Tuesday, March 30, 2021

Những cô nàng "Em cũng chẳng biết nữa"

Chào các bạn thanh niên!

Nếu các bạn lên app hẹn hò chẳng hạn, quen một ai đó, bạn thích người đó, người đó có vẻ thích bạn, rồi đột nhiên người đó lửng lơ con cá vàng thì nghĩa là sao? Có thể họ đang làm cao để bạn phải nỗ lực hơn, để kiểm tra thực lực của bạn, kiểm tra tình cảm thật của bạn, hoặc đơn giản để lợi dụng bạn. Nhưng hôm nay tôi không bàn về vấn đề đấy, nếu bạn bị lửng lơ con cá vàng thì có thể bạn nghĩ điều kiện của mình không đủ tốt (tôi không đủ đẹp trai, tôi không đủ giàu có, tôi không đi xe xịn, tôi không có nhà vv) nhưng chưa chắc điều đấy đã đúng.

Đôi khi bạn có điều kiện đủ tốt, gặp một người và bạn thấy hoàn cảnh rất hợp nhau, bạn nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt và đúng như thế, rồi đột nhiên mọi thứ rơi vào hôn mê: Đối phương chợt im lặng.

Đây không hẳn là THỬ THÁCH gì cả. Vấn đề có lẽ sâu xa hơn thế. Bạn giả định rằng mọi người lên app hẹn hò để tìm người yêu, vì bạn cũng thế, là sai lầm đầu tiên và quan trọng nhất rồi.

Có những cô nàng tạm gọi là cá vàng, không hẳn là tìm người yêu. Thế lên app hẹn hò làm quái gì?

À, họ tìm một thứ gì đó. Không phải tình yêu, không phải một mối quan hệ kiểu này kiểu kia. Không rõ là cái gì. Như trong cuộc sống họ là con người nhạt nhẽo, không rõ mình thích hay cần điều gì. Ngày nào cũng vùi đầu vào mạng xã hội, nạp rất nhiều thông tin, đôi lúc rất vui vẻ, cũng có nhiều bạn tám ra tám vô. Nhưng nếu hỏi mục tiêu, lý tưởng là gì thì thường là kiếm được người yêu tốt, để lập gia đình và sống hạnh phúc.

Nếu vô tình một ngày họ va vào một người có tiềm năng trở thành người yêu tốt, đúng như họ mong muốn, mọi chuyện thực sự tốt đẹp và rồi một ngày họ im lặng, vì không chắc chắn rằng đây có đúng người mình đang tìm kiếm không. Không chắc, không thể chắc được!

Cứ thế mà 5, 10 năm trôi qua.

Đợi chút! Chắc lần này gặp người phù hợp thì cưới quách đi cho rồi nhỉ? Không hẳn bạn ạ. Quá trình lại lặp lại y như cũ. Rốt cuộc, cá vàng kiểu này muốn điều gì?

Cảm giác được theo đuổi quan trọng hơn tình yêu hay mối quan hệ

Saturday, March 27, 2021

Saw Palmetto

Tổng kết tác dụng của cọ lùn (saw palmetto) tại đây. Mục đích để chống rụng tóc và chữa chứng mệt mỏi mãn tính (do bị suy giảm nồng độ nội tiết tố do lao lực vv).

Cọ lùn (saw palmetto)

CÔNG DỤNG CỦA CỌ LÙN VỚI NỮ GIỚI


6 lợi ích của cây cọ lùn với sức khỏe phụ nữ

Cọ lùn (Saw palmetto) là thảo dược hàng đầu giúp cải thiện các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt ở nam giới. Thời gian gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra nó cũng có nhiều lợi ích với sức khỏe phụ nữ.

1. Điều trị rối loạn bàng quang

Theo Trung tâm Quốc gia về Y học Bổ sung và Thay thế (Mỹ), cọ lùn là thảo dược có lợi cho phụ nữ bị rối loạn bàng quang. Nó giúp giảm triệu chứng tiểu buốt do viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu.

2. Hỗ trợ điều trị rụng tóc

Dihydrotestosterone (DHT) có nguồn gốc từ testosterone nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây rụng tóc ở nam giới và phụ nữ. Khi DHT tích tụ trong nang lông, sẽ làm mỏng dần sợi tóc, từ đó gây rụng tóc, hói đầu. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy cọ lùn có thể chặn 5-alpha-reductase - một loại enzyme chuyển đổi testosterone thành DHT.

Cải lão hoàn đồng

Chào mọi người!

Sau tuổi 30 và sau khi đi làm tầm 7 - 10 năm chúng ta có một chút "rắc rối nhỏ". Đó là dù ăn ít và tập thể dục đều đặn nhưng người vẫn bị tích mỡ, đặc biệt là phần bụng. Còn nếu không ăn uống no đủ thì sức khỏe kém đi rất nhanh, cơ thể thiếu chất và biểu tình khắp nơi. Bệnh tật và chi phí y tế có thể ập đến bất kỳ lúc nào.

Tôi vẫn ăn uống đủ chất và giảm được 15kg nhưng người không khỏe mấy. Từ đầu năm ngoái trở nên mệt mỏi khủng khiếp (đúng cột mốc sau 10 năm "đi làm"), tinh thần hoàn toàn không phấn chấn. Mặc dù người không có bệnh (nội tạng, mạch máu vv vẫn cực tốt) nhưng không thể nói là có sức khỏe tốt được. Ưu điểm là tôi không có thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, và không hề tốn chi phí y tế thuốc men gì cả.

Dù đã giảm được rất nhiều ký, nhưng mỡ bụng vẫn rất khó để xử lý. Liệu có cách nào giảm được mỡ bụng và lấy lại được sự khỏe khoắn như trước đây không? Liệu có biện pháp nào có thể giúp cải lão hoàn đồng (改老還童) hay không?

Nghỉ ngơi và hưu dưỡng! Chỉ có thể thôi. Nhưng dù tôi làm thế cả năm sự mệt mỏi cũng không mất đi mấy. Hơn nữa, tôi bắt đầu lo lắng về tóc rụng khá nhiều, chẳng mấy chốc mà "nhà dột từ nóc". Chẳng còn ra thể thống gì cả.

Tôi cũng tốn kha khá tiền cho thực phẩm bổ sung (supplement) để tốt cho tóc, nhưng hiệu quả tương đối hạn chế, dù cũng có nhận thấy. Nhưng vì giá thành đắt đỏ nên tôi cũng không mặn mà mấy, chỉ còn chú ý làm việc ít, giữ sức khỏe và chịu khó tập gym đổ mồ hôi ở nhà.

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình thiếu một VI CHẤT gì đó, có thể boost sức khỏe trở lại mức như cũ. Rồi một ngày bỗng nhiên một ý tưởng chợt lóe lên, như là một KỲ TÍCH.

