Sunday, November 8, 2020

Nghệ thuật sống mòn và cuộc sống điền viên

Trong mấy năm tôi sống tương đối "điền viên", và từ đầu năm nay tôi đúng là chuyển sang một vùng cũng chả khác gì nông thôn cả. Tức là chỗ vui chơi giải trí rất ít, chỉ khác là chợ búa thì rất nhiều. Gọi là sống điền viên chứ thực ra cũng chỉ là "sống mòn" thôi. Đâu phải lúc nào cũng nên hừng hực khí thế, tôi còn sống mòn qua cả năm sau nữa. Sau ba năm "sống mòn" cuộc sống điền viên, tôi đúc rút ra một ít kinh nghiệm.

Cuộc sống điền viên tương đối vất vả và cần kiến thức

Chúng ta hay nghe mọi người nói là về hưu thì tôi sẽ sống điền viên, cố kiếm một số tiền nhất định rồi về quê sống điền viên, không màng thế sự ... Nhưng thực sự cuộc sống điền viên có dễ chịu và thoải mái như vậy không?

Tôi cho rằng, cuộc sống dễ dàng nhất chính là đi làm ngày 8 tiếng, rồi về lướt mạng xã hội trong 8 tiếng và đi ngủ 8 tiếng, còn cuộc sống điền viên không dễ dàng như thế.

Trước hết, sống điền viên nghĩa là không làm việc nhiều, tức là thu nhập không nhiều như đi làm. Hơn nữa, bạn sẽ mất cả ngày để quyết định ăn gì, mua gì, nấu ăn, dọn dẹp. Ngày nào bạn cũng phải làm rất nhiều việc, chỉ khác đi làm là không có định mức, chỉ tiêu và cấp trên. Bạn chính là cấp trên của bạn trong cuộc sống điền viên. Bởi vì sống điền viên thì bạn đâu thể đi ăn ngoài liên tục được? Trước hết là tài chính, sau nữa là vấn đề vệ sinh nếu ăn uống bình dân.

Tức là bạn phải có hẳn một menu đồ ăn trong đầu, biết cách nấu nướng đơn giản, có quy trình để dọn dẹp nhà cửa vv. Tôi đã làm việc này và sau 2 năm có thể sống điền viên được rồi. Sau khi có kỹ năng (hay đúng ra là lấy lại mọi kỹ năng thời du học sinh), cuộc sống nhàn nhã hơn rất nhiều.

Đây là cuộc sống phòng thủ khi mùa đông đang tới. Vì lúc này nền kinh tế đi xuống, nên có cố gắng cũng chỉ vậy thôi.

Sống điền viên = Sống thọ + Không yêu đương

Sống điền viên nghĩa là ăn uống tối thiểu, giản tiện, từ đó duy trì cân nặng ở mức cân đối. Nhưng sẽ không thể đủ năng lượng để yêu đương ai cả. Do đó, sống điền viên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ (vì càng gầy và eo càng nhỏ sống càng lâu) nhưng không đủ thể lực để duy trì một mối quan hệ.

Những người sống lâu nhất thường là người gầy, không yêu đương (hoặc sống cuộc sống platonic kiểu bạn bè với nhau). Còn nếu sống trong ảo mộng ái tình mãnh liệt, bạn khó mà sống lâu. Vì cơ thể sẽ lão hóa sớm do ăn nhiều và trao đổi chất nhiều.

Người có thời gian ế càng lâu thì nhìn càng trẻ (với điều kiện là ăn uống đủ chất). Trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Ai bảo ế và độc thân chỉ có độc hại nhỉ? Có người yêu có hại về tuổi thọ hơn nhiều. Trước hết là ăn uống vô độ thì đã không tốt cho tuổi thọ rồi.

Sống điền viên = Không màng thế sự

Bạn không thể sống điền viên nếu mỗi ngày nạp quá nhiều tin tức nhảm nhỉ từ mạng xã hội. Phải chặn mọi tin tức này bằng cách không đọc báo, không xem quảng cáo. Tôi dùng AdBlocker để chặn quảng cáo và không đọc báo lá cải, không xem ti vi.

