Sunday, April 19, 2020

Hạnh phúc trầm lặng

Đi du học là để tương lai tốt hơn (ít ra tiếng Nhật tốt hơn và quốc tế hóa hơn), sang Nhật xác định là để kiếm tiền. Phải xác định là sẽ sống một mình, cô đơn (giữa biển người - nên càng cô đơn hơn). Vậy làm thế nào để sống hạnh phúc trong hoàn cảnh như thế?

Dù bạn là du học sinh hay đi làm ở Nhật, chắc chắn bạn sống trong một cuộc sống quay cuồng giữa học tập - đi làm thêm - học lên cao vv hay tự chăm sóc bản thân - đi làm việc ở công ty vv. Cực kỳ vất vả và cô độc, dù bạn có đau ốm thì cũng tự mình lo lấy, lết ra tiệm thuốc mua thuốc hay đi bệnh viện.

Ai cũng sẽ trải qua cảm giác cô độc một mình giữa bốn bức tường, dù bạn đang có người yêu hay gia đình đi chăng nữa, thì cảm giác cô độc vẫn bủa vây bạn.

Nhưng có một thứ gọi là HẠNH PHÚC TRẦM LẶNG. Đôi khi là một người VN trầm lặng ở Nhật cũng tốt.

Đấy chỉ là rèn luyện. Làm sao bạn hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc? Phải chăng là khi bạn có cuộc sống sung túc ở một xứ nhiệt đới thiên đường với bờ biển cát vàng, hàng dừa xanh và làn gió mát rượi, uống một li cocktail ngon lành?

Không hẳn. Trong hoàn cảnh đấy chưa chắc đã hạnh phúc thật sự. Bởi lẽ:

幸せは気の持ちよう Shiawase wa ki no mochiyou
Hạnh phúc là do cách bạn cảm nhận

Tuy không hẳn luôn là như thế, nhưng biết đâu cuộc sống của bạn hiện tại lại đang hạnh phúc thì sao? Ví dụ nếu bạn đột nhiên bị trầm cảm, thì cuộc sống hơi "quay cuồng và chóng mặt" như thế vẫn tốt chán. Mà trầm cảm thì lại không phân biệt già trẻ, lớn bé, giàu nghèo.

Hạnh phúc trầm lặng = Dọn nhà và chăm sóc bản thân

Bạn không thể theo đuổi hạnh phúc một cách trực diện, vì giống như đuổi theo một em cún, bạn sẽ không thể đuổi được em dù có cố gắng cách nào. Bạn phải khéo léo gọi ẻm tới bên bạn.

Tùy vào thái độ và lối sống của bạn, mà cún có tới với bạn hay không. Đấy chỉ là hình tượng nhưng hạnh phúc đúng là như thế. Người càng khao khát và mưu cầu hạnh phúc, thì họ càng khó hạnh phúc và dễ đau khổ.

Bạn muốn có mọi thứ thì không sai, vì con người ai cũng mưu cầu vật chất cả, nhưng phải khéo léo và dành thời gian đầy đủ để hoàn thiện bản thân, để hạnh phúc một cách tự nhiên.

Hãy tưởng tưởng bạn may mắn kiếm được người yêu đẹp đi, nếu bạn luôn lo lắng sẽ làm mất, bị ai đó cướp đi, và tìm mọi cách để kiểm soát, thì thật sự cuộc sống của bạn rất mệt mỏi và cuối cùng bạn vẫn mất mát.

Do đó, điều quan trọng không phải là HẠNH PHÚC (幸せ shiawase) mà là sự THANH THẢN (安らぎ yasuragi).

Nếu bạn không thể cảm nhận được hạnh phúc, vì thiếu thốn quá nhiều thứ, thì phải làm sao? Phải sống thanh thản trước.

Đó là dọn nhà thật sạch sẽ và chăm sóc sức khỏe của bản thân cho tốt.

Vì sao? Vì đó là vấn đề vệ sinh. Bạn cần sống với thái độ tốt, và mọi thứ sẽ quay trở lại với bạn, vận may sẽ tới.

Ví dụ, tôi không vứt rác ra đường, đấy là giữ vệ sinh công cộng. Tôi không to tiếng nơi công cộng hay làm phiền người khác, đấy cũng là giữ vệ sinh.

Trước hết chúng ta phải làm người tử tế và lịch sự, dù chúng ta có (đang) hạnh phúc hay không. Đây là giáo dưỡng để sống trong xã hội con người.

Chỉ có người tư lợi mới tự cho mình quyền làm phiền người khác, xả rác ra đường. Họ gây mất vệ sinh nên rất khó hạnh phúc.

Ngoài đường là như thế, nhưng trong nhà thì sao? Hãy tưởng tượng là nếu chúng ta chết ngay ngày mai, thì ai sẽ dọn cho chúng ta? Không nên phiền ai cả. Hãy sống sạch từ đầu tới cuối, bằng cách dọn dẹp sẵn thứ nào ra thứ đấy.

