Cuộc sống có thể nói là ĐÊM DÀI LẮM MỘNG, đến một lúc nào đó bạn sẽ khủng hoảng giữa đời:
- Phân vân do dự
- Mất khả năng tập trung, lơ đãng
- Hay quên, đãng trí
- IQ thấp, thiếu sáng tạo
Người ta có thể gọi là "khủng hoảng tuổi trung niên" nhưng rõ ràng bất kỳ ai cũng có thể khủng hoảng, dù bạn là người mới ra trường đi làm được 6-8 năm, và còn chưa quá 30 tuổi. Dù bạn là người thất bại hoàn toàn, hay là người thành công (có sự nghiệp, tài sản, gia đình vv đầy đủ), bạn vẫn có thể bị khủng hoảng giữa đời.
Bạn mất đi khả năng sáng tạo, tập trung, và chỉ SỐNG MÒN trong một lối sống mà bạn đã quen, với biết bao nhiêu uẩn ức bủa vây. Đã đến lúc bạn cần thay đổi nhưng không còn đủ sức để thay đổi, vì thay đổi cần một ý chí và sức lực rất lớn.
Cứ thử đi làm miệt mài 7-8 năm là sẽ biết ngay.
Bạn mất hết ý chí, động lực và cảm giác không thể tiếp tục con đường mà mình đang đi nữa.
Tiền bạc và thành công không thể giúp bạn thoát khỏi khủng hoảng, mà ngược lại làm bạn cảm thấy trống rỗng. Ví dụ một nam giới thành công, có tiền bạc, sự nghiệp và gia đình đầy đủ (tức là vợ đẹp con khôn vv), lẽ ra phải tuyệt đỉnh hạnh phúc, thì lại cảm thấy trống rỗng, thấy khác so với mình tưởng tượng. Có gì đó không đúng! Sau bao nhiêu nỗ lực, anh đã thành công, đã có mọi thứ mà người khác mong muốn, mỗi tội, anh không hạnh phúc như lẽ ra phải thế, và như người khác nghĩ anh phải thế.
Hay một phụ nữ đảm đang tháo vát, giúp chồng chăm con chu toàn, đến khi con cái lớn và dần tự lập, những năm tháng vất vả đi qua, lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc, thì lại cảm thấy như mình bị cô lập, bị bỏ lại, không còn ai quan tâm tới mình nữa. Thế là bị khủng hoảng giữa đời, rơi vào vùng tối của cuộc đời.
Đúng là, mọi niềm vui biến thành tro trong miệng. Những việc mà trước đây bạn từng vui thì bạn không thấy vui nữa. Ngay cả danh vọng cũng chẳng cứu được ai cả, ngược lại, còn là gánh nặng.
Đấy là nếu bạn thành công, một xác suất tương đối nhỏ. Nếu bạn không thành công thì sao? Tha hồ chìm đắm trong phức cảm tự ti của người không thành công. Bóng tối sẽ bao trùm giống như trầm cảm vậy.
Vì thế, trong cuộc đời thì đừng vội mỉm cười chiến thắng, cảm thấy mình ưu việt hơn người, mà quan trọng là hãy tự hỏi bản thân: Đã sẵn sàng chịu nỗi đau khôn xiết chưa? Đã sẵn sàng SÁM HỐI chưa?
Nhưng có cách nào HACK không?
Bạn thành công và đạt được mọi thứ, mất đi mục tiêu và động lực: Bạn bị cảm thấy trống rỗng và trầm cảm.Bạn cố gắng quá độ nhưng không thành công: Bạn bị phức cảm tự ti và trầm cảm.Biết vì sao chúng ta có thể chơi game hàng giờ không? Vì khi game over thì chúng ta sẽ chơi lại. Như thế thì mãi mãi không phá đảo. Có thể rất chán nhưng vẫn lặp đi lặp lại được. Sau đó chúng ta phải "hack đời" để có đời vô hạn, và có cheat code để bắt đầu lại từ nơi chúng ta đã thất bại lần trước.
