Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn
Showing posts with label tâm lý học. Show all posts
Showing posts with label tâm lý học. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Vì sao bạn không dậy sớm?

Trong bài trước (Ngủ đông để thành công) tôi có nói về tâm lý học vì sao có chủ trương dậy sớm sẽ thành công. Trong bài này tôi nói về việc vì sao con người hiện đại ngày càng thức khuya và dậy muộn.

Các bà mẹ nội trợ luôn muốn con mình ngủ sớm, dậy sớm và rất hay kêu ca phàn nàn. Vì sao bạn lại không làm thế được? Tức là 9, 10 giờ ngủ, 5, 6 giờ sáng dậy?

Bởi vì hai cuộc sống khác hẳn nhau và tôi sẽ nói ở đâu đó trong bài.

Cuộc sống hiện đại

Cuộc sống hiện đại ngày nay gắn liền với công sở, tức là đi làm 9 ~ 10 tiếng một ngày, bị bó buộc thời gian, không gian, nên mức độ căng thẳng (stress) cao hơn xã hội nông nghiệp nhiều.

Xã hội nông nghiệp không phải ít việc, nhưng thường tự do thời gian, tự do không gian, không có cấp trên giám sát. Hôm nào mệt thì nghỉ ở nhà, hôm khác làm bù vào. Thời điểm nông nhàn thì chỉ trà nước qua ngày.

Đặc biệt là chẳng ai làm trưa hay đầu chiều, mà thường về nhà ngủ trưa 1 ~ 2 tiếng, tỉnh dậy còn uống trà chán mới lo bữa cơm chiều.

Họ đi ngủ sớm là vì họ KHÔNG CĂNG THẲNG, không liên quan làm việc nhiều hay không (người chăm làm nhiều, người lười thì ngủ là chính), mà liên quan tới LỐI SỐNG: Không bị gò bó thời gian và không gian.

Tức là nếu mệt thì bạn nghỉ hoặc nằm ngủ, không phải căng mắt ra như dân công sở.

Cuộc sống hiện đại ở VN thường thế này: Bắt đầu làm 8 giờ sáng, tới 5 giờ chiều (8 tiếng + 1 tiếng nghỉ trưa). Để có ăn sáng và đi lại, bạn phải dậy lúc 6:30. Tối thì bạn về nhà lúc tầm 18:00, đi chợ và nấu ăn mất 1 ~ 2 tiếng, nên ăn uống xong lúc tầm 20:00. Sau đấy tắm rửa dọn nhà là tầm 21:00 ~ 22:00. Từ giờ này mới là giờ bạn có thể đi ngủ.

Nhưng không ai đi ngủ lúc 10 giờ!

Sunday, November 17, 2019

Ngủ đông để thành công

Dạo gần đây bọn diễn giả chuyết về phong trào "Dậy sớm để thành công". Dậy sớm hơn để có sức khỏe tốt hơn, để nhiều thời gian làm việc hơn, để thành công hơn vv. Nhưng thực sự có phải vậy đâu!

Nếu dậy sớm mà thành công thì người VN hẳn là cực kỳ thành công, vì họ toàn dậy từ lúc gà chưa gáy, tầm 4, 5 giờ sáng để đưa đón con đi học, làm đồ ăn sáng cho con. Cũng có người thành công dậy tầm đấy, nhưng đa số đều nghèo. Nếu không thì họ đã chẳng dậy mà thuê người khác làm cho.

Người Nhật có câu: 一年の計は元旦にあり Kế sách một năm nằm ở ngày nguyên đán (mộng một)
Tôi có câu: 一日の計は睡眠にあり Kế sách một ngày nằm ở giấc ngủ

Vì sao có chủ trương "dậy sớm sẽ thành công"?

Sunday, July 14, 2019

Khoe bận

Ngày nay do trào lưu coi thành công là trên hết nên chúng ta không tập trung vào cuộc sống nữa, mà tập trung vào việc chứng tỏ mình đáng sống, đáng được ghen tị. Các phong trào khoe (appeal) xuất hiện như nấm sau mưa trên mạng.

Trước hết là khoe thân (appeal of body). Nếu tập gym ăn uống ngon lành và có thân thể ngon ngon chút là thế nào cũng khoe lên mạng xã hội.

Tiếp theo là khoe tiền hay khoe giàu (appeal of being rich). Nếu bạn bán hàng đa cấp hay mỹ phẩm thì phải thường xuyên khoe tiền để lôi kéo nhiều người tham gia.

Rồi tới khoe cuộc sống sang chảnh. Đi du lịch nhiều nước khác nhau, ăn uống sơn hào hải vị vv.

Khoe người yêu yêu mình, khoe con xinh xắn thông minh, khoe gia đình đầm ấm.

Khoe thì không có gì sai, vì khi đi xin việc ở Nhật bạn cũng phải "khoe bản thân" (自己アピール = self appeal) tức là khoe khả năng, thế mạnh để được tuyển dụng. Chả phải ở Nhật, ở VN cũng vậy thôi.

Theo như lời khuyên các diễn giả thì bạn phải khoe thật lực, ai cũng phải biết bạn đang làm gì, như thế mọi người mới mua hàng và giới thiệu khách hàng cho bạn, giúp bạn thành công. Khi đi nhậu cũng phải khoe hết mình biết đâu "anh em có cơ hội hợp tác".

Dạo gần đây còn thêm một hình thức khoe, là KHOE BẬN. Vì sao khoe bận?

Vì bạn là trung lương (trung lưu/làm công ăn lương) ngoài bận ra thì có gì mà khoe? Nhưng khoe bận cũng là nghệ thuật đỉnh cao ẩn chứa "khoe và tự khoe" đằng sau đó. Tức là như diễn giả và tiến sỹ hài bựa thường nói "Tuổi trẻ phải làm hết sức, chơi hết mình" thì bận rộn là việc tốt, và theo trào lưu ngày nay thì bận rộn đồng nghĩa với thành công và đạo đức.

Phương trình cơ bản là thế này:

Tôi bận rộn => Tôi thành công => Tôi hạnh phúc

Tương lai tôi sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, sẽ ngon lành đấy. Vì thế, tôi là người hấp dẫn và đáng được tôn trọng. Việc khoe như thế chứng tỏ tôi là người có trách nhiệm, phù hợp để làm người yêu hay kết hôn, vv. Từ đó, cũng là một dạng THÍNH thả ra để kiếm người yêu. Với bạn bè thì khoe như thế cũng là để chứng tỏ "Tôi thành công và có công ăn việc làm ngon lành", như thế sẽ được bạn bè tôn trọng và muốn gặp hơn, biết đâu lại có cơ hội làm ăn chung.

