Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn
Showing posts with label kinh tế học. Show all posts
Showing posts with label kinh tế học. Show all posts

Thursday, March 21, 2019

Nguyên tắc gửi tiết kiệm chống lạm phát

Thay vì than vãn lạm phát cao và cảm thấy mình là nạn nhân, bạn có thể tránh được và sống khỏe. Tôi sống ... không lạm phát. Tôi không bị suy giảm mức sống như mọi người. Ngược lại, nhờ có lạm phát mà tôi kiếm được nhiều tiền hơn.

Vì sao lạm phát mà tôi kiếm nhiều tiền hơn? Vì tôi hợp lý hóa lối sống, chi tiêu. Tôi không đi các nhà hàng có mặt bằng đắt đỏ nữa, hầu như không đi nhà hàng. Vì thế, tôi tiết kiệm được số tiền đi ăn nhà hàng.

Tôi cũng hạn chế đi ăn các hàng quán tăng giá mỗi năm, như thế, tiết kiệm được các khoản này. Thay vào đó, tôi kiếm quán tốt hơn (tôi có list ra cả thực đơn có thể ăn) và tự nấu ở nhà.

Nên cơ bản là sống không lạm phát. Nhưng nếu bạn giữ tiền mặt (bắt buộc vì bạn phải chi tiêu) thì làm sao để tránh mất giá?

Đây là thời đại kết hối, kết kim. Mục đích là để in tiền mua ngoại tệ trả nợ. Các bạn xuất lao Nhật Bản về bán ngoại tệ giá rẻ (bán công sức giá rẻ), mà năm sau tỉ giá vẫn không tăng, nên nếu bán sẽ bị mất mát do trượt giá nữa.

Nếu bạn giữ ngoại tệ, giữ vàng rồi lại phải bán ra khi cần tiền thì bạn bị mất rất nhiều. Do đó, hãy chuẩn bị một số nội tệ đủ để sống và gửi ngân hàng lấy lãi. Phần lãi ngân hàng sẽ bù vào một phần lạm phát.

Trong bài này, tôi luận về nguyên tắc gửi tiết kiệm chống lạm phát để thúc đẩy "phong trào quốc dân chống bão lạm phát".

Đây là biểu lãi suất ngân hàng:


Kỳ hạn 1 tháng ~ 5 tháng là tầm 5.5%, kỳ hạn 6 ~ 11 tháng là 7%, kỳ hạn 12 tháng là 8.4%.

Như vậy, nếu bạn chia nhỏ số tiền và gửi kỳ hạn 1 tháng cho linh hoạt, thì bạn được 5.5% mỗi năm, tức là giảm được trượt giá 5.5%.

Nhưng tốt hơn thì bạn nên gửi trước 6 tháng, để được lãi suất 7%. Còn tốt nhất là bạn gửi trước 12 tháng, để được lãi suất >8%.

Nếu bạn có kế hoạch hợp lý để chi tiêu và gửi được trước 1 năm thì bạn được lãi >8%, như vậy cơ bản là chống được lạm phát. Tôi sẽ hướng dẫn cụ thể bên dưới.

Vì sao lãi suất ngân hàng cao khi lạm phát cao?

Monday, October 22, 2018

Hậu khổ

Vì sao xuất lao không kiếm được nhiều tiền như mọi người tưởng?

Tôi có làm "lý man" một thời gian. Vất vả thật, đúng như dự kiến. Cũng không có gì để nói, nhưng cái hay là bài học nhận ra sau thời gian vất vả đó. Tôi làm "lý man" vất vả hơn cả "lý man" thường vì tôi còn làm cả thứ bảy, chủ nhật nữa.

Sau thời gian vất vả đó, đầu óc tôi rơi vào trạng thái trống rỗng. Tôi cảm thấy mệt mỏi muốn đứt hơi và cảm thấy sự trống trải trong tâm hồn. Tôi chợt nhận ra là, khi con người đang vất vả mà chuyển trạng thái sang không vất vả thì sẽ gây ra đổ vỡ. Như thể bạn chuyển vai quá nhanh và không thích ứng nữa. Không khéo còn trầm cảm cũng nên.

Như vậy, một người đang vất vả, mà đột nhiên đổi cuộc sống sang nhàn nhã, thư thái, chưa chắc họ đã chịu nổi, vì cảm giác trống rỗng bên trong.

Vì thế, người vất vả sẽ tiếp tục vất vả, ngược lại, người thư thái sẽ tiếp tục thư thái. Đây là lý do mà mọi người tiếp tục làm việc quần quật, chưa chắc đã phải vì tiền mà vì lối sống đã như thế rồi, khi thay đổi, nhất là từ "khổ" (hardship) sang "sướng" (easiness) thì sẽ cảm thấy trống rỗng, vì có quá nhiều thời gian rảnh.

Tất nhiên là điều này thì tôi cũng đã cảm nhận bằng trực giác từ lâu rồi. Vì cứ xong một công việc lớn, là tôi lại rơi vào cảm giác trống rỗng. Có lẽ, tôi không phải là người lao động chân chính.

Tôi là người "không lao động" chân chính. Tôi không thật sự lao động, vì lao động làm tôi cảm giác mình đạo đức giả, không sống thật với bản thân, và quan trọng hơn là cảm giác trống rỗng sẽ lập tức xâm chiếm tâm hồn sau khi làm xong việc.

Nô lệ không sống tự do cũng là vì lý do, tự do là một gánh nặng với người đã quen khổ cực. Chỉ có người tự do mới sống tự do thông qua tâm hồn bay bổng và đầu óc mơ mộng.

Bạn nên làm người tự do ngay từ đầu. Vì nếu bạn quen vất vả, hay tệ hại hơn là bạn tự hào vì mình vất vả, bạn sẽ luôn vất vả như trâu như ngựa vậy.

Ngay cả khi du học, hay bước vào trường đời, thì rõ ràng chúng ta đều phải làm gì đó để kiếm sống. Nhưng chúng ta chỉ làm ở mức chấp nhận được thôi. Không nên lao vào con đường khổ cực. Chúng ta chỉ làm để có thể sống thoải mái mà không cần làm nhiều.

Đó là xây dựng hệ thống, tự động hóa, quy trình hóa bằng sự sáng tạo, bằng tâm hồn và đầu óc.

Nếu đã khổ thì khổ từ đầu chí cuối vẫn tốt hơn.

Đó là lý do mọi người tiếp tục con đường của mình. Nếu bạn chuyển trạng thái thì sẽ dẫn tới đổ vỡ trong tâm hồn không biết chừng. Lúc đấy còn khổ hơn cả khổ nữa, có thể là sự trống rỗng, hay trầm cảm.

Nên quan trọng là chọn lối sống phù hợp thể chất của bản thân. Lối sống của tôi phải là stress-free (không căng thẳng), nếu không tôi sẽ trầm cảm sớm.

Bạn cũng có thể lựa chọn. Hiệu quả tiền bạc không phụ thuộc hình thái lối sống, phong cách làm việc mà phụ thuộc vào toán học và đầu óc mà thôi.

Tôi vẫn có thể đi làm "lý man" trong thời gian ngắn hạn được.

Làm "phi làn" phi xe giao hàng cũng có thể kiếm ngang xuất lao

Bài toán kinh tế xuất lao

Tuesday, October 16, 2018

Công thức tính tiền lương N1 và freelancer

Vì sao N1 là 13 triệu? Muốn sống mức sống 1000 $ thì làm freelancer phải kiếm bao nhiêu một ngày?

Nếu bạn không thích đi làm công ty, không thích sống trong tập thể thì bạn làm freelance (tạm gọi là "phi làn"). Hoặc bạn phải chăm sóc người thân không thể đi làm ban ngày giờ hành chính thì bạn làm phi làn (tức là thay vì đi làn chính thì phi qua làn khác để đi). Có nhiều lý do để phi làn. Bạn muốn tự do thời gian hơn cũng phi làn. Như thế, bạn cũng có thể thiết kế lối sống phi làn (freelance lifestyle) phù hợp với thể chất của bạn.

Nói tóm lại thì nếu bạn không đi làm công ăn lương (tiếng Nhật gọi là sararyman hay gọi tắt là "leeman" hay "lì man"), thì bạn "phi làn". Chẳng có gì đúng hay sai cả. Nếu không thích phi làn, cũng không thích "lì man" thì bạn khởi sự kinh doanh, nhưng coi chừng phá sản thì lại ăn cám. Dù sao thì "phi làn" là lối sống hay, nếu khéo thì đạt được tự do, trước khi bạn tìm được một mặt hàng, một dịch vụ và bán ra toàn cầu, để có thể "nhất kiếm định thiên hạ".