Tức là bạn cứ chơi đi chơi lại cho tới khi đủ nhanh tay nhanh mắt, nhưng tới lúc nào đó bỗng KHÔN RA và tìm được CHEAT CODE (vì nếu không có cheat code thì các nhà phát triển game cũng trầm cảm sớm).
Bạn cứ lặp đi lặp lại cho tới khi phá đảo. Cuộc đời cũng như thế.
Đây là cách hack: Cuộn lại từ đầu (REWIND).
Như ngạn ngữ Nhật có câu: 初心忘れるべからず Shoshin wasurezu bekarazu (Đừng bao giờ quên cảm xúc ban đầu / Đừng quên mình là người học việc).
Sở dĩ bạn mất đi ý chí, động lực là do đã quên đi mục đích ban đầu: Bạn chơi game vì vui.
Bạn làm mọi thứ vì bạn thực sự thích làm nó. Theo thời gian, có quá nhiều thứ phiền nhiễu phát sinh và suốt ngày bạn phải đi giải quyết chúng. Bạn cứ phải nhớ việc này cần làm, việc kia cần giải quyết trước thời hạn nào đó, sử dụng quá nhiều NÃO và cuối cùng rối tung như mớ bòng bong. Bạn không còn tập trung vào mục đích chính: Chơi game vì vui.
Để cuộn lại từ đầu thì phải bỏ hết mọi thứ phiền nhiễu bên ngoài đi.
Cuộc sống VÔ NÃO (BRAINLESS)
Con người chắc chắn không được thiết kế để sống hạnh phúc, vì họ dùng NÃO quá nhiều. Muốn sống hạnh phúc thì phải hack, vì bản chất của con người là định hướng đau khổ (đời là bể khổ), nếu để tự nhiên thì bi kịch sẽ tự tới. Ví dụ người nhà sa ngã vào ma túy, cơ bạc, gia đình tan vỡ vv.Vì một khi đã bị KHỦNG HOẢNG GIỮA ĐỜI, người ta sẽ có nhu cầu thay đổi, hay nói cách khác, là sẽ sa ngã. Vì thế, bi kịch sẽ tự động tới theo cách này cách khác, mà không thể tránh được.
VÔ NÃO có thể hiểu là 無脳 (không có bộ não/không sử dụng não) hay 無悩 (không phiền não), tuy là hai chữ NÃO (脳 và 悩) khác nhau, nhưng thực ra thì cũng chỉ là một thôi, vì sử dụng não càng nhiều thì càng phiền não.
Do đó, cơ bản của cuộc sống VÔ NÃO chính là ít sử dụng não, chỉ sự dụng hạn chế vào hoạt động mang tính sáng tạo. Như thế, về các vấn đề phiền não trong cuộc sống thì bạn không suy nghĩ, không giải quyết nữa.
Người đàn ông không lo khuếch trương công ty nữa. Người phụ nữ không lo ăn sáng cho con nữa. Người chủ không lo cho người lao động nữa. Người lao động không lo đấu tranh tăng lương nữa vv.
Vì đó không phải là vấn đề nên sử dụng não. Nếu bạn muốn tăng lương, hãy tranh thủ xin việc chỗ khác.
Vấn đề của việc không thể cuộn lại từ đầu là vì bạn đã có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ, giải quyết mỗi ngày, tức là cuộc sống HỮU NÃO. Càng ngày, bạn càng sử dụng não nhiều hơn, và càng phiền não hơn, cuối cùng thì ĐỨT GÁNH GIỮA ĐƯỜNG: Không trầm cảm thì cũng khủng hoảng. Ít ra là chức năng não hoạt động rất kém, không sáng tạo, hay quên, không cảm thấy vui. Nếu thêm chán ghét bản thân thì trầm cảm chắc rồi.
Vì sao mọi người đi tu?