Khoe gì để nổi bật

Thursday, April 11, 2019

Vậy có nên ở khách sạn, resort 5 sao hay không?

Tùy bạn là ai và nhu cầu bạn là gì.

Tôi ví dụ, resort 200 USD thì vé thực tế theo đoàn chỉ là 200/5 = 40 USD (xem quy tắc tính).

Cơ bản là resort và khách sạn 5 sao quá mắc so với bình dân nên ... ế. Họ chỉ bán cho tour là chính, với giá rẻ bèo.

Họ cũng bịa ra thêm đủ thứ sang chảnh để khách hàng sống ảo và cảm giác mình mua đúng giá.

Nhưng thực ra, resort không hề đáp ứng nhu cầu "ở" (cư trú) của khách hàng. Nó đáp ứng nhu cầu xóa bỏ phức cảm tự ti của họ.

Không gì tuyệt cho dân công sở hơn bằng cách checkin resort 5 sao chứng tỏ ta đây sống ... ổn, có đẳng cấp sang chảnh.

Còn người giàu thật sự ... họ đang bận làm. Thời gian đâu mà du lịch nhỉ?

Nghịch lý là người giàu thì không có thời gian du lịch, người nghèo thì du lịch sang chảnh.

Nếu bỏ phức cảm tự ti đi, chỉ đơn giản là nhu cầu ở, thì nếu bạn ở homestay với chất lượng tương đương, giá chỉ là 1/5, tức là 40 USD.

Như thế là cực kỳ sang chảnh rồi đấy. Chứ thường tôi ở homestay có 10 ~ 20$ là cùng.

Dù ở homestay, hay ở 5 sao, thì vẫn đi tắm biển chung với nhau thôi. Chẳng khác gì nhau mấy. Mà tắm thế mới vui, mới ngắm được nhiều người, mới bổ mắt và bổ não.

Sao chỉ là tương đối thôi, con người chẳng hơn gì nhau cả đâu. Họ chỉ khác nhau ở mức độ phức cảm tự ti. Nếu bạn đi DU LỊCH TRẢI NGHIỆM thì cơ bản bạn cũng chẳng bao giờ ở trong khách sạn cả. Bạn vi vu ngoài đường là chính. Còn nếu bạn DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG thì việc gì chường mặt ra nắng gió ngoài đường? Cơ bản là trú ẩn bên trong khu nghỉ dưỡng mà thôi.

Nếu bạn bị nhầm lẫn rằng cứ ở 5 sao là vui thì bạn sẽ không vui. Quan trọng là nhu cầu của bạn thôi. Chứ thật ra, resort chỉ đáng để bạn trả 1/5. Mà mùa ế khách họ cho bạn ở với giá ... 10$ cũng được mà. Vì công dọn dẹp, checkin thì đáng mấy.

Tôi ở 5 sao chỉ khi nó có giá hợp lý. Còn nếu không, tôi ở homestay với chất lượng tương đương, giá rẻ bằng 1/5. Kể cả du lịch nước ngoài cũng vậy thôi, tôi không đi theo tour bao giờ. Tôi ở homestay cũng chẳng tốn hơn mấy. Có khi thỉnh thoảng còn ngủ ngoài công viên, có sẵn nhà vệ sinh và nước uống, chẳng tốn đồng nào!
Mark

Tâm lý người làm ở nghỉ dưỡng 5 sao

Nhìn tưởng là sướng vì môi trường "đẹp", "sang chảnh" nhưng theo tôi về tâm lý là sự thống khổ. Khi bạn làm với mức lương thấp và nhìn thiên hạ ăn chơi phè phỡn ngay trước mắt thì chẳng có gì là vui cả. Đây không đơn giản là bán bán iPhone, vì iPhone thích thì bạn mua được (với giá cắt cổ) mà đây đơn giản là cuộc sống sang chảnh bạn không có được.

Nếu khách hàng là tây thì không sao, vì tây thì có quyền sang chảnh, vì xã hội của họ tốt hơn. Vì thực ra, chúng ta (giả sử chính chúng ta là nhân viên khách sạn, resort 5 sao) không biết được bối cảnh của họ như thế nào. Chúng ta đánh đồng đơn giản là: Tây thì đương nhiên là giàu. Không giàu thì đi du lịch làm chi?

Khi điển hình hóa (STEREOTYPE) về tây như thế, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Tây giàu mới đi du lịch, họ là người giàu ở tây, ghen tị với họ làm gì?

Nhưng thực ra, tây đi du lịch lại là "tây nghèo". Họ đi theo đoàn với giá chỉ 1/5 giá niêm yết mà thôi. Ví dụ resort 5* giá 200 USD thực ra tây chỉ trả có 40$ là cùng. Họ chỉ làm nghề cũng ... không khá gì hơn chúng ta đang làm. Họ đi du lịch được là nhờ có tỉ giá tốt, hay đúng ra là hồng phúc của tổ tiên và lãnh đạo của họ. Chứ bản thân họ là người cực nghèo ở nước họ rồi. Nhất là tây "Nga" hay "Đông Âu", thường chỉ nghèo mới sang ĐNA vì dịch vụ ở đây nghèo nàn, ưu điểm là giá rẻ.

Khách du lịch theo tour trả tiền hotel, resort chỉ 1/5 giá niêm yết!

Vậy còn khách ta thì sao? Nếu chỉ là khách đoàn thì cũng không sao, vì ta biết, họ đi bằng tiền công ty, chứ chẳng giàu có gì. Ta tử tế với họ vì họ không làm ta đau lòng.

Nhưng còn khách lẻ, khách sộp mà dám bước vào resort 5* thì đúng là "làm giàu bất chính"??? Ta không thích khách này mấy, vì cùng là người X như nhau, sao họ giàu thế nhỉ? Họ có thể thoải mái vung tiền không tiếc tay, như thế bố mẹ họ in được tiền vậy. Thực sự, nhà họ có máy in tiền thật đấy.

"Ta" giàu này mới làm ta uất hận và trào dâng phức cảm tự ti. Không thể chấp nhận được!

Mà đã làm ở resort 5 sao thì gặp phải loại khách này rất nhiều. Phức cảm tự ti càng cao thì càng phải tiêu tiền để được người khác "phục vụ" mới có thể giảm bớt phức cảm tự ti đi.

