Chúng ta chỉ có thể thành công về tiền bạc nếu biết tiết chế dục vọng. Đây là khác biệt giữa một người sẽ giàu lên và một người nghèo vĩnh cửu. Tiết chế dục vọng có nghĩa là có thể tiết kiệm, từ đó tạo tiền đề để đầu tư. Ngay cả trong tình trường, chúng ta cũng phải tiết chế. Nếu chúng ta theo đuổi một con cá và con cá này lửng lơ con cá vàng, thì đừng có cố chịu đấm ăn xôi chỉ vì tiếc công sức đã bỏ ra, mà hãy tiết chế dục vọng lại và không theo đuổi nữa. Bởi vì, còn tiền là còn cơ hội. Tiền bạc chỉ nên dành cho người phù hợp theo cách hợp lý. Không thể cố giao dịch báo thù (gỡ gạc) mà có thể thành công, trong thị trường lẫn trong tình trường.
Không phải thứ gì chúng ta thấy hay hay và chúng ta có thể mua là chúng ta sẽ mua. Chúng ta sẽ không mua cho đến khi xác định được GIÁ TRỊ thực của nó, tức là hạnh phúc mà nó mang lại, và phải lớn hơn giá bán, tức là phải là MÓN HỜI mới mua. Tức là chúng ta sẽ chưa mua cho tới khi xác nhận được giá trị của nó nên sẽ hoãn cơn thích tức thời lại.
Trong thị trường cổ phiếu cũng như thế. Nếu một cổ phiếu tốt, nhưng giá đã quá cao, chúng ta có nên mua và HI VỌNG nó sẽ còn lên cao không? Như thế quá là rủi ro, có thể dẫn tới mất tiền. Có thể vừa mua xong nó quay đầu giảm giá. Sẽ phải đợi bao lâu để có thể hòa vốn? Ai mà biết được về thị trường.
Do đó, khi thị trường lên quá cao (bong bóng), hãy giữ nguyên tiền mặt đấy, bởi vì: Còn tiền là còn cơ hội.
Hãy áp dụng điều này một cách triệt để kể cả trong việc câu cá. Nếu bạn gặp một con cá ngon, bạn bỏ mồi ra câu, nhưng hóa ra là cá cảnh và lửng lơ con cá vàng với bạn, thì phải kiềm chế dục vọng lại mà CẮT LỖ. Tức là không chi tiêu thêm dù chỉ một xu.
Làm sao để có tương lai tài chính tươi sáng?
Những người không thể tiết kiệm thì đương nhiên là lúc này vui, vì họ đang tiêu tiền. Nhưng một ngày nào đó sẽ luôn bất an về tương lai, thất vọng về bản thân. Không có tiền nghĩa là không có cơ hội.
Ngay cả khi thị trường sụp đổ và tài sản ở giá rất hời, không có tiền cũng không mua được. Dù có ý tưởng kinh doanh hay, nhưng không xoay được vốn cũng bó tay.
Trong thị trường tài chính, bạn sẽ nhận thấy, ngoài THỜI GIAN để sinh lời thì SỐ VỐN BAN ĐẦU cực kỳ quan trọng. Nếu bạn không có vốn ban đầu đủ lớn, dù bạn có đầu tư tài giỏi, bạn cũng không kiếm được mấy. Ngoài ra, nếu không tiết kiệm thì làm sao có thể tích lũy thêm tài sản theo thời gian để làm nó sinh lời?
Lý tưởng nhất là bạn phải có một NGHỀ CHUYÊN MÔN để tạo ra dòng tiền, vừa nuôi sống bạn mà vừa dư ra để bạn đầu tư. Rồi bạn lại lấy tiền lời để du lịch - trải nghiệm - tái đầu tư. Cứ làm liên tục như vậy thì bạn sẽ giàu lên liên tục, ở một tỷ lệ cao hơn quần chúng rất nhiều.
Ngay cả cơ hội đầu cơ cũng chỉ tới với người có vốn lớn. Nếu thị trường nhà đất sụp đổ và người ta bán rẻ cả nhà đất ở vị trí đắc địa, mà bạn không đủ tiền, thì sao mà mua được?