"Phi làn". Không thích làn này thì phi qua làn khác.
Không có đường thì đi cho thành đường.

Tôi không làm leeman vì không có thời gian. Nếu làm, tôi chỉ làm "phi làn" thôi. Tôi bận lắm, chẳng biết mình bận cụ thể điều gì, chắc là viết bài ở đây và chém gió nhảm. Nếu mấy năm nữa, mà không nghĩ ra sản phẩm hay dịch vụ bán ra toàn cầu, thì chắc sẽ nấu cám ăn mỗi ngày cho ngon.

Vì sao N1 là 13 triệu?

Đây là cộng tất cả các khoản, kể cả tiền phụ cấp N1 rồi, và sợ là chưa trừ thuế. Vì 13 triệu sẽ thuê được người N1.

Hiện nay, giá thuê thông dịch (tầm N1) là 150 ~ 180 USD/ngày ở các công ty dịch thuật. Tức là, người đi dịch (N1) sẽ nhận được tầm 75 ~ 90 USD cho một ngày đi làm.

Tôi tính là 85 USD đi cho dễ. Thế thì nếu đi làm 20 ngày như người bình thường, thì người "phi làn" N1 sẽ kiếm được 85 x 20 =  1700 USD, thức là kiếm được 40 triệu đồng/tháng.

Nhưng ... "phi làn" không phải người đi làm. Không phải lúc nào cũng có việc. Nếu tính ra như thế và nghĩ là "ổn" thì sẽ sớm phá sản, bởi vì không hiểu rõ quy luật "phi làn".

Đây là ĐỊNH LUẬT FREELANCER:

Saturday, September 22, 2018

Làm gì ở Đà Nẵng?

Đà Nẵng là nơi tốt để sống, hơn nữa còn là trái tim của VN, đi đâu cũng tiện. Không gian thoáng đãng, con người cũng thân thiện. Nhưng vấn đề là, người dân ở đây cũng không mấy hài lòng với cuộc sống.

Vì dù mức độ bon chen chỉ bằng 1/10 Sài Gòn và 1/100 Hà Nội, nhưng thu nhập thì không cao bằng, tuy là cuộc sống ít bon chen hơn, nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Vì mức sống thoải mái ở đâu cũng sẽ đòi hỏi thu nhập cao, ví dụ ở Sài Gòn cần 20 triệu/tháng, thì ở Đà Nẵng cũng sẽ cần 10 triệu/tháng trở lên.

Bởi lẽ, cuộc sống Đà Nẵng ít stress hơn nên bạn không cần tiêu quá nhiều tiền. Nếu bạn thuê phòng gần biển thì 2 ~ 3 triệu là được, nếu bạn thuê cả nhà luôn thì 4 ~ 5 triệu, làm văn phòng nhỏ cũng dư sức. Tắm biển đi dạo là miễn phí, còn ăn uống thì Đà Nẵng rẻ mà.

"Check quả in biển"

Vậy làm gì để sống ở Đà Nẵng mà thu nhập cao?

Đây mới là mục đích chính. Cơ bản thì Đà Nẵng chỉ phát triển du lịch, nên ngoài đi làm công ăn lương thì có các ngành nghề sau:
- Khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú (homestay)
- Tổ chức tour du lịch
- Bán liên kết tour du lịch
- Cho thuê xe
- Nhà hàng, quán ăn

Nếu bạn làm trong những ngành này thì cạnh tranh rất cao, và thu nhập sẽ thấp (nếu bạn sở hữu bất động sản thì không nói). Do đó, bạn không được làm những ngành này.

Còn nếu bạn đi làm công ăn lương thì nên nhớ: Nhà tư bản hay chủ tuyển dụng chỉ trả mức lương để bạn đủ sống mà thôi. Do đó, bạn sẽ bị hạn chế về thu nhập, hơn nữa, còn chưa chắc có sự nghiệp.

Nói chung, tuy Đà Nẵng là thành phố du lịch nhưng vì thế mà bạn phải tránh làm ngành du lịch.

Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn, trừ ngành du lịch.

Saturday, August 4, 2018

Vì sao giá bất động sản luôn cao - nguyên nhân kinh tế

Con người đi làm và tích lũy (tiền tiết kiệm) cho tương lai, phòng khi ốm đau, bệnh tật, già yếu, mất sức lao động. Vẫn có những người vô trách nhiệm đi làm mà không tích lũy và trông chờ con cái khi về già, nhưng họ về cơ bản là đau khổ thì bàn tới mà làm gì?

Vậy con người tiết kiệm bằng các hình thức nào?
- Gửi tiết kiệm ngân hàng
- Mua vàng
- Mua ngoại tệ (mà họ nghĩ là sẽ lên giá vv)
- Chứng khoán, cổ phiếu
- Trái phiếu chính phủ
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bitcoin và tiền điện tử
- Bất động sản (mua rồi đợi lên giá bán lại tức là đầu cơ, hay mua rồi cho thuê lấy tiền tức là đầu tư)

Bitcoin cũng có thể là kênh giữ tiền chống lạm phát và chiến tranh tiền tệ

Thời buổi lạm phát cao "thóc cao gạo kém"

Lạm phát chính thức là tầm 6%, nhưng các mặt hàng thiết yếu, giá thuê nhà sẽ tăng 10% một năm. Sở dĩ lạm phát chính thức thấp là vì tính cả các mặt hàng "xa xỉ" như nhà, xe vv, những thứ mà người nghèo không mua được. Nên thực ra, người nghèo phải chịu lạm phát cao hơn mặt bằng chung nhiều.

Do đó, người ta sẽ không muốn gửi ngân hàng lắm, trừ ... người giàu được hưởng lãi suất 8 ~ 10%.

Vàng: Kết kim

Vàng hiện nay không phải là kênh mua bán tự do, mà là do nhà nước quy định giá (đúng ra là dải hẹp về giá), như vậy cũng có thể gọi là độc quyền. Giá vàng sẽ không dao động quá lớn nên có thể tăng giá còn thua gửi tiết kiệm.

Tóm lại kết kim là cấm giao dịch bằng vàng, loại bỏ vàng ra khỏi công cụ thanh toán. Hiện nay dùng vàng mua nhà là phạm pháp. Cách đấy 10 năm, người ta thường tính nhà theo "cây vàng" và giao dịch bằng vàng.

Ngoại tệ: Kết hối

Ngoại tệ cũng như vàng, không còn là dụng cụ thanh toán do chính sách kết hối, giao dịch bằng ngoại tệ là phạm pháp. Giữ ngoại tệ thì không sao. Nếu bạn nhận kiều hối, bạn có thể bán cho ngân hàng nhưng bạn không thể tự do mua ngoại tệ từ ngân hàng mà không có lý do chính đáng như đầu tư, kinh doanh (cần hợp đồng mua bán), du học (visa du học), du lịch, chữa bệnh vv cùng bộ hồ sơ hợp lý.

Nếu không tin, bạn cứ ra ngân hàng hỏi mua ngoại tệ thì biết.

Giữ ngoại tệ thì được, nhưng lúc cần bán thì sẽ bán theo giá quy định. Tỉ giá ngoại tệ được điều chỉnh một vài lần mỗi năm, nhưng tăng rất chậm nên so với gửi tiết kiệm nội tệ thì thua xa.

Vì thế, giữ vàng hay ngoại tệ, trừ lý do yên tâm thì thực chất sẽ lỗ khi đổi ra nội tệ để tiêu xài hay kinh doanh. Còn nếu mua hàng từ nước ngoài như Mỹ, Nhật thì thoải mái.

Chứng khoán, cổ phiếu

Một sòng bài mà tay chơi nhỏ luôn thua. Hơn nữa, các doanh nghiệp không có lời về thực chất, vì lạm phát quá cao thì không thể có lời. Thường thì họ chỉ lời 3 ~ 10% là cùng, mà lạm phát sẽ lấy hết lợi nhuận không thể tái đầu tư, chưa kể người dân đang nghèo đi do lạm phát. Do đó, có thể nói là cầm chừng thì sống chứ không mong lời. Trừ doanh nghiệp gia công xuất khẩu.

Có mua cổ phiếu thì cũng khó bán được, vì chúng không sinh lời, lại rủi ro doanh nghiệp phá sản. Mà giá cổ phiếu không tăng nhiều nên thực ra là lỗ so với gửi tiết kiệm, mà lại tốn thêm thần kinh nữa.