Làm sao đạt tới VÔ NÃO (BRAINLESS) để có thể CUỘN LẠI TỪ ĐẦU (REWIND)?Tôn giáo có phải câu trả lời không, và tôi có phải là người nhồi sọ tôn giáo không? Không đâu. Tôi là người vô đạo.
Ở đây tôi chỉ muốn nói về vì sao mọi người đi tu, và vì sao họ có thể đạt tới vô não, dù rằng họ cũng là người "vô đạo" (phi tôn giáo)?
Người ta lên núi tu - nếu nhà có điều kiện - là để xác nhận lại xem điều gì thực sự là quan trọng, và điều gì không. 99% điều bạn làm không quan trọng, chỉ có 1% là thực chất.
Tôi ví dụ nếu viết blog thì đầu óc tôi khá sáng láng, dù ngay trong lúc IQ tôi rất thấp khi làm tất cả mọi việc còn lại. Và việc này chẳng liên quan gì tới tiền bạc. Vì đây là 1% thực chất, chứ không phải 99% phù phiếm.
Vấn đề của việc đi tu chính là MỌI NGƯỜI ĐỀU NHƯ BẠN, đều muốn tìm kiếm một chân lý nào đó, nó gọi là TU TẬP THỂ. Tức là không ai PHÁN XÉT ai. Và vì thế, bạn có thể tập trung dễ hơn. Đây là cách thoát khỏi công việc, cuộc sống thường ngày, để có thể sống VÔ NÃO - nếu nhà có điều kiện.
Trong cuộc sống thường ngày, người PHÁN XÉT quá nhiều. Mọi người đều phán xét bạn. Người thành công, người xinh đẹp vv bị phán xét nhiều hơn rất nhiều.
Hãy tưởng tượng, bạn mặc bộ đồ đẹp. Mọi người khen nó. Như thế, họ đang phán xét bạn, làm bạn thay đổi: Lần sau bạn cũng phải mặc bộ đồ đẹp tương đương. Bạn không thể ăn mặc thoải mái nữa, chỉ vì bạn có nhan sắc.
Người thành công được mọi người mặc nhiên PHÁN XÉT là phải hạnh phúc, đáng sống, sang chảnh. Vì thế, họ luôn phải "tận hưởng" cuộc sống tối đa. Cuối cùng, phải dùng rất nhiều não trong cuộc sống thường ngày.
Đã phàm là người thành công thì bao giờ cũng rất bận rộn, riêng việc tiếp những khách "tới vì lòng yêu quý chân thành" cũng đủ hết ngày, hết năm.
Nếu bạn là người thất bại, cả năm không ai tới thăm bạn. Nhưng nếu bạn thất bại và bận rộn đi làm cho tư bản để có miếng ăn, bạn phải dùng rất nhiều não, không chỉ để phục vụ tư bản tốt hơn mà còn đấu tranh với tư bản, thực dân để có mức lương cao hơn.
Đấy là cuộc sống HỮU NÃO, trong bối cảnh phán xét.
Cuộc sống vô não: Tối thiểu hóa hoạt động
Bạn càng hữu não thì càng thấy trống rỗng, phân vân, do dự, hoài nghi về bản thân, bất kể bạn có thành công hay giàu có đi nữa.Nhưng tập trung quá nhiều vào VẤN ĐỀ thì có tác dụng gì? Sao không tập trung vào việc, nếu VÔ NÃO thì mọi thứ sẽ thế nào? Phải chăng bạn sẽ phóng xe bạt mạng trên đường, sau khi đã nốc rất nhiều rượu?
Không hẳn như thế! Vì phải đi đúng đường, tránh va chạm, thì vẫn phải dùng rất nhiều não.
Bạn có thể CUỘN LẠI TỪ ĐẦU (REWIND) với ý chí, tinh thần, thậm chí cả khát khao y như ban đầu. Đây gọi là ĐỘNG LỰC.
Như vậy, bạn có thể lấy lại được sự PHẤN KHÍCH vốn có, mà ngay cả việc ăn một món rất bình thường vẫn thấy vui.
