Sunday, April 19, 2020

Vì sao nghề ăn xin sẽ biến mất?

Thế giới đang thay đổi. Họa bóng trắng hiện nay chỉ là "giọt nước tràn li". Nhiều nghề sẽ biến mất và nghề mới sẽ xuất hiện. Dù bạn làm công việc chuyên môn, thì cách làm việc (workstyle) của bạn cũng sẽ phải thay đổi. Hãy tưởng tượng, bạn phải biết cách lập trình (ít nhất là bằng Excel và VBA) để có thể xử lý DỮ LIỆU LỚN (BIG DATA), tức không đơn giản là bạn dùng não để xử lý nữa, mà phải lập trình được công cụ để xử lý.

Nếu bạn không thể thay đổi cách làm việc, cuộc sống của bạn sẽ cực kỳ vất vả. Thật may là tôi biết lập trình, do tự học từ thời trẻ, nên tôi yên tâm hơn nhiều.

Nghề ăn xin và các vấn đề

Trong một số xã hội ăn xin trở thành một nghề. Họ dễ dàng đánh vào lòng thương hại của người khác để kiếm tiền. Không ai phân biệt được ăn xin thật (đói thật) và nghề ăn xin tức là ăn xin giả (ăn xin để làm giàu).

Lý do là vì, nếu một người xuất hiện đáng thương hơn, thì có thể có rất nhiều người cho tiền, còn người thật sự cần nhưng nhìn có vẻ không đáng thương, lại chẳng xin được gì.

Từ đó sinh ra những người có tay nghề ăn xin, họ xin được rất nhiều. Ví dụ, họ kiếm được 50 - 100 triệu/tháng (chỉ là ví dụ). Nếu biết họ có thu nhập như thế, thì liệu mọi người có cho họ không? Có lẽ là không. Không ai cho một người giàu hơn mình.

Nếu một người đi thuê nhà cho một người ăn xin ở nhà lầu, rõ ràng điều đó là ngang trái. Hoặc người ăn xin biết vun vén, có tiết kiệm 100 triệu, thì nếu biết điều đó, những người không tiền tiết kiệm cũng sẽ không cho họ.

Sự thật là càng làm việc vất vả, không có tiền tiết kiệm, lại càng hay cho tiền người ăn xin. Bởi vì CHO ĐI LÀ ĐỂ NHẬN LẠI. Khi làm việc vất vả, mà lại không tiết kiệm được, người ta bị PHỨC CẢM TỰ TI CỦA NGƯỜI NGHÈO, đó là vì sao mình chăm thế mà vẫn nghèo, phải chăng do mình không có "đức" vv. Để giảm phức cảm tự ti, cách tốt nhất là bố thí, để nâng cao sự "tự tôn" lên, tức là tôi cho được thì tôi ƯU VIỆT hơn người khác, do đó, cuộc đời là đáng sống.

Việc ăn xin - bố thí mà phân tích tâm lý ra thì không đơn giản chút nào. Tức là người bố thí không vô tư và tốt như họ nghĩ, có thể cũng là tư lợi, nhưng không phải là tư lợi nhưng mọi người thường nghĩ (tức là mưu cầu lợi ích vật chất), mà lại là tư lợi kiểu khác (tư lợi lòng tự tôn, để xóa đi phức cảm tự ti).

Vấn đề gây khó chịu là người ăn xin giả, tức là người giàu đi ăn xin, và người nghèo lại bố thí cho người giàu. Một người làm văn phòng kiếm 500k/ngày cực kỳ vất vả, lại đi bố thí 10 - 20k cho một người chỉ ngồi chơi, kiếm đâu 1000 - 2000k/ngày. Nếu biết rằng người ngồi chơi kia kiếm 30 triệu/tháng, thì đương nhiên cảm giác sẽ là bực tức như kiểu bị chăn dắt, bị lợi dụng.

Vì sao nghề ăn xin sẽ biến mất?

Các vấn đề trên là vì cho tiền một người lạ và không biết hoàn cảnh, thu nhập của họ như thế nào. Ví dụ nếu trong xóm có người gặp khó khăn, mọi người đều biết người đấy, mỗi hôm lại có một người giúp, thì không sao. Vì ai cũng biết người đấy nghèo, tức là chắc chắn họ cần giúp thật chứ không phải kiểu giả nghèo đi ăn xin.

Như thế, nếu bạn biết được quá khứ thu nhập của một người ăn xin thì bạn sẽ có thể yên tâm mà bố thí, hay quyết định không bố thí cho họ.

Một ví dụ là QUÉT VÂN TAY. Để tránh một người ăn xin nhiều lần ở cùng một chỗ thì người ta có thể dùng máy quét vân tay, và ghi lý lịch lại. Giá mà có máy quét vân tay phân biệt được giàu nghèo thì hay quá.

Bởi vì từ trước tới nay, người đi ăn xin không thật sự mất mát gì (trừ lòng tự tôn). Họ có thể ăn ngủ ngoài đường ăn xin cả ngày, kiếm nhiều tiền hơn cả người bố thí cho họ, mà không cần cho ai biết danh tính, địa chỉ, thậm chí chẳng cần "tác nghiệp" gì.

