Saturday, June 20, 2020

Cái chết của bọn chuyết giả

Chuyết giả (拙者) là để chỉ chung bọn chuyết gia (拙家), chuyết nhân (拙人) và chuyết phu (拙夫). Chuyết gia là những người tự cho mình là có tư tưởng để chuyết, chuyết nhân là những người đi theo chuyết gia để học về chuyết, còn chuyết phu là bọn học theo chuyết gia mà chuyết, nhưng vì khiêm tốn hoặc trình độ có hạn, tự nhận mình là chuyết phu, chứ thực ra trình độ có khi còn hơn cả bọn chuyết gia. Ngoài ra, chuyết giả còn gồm một bộ phận diễn giả (演者) và nhà tôn giáo, gọi là tôn hành giả (宗行者).

Chuyết giả là bọn thế nào?

Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, hãy làm ngược lời của bọn chuyết giả.

Chuyết giả là bọn có tư tưởng cực đoan, vì thế, không áp dụng được với đại chúng sinh. Đại chúng sinh chỉ nên đi con đường trung dung, gọi là trung đạo, từ đó tìm được sự yên ổn, và có thể là hạnh phúc nữa.

Bên ngoài ma trận chỉ là cõi hư vô!

Tức là, đại chúng sinh muốn hạnh phúc thì không được cực đoan, mà phải đi con đường trung đạo, cân bằng mọi thứ. Ăn không quá đói, quá no, tiền bạc, tình cảm cũng vừa phải, biết đủ là được. Không cố gắng để trở nên xuất sắc mà chỉ cần làm một công việc đủ tốt là được rồi. Không cố gắng diệt dục mà cũng không sa đà vào dục vọng. Nói chung, chỉ cần đi theo chính đạo và trung đạo, là sẽ được yên ổn. Hi vọng thế.

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là thế này. Tốt nghiệp ra trường xin được công việc tương đối tốt, rồi cố gắng nỗ lực để theo thời gian lên được chức vụ quản lý cấp trung, hưởng một mức lương trung lưu, lập gia đình, mua nhà trả góp, mua xe trả góp đưa con cái đi học, đưa vợ con đi du học. Sống cuộc sống trung dung của người trung lương, không quá nổi bật nhưng tương đối an toàn, tương đối hạnh phúc. Gia đình có thể không phải tình yêu cuồng nhiệt, hay tình yêu đích thực, nhưng êm ấm hòa thuận là được. Như thế sẽ thành gia đình căn bản, vợ chồng hăng say đi làm, chăm lo cho con cái và cùng nhau giáo dục con cái. Ở nơi làm việc thì là những người nghiêm túc, được lãnh đạo đánh giá cao. Nói thẳng ra, là sống tốt đời đẹp đạo, đi theo con đường trung đạo, đúng như các tôn hành giả vẫn chuyết. Hạnh phúc nằm ở thái độ sống nghiêm túc và sự thực hành những giáo lý tốt đẹp, để tránh bản thân bị sa ngã vào dục vọng, cờ bạc vv.

Bởi lẽ, sa ngã vào tửu sắc, cờ bạc, nghiện ngập vv là con đường cực đoan mà nếu đại chúng sinh muốn sống hạnh phúc thì phải tuyệt đối tránh. Phải nhớ kỹ những điều răn, không được tà đạo, tà dục, hay có hành vi xấu. Tức là mỗi ngày phải tụng lại các điều răn, để răn dạy bản thân, tránh xa dục vọng và các con đường sa ngã.

Như thế, tạm coi là một con người căn bản, và có thể sống trong niềm hạnh phúc căn bản. Nếu thế giới này toàn người như thế, thì chắc chắn là đại chúng sinh sẽ được vui hưởng thái bình.

Tóm lại thì "biết đủ là hạnh phúc", không mưu cầu điều gì quá năng lực bản thân, hay quá mức so với những người khác. Ngoài ra, nếu cảm thấy dư dả (và mất động lực phấn đấu), thì hãy bố thí, cứu độ chúng sinh.

Sau đó nếu không được hạnh phúc nữa, là do sinh ra tà tâm, ham muốn nhiều hơn mức độ đủ mà thôi. Ví dụ muốn có nhiều tiền hơn, nhiều tình hơn, vv. Đấy lại là con đường cực đoan, làm con người không hạnh phúc như trước nữa.