Nếu cũng đi ở resort 5 sao thì sao? Tiền kiếm được sẽ bay rất nhanh. Trừ khi bay ra nước ngoài rồi tới công ty du lịch để ... đi theo đoàn. Việc này cũng quá phức tạp vì lại tốn công đi ra nước ngoài. Nên cơ bản thì cách tốt nhất là đi du lịch theo gói ra nước ngoài, ví dụ đi Nhật 6 ngày 5 đêm khoảng 40 triệu.

Tất nhiên là toàn ở khách sạn 4, 5 sao, nên nếu không đi theo tour thì tiền khách sạn đã tốn tầm 250$ * 5 = 1250 USD (30 triệu) rồi, sao có giá 40 triệu được.

Từ đó thấy là, đa số khách du lịch đều ... nghèo hơn họ thể hiện nhiều ^^

Trừ đám "khách lẻ ta" ý. Vì khách này đúng kiểu vung tiền, tiều xài ác hơn tây cả trăm lần, và làm ta phức cảm tự ti hơn tây cả trăm lần.

Tôi cho rằng, môi trường 5 sao tương đối độc hại với nhân viên. Vì tiền lương không tương xứng với đẳng cấp tiêu xài ở đó. Nếu bạn bán một món hàng mà bạn không thể mua được thoải mái, bạn sẽ gặp rắc rối về tâm lý. Từ đó bạn sẽ muốn chăn dắt khách hàng để chứng tỏ họ chỉ là trọc phú (tâm lý thích gian lận).

Đây cũng là lý do mà tôi không thích ở những nơi như thế, vì tôi không chắc nhân viên có vui vẻ thật hay chỉ là giả tạo. Thường chỉ là giả tạo. Vì sao không ở homestay, nơi mọi người đều bình đẳng và vui vẻ nhỉ?

Ngay cả tâm lý khách ở resort 5 sao, trừ khi có một lý do cụ thể (review cho mọi người biết vv), cũng chưa chắc đã thoải mái vì điều này. Hoặc đơn giản là đi "nghỉ dưỡng" để xóa đi phức cảm tự ti của bản thân (đúng kiểu làm mệt thì phải hưởng thụ). Tóm lại, nghỉ hay không nghỉ ở 5 sao thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì là đẳng cấp cả đâu. Chẳng phải nếu bạn sống thoải mái và đi nghỉ kiểu "thân ái" ở homestay vẫn tốt hơn chán hay sao?

Nếu bạn không có phức cảm tự ti, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng và vui vẻ. Bạn còn chẳng bao giờ tranh cãi với ai cả.
Mark

Sử dụng dịch vụ an toàn: Sử dụng hệ thống thay vì con người (rủi ro đạo đức)

Sử dụng các hệ thống như AirBnB, Booking.com, Uber, Grab vv chứ không tương tác với con người. Vì con người ở một số nơi sẽ gian lận. Trước khi có Uber thì xe ôm tha hồ chặt chém bạn. Nếu không dùng AirBnB, Booking.com, nhân viên tha hồ chài bạn dùng dịch vụ lởm giá cao.

Khi sử dụng hệ thống, số tiền và dịch vụ được mô tả chi tiết, nên nếu có gian lận thì bạn khiếu nại dễ dàng.

Trước đây khi chưa có Uber thì tài xế taxi tha hồ gian lận, họ thu giá cao, chạy lòng vòng, dù bạn có gọi lên tổng đài thì ... chẳng ai giải quyết. Tôi từng bị mấy vố như thế, sau này, tôi chỉ dùng Uber, Grab, tức là dùng hệ thống của nước ngoài, nơi không hay ít có sự gian lận.

Vì sao con người gian lận?

Wednesday, April 10, 2019

Chủ nghĩa gia đình và kỹ năng giao tiếp

Các vụ rắc rối xảy ra cho khách hàng thường là do KỸ NĂNG GIAO TIẾP của nhân viên. Chính sách của tôi là không sử dụng dịch vụ trong nước mấy. Lý do là vì dùng dịch vụ trong nước nếu mọi chuyện như ý thì không sao, chứ mọi chuyện không như ý là sẽ khó mà giải quyết êm thấm, do nhân viên không biết cách GIAO TIẾP.

Tôi không bao giờ đi mấy dịch vụ như mát xa. Vì chẳng hiểu system của họ là gì, cơ bản là họ chỉ thích tiền TIP, rất đau đầu. Không thể giao tiếp được trong vấn đề này.

Vì sao kỹ năng giao tiếp của nhân viên không tốt?

Thông thường, khi bạn mua một dịch vụ, nếu nhân viên hướng dẫn đầy đủ và chỉ dẫn nhiệt tình, đúng đắn thì thường sẽ không gây rắc rối. Nhưng vì mọi người đều lược mất khâu này đi, nên khi vấn đề xảy ra, bản thân nhân viên cũng không biết cách giải quyết. Các công ty cũng không có chính sách hay quy trình gì cho các vấn đề mà khách hàng chịu thiệt.

Ví dụ hãng xe F

Tuesday, March 19, 2019

Giải mã hội chứng tâm lý "Mất cả thanh xuân để ..."

Dạo này có trào lưu "mất cả thanh xuân để ..." mà nguồn gốc là từ đám nghệ sỹ nửa mùa, hài nhảm trên truyền hình. Nhưng trong tâm lý NẠN NHÂN HÓA BẢN THÂN của nhiều người, nhất là phụ nữ thì hội chứng này tồn tại lâu lắm rồi. Chúng ta thường nghe họ than mất cả thanh xuân lo cho chồng cho con.

Vì sao có hội chứng tâm lý "mất cả thanh xuân để ..."

Vì con người hối tiếc vì việc mình làm, hơn nữa, họ không chịu trách nhiệm với việc mình làm. Họ muốn đổ lỗi cho người khác hay cho thời cuộc. Thường khi nói câu này họ sẽ tự nạn nhân hóa bản thân và tìm ra "phạm nhân" phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Tốt nhất là phạm nhân nên bồi thường về vật chất, tinh thần cho họ. Hoặc đơn giản là THAN THÂN TRÁCH PHẬN để xoa dịu cảm giác đau khổ tức thời.

Ở đây là trừ trường hợp nói giỡn ra, nhưng theo tôi, kể cả bạn đùa giỡn, bạn cũng không nên nói như vậy. Vì nói thế là thất lễ với bản thân và với người khác.