Đầu tư an toàn = Không đánh bạc trong thị trường
Trong một thời đại mà tư bản thân hữu lũng đoạn nền kinh tế, nếu chỉ giữ tiền mặt thì rất không an toàn vì tiền có thể được in bất kỳ lúc nào để cứu tư bản thân hữu và bọn tư hữu không kiềm chế được lòng tham mà ra những quyết định sai lầm như sa lầy vào bong bóng bất động sản. Trong lịch sử, đã từng như vậy.
Như vậy, chỉ giữ tiền mặt gửi tiết kiệm không an toàn. Nếu đang kết hối, kết kim, mà chỉ giữ ngoại tệ và vàng thì cũng khác gì đem cúng cho nhà nước. Đây là các mặt hàng độc quyền, bạn đâu phải là người quyết định giá cả theo cung - cầu?
Trái phiếu về cơ bản cũng là tiền mặt, kèm thêm thời hạn và lãi suất. Cũng không an toàn.
Còn lại là cổ phiếu, bất động sản và tiền kỹ thuật số. Bất động sản cần vốn lớn và tiền kỹ thuật số biến động rất lớn, có thể bong bóng nổ và mất hết giá trị, nên sắp tới có lẽ phong trào đầu tư cổ phiếu sẽ phát triển, vì sẽ không còn cách nào khác để mua tài sản trong khi bong bóng bất động sản đã quá to (tới mức ngay cả người giàu có tiền cũng khó kiếm được hàng rẻ để mua nữa).
Nhưng mà, thị trường cổ phiếu là một sòng bạc hợp pháp khổng lồ. Mọi người chỉ đang đánh bạc trên đó. Họ nghĩ họ có khả năng đọc đồ thị, dự đoán được tương lai, hay có thông tin mật về động thái của quỹ lớn để "tát nước theo mưa". Họ làm "chết-đờ" (trader) với mong muốn kiếm lợi nhanh từ thị trường, 30-40-50-100-200% trong thời gian vài tháng. Đây chỉ là đánh bạc! Vì nó chẳng liên quan gì tới lợi nhuận của doanh nghiệp tạo ra.
Và họ không quan tâm tới ngành nghề kinh tế hay doanh nghiệp đó. Họ chọn cổ phiếu rác hoặc doanh nghiệp càng phức tạp càng tốt, tới mức chẳng ai có thể định giá về nó, vì nó kinh doanh đa ngành nghề, sở hữu chồng chéo.
Chẳng ai quan tâm doanh nghiệp sinh lời ra sao, P/E (giá/lợi nhận = số năm hoàn vốn) bao nhiêu, thực ra càng lâu hoàn vốn thì càng chẳng ai quan tâm tới P/E nữa, họ chỉ mong nó biến động mạnh để đầu cơ kiếm lời ngắn hạn.
Đây không phải "đầu cơ", vì "đầu cơ" vẫn còn quan tâm tới giá trị thật, giá giảm thật sâu mà vẫn là tài sản có lời, thì mới gọi là đầu cơ được.
Hoàn toàn chỉ là ĐÁNH BẠC.
Đây không phải là những người biết tiết chế dục vọng. Họ đã để cho con quái vật dục vọng kiếm soát trí não của bản thân, lao vào thị trường như con thiêu thân. Nếu thị trường vẫn tăng trưởng tốt, hay mọi người đều tin như vậy, họ kiếm lời rất nhiều nhưng chỉ cần thị trường đảo chiều, lập tức họ thua lỗ một số tiền lớn, thậm chí cháy sạch cả vốn ban đầu.
Một người tiết chế dục vọng không đánh bạc như vậy. Tuyệt đối không thể đánh bạc mà thành công.
Nhưng đầu tư an toàn như thế nào?
Chọn một doanh nghiệp an toàn sản xuất mặt hàng thiết yếu và lợi nhuận ốn định từng năm, đồng thời có CỔ TỨC cao.
Tôi ví dụ thế này: Doanh nghiệp sinh lời đều đặn trong 5 năm, cổ tức tiền mặt >= 10%, P/E (thời gian hoàn vốn) <= 10.
Ví dụ, bạn mua cổ phiếu có cổ tức tiền mặt chia cho giá của nó là 10%, và EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) = 10% giá cổ phiếu chẳng hạn.
Ví dụ giá cổ phiếu (P) = 20k, cổ tức = 2k, EPS = 2k thì P/E = 20k/2k = 10, tức 10 năm bạn sẽ hoàn vốn nếu doanh nghiệp vẫn làm ăn như thế không phát triển gì thêm.
