HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Sunday, March 3, 2019

"Tabibito" (旅人)

Tabibito (旅人, lữ nhân) nói nôm na là "dân phượt", hay "chủ nghĩa xê dịch". Phân biệt với "dân phố" là dân sống ở thành phố và đánh mất đi thế giới quan đích thực.

Đây là điều tôi nghiệm ra: Khi bạn bước chân đi phiêu lưu, biết bao nhiều điều tốt đẹp xảy ra.

Rất nhiều chuyện cảm động, truyền cảm hứng cho chúng ta. Gần đây tôi có xem trên Yêu Tiếp chương trình 新婚さんいらっしゃい Shinkonsan irasshai của Nhật (phiên bản Việt là "Vợ chồng son"). Có một tập là một anh 40 tuổi lấy cô gái 24 tuổi, cô gái này (xuất thân Tokyo) năm 3 đại học bị "thất tình lớn" nên quyết định vào kỳ nghỉ xuân sẽ du lịch quá giang (hitchhike) một vòng nước Nhật, và gặp anh này ở tỉnh Kochi (Cao Tri). Anh này kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và thường cho mọi người trọ ... miễn phí.

Shinkonsan irasshai

Cái hay là thế này: Khi bạn bước chân ra đi thì biết bao nhiều điều tốt đẹp xảy ra.

Nhất là về "nhân duyên".

Vậy triết lý ở đây là gì? Vì sao phiêu lưu thì chuyện tốt đẹp xảy ra?

Khi bạn trở thành tabibito, thì tiền tài, danh vọng, xuất thân, nghề nghiệp, vv không hề quan trọng. Quan trọng là nhân cách, ý chí và trải nghiệm của bạn, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn.

Con người hơn nhau ở nhân cách và ý chí. Mà hai thứ này lại là thế mạnh của tôi.

Đây là điều khác hẳn "dân phố". Dân phố có một giá trị quan khác, chủ yếu là về tiền bạc và sự so sánh với nhau. Tâm hồn họ đã thối nát trong sự bon chen.

Khi bước chân ra thế giới bên ngoài, tiền chỉ là vấn đề rất nhỏ. Điều quan trọng là trải nghiệm mà thôi.

Vì thế, dân phố trong chuyện nhân duyên sẽ phải đọ xem mình có lợi không, có môn đăng hộ đối không, rồi kiểm tra chuyện tiền bạc, nhà cửa, gia đình vv.

Bằng cách làm như thế, họ kén cá chọn canh và để quên mất đi thang giá trị quan trọng nhất: Nhân cách và ý chí.

Vì thế, cơ bản là ế vĩnh cửu.

Còn khi làm dân phượt thì mọi chuyện thật dễ dàng. Mọi người chỉ quan trọng trải nghiệm và cách nói chuyện của bạn. Chẳng ai quan tâm tuổi tác của bạn.

Xác suất bạn gặp một em thật tươi trẻ và hơn nữa còn thích bạn là rất cao.

Mỗi khi tôi bước chân đi có biết bao nhiêu việc tốt đẹp xảy ra. Tôi thậm chí có thể nói thật tuổi của mình mà vẫn không gây tác hại gì. Hay thật!

Ngược lại, tuổi tác lại là lợi thế, vì hóa ra TUỔI TÁC = TRẢI NGHIỆM.

Năm nay tôi sẽ tối giản hóa cuộc sống và năm sau sẽ làm tabibito (nửa mùa chút). Vì không đi săn sao có thịt ăn. Tôi thấy có nhiều động lực để làm việc này.

Hượm đã! Sao phải năm sau nhỉ? Ngay năm nay luôn chứ.
Mark

No comments:

Post a Comment