Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Wednesday, March 14, 2018

Vì sao bạn chán việc?

Có cả ngàn lý do để bạn cảm thấy chán nản công việc hiện tại bạn đang làm. Điều mà bạn quan tâm là lý do của riêng bạn thôi. Trước hết bạn cần nhớ một điều:

Đây không phải là vấn đề của riêng bạn.
Đây là vấn đề của nhân loại.
Hơn nữa, biết đâu thế lại tốt?

Đây là một vấn đề cốt lõi trong cuộc sống. Thế lý tưởng thật ra là gì?

"Tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm". <Miền đất hứa>

Đây là một lý tưởng. Vấn đề là làm sao đạt tới lý tưởng này thôi. Nếu bạn không đạt tới lý tưởng này, hay không đang trên đường đạt tới nó, bạn sẽ chán việc. Tôi gọi đây là miền đất hứa trong công việc. Vì trong tiềm thức bạn biết rằng bạn đang đi sai đường, nên bạn cảm thấy chán. Sẽ không còn gì làm bạn vui nữa.

Phải chăng vì công ty bạn làm là black company chuyên bóc lột? Phải chăng công việc bạn cực kỳ nhàm chán? Phải chăng vì đãi ngộ không tốt? Phải chăng công việc căng thẳng? Phải chăng thái độ sếp tồi tệ? Hay đồng nghiệp xấu tính không thể chịu được?

Giá mà như thế thì đã tốt nhỉ? Vì chỉ cần đổi công ty là xong. Tiếc thay, bạn sẽ không làm thế. Vì trong tiềm thức bạn biết rằng, chưa chắc đổi việc sẽ giúp bạn không chán việc.

Vì thế, tôi ít khi khuyên bạn nghỉ việc. Bạn chỉ nên đổi nơi làm sau khi đã đi hết một chu kỳ. Bạn vẫn nên tiếp tục những thứ bạn đang làm, và cũng là kỹ năng tốt nhất của bạn vào một lúc nào đó trong tương lai.

Mọi lời khuyên mà mọi người khuyên sẽ không giúp được bạn tránh khỏi chán việc. Vì thật ra, mọi người cũng đang chán việc và bế tắc. Lời khuyên của họ đơn giản là không áp dụng được, và không hiểu bản chất vấn đề.

Vấn đề là về nhân sinh quan

Nhắc lại là, bạn không có vấn đề và đây không phải là vấn đề của riêng bạn. Bạn chỉ đang lạc lối trong công việc mà thôi. Và đấy là điều tốt. Vì nó sẽ giúp bạn thay đổi.

Bạn chỉ đang bị nghịch cảnh dẫn dắt, thay vì được lý tưởng dẫn dắt. Bởi vì, bạn không xây dựng được lý tưởng. Vì nếu bạn xây dựng được LÝ TƯỞNG, bạn sẽ đạt tới trạng thái:

"Tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm".

Vấn đề thật ra là, nếu bạn không đi theo lý tưởng, hay không có lý tưởng để đi theo, thì bạn sẽ bị dẫn dắt bởi nghịch cảnh. Vì thế, chán việc chỉ là một hệ quả mà thôi. Những người "tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm" có thể cũng chỉ có năng lực tương đương bạn, và làm việc đúng những công việc mà bạn làm.

Trên đời chẳng có công việc nào đặc biệt cả. [Bạn biến một công việc thành nghệ thuật và vì thế, làm nó trở thành đặc biệt]

Bạn đang không chán công việc. Có một vấn đề sâu xa hơn bên trong tiềm thức của bạn. Chắc hẳn bạn vẫn chưa nghỉ việc nhỉ? Vì bạn hiểu là có thể việc đó cũng không thay đổi gì nhiều. Vì một lý do đơn giản: Bạn là người có năng lực và có trách nhiệm.

Vì thế, bạn vẫn đang làm tốt công việc và qua được từng ấy năm.

Kỳ lạ thay, những người không có năng lực, không có trách nhiệm thì họ không chán việc: Họ chán đời.

Bạn chán việc là vì bạn thật sự là người tốt. Thậm chí bạn cảm giác tội lỗi vì mất tập trung và hay mắc lỗi (do chán việc).

Lý tưởng là gì?

Tập thể dục thể thao, tìm thêm nghề tay trái để làm, kiếm chỗ làm khác tốt hơn hay ... đi làm từ thiện để lợi dụng các số phận (mà bản thân nghĩ là) bất hạnh để cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc?

Những lời khuyên kiểu vậy chỉ là kiểu chữa bạo bệnh bằng vitamin thôi. Chẳng có tác dụng thì cả.

Bạn cần nhìn thẳng vào vấn đề: Bạn đang chán việc và cần tìm nguyên nhân để thoát ra. Đây là vấn đề bên trong tiềm thức của bạn, không phải vấn đề với người khác.

Cho dù tăng lương gấp đôi cho bạn (thường là thời gian làm sẽ tăng gấp đôi), thì bạn vẫn không thoát ra được, vì thế, vấn đề ít khi là tiền bạc.

Lý tưởng là thế này: Tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm.

