Tuesday, January 28, 2020

Nghề đầu tư chứng khoán

Chuyện về tây già chứng khoán

Có một danh chuyết thế này: Tây già thì không nghèo, tây nghèo thì không già.

Các bạn nữ, hãy nhiệt tình với tây già! Về kinh tế học, chẳng ai tốt hơn tây già. Hơn đứt cục vàng nho giáo (lành, nhậu, hút và hiếu thảo mẹ và vợ) chứ.

Đầu tư chứng khoán là một nghề, chỉ cần bạn học về phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường, hay tâm lý vv là bạn có thế kiếm được tương đối, dựa trên quy luật nhất định. Tôi ví dụ, ở Mỹ hay Nhật thì có thể kiếm 2000 - 3000 USD/tháng. Giả sử bèo bèo làm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kiếm được 1500 - 2000 USD/tháng đi, thì vẫn có thể sống tằn tiện ở Mỹ hay Nhật. Thường thì ở Mỹ dễ kiếm hơn, nên 2000 - 3000 USD, còn Nhật khó hơn, thì 1000 - 2000 USD, đây chỉ là mức nghèo ở các nước này.

Bởi lẽ giàu nghèo không chỉ phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được, mà còn phụ thuộc số tiền người khác kiếm được. Nếu kiếm được 1000 USD ở VN thì cũng khá giàu (?!) mà. Chỉ cần bạn thạo ngoại ngữ thì 1000 USD chắc là kiếm được thôi.

"Tư bản gọi LỢI NHUẬN là BÁU VẬT,
và cả hai rơi xuống ngọn lửa sục sôi của cách mạng vô sản."
- Sách tối ký -

Bây giờ, hãy nghĩ thế này: Chuyện gì nếu tây già hay Nhật già qua VN sống?

Họ sẽ sống sung túc, ngày ăn hải sản, tối đi mát xa. Thỉnh thoảng dẫn các em trẻ, các em trung tuổi đi ăn uống sang chảnh, shopping.

Thực sự là có nhiều tây già làm thế, họ đầu tư chứng khoán ở Mỹ, và sống ở VN, dưới danh nghĩa và thị thực người dạy tiếng Anh (để làm quen ghệ VN). Cuộc sống cứ như là trong CNXH khoa học cà pháo vậy!

Sai rồi, không phải là "cứ như" nữa, mà chính là CNXH khoa học cà pháo đấy. Tôi cực kỳ hâm mộ tây già, nếu kiếp sau mà sinh ra lần nữa, tôi quyết thành tây già. (^o^)

Sở dĩ làm thế vì lợi nhuận sinh ra từ thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tương ứng với mức sống bên Mỹ, thành ra cao so với VN.

Còn nếu là nhà đầu tư ở thị trường VN thì chưa chắc, vì lợi nhuận lại là sự cạnh tranh của các nhà đầu tư ở VN, và không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư để kiếm 1000 - 2000 USD một tháng cả đâu. Họ bán lúa non, hoặc cắt lỗ sớm, khiến kế hoạch của bạn phá sản.

Không phải ai cũng sống sung túc như tây già chứng khoán.

Nhưng đừng nghĩ tây già cái gì cũng có. Cái gì cũng có giá của nó. Thị trường chứng khoán Mỹ ngược với VN nên tây già phải thức đêm để kiếm tiền, thời gian ban ngày ngủ bù, nên cũng tương đối hạn chế thời gian ra ngoài đi chơi. Vẫn phải có kỷ luật, nếu không sẽ không có thu nhập. Mà tây già thì làm sao có cha mẹ giàu gửi tiền sang theo chuyết ngôn:

"Các cô gái cứ mạnh dạn yêu tây nghèo. Vì tây nghèo chỉ nghèo tới khi bố gửi tiền viện trợ sang."
- Chuyết ngôn -

Nhưng rõ ràng, so với cuộc sống đắt đỏ ở hang ổ tư bản là bến Uôn, thì cuộc sống ở các nước thứ ba dễ chịu hơn nhiều.

Như thế này gọi là nghề đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Bạn chán ghét làm công ăn lương thì "phi làn" (freelancer), chán "phi làn" và chán con người thì đầu tư chứng khoán vv. Có vô vàn lý do để con người thành người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thị trường chứng khoán giống như là TỤ NGHĨA ĐƯỜNG trong Lương Sơn Bạc vậy.

Nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều. Khi thị trường đi xuống, hoặc tệ nhất là lình xình, thì có thể đầu tư chứng khoán cũng sẽ méo mặt. Vì thế, vẫn phải có thật nhiều tiền tiết kiệm và để riêng ra, đủ sống một năm.

Còn nếu bạn vẫn có nghề chuyên môn, nghề tay trái, hay một vài nguồn thu nhập khác, và đầu tư bằng tiền dư ra, thì chẳng lo gì cả. Chứng khoán cũng sẽ chỉ là một nghề tay trái của bạn, giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận.

Nói chung thì trừ khi bạn có kiến thức và vốn lớn, tôi nghĩ vẫn nên đi theo con đường chuyên môn và/hoặc kinh doanh trước, lấy đấy làm nền tảng đầu tư, tạo ra lợi nhuận kép để đi lên CNXH khoa học cà pháo trong tương lai.

Tôi ví dụ thế này, bạn đi làm đâu 10 năm, có khoảng 1.5 tỉ ~ 2 tỉ, và chán công việc tận cổ rồi. Thì làm thế nào?

Lấy 1 tỉ gửi tiết kiệm hoặc mua trái phiếu, sinh lời 8%/năm, được 7 triệu/tháng để sinh hoạt. Còn lại đầu tư cổ phiếu, sinh lời đâu 15-20%/năm, thêm được 7-10 triệu/tháng nữa, là cũng tá túc qua ngày. Với lại cổ phiếu tốt thì không lo bị lạm phát mất giá (lạm phát thì giá tăng tương ứng), còn được thêm là tăng giá do công ty tăng trưởng vv.

Đây cũng là cách THOÁT NGỤC CHỦ NGHĨA TƯ BẢN. Đâu phải cứ đi làm công ăn lương cúc cung tận tụy vì tư bản thì sẽ trưởng thành nên người, và được tư bản tưởng thưởng xứng đáng đâu nhỉ? (^o^)
-mark-

No comments:

Post a Comment