Như thế, hội chứng này có tâm lý từ sự TƯ LỢI: Chỉ muốn có ai đó làm cho mình sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Mọi người phải có trách nhiệm để tuổi thanh xuân của họ thật tuyệt vời, nghe cứ như là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" và các phong trào cánh tả, chủ nghĩa cộng đồng.

Vì tôi là thanh niên nên mọi người phải ưu tiên tôi, phải làm cho tôi hạnh phúc, mặc dù tôi không hiểu mình là ai và bản thân mình muốn gì cả.

Những người suy nghĩ thế này nhất định sẽ không thể hạnh phúc. Vì ngay từ trẻ mà đã tư lợi được như vậy, thì về già sẽ thế nào? Sẽ đến một lúc bị DỤC CẦU BẤT MÃN và phải đi học cách BUÔNG BỎ, nhưng lúc đấy cũng tàn đời rồi.

Tôi cho rằng không thể suy nghĩ "mất cả thanh xuân để ..." vì chính bản thân bạn. Các lý do như dưới đây.

Phi logic khi "mất cả thanh xuân để ..."

Wednesday, March 13, 2019

Vì sao phụ nữ luôn luôn là nạn nhân?

Vì sao phụ nữ, chứ không phải người già, trẻ em bị bạo hành, người vô gia cư, mới là nạn nhân? Vì họ phải sinh con, phải nuôi dạy con? Tôi cho rằng không phải như vậy. Nếu thế thì mọi người còn khổ hơn nhiều: Họ còn phải SỐNG nữa, phải kiếm thứ gì nhìn có vẻ sạch sạch để bỏ vào miệng. Như vậy, mọi người đều là nạn nhân.

Hơn nữa, phụ nữ là nạn nhân chỉ là phong trào ở những nước kém phát triển. Ở nước phát triển, không ai coi phụ nữ là nạn nhân, ngược lại thường là "Lady first", phụ nữ được ưu tiên vì vai trò của họ.

Ở những nước kém phát triển, phụ nữ mới chính là những người TỰ NẠN NHÂN HÓA BẢN THÂN. Việc này trở thành một phong trào, sau đó một số nam giới "con ngoan hiền của mẹ", "hiếu thảo với gia đình", những người bị tẩy não và thao túng, cũng hùa theo hô hào. Nhưng cơ bản thì phong trào "phụ nữ là nạn nhân" là do phụ nữ khởi xướng và lãnh đạo. Còn đám nam giới hùa theo chỉ là "gia súc chăn dắt của hội chị em" mà thôi.

Lý do căn bản để phụ nữ là nạn nhân

Sunday, February 17, 2019

Vì sao "Tây già" không ế?

Rảo bước khắc các đô thị châu Á, nhất là vùng Đông Á nơi có các em Asian da trắng tóc dài cũng là một điều thú vị trong cuộc đời. Có lần tôi bước vào condominium thăm bạn và bước ngang qua hồ bơi. Đập vào mắt là các anh da đen dắt những em châu Á da trắng như bông bưởi, cực kỳ xôi thịt, còn các anh Tây trắng già thì lại đi với các em Á có phần kém nhan sắc, nhìn còn hơi già và tàn tạ nữa.

Ngay từ thời trẻ tôi đã thấy được điều này. Cả ở bên Bổn cũng thế. Nếu đã là anh da đen giàu có, thì thế nào cũng đi với em xôi thịt trắng bóc. Nhưng cứ anh da trắng mà già, là đi với một em hết sức bình thường.

Tôi kết luận: Đã phàm là dân da màu thì ai cũng thích xôi thịt. Xôi oản phải bự, cầm mới đã tay, mới cảm thấy thi vị về cuộc đời. Còn với các anh Tây già thì không hẳn như thế, các anh cứ như là trong một thế giới khác mà nhan sắc, xôi thịt chỉ nhẹ như lông hồng.

Tôi biết, tận sâu trong tâm hồn, tôi là người châu Á xôi thịt, điều này chỉ dẫn tôi tới hố thẳm tuyệt vọng.

Kể từ ngày về nước thì quang cảnh này còn thường xuyên hơn. Công thức Tây già - gái thường thường bậc trung trở thành thứ gì đó thật quen thuộc.

Kể từ ngày viết series "Cao thủ tình trường", tôi mới thực sự bước chân vào tình trường và đột nhiên một ngày tôi hiểu ra vấn đề.

Đó là Tây già không ế.

Lối sống "Tây già": Phụ nữ không cần trắng bóc như bông bưởi,
họ chỉ cần là phụ nữ!

Vì sao Tây già không ế?

Thursday, February 14, 2019

Vì sao cúng thần tài vào ngày 10 tháng 1 âm lịch?

Để cầu tài lộc. Đấy là cái mọi người nghĩ, gọi là Ý THỨC. Đây không phải là TIỀM THỨC và bản chất sự việc. Vì xứ nào càng mê tín, càng cầu tài cầu lộc nhiều thì càng nghèo. Xứ càng ít mê tín thì càng chăm chỉ tập trung làm ăn thì càng giàu.

Ai cũng cầu tài cầu lộc, thì rốt cuộc cũng chẳng ai có lợi gì. Chỉ có lợi nếu "thần tài" phù hộ riêng bạn mà không phù hộ cho người khác. Nếu cúng nhiều được nhiều, thì người giàu sẽ càng giàu hơn theo phương châm: "Làm việc chăm chỉ mà giàu được á? Chỉ có cúng thần tài mới đẻ ra tiền mà thôi."


Theo tôi, con người thờ cúng là vì họ lo sợ, bất an trong lòng. Họ cảm thấy trống rỗng, hoang mang, lo lắng vô cớ vv. Ví dụ điển hình là cúng ngày rằm và mùng một âm lịch (do trọng lực thay đổi do chu kỳ mặt trăng).

Ngày cúng thần tài cũng vậy. Vì ngày 10 là sắp tới ngày rằm tháng giêng, được coi là rằm lớn. Như vậy, về mặt tinh thần, thể lực là lúc sắp đi xuống (do rằm).

Nhưng quan trọng hơn là, mọi người vừa trải qua tết nguyên đán đã phá sức và mệt mỏi. Lại phải đi làm trở lại, nên càng vô cùng mệt mỏi và muốn gục ngã. Cảm giác chán việc, chán đời lên cao. Vì còn lâu mới tới tết, chính xác là gần 1 năm nữa.