Với sự phát triển của công nghệ blockchain, người ta có thể dùng thiết bị quét mống mắt chẳng hạn, từ đó tra cứu trên blockchain ra thông tin về thu nhập (số lượng bố thí của người khác) ví dụ bằng yCoin chẳng hạn, và từ đó quyết định có bố thí hay không.

Bởi lẽ khi quét thì bạn sẽ biết được ví điện tử của người đó, các giao dịch của người đó, số tiền của người đó có. Bằng cách này, bạn quyết định được nên bố thí cho ai (người thật sự khó khăn).

Như vậy thì có khi cũng không cần phải đi ăn xin ngoài đường, dãi nắng dầm mưa nữa, mà có thể ăn xin online. Bất kỳ ai cũng có thể để ví điện tử, trình bày hoàn cảnh trên một chợ ăn xin online, để mọi người vào đấy bố thí, bằng cách kiểm tra thông tin và chuyển khoản yCoin chẳng hạn.

Basic Income

Bản chất của nghề ăn xin (bán vé số cũng là một dạng) và bố thí là gì? Đó là đảm bảo thu nhập đủ tồn tại cho những người không thể làm việc. Tức là BASIC INCOME.

Như thế tránh cho họ đi vào con đường phạm tội, làm hại người khác. Từ đây sinh ra trong thế giới ăn xin cũng phân biết kẻ giàu, người nghèo. Người nhanh nhạy và đánh vào lòng thương hại tốt hơn (khôn lỏi hơn) thì trở nên giàu có, trong khi đa số thì vẫn nghèo khổ, và sinh ra rất nhiều bất công.

Các nước tư bản hiện nay đã bắt đầu nghiên cứu Basic Income, tức là thu nhập đủ tồn tại, phát miễn phí không cần ăn xin, cho mọi công dân.

Nói nôm na là hãy tưởng tượng mỗi tháng bạn nhận 5 triệu từ chính phủ, mà không cần làm gì.

Vì thế giới ngày nay đã bước sang thời đại robot và AI, ngay cả nông nghiệp là tốn nhiều sức nhất, cũng toàn máy móc, robot thông minh làm việc, điều khiển từ xa bằng IoT (Internet vạn vật), thậm chí còn xử lý dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao năng suất.

Nghĩa là không ai cần làm nông nghiệp nữa, mà vẫn không lo thiếu cái ăn.

Riêng về mặc thì có máy in 3D, in quần áo đại trà rẻ bèo, ví dụ 20k một cái áo thiết kế đúng phong cách, hoàn toàn bằng máy và không phải là công nhân vất vả cặm cụi may vá nữa (vì thế nên mới rẻ bèo).

Trường hợp cần xin tiền chữa bệnh thì có thể lên mạng trình bày hoàn cảnh ở một trang chuyên về trợ giúp, mọi người sẽ check lý lịch thu nhập hoàn toàn online và chuyển khoản vừa đủ. Tất cả đều vui vẻ.

Tức là trong thời đại mới, có thể là bạn không cần phải đi làm nữa. Bạn chỉ cần tập trung vào đam mê, thú vui của bạn, miễn nó trong phạm vi thu nhập của bạn.

Bạn chỉ đi làm nếu cần tiền chi trả cho nhu cầu vượt quá ăn - mặc - ở ví dụ đua xe chẳng hạn.

Có rất nhiều nghề sẽ biến mất trong tương lai, mà họa bóng trắng mới chỉ đánh dấu sự bắt đầu. Nếu không có Basic Income, rất nhiều người - kể cả người có bằng đại học - cũng sẽ phải tay gậy tay bị ra đường, và bị tổn thương lòng tự trọng nghiêm trọng.

Ngay cả nghề bán cháo ếch, nếu sau này máy móc cũng làm được cháo ếch ngon, thì con người còn làm gì nữa?

Tức là, chúng ta thực sự phải thay đổi để thích nghi với môi trường mới. Tôi ví dụ, họa bóng trắng xuất hiện. Thế là thôi đi xem phim, đi ăn nhà hàng, đi xem ca nhạc, dừng hết hoạt động vui chơi giải trí.

Hóa ra, chúng ta cũng sẽ không xem đá bóng, không Euro, không World Cup, không Olympic. Không có gì để làm, thậm chí, công việc diễn ra không hiệu quả. Chắc chắn, chỉ còn biết trông chờ tiền cứu trợ từ chính phủ, mà chính phủ của bạn có thật sự có tiền để cứu trợ không?

Rồi tất cả sẽ gia nhập cái bang mà thôi. Và cần lắm một hệ thống đảm bảo công bằng, dùng sinh trắc học và công nghệ, để đảm bảo mọi người có Basic Income.

Lẽ nào quay lại cái thời bao cấp, phát tem phiếu, mỗi người được từng ấy gạo, thịt, nước mắm, để cầm hơi qua ngày?
-mark-

No comments:

Post a Comment