Nhưng EPS không gồm cổ tức tiền mặt, nên mỗi năm trong 10 năm bạn nhận cổ tức đều 10%/vốn bỏ ra.
Còn phần lợi nhuận thành tiền mặt của doanh nghiệp. Nên thực tế thì tiền vốn của bạn sinh lời 10% + 10% = 20%/năm.
Hoàn toàn an toàn, và cao hơn gửi tiết kiệm nhiều! Và khi tiền trượt giá, giá cổ phiếu sẽ tăng tương ứng (quy luật cung - cầu). Chưa kể, giá cổ phiếu tăng theo thời gian do doanh nghiệp làm ăn sinh lời (tuy không đột biến, vì đây là doanh nghiệp ổn định mà).
Tất nhiên là bạn cũng vẫn cần tiền mặt để sinh hoạt, ví dụ nếu là tôi thì tôi để ra khoảng 1 năm - 1.5 năm tiền sinh hoạt riêng, gửi thành sổ cho từng tháng một với kỳ hạn 15 tháng, để được hưởng lãi suất cao nhất!
Vì tiền mặt luôn là vua. Lúc cần bạn có thể rút sổ ra bất kỳ lúc nào. Còn cổ phiếu nhỡ lúc thị trường đang xuống sâu mà bạn bán đi với giá bán nhỏ hơn cả giá trị thực sự thì bạn sẽ lỗ, và không phải lúc nào cũng bán được ví dụ trường hợp thị trường sụp đổ và "trắng bên mua" - ai cũng sợ hãi tột độ nên không dám mua gì cả.
Nếu bạn đầu tư an toàn rồi, bạn có thể đầu tư vào doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (và phải là doanh nghiệp tốt) để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn nữa. Vì doanh nghiệp tăng trưởng thì giá trị doanh nghiệp tăng lên mỗi năm, và vì thế giá trị cổ phiếu cũng tăng lên. Nếu doanh nghiệp tăng trưởng 30%/năm thì chẳng phải bạn cũng sinh lời 30%/năm (giả sử là bạn mua "đúng giá" từ đầu).
Nói chung trong sách dạy đầu tư có rất nhiều bạn nên chịu khó học. Tôi chỉ ví dụ để bạn thấy đầu tư thực chất là rất dễ, chỉ cần bạn có tiền và có một ít trí tuệ là được.
Nếu bạn hiểu được BẢN CHẤT NỀN KINH TẾ CỦA TƯ BẢN, DO TƯ BẢN VÀ VÌ TƯ BẢN, và hiểu rằng chắc chắn tiền được in ra như giấy lộn, thì bạn sẽ biết kiềm chế dục vọng và đầu tư.
Như tôi đã nói trong bài trước, ẢO MỘNG TRUNG LƯU đã tan vỡ. Những người không hiểu được điều này có lẽ sẽ chỉ trở thành súc sinh của tư bản, bị chăn dắt và sống cuộc sống khốn khó trăm bề. Cuối cùng, trở nên yếu đuối bất lực chỉ còn biết trông chờ vào cứu trợ của chính phủ - không hề biết rằng chính phủ và tư bản thân hữu đã bắt tay với nhau từ lâu, để rồi trở thành đại súc sinh của lãnh đạo.
Bạn là con người tự do, được cha mẹ nuôi dạy thành người tự do, có lễ nghĩa và có danh dự. Lẽ nào lại làm súc sinh để kẻ khác chăn dắt?
Những kẻ sùng bái cha mẹ, làm nô lệ cho cha mẹ và là vật sở hữu trọn đời của cha mẹ, mới xứng đáng trở thành súc sinh. Đây là kết quả mà khủng giáo - nha giáo tạo ra để vua chúa phong kiến tha hồ đè đầu cưỡi cổ dân chúng. Thời này là thời đại nào rồi?
Nếu vẫn còn sùng bái cha mẹ, tôn thờ lãnh đạo, mà lại còn phải làm súc sinh cho cả bọn tư bản nước ngoài lẫn tư bản quốc nội thì cực thân lắm thay! Không phải sẽ thành kẻ tư lợi hay sao?
Cổ nhân có câu: Sống trong thế giới của tư bản, hãy hành xử như tư bản!
Bọn này đã lấy sạch tiền của bạn trong ngân hàng để đem đi làm giàu rồi. Chưa kể, còn phát hành rất nhiều trái phiếu vào nướng sạch tiền của toàn dân vào những ảo mộng điên rồ. Nhưng nếu lỡ ra họ thất bại thì sao? Quịt bằng cách in thêm tiền và làm trò ma giáo tung hứng với nợ xấu.