Thêm nữa là khối lượng công việc sau tết (việc nhà, việc cơ quan vv) rất nhiều, phải cố gắng bù cho kỳ nghỉ.

Kết hợp nhiều yếu tố khiến cho con người cảm giác chán nản sợ hãi cao độ. Nên người ta bịa ra thứ gì đó để cúng. Thực tệ là những người lo sợ cũng quanh năm.

"Thần tài" là một khái niệm bịa ra để cho yên tâm, và có lý do để thờ cúng. Lợi ích của thờ cúng là đánh lạc hướng con người khỏi thứ làm họ mệt mỏi (công việc, cuộc sống), ngửi mùi hương giúp trấn tĩnh tâm lý, làm các thủ tục (thờ cúng) đơn giản để làm cho tinh thần thư thái.

Tôi không cúng thần tài hay nhang khói nói chung.

Để có thể xoa dịu tinh thần thì bạn làm việc nhà là được, cũng có tác dụng tương đương mà còn hay hơn vì giúp bạn gọn gàng hơn.

Cơ bản là nghỉ ngơi và làm việc mà bạn quen thuộc, ví dụ chơi với chó chẳng hạn.

Trong làm ăn kinh doanh, tập trung vào sản phẩm và khách hàng là sẽ thành công. Không cần cúng thần tài (vía thần tài).

Mà mua vàng vía thần tài sẽ phải chen nhau mua đắt, sẽ còn làm bạn mất tiền. Thần tài là của người giàu, của tiệm vàng, không phải của bạn đâu.
Mark

Wednesday, January 9, 2019

Nguồn gốc bệnh sợ vợ

Không phải là "sợ", mà là "nể", "kính trọng" thậm chí là "sùng bái". Tôi đã nói rồi, bệnh sợ vợ không chữa được và càng các ông, các anh "thành công", "học cao" thì càng sợ vợ. Loại du thủ du thực thì không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đã là may: Vợ sợ họ như một loại bệnh dịch.

Bênh này không chữa được vì không phải bệnh mắc sau khi lấy vợ và được vợ "thuần hóa" thành chồng ngoan.

Bệnh sợ vợ này đã có sẵn trong người (先天性 tiên thiên tính) chứ không phải bệnh mắc phải (後天性 hậu thiên tính). Anh ấy (tạm gọi là anh Tran cho dễ) bị sợ vợ từ trước, có sẵn trong người, sau khi lấy vợ mới có cơ hội phát tác. Vợ anh chỉ là nhân tố làm bệnh sợ vợ phát tác thôi, tức là giống như một loại "tác nhân cơ hội".

Bọn du thủ du thực, du đãng, du côn, du ... hí đều không sợ vợ vì một lẽ: Họ không nể vợ hay sùng bái vợ, nói thẳng ra, vợ họ không làm họ cảm thấy ngưỡng mộ.

Vậy vì sao người sợ vợ ngưỡng mộ vợ?

Vì sao con người làm từ thiện?

Từ thiện là chủ đề khó để nghị luận, hơn nữa là chủ đề CẤM KỊ, vì bạn chỉ được nói tốt. Không thể nói xấu về từ thiện và người làm từ thiện, nếu không, bạn là kẻ xấu xa, ích kỷ, rất dễ bị phán xét. Nhất là ở những xã hội hay phán xét (do bản chất là con người bị chà đạp và chăn dắt) thì bạn không được phép nghị luận về thứ mà người ta coi là thiêng liêng, như là công sinh thành, chữ hiếu, hay từ thiện chẳng hạn.

Nhưng nếu không nghị luận, người ta sẽ không hiểu BẢN CHẤT, vì làm mà không hiểu bản chất thì sẽ không thật sự hạnh phúc, vì không biết thật sự vì sao mình làm thế.

Ví dụ, nhiều người mù quáng sùng bái cha mẹ, làm theo cha mẹ yêu cầu, cha mẹ nói chơi với bạn phải có lợi mới chơi, cũng nghe theo. Như thế thành người tư lợi. Nếu vứt rác ở ngoài đường thì tốt, mang về nhà là xấu. Miễn nghe lời cha mẹ thì là người con có hiếu.

Việc đó có thể là "hiếu thảo" với cha mẹ như thế, nhưng người tư lợi như thế sẽ không thể hạnh phúc. Vì họ ngày nào cũng vứt rác vào tâm hồn của mình. Hơn nữa, vì họ làm hành vi không đúng, nên mọi người không tôn trọng họ và cha mẹ họ, như thế là không tốt với cha mẹ.

Người con tốt phải là người công chính, hiểu biết, không phải người sùng bái cha mẹ. Tóm lại, làm người công chính không cần phải hiếu thảo kiểu nho giáo.

Như thế thì xã hội mới có thể tốt đẹp được. Ít ra là phải có nhiều người công chính hơn người tư lợi, hoặc xã hội do người công chính lãnh đạo.

Ngoài ra, thời đại robot sẽ tới và sẽ tới lúc, cần phải dạy bài học luân lý để robot "nên người", à không đúng, "nên robot" chứ. Câu hỏi là, vì sao con người làm từ thiện? Cần phải trả lời thỏa đáng câu hỏi này.

Ngay cả với bản thân mỗi người, nếu bạn trả lời câu hỏi này, bạn có thể sống tốt hơn, vì bạn thật sự hiểu cái gì làm nên cốt lõi trong con người. Đây giống như là hành trình đi tìm lương tâm của mỗi người. Không thể tìm ở bên ngoài, mà phải tìm ở bên trong. Phải hiểu được mỗi hành động của mình, từ đó mới có bản đồ đi tới lương tâm. Mọi người đều làm vì lương tâm của mình.

Kể cả kẻ lừa đảo! Vì kẻ lừa đảo có thể lừa đảo bạn xong, nhưng tiền đó là để họ lo cho gia đình của họ. Họ cũng đóng góp từ thiện. Sao bạn chắc, họ lừa đảo bạn nên là kẻ xấu 100%? Họ cũng đều có tôn giáo, đều đóng góp, có khi còn nhiều hơn người khác. Tham quan ô lại cũng thế, họ rất chăm đi cơ sở tôn giáo, bố thí rất rộng rãi. Họ lấy của công là lo cho gia đình, dòng họ của họ, vậy thì họ đâu phải kẻ xấu 100%? Họ chỉ là kẻ xấu khi bị bại lộ hoặc bị thanh trừng, chứ trước đó vẫn là "tấm gương đạo đức" của thanh thiếu niên.