Trái phiếu chính phủ

Cá nhân có thể không thể mua được mà thời hạn quá dài, lạm phát lại cao, nên thực chất thì khó có lời. Mệnh giá lớn nên thường chỉ doanh nghiệp lớn mua được.

Bạn phải hiểu là các tổ chức tài chính như bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng vv sẽ mua bằng ... tiền của bạn.

Họ mua trái phiếu lãi suất 6% rồi trả cho bạn 4% hoàn toàn bằng tiền các bạn góp vào. Nếu đồng nội tệ phá sản, mất giá (như tiền Venezuela) thì họ vẫn lấy tiền từ trái phiếu chính phủ trả cái vèo cho bạn và không thật sự mất mát gì. Vì họ có kinh doanh bằng tiền của họ đâu?

Họ lấy tiền của bạn để mua trái phiếu chính phủ, lại là khoản cho vay của bạn. Vì trái phiếu là "chính phủ nợ bạn". Chính bạn cho bạn vay thôi, chứ từ đầu không có ai góp tiền hay làm ăn gì cho bạn cả. Nếu không hiểu điều này, có lẽ bạn mãi mãi là "trung lưu", nói cách khác là đàn bò sữa cho tư bản chăn dắt.

Bảo hiểm nhân thọ

Bạn xem phần trái phiếu chính phủ ở trên để hiểu rõ cốt cách, nhân phẩm và tấm lòng bao la quảng đại của họ nhé. Đừng hi vọng là sẽ sinh lời. Nếu lỡ bị tai ách, lấy được tiền còn có xác suất không thành công, có khi mất hết cả tiết kiệm trong đó.

Tôi tự bảo hiểm chứ không dùng bảo hiểm nhân thọ. Vì tính mạng với tôi chỉ như đồ chơi, cuộc đời chỉ như ván bài mà thôi.

Bitcoin và tiền điện tử

Khó thanh khoản, thanh toán và giao dịch bất tiện. Tương lai có thể khác. Mà giữ bitcoin cũng như là đầu cơ thôi, còn có thể bị hack.

Nhưng dù sao, dư tiền giữ bitcoin và tiền điện tử cũng cool mà??

Bất động sản: Kênh đầu cơ, đầu tư, giữ tài sản khỏi mất giá

Vì các lý do trên, để tránh mất tiền do lạm phát, mọi người đều đầu tư bất động sản. Vì lạm phát cao, tiền mất giá thì bất động sản sẽ lên giá theo.

Người giàu thì nhất định sẽ mua hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn căn nhà cho thuê và mỗi tháng họ lại mua thêm một vài căn, bên cạnh lối sống xa hoa, hưởng thụ. Con cái du học Âu Mỹ cũng mua hàng loạt nhà bên đấy.

Người nghèo và trung lưu cũng sẽ "chạy đua vũ trang" với người giàu và mua nhà với giá cắt cổ. Vì sao người nghèo và trung lưu cũng lại mua nhà bằng mọi giá?

Vì lạm phát cao nếu giữ tiền thì cũng bốc hơi rất nhanh (lạm phát cao là hình thức đánh thuế toàn dân). Người nghèo và trung lưu cảm nhận rõ điều này hơn ai hết, vì lạm phát thực chất (các mặt hàng thiết yếu) đối với họ là 10%.

Ngoài ra, còn một lý do quan trọng là bất động sản lại không bị đánh thuế và kiểm soát như vàng hay ngoại tệ. Vì người giàu đa phần nắm bất động sản, họ sẽ không muốn bị đánh thuế gì đâu. Không ai lại tự cắt máu mình dâng cho người khác.

Mà giá bất động sản cao thì người giàu lại có lợi, vì họ tha hồ bán giá cao cho người nghèo và trung lưu, những người mà họ biết chắc là: Muốn kết hôn để sống "hạnh phúc" thì sẽ bắt buộc mua nhà.

Bạn cần lưu ý khi mua nhà để giữ tiền, đầu tư hay đầu cơ

Căn nhà của bạn chưa chắc đã tăng giá, có thể chỉ tăng giá do lạm phát, có khi tỉ lệ sinh lời thua gửi ngân hàng. Bạn phải mua được nhà sẽ tăng giá theo thời gian, điều đòi hỏi kiến thức kinh tế và thời gian.

Hơn nữa, đa phần mọi người mất tiền. Vì họ lấy hết tiết kiệm rồi vay cha mẹ, họ hàng mua ... nhà không tăng giá.

Vì cha mẹ đưa hết tiền cho bạn nên họ sẽ bị giảm mức sống và bị bệnh và bạn phải trả tiền y tế cho họ. Bạn là người thua thiệt sau cùng.

Trong lúc đó, người giàu được vô cùng lợi nhờ chiêu mua đi bán lại (đầu cơ). Bạn là trung lưu mà lại lấy hết tiền làm giàu cho người giàu, thế cũng là khá ngang trái.

Vì sao không thuê nhà của người giàu với giá phải chăng nhỉ?

Đừng bao giờ vay tiền cha mẹ mua nhà, vì cái giá phải trả bao giờ cũng cao hơn nhiều, nhiều trường hợp là đắt đỏ. Tôi chẳng bàn đến phận làm con trong chế độ phong kiến ở đây, chỉ bàn về kinh tế thôi.

Tôi đứng ngoài vòng xoáy mua nhà và bong bóng bất động sản.

Giữ tiền như thế nào

Đây là một chủ đề lớn. Cơ bản là bạn gửi ngân hàng lấy lời làm tiền sinh hoạt (6 tháng ~ 1 năm). Còn lại thì đa dạng hóa thành vàng, ngoại tệ nhưng chỉ lưu trữ chứ không mang ra dùng, mà đảm bảo sinh hoạt bằng thu nhập của bạn.

Còn dư ra, bạn đầu tư cho lối sống, công việc, sự nghiệp. Có rất nhiều thứ có thể đầu tư mà. Tiền ngoại tệ mà bạn giữ, bạn có thể mua hàng từ nước ngoài, như thế tránh được lạm phát trong nước. Còn trong nước thì duy trì lối sống tối giản thôi. Tôi sẽ trở lại chủ đề làm sao sinh tồn trong thời buổi lạm phát cao (thu thuế toàn dân) và thóc cao gạo kém này.
Mark

Thursday, February 15, 2018

[Kinh tế học] Vì sao nghề hoa tết ĐÃ phá sản?

Nghề hoa tết ĐÃ phá sản, chỉ là người ta chưa nhận ra thôi. Tôi đã nhận ra và nói về điều này khá lâu rồi. Đặc biệt là tôi cũng đã nói về việc vì sao nông nghiệp nhỏ lẻ phá sản.

Trong bài này tôi nói về lý do nghề hoa tết phá sản, về mặt kinh tế học.

"Nghề hoa phá sản là tất yếu, không phải là ngẫu nhiên"

Vì người bán hét giá? Vì người mua chỉ muốn đợi tới ngày 30 để xin miễn phí? Vì cả hai đều xấu tính? Tôi không nghĩ vậy. Người VN là xông xênh nhất trong chuyện tiêu tết rồi. Chẳng có ai xấu tính ở đây cả. Ngoài ra, "tính xấu của con người" thường chỉ là ảo giác. Tất cả là do hoàn cảnh đã thay đổi.

Tóm lại là mọi người không ý thức được sự thay đổi của thời cuộc mà thôi.

Lý do bề mặt là thế này: Mỗi năm thị trường hoa tết vỉa hè, công viên giảm đi 30%, người bán không đổi dẫn tới ế ẩm, người bán còn đông hơn người mua. Vì thế, để thu hồi vốn, người ta lại TĂNG GIÁ bán, hay ít ra là bán giá cao. Việc này lại dẫn tới ế hàng và bán đổ bán tháo.

Đây là một vòng luẩn quẩn không lối thoát và không người bán nào muốn vướng vào cả. Chẳng lẽ họ bán giá "phải chăng" và chấp nhận thua lỗ ngay từ đầu?

Lý do thật sự nghề hoa tết đã phá sản

Không phải do thương lái hay người bán hét giá, không phải do người mua chỉ muốn xin không muốn mua. Chúng ta nên tránh rơi vào cái bẫy phê phán con người. Tôi không bao giờ phê phán con người, tôi chỉ phê phán hoàn cảnh. Vì phê phán con người là sai lầm. Tôi không nghĩ người này tốt đẹp hơn nên có quyền phán xét người kia.

Lý do nghề hoa tết phá sản cũng y chang vì sao nông nghiệp nhỏ lẻ phá sản.

Vì nhu cầu còn rất ít nhưng người trồng hoa bán hoa không còn biết phải làm gì để kiếm sống: Họ không nắm được thời cuộc và vẫn sống y như cũ với hi vọng năm sau sẽ "may mắn".

