HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Sunday, April 29, 2018

Vì sao bạn phải trở thành cao thủ tình trường?

Cao thủ tình trường không có nghĩa là bạn đi lừa dối người khác, hay bắt cá hai hay nhiều tay, hay thay người yêu như thay áo vv. Chẳng liên quan thì cả, vì bạn chỉ là người bình thường, sống cuộc sống bình thường, làm công việc bình thường. Tất nhiên, nếu bạn thật sự có thể lực thì từ thời trẻ thành "dân chơi" (playboy) cũng được mà, chẳng có gì sai. Tôi cũng mong có thể như thế nhưng nhà thiếu mỗi điều kiện và cũng không đủ thể lực. Tôi còn chằng có sức lết tới club dù chỉ một lần trong đời. Nhưng tôi nghĩ sẽ vui thôi. Giá mà không có ngày mai nhỉ!

"Vì sao bạn nên trở thành cao thủ tình trường?"
Không, bạn không nên.
Hãy sống như một người thường thường bậc trung (average guy).

Đừng để ai bắt bạn phục tùng, thuần hóa bạn, hay thao túng cuộc đời bạn!

Nếu bạn không phải là cao thủ tình trường, thì cuộc đời sẽ thế nào? Bạn sẽ trở thành kẻ thường thường bậc trung (AVERAGE GUY). Để tôi kể sơ về cuộc đời bạn sẽ diễn ra thế nào nhé.

Trước hết là bạn ế. Số người yêu bạn chọn rất hạn chế, thường ai cũng có vấn đề này và kia mà bạn buộc phải chấp nhận, vì bạn ế. Khi bạn tán tỉnh ai đó, việc bạn gặp phải đầu tiên là họ sẽ LÀM CAO (playing hard to get) để bắt bạn phải phục tùng ý chí của họ. Như vậy bạn mới có cơ hội hẹn họ với họ. Chỉ là đi uống nước thôi chứ chưa được cầm tay đâu nhé!

Làm sao một người "phục tùng" như bạn mà dám cầm tay họ nhỉ?

Họ sẽ tha hồ "lửng lơ con cá vàng" khiến não bạn trở thành bã đậu và khuất phục ý chí của bạn hoàn toàn.

Như thế, bạn sẽ thành kẻ phục tùng ý chí của họ, chiều theo mọi sở thích - thường là quái đản hóa theo thời gian - của họ một cách vô điều kiện. Bạn làm cho họ vô số thứ mà bạn còn chưa bao giờ làm cho ... mẹ bạn!

DAMN!

Họ sẽ thuần hóa (TAME) để bạn trở nên hiếu thuận với bạn gái và cả cha mẹ bạn gái nữa vì một lý do giản dị: Không có cha mẹ em thì sao anh có em hôm nay?

Bạn trở thành nô lệ cho bạn gái cho tới ngày cưới nàng về làm vợ. Những tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất đời của bạn. Đúng thế đấy! Sau đó, mọi chuyện sẽ hơi khác với tưởng tượng.

Vùng lên tranh đấu và thể hiện bản ngã

Sau hôn nhân, đã tới lúc bạn báo thù: Phụ nữ làm cao bao nhiêu thì sau kết hôn sẽ rớt giá thảm hại. Lúc chưa cưới thì bạn chiều chuộng như nữ hoàng nhưng sau khi lấy về rồi thì bạn biến vợ thành nô tì trong nhà. Vì người phụ nữ đó mất giá trị rồi! Cần gì phải giữ nữa. Bạn tha hồ thể hiện tính xấu, sự thô lỗ, cục tính và thói gia trưởng để bù lại cho những năm tháng vất vả chinh phục.

Sau đó, bạn bắt đầu thao túng họ: Bạn mang ra tỉ thứ đạo hạnh rành riêng cho phụ nữ vốn nhan nhản trong xã hôi trọng nam khinh nữ này và đẩy họ làm tất cả mọi việc. Bao nhiêu "công dung ngôn hạnh" ngoài xã hội của "vợ người ta" bạn sẽ mang về bắt vợ bạn thực hành.

