát nước theo cơn mưa "bong bóng bất động sản". Chỉ cần bong bóng nhà đất vỡ ra, là các mô hình kinh doanh sẽ lộ ra vấn đề ngay.

Không chỉ là mô hình kinh doanh có vấn đề, mà ngay cả lối sống cá nhân cũng có vấn đề. Mọi người cứ nghĩ rằng kinh tế sẽ "tốt lên mãi" mà không biết rằng, số liệu tăng trưởng kinh tế chỉ là "của tư bản, do tư bản và vì tư bản", chứ người dân đang bị bần cùng hóa.

Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật hay người phương tây hiện nay tiết kiệm và đầu tư từ rất sớm, ngay từ khi họ mới bước chân vào đời.

Nếu bạn tiết kiệm tối đa thì nền kinh tế hàng giá rẻ, hàng fake của Công Xưởng sẽ sụp đổ. Dân Công Xưởng sẽ đói kém, bất mãn. Hãy chờ kịch hay để xem. Đôi khi, chỉ cần bạn giàu lên, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Còn nếu chỉ là súc sinh ăn uống vô độ hàng hóa giá rẻ, cắm mặt vào mạng phản xã hội để ăn uống vô độ thông tin, thì tương lai chẳng có gì tốt đẹp.

Tiết kiệm! Tiết kiệm! Tiết kiệm! Vì một thế giới tốt đẹp hơn và không còn cảnh bóc lột nữa.

Sự ngây thơ và lòng tham vô độ của bigtech và giới tinh hoa

Khi bắt tay với Trung Địa để tạo ra một công xưởng (với lao động nô lệ), giới tinh hoa tây phương tin rằng, sự phát triển kinh tế sẽ kéo theo sự dân chủ hóa, tự do hóa theo tiêu chuẩn phương tây. Như thế, họ chỉ đơn giản là "khai sáng" và "giáo hóa" giống các nhà truyền giáo xưa kia. Mọi chuyện đã không diễn ra theo như thế!

Xứ độc tài ngày càng độc tài hơn để giữ quyền lực của mình, những vụ thảm án trong lịch sử được che đậy kỹ càng như chưa từng tồn tại và không ai dám nói đến nó công khai. Như vậy, luận điểm "phát triển kinh tế sẽ kéo theo dân chủ hóa" chỉ là luận điểm ru ngủ để ru ngủ nhân dân, ru ngủ trí thức và tự ru ngủ bản thân.

Sự thật là thế nào?

Xứ công xưởng do bóc lột số lượng lớn lao động nô lệ bằng vốn, kỹ nghệ và phương thức của chủ nghĩa tư bản mà trở nên giàu sụ, trở thành tổ chức tài chính và khoa kỹ lớn nhất thế giới. Họ đang thâu tóm doanh nghiệp của tất cả các nước, tập hợp cho mình những công nghệ tiên tiến mà phương tây mất mấy trăm năm mới có được.

Họ âm thầm xâm nhập mạng lưới truyền thông, giải trí (bóng rổ, bóng đá, vv), tạo thành một mạng lưới tuyên truyền cho bản thân, làm tất cả mọi người tin rằng họ rất tốt đẹp, và bắt đầu trở thành những vệ tinh để tuyền truyền thay cho họ.

Ngoài ra, họ cho xây dựng nhiều tu viện Khủng Tổ (sư tổ khủng giáo) để "giáo hóa" dân phương tây. Dân phương tây giờ đang trên đường "hành trình về phương đông" rất nhiều! Nhiều người trong số họ từ bỏ bơ sữa, thịt thà để chuyển sang ăn chay, mà càng ăn chay thì càng lú lẫn và càng tin vào luận điểm tuyên truyền nhiều hơn.

Bigtech và giới tinh hoa đang ảo tưởng sức mạnh của bản thân

Thursday, February 11, 2021

Bộ mặt thật của Bigtech

Bigtech căm hận Trang Thái Tổ tới tận xương tủy. Vì Trang Thái Tổ đã làm lộ bộ mặt thật của bigtech. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn rõ bộ mặt thật của bigtech là như thế nào, và qua đó hiểu rõ tâm tư của bọn tư bản thân hữu cũng như bọn tư hữu và bọn tư lợi.