Bây giờ mua hoa rất rẻ: Bạn chỉ cần ghé siêu thị hoặc cửa hàng hoa của các hãng có thương hiệu.

Chi phí trồng hoa hay làm nông nghiệp kiểu cá thể rất cao và không thể cạnh tranh được với các hãng lớn làm nông nghiệp kiểu công nghiệp nữa (các hãng nông nghiệp có kỹ nghệ và thương hiệu).

Điều này giống siêu thị và chợ cóc: Không còn nhiều người mua ở chợ cóc nữa nhất là người thu nhập cao.

Bạn chỉ có thể làm nông nghiệp nhỏ lẻ bằng SẢN PHẨM ĐẶC THÙ tức là sản phẩm mà hãng lớn không làm hoặc không làm được một cách công nghiệp hay bạn có bí mật gia truyền.

Tương lai nào cho người kinh doanh hoa?

Nghề trồng hoa dầm mưa dãi nắng là không còn cần thiết nữa, vì hoa giờ đã sản xuất công nghiệp được rồi. Cái mà khách hàng cần là DỊCH VỤ. Tóm lại thì trong thời đại này, người ta không cần hàng hóa nữa nên chỉ có cách là cung cấp dịch vụ mà thôi.

Chỉ các cửa hàng cung cấp dịch vụ tốt về hoa (kể cả hoa tết), có chất lượng và thương hiệu mới có thể giữ khách hàng lâu dài.

Nền kinh tế VN đang chuyển dịch từ SẢN XUẤT sang DỊCH VỤ, và việc sản xuất theo mô hình cũ là không còn phù hợp về chi phí, giá cả nữa.

Tất nhiên, đa phần mọi người không nhận thức được hoàn cảnh và thời đại nên họ sẽ chỉ bỏ nghề khi đã thực sự phá sản. Các làng hoa sẽ trở nên tiêu điều. Rất nhiều người đang bước chân vô vòng xoáy của thời đại hỗn loạn này. Tương lai của họ không khác gì mấy trong "Tắt đèn". Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải lên thành phố để mưu sinh bằng nghề dịch vụ, dù họ vẫn còn đất đai ở quê (dù sao thì các tập đoàn nông nghiệp quốc tế cũng sẽ thâu tóm lại để làm nông trại công nghiệp).

Theo tôi thì nên bỏ kinh doanh kiểu định hướng tết và hãy làm dịch vụ tốt trong cả năm. Nếu bạn thực sự thích tết, hãy ăn tết trong cả năm. Không cần phải vội vã kiếm tiền tiêu tết rồi lại vội vã tiêu tiền trong tết. Tưởng thế mới là chính đạo?
Mark

Wednesday, October 11, 2017

Vì sao nhà trên giấy "suất người quen của chủ đầu tư" lại rẻ?

Kinh doanh bất động sản ở VN rất dễ giàu. Vì:
- Người VN bằng mọi giá phải mua nhà, ý chí mua nhà cao
- Họ sẵn sàng mua nhà trên giấy và trả tiền đầy đủ trước

Sở dĩ mua như thế vì nhiều lý do, ví dụ lý do đầu cơ sinh lời, lý do khác là vì thường được giảm giá 15 ~ 20% do là "người quen của chủ đầu tư". Ở VN rất nhiều người thích các danh hiệu, mối quan hệ dù thật ra, họ cũng không quen gì chủ đầu tư cả. Chẳng qua là người môi giới nhà đất có "vài suất người quen để lại" và quý khách hàng nên để lại cho thôi.

Ví dụ nhà 3 tỉ (3000m) mà giảm giá 15% là lời 450m, giảm giá 20% là lời 600m.

Nếu mua nhà mà lời ngay 450m ~ 600m thì ai chẳng sướng nhỉ?

Họ quên rằng, để lời như thế, họ đã đóng 3000m! Vì sao lại chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà quên mất đại cục? Ai cũng mặc nhiên coi 3000m là con số chính đáng, và tính lời trên con số này, trong khi dù có giảm giá tới 50% đi nữa, người giàu (chủ đầu tư) chưa chắc đã lỗ.

Vì thế, kinh doanh bất động sản ở VN rất dễ giàu. Đa số người giàu là từ bất động sản mà lên.

Rốt cuộc, họ dùng chính tiền của người mua (người nghèo) để kinh doanh và bán lại cho chính người nghèo.

Câu hỏi ở đây là: Nên mua nhà trên giấy ngay từ đầu để được giảm giá, hay đợi nhà xây xong rồi mua?

Nhà 3000m mà giảm giá 15%: Lời 450m
Nhà 3000m mà giảm giá 20%: Lời 600m

Thường một dự án nhà chung cư sẽ xây trong 2 ~ 3 năm từ thời điểm giải phóng mặt bằng cho tới hoàn thiện. Trong thời gian này nếu bạn gửi ngân hàng thì lãi suất 8%. (Nhà đầu tư nếu vay ngân hàng thì sẽ cao hơn, có thể là tầm 12%.) Tôi lại dùng Công cụ tính bất động sản.

3000m gửi 8% trong 2 năm: Lời 499 triệu
3000m gửi 8% trong 3 năm: Lời 779 triệu

Như vậy nếu bạn đợi xây nhà xong rồi mới mua đúng giá, thì bạn sẽ có lợi nhiều hơn. Vậy thì mua nhà trên giấy "suất người quen của chủ đầu tư" để làm gì?

Thật ra thì 100% đều là người quen của chủ đầu tư cả. Đây là chiêu giảm giá hàng khuyến mãi mà khách hàng không biết rằng chỉ là lấy tiền của họ trả cho họ mà thôi.

Người nghèo luôn làm cho người giàu giàu hơn. Đấy gọi là định mênh nghèo: Đã nghèo thì mọi hành động đều chỉ làm họ nghèo đi.

Nhưng giả sử không có lạm phát và gửi tiền không sinh lời thì sao? Thì chủ đầu tư vẫn có thể giảm giá nếu bạn trả tiền trước, nếu không họ sẽ phải trả ngân hàng 3 ~ 4%, trong trường hợp này, họ sẽ giảm cho bạn rất ít, chắc tầm 1~2% là cùng. Dù sao, chuyện mua nhà trên giấy có lẽ chỉ phổ biến ở VN.

Vậy thì người giàu được lợi như thế nào? Họ sẽ chiếm dụng vốn của người mua trong suốt thời gian đầu tư, theo cách "lấy mỡ nó rán nó". Nếu phải vay ngân hàng, họ có thể phải trả lãi tới 12% và thật sự sẽ bị giảm lợi nhuận. Bằng cách chiếm dụng vốn này, họ không chỉ tiết kiệm được tiền tương đương gửi ngân hàng, mà họ còn tiết kiệm cả phần chênh lệch lãi vay và lãi gửi nữa.

Thật tuyệt khi làm bất động sản ở một nơi mà tất cả người trẻ, người già đều có chí thú mua nhà bạn nhỉ!
Mark

Tuesday, October 10, 2017

Điều gì khác nhau giữa người mua nhà và người thuê nhà?

Nếu bạn giàu có và thừa tiền, mua nhà đối với bạn có lẽ chỉ như người ta mua mớ rau con cá ngoài chợ, không ảnh hưởng tới sinh kế gì. Thì tất nhiên là bạn không sống vì tiền nên chẳng nói thêm làm gì. Ở đây là so sánh được và mất giữa người mua nhà, và người thuê nhà một cách tổng hợp.

Như bài trước tôi có so sánh giữa việc mua nhà và thuê nhà thì về hiệu quả kinh tế không khác biệt gì mấy. Nhưng chắc chắn phần đông sẽ không đồng tình, cảm thấy khó hiểu, thậm chí thấy được tính rác rưởi của bài viết. Tất nhiên là thế thì cũng là đương nhiên thôi. Nếu muốn sống hạnh phúc và giàu có như người VN, hãy sống và đầu tư đúng như người VN!

Đại đa số mọi người đơn giản nghĩ là: Có nhà thì hơn đứt là không có nhà. Ít ra, bạn còn cầm gì đó trong tay. Bởi vì, nếu bạn thuê nhà thì tiền chỉ có mất đi, còn nếu bạn mua nhà thì dù thế nào nhà vẫn còn. Ở đây thì chúng ta bỏ qua yếu tố tâm lý "an cư lạc nghiệp" (vì yếu tố này thường đi kèm với "hàng xóm khốn nạn" để trung hòa với nhau).