Vì nếu vẫn nắm được tài sản như bất động sản thì sao nghèo đi được? Chẳng phải chỉ cần xây lên thành nhà là có rất nhiều người sẽ tới cúng tiền để được ở, được hãnh diện vì mình có "nhà xịn" với giá cắt cổ hay sao?
Nhưng nếu ai cũng đầu tư thì sao?
Nếu bạn đầu tư, trở nên giàu có thì có "bất hiếu" với lãnh đạo và tư bản không? Phong cách thời nay là "bần dân dễ trị", càng không có trung lưu và dân chúng càng nghèo thì càng đỡ đòi hỏi, vì tối ngày phải đi kiếm ăn. Bạn giàu lên, ai cũng giàu lên, rồi ai sẽ quản được bạn?
Rồi lực lượng an ninh thấy mình nghèo hơn bạn, không phải họ sẽ "tâm tư" và bớt trung thành với lãnh đạo của họ hay sao?
Không! Bạn là người tự do. Chẳng có ai trên đời đáng để bạn "hiếu thảo" cả, ngoài bản thân bạn.
Nếu mọi người đều đầu tư, ví dụ vào cổ phiếu tốt, thì về kinh tế sẽ thế nào? Họ biết cách đầu tư thì sẽ rút tiền khỏi ngân hàng, ngân hàng bị thiếu tiền phải tăng lãi suất để huy động (ngân hàng vay của bạn với lãi suất thấp và cho doanh nghiệp vay để lấy lãi cao và ăn chênh lệch), vì thế, người ta thấy gửi ngân hàng có lợi lại rút từ thị trường chứng khoán để gửi tiết kiệm.
Tức là, tư bản ngân hàng sẽ phải trả lãi vay nhiều hơn. Lợi nhuận của họ giảm đi một tí! Họ sẽ không vui vì bạn giỏi đầu tư đâu. Cả mấy anh mặt bự có cổ phần trong ngân hàng và hàng ngày nghiên cứu chính sách để ngân hàng giàu hơn nữa, cũng không thích khi bạn giàu lên. Giàu lên thì lại ý thức về chính trị, khó quản! Tốn chi phí an ninh nhiều để quản mấy người này.
Mà bạn giàu lên lại còn giúp người khác giàu lên thì ngày càng nhiều người giàu hơn, lực lượng an ninh thấy mình nghèo đi lại "tâm tư", ít trung thành hơn. Vì thế, phải ra luật phạt nặng hơn để có thể kiếm nhiều hơn, rồi dân lại nghèo và bất mãn hơn.
Bạn giàu lên thì chi phí quản lý hành chính chỉ có tăng chứ không có giảm, nên tư bản cũng như lãnh đạo không thích khi bạn giàu lên. Bạn chỉ nên giàu lên nếu tham gia hệ thống của họ, do họ ban phát cho cục xương mà gặm, như thế bạn mới trung thành.
Chứ bạn giàu lên nhờ trí tuệ và đầu tư, thì sao trung thành được. Chẳng ai vui cả. À, dân nghèo và đại súc sinh cũng không hề vui vì bạn giàu lên. Như thế là xa rời quần chúng, không hòa nhập!
Họ chỉ muốn bạn nghèo rách tả tơi ra đường tranh giành từ centimet, bóp còi inh ỏi như họ. Thật khó chịu nếu bạn làm ít mà lại giàu hơn họ, mà lại không chịu bố thí gì cho họ. Có khi bạn là kẻ làm ăn bất chính đấy. Phải báo chính quyền xử lý gấp mới được!
Nhưng là chính nhân quân tử trong cuộc đời, hơi đâu mà bạn đi để tâm bọn tiểu nhân hay súc sinh nghĩ gì và muốn gì. Hãy làm điều đúng đắn về tiền bạc và đảm bảo một tương lai tài chính vững chắc.
Rồi một ngày khi quân chủ xuất hiện, chúng ta sẽ cùng các nghĩa sĩ cùng nhau xông pha diệt gian trừ bạo, đánh tan bọn tư bản toàn cầu hóa nô dịch, đưa lãnh đạo và toàn dân đi lên chủ nghĩa khoa học xã hội cà pháo!
Mark
No comments:
Post a Comment