Bigtech kiếm lợi chủ yếu từ toàn cầu hóa, trong đó, có một phần không ít là khai thác lao động giá rẻ và môi trường tại Công Xưởng. Để toàn cầu hóa hoạt động, cần có Hoàng Đế Rồng ở Trung Địa. Vì thế, bigtech và Hoàng Đế Rồng bắt tay nhau, tạo ra một thế giới ngập trong tiền để chia chác, nhưng dựa trên sự lao động nô lệ và nô dịch các dân tộc khác dòng máu. Thậm chí, ngay cả những người theo tôn giáo cũng bị đàn áp thậm tệ dù họ không làm gì tổn hại cho chế độ của Hoàng Đế Rồng.

Bigtech nhắm mắt làm ngơ các vấn đề này trước nguồn lợi quá lớn trong quá trình hợp tác với Hoàng Đế Rồng trong toàn cầu hóa. Bởi vì, thứ mà bigtech quan tâm duy nhất chỉ là lợi nhuận.

Trong quá trình đó, bigtech nhập khẩu rất nhiều lao động giá rẻ từ các nước công xưởng, thay thế cho chính người lao động nước mình, tạo ra các tập đoàn toàn cầu. Và chính trong lòng bigtech phát sinh ra thứ gọi là "chủ nghĩa cộng đồng" (thế giới đại đồng), nên bigtech tự chuyển hóa từ bên trong, trở nên phi dân tộc hóa.

Do chứa rất nhiều lao động từ đủ các quốc gia khác nhau, bigtech trở thành một kẻ phải dĩ hòa vi quý, miễn là kiếm được lợi nhuận. Cuối cùng, bigtech chống lại chính những người theo chủ nghĩa dân tộc ở nước mình và tả hóa cao độ.

Miệng bigtech hay nói tới chống phân biệt chủng tộc, xóa bỏ hàng rào ngăn cách quốc gia, đề cao tự do dân chủ. SỰ THẬT là thế nào?

Miệng bigtech nói như thế nhưng tay bigtech làm lại khác. Bigtech hợp tác chặt chẽ với các chế độ độc tài. Các chế độ này giam giữ rất nhiều người trong các bức tường nhà tù, nhất là dân tộc khác máu khác lòng với họ. Các chế độ này đàn áp tôn giáo không sùng bái cá nhân, sùng bái lãnh tụ của họ. Và các chế độ này xây dựng một bức tường sắt thông tin, kiểm duyệt mọi thứ, giống như là toàn trị.

Bigtech nói một đằng, nhưng làm một nẻo. Đây chính là lý do Trang Thái Tổ phải phát động cả một cuộc thập tự chinh, và làm bigtech bị rớt mặt nạ. Cũng vì thế mà bigtech điên cuồng chống Trang Thái Tổ bằng mọi giá, kể cả những thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng lại nhân danh "nền dân chủ".

Để làm như thế, bigtech hóa thân thành thứ giống hệt các chế độ độc tài: Kiểm duyệt và bịt miệng.

Bất kỳ ai yêu nước và theo chủ nghĩa dân tộc, nói lên sự thật để bảo vệ lợi ích dân tộc mình thì bigtech sẽ gán cho tội "kích động thù nhận và bạo lực" và bịt miệng không cho họ phát ngôn nữa.

Hóa ra, cái gọi là "nền dân chủ" chỉ là "nền dân chủ của bigtech, cho bigtech và vì bigtech". Đây là kiểu dân chủ và tự do "trong khuôn khổ pháp luật", mà pháp luật này do bigtech tùy ý đặt ra. Nhân dân đã nhận ra bộ mặt độc tài và chống tự do của bigtech.

Mối họa bigtech

Bigtech độc tài hóa và bắt tay chặt chẽ với Hoàng Đế Rồng sẽ khiến cho toàn cầu hóa tiếp tục tăng tốc, làm người dân Mễ mất đi việc làm, nước Mễ ngày càng vay tiền nhiều hơn để ban phát cho dân nghèo. Mà dân càng nghèo thì càng lú, ngày càng trông chờ trợ cấp chính phủ và chỉ bầu cho chính phủ cánh tả mị dân. Một ngày kia sẽ biến thành một nhà nước theo "chủ nghĩa cộng đồng".

Mối nguy lớn nhất chính là Hoàng Đế Rồng ngày càng mạnh hơn. Bigtech mang kỹ thuật mà nhân dân tích lũy được mấy trăm năm trao hết vào tay Hoàng Đế Rồng cốt sao toàn cầu hóa nhanh hơn nữa và kiếm được lợi nhuận hơn nữa.

Nội bộ của bigtech toàn người là nô lệ, gián điệp, hay ăn bổng lộc của Trung Địa. Vì thế, kỹ thuật mấy trăm năm phút chốc rơi vào tay kẻ thù địa chính trị nguy hiểm nhất.

