Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, June 5, 2020

Tất tay

Cuộc đời cũng chỉ là một trò cờ bạc. Nếu bạn xuất thân tốt, có nhà lầu, đi xe bốn ngựa có lọng che, thì gái theo đầy vô điều kiện. Tình yêu đẹp tha hồ nảy nở. Bạn không chỉ đẹp trai hơn thực tế mà còn phóng khoáng và có bản lĩnh. Tóm lại thì không năm thê bảy thiếp cũng vợ đẹp con khôn.

Nếu hoàn cảnh không tốt? Sẽ tương đối dở hơi. Thuyết phục gãy cả lưỡi, sau đó cắm đầu đi làm mua nhà mua xe có lọng che để phục vụ vợ con, cả đời đi làm cu li lao động khổ sai. Và sớm cảm nhận là việc đầu tư lỗ ngay từ đầu, vì sau đó mỗi lần muốn giải cơn khát thì lại rất nhiều chi phí bổ sung. Hóa ra nhà và xe có lọng che chỉ là điều kiện ban đầu để nhập cuộc một trò chơi cờ bạc gọi là "hôn nhân".

Đấy là lý do mà bạn muốn sống kiểu du thủ du thực tới đâu thì tới và chỉ trông chờ vào một ảo mộng ái tình nào đó. Vì chi phí cho ảo mộng ái tình rất thấp, bạn hầu như không cần phải làm gì. Hơn nữa, chẳng phải nhân loại đều khát khao bước chân vào một ảo mộng ái tình hay sao? Cho dù họ sống no đủ, vợ đẹp con khôn, hay chồng giỏi con phá hoại, thì rất có thể vẫn chỉ là đồng sàng dị mộng và mơ tưởng một ngày có thể sánh vai đầy tự tin với người trong mộng.

Cuộc đời đâu dễ thế, chúng ta đã phải đánh đổi (trade off) rất nhiều mới có ngày hôm nay. Cuộc đời có lẽ cứ thế mãi trôi và con người dường như bị bất lực, kẹt cứng trong dòng đời.

Cuộc đời chính là một trò cờ bạc.
Bạn càng tất tay nhiều, bạn càng trưởng thành!

Nhưng sao không làm một quả TẤT TAY, được ăn cả, ngã về không nhỉ.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi một ngày phải làm một ván tất tay, đặt tất cả tiền bạc mình có vào một ván, và thay đổi toàn bộ cuộc đời, không biết là theo chiều hướng nào.

Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm nhưng chẳng phải, ngay từ khi chúng ta sinh ra đã là vô trách nhiệm rồi hay sao?

Chẳng phải là hoàn cảnh đã định nghĩa số phận của chúng ta, và cuộc đời chẳng chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì, mỗi chuyện chúng ta làm đều chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Ngay cả khi chúng ta học dốt, thì thầy cô, trường học có chịu trách nhiệm đâu.

Chơi tất tay thay đổi cuộc đời

Chơi tất tay thường là mất trắng vì xác suất thắng thấp hơn xác suất thua, kể cả là địa ngục forex. Bởi vì cá mập luôn ngửi thấy mùi máu tươi. Khi bạn quăng ra một cục máu quá lớn, mọi cá mập đều ngửi thấy, và bạn thua chắc. Vì thế, chơi tất tay khó hơn chơi cờ bạc nhỏ nhiều. Muốn thắng thì không thể chơi tất tay như vậy, mà phải làm sao để cá mập không ngửi thấy mùi máu, hay ngửi sai. Việc này cần kinh nghiệm mười năm. Hơn nữa, con tim của bạn phải cực kỳ khỏe, mới có thể chơi trò này được.

Tôi đang phải luyện lại tim mạch và hệ thống tuần hoàn, vì dạo này tuần hoàn máu hơi kém. Thần sắc và giấc ngủ không tốt. Vì thế nào ngày phán xét chẳng tới.

Giả sử "tôi" chơi tất tay mà thắng thì sao?

Tương lai sẽ ngập trong tiền, tôi sẽ sống trong một biệt thự có sân rộng thênh thang. Mỗi sáng mở cửa là mấy em cún phóng thẳng từ trong nhà ra bãi cỏ và tè vào mấy gốc cây. Mỗi khi ra ngoài thì sẽ có xe bốn ngựa có lọng che, và tất nhiên, không quên sắm một cô kiểu "trophy wife" để trang trí phòng khách cho đẹp.

