Tuesday, March 23, 2021

U uất

Đôi khi tôi cảm thấy rất u sầu, như thể mây mù giăng lối, cuộc sống rơi vào bế tắc và không tìm thấy lối ra. Những ngày như thế vẫn thỉnh thoảng diễn ra. Nếu nó diễn ra đủ dài, khoảng hai, ba tuần, mà không cải thiện được tâm trạng, thì cảm giác này sẽ mất đi, nó sẽ chuyển thành trầm cảm.

Đây có thể nói giống như pha sụt giảm của thị trường hay là sự phá sản về tinh thần. Nguyên nhân? Không có nguyên nhân nào cụ thể rõ ràng. Có cả hàng trăm, hàng nghìn nguyên nhân, tới mức nếu phải đi tìm thì có lẽ sẽ còn trầm cảm nhanh hơn.

Nó giống như là phá sản vậy, một khi bạn phá sản thì việc gì bạn làm cũng trở thành sai, ngay cả việc bạn làm đúng. Cuối cùng hóa ra làm gì cũng sai! Càng nghĩ càng chán, càng chán càng nghĩ. Đây chính là VÒNG LẶP NGUY HIỂM có thể dẫn thẳng tới địa ngục trầm cảm. Nhưng thực sự thì trầm cảm cũng không tệ đến thế, chỉ là mọi niềm vui như biến thành cát trong miệng thôi.

Cách phòng tránh tâm trạng xấu và trầm cảm

Thỉnh thoảng nó lại xảy ra nhất là vào những ngày "xấu" như ngày rằm hay mồng một âm lịch chẳng hạn. Tôi tự hỏi có cách nào có thể phòng tránh hoàn toàn và sẽ vui sống mỗi ngày như trên thiên đường, nơi mọi người đều mặc áo trắng và nhảy múa điên dại trong một điệu nhạc cuồng nhiệt hay không?

Sự u uất này rất tệ, làm tôi cảm giác như mình đã thất bại hoàn toàn và thực sự bị thối rữa về ý chí, chẳng khác gì những năm cuối khi tôi còn đang ở bên Niết Bàn cả. Tất nhiên, đây chính là đáy của hình sin và chỉ toàn ý nghĩ tiêu cực, sự đánh giá về bản thân thường ở mức rất thấp.

Nhưng tôi đột nhiên chợt nhận ra một điều: Đây không phải là vấn đề cá nhân. Vì thế, không thể phòng tránh được. Nó xảy ra với mọi người vào những thời điểm nào đó trong cuộc đời. Cho dù là bậc đế vương, người thành công, người giàu có, vv, bất kỳ ai, bởi vì vấn đề chính là con người suy nghĩ (dù ít dù nhiều, chứ không hẳn là quá nhiều).

Ngay cả một người thành công trong thời điểm cực thịnh cũng sẽ trải qua những cơn u uất không thể lý giải, và ngay cả họ cũng coi mình như đã thất bại hoàn toàn.

Bởi vì có lẽ hạnh phúc hay đau khổ chỉ gần như là ngẫu nhiên trong cuộc đời, ảnh hưởng rất lớn bởi thời vận. Trong cuộc đời, ngày vui biết có được mấy ngày? Ngày buồn cũng biết có được mấy ngày?

Làm sao có thể mang vấn đề cá nhân lấy làm vấn đề to tát được? Có những ngày bạn có thể rất may mắn, kiếm được khoản lớn, kiếm được người yêu đẹp, vv, bao nhiêu chuyện tốt đẹp có thể xảy ra. Rồi thời vận đảo chiều, bạn cũng có thể mất tất cả chỉ trong một ngày.

Tất cả có thể chỉ là do cảm giác tạo ra, vì "việc tốt" hay "việc xấu" sẽ tương đối chủ quan. Thường là con người sẽ khuếch đại lên khá nhiều lần.

Thực sự một việc thường sẽ không quá tốt hay không quá xấu tới mức ấy. Ví dụ tâm trạng không tốt không có nghĩa là mọi thứ đều đang tuyệt vọng, chỉ là tâm trạng không tốt, như mây mù giăng lối phủ bóng cuộc đời thôi. Một ngày khác tâm trạng sẽ khác.

Bí quyết chính là: Đừng làm tâm trạng xấu thêm.

Bản chất của con người chính là suy nghĩ (quá nhiều vào lúc xấu và quá ít vào lúc tốt), khi cảm thấy không ổn thường tưởng tượng ra quá nhiều, thường là theo chiều hướng tiêu cực. Vì thế, thường làm tâm trạng xấu đi, và có thể dẫn tới trầm cảm. U uất cũng như là phá sản, có quá nhiều nguyên nhân ràng buộc với nhau thành một mớ bòng bong, không thể một đêm mà gỡ rối ra hết được, có thể cần nhiều năm.

