Sunday, January 5, 2020

Người giàu cũng khóc

"Càng trở nên giàu có, bạn càng khó hạnh phúc."
- Ngạn ngữ cổ nhân loại. Sách tối ký, công nguyên 2020 -

Mọi người đều nghĩ người giàu chắc sướng lắm, có thể đi du lịch khắp thế giới, ăn những món ăn thượng hạng, ngủ khách sạn 5 tới 10 sao, kết thân kết giao với những người đẳng cấp, đi tới "ảo mộng sau cuối" (final fantasy) với người mẫu, ca sỹ, diễn viên vv. Đây là sự thực: Khi bạn giàu lên, cuộc sống đi từ xấu tới tồi tệ (Sách tối ký của cổ nhân loại, viết vào công nguyên 2020).

Bạn nghĩ vậy vì bị phức cảm tự ti của người không thành công (hay đúng ra, người sinh ra từ gia đình không thành công về tiền bạc), và vì thế, thiếu khả năng SIMULATION. Bạn không mô phỏng được cuộc sống giàu có, cũng như người giàu không mô phỏng được cuộc sống nghèo khổ. Sao người "nghèo" có thể không hạnh phúc được? Ít ra, họ chưa bán được linh hồn cho quỷ (tiền). Nên họ vẫn còn vui lắm.

Biết vì sao cún luôn sống vui vẻ không? Vì cún không quan tâm tới tiền. Bí quyết sống vui vẻ, là không bận tâm tới tiền bạc nữa. Bọn công tử, thiếu gia ăn hại sống tương đối hạnh phúc cho tới khi tiếp quản công ty cha mẹ mình, hay "trưởng thành và cảm thấy có trách nhiệm", trong khi trách nhiệm của bọn nó chỉ là hưởng thụ và phá hoại.

Bạn cũng có thể làm thế nhờ sống bám cha mẹ. Tôi luôn sống bám từ khi còn là một đứa trẻ. Tới khi chuyển sang thể chất đầu tư, tôi chẳng còn cảm xúc gì mỗi ngày. Đúng là cuộc sống đi từ xấu đến tồi tệ.

Đuổi theo sự giàu có hay hạnh phúc cũng như đuổi theo một em cún trên cánh đồng

Con đường giàu lên và hủy hoại tinh thần

Tôi mới chuyết về con đường giàu lên từ đầu tư mua nhà dành cho trung lương, và ai cũng có thể giàu lên cả. Hãy lấy một cô vợ/anh chồng ngoan hiền như cún, cùng nhau đầu tư mua nhà, sống êm ấm trong 10 năm với một mục tiêu trả hết nợ, sau đó kiếm được một đống tiền, lỡ chia tay thì mỗi người có 3 tỉ, đầu tư sinh lời 8~10%/năm, rồi nghỉ hưu bằng tiền lãi suất, có thể làm những thứ mình đam mê, lấy tiền đấy mà học đầu tư hay du lịch thế giới (bằng hàng không giá rẻ hay du lịch bụi).

Bạn tin được à? Sau 10 năm con người trở nên nhút nhát và "an cư lạc nghiệp" đến thảm thương. Chẳng dám bán nhà và hưởng thụ đâu. Một khi bạn đã vất vả kiếm tiền, bạn sẽ không dám làm gì với nó cả. Nhất là một khi đã quen trong một gia đình êm ấm, con cái đuề huề rồi, thì con người trở nên sợ hãi phải bước ra ngoài. Lúc đấy cũng già trước tuổi rồi.

Người giàu đều trở thành nô lệ của đồng tiền, đấy là cách mà cuộc sống hoạt động. Lãng phí chỉ dành cho người nghèo.

Nếu bạn lấy được cô vợ ngoan hiền, căn bản, nói thẳng ra là NAM TÍNH, không trưng diện, hẳn bạn sẽ trở nên giàu có.

Ngược lại, nếu lấy một cô vợ nữ tính thì sao, chắc chắn bạn sẽ phá sản và rồi cũng sẽ tan vỡ, vì tiền hết thì tình tan.

Thoạt nhìn thì có vẻ lấy vợ nam tính, nhan sắc dưới trung bình, tốt hơn nhiều, ít ra, là cuộc sống bớt thăng trầm hơn.

Nhưng vấn đề là, bạn không bao giờ sống trong một ẢO MỘNG ÁI TÌNH thật sự. Cái gì cũng sẽ có giá của nó. Bạn nên nhớ là mọi thứ xảy ra với bạn, là do Ý CHÍ CỦA THƯỢNG ĐẾ, bạn không thể thay đổi được. Những người không chí thú làm giàu đều dễ dàng sống trong một ảo mộng ái tình. Nếu không, chỉ e là sẽ TRĂM NĂM CÔ ĐƠN mất.

Vì nhiều tiền hủy hoại bạn hoàn toàn. Bạn chẳng biết mọi người tìm tới bạn vì bạn hay vì tiền nữa. Bạn chỉ đẹp trong mắt người yêu, và khi bạn VÔ SẢN.

Trước khi bạn quyết định LÀM GIÀU (và làm màu), hãy nhớ kỹ những nguyên tắc này. Một khi đã bán linh hồn cho quỷ (con quỷ tiền bạc khát máu), chẳng có cách nào chuộc lại cả.

Sớm muộn rồi cũng sẽ phải CHUỘC TỘI, nếu không chỉ là con đường một chiều dẫn thẳng xuống địa ngục.

Đấy là CỔ NHÂN LOẠI. Còn TÂN NHÂN LOẠI không phải chịu hình phạt về tiền bạc. Vì tân nhân loại không quan tâm tới tiền bạc. Về cơ bản, tân nhân loại không lao động và làm giàu. Cổ nhân loại đã làm thay cho họ điều đó rồi (để dẫn tới kết cục là sự diệt vong của cổ nhân loại).

