Tôi đang trong chế độ "hưu dưỡng" (休養, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng) nghĩa là chẳng làm gì cả, chủ yếu là đi chợ, nấu ăn, dọn nhà. Công việc thì chỉ làm ở mức độ không cần cố gắng nhiều. Không có nghĩa là đau khổ hay không hạnh phúc, vì làm việc cá nhân chính là hạnh phúc. "Làm việc cá nhân" tức là làm việc riêng, phân biệt với "lao động cưỡng bức".
Nhìn lại trong cuộc đời, người ta không hạnh phúc vì điều gì? Hôm nay cảm thấy bệnh, mệt, không có hứng làm việc, nhưng vẫn phải đi làm, như thế là "lao động cưỡng bức", thậm chí dù công việc nhàn hạ nhưng vẫn phải có mặt thì đó vẫn là "bó buộc về thời gian", chắc chắn không đem lại cảm giác hạnh phúc.
Tôi nói khá nhiều về "hạnh phúc" ví dụ trong bài trước về Hạnh phúc trầm lặng, tức là cách sống trầm lặng để chống trầm cảm. Chống trầm cảm thành công cũng là hạnh phúc chứ sao!
Một trong những biện pháp tốt để chống trầm cảm là bật chế độ hưu dưỡng, chỉ làm việc vừa phải, vừa sức.
Nhưng nếu đang bị trầm cảm thì làm sao mà hạnh phúc được?
Được. Người trầm cảm cũng có thể hạnh phúc. Dù có nghĩ là tôi còn không ngủ được, người lúc nào cũng mệt bã ra thì làm sao mà hạnh phúc? Thực sự là người trầm cảm vẫn ngủ được, chỉ là ngủ ít và không sâu. Nếu đặt camera quay lại, thì rõ ràng là họ có ngủ được, chứ không phải không như họ "cảm nhận". Cách cảm nhận chưa chắc đã đúng.
Những người có trách nhiệm, có năng lực, được giáo dục tốt thường theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, ôm đồm trách nhiệm quá nhiều, vì thế dễ bị trầm cảm. Vì họ thường quan trọng hóa những điều mà chưa chắc thật sự là quan trọng.
Bạn phải trở nên VÔ TRÁCH NHIỆM với thế giới xung quanh. Mọi người có chân có tay tự lo được, không khiến bạn phải lo nghĩ. Nếu có các mối quan hệ quá độc hại thì nên bỏ hết đi. Bạn có thể sống một mình và bật chế độ hưu dưỡng lên, từ nay cắt đứt các mối quan hệ, một ngày lành tháng tốt nào đó có thể nối lại sau, hoặc chẳng bao giờ nối lại.
Hạnh phúc để làm gì? Vì sao phải hạnh phúc?
Nhân tiện, hạnh phúc để làm gì nhi? Đầy người không hạnh phúc mấy vẫn sống tới hết đời, rồi ra đi một cách ầm ĩ. Hạnh phúc hay không hạnh phúc có khi cũng chẳng quan trọng. Người ta càng sống, càng trải nghiệm nhiều, thì những đau thương, mất mát hằn in trong não bộ và trong tiềm thức, từ đó trở nên "khôn ngoan hơn", biết đồng cảm với người khác hơn. Dành những năm tháng cuối đời để đi bố thí, làm từ thiện, để cảm nhận được tình cảm con người và "vui sống" trong tình yêu thương pùm bọc.
Phải chăng, đó trở thành "định mệnh chung" của mọi người, nhất là những người thời trẻ sống tư lợi (do sinh ra trong môi trường tư lợi và bầy đàn của chủ nghĩa gia đình)?
Đấy là một CÁCH SỐNG, phù hợp với đa số chúng sinh. Chẳng có gì sai cả. Nhất là khi túi lúc nào cũng cạn tiền và bệnh tật thì đầy mình. Nếu mọi người đều yêu thương nhau kiểu "lá lành đùm lá rách, lá rách bọc lá nát" thì đấy cũng là một dạng PHÚC LỢI XÃ HỘI, nhất là trong những xã hội mà lãnh đạo hiền đức chỉ lo chăm sóc kinh tế cá nhân, và người dân trở thành những người trầm lặng không có tiếng nói trong xã hội.
TUY NHIÊN, chúng ta có nên sống như thế không, thì đấy mới là vấn đề. Bởi khi bạn liên đới với những người nghèo khó, bệnh tật, bạn sẽ nghèo khó, bệnh tật như họ.
Tôi ví dụ, mỗi người có một LỐI SỐNG riêng, bạn muốn sống khỏe mạnh, bạn phải ăn uống khác mọi người. Mọi người đều ăn quá mặn, quá ngọt, vào những giờ giấc vô cùng kỳ quái, hoặc ăn quá nhiều tinh bột, bạn muốn ăn uống như họ và tầm 50 trong máu toàn mỡ hay sao?