Nhưng nếu đã phá sản thì bạn sẽ làm gì? Đầu tiên là phải chặn đứng việc chi tiêu vô tội vạ, xem xét lại các khoản phải tiêu, trả hết các khoản nợ trước. Chứ không phải vò đầu bứt trán suy nghĩ xem tại sao mình phá sản.

Khi u uất thì tốt nhất là cố gắng nghỉ ngơi và cố để không suy nghĩ gì cả. Phải giảm bớt căng thẳng và áp lực xuống. (Đây là lý do những người thành công, người bận rộn vv thường dễ bị trầm cảm vì họ trách nhiệm cao và mức độ căng thẳng cao, không có thời gian nghỉ ngơi).

Lên mạng xã hội không phải ý tưởng hay vì trên đấy chỉ là cuộc sống ảo, có thể làm tâm trạng bạn kém đi. Báo lá cải hay các kênh video cũng như thế. Thông tin quá nhiều và nhiễu nhương sẽ là chất độc ăn mòn tâm trạng của bạn.

Gặp bạn bè và người thân? Giống như con dao hai lưỡi. Vì ai cũng thường xuất hiện hạnh phúc và thành công hơn thực sự.

Hơn nữa, không phải ai cũng hiểu được tâm trạng, nỗi lòng của bạn. Vì họ đang không ở trong một giai đoạn như thế.

Tâm trạng xấu chắc gì đã xấu?

Điều mà tôi nhận ra là chắc gì việc này đã xấu nhỉ? Tôi không bao giờ có thể thoát khỏi hoàn toàn những ngày u uất, cho dù trước đấy là rất nhiều ngày vui vẻ. Nhưng tại sao lại phải cố thoát ra mà không chấp nhận nó?

Suy cho cùng, nó chỉ là một NGƯỜI BẠN CŨ mà thôi.

Tôi ví dụ thế này, nếu bạn đang ở trong bóng đêm hay một mùa đông dài và lạnh lẽo, bạn có cố để thoát ra được không? Có lẽ là không, trừ phi bạn có thể đi được nửa vòng trái đất trong vòng 1/4 ngày.

Có ngày vui thì sẽ luôn có ngày buồn, có càng nhiều ngày vui thì sẽ có càng nhiều ngày buồn.

Trong cuộc đời, vui buồn mấy hồi?

Tâm trạng xấu có vẻ không xấu tới như thế, mà cách chúng ta hành xử khi có tâm trạng xấu mới định nghĩa con người chúng ta và quyết định những ngày sau sẽ ra sao.

Điều quan trọng là đừng làm gì làm tâm trạng xấu thêm và vẫn hành xử lịch sự, thanh lịch như bình thường. Không nên để tâm trạng ảnh hưởng tới đại cục lâu dài.

Tâm trạng xấu không có nghĩa là ai đó phải chịu trách nhiệm và cũng không làm bất kỳ ai trở thành trung tâm được. Ngoài ra, đấy là vấn đề cá nhân rất nhỏ, không phải là sự việc gì to tát. Cách tốt nhất chính là chấp nhận hoàn toàn nó.

"Nhưng vẫn không thể chấp nhận được! Bản thân chắc chắn đã có quá nhiều sai lầm, vì thế mới tới nông nỗi này!"

Có thể là có quá nhiều sai lầm và cũng có thể không. Bạn không định quay trở lại và xới tung quá khứ lên đấy chứ? Nếu bạn có thể đảo ngược được những quyết định trong quá khứ của mình, liệu bạn sẽ thành công và hạnh phúc chứ? Rồi nếu sau đấy bạn lại bị rơi vào trạng thái u uất, có lẽ bạn sẽ lại phải quay trở về quá khứ và làm lại quá trình một lần nữa. Quá trình này không bao giờ kết thúc. Bởi vì ...

Đây không phải vấn đề cá nhân! Cho dù bạn có thành công và hạnh phúc, bạn vẫn sẽ bị tâm trạng u uất. Có lẽ, bạn không thuộc về nơi này. Vốn con người cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng, sống bầy đàn và không suy nghĩ gì cả. Não bã đậu đúng nghĩa. Ai cũng sống vui vẻ, nhảy múa như điên dại, chỉ không mặc áo trắng thôi vì chưa có vải để may, mà chỉ dùng lá cây trang trí là chính.

Rồi có những sinh vật từ hành tinh xa lạ tới và bắt đầu tìm giống loài có tiềm năng nhất để nhân giống và truyền bá tư tưởng của họ, loài người - loài người thông minh như con người tự nhận hiện nay, mặc dù thời đấy họ chỉ là não bã đậu - chỉ đơn giản là được chọn vì gần với những sinh vật kia nhất, ít nhất là có đôi bàn tay đủ ngón để làm đủ thứ chuyện xấu xa. Từ đó, con người suy nghĩ và bắt đầu bị bệnh tinh thần. Và cứ theo chu kỳ sẽ bị rơi vào trạng thái trầm uất.