Ví dụ sách vở thì để riêng, để có thể tái chế luôn. Tất nhiên là còn trẻ thì lo gì mai sẽ chết, còn khối thời gian mà. Không, cách suy nghĩ đấy làm chúng ta sống bừa bộn, và làm bừa bộn trong tâm hồn, rất khó thanh thản chứ đừng nói gì tới hạnh phúc. Với thái độ sống bừa bộn thì may mắn sẽ rất khó tới.

Bạn phải tạo môi trường để may mắn tới, bằng cách sống gọn gàng, ngăn nắp, có kỷ luật và tạo ra thật nhiều thói quen tốt.

Nếu có hỏa hoạn hay bạn phải di tản ngay thì sao? Làm sao biết thứ gì quan trọng để bạn cầm đi ngay mà không suy nghĩ, không tốn thời gian?

Hay nếu cần đi du lịch ngay lúc này, bạn có biết cần mang gì theo?

Vì thế chúng ta phải sắp xếp mọi thứ và DỌN NHÀ chính là chìa khóa để may mắn, hạnh phúc. Nhưng đấy là nếu bạn không dư quá nhiều đồ. Nếu bạn là người mua sắm bừa bãi (cũng là mất vệ sinh), bạn sẽ dọn cả ngày mà không hết đồ. Do đó, bạn phải thực hiện LỐI SỐNG TỐI GIẢN để bỏ bớt đồ đạc không cần đi.

Sau khi dọn nhà rồi thì bạn sẽ phải TỰ NẤU ĂN để đảm bảo sức khỏe. Khi nào bạn tìm được niềm vui trong việc nấu ăn và chăm sóc bản thân, bạn mới có thể hạnh phúc được. Đây gọi là hạnh phúc trầm lặng. Suy cho cùng, nếu bạn đang không hạnh phúc, thì bạn còn cố gắng vì điều gì?

Hạnh phúc hay đau khổ chỉ là ngẫu nhiên trong cuộc đời, không ai kiểm soát được. Đột nhiên một ngày bạn gặp phải cảnh sinh li tử biệt, đấy là điều chắc chắn xảy ra. Nhưng sống thanh thản và tự chăm sóc bản thân thì ai cũng làm được.

Nếu chỉ mong chờ rằng ai đó sẽ chăm sóc tôi, nếu tôi có nhiều tiền thì tôi đi ăn nhà hàng suốt ngày vv thì sẽ có lúc hạnh phúc tan biến.

Cuộc sống trầm lặng và chống trầm cảm

Ngoài ra, đây cũng là cách chống trầm cảm. Có nhiều nguyên nhân trầm cảm như sinh li tử biệt, hay vì mệt mỏi quá độ (cố gắng quá sức), thậm chí là khi đang không có gì, mọi thứ đều tốt, cũng có thể bị trầm cảm.

Ví dụ, vừa lập gia đình xong, vừa được thăng chức, vừa mua được căn nhà mơ ước (trả hết nợ ngân hàng) vv. Vì sao chuyện vui mà cũng trầm cảm?

Tôi phải hỏi ngược lại, vì sao lại không trầm cảm? Bởi lẽ sau khi làm xong "việc lớn", cuộc đời thay đổi quá lớn và có quá nhiều thứ phải thích nghi. Tự nhiên một khối lượng lớn công việc phát sinh và con người không biết phải làm gì, dẫn tới não trở thành bã đậu, và bị trầm cảm.

Ví dụ mới kết hôn thì phải học cách thích nghi cuộc sống mới, hoàn toàn khác trước đấy. Được thăng chức thì trách nhiệm cao hơn, phải làm nhiều việc khác hơn, trong khi, bản thân đã cố gắng tới lúc này, thực tế là đã mệt mỏi quá độ rồi .... Mới mua nhà xong thì phải xác định mục tiêu tiếp theo của cuộc đời, trong khi đã kiệt quệ về tinh thần, sức khỏe (burn-out).

Bạn không thể suy nghĩ thêm nữa. Nhưng càng trầm cảm thì càng suy nghĩ, và càng suy nghĩ thì càng trầm cảm. Nó như một vòng lặp xấu, kéo bạn xuống bùn, càng nghĩ càng không nghĩ được và không còn động lực để sống.

Trong trường hợp đó, rõ ràng bạn chỉ nên sống qua ngày đoạn tháng và chỉ làm việc đơn giản như dọn nhà - nấu ăn. Việc này không đơn giản lắm, nhưng bạn phải làm cho nó đơn giản, và trở thành BRAINLESS (không cần suy nghĩ, không phải suy nghĩ). Từ từ bạn sẽ lấy lại được sự thanh thản, và thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, từ đó may mắn sẽ tới.

Nếu bạn đang quay cuồng trong cuộc sống đi học hay đi làm ở Nhật thì cũng vậy thôi, bạn không nên mơ ước quá xa xôi, hãy sống thật trầm lặng và cảm thấy niềm vui trong việc dọn nhà, tự chăm sóc bản thân. Thời gian trôi rất chậm và bạn cảm giác như bị mắc kẹt, nhưng mỗi ngày sẽ trôi qua một cách tuần tự, tới một lúc, cuộc đời bạn sẽ sang trang mới.