Kỳ tích này tiếp nối bởi một thần dược vô tình tìm được giúp tôi chữa khỏi hoàn toàn bệnh chàm đã dai dẳng nhiều năm. Quả thật, trong cuộc sống luôn có KỲ TÍCH, và nếu chúng ta luôn tìm kiếm, chúng ta có thể thẩy được kỳ tích thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Tôi nhận ra thế này (sau khi nghiên cứu khá nhiều về nguyên nhân rụng tóc ở nam giới):

Lý do chúng ta tích mỡ dù ăn ít và tập thể dục đều là do TRAO ĐỔI CHẤT (METABOLISM) kém đi theo thời gian.

Nội tiết tố suy giảm làm giảm khả năng trao đổi chất

Ở tuổi 2x, chỉ cần tập gym là sẽ có thân thể săn chắc. Sự thực là tuổi 2x tôi cũng không có mỡ cơ thể mấy. Nhưng sau tuổi 30 và đi làm, nếu tập nặng thì không còn sức để làm, nếu không tập thì dễ bị tăng cân, dù rằng ăn không nhiều! Sự tăng cân và mỡ sẽ tích tụ dần theo năm tháng, con người trở nên chậm chạp và yếu đi. Chắc chắn là bạn không thể tập gym cả ngày và chỉ ăn rồi, vì còn phải đi làm, nhất là làm công việc đầu óc.

Nguyên nhân gây rụng tóc chính là testosterone bị suy giảm, và bị chuyển hóa thành DHT (DHT là tác nhân là hẹp nang tóc gây rụng tóc, lâu dần mất nang tóc) - một hormone mạnh hơn testosterone.

Vì sao nam giới bị giảm testosterone? Có lẽ là để họ bớt bay nhảy tập trung nuôi gia đình, hoặc có thể là DHT sẽ giúp trí não hoạt động tốt hơn, để làm việc nuôi gia đình. Tạo hóa đã quy định như thế. Ngoài ra, giảm testosterone giúp con người sống lâu hơn, như một kẻ sống mòn!

Là một người đàn ông chân chính, bạn không định sống lâu mà không vui chơi gì đấy chứ? Bạn không muốn trở thành người già mắt mờ chân chậm để phục vụ một đống người chẳng biết lòng dạ của họ thế nào đấy chứ?

Không cam tâm! Chúng ta không cam tâm! Mái tóc là quan trọng nhất. Tiền bạc, danh vọng, hạnh phúc chẳng có ý nghĩa gì khi mà nhà đã dột từ nóc cả.

Như vậy, điều mà chúng ta cần làm, và quan trọng bậc nhất chính là PHỤC HỒI KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI CHẤT (METABOLISM).

Đây chính là chìa khóa để cải lão hoàn đồng. Và chỉ có một phương pháp này thôi. Nếu metabolism tốt thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ thấy dồi dào sinh lực, hơn nữa, chỉ cần tập nhẹ là sẽ giảm mỡ hiệu quả, như thể thân thể vẫn chỉ đang ở tuổi 20 thôi. Chúng ta còn chẳng phải tập luyện nặng nhọc, thứ sẽ gây ra rất nhiều gốc tự do và làm cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Nếu bạn là Joker trong cuộc đời, chắc chắn bạn không sống trong khuôn khổ đã định sẵn, sống câm lặng nuôi gia đình và nhận được những cái kết từ hơi đắng tới đắng ngắt. Nếu không có sinh lực dồi dào trong cuộc đời thì cuộc sống sẽ chẳng còn vui vẻ, hạnh phúc gì.

Phục hồi tốc độ trao đổi chất (metabolism)

Friday, March 26, 2021

Hậu quả của bong bóng bất động sản

Chào mọi người!

Trong bài trước tôi có nói về bong bóng bất động sản là công cụ tuyệt vời để thực hiện chính sách "bần dân dễ trị", giúp tư bản nhà đất và tư bản ngân hàng kiếm bộn tiền đúng không nhỉ?

Bạn có cảm thấy tức giận hay phẫn nộ không? Tôi thì hoàn toàn bình thường, vì bong bóng bất động sản cũng có tác dụng là kiềm chế dân số, với lại nếu chúng ta chăm chỉ đầu tư thì có thể dùng tiền mua được bất động sản dễ mà. Nhưng nên mua hay không lại là vấn đề khác.

Trong bài này, tôi nói về các hậu quả của bong bóng bất động sản, không phải là lên án gì cả, mà để chúng ta tránh mất tiền vì bong bóng bất động sản.

Bất động sản thì luôn bong bóng và tăng giá, không có nghĩa là cứ thể nhảy vào là sẽ ấm no hạnh phúc. Khi toàn xã hội đã nhảy vào thì chắc chắn, lương tri trí tuệ sẽ mách bảo bạn là không nên làm như thế đúng không? Không lẽ cả xã hội nhảy từ trên cầu xuống thì bạn cũng sẽ nhảy theo sao?

Vấn đề lớn nhất của kinh doanh bất động sản là có thể bị siết chặt tín dụng bất kỳ lúc nào. Bạn mua vào một chu kỳ bị siết tín dụng thì bạn sẽ không thể bán được hàng, phải ôm nó, chẳng khác gì ôm bom cả. Cho dù giá nó "neo cao" thì bạn cũng không thực chất mà bán được, trừ khi đại hạ giá. Nhưng có một đặc điểm là bất động sản là tài sản giá trị lớn, ngay cả khi bạn hạ giá cũng chưa chắc đã bán được. Nó sẽ dẫn tới một thời kỳ trầm lắng giao dịch. Bởi vì để mua bất động sản thì hiếm ai có đủ tiền mặt mua một cục, họ sẽ phải vay ngân hàng. Khi tín dụng bị siết, vay khó hơn và kế hoạch kinh doanh để trả nợ cũng khó hơn.

Như khi họa bóng trắng xảy ra, mọi người đều không chắc mình có thể kiếm được tiền hay không, thì cũng không ai dám mua nhà đất cho dù giá nó đã dừng lại.

Các công ty bất động sản cũng có thể thua lỗ lớn, nên cho dù bạn nắm bất động sản của các công ty bất động sản lớn, bạn vẫn có thể mất tiền như thường.

Rất nhiều người đã mất tiền vì tin tưởng mù quáng rằng bất động sản luôn tăng. Mà một khi đã mất tiền vì nhà đất thì số tiền thường tương đối lớn. Nếu mà lộ ra thì ê mặt, nên tốt nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt. Ít người dám thẳng thắn thừa nhận lắm.