Con người sẽ luôn khát vọng về một nơi nào đó xa xăm, chứ không có thể "an cư lạc nghiệp" trên hành tinh này. Có thể bạn cũng vậy thôi. Đó là lý do họ tìm mọi cách thoát khỏi đây, vì trong di truyền đã quy định như thế.

Bạn không thể nào sửa chữa quá khứ vì càng sửa chữa lại càng trở nên khó đoán và rơi vào trạng thái nguy hiểm hơn.

Ai bảo bạn đã thất bại và phải sửa lại quá khứ nhỉ?

Chỉ có mình bạn nghĩ thế, vì người khác họ cũng đang bận nghĩ về vấn đề của chính họ.

Bạn có thể thay đổi cuộc đời ngay từ lúc này

Khi bạn mong muốn thay đổi là bạn đã bắt đầu thay đổi rồi. Bạn không cần phải sửa lại quá khứ, vì quá khứ chính là lựa chọn tốt nhất mà bạn đã đưa ra, dựa trên kiến thức, kinh nghiệm mà bạn đã có. Rất ít người thực sự muốn thay đổi TỪ LÚC NÀY. Nhưng tôi biết là ai mà theo tôi để sống tối giản và tiết kiệm tiền thì chắc chắn là đã tiết kiệm được số tiền bằng mấy năm trước cộng lại rồi. Ai mà theo tôi đầu tư từ lúc này thì mấy năm sau sẽ kiếm tiền một năm bằng cả mấy năm nay cộng lại.

Chúng ta đều không cần thay đổi quá khứ, vì thất bại chỉ là tấm áo rách mà chúng ta tự khoác lên, chứ bản chất chính là THỜI CUỘC.

Thời cuộc tạo nên con người. Ai bảo bạn "đang suy nghĩ"? Bạn chỉ nghĩ là mình đang suy nghĩ, chứ cái mà bạn suy nghĩ chỉ là thứ mà một số kẻ và truyền thông muốn bạn suy nghĩ thôi.

Họ muốn bạn suy nghĩ rằng, nếu bạn ở resort 1000 đô thì sẽ sướng, nếu bạn vừa kiếm được tiền vừa có nhan sắc rồi bán saffron thì sẽ hạnh phúc. Ai quy định thế?

Sao phải ăn sơn hào hải vị mới thấy ngon được nhỉ? Bạn chỉ cần vào bếp nấu vài món đơn giản là đủ ngon rồi.

Truyền thông bơm thổi rằng nếu bạn có nhà, có xe thì bạn sẽ có vị thế xã hội, sẽ tạo tiền đề có mọi thứ mình muốn. Thật vậy sao? Chẳng lẽ những người giàu không có ngày nào buồn luôn à?

Vấn đề của mọi người chính là để bị nhồi sọ quá nhiều thông tin, đa số là theo định hướng. Chính điều này tạo ra sự PHIỀN NÃO và dẫn đến sự trầm uất, u sầu.

Liệu bạn có thể thay đổi và chặn các thông tin này không? Liệu bạn có thể tìm ra một lý tưởng nào đó để theo đuổi không?

Ai cũng có thể thay đổi, nhưng không thể thay đổi mà vẫn bám riết lấy mạng (phản) xã hội hay báo lá cải.

Đã đến lúc bạn phải tự tìm ra lý tưởng và đi con đường của riêng mình thôi.

Tôi vẫn trung thành với lý tưởng chống lại chủ nghĩa "bần dân dễ trị", để xem có thể đi tới đâu. Một điều tốt mà chúng ta nên làm, đó là chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích, chứ không phải chia sẽ tin giả, tin nhồi sọ định hướng.

"Chia sẻ là động lực của tiến bộ"

Rõ ràng, mọi người không cần phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bảo hiểm nhân thọ, hay mua dịch vụ y tế đắt đỏ. Đôi khi chỉ cần một "thần dược" rất rẻ tiền và sẵn có, mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng bọn tư bản không vui khi bạn làm điều đó, vì họ sẽ không chăn dắt mọi người mà kiếm được tiền. Vì thế, tiếng nói của bạn sẽ không thể lan tỏa, trước những cái loa công suất lớn của tư bản. Tuy thế, nếu bạn kiên trì, sẽ có ngày chúng ta giành được chiến thắng sau cùng, đánh đổ bọn tư bản hủ bại và truyền thông gian dối của chúng.

Mark

No comments:

Post a Comment