Bạn có rất nhiều thói hư tật xấu vì bạn là nam giới và xã hội chấp nhận điều đó. Vợ bạn thì ngày càng mất giá, nhất là sau khi có con, nên dù có thả ra đường vẫn khá yên tâm, nên cứ sống sao cho thật thoải mái thôi chứ. Bao năm vất vả cưa cẩm, chịu bao đắng cay tủi nhục rốt cuộc đã kiếm được một "bà mẹ trẻ" chăm sóc bạn tới cuối đời nhỉ?

Nhưng chơi dao lắm có ngày đứt tay.

Phụ nữ họ sẽ lại giành lại quyền lực sớm thôi! Họ cũng sẽ vùng lên đấu tranh, mà trước  hết là cấm vận bạn đã. Rồi từ từ, họ sẽ lột sạch tiền của bạn. Họ biết rõ bạn không thể ra ngoài ăn hàng nữa vì sẽ không ngon như nhà nấu, và biết rõ bạn không tự chăm sóc bản thân được.

Bạn như kẻ bê tha bệ rạc với đủ tật xấu, nói thật có thả ra đường cũng rất yên tâm.

Bạn đã tha hóa và không còn là người hấp dẫn từ lâu rồi. Giờ là lúc trả nợ: Hãy đem hết tiền bạn kiếm được đưa cho vợ hàng tháng. Nếu không sẽ chỉ có bạo lực và bạo ngôn từ vợ của bạn mà thôi. Vì họ đã nắm thóp của bạn: "Set".

Dù thế nào, có họ thì bạn mới có đồ để ăn, nên bạn phải phụng dưỡng và hiếu thảo với họ, theo cách mà cha mẹ bạn còn phải cảm thấy ghen tị.

Tạm thời gọi là "gia đình hạnh phúc"

Hạnh phúc là luôn ở bên nhau lúc khó khăn, chấp nhận mọi thói hư tật xấu của nhau, chăm sóc hi sinh cho nhau, chồng hiếu thảo với vợ và gia đình vợ, vợ đảm đang chăm sóc chồng chu đáo....

Đạo đức ở đây là sự chấp nhận con người của nhau và hi sinh cho nhau. Tạm gọi thế là gia đình hạnh phúc vì ai cũng sống thế. Có  gia đình để yêu thương là may rồi.

Tới một ngày bạn sống mòn và chịu hết nổi!

Cuộc sống còn không có cảm xúc (emotion) chứ đừng nói tới xúc cảm (feeling). Cảm xúc đã từng có đã chết lâu rồi, còn lại toàn nghĩa vụ, gánh nặng, trách nhiệm. Bạn sẽ tự mỹ hóa đức hi sinh của bản thân, chính đáng hóa cuộc sống của bản thân và bắt đầu so sánh với người khác - đặc biệt những người đổ vỡ hôn nhân - để tìm sự an ủi. Mà sự so sánh sẽ thành thói quen và trở thành con dao hai lưỡi: Chơi dao lắm (thích so sánh) sẽ có ngày đứt tay.

Cuộc sống của bạn không còn cảm xúc và xúc cảm nữa. Cho dù bạn có cảm xúc hay xúc cảm đi nữa, thì bạn cũng hết cơ hội rồi. Bạn không còn là người hấp dẫn nữa.

"If you want to enjoy your life, you must focus on your emotion and feeling, not your burdens or responsibilities.
If you are focusing on your burdens and your responsibilities, you are not enjoying your life."
- Mark -

Ước gì bạn được một lần sống trong cảm xúc và xúc cảm nhỉ!


"Cho tôi được một lần"
Vì chỉ có TRẢI NGHIỆM mới đem lại CẢM XÚC!

Sự đổ vỡ

Giữ được gia đình thì vẫn tạm gọi là "hạnh phúc" mà thực chất là sống mòn. Nhưng nếu đổ vỡ thì sẽ ăn cám ngay. Vì giá trị tình trường của bạn rất thấp. Bạn bơ vơ hoàn toàn trong cuộc đời như một đứa trẻ côi cút cha mẹ vậy.

Vì nhân cách của bạn là nhân cách phục tùng, bị thuần hóa, bị thao túng. Bạn không tạo sự hấp dẫn tự nhiên. Không ai bị hấp dẫn bởi một người không tự lập, sống bê tha, mất niềm tin cả đâu. Trừ khi bạn có gì đó để phụng dưỡng họ và chấp nhận phục tùng tiếp.

