Tôi đã nói lần trước, vì sao con người bị trầm cảm rồi nhỉ. Trầm cảm là khi bạn làm việc gì đó vượt quá năng lực thể chất của mình. Cho dù bạn "không làm gì", bạn vẫn có thể bị trầm cảm ví dụ nỗi đau sinh li tử biệt chẳng hạn. Khi bạn chia tay người mình yêu không gặp lại (sinh li) hay mất người mình yêu thương (tử biệt) thì dù "không làm gì" bạn vẫn trầm cảm.
Nhưng có thật là bạn "không làm gì" không? Tôi e là không, trong não bạn có hàng vạn câu hỏi mình sống tiếp thế nào, làm sao kiếm lại được nguồn an ủi tương đương. Như thế, bạn đang làm việc quá sức mình chứ đâu phải "không làm gì". Vì không làm gì thật thì không thể trầm cảm.
Chúng ta hãy phóng tầm mắt ra ngoài xã hội xem. Thấy biết bao nhiêu người bụng một bồ kinh luân những sách về thành công (Nghĩ giàu mọc giàu của Nã Phá Luân Khâu, Bố giàu bố nghèo của Thanh Khi Triệt vv) và lao vào con đường làm giàu. Hầu hết họ đều trầm cảm lúc nào đó vì ước mơ quá năng lực. Bởi vì việc họ làm không phù hợp thể chất, hơn nữa, không phải là thứ họ thật sự muốn làm.
Muốn biết thứ bạn thật sự muốn làm? Phải hiểu được tiềm thức. Mà giấc mơ chính là hiện thân của tiềm thức. Vì thế, giải mã giấc mơ cũng là giải mã tiềm thức và giải mã cuộc đời của bạn, tìm ra sứ mệnh thật sự của bạn. Sứ mệnh của bạn không phải là làm giàu, mà là làm CÁCH MẠNG trong cuộc đời của mình. Khi nào nhân dân thấm nhuần tư tưởng cách mạng thì xã hội mới chuyển mình thay đổi được.
Còn đám lao vào kiếm tiền làm giàu thì tôi nghĩ là họ chỉ là kẻ làm hại xã hội và ngày càng khiến xã hội bon chen, cạnh tranh, loạn lạc hơn mà thôi. Thực chất chỉ là tước đoạt lại từ kẻ khác, khai thác tài nguyên chung của nhân dân mà làm giàu. Dù sao họ cũng sẽ không có sứ mệnh gì cả nên cũng sẽ bị "phức cảm tự tôn của người thành công" kết hợp với "phức cảm tự ti của người không thành công", thành ra thái độ rất tệ hại, nửa ông nửa thằng. Tôi không chơi với kiểu người này.
Bạn phải chú ý là GIẤC MƠ KHÔNG BAO GIỜ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI. Đây chỉ là tiếng nói về quá khứ và những trải nghiệm đã có của bạn.
Khi hiểu được về tiềm thức rồi, bạn sẽ hành động phù hợp với tiềm thức, từ đó sẽ sống tốt hơn.
Giấc mơ hôm qua không phải là một giấc mơ đơn lẻ mà là một liên giấc mơ.
Nội dung giấc mơ gặp yêu quái
Giấc mơ 1: Gặp yêu quáiTôi từng mơ gặp thần chết trước đây, nhưng gặp yêu quái thì có lẽ là lần đầu. Nội dung giấc mơ là gì?
Tôi cảm thấy mình gặp yêu quái dù không nhìn thấy nó. Có thể là nó rất nhỏ hoặc tàng hình. Nhưng nó đã làm biến mất hoặc thu nhỏ hai cảnh cổng rất lớn của tôi và khiến tôi sợ hãi.
Vì quá sợ hãi và không thực sự biết cách đối phó thế nào, vì yêu quái rất nhỏ hoặc tàng hình, lại có phép "hô biến" nên tôi đành phải hô hoán người nhà mang hết đồ quan trọng đi.
Cá nhân tôi thì vơ máy tính và cục sạc theo, vì đây mới là thứ quan trọng nhất. Chứ không phải tiền.
Chứng tỏ chuyết quan trọng hơn mọi thứ khác.
Tôi sợ yêu quái sẽ hô biến hết những thứ khác nữa nên phải phi ngay khỏi nhà.
Tôi đã tỉnh giấc (trong đời thực không phải mơ) vì quá sợ hãi và như thật vậy.
Giấc mơ 2: Giường đẹp bày trí hoa quả
Trong giấc mơ thứ hai (sau khi đã ngủ lại sau giấc mơ gặp yêu quái) thì tôi đang ở một cái xưởng rất lớn của mình nơi công nhân đang làm việc và tôi ngồi bàn đá bên ngoài tiếp hai người từ Bổn tới. Tôi nói với họ là tôi cũng mới sang Bổn nhưng không đi chơi được nhiều lắm vì bận công tác. Tôi nghĩ là sau cuộc gặp sẽ đi ăn với họ.