Nhưng hãy nhìn vào thị trường bất động sản xem, chẳng phải suốt mấy năm có rất nhiều công ty phá sản, môi giới thì bỏ nghề hay sao? Vì sao? Vì không có dự án ra, không được xét duyệt dự án mới, tức là có đất mà không xây được. Ngoài ra, nếu bị siết tín dụng về bất động sản, thì vay ngân hàng cũng không dễ dàng, đòi hỏi phải có tiềm lực tài chính lớn, mà nếu có tiềm lực tài chính lớn thì còn vay ngân hàng làm gì?

Vì sao đôi khi phải siết bong bóng bất động sản?

Thursday, March 25, 2021

Vì sao bất động sản luôn bong bóng?

Chào mọi người!

Trước đây tôi từng phân tích rằng nếu bạn định mua nhà thì nên mua càng sớm càng tốt vì chờ đợi thường không có lợi do giá nhà luôn tăng cao. Tốt nhất là có 50% giá trị căn nhà rồi vay thêm 50% từ ngân hàng và mua rồi trả nợ dần trong 10 - 20 năm. Trong trường hợp bạn không biết cách nào khác để đầu tư sinh lời ngoài gửi ngân hàng, có lẽ bạn nên liều vay hẳn 70% căn nhà định mua rồi è cổ ra trả nợ. Vì càng chờ, cơ hội có nhà riêng sẽ chỉ thấp đi.

Đấy là nếu bạn chỉ biết gửi tiết kiệm. Còn nếu bạn có thể đầu tư để tăng thu nhập, hoặc có kênh đầu tư lãi suất cao hơn là bong bóng nhà đất (10 ~ 15%/năm) thì bạn cũng chẳng cần phải vội gì, mà chỉ cần đầu tư tất cả tiền bạn có vào kênh đó và sống thư thái rồi mua nhà khi có đủ tiền. Bởi vì tài sản của bạn tăng nhanh hơn là bong bóng bất động sản.

Nghĩa là tùy vào mỗi người mà có nên lên con tàu bất động sản ngay hay không, chứ không thể có câu trả lời chung được. Những người tranh cãi vấn đề này chỉ là vì họ tư duy siêu hình thôi. Thực ra, đầu cư vào bất kỳ loại tài sản nào hầu như cũng sinh lời tốt hơn là ... bất động sản dành cho đại chúng (tức là bất động sản mà truyền thông khuyến nghị cho đại chúng, ví dụ chung cư chẳng hạn), vì bất động sản này luôn ở trạng thái bong bóng, tức là giá cao so với khả năng sinh lời. Trong khi đầu tư vào tài sản khác, bạn tha hồ lựa chọn, ngắm nghía bất động sản mà bạn muốn mua, và đợi tới khi thị trường xuống đáy để nhảy vào thì sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Bong bóng bất động sản không phải do người giàu đầu cơ hay môi giới thổi giá

Đây chính là hiểu sai của rất nhiều người, rằng người giàu đầu cơ làm bong bóng bất động sản phình lên. Cũng không phải do người nghèo ai cũng nhảy vào mua nhà. Thực ra đâu là nguyên nhân đâu là kết quả? Vì giá nhà luôn tăng người ta mới phải nhảy vào mua chứ chưa chắc đã là ngược lại.

Dù là người giàu (mua bằng tiền tươi thóc thật), hay người nghèo (mua bằng tiền vay ngân hàng) thì số tiền của họ cũng chỉ hữu hạn, họ không thể mua mãi! Để mua thêm cái mới họ phải bán cái cũ. Người mua bán giỏi chính là mua thấp bán cao, nhưng nếu họ mua thấp có nghĩa là có người phải bán thấp, khác nhau chỉ là họ có vốn và nắm bắt được giá trị của bất động sản, chứ không phải là họ có năng lực thổi giá nó lên.

Ví dụ, một người thật giàu có 1000 căn nhà cho thuê, và mỗi năm thu lời trung bình là 3%, thì 1 tháng họ lời là 3/12 = 0.25%, tính trên 1000 căn nhà là 0.25% x 1000 = 2.5 căn nhà. Giả sử mỗi tháng họ mua thêm 2.5 căn nhà, thì một năm họ mua thêm 2.5 x 12  = 30 căn nhà.

Còn rất lâu nữa họ mới có 2000 căn nhà. Nhưng họ cũng không thể mua hơn số họ có thể mua, và mua rồi họ cũng phải bán hoặc cho thuê đúng theo cung cầu của thị trường, tức là bán cho người nghèo với số tiền không nhiều. Rốt cuộc, họ cũng đâu thể bán giá cao mãi như họ mong muốn?

Tiền của họ cũng chỉ là hữu hạn và không phải lúc nào họ cũng mua được nhà giá rẻ. Khi mà mọi căn nhà đều đã có giá cao, họ không thể mua dù có tiền, vì mua rồi sẽ bán cho ai?

Bong bóng bất động sản chỉ có một lý do cốt yếu là việc IN THÊM TIỀN.

Không hiểu điều này thì mãi mãi không trưởng thành được. Cuối cùng sẽ ghét người giàu vì nghĩ họ đầu cơ, nhưng rõ ràng là đây không phải tội lỗi gì của người giàu cả. Cũng không phải tội của người nghèo vay tiền ngân hàng mua nhà bằng mọi giá.

Đây chỉ đơn giản là cạm bẫy của chính sách BẦN DÂN DỄ TRỊ.

Đợi chút, thế hóa ra, những suy nghĩ của nhiều người từ trước tới nay là sai toét hết à?

Đúng vậy! Mọi người đều sai. Giá nhà ở bất kỳ nước nào cũng đều tăng cao nếu chính phủ in tiền vô tội vạ, chứ không phải do người giàu đầu cơ.

Ai hưởng lợi từ bong bóng bất động sản?

Tuesday, March 23, 2021

U uất

Đôi khi tôi cảm thấy rất u sầu, như thể mây mù giăng lối, cuộc sống rơi vào bế tắc và không tìm thấy lối ra. Những ngày như thế vẫn thỉnh thoảng diễn ra. Nếu nó diễn ra đủ dài, khoảng hai, ba tuần, mà không cải thiện được tâm trạng, thì cảm giác này sẽ mất đi, nó sẽ chuyển thành trầm cảm.

Đây có thể nói giống như pha sụt giảm của thị trường hay là sự phá sản về tinh thần. Nguyên nhân? Không có nguyên nhân nào cụ thể rõ ràng. Có cả hàng trăm, hàng nghìn nguyên nhân, tới mức nếu phải đi tìm thì có lẽ sẽ còn trầm cảm nhanh hơn.

Nó giống như là phá sản vậy, một khi bạn phá sản thì việc gì bạn làm cũng trở thành sai, ngay cả việc bạn làm đúng. Cuối cùng hóa ra làm gì cũng sai! Càng nghĩ càng chán, càng chán càng nghĩ. Đây chính là VÒNG LẶP NGUY HIỂM có thể dẫn thẳng tới địa ngục trầm cảm. Nhưng thực sự thì trầm cảm cũng không tệ đến thế, chỉ là mọi niềm vui như biến thành cát trong miệng thôi.