Dù họ có ngã ngựa thì những người hưởng lộc từ họ vẫn yêu quý họ. Vì họ góp công đức và làm từ thiện nhiều mà.

Con người là sinh vật tư lợi liệu còn đúng?

Monday, January 7, 2019

Vì sao con ngoan trò giỏi, người học vấn cao thường sợ vợ?

"Khoa học chứng minh: Đàn ông sợ vợ sống lâu, kiếm tiền, thăng tiến nhanh hơn"
"Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão"
"Nhất vợ nhì giời", "đội vợ lên đầu", ...

Hay theo lý luận hiện đại thì "không phải là sợ, mà là yêu vợ", hay "chủ động sợ vợ" vv.

"Sợ vợ có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại"
- Chủ tịch hội sợ vợ -

Theo tôi, tất cả chỉ là hệ quả của bệnh sợ vợ, một căn bệnh trầm kha và có tính di truyền cao. Cha mà sợ vợ thì sẽ di truyền cho con, dòng họ nhiều người sợ vợ là y như rằng anh cũng sợ vợ. Nỗi sợ này còn ghê gớm hơn cả sợ cọp.

Nhất là ở xã hội Á Đông, thì đây là một cơn bạo bệnh. Ở xã hội phương tây hay Nhật Bản thì ít hơn hẳn, thậm chí kiếm được người sợ vợ, chưa nói là "chủ động sợ vợ" hay nói cách khác thẳng thắn hơn là "nghĩ rằng mình thao túng được vợ mà không biết mình mới là người bị thao túng", là tương đối khó. Nhưng ở xã hội nào thì cũng có đặc điểm: Con ngoan trò giỏi, người học vấn cao thường dễ sợ vợ hơn.

Sợ vợ ở đây là sợ vợ mình thôi, chứ vợ người khác thì không sợ. Nhưng vì sao người đàn ông lại sợ hãi như vậy?

Vì lẽ ra anh ta mạnh hơn, thường già hơn, có thể là học vấn cao hơn, thu nhập cao hơn thì vợ anh ta phải sợ anh ta mới đúng. Nhưng học vấn càng cao, thu nhập càng cao thì càng sợ. Ra ngoài có thể anh ta cũng không quá sợ hãi, nhưng về nhà là y như rằng, anh ta sẽ trở thành "con hổ có lá gan chuột nhắt".

Không thể nào làm cho anh ta hết bệnh sợ vợ được!

Người sợ vợ thì tất nhiên là sẽ nghĩ ra lắm "lý luận" để giải thích cho sự sợ vợ của mình, nào là yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình, sợ vợ sống lâu, kính vợ đắc thọ, vân vân. Nhưng theo tôi, đây chỉ là HẬU QUẢ của việc sợ vợ mà thôi. Nếu anh không sợ vợ, anh chẳng cần lý luận như thế. Anh vẫn sống lâu bình thường nếu sinh hoạt hợp lý, hơn nữa, anh thừa sức lãng mạn để vợ anh vui.

Không lẽ yêu nên phải sợ? Ai cũng yêu con cái, nhưng không ai sợ con cái. Nhiều người yêu cha mẹ, nhưng không mấy ai sợ hãi trước cha mẹ.

Ở nước ngoài, đầy người yêu thương vợ con nhưng họ có sợ đâu. Bệnh sợ vợ đặc biệt phát triển ở xã hội nho khổng, trọng nam khinh nữ. Có khi, lề thói trọng nam khinh nữ ngày xưa xuất phát điểm từ một người con yêu thương mẹ mình, tới mức sùng bái, nghĩ ra để phụ nữ có thể thao túng nam giới, nắm lấy quyền lực thật sự. Tình cờ nó giúp cho xã hội phong kiến củng cố quyền lực nên được truyền bá rộng rãi.

Xã hội ít trọng nam khinh nữ thì bệnh sợ vợ rất ít.

Tâm lý học sợ vợ: Vì sao con ngoan trò giỏi, người học vấn cao thường sợ vợ?

Friday, November 9, 2018

Tâm lý học xuất lao

Xuất lao chắc chắn không phải (chỉ) vì tiền. Vì xuất lao đòi hỏi sự hi sinh:
- Hi sinh tiền bạc (tiền đóng để được đi)
- Hi sinh thời gian (chờ đợi, ăn học)
- Hi sinh công sức (học tiếng Nhật, thường là không thích, không phải chuyên ngành)

Hơn nữa, nếu chỉ vì tiền thì chẳng phải cả xã hội đều đang vì tiền hay sao? Ai chẳng làm việc vì tiền. Nếu chỉ vì tiền thì làm trong nước cũng kiếm được tiền. Mà kiếm được tiền thì sẽ tiết kiệm được thôi, không ít thì nhiều. Phong trào xuất lao ngày nay là một sự trốn chạy, xuất phát từ uẩn ức trong tiềm thức, và mọi người đang trốn chạy điều gì?

Đó là thực tại mà mọi người thấy đau lòng nhất, nhưng cũng lại là chỗ dựa tinh thần không thể rời bỏ, để tránh bơ vơ lạc lõng.

Có hai thứ: Gia đình và xã hội.

Mọi người xuất lao để trốn chạy gia đình độc hại và xã hội độc hại.

Vì sao gia đình và xã hội độc hại (thối nát)?

Wednesday, November 7, 2018

Vì sao người xuất lao phải trả tiền để xuất lao?

Thông thường một người xuất lao Nhật Bản phải trả 7k ~ 9k USD cho môi giới để được xuất lao. Vì sao người muốn kiếm tiền lại phải vay tiền để trả khoản tiền này? Việc này không đúng về mặt luân lý vì nếu bạn muốn kiếm tiền thì bạn không thể mất tiền được vì bạn không có tiền và dẫn dễ đến lừa đảo: Có thể người ta lấy tiền rồi nhưng vẫn không giới thiệu công việc để bạn xuất lao. Khi nào còn trả tiền để xuất lao thì sẽ còn nhiều vụ mất tiền mà dù có cảnh báo thì cũng vô ích.

Vì bản thân là người ta muốn đi xuất lao bằng mọi giá, kể cả trả tiền. Vì sao lại là 7k ~ 9k?

Vì mọi người ai cũng muốn đi xuất lao nhanh chóng nên họ hối lộ để được đi nhanh hơn.

