HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Sunday, March 3, 2019

Vì sao dân phố không hạnh phúc?

Như tôi vừa nói trong bài Tabibito:
Tâm hồn dân phố đã thối nát trong sự bon chen.

Thực sự thối nát và hủ bại. Mọi thứ họ đều có thói quen "quy ra thóc". Cứ vô nhà hàng, quán cà (phê), là nghe những chuyện mua đất ở đâu, bán đi kiếm lời bao nhiêu. Họ cố gắng kiếm thật nhiều tiền - hi sinh cả hạnh phúc - sau đó lại dùng tiền mua hạnh phúc.

Nghe họ nói chuyện tôi phải phì cười, vì họ đã đi chệch hướng.

Làm sao cuộc đời có thể "quy ra thóc" được nhỉ? Nếu tâm hồn mà được giá, họ cũng bán luôn.

Tiền là một con số quy ước thôi. Bạn vui sống vì bạn có rất nhiều "người yêu" và đem lại niềm vui cho họ. Chẳng ai đòi tiền của bạn cả.

Dân phố giải quyết mọi thứ bằng tiền

Chúng ta hay nghe câu: Buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu, mà không buồn không vui cũng nhậu.

Hở ra ngày Xmas, Valentine, 8/3 là díu dắt nhau đi ăn, đi sộp (ping).

Cuộc sống được lên lịch như nô lệ và bắt buộc phải tiêu tiền để giải sầu, đa phần cũng chẳng vui.

Một ngày chẳng có gì cũng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.

Để con cái học giỏi thì không tiếc tiền đổ vào việc học thêm, một cách phi lý. Nhưng con cũng học chẳng giỏi.

Thật nực cười! Cứ làm như ai cũng đổ xô đi học thêm thì đều giỏi ý nhỉ.

Trẻ em thông minh xuất chúng chỉ xuất hiện trong gia đình nghèo hoặc trung lưu nghèo mà thôi.

Vì giải quyết mọi thứ bằng tiền, dân phố đã để tâm hồn mình cũng phải "quy thành tiền", và cuối cùng là "quy tiên".

Vì nguyên tắc số một của hạnh phúc là: Không bao giờ giải quyết vấn đề bằng tiền.

Cho dù nếu cha mẹ anh chị em vay tiền xã hội đen, cũng tuyệt đối không trả một đồng. Để bọn xã hội đen chặt bớt những thứ không cần thiết trên người họ đi.

Câu hỏi tốt nhất là: "Vẫn còn lành lặn sao? Chưa bị xã hội đen chặt bớt đốt nào sao?"

Nguyên tắc là TỰ LÀM TỰ CHỊU (自己責任).

Cái kết chung

Tiền không giải quyết được vấn đề gì cả. Tiền còn chẳng phải sở hữu cá nhân.

Việc chạy đua vũ trang về kiếm tiền, tiêu tiền dẫn tới thối nát tâm hồn trong sự bon chen, mà cuối cùng cũng chẳng ai được gì. Cơ bản, mọi người đều không hạnh phúc.

Vì không hạnh phúc, nên phải SO SÁNH với nhau để xem ai "hạnh phúc" hơn.

Dân phố dành nửa ngày để điều tra tình hình "hạnh phúc" và "tiền bạc" của người khác, và dành nửa ngày còn lại để so sánh xem mình đã hơn họ chưa. Nếu hơn rồi thì mỉm cười mãn nguyện vì "hạnh phúc". Nếu chưa thì phải tức tốc tăng mức độ bon chen hơn gấp đôi để san bằng cho bằng được.

Vốn mọi vấn đề thì đều không cần giải quyết bằng tiền. Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, phải bỏ kiểu sống của dân phố đi. Đơn giản là chỉ giải quyết vấn đề mà không dùng tiền, hoặc không giải quyết vấn đề cần tới tiền vì chúng sẽ tự giải quyết theo thời gian.
Mark

No comments:

Post a Comment