Cách phòng tránh tâm trạng xấu và trầm cảm

Tuesday, March 16, 2021

Để bắt đầu đầu tư và kiếm tiền online

Chào các bạn!

Tôi có nói là cho dù bạn làm đúng chuyên môn và cúc cung tận tụy vì công ty, vì giám đốc (Phong cách làm việc) thì tương lai tài chính của bạn vẫn có thể sẽ vỡ vụn, vì bạn chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất mà các công ty tư nhân ngày càng bị bóc lột hóa (black hóa) do không cạnh tranh được với các tập đoàn thân hữu khổng lồ (con quái vật của nền kinh tế).

Phải có nhiều nguồn thu nhập. Gửi tiết kiệm là một nguồn thu nhập như thế, nhưng không đủ, vì thiếu an toàn và lãi suất không đủ cao để bù vào sự tăng trưởng bong bóng của bất động sản. Thà bạn vay tiền mua bất động sản chỉ để giữ vốn còn hơn là chỉ gửi tiết kiệm.

Nhưng chúng ta còn một cách kiếm tiền khác khá an toàn, đó là KIẾM TIỀN ONLINE trên thị trường chứng khoán. Tôi nhấn mạnh vào chữ "online" là vì điều này rất quan trọng, nghĩa là bạn vừa đi du lịch vừa kiếm tiền được, chứ không phải ngồi chết dí ở đâu đó để kiếm tiền, cũng không phải chạy xe chịu đủ nắng gió ngoài đường để giao đồ ăn cho bọn lười nhác.

Có nhiều cách kiếm tiền online, nhưng phần lớn chỉ như là đánh bạc online như FOREX, Binary Option, coin số, vv, nhưng đây không phải cách có thể đảm bảo tương lai tài chính vững chắc.

Còn vàng và ngoại tệ thì đang bị kết kim và kết hối, bị độc quyền nghĩa là bạn là người ăn sau cùng (ăn cơm thừa canh cặn của Big Brother), nếu bạn chỉ để PHÒNG THỦ thì không sao, nhưng nếu phòng thủ bằng USD thì cứ coi chừng. Phe cánh tả bên Mỹ đang ngày càng in nhiều tiền hơn để mua phiếu bầu và USD cũng có thể mất giá nghiêm trọng.

Kiếm tiền online trên thị trường chứng khoán

Monday, March 15, 2021

Phong cách làm việc - "Ngay từ đầu đã có ngôi lời"

Mọi người đều "làm việc" để kiếm tiền, thành công, giàu có. Nhưng một số thì giàu lên, còn đa số lại nghèo đi. Nếu ai cũng làm việc 12 - 16 tiếng/ngày thì sao kết quả lại khác nhau như thế?

Phải chăng là vì học hành không đủ? Phải học thêm rất nhiều ngoại ngữ, kế toán, quản trị doanh nghiệp cơ à? Rồi kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, kỹ năng vừa, học cách đối nhân xử thế, cách dạy con cái, cách hiếu thảo với cha mẹ. Chắc vẫn chưa đủ. Phải gặp thầy chùa học cả cách buông bỏ. Rồi lại học thiền định. À phải rồi, phải học cả yoga nữa, để giữ cho thân thể và sức khỏe tốt. Tất nhiên, không thể thiếu việc dậy vào 5 giờ sáng để chạy bộ và đến công ty sớm hơn cả giám đốc nữa. Nếu vẫn chưa thành công? Cũng chẳng biết phải học gì nữa, có lẽ là thêm một ít TÂM LINH vào nữa. Có thể là vũ trụ muốn bạn thành công, nên bạn phải tìm cách kết nối với vũ trụ. Tôi cũng chẳng rõ thế nào nữa. Từ đó ra đường nhìn cái gì cũng thấy tâm linh cả. Suýt nữa còn vái cả người ăn xin rách rưới vì nghĩ người này chính là do vũ trụ cử tới để cứu rỗi cuộc đời.

Nhưng khoan đã, thành công chỉ là do CÁCH LÀM VIỆC thôi. Có 3 cách làm việc như sau:

  1. Làm việc như một súc sinh (người bị bóc lột thậm tệ mà vẫn phải biết ơn chủ nhân)
  2. Làm việc như một người làm công ăn lương sòng phẳng (fair trade)
  3. Làm việc như một người tự do (làm chủ thời gian và vận mệnh)

Làm việc như một súc sinh nghĩa là không thể từ chối yêu cầu của công ty hay cấp trên, chấp nhận bị bóc lột, làm thêm giờ trái nguyện vọng và thường là không được nhận lương làm thêm giờ. Tăng khối lượng công việc nhưng thời gian làm việc và lương không được tăng thêm tương xứng.

Làm việc như một người làm công ăn lương là bạn biết được mình kiếm được bao nhiêu sau một giờ làm việc, bạn có thể từ chối làm thêm và rời công ty đúng giờ.

Làm việc như một người tự do là giống như kiểu "tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm".

Thời gian làm việc như nhau, thậm chí người làm việc như một người tự do còn làm nhiều hơn cả người làm công ăn lương hay người làm việc như một súc sinh. Nhưng kết quả đương nhiên là khác nhau, tinh thần đương nhiên là khác nhau rồi.

Dù thế nào thì một người trung bình có lẽ làm việc theo cả ba phong cách trên, nhưng quan trọng là tỉ lệ cách nào là lớn nhất.

Bi kịch về tài chính trong thời nay chính là làm việc cho một công ty bóc lột, mà công ty bóc lột đang ngày càng nhiều hơn. Bởi vì, họ đang bị chèn ép bởi các doanh nghiệp quốc doanh hay doanh nghiệp tư bản thân hữu khổng lồ, nguồn vốn vô hạn (từ tiền của nhân dân).

Để cạnh tranh với doanh nghiệp thân hữu khổng lồ, các doanh nghiệp tư nhân phải bóc lột ngày càng khốc liệt hơn. Nói cách khác, các công ty đang bị "black hóa" (bóc lột hóa) theo dòng chảy của thời đại.

Nhưng đừng nghĩ làm cho các doanh nghiệp khổng lồ sẽ ngon lành. Bởi vì, vẫn phải làm việc hi sinh cả cuộc sống cá nhân, tức là chỉ là "súc sinh đẳng cấp cao" mà thôi. Lúc còn làm thì được thơm lây, nhưng tới ngày trở thành "bã trà" bị đào thải thì sức tàn lực kiệt, thân tàn ma dại như thường. Với cục tiền kiếm được có thể sẽ lập công ty, nhưng cuối cùng sẽ trở thành công ty bóc lột (black company).

