Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Tuesday, March 19, 2019

Giải mã hội chứng tâm lý "Mất cả thanh xuân để ..."

Dạo này có trào lưu "mất cả thanh xuân để ..." mà nguồn gốc là từ đám nghệ sỹ nửa mùa, hài nhảm trên truyền hình. Nhưng trong tâm lý NẠN NHÂN HÓA BẢN THÂN của nhiều người, nhất là phụ nữ thì hội chứng này tồn tại lâu lắm rồi. Chúng ta thường nghe họ than mất cả thanh xuân lo cho chồng cho con.

Vì sao có hội chứng tâm lý "mất cả thanh xuân để ..."

Vì con người hối tiếc vì việc mình làm, hơn nữa, họ không chịu trách nhiệm với việc mình làm. Họ muốn đổ lỗi cho người khác hay cho thời cuộc. Thường khi nói câu này họ sẽ tự nạn nhân hóa bản thân và tìm ra "phạm nhân" phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Tốt nhất là phạm nhân nên bồi thường về vật chất, tinh thần cho họ. Hoặc đơn giản là THAN THÂN TRÁCH PHẬN để xoa dịu cảm giác đau khổ tức thời.

Ở đây là trừ trường hợp nói giỡn ra, nhưng theo tôi, kể cả bạn đùa giỡn, bạn cũng không nên nói như vậy. Vì nói thế là thất lễ với bản thân và với người khác.

Như thế, hội chứng này có tâm lý từ sự TƯ LỢI: Chỉ muốn có ai đó làm cho mình sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Mọi người phải có trách nhiệm để tuổi thanh xuân của họ thật tuyệt vời, nghe cứ như là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" và các phong trào cánh tả, chủ nghĩa cộng đồng.

Vì tôi là thanh niên nên mọi người phải ưu tiên tôi, phải làm cho tôi hạnh phúc, mặc dù tôi không hiểu mình là ai và bản thân mình muốn gì cả.

Những người suy nghĩ thế này nhất định sẽ không thể hạnh phúc. Vì ngay từ trẻ mà đã tư lợi được như vậy, thì về già sẽ thế nào? Sẽ đến một lúc bị DỤC CẦU BẤT MÃN và phải đi học cách BUÔNG BỎ, nhưng lúc đấy cũng tàn đời rồi.

Tôi cho rằng không thể suy nghĩ "mất cả thanh xuân để ..." vì chính bản thân bạn. Các lý do như dưới đây.

Phi logic khi "mất cả thanh xuân để ..."
Dù không làm gì, thời gian vẫn cứ trôi và bạn vẫn mất thanh xuân. Không mất cho người này thì mất cho người khác hay mất cho bản thân.

Nếu đã sợ mất thanh xuân thì tốt nhất là đừng dành thời gian cho ai.

Vấn đề giá trị quan
Bạn mất thời gian vì ai đó, người đó mất thời gian tương xứng với bạn. Chắc chắn là hai người đều mất thời gian. Vậy chỉ thời gian của bạn là quý còn của người khác thì không?

Đây là cách suy nghĩ TƯ LỢI. Hơn nữa, thời gian thanh xuân không phải thời gian để VUI VẺ, mà là để HỌC TẬP.

Dù bạn du học và có trải nghiệm như thấy tuyết lần đầu, hay yêu đương nồng cháy, thì đấy chỉ là NGẪU NHIÊN, không phải hạnh phúc lâu dài do bạn tạo ra, nên sẽ tan biến nhanh thôi. Cơ bản là bạn cô đơn, hay tệ hơn là thất tình, và cũng không có tiền để làm gì cả. Bạn chỉ có niềm vui học tập là thứ bạn tự tạo ra được mà thôi.

Về già, khi bạn trưởng thành và có năng lực, bạn vui hơn nhiều. Do đó, nếu chỉ mất thanh xuân thì đừng có than vãn. Người khác còn mất ... tuổi già vì bạn.

Đặc biệt, nếu có người mất thời gian khuyên nhủ bạn mà bạn không tiến bộ, thì họ còn mất mát hơn bạn nhiều.

Không tự làm tự chịu
Bạn làm gì là do bạn quyết định. Mất thời gian là do bạn tự chọn như thế, nhưng lại đổ lỗi cho người khác vì mình không hạnh phúc và hối tiếc. Như thế, những người "mất cả thanh xuân để ..." sẽ còn không hạnh phúc và hối tiếc dài dài.

Trên đời làm gì có chuyện mất thời gian. Vì cốt lõi là bạn có vui khi làm thế hay không, có cảm thấy ý nghĩa không, và đặc biệt, có không hối tiếc về sau hay không.

Dù không làm gì thì thời gian vẫn trôi một cách bình đẳng thôi.

Ngay cả nói đùa "Mất cả thanh xuân để ..." cũng không nên

Như vậy là thiếu tôn trọng với bản thân (coi quyết định của bản thân chỉ như cỏ rác), thiếu tôn trọng người khác - những người đã dành thời gian cho bạn, thiếu tôn trọng cả thời gian.

Những người thiếu tôn trọng sẽ không đạt được gì trong đời, phải luôn luôn vội vã, bon chen và cuối cùng vẫn "dục cầu bất mãn".

Những thứ bạn nói ra, theo thời gian sẽ ứng vào cuộc đời bạn. Vì thế, dù chỉ là đùa giỡn, bạn vẫn phải thực hiện một cách thật ý nhị và nhiều trí tuệ.

Ngày nay, đám trí thức nửa mùa, hủ nho, văn nghệ sỹ nhảm nhí đang rất tích cực quăng rác vào cuộc đời bạn để biến bạn thành súc sinh để chăn dắt bạn. Cả cái tâm lý "Mất cả thanh xuân để ..." cũng là như thế. Chỉ cần súc sinh TỰ NẠN NHÂN HÓA BẢN THÂN là sẽ chăn dắt thật dễ dàng. Mất thời gian và tiền bạc cho bọn này làm gì nhỉ? Cũng đã tới lúc bạn nên nói không với hài nhảm.
Mark

No comments:

Post a Comment