Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, January 24, 2020

Tác hại của việc dậy quá sớm

Dậy sớm, hít thở bầu không khí trong lành, chạy bộ vài vòng nâng cao sức khỏe, tinh thần minh mẫn, nhiều thời gian. Và THÀNH CÔNG? Không phải thế đâu, chỉ là ẢO GIÁC thôi.

Cổ nhân loại cố gắng kết nối DẬY SỚM và THÀNH CÔNG với nhau. Không phải là sai, với những người không tự giác, rõ ràng họ không thành công, dậy sớm là rèn thói quen kỷ luật, mà lẽ ra mọi người phải tự giác từ thời trẻ và nhận ra nó thật vô bổ.

DẬY QUÁ SỚM không đơn giản chỉ là vô ích mà còn làm GIẢM TUỔI THỌ.

Dậy sớm nghĩa là đói sớm, phải ăn sớm, vì thế sẽ thành ra ăn 3 bữa 1 ngày. Ăn 3 bữa 1 ngày là quá nhiều, khiến nội tạng sử dụng rất nhiều thời gian và máu để hoạt động, nên não không còn nhiều máu để hoạt động nữa. Vì ăn nhiều nên trao đổi chất nhiều, dẫn tới lão hóa tế bào, già sớm và chết sớm.

Con người khỏe mạnh không nên ăn 3 bữa một ngày, chỉ nên ăn nhẹ buổi sáng mà thôi. Đừng nghĩ là NÔNG DÂN ăn ba bữa một ngày. Nếu phải dậy sớm nấu cơm ăn uống thịnh soạn thì thời gian đâu ra đồng. Họ thực chất chỉ ăn 2 bữa một ngày, và CÓ NGỦ TRƯA.

Quan trọng chính là có ngủ trưa, vì chẳng ai ra đồng vào trời nắng giữa trưa cả. Vì thế dù dậy sớm họ không hề thiếu ngủ.

Khi dân văn phòng dậy từ tờ mờ sớm và chạy bộ,
họ như bước từ đêm đen ra ánh sáng chói lòa!

Khi dân văn phòng học đòi dậy quá sớm

Dân văn phòng dậy sớm là cực kỳ tệ hại, vì họ phải ăn sáng "thịnh soạn" khiến cho dạ dày và hệ tiêu hóa phải làm việc ngay lập tức trong lúc cơ thể chưa kịp khởi động xong. Họ không có sự thanh thoát, bằng cách uống nước lọc và để cơ thể tỉnh giấc tự nhiên.

Đấy chưa phải là điều tệ nhất. Họ còn không ngủ trưa, trong khi tất cả mọi người đều ngủ trưa, tất nhiên là trừ tôi. Tôi không ngủ trưa vì tôi không dậy sớm. Những người không dậy sớm đều không ngủ trưa, vì họ ngủ một giấc là đủ rồi. Nhưng nếu mệt thì họ vẫn ngủ trưa.

Như vậy, dân công sở dậy quá sớm ăn uống quá vô độ theo kiểu có hại, lại không ngủ trưa nên luôn thiếu ngủ, dẫn tới suy kiệt rất nhanh.

Ngoài ra, họ ăn uống từ đâu 6-7 giờ sáng tới 6-7 giờ tối, tức là dài tới 12 tiếng, trong khi người "bình thường" chỉ ăn 2 bữa trong vòng 8 tiếng, nên người "bình thường" dù không tập thể dục cũng chẳng béo phì.

Tóm lại tệ hại của dậy quá sớm là thế này:
- Ăn ba bữa trong 12 tiếng => mệt mỏi, béo phì
- Thiếu ngủ => căng thẳng, béo phì

Vì thế, để chống béo phì thì phải đi tập thể dục. Điều này lại sinh ra quá nhiều độc tố trong thân thể, làm cho tế bào bị lão hóa sớm.

Người nông dân chân chính không ai làm thế.

Vậy nên dậy thế nào?

Để ăn 2 bữa/ngày, tức là theo ý chí của thượng đế (thượng đế chỉ ăn 2 bữa/ngày), thì chúng ta không thể dậy quá sớm, vì mọi người ăn vào tầm 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều, nên dậy tầm 8 - 9 giờ là vừa. Đây là giờ tốt cho sức khỏe trong xã hội hiện đại.

Trong xã hội nông nghiệp, mọi người dậy lúc 5 giờ sáng, ăn trưa lúc 9 giờ sáng, ăn tối lúc 4 - 5 giờ chiều, đi ngủ lúc 7 - 8 giờ. Như vậy, người nông dân chân chính không hề dậy quá sớm. Họ cũng chỉ như "người không lao động chân chính" (tân nhân loại) chúng ta ngày này, tức là dậy trước bữa trưa 3 tiếng mà thôi.

Tôi nhớ hồi học tiếng Nhật ngày nào tôi chả dậy lúc 7 giờ sáng, chạy bộ 1 tiếng hơn 5km, ăn trái cây, rồi vào học lúc 8:30, tức là vào lớp ngồi thiền. Ngày nào cũng như vậy, cực kỳ tự giác và kỷ luật.

Tôi có thành công không? Sự thật là cực kỳ thành công. Trong việc rèn luyện sức khỏe và tinh thần. Còn tiếng Nhật thì rất rất tệ đấy, suýt đúp.

Nhưng ở trường tiếng Nhật, việc học tiếng Nhật lại là ưu tiên thấp nhất rồi còn gì. Ai quan tâm!

Quan trọng là theo đuổi LÝ TƯỞNG của bạn, đó là dậy sớm - chạy bộ - ăn no ngủ kỹ. Riêng việc học là kém quan trọng nhất, vì học nhiều thì chỉ thành hủ nho tầm chương tích cú thôi chứ có được gì.

Vì thế, tôi đã rất khỏe, cho tới tận bây giờ. Giờ tôi có thể ăn uống vô độ trong vòng 8 tiếng mà chẳng lo tăng cân, cũng chẳng lo dậy sớm hay thể dục nữa.

Tôi không dùng đồng hồ báo thức và chỉ dậy khi cảm thấy khỏe hoặc không ngủ thêm được nữa.

Tôi sẽ vẫn tiếp tục phong cách này trong mười năm nữa.
-mark-

No comments:

Post a Comment