Là người tự do, chúng ta chỉ làm theo kiểu "làm công ăn lương" hoặc "làm việc như một người tự do", không nên làm việc cho công ty bóc lột theo kiểu "súc sinh".

Đây là mấu chốt để thành công về tài chính. Bản chất chỉ là NHẬN THỨC thôi, chứ cũng không phải là nỗ lực, cố gắng hơn. Việc gì phải có lời ngay thì mới nên làm, chứ không thể chờ được. Cũng như trong tình trường, bạn phải vui ngay, chứ nếu bạn phải chịu khổ, chịu tốn kém, HI VỌNG tương lai sẽ vui thì bạn thua rồi. Bạn sẽ chỉ bị lợi dụng mà thôi.

Trong đạo thiên chúa có câu "Ngay từ đầu đã có ngôi lời". Tôi xuyên tạc đi một tí, thành ý nghĩa là làm gì ngay từ đầu cũng phải có lời đã. Chứ bạn không thể chịu lỗ và hi vọng. Làm việc cũng vậy thôi, bạn phải có lời ngay từ đầu, chứ không hi sinh vì một hi vọng mong manh nào đó.

Nói tóm lại, hãy trung thành với tương lai tài chính của bản thân, chứ không ngu trung với bọn tư bản, với bất kỳ giá nào.

Ảo mộng sau cuối về kinh tế và phức cảm tự ti thời đại toàn cầu hóa

Chào các bạn, nhất là các bạn trẻ!

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo? Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn làm việc chăm chỉ mà chỉ thấy mình ... nghèo đi, hoặc không đạt được những mục tiêu tài chính mình mong muốn? Đã bao giờ bạn tự hỏi càng ngày bạn càng có nhiều tiền nhưng lại càng khó mua nhà? Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao đất nước bạn tăng trưởng kinh tế rất cao nhưng dường như bạn không hưởng thụ được mà chỉ thấy mệt mỏi ngày càng nhiều?

Hay là do gien của bạn kém, bạn cố gắng không đủ, bạn không chịu học theo người giàu, bạn không làm việc được 24/24 và không ngủ, bạn không đến sớm công ty từ 2 giờ đêm, bạn không chạy bộ lúc 5 giờ sáng, hay là thế nào?

Cuối cùng, bạn chỉ còn PHỨC CẢM TỰ TI về bản thân, cảm thấy mình kém cỏi, bất lực, bạn tìm tới các sách dạy thành công, các khóa học làm giàu, vv, mong tìm được một lời gợi ý, một lời chỉ dẫn nào đó. Bạn bắt đầu dậy sớm chạy bộ, thứ duy nhất mà bạn cảm thấy là sự mệt mỏi vô độ, người bạn như là một đống thịt nhão không còn xử lý nổi nữa.

Khoan đã! Cứ như thế thì bạn sẽ tự hủy hoại thể chất của bản thân và sẽ TRẦM CẢM mất. Năng lượng của bạn đã cạn kiệt và bất kỳ hành động nào cũng làm trầm trọng thêm vấn đề. Bạn nghĩ là bạn không quen đủ 5 người thành công để thành công như họ? Đừng dại như con thiêu thân lao vào lửa.

Vấn đề chưa chắc nằm trong bản thân bạn, mà nằm ở VẤN ĐỀ THỜI CUỘC. Đây là vấn đề về NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN (MINDSET), để từ đó hành động hợp lý.

Người ta thường nói: Kẻ can trường sẽ thay đổi thế giới ...

Nhưng người ta quên nói vế sau: Kẻ can trường sẽ thay đổi thế giới, hoặc chết lãng xẹt.

Nhận thức đúng đắn về thế giới

Tôi cho rằng, phần lớn đang nhận thức sai về thế giới, nhất là vấn đề tài chính. Thế giới đang giàu có lên một cách nhanh chóng nhờ khoa học kỹ thuật. Tổng tài sản luôn tăng chóng mặt. Chỉ có điều, nó không được phân phối cho tất cả mọi người.

Người nào đang nắm giữ tài sản, tư liệu sản xuất, thì ngày càng giàu lên. Không làm gì và ăn chơi trác táng cũng giàu lên.

Người nào không nắm giữ tài sản, chỉ có tiêu sản, gánh nặng (gia đình) sẽ ngày càng nghèo đi. Làm việc quần quật cũng vẫn cứ nghèo đi.

Việc giá nhà luôn tăng cao chính là vì sự bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng lớn. Người giàu ngày càng thâu tóm nhiều nhà đất và mấy đời tiếp theo của họ vẫn giàu, còn người nghèo cũng cố gắng đu vào nhà đất nhưng một lúc nào đấy vẫn phải nhả ra (nuốt không trôi kiểu như mua nhà nát nhưng không còn đủ tiền sửa nhà vv) và vẫn nghèo.

Nhưng khoảng cách giàu nghèo và bong bóng bất động sản chắc gì đã xấu?

Đây chính là biện pháp tốt nhất để KIỂM SOÁT DÂN SỐ. Người ta nghèo thì người ta không muốn lấy người nghèo, người nghèo không lấy nhau thì dân số giảm, bớt gánh nặng cho trái đất, chưa chắc đã không tốt.

Không có bộ luật nào quy định là mọi người dân đều sẽ hạnh phúc, họ có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng họ không hạnh phúc thì cũng chưa chết ai đúng không. Cố gắng mãi mà không hạnh phúc thì trầm cảm là cùng.

Đơn giản là người nghèo đã bị lãng quên, và không có tiếng nói, và cũng chẳng ai muốn nghe tiếng nói của họ. Nếu họ sống rất chán thì có lẽ "lỗi" là của họ. Họ sẽ bị phức cảm tự ti, sao người ta làm được mà mình không làm được.

Tôi hi vọng nếu bạn còn trẻ, thì bạn đã có NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN, đó là, bạn sẽ bị bần cùng hóa và bị phức cảm tự ti. Bạn chỉ là một người ở giữa dòng nước xoáy của thời đại, không nơi bám víu, không nơi nương tựa. Bạn có thể bám vào CHỦ NGHĨA GIA ĐÌNH nhưng đấy là con dao hai lưỡi. Nếu bạn nghèo đói hay trầm cảm hay cả hai, gia đình trở thành gánh nặng và nỗi đau khôn xiết. Nếu bạn không thể tự đứng trên đôi chân của mình, bạn sẽ không thể hạnh phúc.

Ngày nay, cùng với sự tự động hóa, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tầng lớp trung lưu đã chết. Nếu vẫn còn ảo mộng trung lưu, bạn sẽ gặp rắc rối to trong cuộc đời. Hãy tỉnh mộng đi!

Chính đạo để hạnh phúc và giàu có

Friday, March 12, 2021

Mùa đi săn

Chào mọi người!