Bạn đã đúng! Chúc mừng bạn đã thành nhà đầu tư VN xuất sắc. Bạn thực sự nên mua nhà.

Tôi sẽ phân tích một ví dụ cụ thể nhé.

Giả sử bạn có 6 tỷ (6000man = million as number ^^) thì bạn sẽ mua nhà 6000m hay thuê nhà? Giả sử A mua nhà còn B thuê nhà. Kết quả A và B khác gì nhau, ví dụ, sau 25 năm?

Bên Nhật họ tính tiền theo "vạn" đọc là "man" và quả thật nhà chung cư cao cấp ở Tokyo có giá tầm 6000 man thật. Nên con số trong bài này cũng áp dụng được luôn với nhà đất ở Nhật.
Nhà có giá 6000m thì tính theo Công cụ tính bất động sản với tỉ lệ sinh lời trung bình 4%/năm cho 25 năm (ở đây loại bỏ hoàn toàn lạm phát, coi lạm phát là 0% vì lạm phát thì gửi tiền sinh lời = lạm phát và giá nhà đất tăng đúng bằng lạm phát, tức là trượt giá nên không thay đổi phương pháp tính) thì tiền thuê của căn nhà này là 6000 × 4% / 12 = 20m/tháng.

Sở dĩ bạn mua nhà 6000m ngay từ đầu mặc dù giá này khá cao (6 tỉ) là vì khi về già bạn sẽ có nhu cầu sống tươm tất dể dưỡng già. Kể cả bạn chỉ có 3000m thì bạn cũng sẽ vay ngân hàng 3000m để có căn nhà mơ ước khi về già. Về già không thể sống chung cư 3000m với bọn trẻ ranh hò hét mỗi ngày được.

Như vậy thì về cơ bản là B thuê nhà nên sau 25 năm sẽ trả số tiền là 6000m và KHÔNG CÒN GÌ, do không sở hữu nhà.

Còn A, giả sử A ban đầu chỉ có 3000m nhưng mua nhà 6000m nên vay ngân hàng 3000m để mua, với lãi suất là 2 ~ 3%, giả sử là 3%. Nhưng do vay chỉ một nửa ngôi nhà nên lãi thật sự chỉ là 1.5% trên tổng số tiền, nhưng do vừa trả dần gốc nên trung bình chỉ là nửa số đó là 0.75% số tiền.

Tức là sau 25 năm, A trả số tiền 6000m cho căn nhà, 0.75% số tiền đó cho ngân hàng, và cuối cùng SỞ HỮU NHÀ.

Tổng kết lại nhé:
B (thuê nhà): Tốn 6000m trong 25 năm, không sở hữu nhà.
A (mua nhà): Tốn 6000m mua nhà, và tốn 0.75% × 6000 = 45m cho ngân hàng. Sở hữu nhà.

A giỏi và sáng suốt hơn đứt B với chi phí gần như nhau?

Bài toán nên mua nhà hay thuê nhà (ví dụ nếu bạn có 1 tỷ)

Nếu bạn có 1 tỷ (1000m) thì nên mua nhà hay thuê nhà? Như thế nào thì có lợi hơn? Ở đây giả sử là bạn hoàn toàn hiểu biết về tiền bạc tức là lý trí 100% chứ không phải kiểu có tiền là tiêu bạt mạng. Tức là loại bỏ tâm lý con người về kinh tế (có tiền thì tiêu pha rộng rãi). Đại đa số mọi người khuyên mua nhà là do yếu tố tâm lý: Nếu bạn mua nhà thì hết tiền, nên bạn sẽ phải tiết kiệm, từ đó trở nên giàu có hơn. Mọi người đều làm thế, nên nếu bạn chủ trương sống theo số đông thì cũng tốt thôi.

Ở đây chỉ phân tích về mặt kinh tế học.

Bối cảnh

Bạn có 1000m và phân vân không biết nên mua hay nên thuê nhà. Mua nhà thì đỡ tốn tiền thuê nhà, lại sở hữu căn nhà, tức là có "của để dành". Còn thuê nhà? Chẳng có lợi ích gì theo quan điểm của người VN. Nhưng với người dân các nước phát triển thì nếu không thuê nhà bạn vẫn còn CỤC TIỀN trong ngân hàng.

Ngoài ra, lạm phát hàng năm là 6%, lãi suất ngân hàng dài hạn là 7% (thực tế hiện nay), do đó, giá nhà sẽ tăng do lạm phát là tầm 5 ~ 7%/năm, trường hợp này lấy trung bình là 6%, vì GDP tăng 6%, lạm phát 6% tức là mỗi năm tiền trong túi dân tăng đại khái 6% nên họ sẵn sàng bỏ thêm tiền mua nhà. Còn tỉ lệ sinh lời trung bình của bất động sản lấy là 5%.

Tính toán

Chúng ta dùng Công cụ tính giá trị bất động sản để tính.

Nếu bạn đi thuê nhà thì để thuê nhà 1000m với tỉ lệ sinh lời 5% thì tiền thuê 1 năm: 50m.
(Giả sử ký hợp đồng từng năm một).

Như vậy số tiền còn nguyên chưa động tới là 950m. Bạn gửi số tiền này trong vòng 1 năm lấy lãi suất 7%, còn số tiền trả tiền thuê 50m thì trung bình sẽ gửi được 0.5 năm.
Tiền lời do gửi 950m 7% trong 1 năm: 66.5m
Tiền lời do gửi 50m 7% trong 0.5 năm: 1.72

Do đó, sau 1 năm thuê nhà, số tiền bạn có là:
1000 - 50 + 66.5 + 1.72 = 1018.22m

Trường hợp mua nhà
Dùng công cụ tính hao mòn với trung bình 25 năm là nhà hết giá trị sử dụng:
Giá trị nhà sau 1 năm: 960m

Tuy nhiên, do đồng tiền trượt giá 6% nên lại tính giống như gửi tiết kiệm sẽ được: 1017.60m

Tóm lại thì mua nhà hay thuê nhà cũng ngang ngang nhau, không có gì thay đổi. Vì quan trọng là số tiền cuối cùng bạn có sau khi chốt lời.

Lý do tỉ lệ sinh lời bất động sản là 4%

Monday, October 9, 2017

Công cụ tính giá trị bất động sản

Có nên mua nhà hay không là câu hỏi mà hầu hết người đi làm thậm chí cả du học sinh đi làm thêm ở Nhật đều có. Phần lớn mọi người mua nhà hoặc đất khi có tiền dư, thậm chí phải vay thêm vẫn mua. Và phần lớn mọi người mất tiền cho một thứ gọi là "tiêu sản". Tất nhiên là mọi người nghĩ đó là "tài sản". Cũng có người mua nhà là "tài sản" nhưng đại đa số là tiêu sản. Lý do là vì người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo. Mà người giàu thì hầu như chỉ buôn bán bất động sản.

Bạn cần coi chừng khi đi làm quần quật để mua nhà với giá cắt cổ để ... làm giàu cho người giàu. Điều này không chỉ áp dụng với người làm công ăn lương ở VN mà còn áp dụng với các bạn du học sinh cày tiền bên Nhật hay kỹ sư, công nhân đang làm việc bên Nhật nữa.

Ngoài ra đừng đầu tư mua bán gì theo lời khuyên trong bài này hay toàn bộ trang web này nhé ^^ Đây chỉ là nghị luận trong một thế giới ảo tưởng. Hãy sống, chiến đấu và đầu tư như người VN ngoài đời thực và bạn cũng sẽ thành công như mọi người khác.

Phân biệt tài sản và tiêu sản

TÀI SẢN (PROPERTY) = Thứ giúp bạn kiếm tiền
TIÊU SẢN (LIABLITY) = Của nợ, thứ làm bạn mất tiền

Mua nhà có thể khiến bạn mất tiền, đó gọi là "tiêu sản". Đại đa số mọi người nghĩ nhà là "tài sản" vì họ nghĩ quá đơn giản. Vì nếu không mua nhà thì tiền của bạn vẫn còn nguyên si mà. Bạn mua nhà có nghĩa là phải MẤT TIỀN, nên tùy thuộc căn nhà đó có SINH LỜI hay không, và ở mức nào để đánh giá nó là tài sản hay tiêu sản. Vì tiền mặt thì tính thanh khoản tốt hơn bất động sản nhiều (bất động sản có tính thanh khoản gần như hạng bét).

