Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, March 28, 2019

Người để yêu và người để lấy

Đa phần người mà bạn yêu thì bạn sẽ không lấy. Trừ khi bạn chỉ yêu duy nhất một người trong một đời, và lấy người ấy, rồi sống đến răng long đầu bạc. Nghĩa là ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thập niên này qua thập niên khác, thế kỷ này đến thế kỷ khác ... cho tới khi sinh li tử biệt.

Như thế cũng tốt. Đỡ phải nghĩ nhiều, không tốn chi phí nhiều, mà tốn cả cuộc đời. Giống như gì nhỉ? À, đi làm công ty. Làm trọn đời trọn kiếp không chia lìa. Bạn không bao giờ nghỉ ngơi giữa chừng để làm lại cuộc đời.

Nhưng, đấy là trường hợp "may mắn" (?!). Tôi không đủ may mắn như thế, vì thế cơ bản là tôi thất tình. Khóc sưng hết cả mắt. Vòng lặp yêu - chia tay - đau khổ, dường như sẽ lặp đi lặp lại mãi. Con tim tan vỡ chưa lành thì lại vỡ tiếp, thành nghìn mảnh. Chẳng ra sao cả.

Đấy là tôi nói về "chúng sinh" thôi, chứ tôi thì không sao. Đây là triết lý: Đừng yêu ai hết lòng, chỉ yêu nửa lòng thôi.

Nếu bạn không yêu ai hết lòng, bạn không đau khổ. Sao không bắt cá nhiều tay luôn nhỉ? Nếu bạn có thể chấp nhận việc lắm mối tối nằm không.

Nhưng một điều quan trọng mà tôi rút ra trong quá trình đó là: Người để yêu và người để lấy là hai phạm trù khác nhau.

Bạn yêu một người nhưng không lấy người đấy. Bạn lấy một người mà bạn chưa yêu người ấy. Từ từ rồi sẽ yêu thôi (tất nhiên là chỉ "half-heartedly" thôi). Tình yêu của bạn thật sự là hời hợt và nhạt như nước ốc. Nhưng cũng có thể hiểu đây là tình yêu phổ quát đối với nhân loại, hoàn toàn vì mục đích an ninh và giải trí.

Tình yêu chân thành là thế nào? Kèm theo đó là một lô xích xông những ràng buộc, kiểm soát, thao túng và thuần hóa. Chẳng ai thật sự sống cuộc đời mình muốn. Họ chỉ sống trong khuôn khổ và ca bài ca "chúng ta có trách nhiệm". Sau đó chẳng phải họ lại đi học cách buông bỏ để thoát khổ hay sao?

Tôi cho rằng, cái gì cũng có mặt trái của nó.

Người để yêu và người để lấy

Vì sao lại yêu người này và vì sao lại lấy người kia? Vì nó hợp lý để làm như thế.

Khi bạn yêu một người, bạn chỉ tìm vui (fun-oriented). Khi bạn lấy một người, bạn muốn có con cái tốt để tránh cảnh đêm dài lắm mộng.

Tôi mơ thấy cún cưng của tôi nghịch dại và chết. Trong lúc ẻm hấp hối, tôi đã khóc như mưa. Ẻm đã lỡ trớn và lao từ trên cao xuống. Cún cưng chỉ là biểu tượng cho thứ gì đó quan trọng và gần gũi. Tôi sợ hãi cảnh "đêm dài lắm mộng", nên cơ bản là năm sau phải lập gia đình thôi.

Lập gia đình và yêu đương là hai phạm trù khác nhau. Khi nói tới phong trào quốc dân chống ế, thoát ế thì phải phân biệt là chống ế người yêu, hay chống ế gia đình.

Thường mọi người nghĩ là không có người yêu sao lập gia đình?

Nhưng tôi không nghĩ như thế. Người để yêu (mục đích vui vẻ) và người để lấy (mục đích con cái) là khác nhau.