Thời đại công nghiệp hóa này thì việc lên app hẹn hò chỉ là chuyện bình thường. Chắc chắn ai cũng đi làm suốt ngày và không có thời gian hẹn hò mấy, hơn nữa, vì công việc có vẻ quá quan trọng nên chắc mọi người cũng không mặn mà mà hẹn hò với đồng nghiệp đâu nhỉ?

Ngoài ra, các công ty đang dần học theo văn hóa nước ngoài, đó là cấm người trong công ty yêu nhau. Nếu yêu nhau thì một trong hai phải nghỉ việc.

Dù như thế, không có nghĩa là bạn (nhất là bạn nữ) nên đầu bù tóc rối tới công ty. Hãy tới công ty lộng lẫy nhất có thể. Vì dù không yêu đồng nghiệp, nhưng bạn có thể yêu đồng nghiệp cũ kia mà.

Nếu thật sự có cảm tình với ai đó thì cứ đong đưa, ong bướm sẵn đi. Sẽ tới một ngày, một trong hai người nghỉ việc vì không chịu nổi công ty nữa, và thế là chúng mình trở thành đồng nghiệp cũ. Từ tình đồng nghiệp cũ đến áo mộng ái tình ngắn chỉ cơ gang tay thôi. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất cự li nhì tốc độ, với lại trong thế giới vội vã và không ai có thời gian tìm hiểu nhau như thế này, lấy đồng nghiệp cũ là chuẩn rồi còn gì. Đã có những kỷ niệm chung lại còn có thể yên tâm về nhân phẩm, cốt cách.

Nhưng nếu không thể yêu đồng nghiệp cũ được thì chỉ có thể lên app hẹn hò mà thôi.

Nên lên app hẹn hò trong thời gian nào?

Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng thời gian đi săn tốt nhất thì là tầm giữa tháng ba tới giữa tháng mười, gọi là mùa đi săn.

Wednesday, March 10, 2021

Cá cảnh toàn tập

Chào các chiến sỹ, các chiến sỹ vẫn còn cá để ăn đấy chứ?

Đôi khi trong lòng tôi tâm tư và suy nghĩ về hạnh phúc (幸福), hạnh phúc là gì và làm sao để sống hạnh phúc, liệu rằng hạnh phúc có quan trọng đến thế không và làm thế nào thì tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc nhỉ?

Về mặt chữ nghĩa thì hạnh phúc 幸福 nghĩa là phúc do may mắn (hạnh 幸) mà có được, nghĩa là không phải là thứ có đại trà. Phải may mắn mới có được cái phúc ấy, và cũng chắc gì đã giữ được mãi mãi. Chữ "hạnh" nếu nhìn kỹ thì là nhặt được tiền Yên (¥) ở dưới đất (土) nhưng đây chỉ là chiết tự cho vui thôi, để thấy có được may mắn như thế xác suất nhỏ nhường nào. Nhưng nếu thật sự bạn nhặt được tờ "man" (10.000 yên) thì chắc chắn là sẽ hạnh phúc rồi.

Vậy hạnh phúc của chiến sỹ (người chăn nuôi và ăn cá) và hạnh phúc của cá cảnh (cá mong muốn được chăn nuôi trong bể cá cảnh) là gì?

Hạnh phúc thực ra không phải là thứ do bản thân chúng ta định nghĩa ra, mà là do thời đại định nghĩa ra, và nhồi sọ cho mọi người thông qua truyền thông.

Nếu bạn đi xe đạp thì bạn có hạnh phúc không? Nếu bạn đạp 10km đi làm hàng ngày, có lẽ bạn không hạnh phúc mấy đâu, nhất là khi mọi người đều đang xe cơ giới. Nhưng mà, nếu mọi người đều đi bộ và chỉ mình bạn đi xe đạp, bạn sẽ hạnh phúc vì cá theo rất nhiều! Vấn đề ở đây chính là ngay cả đi xe máy thì cũng vẫn không hạnh phúc, vì nắng quá, phải có xe hơi. Có xe hơi giá rẻ và thua kém thì vẫn không hạnh phúc, phải có xe xịn. Điện thoại cũng vậy. Chỉ cách đây mấy chục năm chỉ cần gọi được điện thoại là hạnh phúc lắm rồi. Ngày nay, không ai hạnh phúc vì có điện thoại mà phải có "bom tấn" mấy chục triệu.

Rõ ràng, hạnh phúc này không phải do bản thân chúng ta định nghĩa, mà là do thời đại định nghĩa. Như thế, hạnh phúc không có giá trị vĩnh cửu mà chỉ là yếu tố ngẫu nghiên. Tức là để có "phúc" thì phải có "hạnh" (may mắn hiếm gặp) đã.

Nếu bạn có thể hạnh phúc với mọi thứ mà bạn có, không cần so bì với người khác, thì bạn khá hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ là tôi hạnh phúc vì tôi đi xe đạp vẫn thấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc với những thứ tôi có chứ không đau khổ vì những thứ tôi không có.

Ảo mộng của cá cảnh

Saturday, March 6, 2021

Nấu ăn chống lạm phát và không tăng cân

"Ăn được ngủ được là tiên"

Chào mọi người, mọi người vẫn đang "fit" đấy chứ?

Hôm trước tôi vừa đi ăn quán bình dân và cảm thấy thật kinh hoàng. Chất lượng đồ ăn và dịch vụ kém đi mà giá lại khá đắt đỏ (so với lượng đồ ăn). Vì sao giá cả tăng còn dịch vụ kém đi? Vì người bán đồ ăn có chất lượng cuộc sống kém đi và phải trả tiền nhiều hơn. Tiền họ trả chính là cho chủ nhà. Mỗi năm chủ nhà đều tăng tiền cho thuê lên, và người bán hàng lại tăng giá bán lên, người mua lại chấp nhận như thể việc đó là hiển nhiên vậy. Nếu mỗi năm chủ nhà tăng giá 5 ~ 10% thì người mua sẽ phải trả thêm 5 ~ 10%/năm, cuối cùng chỉ có chủ nhà là giàu lên. Mà họ lại còn vay tiền thêm từ ngân hàng = TIỀN CỦA BẠN, để thâu tóm thêm nhiều nhà đất và làm lại trò này. Từ đó, hình thành nên bọn tư bản nhà đất giàu nứt đố đổ vách, và không đóng thuế mấy. Vì tiền thu được toàn là tiền mặt không khai thuế.

Ngay cả người bán hàng cũng là nạn nhân của lòng tham không đáy của bọn "tư hữu bất động sản" này. Bạn mà đi thuê nhà thì sẽ có thể gặp được chủ nhà kiểu như thế, nhà thì dột nát không chịu sửa nhưng đòi tăng tiền hàng năm. Say goodbye!