7 ~ 9k là tiền hối lộ để được đi trước người khác. Đây không phải mức giá công ty xuất lao đặt ra, mà là người muốn đi xuất lao tự cạnh tranh để tạo ra.

Về mặt luân lý

Tuesday, October 16, 2018

Công thức tính tiền lương N1 và freelancer

Vì sao N1 là 13 triệu? Muốn sống mức sống 1000 $ thì làm freelancer phải kiếm bao nhiêu một ngày?

Nếu bạn không thích đi làm công ty, không thích sống trong tập thể thì bạn làm freelance (tạm gọi là "phi làn"). Hoặc bạn phải chăm sóc người thân không thể đi làm ban ngày giờ hành chính thì bạn làm phi làn (tức là thay vì đi làn chính thì phi qua làn khác để đi). Có nhiều lý do để phi làn. Bạn muốn tự do thời gian hơn cũng phi làn. Như thế, bạn cũng có thể thiết kế lối sống phi làn (freelance lifestyle) phù hợp với thể chất của bạn.

Nói tóm lại thì nếu bạn không đi làm công ăn lương (tiếng Nhật gọi là sararyman hay gọi tắt là "leeman" hay "lì man"), thì bạn "phi làn". Chẳng có gì đúng hay sai cả. Nếu không thích phi làn, cũng không thích "lì man" thì bạn khởi sự kinh doanh, nhưng coi chừng phá sản thì lại ăn cám. Dù sao thì "phi làn" là lối sống hay, nếu khéo thì đạt được tự do, trước khi bạn tìm được một mặt hàng, một dịch vụ và bán ra toàn cầu, để có thể "nhất kiếm định thiên hạ".

"Phi làn". Không thích làn này thì phi qua làn khác.
Không có đường thì đi cho thành đường.

Tôi không làm leeman vì không có thời gian. Nếu làm, tôi chỉ làm "phi làn" thôi. Tôi bận lắm, chẳng biết mình bận cụ thể điều gì, chắc là viết bài ở đây và chém gió nhảm. Nếu mấy năm nữa, mà không nghĩ ra sản phẩm hay dịch vụ bán ra toàn cầu, thì chắc sẽ nấu cám ăn mỗi ngày cho ngon.

Vì sao N1 là 13 triệu?

Đây là cộng tất cả các khoản, kể cả tiền phụ cấp N1 rồi, và sợ là chưa trừ thuế. Vì 13 triệu sẽ thuê được người N1.

Hiện nay, giá thuê thông dịch (tầm N1) là 150 ~ 180 USD/ngày ở các công ty dịch thuật. Tức là, người đi dịch (N1) sẽ nhận được tầm 75 ~ 90 USD cho một ngày đi làm.

Tôi tính là 85 USD đi cho dễ. Thế thì nếu đi làm 20 ngày như người bình thường, thì người "phi làn" N1 sẽ kiếm được 85 x 20 =  1700 USD, thức là kiếm được 40 triệu đồng/tháng.

Nhưng ... "phi làn" không phải người đi làm. Không phải lúc nào cũng có việc. Nếu tính ra như thế và nghĩ là "ổn" thì sẽ sớm phá sản, bởi vì không hiểu rõ quy luật "phi làn".

Đây là ĐỊNH LUẬT FREELANCER:

Wednesday, October 10, 2018

Vì sao bạn không thể về đúng giờ ở công ty Nhật?

Thường thì công ty Nhật sẽ làm từ 9AM - 6PM, hoặc 8AM-5PM (nếu họ ở VN). Nhưng bạn sẽ khó mà về giờ này mà thường là muộn hơn, có khi 9PM-10PM mới về. Còn ở Nhật về lúc 9-10PM là thường, về chuyến tàu cuối (lúc 0AM-1AM) không phải là chuyện hiếm.

Vì sao mà phải khổ như vậy, sao tất cả không cùng cố gắng làm cho xong để về vào lúc 6PM và tất cả đều vui vẻ?

Có lẽ chỉ có bạn (người VN) vui vẻ thôi, chứ người Nhật họ về muộn họ mới vui. Thật sự vui đấy. Đây là điều mà nhiều bạn người VN làm ở công ty Nhật không hiểu nổi. Vì các bạn không hiểu văn hóa Nhật thôi.

Điều này như kiểu người VN ở Mỹ nghĩ là người già Mỹ khổ lắm, bị con cái cho vào viện dưỡng lão. Họ nghĩ là người già VN được ở với con cái sẽ sướng hơn.

Chỉ đơn giản là do họ không hiểu và tự suy diễn ra thế thôi. Người già vui hay không không phải do họ ở viện dưỡng lão hay ở với con cái. Họ vui hay không là do cuộc đời họ đã sống thế nào, học được điều gì và trở thành con người thế nào. Chẳng liên quan gì tới viện dưỡng lão.

Mà vào viện dưỡng lão tốn kém rất nhiều, không phải ai cũng vào được. Nên không nên "suy bụng ta ra bụng người" nhất là toàn suy sai.

Câu trả lời đúng về việc người Nhật không về đúng giờ là vì: Về muộn họ cảm thấy vui hơn.

Nghe thì có vẻ ngang trái nhưng suy nghĩ kỹ thì lại hợp lý. Người VN thì chân phương, dễ đoán, nên cuối cùng thì lại sống cuộc sống cơ cực bất hợp lý.

Chứ nếu người Nhật mà "chăm chỉ" như bạn nhìn thấy, thì họ già yếu từ lâu rồi. Nhưng cơ bản là họ trẻ hơn người VN và càng già họ càng trẻ hơn người VN. Người Nhật 70 tuổi vẫn bôn ba thế giới, 80 vẫn tự lập, 90 vẫn ra vườn hái rau làm nông. Tấm gương như thế đầy ở Nhật.

Sẽ lại có những người "không ai mượn nhưng vẫn khóc mướn" cho xem. Vì sao già mà không ngồi một đống hưởng sự chăm sóc phụng dưỡng từ con cháu? Vì đối với người Nhật, làm phiền người khác, đặc biệt là con cái là điều đau khổ nhất.

Đơn giản là bạn không hiểu người Nhật nghĩ gì nhưng lại làm trong công ty Nhật, nên sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối, nếu không muốn nói là rắc rối to.

終電 Last train = Chuyến tàu cuối

Người VN bị nôn nóng về thời gian, người Nhật thì không

Monday, September 24, 2018

Vì sao quán "Hai Còi", "Năm Lùn", "Sáu Mập" thường ngon?