Bạn có thể cất cánh bay hoặc tỏa sáng theo cách của bạn. Không ai nói trước được tương lai. Nhưng dù tương lai thế nào, bạn luôn có thể quay trở lại với căn bản, đó là sống qua ngày đoạn tháng thật trầm lặng và dọn nhà cho thật sạch đẹp.

Nếu bạn muốn thành công, và có mọi thứ, bạn phải HẠNH PHÚC trước đã. Nếu bạn không hạnh phúc, trong tiềm thức bạn luôn phải đi tìm kiếm hạnh phúc, mà chắc gì đã tìm thấy, vì càng theo đuổi hạnh phúc càng khó hạnh phúc. Còn nếu bạn trở nên vô vọng và buông bỏ, cùng chưa chắc đã hạnh phúc.

Theo tôi, hạnh phúc giống như một trình tự, bạn phải làm đúng như thế, mới có đủ may mắn để hạnh phúc. Đấy là lối sống hợp vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp.

Tương lai thì sao có thể nói trước được, dù lúc này bạn đang "thất bại", tương lai chắc gì bạn thất bại?

Dạo này tôi cũng đang hơi bị trầm cảm, vì thế, tôi đã sống thật trầm lặng. Tôi chỉ tập trung dọn nhà, nấu ăn (phải bắt đầu lại vì mới chuyển nhà), vì thế, CÓ RẤT NHIỀU THỜI GIAN để suy nghĩ. Tôi xếp mọi lý tưởng, ước mơ lại, và cơ bản là không làm gì. Chỉ thỉnh thoảng tư vấn du học và làm công việc chuyên môn (kiếm đâu 20$/ngày).

Nhưng so với phá sản hoàn toàn cách đây mấy năm thì tốt hơn rất nhiều, đồ đạc cũng gọn hơn rất nhiều. Ai bảo cuộc sống không thay đổi? Cuộc sống thay đổi mỗi ngày. Đồ đạc có thể gọn hơn nữa, và cuộc sống có thể tốt hơn nữa (tiền bạc cũng có thể tiết kiệm nhiều hơn nữa).

Trong 3 năm, tôi fit hơn (cân nặng ổn định không thừa cân). Tôi tiết kiệm hơn rất nhiều và duy trì chi tiêu ổn định mỗi tháng. Tôi gửi tiết kiệm sẵn trước 13 tháng để tiền sinh hoạt phí sinh lời, đây cũng có thể gọi là VỆ SINH VỀ TIỀN BẠC.

Tôi không còn mua đồ đạc mới, hay chi tiêu lãng phí nữa. Do đợt này có họa bóng trắng, nên tỉ lệ nấu ăn ở nhà tăng từ 50% tới 100%. Nhưng tôi không bị stress như nhiều người, vì cách đây hơn một năm tôi đã lên danh sách các thứ có thể mua, các món có thể nấu kèm công thức lên Page cá nhân rồi (bạn nào muốn thì tham khảo Món ăn du học là sẽ hiểu).

Tôi tiết kiệm điện bằng cách hạn chế máy lạnh, không dùng máy nước nóng (miền nam nóng thấy mồ) nên không bị tăng tiền điện như mọi người.

Nếu bạn hiểu hạnh phúc theo kiểu "gia đình êm ấm, mọi người yêu thương nhau" (chủ nghĩa gia đình điển hình) thì sẽ rất nguy hại. Làm sao gia đình êm ấm mãi? Nếu có ai đó đánh đề, gây nợ vv thì còn lâu mới êm ấm được. Mọi người cũng chẳng yêu thương nhau đâu, họ còn chẳng yêu thương bản thân.

Hạnh phúc kiểu mong chờ hoàn cảnh tốt, mọi người xung quanh tốt như thế là hạnh phúc kiểu tư lợi, luôn luôn phải hi vọng, chờ đợi, mà trong trường hợp chờ mọi người sống tốt hơn, VỆ SINH HƠN, thì hạnh phúc không phải là chờ đợi. Chờ tới bao giờ?

Bạn phải tự tạo ra hạnh phúc và may mắn. Phải cắt bỏ các mối quan hệ độc hại, giữ khoảng cách thật xa, dù đó là bất kỳ ai.

Đây cũng gọi là vệ sinh lại các mối quan hệ, thì may mắn mới tới được. Những người không sống một cách vệ sinh, thì bạn phải giữ khoảng cách với họ, không thì bạn cũng sẽ bị kém may mắn.

Dù bạn đang đi du học, đi làm, sinh sống ở Nhật, thì nhất định bạn cũng có thể may mắn và hạnh phúc được. Miễn là bạn tin vào điều đó, sống thật vệ sinh và trầm lặng vào.
-mark-

No comments:

Post a Comment