Tất nhiên, để tăng thêm sự trọng vọng thì tôi sẽ thuê một văn phòng thật đẹp trong một tòa cao ốc nhìn ra toàn thành phố, và kinh doanh cái gì đó - bất kỳ cái gì - càng đắt đỏ càng tốt. Người ta nói chỉ có tiền mới đẻ ra tiền và quan trọng là cho có vẻ là "đang lao động".

Bằng cách đốt tiền như thế, tôi sẽ hết tiền rất nhanh và luôn lo lắng về tiền bạc. Và lần này lại phải chơi tất tay lần nữa, một quả cuối để về hưu. Thật không ngờ, lần này mất tất cả và trở về máng lợn.

Nhưng thực sự, cuộc sống như thế có hạnh phúc hay không? Làm sao có thể hạnh phúc được nếu chúng ta không lao động?

Tiền bạc chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài, chỉ có đam mê, ước mơ và lý tưởng mới có thể đem lại hạnh phúc lâu dài.

Những trò cờ bạc và việc chơi tất tay sẽ chỉ hủy hoại cuộc đời tới gốc rễ. Việc hi vọng làm một phát đổi đời chỉ là ảo mộng của người nghèo.

Người nghèo làm sao hiểu được nỗi khổ của người giàu?

Tôi ví dụ nếu bạn có gia đình, thì cần khoảng 100 triệu/tháng sống cho thoải mái. Nếu bạn không làm việc, thì để có thu nhập thụ động 100 triệu từ bất động sản, ví dụ tỉ lệ sinh lời 4%/năm, thì bạn cần có tầm 30 tỉ bất động sản.

Còn nếu bạn sống kiểu trung lưu, thong dong tự tại thôi, không quá dư dả, thì cần 50 triệu/tháng, tức là 15 tỉ bất động sản.

Vấn đề là làm sao đủ nhà, đủ đất để tất cả mọi người đều được như thế? Chỉ là do hoàn cảnh khác nhau.

Nếu đã có tài sản lớn mà vẫn làm công việc mình không đam mê, không cảm nhận được niềm vui, thì không thể cảm thấy mình giàu có và sung túc. Vì lúc nào đầu óc cũng bị ám ảnh bởi công việc, và luôn phải làm việc tới kiệt sức. Những người làm giám đốc, chức vụ cao thường như thế.

Còn nếu bỏ hẳn việc lương cao thì lại cảm thấy cuộc đời trống rỗng, vì không biết phải làm gì cho hết thời gian. Chưa kể nếu chỉ ăn uống, du lịch, giải trí để giải sầu thì tiền còn hết rất nhanh và nỗi sầu cũng quay lại rất nhanh.

Tiền làm sao có thể giải quyết vấn đề nhân sinh được! Trung lương đi làm quần quật như nô lệ để con cái học trường quốc tế, mà không biết rằng, đấy chỉ là làm súc sinh cho tư bản giáo dục, trong khi chỉ cần học trường công là đủ rồi. Học sách vở khoa bảng chỉ là một phần, quan trọng là nhân cách cha mẹ và trải nghiệm trong cuộc đời.

Từ khi bạn quyết định bỏ mọi thứ để đi vào con đường đầu tư hay đầu cơ, và ngồi ôm bảng điện mỗi ngày, bạn đã mở ra cánh cửa địa ngục. Từ đó dù lời hay lỗ, bạn cũng không bao giờ còn vui sướng nữa.

Tiền sẽ là con quỷ đục khoét tâm hồn, làm cho linh hồn bị trống rỗng.

Thực sự, bạn vẫn cần một công việc - dù là "lao động" theo định nghĩa của lãnh đạo mị dân hay không - mà bạn cảm thấy đam mê và phấn khích khi làm nó. Nếu nó giúp ích cho ai đó nữa thì tuyệt vời!

Hãy tưởng tượng bạn làm cho ai đó vui sướng, sẽ thật phấn khích đúng không? Bản chất của công việc là như thế. Nếu bạn làm gì đó cho ai đó, và người đó thấy cảm ơn bạn, thì bạn vui vì bạn đã giúp ích cho người đó.

Những người lương cao làm chức vụ cao ở tổ chức lớn không vui vẻ vì họ không thực sự giúp ai cả, có thể làm thế chỉ vì tiền. Vì thế, họ cũng đau khổ như người nghèo. Hơn nữa, họ cũng phải đi học các lớp của diễn giả để tìm lại động lực, như bất kỳ ai khác. Vấn đề là họ nghĩ nếu họ kiếm được nhiều tiền hơn thì họ hạnh phúc hơn thôi. Hoặc là nếu họ có thể nghĩ ra hệ thống để họ không làm việc, mà có người khác làm thay, họ sẽ thoát khỏi căng thẳng (stress) và sống hạnh phúc lắm.