Và kẻ thù này không bị bất kỳ giới hạn đạo đức nào. Khi có đủ sức mạnh, chẳng phải Hoàng Đế Rồng sẽ phát động chiến tranh, thống trị thế giới để rửa vết nhục ngày nào hay sao?

Hành động theo đuổi lợi nhuận mù quáng của bigtech đã làm quốc lực suy yếu, vận nước suy vi. Ngày bị nô dịch hóa không còn xa!

Nếu Hoàng Đế Rồng chiến thắng, người mà Hoàng Đế Rồng tiêu diệt đầu tiên chính là ... bigtech.

Sự ngây thơ của bigtech và giới "tinh hoa"

Wednesday, February 10, 2021

Tiết chế dục vọng

Chúng ta chỉ có thể thành công về tiền bạc nếu biết tiết chế dục vọng. Đây là khác biệt giữa một người sẽ giàu lên và một người nghèo vĩnh cửu. Tiết chế dục vọng có nghĩa là có thể tiết kiệm, từ đó tạo tiền đề để đầu tư. Ngay cả trong tình trường, chúng ta cũng phải tiết chế. Nếu chúng ta theo đuổi một con cá và con cá này lửng lơ con cá vàng, thì đừng có cố chịu đấm ăn xôi chỉ vì tiếc công sức đã bỏ ra, mà hãy tiết chế dục vọng lại và không theo đuổi nữa. Bởi vì, còn tiền là còn cơ hội. Tiền bạc chỉ nên dành cho người phù hợp theo cách hợp lý. Không thể cố giao dịch báo thù (gỡ gạc) mà có thể thành công, trong thị trường lẫn trong tình trường.

Không phải thứ gì chúng ta thấy hay hay và chúng ta có thể mua là chúng ta sẽ mua. Chúng ta sẽ không mua cho đến khi xác định được GIÁ TRỊ thực của nó, tức là hạnh phúc mà nó mang lại, và phải lớn hơn giá bán, tức là phải là MÓN HỜI mới mua. Tức là chúng ta sẽ chưa mua cho tới khi xác nhận được giá trị của nó nên sẽ hoãn cơn thích tức thời lại.

Trong thị trường cổ phiếu cũng như thế. Nếu một cổ phiếu tốt, nhưng giá đã quá cao, chúng ta có nên mua và HI VỌNG nó sẽ còn lên cao không? Như thế quá là rủi ro, có thể dẫn tới mất tiền. Có thể vừa mua xong nó quay đầu giảm giá. Sẽ phải đợi bao lâu để có thể hòa vốn? Ai mà biết được về thị trường.

Do đó, khi thị trường lên quá cao (bong bóng), hãy giữ nguyên tiền mặt đấy, bởi vì: Còn tiền là còn cơ hội.

Hãy áp dụng điều này một cách triệt để kể cả trong việc câu cá. Nếu bạn gặp một con cá ngon, bạn bỏ mồi ra câu, nhưng hóa ra là cá cảnh và lửng lơ con cá vàng với bạn, thì phải kiềm chế dục vọng lại mà CẮT LỖ. Tức là không chi tiêu thêm dù chỉ một xu.

Làm sao để có tương lai tài chính tươi sáng?

Những người không thể tiết kiệm thì đương nhiên là lúc này vui, vì họ đang tiêu tiền. Nhưng một ngày nào đó sẽ luôn bất an về tương lai, thất vọng về bản thân. Không có tiền nghĩa là không có cơ hội.

Ngay cả khi thị trường sụp đổ và tài sản ở giá rất hời, không có tiền cũng không mua được. Dù có ý tưởng kinh doanh hay, nhưng không xoay được vốn cũng bó tay.

Trong thị trường tài chính, bạn sẽ nhận thấy, ngoài THỜI GIAN để sinh lời thì SỐ VỐN BAN ĐẦU cực kỳ quan trọng. Nếu bạn không có vốn ban đầu đủ lớn, dù bạn có đầu tư tài giỏi, bạn cũng không kiếm được mấy. Ngoài ra, nếu không tiết kiệm thì làm sao có thể tích lũy thêm tài sản theo thời gian để làm nó sinh lời?

Lý tưởng nhất là bạn phải có một NGHỀ CHUYÊN MÔN để tạo ra dòng tiền, vừa nuôi sống bạn mà vừa dư ra để bạn đầu tư. Rồi bạn lại lấy tiền lời để du lịch - trải nghiệm - tái đầu tư. Cứ làm liên tục như vậy thì bạn sẽ giàu lên liên tục, ở một tỷ lệ cao hơn quần chúng rất nhiều.