Tất cả đều được viết rõ ràng trong SÁCH TỐI KÝ, viết bởi tác giả nặc danh vào Công nguyên 2020.

Cô vợ duyên dáng, đỏng đảnh và phá hoại

Phẫn uất vì không sinh ra trong giàu có? Nếu bạn có tiền, tiền sẽ sớm đẻ ra tiền, càng ngày càng giàu hơn. Còn từ nghèo khó vươn lên, đến khi thành công thì mất hết cảm xúc về cuộc đời. Bạn không còn là bạn mà trở thành một bịch tiền biết làm giàu (và làm màu), nghĩ mình vô địch thiên hạ.

Bạn không bao giờ vô địch thiên hạ. Chỉ có nhân dân đứng dưới lá cờ đại nghĩa mới là vô địch thiên hạ. Mà họ chính là thiên hạ rồi còn gì. Sớm muộn gì cũng đánh nhau tranh giành chiến lợi phẩm.

Nếu bạn "chỉ" có 100 triệu và cảm thấy mình quá nghèo? Sao không tưởng tượng (simulation) là có 1 tỉ, 10 tỉ nhỉ? Có khác gì nhau đâu? Nếu bạn là người tằn tiện, thì đằng nào cũng có dám chi tiêu gì.

Phải là người không tính toán mới có thể chi tiêu, tức là "vô não" (brainless) về tiền bạc. Sớm muộn cũng sẽ phá sản.

Rốt cuộc vẫn là, phải xác định được mục tiêu tiêu tiền, trước khi kiếm tiền. Kiếm tiền chỉ để giàu lên sẽ sớm hủy hoại tinh thần và tâm hồn.

Sớm muộn gì cũng sẽ phải tiêu tiền vì ai đó, người ta gọi là "Của Xê-da phải trả cho Xê-da", hay "của thiên trả địa".

Cô vợ duyên dáng, đỏng đảnh và phá hoại là người giúp bạn làm điều đó. Hối tiếc vì mất tất cả?

Ha ha. Whatever! Bạn cũng chẳng mất gì ngoài tiền. Bạn có thể làm giàu bất kỳ thời điểm nào một cách dễ dàng.

Người giàu đều là kẻ mang nợ: Họ nợ nhân dân một cuộc cách mạng. Khi cách mạng xảy ra, nhân dân sẽ tìm đến họ, yêu cầu dùng máu (tiền) đổi máu (mạng). Vì thế, họ cũng chỉ như cá nằm trên thớt, sống thoi thóp trong lo sợ mỗi ngày. Nhưng thậm chí chưa cần tới cách mạng, nếu cần hi sinh để cứu hệ thống, không ai thích hợp hơn người giàu cả. Gán cho họ tội gian lận, hối lộ nào đó, tịch thu toàn bộ tài sản, gọi là "thanh trừng".

Trong cuộc sống, vấn đề chỉ là sự TỰ GIÁC, và TỰ NGUYỆN. Ai cũng phải trả nợ.

Rốt cuộc, giàu hay nghèo chỉ là tương đối, và là một trạng thái tinh thần của cổ nhân loại. Họ mải mê kiếm tiền vì lo sợ bệnh tật, và bị bệnh tật vì việc đó. Họ kiếm tiền để trả học phí cho con cái, để con cái kiếm nhiều tiền hơn, và họ sống nghèo và phẫn uất, còn con cái bị phức cảm tự ti của người nghèo. Mọi người được định hướng theo đuổi sự giàu có và hạnh phúc, hoàn toàn chỉ như đuổi theo một con chó trên cánh đồng. Chó chạy bằng bốn chân, còn họ chạy bằng hai chân, trong não của họ có rất nhiều "não", liệu họ có đuổi kịp con chó không?

Cũng có thể vài người hợp sức sẽ đuổi kịp con chó, nhưng cũng đến thế là cùng thôi. Trở nên giàu có chẳng có mùi vị gì cả.

Bản chất của việc "chạy theo" là như thế. Chạy theo một con chó trên cánh đồng, trong khi con chó này lại chẳng có mục đích cụ thể nào. Mục đích của con chó là chạy lung tung trên cánh đồng, còn mục tiêu của người đuổi theo là để tóm được nó. Cơ bản là một vòng luẩn quẩn.

Sao không sống "vô não" và tự nhiên có mọi thứ?

Vì sao không sống "vô não" (brainless, không phiền não) ngay từ đầu? Chẳng phải con chó sẽ tự tìm tới với bạn, khi bạn sống "vô não" hay sao?

Tất nhiên là vẫn phải "đầu tư", không hẳn để làm giàu, mà để đủ tiền để sống "vô não" (không lao động), và xa hơn nữa là trả tiền cho người "duyên dáng, đỏng đảnh" để họ cũng sống vô não. Tất nhiên, nếu bạn hết sạch tiền, thì bạn sẽ không thể đầu tư, nên không thể vô não được nữa. Vấn đề là phải kiềm chế dục vọng, giống như là đi trên một sợi dây, làm sao cho thật thăng bằng, không sẽ ngã lộn cổ. Trong cuộc đời hãy sống trên những ranh giới, không giàu cũng chẳng nghèo, không trầm cảm cũng chẳng hưng cảm. Dạo này tôi bị chứng ảo thanh, có tiếng nói trong đầu nói là phải "Đầu tư! Đầu tư!", nên tôi đầu tư, có khi bị rối loạn lưỡng cực hưng-trầm cảm cũng nên. Từ năm nay, tôi sẽ hành cả nghề y trên mạng nữa, biết đâu lại hay nhỉ?
-mark-

No comments:

Post a Comment