Bạn cứ lặp đi lặp lại việc REWIND, nói cách khác là "lên đời", vẫn làm công việc cũ nhưng với kỹ năng, kiến thức tốt hơn hẳn.
Cứ sau 7-10 năm bạn lại tái sinh, thành con người mới (mà không sổ toẹt con người cũ).
Rất tuyệt đúng không nhỉ?
Vì bạn sẽ lại sống lại từ đầu. Với kỹ năng, kiến thức vv bạn có, bạn không cần phải sử dụng não nữa, mà là VÔ NÃO.
Nó giống như về TIỀN BẠC vậy. Bạn càng kiếm được nhiều tiền, lương càng cao, thì càng lo sợ nơm nớp ngày bị đuổi ra đường. Sao không làm thế này: Sống thật tiết kiệm và vui vẻ với lối sống đấy, tự động hóa việc mua bán, ăn uống, trở nên BRAINLESS (vô não).
Khi bạn tiết kiệm rồi, bạn chỉ làm công việc bình thường vẫn dư sức sống tốt, vì thế, không cần lương cao nữa. Làm công việc bình thường với kỹ năng cao không đòi hỏi bạn tốn quá nhiều não, nên có thể đạt tới VÔ NÃO.
Suy cho cùng, sao bạn phải là người giỏi nhất nhỉ?
Để hạnh phúc hơn à?
TỐI THIỂU HÓA HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY MINIMALISM)
Hãy nghĩ thế này nhé: Tối giản đồ đạc chưa chắc làm bạn hạnh phúc. Có thể nhiều đồ tiện dụng giúp bạn hạnh phúc hơn. Vì thế, bạn sống HỮU NÃO, luôn phải mua nhà to, mua thêm đồ đựng, GHI NHỚ xem đồ nào ở đâu. Vô cùng mệt mỏi!
Tối giản đồ đạc có lẽ dành cho người đã phá sản vv. Mọi người thường nghĩ thế, vì họ vẫn còn chưa thỏa mãn về vật chất.
Không hẳn thế đâu. Vấn đề chính là càng ít đồ, càng ít phải dọn, như thế sẽ đỡ tốn công (vô não hơn), và nhất là vì bạn tối ưu hóa đồ đạc thông qua tối giản mà bạn biết thứ gì quan trọng thứ gì không. Cuối cùng bạn BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ (足るを知る TARU WO SHIRU), nên bạn dễ hạnh phúc hơn hẳn.
Điều quan trọng nhất ở đây là vì bạn phải tối giản đồ đạc mà bạn đánh giá được giá trị của chúng. Nhưng thứ không đem lại hạnh phúc thì bạn bỏ đi, thứ làm bạn hạnh phúc thì bạn giữ lại. Cứ thế, trong nhà toàn những thứ làm bạn hạnh phúc.
Bây giờ chuyển sang LỐI SỐNG TIẾT KIỆM. Nghe như có vẻ nhịn ăn để làm giàu vì bạn quá nghèo? Không hẳn!
Như thế bạn biết khoản chi tiêu nào làm bạn hạnh phúc và khoản nào không. Cuối cùng bạn vẫn có thể ĂN UỐNG VÔ ĐỘ để cảm thấy hạnh phúc, mà vẫn giữ được ngân sách chi tiêu.
Tức là thực hành tối thiểu hóa chi tiêu giúp bạn PHẢI RA ÍT QUYẾT ĐỊNH hơn, vì thế bạn vô não hơn. Có những thứ tôi không ăn, ví nó là thực phẩm không tốt, ví dụ những thứ quá nhiều bột ngọt, quá nhiều đường, hay quá mặn vv.
Tôi chỉ ăn rất ít THỰC PHẨM TỐT, nên số quyết định mà tôi phải ra rất ít.