Đặc điểm chung của các quán "Hai Còi", "Năm Lùn", "Sáu Mập" là gì?


Những quán như thế thường đặt theo biệt danh của chủ nhân, thường là không mấy tốt đẹp như "còi, mập, lùn". Vậy thì đằng sau đó là câu chuyện như thế nào và chúng ta thấy được gì? Tôi nghĩ đây là khả năng quan sát và thêm ít mơ mộng nữa, bạn có thể "bịa" ra câu chuyện đằng sau.

Tôi muốn nói là, mỗi người nhìn thế giới khác nhau. Nếu bạn là người hạnh phúc, bạn sẽ nhìn thế giới một cách khác, đầy mơ mộng. Còn có thể những người khác thì họ đang chìm đắm trong những vấn đề của bản thân, trong phức cảm tự ti của họ mà mất đi cảm nhận về cuộc đời. Chúng ta nên rèn luyện KHẢ NĂNG QUAN SÁT là vì thế.

Vì thế, khả năng mơ mộng chính là khả năng bịa chuyện thôi. Con người có tâm hồn thì không cần quá quan tâm chuyện tiền bạc vì tiền thì thiếu gì cách kiếm ^^

Những quán như thế thường là biệt danh bị bắt nạt hồi nhỏ của chủ nhân đúng không nhỉ?

Bị bắt nạt thì không vui, bị gán biệt danh thì không vui. Tức là bị loại khỏi tập thể, khỏi bầy đàn vì sự khác biệt của mình (theo chiều hướng tiêu cực như còi, mập, lùn vv). Vì thế mà thường bị phức cảm tự ti (inferior complex).

Tất nhiên là người ta muốn quên quá khứ đau thương ấy đi!

Nhưng vì sao lại cố ý mang ra làm tên quán, chẳng phải là tự mình làm đau mình hay sao?

Phàm là con người, ai cũng có phức cảm tự ti, về gia cảnh, về ngoại hình, về chiều cao, về cân nặng, về tỷ lệ cân đối ba vòng vv.

Phức cảm tự ti giống như mảnh bom trong đầu, có thể phát tác vào ngày đẹp trời, làm chúng ta không thật sự thoải mái. Nghe như nó là thứ có hại.

Ngay cả những người "điều kiện, gia cảnh quá tốt" cũng có thể phức cảm tự ti (vì dựa dẫm gia đình vv).

Nhưng nếu bạn vượt qua được phức cảm tự ti để phát tiết tài năng thì sao? Tức là, bạn coi những thua kém là bình thường, và tập trung vào lĩnh vực mà bạn giỏi, hay yêu thích thì sao?

Bạn sẽ phát triển được tài năng đến mức được công nhận bởi người khác, vì thế, bạn được tôn trọng và thấy được giá trị của bản thân. Vì thế mà bạn vượt qua phức cảm tự ti và thậm chí, nó không còn là phức cảm tự ti nữa: Nó là một phần con người và cuộc đời bạn.

Tại sao không định vị thương hiệu bản thân bằng chính nó?

Những quán như "Hai Còi", "Năm Lùn", "Sáu Mập" có lẽ là như thế: Thay vì cố tìm cách để che đậy phức cảm tự ti thì tập trung vào việc có ý nghĩa nhất để gây dựng sự nghiệp, vì thế họ thường nấu ăn ngon.

Phức cảm tự ti trong cuộc đời

Vì sao con người thường thờ cúng vào ngày rằm?

Chủ đề: Viết cho những ngày rằm và những đêm mất ngủ để ... dễ ngủ hơn.

Một người bạn rất quen, như là từ kiếp trước.

Con người thờ cúng vào ngày rằm vì họ tin rằng làm thế sẽ triệu hồi được sức mạnh vô hình của tổ tiên hay thần phật để xua đuổi tà ma.

Nguyên nhân thật sự là thế nào? Con người đặc biệt bất an vào ngày rằm và tháng cô hồn (tháng bảy âm lịch).

Vì ngày rằm là ngày trăng tròn, mặt trăng ở gần trái đất và làm thay đổi trọng lực, tác động lên thể chất và tâm lý của con người. Con người thường cảm thấy bồn chồn, lo sợ hay bất an vào đêm trăng rằm, họ hành động kỳ lạ hơn, khó vào giấc ngủ hơn. Nếu là thiên tài, thì thường có những phát kiến kỳ dị vào đêm trăng rằm. Nếu là kẻ bạo lực, đêm trăng tròn thường khát máu hơn ngày thường.

Còn tháng cô hồn là do vào mùa hè khó ngủ, đêm dài lắm mộng.

Vì thế, người xưa thường tin rằng ngày rằm là ngày dễ gặp tà ma hay ma quỷ (ở phương tây là ma sói).

Cách họ làm để xua đi sự khó chịu mà họ cho là ma quỷ, chính là thờ cúng. Vì có làm gì khác thì cũng bị bồn chồn, khó mà làm cho xong được. Thực sự là không thể tập trung làm gì vì cảm giác bồn chồn, lo lắng vô cớ.

Nhưng việc nhang khói thờ cúng cũng là khoa học, chứ không hẳn chỉ là mê tín hay tâm linh. Bởi vì, mùi hương giúp con người trấn tĩnh lại (lưu ý là nếu bạn không phải là người dễ hoảng hốt thì mùi hương là vô ích, có khi còn không tốt cho sức khỏe). Hơn nữa, việc thờ cúng ngày rằm do được rèn từ bé thành thói quen, sẽ trở thành việc chân tay dễ dàng, không cần nghĩ ngợi nhiều. Vì thế, nó lại trở thành hoạt động thể dục và cũng giúp tinh thần thư thái hơn, như là bạn dọn bàn làm việc, rửa chén hay dọn nhà.

Ngoài ra, người ta còn đi chùa nữa. Việc này cũng lại có ý nghĩa khoa học. Vì thường con người lo lắng bất an vì họ nghĩ quá nhiều trong nội tâm, bị "disconnected" với thế giới bên ngoài. Bằng cách đi chùa, họ sẽ gặp gỡ giao lưu, vì thế tăng mức độ "connected" lên, giảm cảm giác bất an đi.

Hoạt động đi chùa cũng lại là thể dục thể thao vừa phải, giúp thân thể và tinh thần thư thái, giảm đi cảm giác "nặng đầu".

Tổng kết về lợi ích "thờ cúng nhang khói ngày rằm"