Nhưng mà "không ai dại dột đi tắm hai lần trên cùng một dòng sông" nhỉ?

Có đầy cuộc hôn nhân đã gần như đổ vỡ, chẳng qua vì sĩ diện, vì thiếu thốn, vì đủ gánh nặng ràng buộc và sự phụ thuộc mà vẫn được duy trì.

Nhưng ngay cả hôn nhân "hạnh phúc" đi nữa, người ta vẫn cảm thấy thiếu thốn không thỏa mãn, vì thiếu đi cảm xúc và xúc cảm trong cuộc đời.

Vì thế, cuộc đời chỉ còn là nghĩa vụ, gánh nặng và trách nhiệm, chỉ có thể vui trong khuôn khổ cho phép thôi. Tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay lại, ai cũng sẽ già rồi chết, cát bụi lại trở về với cát bụi, bao nhiêu ân oán thị phi sẽ thành hư ảo.

Vì sao bạn phải trở thành cao thủ tình trường?

Bạn không phục tùng, không bị thuần hóa, không bị thao túng vì đó không phải phẩm cách con người.
Bạn không thao túng và không bị thao túng.
Bạn sống trong sự tôn trọng, được tôn trọng.
Bạn sống trong cảm xúc và xúc cảm.

Nếu bạn gặp ai thì là do bạn có cảm xúc với người đó, không phải bạn có nghĩa vụ làm thế. Bạn không thể đi gặp người yêu trong lúc người bạn nhưng sắp rã ra thành một đống bột lỏng, chỉ vì bạn sợ người yêu giận sẽ đi yêu người khác!

Không, chúng ta chỉ là con người, chúng ta bận làm trò nhảm nhí trên mạng, chúng ta mệt, chúng ta không có cảm xúc. Hơn nữa, chúng ta trung thực với cảm xúc bản thân.

Bạn không phải là nô lệ cho một mối quan hệ, do đó bạn được tôn trọng như là một con người, hơn nữa, một người tự do.

Bạn hoàn toàn tự lập, vì thế, bạn KHÔNG THỂ bị thao túng. Bạn làm gì là do bạn thích làm, chứ không phải do ai bảo bạn làm thế.

Bạn cũng chẳng bao giờ sợ đổ vỡ vì bạn luôn có thể bắt đầu lại trong tình trường. Vấn đề là gì nhỉ? SPARK. Bạn có thể thắp lên ngọn lửa tình đối với người mà bạn thích. Vì bạn có thể hấp dẫn người khác một cách tự nhiên.

Bạn biết một điều là lửa tình một khi đã thắp lên thì càng dập sẽ càng cháy. Nó chẳng hề phụ thuộc tuổi tác, tài sản bạn có, địa vị của bạn, bạn có cao, giàu có, đẹp trai hay không. Nó chỉ thuộc về cảm xúc và xúc cảm mà thôi.

Không ai có thể thao túng tình cảm của bạn. Bạn "sủng ái" ai đó là vì bạn có cảm xúc hay xúc cảm với người đó, không phải vì bạn thiếu thốn hay không có lựa chọn.

Bất kỳ lúc nào bạn muốn lập gia đình, bạn có thể lập gia đình trong vòng 1 năm với người mà bạn có cảm xúc và phù hợp hoàn toàn với bạn.

Làm sao để thành cao thủ tình trường? Bạn phải có mindset trước. Còn kỹ thuật thì đầy trên mạng, nhưng không quan trọng bằng mindset và lý tưởng của bạn.

Nhân tiện, nếu bạn là cao thủ tình trường, thì mối quan hệ của bạn cũng sẽ vui vẻ và tự nhiên. Sẽ có cảm xúc thậm chí là xúc cảm.

Bạn không thể sống trong sợ hãi, không thể sợ ế, không thể sợ cô đơn. Bạn đã thật sự chấp nhận đau đớn khôn xiết trong cuộc đời, chấp nhận một ngày mọi niềm vui biến thành tro trong miệng và đã sẵn sàng đấu tranh vì đại nghĩa chưa nhỉ?
Mark

No comments:

Post a Comment