HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Thursday, August 8, 2019

Tản văn

Hết chủ đề rồi. Chắc game over rồi. Thật đáng buồn.

Đấy là trên mạng thôi. Khi chẳng còn gì để viết nghĩa là chẳng còn gì để đấu tranh. Tôi đã thối chí và không còn đấu tranh chống CNTB nữa. Tôi nhận ra, chẳng ai đấu tranh chống CNTB nữa cả. Ai cũng cố gắng làm thuê cho tư bản, kết thân với tư hữu, nên câu thơ sau chỉ còn là TRÀO PHÚNG:

"Đánh cho (tư) bản cút, đánh cho (tư) hữu nhào"

Hết thật rồi. Mọi người đã tự diễn biến và nô nức tham gia vào bữa tiệc tàn của CNTB, để mong ăn cơm thừa canh cặn của tư bản và tư hữu. Thế thì làm sao phong trào có thể thành công? Nguyên nhân thất bại thì có nhiều nhưng quan trọng vẫn là lòng người không hướng tới CNXH, ai cũng chỉ muốn tư hữu. Lòng tư lợi rất lớn, thành ra phải mua mọi thứ với giá cắt cổ.

Nhưng kệ họ. Chúng ta cần quái gì quan tâm. Theo như tôi thấy, thì thiên hạ cũng thái bình rồi. Tôi đã xây dựng được lối sống tốt, ngày càng tốt hơn.

Cụ thể:
- Không xem ti vi và không xem quảng cáo
- Cài AdBlock trên trình duyệt và không bao giờ còn thấy quảng cáo nữa
- Không bao giờ trả tiền để quảng cáo
- Tận dụng mạng xã hội làm trang nhật ký cá nhân, upload lên thật nhiều ảnh để đánh vào hậu phương của CNTB
- Không đọc báo là cải, không đọc tin tức

Tôi thấy là, trên mạng mà càng buồn thì ngoài đời thực càng vui. Ngày nay xuất hiện một đám sống ảo vì trong đời thực chẳng có gì vui cả.

Quan trọng là có một lối sống tốt, nhìn được thời cuộc và con đường mình sẽ đi và cứ thế mà đi thôi. Nghĩa là chẳng có nhu cầu gì lớn. Chẳng phải, đây là bí quyết để hạnh phúc hay sao? Tôi còn không có nhu cầu hạnh phúc mấy, mà mỗi ngày có việc gì đó phấn khích là được rồi. Nhưng tôi cũng không hiểu còn có thể viết tiếp được nữa không, vì không còn gì để viết nữa.

Vì tôi nhận ra một điều quan trọng. Đó là không ai muốn học luân lý mấy. Đa số chỉ mong học được bí kíp nào đó giúp họ kiếm được thật nhiều tiền và thế là giải quyết được mọi vấn đề cho họ. Từ vấn đề tình cảm cá nhân, xóa bỏ phức cảm tự ti, tới giải quyết các vấn đề xã hội và du lịch vòng quanh thế giới để xóa bỏ phức cảm tự ti dân tộc.

Chẳng ai thành công đâu, mọi người đều vẫn sống trong xã hội tệ hại con người chà đạp lẫn nhau, và vẫn bị phức cảm tự ti dân tộc.

Nhưng chúng ta cũng không cần bận tâm vấn đề này nữa. Đấy chẳng phải lỗi của bạn và bạn cũng chẳng cần sửa chữa nó. Vấn đề của chúng ta chỉ là làm sao sống tốt trong CNTB, nhất là CNTB hoang dã mà thôi.

Mà việc này thì lại dễ dàng. Chỉ cần biết ngoại ngữ và phát huy năng lực của bản thân, thì dư sức ngồi chỗ cao đẹp để "tọa sơn quan hổ đấu". Khi nào chiến tranh và cách mạng nổ ra thì chọn lấy một phe (chọn phe thắng ý) để thực hiện ước mơ bạo lực của bạn. Phải học thật kỹ lịch sử để làm một phát cho thành công, đã làm thì làm cho hoành tráng. Cho tới lúc đấy thì cứ học tập rèn luyện bản thân và xây dựng lối sống phù hợp thể chất là được. Nhớ đầu tư nữa, để sau này chiến tranh xảy ra thì bạn kiếm bộn tiền, như con đường mà tôi đã vạch ra.

Cuối cùng, sau thời gian dài đấu tranh chống CNTB, tôi cũng giác ngộ ra nhiều điều. Đấy là không cần phải chống CNTB nữa, cứ sống thoải mái thôi. Đây không phải là thoái chí hay phản bội lý tưởng, mà gọi là "hòa hoãn". Tốt nhất là nên hòa trộn vào số đông, và sống vui vẻ trong đấy.

Cách sống vui vẻ

Có vô số cách để sống vui vẻ, vì sao không lợi dụng nhân dân nhỉ?