Tức là cuộc sống VÔ CÙNG NHÀM CHÁN, sống mòn đúng nghĩa. Tôi không biết thời sự đang ra sao. Nhưng tại sao lại phải quan tâm tin tức từ tận đẩu tận đâu để chứng tỏ mình là bồ tát, là người biết đồng cảm, là người đáng sống?

Trong khi lãnh đạo tìm mọi cách khai thác tài nguyên con người, tư bản quăng cả đống quảng cáo vào mặt bạn chỉ để bán những thứ nhảm nhí?

Mỗi lần đi siêu thị hay ngân hàng thôi là một đồng người ra chào mời, còn đứng chơi ngoài đường thì có cả rổ người ăn xin xin tiền hay người bán vé số đến làm phiền.

Đấy không phải cuộc sống điền viên. Sống điền viên là không bận tâm thế sự nữa.

Vì bận tâm thì được gì? Đây chưa phải lúc nhân dân đứng lên làm cách mạng diệt gian trừ bạo, vì chưa đến lúc đấy.

Khi nào có cơ đánh đổ tư bản, thì lúc đấy mới nên hành động. Lúc này thì chỉ đánh du kích bằng cách chặn đứng quảng cáo, không mua hàng tư bản nữa.

Làm sao vui sống điền viên?

Làm việc bạn thật sự muốn làm. Tiết kiệm tiền bạc. Gặp gỡ chém gió với bạn bè. Đi du lịch bụi. Học hành thứ gì đó. Hay đơn giản là kiếm lấy một người mà yêu người đấy hết mình.

Sống trong một ảo mộng ái tình thì tốt, miễn là đừng đánh mất mình. Còn không thì sống trong vòng tay thân ái của bạn bè.

Nếu là người có năng lực, lập hẳn một chủ nghĩa mới và hô hào mọi người tham gia. Ví dụ tôi vẫn hô hào mọi người cùng nhau tiết kiệm, hạn chế chi tiêu để đánh đổ tư bản, tư hữu, tư lợi.

Rồi sẽ có ngày chúng ta đi tới miền đất hứa ngập trong vitamin G và dopamin, chỉ nhờ uốn ba tấc lưỡi. Nếu một ngày kia khi thế giới thành loạn thế, biết đâu bạn sẽ trở thành anh hùng thời loạn nhờ phụng sự thần chiến tranh.

Không ai nói trước được tương lai, chỉ biết rằng lúc này chúng ta đang sống mòn. Và sẽ còn sống mòn lâu đấy. Đừng bao giờ đánh mất mình mà phải luôn nung nấu một lý tưởng tự do. Để một ngày cùng nhau xông pha diệt gian trừ bạo.

Tôi thì mới gặp tiếng sét ái tình trên app hẹn hò, nên giờ thì cũng không sống mòn lắm. Nhưng đấy là tôi cũng sống mòn mấy năm rồi. Tôi thấy vẫn tốt, chỉ có sức khỏe là yếu đi nghiêm trọng.

Do đó, thực ra sống mòn chỉ là giải pháp tạm thời. Quan trọng là bạn kiếm nhiều, ăn nhiều, sống sôi động thì vẫn tốt hơn. Đôi khi cũng nên tham gia hệ thống tư bản để kiếm tiền, nếu có khả năng. Tùy mỗi năm mà chúng ta sẽ quyết định các kế hoạch khác nhau cho phù hợp tình hình. Nhưng ngay lúc này, thì rõ ràng nhân dân khắp nơi còn sống mòn lâu đấy, vì cuộc thập tự chinh của Trang Thái Tổ e là đã kết thúc. Đúng là một giai đoạn vinh quang ngắn ngủi, chẳng khác gì Richard Tim Sư Tử hào hùng xa xưa.

Chúng ta chỉ có thể làm việc mà chúng ta thấy có ý nghĩa, đi dạo mỗi ngày để tổng hợp vitamin D từ ánh nắng. Nếu có vitamin G và dopamin thì cũng tốt, nếu không thì thôi. Và chờ đợi trong HI VỌNG, vì trong khi sống mòn thì chẳng còn gì ngoài hi vọng (HOPE). Tôi có quan sát tinh tượng, vận số đang rất xấu, trong mười năm tới sẽ có biến cố lớn, dẫn tới một biển lửa. Sau đấy thiên hạ mới có thể thái bình.

Mark

No comments:

Post a Comment