Ví dụ bạn bỏ tiền ra mua một ngôi nhà, thì bạn sẽ mất cơ hội sử dụng số tiền đó. Và ngôi nhà của bạn giả sử không cho thuê được, thì mỗi tháng vẫn ngốn của bạn phí duy trì, sửa chữa. Hơn nữa, ngôi nhà sẽ lão hóa theo thời gian và khoảng 30 năm sẽ không còn sinh lời (trừ khi bạn tu sửa nó). Ở đây loại bỏ các yếu tố như đầu cơ hay "tránh lạm phát" (nếu chỉ tránh lạm phát thì bạn gửi ngân hàng vẫn sinh lời được).

Chưa kể bạn còn tốn công và thời gian quản lý, nên nếu tiền cho thuê không đáng là bao, hoặc phải sửa chữa quá nhiều thì nhà chẳng có lời mấy nữa. Thậm chí, khi bán đi nó còn có thể không được giá ban đầu.

Lãi suất kỳ vọng của bất động sản

Wednesday, March 1, 2017

[Column] Nợ quốc gia nước nghèo

[Kinh tế học] Các nước nghèo nợ ai?

Họ nợ các định chế tài chính quốc tế ví dụ ngân hàng Vũ Trụ, ngân hàng Châu Nam Cực, ngân hàng Phát Triển Bắc Cực vv. Vì sao các nước nghèo vay nợ?

Vì họ muốn phát triển kinh tế. Nếu phát triển kinh tế (nhất là công nghiệp hóa) thành công thì họ sẽ thu được thuế và trả lại nợ. Bằng cách vay nợ, đất nước sẽ trở nên giàu có hơn, và các định chế tài chính cũng mong thế, để còn chốt lời.

Nhưng đời không như là mơ, nếu đã vay nợ thì thường khó mà làm ăn có lời (nếu làm ăn có lời thì đã không cần vay nợ để phát triển). Thường vay nợ để phát triển là để phát triển nóng, ví dụ khai thác tài nguyên, sau đó xuất khẩu thu tiền để trả nợ.

Siêu lạm phát Zimbabwe

Ngoài ra, thường thì ban đầu nước nghèo được vay vốn ưu đãi, ví dụ lãi suất 0% trong một số năm. Nên các nước nghèo thường khá hào hứng trước lòng tốt của quốc tế.

Tất nhiên, ngân hàng Vũ Trụ cho vay thì phải thu tiền về, như kiểu Ngân Hàng Sắt (Iron Bank) trong Game of Thrones. Nhưng vốn là ngân hàng làm gì có tiền, phải có ai đó bỏ tiền vô. Đó là chính phủ các nước giàu, các định chế tài chính của tư bản. Họ bỏ tiền vô và ngân hàng Sắt cho nước nghèo vay với mục đích "phát triển kinh tế".

Nghe thì có vẻ rất tốt. Nhưng thật ra đây là chủ nghĩa tư bản: Mục đích là kiếm lời.

Đầu tiên cho vay lãi suất thấp, nhưng các nước nghèo hiếm khi làm ăn hiệu quả, nên sẽ phải vay để đảo nợ. Đồng thời, kinh tế phát triển dần. Khi thu nhập đủ cao thì họ sẽ tăng lãi suất vay lên. Khi gần tới thu nhập trung bình thì họ có thể tăng tới 6%, và thường chỉ cho vay bằng USD.

Khó mà có thể làm ăn sinh lời tới mức đấy, nên các nước nghèo thường lại rơi vào vòng xoáy đảo nợ: Vay nợ mới để trả nợ cũ, với lãi suất cao hơn. Nếu không trả nợ đúng hạn còn bị hạ bậc tín nhiệm và phải vay với lãi suất cao hơn nữa.

Những người nghèo vay nợ thì sẽ có nhiều người giàu lên nhờ dòng tiền vay này. Họ có thể làm thầu dự án cho chính phủ, cung ứng vật tư vv. Phải có tiền vay thì mới có dự án lớn để giải ngân được.

Nhưng tiền trả thì người dân phải đóng thuế để trả, nên các chính phủ nước nghèo thường duy trì tỷ lệ lạm phát cao để làm bốc hơi tiền tiết kiệm của người dân, chuyển qua chính phủ để mua ngoại tệ trả nợ. Do đó, các nước nghèo như Zimbabwe tỷ lệ lạm phát cực cao, tạo thành siêu lạm phát.

Làm sao nước nghèo trả nợ?

Thật ra làm sao người nghèo trả nợ khi vay xã hội đen? Họ bán nhà. Vì họ có bao giờ làm ăn có lời, mà lại lời cao để trả nợ đâu. Ngân Hàng Sắt cho nước nghèo vay vì họ biết nước nghèo có nhiều bất động sản và tài nguyên, nên có thể siết nợ được. Ví dụ như Argentina, tới nay vẫn còn nợ không trả dứt dù đã bán rất nhiều tài sản quốc gia như đường sắt.

"Muốn lấy nhà của người nghèo thì đầu tiên cho họ vay lãi suất 0% để họ làm ăn.
Sau đó cho họ vay để đảo nợ với lãi suất tăng lên. Cuối cùng siết nhà họ."

Vì thế, các định chế tài chính như Ngân hàng Vũ Trụ, Ngân hàng Phát triển Bắc Cực, Ngân Hàng Sắt thật ra chỉ là dạng cho vay nặng lãi. Cuối cùng, chính bạn phải è cổ ra trả cho họ để làm giàu cho tư bản quốc tế.

Ngoài ra, các định chế tài chính cũng giúp phát triển kinh tế để có thể chốt lời. Nếu nước nghèo phá sản thì họ cũng không làm ăn tiếp được. Nên việc các nước nghèo đạt tới mức thu nhập trung bình chỉ là thời gian. Bởi vì khi nợ không trả được thì bắt buộc phải mở cửa để nước giàu vào đặt nhà máy, khai thác tài nguyên, nhân công giá rẻ, xuất khẩu. Tiền thu được dùng để trả nợ.

Việc các hãng nước ngoài vào khai thác đất đai, tài nguyên, nhân công sẽ tạo ra một tầng lớp gọi là thu nhập trung bình. Lúc này nước nghèo rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tầng lớp "trung lưu" (thật ra vẫn là hạ lưu) tha hồ è cổ đi làm trả nợ quốc gia.

Như vậy có thể thấy là mọi chuyện đều do Ngân Hàng Sắt, đằng sau đó là tư bản quốc tế, sắp đặt chứ tăng trưởng kinh tế tới bẫy thu nhập trung bình như kiểu Thái Lan hoàn toàn không phải do người dân chăm chỉ mà được thế. Chỉ là một vòng tròn ma trận mà Ngân Hàng Sắt, do tài phiệt quốc tế giật dây, vạch ra sẵn để các nước nghèo chạy trên đó.

Nên sẽ có một loạt nước nghèo tới được "bẫy thu nhập trung bình". Sau đó họ lại vẽ ra một ma trận khác cho các nước nghèo để phấn đấu.

"Tài phiệt quốc tế vạch ra sẵn quy trình để nước nghèo tới 'bẫy thu nhập trung bình' để chốt lời."

Rốt cuộc, chỉ họ được lợi mà thôi. Và cùng với thời gian trôi đi thì các nước giàu đã tiến tận đâu rồi, có khi xây cả thuộc địa trên Sao Hỏa rồi cũng nên.

Như vậy, thu nhập người dân các nước nghèo tăng lên hoàn toàn không phải do nỗ lực của họ hay do chính sách kinh tế đúng đắn, mà chỉ là sự sắp đặt sẵn (hay nói cách khác là định mệnh). Sở dĩ điện thoại giá rẻ là do sản xuất tại nước nghèo, bán ra tại nước nghèo, xoay vòng để kiếm lời. Chứ nếu không thì điện thoại sẽ lập tức đắt đỏ ngay. Do đó, mua được điện thoại không chứng tỏ bạn giàu lên mà chỉ chứng tỏ có người đang kiếm được tiền từ vòng đời của bạn.

Nói chung, đã không có tư tưởng kiến quốc thì khó mà thay đổi số phận được. Muốn thoát nghèo thì đầu tiên vẫn là không ăn xin, không vay nặng lãi đã. Sau đó cắn răng mà trả cho xong nợ, bằng mọi giá.
Mark

[Column] Nợ quốc gia của Nhật Bản có nguy hiểm tới vậy không?

[Chuyên đề kinh tế học]
Nợ quốc gia Nhật Bản năm 2015 là 1,042 ngàn tỷ yen (hơn 1 triệu tỷ yen) tức là tầm 10 ngàn tỷ USD. GDP của Nhật là 4.1 tỷ USD tức là nợ gấp khoảng 2.5 lần GDP (nếu người Nhật không ăn uống tiêu xài trong 2 năm rưỡi thì trả hết nợ).