Nếu bạn kiếm người yêu, bạn phải có mục đích vui vẻ và người yêu cũng thế. Chẳng có em gái nào tươi trẻ muốn lập gia đình ngay đâu. Họ chỉ muốn vui vẻ, sống trong ảo mộng tình yêu, trong đó họ là công chúa. Nếu không hiểu điều này mà "nghiêm túc và chân thành" tìm hiểu đi tới hôn nhân, chẳng phải sẽ xôi hỏng bỏng không hay sao?

Cho dù nhà bạn có điều kiện, bạn có sự nghiệp và đẹp trai đi chăng nữa.

Còn nếu kiếm người lập gia đình, mà bạn lại lao theo mấy em trẻ chỉ muốn vui vẻ thì bạn cũng thất bại. Bạn phải kiếm người cũng muốn lập gia đình. Cơ bản là bỏ qua giai đoạn yêu đương nồng cháy, tiến thẳng tới gia đình luôn.

Như thế, bạn mới có thể lập gia đình trong 1 ~ 2 năm.

Còn nếu bạn đi theo lộ trình thông thường, bạn mất 3 ~ 7 năm mà có khi không lập được gia đình. Như thế thì ế rồi còn gì? Chẳng phải sẽ đấm ngực thùm thụp mỗi đêm vì tiếc cơ hội đã trôi qua hay sao?

Tiêu chí người để lấy

Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì tôi cho rằng, bạn không cần yêu ai đó để lấy họ. Vì cơ bản là nếu bạn yêu khá nhiều người, bạn sẽ nhận thấy, bạn có thể thích ứng tốt với hầu hết mẫu người. Thực ra, với kinh nghiệm như thế thì lấy ai cũng tốt thôi.

Nhưng tiêu chí người để lấy trước hết là người đó phải NICE (tử tế). Đây mới là tiêu chí hàng đầu, không phải gia thế, ngoại hình, học vấn hay gì khác. Và bạn cũng phải là một người NICE.

Ngoài ra, người đó cũng đang muốn lập gia đình như bạn, và cũng đã có tương đối đủ kinh nghiệm tình trường rồi để không còn áo mộng ái tình.

Hiếm khi bạn có thể lấy người trẻ. Nếu bạn không bỏ đi tiêu chí tuổi tác, bạn sẽ có thể ế vĩnh cửu.

Mà trẻ chưa chắc đã hay. Nếu đã lấy, phải lấy người đã TRƯỞNG THÀNH.

Tôi thấy rằng, nếu hai người đã trưởng thành (trên 30) thì lấy nhau thường sẽ hạnh phúc. Đa phần những người kết hôn muộn với mục đích "hôn nhân" (chứ không phải mục đích "luyến ái") đều sống vui vẻ, có con cái tốt và hơn nữa, giáo dục con cái tốt.

Cơ bản là cuộc sống êm đềm và TỐT HƠN.

Vì thế, với các bạn đã trên 30 thì tôi khuyên là hãy đọc kỹ bài này, để quyết định cho sớm, tránh cái cảnh "đêm dài lắm mộng".

Sinh nhật năm sau tôi cũng lập gia đình. So với bạn bè, là chậm hơn rất nhiều. Bạn bè thì đều con cái đầy đủ hết rồi. Cảm giác kết hôn muộn thật ... tuyệt vời. Có biết bao nhiêu thời gian để làm việc mình thích và sống độc thân vui vẻ.

Nhưng tôi vẫn sợ ... ế. Nhưng năm nay, nhờ có phong trào quốc dân chống ế thoát ế mà tôi đã nhìn ra được con đường, xây dựng được lý tưởng. Nên cơ bản là mọi chuyện sẽ tốt. Chỉ là, tự nhiên mà giác ngộ ra lý tưởng thôi. Miễn là bạn có một mục đích, bạn sẽ thực hiện được nó. Việc thoát ế của tôi cũng không hẳn vì động cơ cá nhân, tôi chỉ muốn ... động viên mọi người lập gia đình "sớm".
Mark

No comments:

Post a Comment