Kết cục của bọn chuyết giả

Bọn chuyết giả thì sao có thể hạnh phúc như đại chúng sinh được. Bọn này toàn đi theo tư tưởng cực đoan. Vì thế, khi đi quá đà sẽ tới được rìa ma trận, là thế giới (vũ trụ) mà đại chúng sinh đang sinh sống. Bên ngoài ma trận thực sự có gì? Phải chăng, ở đó chính là chân lý, đem đến hạnh phúc tuyệt đối?

Không phải, ngoài ma trận chỉ có sự hư vô. Mọi phương trình của ma trận đều sụp đổ, đau khổ hay hạnh phúc đều trở thành khái niệm vô cực. Tóm lại, là giác ngộ ra được sự hư vô bên ngoài ma trận. Đau khổ hay hạnh phúc, chỉ có ở bên trong ma trận mà thôi.

Đây gọi là giác ngộ ra sự trống rỗng. Khi bạn quá thành công, quá giàu có, bạn cũng sẽ đi tới rìa ma trận, ngoài đấy chỉ có sự trống rỗng, nên đừng bao giờ thành công, giàu có quá mức, vì như thế sẽ bị mất đi động lực, không biết mình còn cố gắng vì điều gì nữa. Tóm lại thì mơ ước thành công, giàu có thì tốt, nhưng chỉ nên ở mức độ vừa phải thôi, thì vẫn sẽ hạnh phúc được như đại chúng sinh.

Bọn chuyết giả, vì đi theo con đường cực đoan, sớm muộn cũng sẽ đi vào ngõ cụt, và sẽ không hạnh phúc nữa. Sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng, vì bị đụng phải rìa ma trận, làm sao có thể vui sống như đại chúng sinh được?

Diễn giả chuyết về con đường thành công, hạnh phúc, giàu có, sớm muộn cũng như thế.

Tức là, chuyết giả, thay vì tìm thấy hạnh phúc đích thực, tức là miền đất hứa, lại đi thẳng tới hoang địa trống rỗng, và dằn vặt ở đấy. Mọi ước mơ, lý tưởng cứu độ chúng sinh, cứu giúp thế giới tan thành mây khói của sự hư vô. Từ đó, chuyết giả chết về tinh thần, tìm một cái am và sống dằn vặt từ đó cho tới cuối đời.

Trải nghiệm và con đường trung đạo

Giả sử bạn sinh ra trong gia đình căn bản, gia giáo đi, thì liệu điều đó có luôn đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi không? Không chắc. Mặc dù bạn toàn chọn con đường an toàn (play safe), không dám và cũng không có kỹ năng mạo hiểm, và có cuộc sống tương đối tốt, gọi là bài bản, thậm chí đầy đủ và giàu có, nhưng bạn vẫn thấy thiếu một điều gì đó.

Ngay cả bạn không sinh ra bài bản, hay giàu có, mà sinh ra trong gia đình nghèo, ngày đêm cắm mặt cày cuốc, thì ngoài tiền và vật chất ra, bạn vẫn thấy thiếu một thứ gì đó.

Thứ gì đó là thứ gì? Phải chăng là ước mơ, hay lý tưởng? Nếu bạn có thứ gì đó gọi là ước mơ (thực chất có thể chỉ là ảo mộng), nhưng không có khả năng thực hiện nó, và ước mơ này mờ nhạt dần theo thời gian thì sao?

Bạn càng sống đầy đủ, thì bạn càng cảm nhận rõ một sự "trống rỗng" nhất định. Còn người nghèo và thiếu thốn, thực chất thì họ quá bận để cảm nhận, chứ không phải không có.

Tôi cho rằng, cho dù ngay cả đi theo con đường trung đạo, tuyệt đối đi theo con đường đó, sống cuộc sống "tốt đời đẹp đạo", đúng như ĐƯỢC CHỈ DẠY, thì đó cũng lại là một sự cực đoan.

Là bởi vì, đôi khi bạn cũng muốn sống ngoài khuôn khổ, muốn sa đọa một tí.

Tôi ví dụ, lúc đi học thì bạn không muốn đi học, mà lại muốn đi uống trà đá và chơi điện tử với bạn. Bạn chỉ muốn dành 10% thời gian trên giảng đường, 90% ở quán điện tử, dù việc đó có thể đốt cháy tương lai của bạn. Tôi đã làm thế, và trở thành kẻ du thủ du thực. Sau đó, tôi du học để cứu vãn tương lai, bằng tiền học bổng!