Với hàng quán tăng giá quá nhiều, vượt xa "lạm phát công bố" (3 ~ 4%) mà không có lý do chính đáng, không giải thích, chúng ta nên bỏ không dùng dịch vụ của họ. Thực ra tôi bỏ lâu rồi, chẳng qua đôi khi ra ngoài có việc thì lượn lờ xem thế nào. Nhưng những quán tôi hay ăn và thấy ngon, bổ, rẻ thì cũng tăng giá khá nhiều và quan trọng hơn là, chất lượng kém đi.

Những hàng quán tăng giá thường xuyên thì chất lượng bao giờ cũng giảm xuống. Vì họ không nghĩ! Họ chỉ tìm mọi cách thu lợi về mình hoặc không chịu thiệt. Họ không muốn bỏ công tìm mặt bằng rẻ hơn mà nghĩ là sẽ chặt chém được khách hàng. Đấy là lý do càng theo thời gian họ càng làm ăn khó khăn hơn, và vì thế lại dùng chiêu cũ là giảm chất lượng xuống. Chắc chắn là bạn chẳng muốn chịu gánh nặng thay họ đâu!

Trên đây chính là NGUYÊN TẮC CỦA LẠM PHÁT. Khi con người không còn tư duy tốt và trở thành nạn nhân của bọn tư hữu bất động sản tham lam vô độ, người ta sẽ trở thành nạn nhân của lạm phát và lại kéo người khác xuống bùn theo.

Rốt cuộc, lạm phát không phải là không thể tránh được hay là một thứ đương nhiên, mà là do LÒNG THAM VÔ ĐỘ CỦA TƯ HỮU. Bạn phải trả giá cao hơn để họ du lịch vòng quanh thế giới đấy. Đừng hỏi vì sao trên mạng xã hội có rất nhiều kẻ ăn không ngồi rồi nhưng du lịch sang chảnh, mua đồ hiệu và ăn uống xa xỉ mỗi ngày.

Bọn đấy đều sống nhờ tiền cho thuê bất động sản tăng đều đặn mỗi năm, rồi lại thâu tóm thêm rất nhiều bất động sản và càng ngày càng giàu. Tiền không thiếu mà chỉ thiếu dịch vụ phục vụ đám người này. Toàn dân phải gom tiền cúng cho bọn này thông qua lạm phát.

Chính nghĩa chống lạm phát

Friday, March 5, 2021

Chống lạm phát 2021

Mọi thứ đều tăng giá và chúng ta phải làm gì trước sự tăng giá này?

Ví dụ: Cháo ếch 60k => 65k (tăng 8%), bình nước hiệu B 28k => 30k (tăng 7%).

Mọi thứ tăng giá như thể nó là việc đúng đắn vậy. Ngay cả vào nhà hàng bình dân cũng vừa tăng giá mà lượng thịt lại ít đi. Lý do tăng giá chưa chắc đã do nguyên vật liệu tăng giá mà có thể là do lượng khách ít đi. Để bù vào thu nhập đã mất, hàng hóa phải tăng giá lên. Đây là vấn đề của một số quán Nhật, mặc dù khách vẫn đông nhưng khách lại ăn đồ bình dân nên thu nhập giảm, biên lợi nhuận giảm đi mà tiền nhà vẫn tăng theo từng năm. Do đó, nhà hàng phải tăng giá bán để bù vào. Khi họa bóng trắng xảy ra, nhà hàng sập tiệm!

Mấy năm trước có quán cà ri gà còn tăng từ 50k lên 55k, tức là 11%, trong khi lạm phát công bố chỉ 3-4% thôi. Từ đó, tôi cũng bỏ luôn không quay lại nữa.

Nhiều quán tăng giá như thói quen và nếu không tính toán cẩn thận, chúng ta có thể mất thêm rất nhiều tiền nhất là các tín đồ ăn hàng.

Có cách nào chống được lạm phát kiểu này?

Thursday, March 4, 2021

Người sống tối giản có thực sự nghèo?

Chào mọi người! Mọi người vẫn còn đang ... hạnh phúc đấy chứ?

Có một số ý kiến cho rằng: Tôi có nghèo đâu mà sống tối giản?

Tại sao không mua hết những thứ mình cần và sống thoải mái? Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì người sống tối giản không phải là người nghèo. Khi bạn cần tối giản nghĩa là bạn đã đầy đủ vật chất rồi thì mới có thể tối giản được.

Người đang còn thiếu thốn thì dục vọng của họ rất cao, sẽ không thể sống tối giản.

Đây là kinh nghiệm tôi rút ra khi tham gia ... app hẹn hò. Vì tôi hay gặp cá cảnh, những người thực sự có thu nhập thấp, dục vọng cao và cố gắng tiêu tiền (của người khác) nhiều nhất có thể. Tôi nhận ra đây là những người đang cố gắng SỐNG TỐI ĐA (MAXIMALIST). Lối sống đối nghịch nhau chan chán, vì thế sẽ không thể hợp nhau.

Thu nhập < Dục vọng thường sẽ dẫn đến lối sống tối đa. Đây là điều tôi hiểu ra.

Chắc chắn là bạn muốn quen với một người thú vị, chứ không phải một cá cảnh dục vọng cao đúng không nhỉ?

Do đó, bạn phải có khả năng kiểm tra xem đối phương là thuộc dạng nào. Tôi vốn từ trước tới nay thì chỉ dùng chiêu bài dẫn đi ăn thôi, và hi vọng gặp được người thú vị. Nhưng tôi mất khá nhiều thời gian với cá cảnh, vì thế bị hạn chế cơ hội đi khá nhiều. Cần phải có một bài test nào đó để có thể "test nhanh" xem đấy có phải là cá cảnh hay không.

Bài test đấy có thể là LỐI SỐNG TỐI GIẢN. Nếu một người có hứng thú, có thể là họ đã trải nghiệm khá nhiều nhưng đang bị mắc kẹt trong lối sống tối đa của mình và đang muốn thoát ra. Nếu họ không có hứng thú, nghĩa là dục vọng cao và đang muốn sống kiểu tối đa có thể.

Người sống tối giản không phải là người nghèo

Nhiều người giàu hay dân nước giàu (Đức, Bắc Âu) vẫn sống tối giản. Đấy gọi là lối sống hợp lý và thân thiện với môi trường. Người khôn ngoan không thể mua một món đồ rồi để đó, và năm nào cũng phải kiểm tra xem nó còn hoạt động không, rồi lau chùi cho nó. Chẳng qua, nếu phải mua quá nhiều đồ để so sánh với nhau thì chỉ là lối sống bầy đàn, chứ không thực sự hạnh phúc với đồ vật.

Người nghèo thường lại không sống tối giản mấy, vì nhu cầu, dục vọng cao. Mà bạn thì khó có thể hạnh phúc lâu dài với một người có dục vọng cao.

Bạn không định tiêu sạch tiền để thỏa mãn dục vọng của họ đấy chứ?