Nếu chia số tiền này ra cho dân số thì mỗi người nợ trung bình 8 triệu yen, tức là tầm 80 ngàn USD, gấp hơn hai lần thu nhập năm bình quân. (Nếu nhịn chi tiêu chỉ làm trong hơn hai năm thì trả được.)

Nợ nhiều như vậy nhưng có đáng lo không? Và rốt cuộc, nước Nhật nợ ai?

Thông thường, nếu chính phủ muốn chi tiêu nhiều (đầu tư công, trả lương công chức vv) mà thu thuế không đủ thì sẽ phải vay nợ, bằng cách phát hành quốc trái (国債 kokusai, trái phiếu quốc gia). Trái phiếu là giấy ghi nợ hứa hẹn sẽ trả cả vốn lẫn lãi sau một số năm, ví dụ 10 năm. Ví dụ trái phiếu thế này:

Trái phiếu trả 10 năm lãi suất 1%/năm

Vì nếu chính phủ mà in thêm tiền đưa vào lưu thông thì tiền sẽ mất giá và gây ra lạm phát. Trước đây các triều đại phong kiến phương đông không hiểu gì về kinh tế học thường in tiền liên tục như vậy, nên tiền giấy thường không phát triển mà người ta dùng bạc hay vàng giao dịch cho chắc.

Ngoài ra, Nhật Bản là nước dân chủ tam quyền phân lập nên việc in thêm tiền đưa vào lưu thông cần phải thông qua quốc hội nên cũng không dễ.

Nợ của Nhật Bản thì phần lớn là nợ trong nước và nợ bằng tiền yen. Do đó, trong tình huống nguy cấp thì chỉ cần in tiền trả là xong (dù sẽ gây lạm phát, phá giá tiền tệ). Hoặc đơn giản hơn là lại phát hành quốc trái để đảo nợ.

Chính phủ Nhật nợ ai?

Sunday, January 15, 2017

Tìm hiểu về chương trình du học Nhật bằng "học bổng" điều dưỡng (vừa học vừa làm)

Các bạn thường nghe tới chương trình du học Nhật Bản học bổng điều dưỡng, trong bài này Saromalang Overseas sẽ giới thiệu nội dung cũng như bản chất kinh tế để các bạn dự định du học dễ lựa chọn và quyết định hơn. Chú ý: Saromalang không làm hồ sơ học bổng này cũng như không đảm bảo tính chính xác của thông tin. Các bạn hãy hỏi trực tiếp những trung tâm làm hồ sơ học bổng điều dưỡng nhé.

Giới thiệu chương trình du học Nhật Bản bằng học bổng điều dưỡng

Cũng giống như học bổng phát báo (xem danh sách học bổng), du học Nhật bằng học bổng điều dưỡng là việc vừa du học vừa làm công việc điều dưỡng. Tức là, bạn vừa học ở trường Nhật ngữ, đồng thời thời gian còn lại thì đi làm ở một cơ sở điều dưỡng. Đây là công việc 介護 kaigo tức là chăm sóc người già, người bệnh, vv ở viện dưỡng lão, cơ sở y tế điều dưỡng chăm sóc sức khỏe. Về mô hình và tiền lương bạn cũng có thể tham khảo vì tương tự như học bổng phát báo.

Nguồn: Youtube "Công việc điều dưỡng"

Công việc điều dưỡng tại Nhật

Nhật Bản đang thiếu trầm trọng nhân lực trong ngành điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người già, người bệnh, người tàn tật vv. Lý do là vì tiền lương ngành này rất rẻ. Ví dụ, người Nhật đi làm trong ngành này có thể kỳ vọng lương như sau:
Lương cơ bản: 140,000 yen (1,400 USD)
Trợ cấp "trách nhiệm": 30,000 ~ 40,000 yen (300 - 400 USD)

Tổng một tháng là khoảng 1600 - 1800 USD. Đây là mức lương chỉ sống ở mức nghèo tại Nhật và thường làm nghề điều dưỡng ở các cơ sở không tốt, mang tính bóc lột (gọi là black facility) thì còn bị làm thêm giờ, cá biệt có thể 100 giờ/tuần trong khi theo luật chỉ làm 40 giờ/tuần (tức 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần).

Du học Nhật Bản bằng "học bổng điều dưỡng"

Wednesday, October 5, 2016

Kinh tế học hài hước

Chuyên đề kinh tế học của Mark @ Saromalang: Làm thế nào để học kinh tế? Hơn nữa, làm thế nào để học kinh tế học một cách vui vẻ?

Và vì sao phải học kinh tế?

Đây là định luật của Mark: Economical laws apply universally. (Các định luật kinh tế áp dụng một cách phổ quát)
Ví dụ về kinh tế học:
>>Vì sao chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam ở nhà 2,000 USD/tháng, đi taxi đi làm?
>>Vì sao Việt Nam là nơi đáng sống đối với người nước ngoài?

Kinh tế học chi phối mọi hoạt động trong xã hội vì "Con người là sinh vật kinh tế". Ngay cả trong tự nhiên, các loài vật cũng hoạt động sao cho kinh tế. Nếu có 2 cánh rừng, các loài thú vẫn chọn cánh rừng dễ sống hơn. Trong các loại linh trưởng bậc cao như vượn người ta cũng thấy dùng thực phẩm đổi lấy sex. Đó là hoạt động kinh tế. Con người cũng làm thế từ ngàn đời nay. Bạn có thể trao đổi bất cứ thứ gì.

Người có IQ cao thì thường cũng học tốt kinh tế học, tất nhiên là tự học. Vì từ kinh tế học bạn sẽ hiểu được bản chất của toàn bộ cuộc đời. Kinh tế học chi phối toàn bộ hoạt động xã hội, gồm cả hoạt động từ thiện (đừng nghĩ là không có động cơ sau đó).

Trong tiếng Anh thì môn kinh tế học (経済学 keizaigaku) gọi là Economics, chú ý là dạng tính từ và thêm chữ "s" để chỉ môn học ví dụ Physics, Mathematics. Còn Economy là danh từ "nền kinh tế" (tức là 経済 keizai).

Vậy thì, làm thế nào để học, hơn nữa, học một cách vui vẻ?

Thursday, September 15, 2016

Vì sao học ngành LOGISTICS tại Nhật?

Ở Nhật nhóm ngành học kinh tế gồm có 3 ngành học chính:
(1) Kinh tế học, tức 経済学 keizaigaku [kinh tế học]
(2) Kinh doanh học, tức 経営学 keieigaku [kinh doanh học]
(3) Thương học, tức 商学 shougaku [thương học] tức thương mại hay commerce


Kinh tế học, kinh doanh học, thương học là gì?

Thursday, September 8, 2016

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đắt hay rẻ

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Đây là thuế mà doanh nghiệp (pháp nhân) phải đóng cho nhà nước trên lợi nhuận mà họ thu về. Ví dụ nếu thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% và công ty kiếm lời được 100 đồng thì công ty phải đóng cho nhà nước 20 đồng (20% của 100 đồng). Tiền lời thực là 80 đồng.

Vì thế mà xuất hiện là lợi nhuận trước thuế (chưa đóng thuế) và lợi nhuận sau thuế (sau khi đã đóng thuế). Lợi nhuận ròng (lãi ròng) là chỉ lợi nhuận sau khi đã đóng thuế.

Tiếng Anh thì gọi là Corporate Tax (thuế doanh nghiệp). Tiếng Nhật là 法人税 (cách đọc ほうじんぜい, pháp nhân thuế).

Thật ra thì hệ thống thuế Nhật Bản chia ra rất nhiều loại thuế doanh nghiệp là thuế pháp nhân, thuế pháp nhân địa phương , thuế cư trú pháp nhân, thuế kinh doanh, thuế đặc biệt pháp nhân địa phương.
法人税(国税)、地方法人税(国税)、法人住民税(地方税)、事業税(地方税)、地方法人特別税(国税)

Ở đây thì gộp chung lại để cho dễ hiểu.

Lợi nhuận là gì?

LỢI NHUẬN = DOANH THU - CHI PHÍ

Công ty đóng thuế trên lợi nhuận chứ không trên doanh thu (tức là Sales hay 売り上げ uriage). Chi phí gồm có giá vốn hàng hóa, chi phí nhân công, chi phí bán hàng, v.v... tóm lại là cái gì tính được thì tính hết vào để đỡ đóng thuế nhiều.

Các nhà nước thực sự kinh doanh gì? Họ kinh doanh thuế suất: Mặt hàng mà họ chào bán là mức thuế suất (tax rate).

Vậy thì, thuế thu nhập doanh nghiệp các nước thế nào?