Ngay cả cơ hội đầu cơ cũng chỉ tới với người có vốn lớn. Nếu thị trường nhà đất sụp đổ và người ta bán rẻ cả nhà đất ở vị trí đắc địa, mà bạn không đủ tiền, thì sao mà mua được?

Đầu tư an toàn = Không đánh bạc trong thị trường

Monday, February 8, 2021

Chủ nghĩa tối giản hàng hiệu

Nguyên nhân cốt lõi khi chúng ta mua đồ? Vì chúng ta muốn vui hơn. Mua sắm thực chất là để mua hạnh phúc. Thật tuyệt vời nếu có mục tiêu mua sắm. Nhưng nếu mua sắm vô độ thì sẽ rơi vào trầm cảm, do quá nhiều đồ cần quản lý, không còn thư thái nữa.

Có một cách để mua sắm còn vui hơn nữa, đó là chủ nghĩa tối giản hàng hiệu. Nếu mua một món đồ thật sự cần dùng và nó là hàng tốt và mua được ở GIÁ HỜI (big sale), thì sẽ còn vui hơn nhiều. Ai bảo sống tối giản thì sẽ không còn vui nữa?

Nếu mua thật ít đồ và mua đồ có chất lượng cao thì chúng ta sẽ chăm sóc đồ tốt hơn, phát huy tối đa công năng của nó. Chăm sóc đồ đạc là việc quan trọng để đồ đạc có thể sử dụng mãi mãi, hơn nữa chúng ta cũng vui vẻ. Cũng như một người chịu khó chăm sóc vườn tược vậy. Ví dụ, nếu bạn có đồ bếp xịn, bạn sẽ chăm nấu ăn ở nhà hơn. Từ đó, bạn TIẾT KIỆM hơn mà sống vui hơn, khỏe hơn ăn ngoài hàng rất nhiều (hàng quán thường dùng nguyên liệu rẻ tiền và môi trường chế biến không vệ sinh, rủi ro đạo đức cao).

Nếu bạn bắt đầu sống tối giản, thì tất nhiên là bạn không thể vứt hết đồ cũ đang còn dùng tốt để mua đồ xịn được. Vì như thế, sẽ tốn rất nhiều tiền và lãng phí. Tối giản có nghĩa là phát huy hết công năng của đồ vật hiện có. Nhưng nếu có thứ gì đó hỏng thì sẽ thay thế bằng đồ xịn. Theo năm tháng, số đồ vật trong nhà giảm đi, và số đồ xịn tăng lên. Mỗi món đồ như một phần cuộc sống, một phần máu thịt của bạn và bạn sẽ chăm sóc chúng với cả tấm lòng.

Như vậy nền tảng cuộc sống thường ngày đã khá vui vẻ rồi.

Ngược lại với chủ nghĩa tối giản hàng hiệu là CHỦ NGHĨA TỐI ĐA HÀNG CHỢ. Cần gì thì mua thứ đấy, với giá càng rẻ càng tốt. Làm thế cũng khá vui, mà cửa hàng đồng giá là ví dụ điển hình. Ngày nào bạn cũng có thể sống vui vẻ.

Nhưng tới một ngày, bạn không còn vui nữa vì nhà có quá nhiều đồ. Công dọn dẹp bắt đầu vượt quá cả sự tiện lợi của đồ dùng. Lúc nào cũng phải tìm kiếm, vắt óc suy nghĩ xem nó làm ở đâu.

Có rất nhiều đồ được mua trong một cơn cuồng mua sắm và không thật sự dùng tới. Với một núi đồ, chắc chắn là bạn không đủ thời gian và sức lực để dùng đến nó rồi.

Vui sống trong chủ nghĩa tối giản

Sử dụng hết công năng của đồ vật, yêu quý nó là niềm vui khi bạn sống tối giản. Tức là bạn tìm niềm vui trong lối sống và cuộc sống thường ngày. Giống như bạn có người yêu tuyệt vời và mỗi ngày đều nhìn thấy người này ngay trước mặt vậy.

Nếu không thế, bạn sẽ phải tìm niềm vui trong CHỦ NGHĨA TỐI ĐA, tức là luôn luôn mua sắm. Giống như bạn không có một người yêu tuyệt vời nên ngày nào cũng phải ra ngoài tán tỉnh một ai đó. Chỉ sợ rằng sẽ tới một ngày bạn mệt mỏi và mọi niềm vui tan biến.

Trong năm nay thì niềm vui của tôi là VIẾT BLOG, làm việc, học tập và đầu tư. Phải có niềm vui rõ ràng và theo đuổi nó thì mới không sa đà vào mua sắm và mạng xã hội.

