Dạo này có mốt thịnh hành là "kim tứ đồ" (người đề xướng là ông , tức là chia ra làm 4 loại người sau:
Nghe thì hợp lý nhưng tôi cho là giống như tháp nhu cầu Ma Đồ Lâu:
Đây chỉ là LÝ THUYẾT và không hữu dụng mấy trong thực tế. Bởi lẽ một người cũng thường vừa làm công, vừa làm chủ, vừa làm tư và cũng vừa đầu tư. Cũng như nhu cầu của con người là vô hạn, và con người (cựu nhân loại) dành cả đời để thỏa mãn các nhu cầu của mình. Đây là những sơ đồ mang tính SIÊU HÌNH, dùng cho mục đích giải thích học thuật thì được, còn đem ra áp dụng đại trà thì rất khó, khác gì áp dụng chủ nghĩa cộng đồng để đi đến cuộc sống ấm no: Mãi mãi không tới được cuộc sống sung túc, mà còn quay lại xã hội hà khắc kiểu phong kiến.
Bạn không bao giờ chỉ đi làm công. Chắc chắn bạn đang làm tư và làm chủ doanh nghiệp: Bạn làm chủ doanh nghiệp cá nhân. Ngay cả khi bạn làm chủ một doanh nghiệp thật sự, bạn vẫn đi làm công: Bạn làm công cho khách hàng.
Còn đầu tư thì rõ ràng là đang trục lợi từ tất cả mọi người, và bạn vẫn phải bán thời gian, sức khỏe chứ sao? Ít ra là trong thời gian "học" cách đầu tư, bạn sẽ phải bán tương đối thời gian, sức khỏe đấy.
Đối với tôi thì những thứ này là vô ích, vô dụng.
Tóm lại những thứ này tồn tại là vì LÒNG THAM:
Kim tứ đồ: Lòng tham vật chất.
Tháp nhu cầu: Lòng tham hạnh phúc.
Càng theo đuổi vật chất và hạnh phúc thì càng khó đạt được hơn, vì con người không được thiết kế để thịnh vượng hay hạnh phúc, họ được thiết kế để xây dựng cộng đồng. Chỉ một số ít hạnh phúc nhờ tẩy não được người khác, chúng ta gọi là tư bản. Những sơ đồ kiểu này chỉ là một dạng ảo mộng hứa hẹn với mọi phần tử trong ma trận rằng, cứ miệt mài làm việc, leo từng bước một, thỏa mãn từng nhu cầu một, rồi sẽ có ngày được như những người thành công và hạnh phúc.
Còn lâu nhé!
Ngay cả người đề xướng kim tứ đồ, ông Lã Bạt, cũng giàu lên không phải nhờ bố giàu, mà thực ra là nhờ nền tảng mà bố nghèo (là một trung lương!) tạo dựng cho. Quan trọng hơn, là đất nước mà ông ấy sống nữa. Nhờ có nền tảng tri thức của bố nghèo mà ông ấy mới đề xướng ra "kim tứ đồ" này. Nhưng chẳng phải nó là hiển nhiên hay sao? Thực ra nó chẳng áp dụng được vào đâu cả.
Cá nhân doanh nghiệp
Bạn là một cá nhân, nhưng cũng là người chủ, người kinh doanh, và một doanh nghiệp. Bạn bán thời gian, sức lao động của bản thân, và trong một số hoàn cảnh, của cả người khác nữa.
Vì thế, muốn thành công về tài chính thì phải suy nghĩ bản thân như doanh nghiệp, tức là đôi khi phải "phi cá nhân hóa" công việc và kỹ năng của bạn.
Như thế, bạn chia làm hai mảnh:
- Cá nhân với cuộc sống, tình cảm riêng
- Doanh nghiệp, tìm cách thích nghi với thị trường, cung cầu
Tiền bạc chỉ liên quan tới "con người doanh nghiệp", nên hãy làm kế toán cho cẩn thận. Bạn làm được kế toán, làm rõ dòng tiền thu - chi, thì sẽ tìm cách biến dòng tiền âm thành dòng tiền dương, và trở nên giàu có hơn.
Con người cá nhân nên tạm biệt tháp nhu cầu.
Con người doanh nghiệp nên tạm biệt kim tứ đồ.
Toàn những thứ vô dụng trong cuộc đời. Việc cần làm nhất là làm kế toán, hiển thị hóa (visualize) dòng tiền, thì rất ít người làm.
Trong năm 2020 tôi nghĩ sẽ phát huy tinh thần "cá nhân doanh nghiệp" hơn nữa và điều chỉnh giá bán phù hợp hơn với thị trường. Nếu phát triển thêm được kênh bán hàng, với giá bán hợp lý và linh hoạt hơn, thì có thể tạo dòng tiền ỔN ĐỊNH hơn, từ đó phát triển thêm được mảng đầu tư.
Tất cả cuộc sống cá nhân (lối sống tằn tiện) - công việc - kinh doanh - đầu tư nên hợp nhất làm MỘT LỐI SỐNG, như vậy sẽ tạo thành một dòng chảy trơn tru, tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao hiệu suất, cải thiện KPI. Như thế mới có thể thành một cá nhân doanh nghiệp tốt được.
-mark-
No comments:
Post a Comment