Wednesday, September 7, 2016

Vì sao chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam ở nhà 2,000 USD/tháng, đi taxi đi làm?

Chuyên mục: Kinh tế học và thuế @ Saromalang

TOPIC: なぜ在越外国人専門家は2千ドルマンションに住むのか。

Chào các bạn độc giả,
Vì sao kinh tế học? Vì sao thuế? Tôi tốt nghiệp trường kinh tế ra? Không, tôi chỉ là một người bình thường trong xã hội ... bình thường. Hơn nữa tôi không học kinh tế học và cũng chẳng đọc cuốn sách kinh tế nào. Thực sự tôi đã từng mượn cuốn kinh tế học (tất nhiên tiếng Nhật) 500 trang, cố gắng đọc trang đầu và từ bỏ. Tôi có nhớ được một câu thế này (nằm ở trang đầu tiên):

人間は経済的な生物である。
Con người là sinh vật kinh tế.

Ở bên dưới câu này là đồ thị về Cung và Cầu. Con người cố gắng mua được nhiều nhất với số tiền ít nhất. Vì thế ai cũng thích Sales, thích khuyến mãi. Nếu bạn nâng giá lên gấp 2 và sale 50% thì con người hạnh phúc hơn với cùng một số tiền bỏ ra.


"Nâng giá lên gấp đôi và giảm giá 50% để khách hàng hạnh phúc hơn"
- Mark -

Đây là câu nói của tôi:
Định luật kinh tế áp dụng phổ quát. (Economic law applies universally).

Tất cả mọi hành động mà con người làm đều là về kinh tế. Vì thế chúng ta học kinh tế học. Tôi học kinh tế học không phải là ở trường lớp mà bằng quan sát và tự học hỏi. Nếu bạn đã học tốt tiếng Nhật thì từ đó bạn có thể học bất kỳ điều gì bạn muốn.

Chủ đề hôm nay là:

Vì sao chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam ở nhà 2 ngàn USD và đi taxi đi làm?

Việt Nam thực sự đáng sống với người nước ngoài. Ở đây hải sản và massage rất rẻ và lối sống "ngày ăn hải sản, tối đi massage" trở thành phương châm sống của người nước ngoài ở đây. Nhà cao cửa rộng ra ngoài đi xe hơi thì chẳng bực mình vì giao thông mấy.

Chuyên gia nước ngoài là ai? Họ thường tầm khoảng 40, lương của họ tầm 4,000 ~ 5,000 USD (với các anh trẻ hơn thì khoảng 3,000 ~ 4,000 USD/tháng nếu tầm 3x tuổi). Tính ra, lương của họ một tháng là khoảng 90 triệu ~ 100 triệu. Với tiền lương này thì tha hồ sống sung túc như vương giả. Những chuyên gia Nhật khi về nước khóc rưng rức, nhớ thương nhân viên thì ít, nhớ cuộc sống vương giả thì nhiều. Về Nhật thì khác gì về lại ... CÁI MÁNG LỢN CŨ???

Ở Nhật mà lương 5,000 USD thì chỉ là tầm thường, riêng tiền nhà đã mất 2,000 USD rồi và chẳng còn mấy để chi tiêu. Chỉ là tầng lớp trung lưu rất khó chịu và nhức nhối.

Mansion cao cấp 2,000 USD ở Sài Gòn thường tương đương 6,000 USD tại Tokyo.

Ở Việt Nam thì nhà rất rẻ, nhà 2,000 USD ở Việt Nam thì ở Nhật có lẽ phải thuê tới 6,000 USD trở lên.

Có nhiều chuyên gia đi taxi từ nhà tới chỗ làm, mỗi lượt hết tầm 10 ~ 15 USD (khoảng 300 ngàn) và ngày 2 lượt. Vì sao họ lại xài sang thế? Nếu họ mà ở nhà 1,000 USD (đã xịn lắm rồi) và chịu đi xe máy có phải tiết kiệm khối tiền không?

Câu trả lời là:

Tuesday, August 30, 2016

Vì sao tại Việt Nam lương công nhân cao hơn lương cử nhân?

なぜベトナムでは行員の給料は大学卒の給料を上回っているのか。

Lương công nhân tại các khu công nghiệp là khoảng 6 triệu đồng/tháng (tính cả làm thêm giờ) và nếu có tay nghề (công nhân lành nghề) thì có thể là khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Lương cử nhân mới ra trường tại Việt Nam là khoảng 3 ~ 4 triệu/tháng. Nếu đi làm vài năm có thể lên 8 ~ 10 triệu/tháng.

Bạn sẽ thấy là lương công nhân cao hơn lương cử nhân và nghe có vẻ như là sự bất hợp lý của xã hội. Tuy nhiên, đây là khía cạnh về kinh tế học hay chính xác hơn là kinh tế xã hội học.

Cơ cấu thu nhập các tầng lớp trong xã hội trong tương lai gần.

Lý do 1: Vì lĩnh vực và quá trình kinh tế mà họ tham gia khác nhau.

Sunday, August 14, 2016

Định luật kinh tế học: Vì sao người nghèo tiếp tục nghèo?

Định luật kinh tế học: Người nghèo sẽ tiếp tục nghèo.



Vòng xoáy đói nghèo (cycle of poverty) là thuật ngữ kinh tế học chỉ hiện tượng, nguyên nhân của việc một khi đã rơi vào đói nghèo thì đói nghèo sẽ luôn tiếp tục nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài. Vòng xoáy đói nghèo được dùng để chỉ các gia đình nghèo sẽ rơi vào tình trạng đói nghèo ít nhất 3 đời trở lên. Để thoát khỏi đói nghèo thì cần rất nhiều thời gian vì không có tổ tiên có tài sản trí tuệ, xã hội, văn hóa. Các quốc gia đói nghèo cũng sẽ tiếp tục đói nghèo và thường gọi là “bẫy thu nhập trung bình”, sở dĩ thu nhập trung bình là nhờ vốn đầu tư nước ngoài FDI để tăng số lượng sản xuất chứ không phải vì tự lực cánh sinh. Nhưng vì không tăng chất lượng sản xuất nên chỉ đạt tới thu nhập trung bình.
Ngược lại, nghiên cứu kinh tế cũng chỉ ra rằng người giàu sẽ tiếp tục giàu. Vì họ có tài sản, mối quan hệ lại được nhận giáo dục tốt (good education). Theo khảo sát học sinh ở đại học Tokyo (Todai) năm 2007 thì tỷ lệ cha mẹ học sinh Todai có thu nhập năm 9.5 triệu yen trở lên là 52.3% (thu nhập trung bình của người Nhật chỉ khoảng 4 triệu yên). Ai bảo bạn học đại học nào là không quan trọng nào?
Câu tục ngữ “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” không đúng lắm. Vì đã rơi vào đói nghèo thì thường sẽ nghèo ít nhất vài đời, cho dù có ngoi lên thì chỉ một (vài) sai lầm vẫn có thể rơi xuống vòng đói nghèo.

Làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy đói nghèo?

Monday, June 27, 2016

Vì sao Anh quốc rời EU lại làm đồng yên tăng giá?

Chủ đề kinh tế Nhật Bản

Có hai thứ mà bạn bắt buộc phải học khi sống trong xã hội con người ngoài nghề chuyên môn mà bạn có: Thứ nhất là kinh tế học (経済学 keizaigaku), thứ hai là tâm lý học (心理学 shinrigaku). Học kinh tế học để bạn không phá sản hay nghèo tới cuối đời, học tâm lý học để bạn không bị đánh lừa (bị người khác hay chính bản thân đánh lừa). Hơn nữa, học tập cả đời là niềm vui lâu dài không gì sánh bằng, lại ít tốn kém nữa: Chỉ cần bạn biết chữ, biết gõ máy tính và có khả năng sử dụng não.

Miễn trách nhiệm: Đây không phải thực tế đã kiểm chứng, không phải lời khuyên đầu tư, không phải điều được đảm bảo đúng. Đây chỉ là NGHỊ LUẬN (議論 GIRON) để nâng cao nhận thức, tìm kiếm sự thật và để vui vẻ. Không đầu tư, đầu cơ hay hoạt động gì theo nội dung tại đây.

Chủ đề hôm nay: Anh quốc và đồng yen.


Vì sao đồng yen tăng giá hơn nữa khi Anh quốc rời EU? Cùng với sự (gần như) kết thúc của chính sách kinh tế Abenomics, đồng yen đã tăng tới 100 yen ăn 1 USD và với vụ Anh rời EU yen tăng 94 yen ăn 1 USD.