Một khi bạn ĐỒNG CẢM với người nghèo, người bệnh, bạn sẽ sớm được như họ. Vì bạn không hiểu vì sao họ nghèo, họ bệnh đúng không? Vì họ QUÁ TƯ LỢI.
Trong họa "tam tư" thì chúng ta phải chống ba thứ: Tư bản, tư hữu, tư lợi. Riêng tư lợi thì chúng ta không tích cực chống, vì cuộc đời sẽ tự trừng phạt bằng nghèo đói và bệnh tật.
Nếu bạn muốn sống HẠNH PHÚC, bạn không thể khắc sâu trong đầu NGHÈO ĐÓI, ĐAU KHỔ, BỆNH TẬT được. Cái bạn luôn nghĩ trong đầu sẽ định hướng cuộc đời như thế.
Tôi chẳng bận tâm tới người nghèo, ăn xin hay bọn tư lợi. Vì tôi không hề tư lợi.
Và bạn cũng không cần phải sống như mọi người, hãy sống hạnh phúc thôi là được, đúng không?
Sở dĩ tôi muốn bạn sống hạnh phúc bằng cách "KHÔNG QUAN TÂM" là bởi vì, nếu bạn muốn thành công, trở nên giàu có và đánh đổ tư bản, tư hữu, đừng lãng phí thời gian, tài nguyên quan tâm đến người khác hay cuộc đời nói chung.
Nếu bạn sống hạnh phúc rồi, và bạn không quan tâm quá nhiều xung quanh, bạn rất dễ thành công, và từ đó cuộc sống sẽ sung túc hơn nhiều.
Quả báo?
Nhân tiện, nếu không làm từ thiện, không đi bố thí, thấy người nghèo không giúp, thì có bị QUẢ BÁO không?
Quả báo là thứ xảy tới với người tốt làm chuyện xấu, hoặc người xấu làm chuyện tốt.
Tôi là người xấu ngay từ đầu, và không làm chuyện tốt (bố thí), thì sao bị quả báo được???
Sự thực, tôi là đại ác nhân và không định làm chuyện tốt, nên chẳng bao giờ bị quả báo cả.
Tôi chỉ bị quả báo nếu định đồng cảm với người nghèo và làm chuyện tốt.
Một người cả đời làm chuyện xấu (ăn trộm, tham nhũng) rồi đột nhiên làm chuyện tốt (bố thí) thì vào tù sớm, như là "nhân quả báo ứng".
Ngược lại, người tốt làm chuyện xấu cũng bị quả báo, chứ không phải không. Ví dụ, một người sống cả đời "tốt", sống chan hòa với mọi người, chăm làm từ thiện, nhưng một ngày thấy mình xui quá, mãi mà không khá, thế là làm chuyện xấu, không làm thế nữa. Từ đó các mối quan hệ đổ vỡ cả, và cuộc đời trở nên trống rỗng, đau khổ cùng cực.
Nhưng nếu bạn đã là người xấu ngay từ đầu, quen sống tự lập rồi, không nhờ ai giúp đỡ, thì tôi nghĩ bạn sẽ không bị trừng phạt, trừ khi bạn bắt đầu làm người tốt bằng cách "bố thí" từ đó dây dưa với những người tư lợi giai đoạn cuối vv. Bạn sẽ hé mắt mà nhìn vào địa ngục trần gian, và bị ám ảnh vào trong tiềm thức.
BỊT MẮT LẠI MÀ SỐNG!!!
Đây cũng là bí quyết hạnh phúc: Không nói, không nhìn, không nghe.
Tôi biết hết, và nếu muốn kể ra một câu chuyện bi đát, thì tôi kể còn hay hơn những người đau khổ (vì tư lợi) nhiều nhé. Nhưng chắc chắn, chúng ta chỉ nên dành 1% cho những chuyện như thế, chỉ để minh họa, chứ suốt ngày suy nghĩ, đồng cảm, thương xót thì coi chừng đấy.
Nếu bạn sống khác biệt mọi người, thì đấy chưa chắc đã làm thảm họa. Nếu bạn không đồng cảm với người nghèo, người đau khổ, chưa chắc bạn đã bị quả báo (nhưng nếu bạn chủ trương sống nghèo, sống đau khổ thì cứ cói chừng).
Chúng ta hãy sống thật VÔ VI, thường xuyên trong chế độ hưu dưỡng. Và cùng nhau đầu cơ xCoin trong 10 năm, để đi lên CNXH về tiền bạc và tài sản.
-mark-
No comments:
Post a Comment