Tôi chỉ muốn nói là sống trong khuôn khổ đúng như chỉ dạy của người lớn, trong một số trường hợp lại trở thành cực đoan. Như kiểu thị trường chứng khoán đang tăng ầm ầm và bạn biết thế, mà bạn vẫn gửi tiết kiệm. Hay khi thị trường đang tan nát, mà bạn vẫn ném tiền vào, thay vì gửi tiết kiệm.

Vì thế, mọi người không nhận thức được thế nào là trung đạo, thế nào là cực đoan.

Tôi ví dụ, một người không có kinh nghiệm tình trường mấy, và luôn nghiêm túc. Một ngày, người ấy gặp được người trong mộng, và quyết tâm biến mối quan hệ thành một ảo mộng ái tình. Do không có kinh nghiệm gì, người ấy làm hỏng bét mọi thứ, và sống trong dằn vặt, đau khổ. Nghiêm túc trong tình cảm thì đúng là trung đạo, hơn nữa còn là chính đạo (con đường đúng đắn), nhưng chẳng phải, mọi chuyện hỏng bét hay sao?

Vì trải nghiệm tệ quá! Nếu thời trẻ bạn là người không mấy nghiêm túc, quen rất nhiều người, thì cuối cùng bạn nhận ra, tình cảm phải chân thành và nghiêm túc, và đi vào chính đạo, sống trong một gia đình hạnh phúc lâu dài.

Vì sao? Vì bạn đã có TRẢI NGHIỆM. Bản hiểu được bản chất của mối quan hệ, những thứ mà một ảo mộng ái tình có thể mang đến cho bạn, hay không mang đến cho bạn. Thực tế, bạn hiểu ra là, việc hi vọng rằng bước chân vào ảo mộng ái tình sẽ cứu rỗi cuộc đời chỉ là một chân lý trống rỗng.

Tức là, khi bạn còn trẻ và có chí khí, bạn vẫn cần dấn thân trải nghiệm, đi vào con đường CỰC ĐOAN cũng không phải lựa chọn tệ. Bởi vì đi vào con đường cực đoan sẽ giúp bạn đi tới được rìa ma trận, từ đó nhìn được bản chất bên trong ma trận.

Về sau, bạn có thể sống trung dung, đi con đường trung đạo, mà vẫn hạnh phúc.

Ví dụ lúc còn trẻ, bạn đi con đường trung dung, tức là ra trường đi làm, phấn đấu hết mình, sau 10 - 20 năm bạn có chuyên môn và đề bạt lên chức vụ quản lý tầm trung, một số xuất sắc thì lên chức vụ quản lý cấp cao. Nhưng vẫn thấy không đủ, muốn hơn nữa, lên nữa, hoặc đơn giản, là chán công việc mình đang làm, chán sếp chán đồng nghiệp, chán luôn cả khách hàng. Vì chắc chắn, bạn chỉ không muốn cuộc đời kết thúc sau bốn bức tường, và trên bàn làm việc. Bạn bị uẩn ức trong nội tâm dày vò, giằng xé. Điều đó làm bạn không cảm thấy hạnh phúc nữa.

Nhưng nếu cũng lúc còn trẻ, bạn đi du học thì sao? Đấy là con đường cực đoan vì bạn phải nỗ lực hết mình học ngoại ngữ và nhớ những từ vựng kỳ quái không có vẻ gì là hợp lý, ví dụ thay vì nói "chuối" thì lại là "banana". Hơn nữa, bạn gặp phải một bức tường về văn hóa, mà lúc nào bạn cũng phải quan sát học hỏi để cư xử cho đúng, ít ra nói cho người khác hiểu. Từ đó, hình thành được THÓI QUEN QUAN SÁT, và tích lũy được các TRẢI NGHIỆM để xây dựng được lý tưởng cho bản thân.

Như vậy, vấn đề không phải là đi con đường nào, cực đoan hay trung dung, mà là phải DẤN THÂN TRẢI NGHIỆM, để ngộ ra chân lý.

Nói cách khác thì mọi người cũng đang sống cuộc sống tốt nhất của họ, và hạnh phúc trong một ma trận gọi là VŨ TRỤ HỖN ĐỒNG (宇宙混同). Trong đó, đại chúng sinh đều hạnh phúc, chẳng qua, họ không nhận biết được điều đó mà thôi. Chuyết giả, lẽ ra phải nói cho họ biết, thì lại dẫn họ đi vào con đường cực đoan và đổ vỡ tất cả. Sao bọn đấy không chết hết đi nhỉ?
-mark-

No comments:

Post a Comment