Có cách vui vẻ mà bạn có thể tự làm ở nhà, ví dụ lập trình. Như tôi thì thích ngồi nhà lập trình và làm từ điển cho vui.

Cũng có cách vui vẻ bằng cách ra ngoài, phải dấn thân thực chiến thì mới nên người.

Cách làm cụ thể để sống vui vẻ là thế này: Mỗi ngày bạn list ra 6 việc cần làm từ hôm trước, cả thứ mà bạn sẽ ăn vào bữa trưa và bữa tối nữa. Nếu bạn ăn sáng thì nghĩ cả ăn gì cho bữa sáng nữa, tôi không ăn sáng nên không cần nghĩ. Nhưng đấy là nếu bạn có đủ thời gian để làm, còn không thì cứ trì hoãn sang ngày hôm sau.

Việc này không có gì vui, mà việc vui là trong 6 việc đó phải có 2 việc mà bạn thấy vui hay cảm thấy ý nghĩa. Viết nhật ký ở đây đối với tôi là việc vui và có ý nghĩa. Việc gì bạn làm mà không ra tiền mà vẫn muốn làm, là việc có ý nghĩa.

Nhưng việc vui cũng có thể ra tiền. Hai tuần vừa rồi tôi lập trình từ điển và trang đề thi tự chấm điểm trực tuyến, tương lai sẽ giúp ích cho công việc. Nhưng tiền thì quan trọng gì, niềm vui là chính.

Một tuần bạn phải làm 2, 3 việc vui mới được. Đừng có cố gắng chỉ làm việc và làm việc, chẳng có gì vui.

Tôi e là mọi người đều bị bẫy trong một lối sống rất chán, vì thế họ lên mạng quá nhiều. Tôi không có nhiều thời gian như thế, vì vẫn còn nhiều việc vui và có ý nghĩa để làm.

Chúng ta không thành công trong việc chống CNTB vì nhân dân chỉ muốn làm thuê cho tư bản và kết thân với tư hữu (để hi vọng tư lợi từ họ mà không biết là sẽ bị tư bản và tư hữu chăn dắt), nhưng chúng ta có thể trưởng thành để sống tốt trong hoàn cảnh khó khăn. Cứ như là thiên hạ đã thái bình thịnh trị vậy. Dạo này tôi không còn thấy cướp giết hiếp đánh ghen làm nhục phát biểu ngô nghê nữa.

À, là do tôi không xem ti vi hay đọc báo. Nhưng nếu lãnh đạo có tưởng lửa chặn thông tin, thì chúng ta cũng có tường lửa chặn thông tin riêng của chúng ta. Không loại trừ cả thông tin của lãnh đạo vì đấy không phải thông tin hữu ích. Tóm lại, phải học tập cách làm của lãnh đạo, thông tin bất lợi thì bạn nên chặn hết lại bằng TƯỜNG LỬA của bạn.

Báo chí và truyền hình sẽ chỉ toàn cướp giết hiếp đánh ghen làm nhục phát biểu ngô nghê để bạn bị mụ mị đầu óc, từ đó ngoan ngoãn làm súc sinh để bị chăn dắt.

Tôi cho là, không nên làm súc sinh. Phải có tường lửa của bạn. Tôi vẫn lên mạng coi nhưng đấy là thứ tôi muốn coi, những thứ tôi tự tìm kiếm, không phải thứ lãnh đạo hay báo chí muốn chúng ta coi.

Chỉ một chi tiết nhỏ này dẫn tới cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Tôi vẫn luôn lợi dụng tình hình xã hội này tốt để sống tốt hơn. Các vấn đề xã hội? Tôi không quan tâm, đấy là trách nhiệm của lãnh đạo mà.

Nếu không ai quan tâm thì vấn đề không phải vấn đề, nó sẽ tự giải quyết thôi. Đừng cố gắng thay đổi gì cả, cứ thuận theo tự nhiên mà sống.

Cuộc sống ngày nay khá hay, vì nó là TRÀO PHÚNG. Từ lãnh đạo đến nhân dân đều vô cùng vui tính và thích trào phúng. Chúng ta nên dành những tràng pháo tay thật to để họ tưởng màn diễn vẫn hay.

Trong lúc đó, phải rèn luyện bản thân chờ tới ngày chiến tranh xảy ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn lối sống chiến tranh và tích trữ lương thảo sẵn cho ngày này.

Đấy mới là LÝ TƯỞNG chúng ta hướng tới. Vì tôi cho rằng chiến tranh nhất định xảy ra, tại sao không thể sống thật tốt và ý nghĩa?

Vì thế, vẫn còn rất nhiều việc vui vẻ có thể làm mỗi ngày. Mà việc QUAN SÁT là như thế. Miễn là, bạn ngồi một chỗ cao đẹp để "tọa sơn quan hổ đấu", mài giũa thanh kiếm của bản thân để có ngày vung nó lên.
Mark

No comments:

Post a Comment