Đầu tiên là resort 3 sao, rồi 4 sao, rồi 5 sao. Chẳng mấy chốc dục vọng sẽ ngày càng cao và ảnh hưởng xấu tới tương lai tài chính của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng chắc gì đã muốn trải nghiệm dịch vụ đắt đỏ như thế? Việc đấy có thể không phù hợp với sở thích của bạn. Vì bạn thích trải nghiệm cuộc sống thực của người dân chứ không phải cuộc sống ảo trong các khu nghỉ dưỡng. Ngay cả khi bạn vào nhà hàng cao cấp hay khu nghỉ dưỡng, người phục vụ cũng chỉ là bình dân nên họ cũng chỉ miễn cưỡng "phục vụ" khách mà thôi.

Lối sống tối đa = Âm mưu của tư bản

Lãi suất ngân hàng và thị trường chứng khoán

Chào bạn! Hôm nay tôi sẽ nói về mối liên quan giữa lãi suất ngân hàng và thị trường chứng khoán, nhưng tôi cũng chỉ là gà mờ về kinh tế học thôi, nếu bạn muốn học bài bản thì vào khoa kinh tế trường đại học mà học, nơi mà bạn sẽ hôn mê chỉ sau nửa học kỳ sau đó sẽ tĩnh tâm tại các tiệm nét hay quán điện tử. Tôi chỉ nói về những thứ có thể ảnh hưởng tới việc đầu tư và túi tiền của chúng ta, những người đang bị bần cùng hóa theo kế sách "bần dân dễ trị" của tư bản toàn cầu hóa và bọn tư hữu, tư lợi.

Lãi suất ngân hàng giảm thì thị trường chứng khoán tăng và lãi suất ngân hàng tăng thì thị trường chứng khoán giảm.

Vì lãi suất ngân hàng mà giảm thì người dân thấy không lời mấy, ít mặn mà hơn nên họ rút tiền ra, vì không đủ tiền mua bất động sản nên họ sẽ mua chứng khoán là thứ thanh khoản tốt hơn và có thể mua với số tiền nhỏ.

Tất nhiên là ở nước ta thì dân ta mê đất, nếu họ có thể ăn luôn đất thì họ đã ăn luôn vào bụng từ lâu rồi. Như thế mới tránh bị "cướp", thường thông qua in tiền và lạm phát. Nhưng ở nước ngoài thì không như vậy nhé. Dân nước ngoài chủ trương thuê nhà rất nhiều và không quá ham hố sở hữu đất (thay vì đó họ theo đuổi lương cao và lối sống cao), ngoài ra, ở nước ngoài nhà đất ít bị bong bóng cũng không phải kênh đầu cơ sinh lời tốt.

Trong họa bóng trắng thì cũng có một điều đặc biệt là triển vọng tương lai u ám, không ai tự tin mình sẽ không bị giảm thu nhập, nên đương nhiên họ sẽ không mua đất vội. Việc này khiến tiền chảy mạnh vào chứng khoán và làm thị trường lên rất nhanh.

Như vậy, đây là tác động kép lên thị trường:

1. Lãi suất ngân hàng giảm (vốn là để cứu tư bản bất động sản) nên tiền bị rút khỏi ngân hàng

2. Họa bóng trắng làm người ta không dám vay tiền mua nhà nên dùng chứng khoán để sinh lời

Lãi suất ngân hàng có thể tăng lại không?

Wednesday, March 3, 2021

Xây dựng thể chất đầu tư

Đầu tư dễ hay khó? Rất dễ hoặc rất khó. Việc quăng một cục tiền vào để đầu tư ngày nay là việc mà một đứa trẻ bại não cũng làm được. Chỉ cần mở tài khoản, cho nó liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn, rồi đặt lệnh mua cổ phiếu như điên. Thế là bạn đã trở thành "nhà đầu tư". Nghe thì dễ nhưng làm sao chọn cổ phiếu để tài khoản sinh lời mới khó nhé.

Đầu tư và học toán hay học tiếng Nhật giống nhau về cơ bản. Bạn học hết bảng chữ cái hiragana, rồi học hết bảng chữ cái katakana, rồi học thêm câu "Con ni chi hè" (Konnichiwa), ồ thế là bạn biết tiếng Nhật rồi đấy. Sau đấy học thêm câu thần chú "Ồ lế gái xinh mướt" (Onegaishimasu) và dùng thường xuyên là được.

Nhưng như thế thì còn lâu bạn mới giỏi tiếng Nhật! Bởi vì muốn giỏi thì bạn phải XÂY DỰNG THỂ CHẤT HỌC TIẾNG NHẬT, đó là bạn có thể chất để học từ mới, có cách để nhớ từ mới học lâu dài và nâng dần vốn từ lên, chứ không phải kiểu học trước quên sau. Tôi có thể chất học tiếng Nhật và khi dạy tiếng Nhật tôi cực kỳ chú ý ngữ nghĩa, sắc thái từ vựng, tới mức tôi còn tự tin (hoặc áo giác) tôi là người dạy từ vựng tốt nhất nước ta ở lớp Cú Mèo.

Bản chất không phải là học bao lâu thì giỏi tiếng Nhật, hay bạn đã biết nhiều từ hay chưa, mà là bạn có ĐANG XÂY DỰNG THỂ CHẤT học tiếng Nhật hay không. Nếu bạn có thể chất này, bạn biết là giỏi tiếng Nhật chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tôi giỏi tiếng Nhật vì tôi có thể chất học tiếng Nhật, chứ không phải vì từ nào tôi cũng biết.

Đầu tư cũng như vậy. Bạn bắt đầu vào năm bao nhiêu tuổi cũng được nhưng phải xây dựng THỂ CHẤT ĐẦU TƯ đúng đắn và lành mạnh. Tôi nhất định sẽ trở thành nhà đầu tư giỏi, để tránh bị BẦN CÙNG HÓA bởi tư bản toàn cầu hóa nô dịch.

Để trở thành nhà đầu tư giỏi thì theo tôi có hai điều kiện bắt buộc:

(1) Phải có CHÍNH NGHĨA chống bần cùng hóa và chủ nghĩa "bần dân dễ trị"

(2) Phải có MINDSET đúng đắn để xây dựng "thể chất đầu tư" thay vì đánh bạc

Nếu bạn vừa có CHÍNH NGHĨA, vừa có PHƯƠNG PHÁP thì nhất định sẽ THÀNH CÔNG. Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh đổ toàn cầu hóa nô dịch, vì thế, cũng phải tích lũy tương đối tiền bạc. Sau này, chúng ta lấy hết tiền bạc của bọn tư bản để làm chiến phí, vì chắc chắn chỉ có những người đàn ông chân chính với vũ khí mạnh trong tay mới có thể làm thay đổi lịch sử.

Trở thành chuyên gia về ngành và doanh nghiệp