Một người Bổn xin đi vệ sinh (để còn chuẩn bị đi ăn) thì tôi sợ không có nhà vệ sinh ở xưởng nên có lẽ phải dẫn lên lầu. Nhưng đảo mắt nhìn trong trưởng thì thấy có nhà vệ sinh trong góc nên tôi chỉ cho họ, nhưng nhà vệ sinh không có cửa mà có rèm ngoài nên tôi kéo lại.
Sau đó tôi lên lầu chuẩn bị. Đây là một phòng rất rộng có cái giường rất rộng. Trên giường bày trái cây ngon và hoa trang trí rất đẹp. Tôi nghĩ mình nên mặc áo nghiêm chỉnh nên định kiếm sơ mi mặc vào, nhưng không biết áo để đâu.
Vì nghĩ ra khỏi phòng nên tôi định tắt quạt và đèn, có rất nhiều nút bấm nhưng tôi bấm không thấy có tác dụng.
Đến đây là hết giấc mơ.
Có vẻ như giấc mơ 1 và 2 không liên quan mấy. Nhưng chắc chắn đây là tiếng nói của tiềm thức, thì đương nhiên là phải liên quan đến nhau. Trên đời này không thật sự có gì là vô bổ. Nếu tiềm thức đã sắp xếp để mơ như thế, thì phải có lý do bên trong. Điều này cũng chỉ như các giấc mơ trước đây thôi, không có gì mới lạ.
Trước hết là giấc mơ về giường đẹp bày trí hoa quả. Mọi người sẽ nghĩ đây là việc tốt, nhưng ai mà bày trí hoa quả trên giường nhỉ?
Tôi cho chỉ là trong một trường hợp. Đó là người chết.
Như vậy, trong mơ tôi đã chết và hoa quả chỉ là để tiễn đưa mà thôi.
Tại sao lại chết như thế? Vì làm việc quá sức.
Vì phải quản lý xưởng, phải sang Bổn công tác rất bận rộn không có thời gian đi chơi.
Như thế, dù có thành công thì cũng kiệt sức mà chết, chẳng mang theo được gì cả.
Chết là hết chuyện. Đấy là chân lý. Trong mơ tôi còn chẳng tắt được đèn và quạt. Có xưởng lớn nhiều công nhân (thành công về kinh doanh), có nhà lớn phòng đẹp (có tiền tài) mà chết rồi, thì phỏng có ích gì nữa?
Cái chết này cũng có thể chỉ là symbol, không phải cái chết thật. Cái chết này là cái chết về mặt tinh thần khi theo đuổi tiền tài danh vọng quá mức. Tức là bạn theo đuổi danh vọng và bận rộn, nhưng việc ngay xung quanh được (tắt đèn tắt quạt) cũng không làm được.
Đây không phải là cuộc sống mà bạn thật sự mong muốn.
Quay trở lại giấc mơ gặp yêu quái. Vì sao mọi thứ (cánh cổng lớn) biến mất trong chốc lát?
Bởi vì đời là thế. Mọi thứ vật chất bên ngoài bạn chỉ là thứ phù phiếm mà thôi, chẳng có gì là quan trọng cả. Mọi thứ có thể biến mất trong nháy mắt, minh họa cho câu nói: Chết có mang đi được đâu.
Yêu quái này có lẽ chính là thần chết, chúng ta tuy không nhìn được, nhưng có thể cảm nhận được. Tiềm thức của chúng ta luôn cảm nhận được cái chết, một khi chúng ta đã trưởng thành.
Có hai loại dân tộc. Dân tộc không sợ cái chết và nghị luận về cái chết. Và dân tộc sợ cái chết tránh nói tới bằng mọi giá.
Những kẻ sợ cái chết thì vẫn chết, lúc sống thì âm thầm câm lặng nhưng chết thì khua chiêng múa trống vô cùng ầm ĩ nhưng thể ta đã sống một cuộc đời thật ... đáng sống.
Nhưng đúng là giấc mơ này phản ánh con người hiện tại của tôi thật. Vì tôi không coi trọng vật chất mà coi trọng tinh thần, hơn nữa thay đổi lớn nhất chính là ... tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ thiếu rất nhiều tiền, đấy là ý thức nghĩ như thế. Nhưng trong tiềm thức thì tôi không thiếu tiền.
Vì đơn giản thôi, KIẾN THỨC VỀ TIỀN BẠC chính là tiền bạc. Tôi có kiến thức về tiền bạc, đây mới là tiền bạc thật sự. Tôi không bao giờ theo đuổi tiền bạc mù quáng mà chỉ như chơi game thôi. Dù có phá sản thì vẫn có thể làm lại được mà. Khi nào bạn không sợ phá sản nghèo đói thì mới trưởng thành về tiền bạc được.
Bạn muốn tiến hóa cả về tiền bạc? Phải hiểu tiềm thức của bản thân, việc gì quan trọng và việc gì không. Hiểu tiềm thức của bản thân cũng là hiểu tiềm thức của người khác, từ đó mà mở ra con đường trở thành nhà tư bản. Trở thành nhà tư bản để làm gì? Để đánh đổ chủ nghĩa tư bản.
Mark
No comments:
Post a Comment