Chỉ là ảo mộng! Bởi lẽ, ngồi chức vụ cao, ăn bổng lộc cao thì luôn phải CHỊU TRÁCH NHIỆM, nên luôn căng thẳng. Dù không làm gì thì cũng luôn căng thẳng, nên càng phải kiểm tra gắt gao hơn. Chẳng có hệ thống quản lý nào giúp cho họ có thể thoát ra được.

Chúng ta chỉ có thể thoát ra khỏi thân phận một bánh răng trong guồng máy, hay một hệ thống quản lý, nếu công việc của chúng ta có một LÝ TƯỞNG vì hạnh phúc của ai đó. Ít ra, cũng phải làm một công việc mà khách hàng còn cám ơn chúng ta chứ?

Nếu không, mọi chuyện thật vô nghĩa. Chúng ta cố bán giá cao, khách hàng cố kỳ kèo giá thấp. Cuối cùng, chẳng ai hạnh phúc. Hóa ra, chẳng ai có đam mê gì cả. Có đầy người mặc cả từng đồng ở chợ, nhưng vẫn cho con cái đi học thêm vô cùng đắt đỏ, mà học toàn thứ vô bổ như Anh ngữ, trong khi tiếng Việt còn chưa ăn nói cho thanh lịch.

Đương nhiên, nếu không hạnh phúc với công việc của mình thì sẽ có một ngày muốn chơi tất tay một ván. Cho dù không chơi tất tay, cũng không cảm thấy ý nghĩa gì cả.

Vì bản chất cuộc đời vẫn là cờ bạc và chơi tất tay!

Tất cả mọi thứ, không phải thế sao? Ngay cả kết hôn cũng vậy thôi, mọi thứ chỉ lòi ra sau hôn lễ mà thường theo chiều hướng xấu: Đám cưới là đám ma của tình yêu, hoặc là một cuộc chạy đường dài marathon không hồi kết. Trong tình trường cũng vậy, bạn không thể biết một người có ngon hay không, bạn chơi tất tay bằng cách đi tới ảo mộng sau cuối với họ, rồi từ từ mới tìm hiểu sau. Chứ nếu không làm thế, mãi mãi chỉ rơi vào vòng "chất vấn và trả lời", mọi cảm xúc tiêu biến trong "friend zone".

Bạn ra trường bước vào đời và nghĩ mình sẽ ngon, ở chỗ êm ấm, sếp thì tử tế đồng nghiệp thì thân ái, mùa hè đi biển mùa đông đi ngắm tuyết rơi trên núi, nhưng hóa ra, bạn cảm thấy khủng hoảng rất nhanh và chỉ muốn về nhà ngủ vùi với mẹ.

Xin việc cũng chỉ là một trò cờ bạc mà nếu bạn còn không có dũng khí bày ra ván mới, bạn luôn thua thiệt. Vì bạn quá nhút nhát không dám bước ra ngoài đời thực, chỉ muốn ru rú ăn bám công ty.

Nhưng cứ cho là gia đình ngon, công việc cũng ngon đi. Thì bạn có thực sự hạnh phúc hay không? Bạn lại rơi vào phòng xoáy vợ đẹp (chồng thành đạt), con ngoan, nhà lầu, xe bốn ngựa có lọng che rồi.

"Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa ♪". Vì cuộc sống quá chán và tiền cũng chẳng giải chán được nữa!

Vì thế, chúng ta chẳng có gì để làm với tiền trong cuộc đời. Tiền chỉ là để mua vui cho ai đó thôi. Chúng ta đầu tư để đảm bảo đủ tiền về hưu, dưỡng già, và vì niềm vui là chính. Vì dạo này người ta in tiền rất nhiều, để CỨU TƯ BẢN. Nếu bạn sở hữu tài sản không mất giá do tính hữu hạn, bạn chống được nạn in tiền, và chống được nạn bóc lột của tư bản.

Sống một cuộc sống bình thường, làm một công việc chuyên môn mà bạn đam mê là đủ tốt rồi. Tất nhiên, khi thời cơ tới, và khi xác suất thắng cao, chúng ta hãy chơi tất tay một quả. Đảm bảo sẽ ăn được ngập mặt. Đấy cũng chỉ là, rắc thêm ít muối vào món cá hồi cho có thêm hương vị, có gì to tát đâu.
-mark-

No comments:

Post a Comment