Năm nay tôi sẽ tiếp tục sống tối giản nhưng sẽ tối giản cả thời gian vào mạng xã hội nữa. Chẳng được gì mà chỉ hại người.
Mark

Friday, February 5, 2021

Để tương lai tài chính không nát bét

Tương lai tài chính của mọi người có thể sẽ bị hủy hoại. Dù ở quốc gia nào thì quỹ hưu trí cũng sắp vỡ. Tất nhiên là nó sẽ không vỡ, vì chính phủ sẽ in tiền bù vào. Tiền thành giấy và bạn bị bần cùng hóa. Khi bạn về hưu sẽ thế nào? Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Muốn đi thăm bạn bè cũ thì tiền đi lại không có. Thuốc thang chữa bệnh ngốn cả một gia tài và bạn phải sống bằng trợ cấp không biết chừng.

Chúng ta phải chống lại nghịch cảnh này. Thời đại này là in tiền vô tội vạ và người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Vì người giàu cầm tài sản như bất động sản, cổ phiếu, vàng, v.v. nên việc in tiền không ảnh hưởng tới tài sản của họ, nhưng người nghèo thì phải cầm tiền mặt nên tài sản bốc hơi sau mỗi lần in tiền. Chưa kể, nếu bạn bị sa thải, thất nghiệp, thì lấy tiền đâu mà sống? Chẳng phải sẽ phải chấp nhận những công việc bóc lột hơn, lương thấp hơn hay sao?

Ảo mộng trung lưu

Tuesday, February 2, 2021

Nền kinh tế bất động sản hóa

Nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế bị "bất động sản hóa" tức là lấy bất động sản làm trung tâm. So với cách đây chục năm thì có khác, vì thời đó chưa kết hối và kết kim, nên nền kinh tế bị vàng hóa, ngoại tệ hóa (đô la hóa), khiến cho công cụ tiền giấy (in tiền) bị hạn chế tác dụng.

Vì sao nền kinh tế bị bất động sản hóa? Vì vàng bị kết kim (nhà nước độc quyền vàng), và ngoại tế bị kết hối (nhà nước độc quyền ngoại tệ).

Các chuyên gia hay "ca ngợi" là việc này giúp ổn định tiền tệ, vĩ mô, ổn định nền kinh tế nhưng việc của họ là ca ngợi mà. Chứ hậu quả là nền kinh tế bị bất động sản hóa và làm rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân phá sản thì họ im như thóc.

Tức là, người dân vốn không tin tiền giấy do bị in quá nhiều, trượt giá, lạm phát cao cảm nhận được theo từng năm, nên họ thích giữ ngoại tệ và vàng. Nhưng từ khi ngoại tệ và vàng bị độc quyền, họ mất đi kênh lưu trữ tài sản, chỉ còn bất động sản để đầu tư.

Từ đó, tất cả đều phải nháo nhào lên con tàu bất động sản, đẩy giá bất động sản lên cao.

Ngoài ra, việc kết hối, kết kim là để cứu nhà giàu và tư bản thân hữu, vv khỏi cảnh phá sản. Họ không những không phải chịu trách nhiệm cho sự kinh doanh yếu kém của mình, mà vẫn giữ được bất động sản và ngày càng giàu lên.

Cuối cùng, tất cả đều phải đẩy hết tiền vào nhà đất, đẩy giá lên cao vút theo từng năm và quả bóng bất động sản ngày càng khổng lồ.

Vì sao bong bóng bất động sản nở lên mãi?

Vì đây là kênh duy nhất chống trượt giá, in tiền, và ai cũng đổ tiền vào. Người chưa lên tàu (chưa mua được bất động sản) thì nóng lòng tìm mọi cách lên tàu. Người lên tàu rồi, tức là có bất động sản rồi, thì không ai muốn "tài sản" của mình mất giá, ngày đêm cầu nguyện cho nó tăng giá.

Người giàu hay người nghèo đã lên tàu đều muốn bất động sản tăng mãi, trừ người chưa lên được tàu! Người chưa lên tàu thì đương nhiên là mong bong bóng nổ để họ còn lên được tàu, hay xì đi cũng được, để họ mang hết tiền tiết kiệm, vay cha mẹ và người quen, vay ngân hàng để lên tàu. Sau khi lên được tàu, họ cũng lại trở nên giống người đang ngồi trên tàu, là cầu nguyện cho bất động sản họ mua cứ tăng giá mãi theo từng năm.

Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó.

Bong bóng bất động sản = Kinh tế tiêu điều xơ xác