Bây giờ thì tôi sẽ TỐI THIỂU HÓA HOẠT ĐỘNG, thử giảm tối đa các hoạt động để cuối cùng tìm ra hoạt động gì hữu ích, giúp bản thân hạnh phúc hơn. Còn các hoạt động khác thì chỉ làm ở mức tối thiểu thôi.
Như thế, sẽ tiến tới được CUỘC SỐNG VÔ NÃO. Sau đấy, có thể tập trung vào việc mình yêu thích, như ban đầu, gọi là CUỘN LẠI (REWIND).
Chăm chó và thú cưng
Hành động quyết định cuộc đời, chứ không phải ngồi suy nghĩ lo lắng đủ thứ.Nếu bạn khủng hoảng hay trầm cảm, thì phải làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong này?
Có vô vàn cách, có người theo tôn giáo, có người đi làm từ thiện vv. Nhưng có một cách là chăm chó hay mèo hay cá chẳng hạn.
Vì bản chất của con người là HỮU NÃO, do đó, có nhu cầu giao tiếp xã hội. Nhưng khi giao tiếp quá nhiều và HỮU NÃO quá nhiều có thể sẽ đêm dài lắm mộng, việc cần làm càng ngày càng dài ra: Tối nay phải đi chơi với người yêu, sáng mai lại gặp bạn học cũ, chiều mai được mời đi đám cưới vv.
Trong các giao tiếp xã hội này, mọi người luôn phán xét nhau. Bạn luôn phải đeo mặt nạ, hay sống cuộc sống giả tạo. Chắc chắn nếu bạn đi gặp hội bạn cũ, bạn phải tỏ ra tươm tất, hạnh phúc chứ?
Ai cũng thế. Ai cũng có vẻ thành công và hạnh phúc. Chắc chắn là chẳng nên tâm sự gì với những người này, bởi đó là việc vô ích. Hơn nữa, họ HỮU NÃO và PHÁN XÉT.
Chính vì thế, mọi người lại mong muốn gặp nhau, vì luôn phải để tâm xem người khác đang sống thế nào, có như mình không, để yên tâm sống đời HỮU NÃO. Nếu người khác cũng đang chìm trong bùn đen công việc và cuộc sống, thì mình cũng bình thường, vẫn cố gắng được.
Nếu người khác phấn đấu trở nên giàu có, mua nhà, mua xe, thì điều mình đang làm là đúng đắn, dù mình cũng đang khủng hoảng và cảm thấy trống rỗng.
Mọi người đều phán xét bạn thông qua cuộc sống và sự thể hiện của họ. Chắc gì họ đã hạnh phúc và thành công như họ thể hiện?
CHÓ MÈO thì không như thế: Thú cưng chỉ sống VÔ NÃO, không bao giờ phán xét bạn. Thú cưng chính là sự kết nối của bạn với thế giới tự nhiên. Chó tới với bạn giống như món quà của thượng đế vậy.
Tất nhiên là bạn phải nuôi thú cưng từ đầu và có kỹ năng thì mới được. Còn nếu bạn còn phải học cách chăm chó thì rõ ràng là không thể VÔ NÃO được.
Sở dĩ nói thú cưng chính là món quà của thượng đế, vì để sống VÔ NÃO bạn phải TỐI THIỂU HÓA HOẠT ĐỘNG trước.
Mà tối thiếu hóa hoạt động thường sẽ dẫn tới việc thiếu giao tiếp, và thú cưng sẽ bù đắp phần này cho bạn.
Nếu không, bạn sẽ phải ra ngoài gặp người khác, tiếp tục bị PHÁN XÉT, bị ảnh hưởng, mà đa số không phải là người tri kỷ, cũng không phải người VÔ NÃO, nói thẳng ra, đa số không hạnh phúc, nên bạn sẽ khó mà VÔ NÃO được.
Không làm gì, vô trách nhiệm, vô liên đới và sống qua ngày đoạn tháng, đấy là CUỘC SỐNG VÔ NÃO!
-mark-
No comments:
Post a Comment