Làm sao để đạt được lý tưởng này?


Câu hỏi quan trọng là:

"Vì sao bạn làm việc?"

Hay đúng hơn là: Vì sao bạn đang làm công việc mà bạn đang làm?

Hãy nhớ ra lý do ban đầu, hay đúng ra là mọi lý do ban đầu.

Đây là câu hỏi quan trọng bậc nhất của NGƯỜI ĐI LÀM.

Bạn không phải là trẻ em, bạn không phải là học sinh, bạn là người đi làm.

Không có lý do gì để bạn đi làm cả. Câu hỏi quan trọng hơn cho bạn là thế này:

"Liệu bạn có thể sống mà không làm gì không?"

Việc này thật ra khó hơn đi làm nhiều. Đi làm là việc quá tầm thường. Ở nhà không làm gì mới gọi là giỏi. Tôi làm được thế!

Nói cách khác, bạn có thể sống qua ngày đoạn tháng không? Để cuộc đời trôi qua như cát bụi thời gian?

Tôi làm được thế!

Bạn đã hiểu rồi chứ?

Who are you?

Việc này dẫn tới một câu hỏi: Bạn là ai?

Tôi nói đơn giản thế này: Bạn chán việc vì bạn thật sự là người có trách nhiệm và đối xử tốt với mọi người.

Đại đa số người chán việc là những người đã thật sự chuyên cần, hiếm khi làm cha mẹ thất vọng. Bạn không phải là kẻ vô trách nhiệm và có ý chí tuyệt vời trong việc ăn bám cha mẹ.

Nào, vậy hãy suy nghĩ lại từ đầu xem: Vì sao bạn làm việc?

Vì bạn có trách nhiệm. Bạn muốn tự nuôi sống bản thân. Bạn không muốn sống bám cha mẹ. Vì bạn không muốn làm cha mẹ khổ sở hay thất vọng. Vì thật sự mà nói, cơ bản bạn là một good boy/good girl.

Nhân tiện, đây là điểm mạnh của bạn và là điểm tốt của bạn.

Thực sự là bạn đã tự lập được. Và như thế thật ra là đã thành công rồi. Vì điều quan trọng nhất là nuôi sống bản thân đúng không nhỉ?

Nhưng, đã tới lúc bạn (muốn) thay đổi.

"Phiêu lưu."

Thay đổi để sống cuộc sống thật sự

Việc của bạn xong rồi. Đã đến lúc bạn mạnh dạn sống cuộc sống của bạn. Bạn có nghỉ việc hay không thì đó chỉ là việc của riêng bạn và tùy điều kiện tài chính của bạn. Nhưng có cách giải quyết tốt hơn:

Hãy đi làm như thể bạn sắp nghỉ việc!

Vì thật ra, bạn có cần đi làm đâu. Không làm việc này thì làm việc khác, có hàng triệu công việc ngoài kia.

Bạn đã sống mà quan sát người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ quá nhiều và quá đủ rồi. Mỗi khi bạn muốn sống theo ý mình, bạn sẽ nghĩ tới người khác (đặc biệt là cha mẹ) vì bạn là good boy/good girl.

Thật sự là mọi người sống mà quan sát nhau. Và bạn quên mất bản chất của cuộc sống là hãy sống vui vẻ.

Bạn quên đi một điều: Bạn đã là người trưởng thành. Bạn không còn là một cậu bé hay một cô bé nữa.

Bạn bước chân ra đời, chịu sóng gió cuộc đời và trưởng thành. Bạn bước chân đi để TRẢI NGHIỆM, để nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Cho dù đau khổ hay hạnh phúc, hãy tự mình trải nghiệm nó. Cho dù vấp ngã, bạn không bao giờ tìm về sự an ủi của gia đình. Vì đó là danh dự của người trưởng thành.

Bạn đã sẵn sàng chịu trách nhiệm thật sự về cuộc đời của mình, dù gian khổ hay sung túc hay chưa?

Hay bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ và chỉ muốn sống êm ấm trong vòng tay cha mẹ?

Nếu bạn chỉ là một đứa trẻ, bạn sẽ luôn chán việc. Vì việc của đứa trẻ là vui chơi, không phải là đi làm ^^

PHIÊU LƯU
là một lựa chọn
để "tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm"

Vì sẽ chỉ có một mình bạn trên con đường mà bạn đi. Bạn cô độc. Bạn thật sự suy nghĩ về cuộc đời, về bản thân. Từ đó bạn bắt đầu có một tâm hồn bay bổng và một đầu óc mơ mộng.

Sẽ không còn những tiếng ồn lao xao xung quanh bạn. Sẽ không ai còn làm bạn bận tâm nữa. Chỉ là một không gian tĩnh lặng để bạn thực sự nhìn được vào tâm hồn của bạn.

"Trở về."

Sẽ một ngày bạn trở lại. Bạn sẽ nhìn cuộc đời, công việc theo một cách khác. Vì bạn đã thay đổi. "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông".

"Đừng bao giờ đi phiêu lưu. Trừ khi bạn muốn thay đổi."
- Mark -

No comments:

Post a Comment