Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, June 13, 2019

Bỗng dưng ... trầm cảm

Dở hơi phết. Nhỡ trầm cảm thì sao? Mọi niềm vui biến thành tro trong miệng. Rất nguy hiểm. Nhất là trong xã hội ngày nay lấy sự bận rộn làm đạo đức, lấy thành công làm chân giá trị, thì ai cũng cố gắng làm việc ... quá sức mình. Đây là mầm mống có thể một ngày bỗng dưng ... trầm cảm.

Nếu bị chấn thương tâm lý, hay tổn thương về thể chất, và có thể có cả ngàn vạn vấn đề cần giải quyết ngay trong đêm nay, để mai có thể sống cho đàng hoàng, thì hiển nhiên là xác suất bị trầm cảm sẽ tăng lên rất cao. Tốt nhất là đừng chấn thương tâm lý. Nhưng đấy cũng chẳng phải do bạn quyết định được. Nếu bạn là người tình cảm, và gặp phải chấn thương tâm lý ...

Nhưng cũng có trường hợp bỗng dưng ... trầm cảm. Ví dụ khi được thăng chức, tăng lương, kết hôn ... lẽ ra phải vui thì lại bị trầm cảm. Thành công, nổi tiếng cũng có thể bỗng nhiên ... trầm cảm. Vì thay đổi quá lớn kèm theo trách nhiệm quá lớn. Thà thất bại trong dự đoán, còn hơn thành công mà mất kiểm soát về tương lai.

Chúng ta không thể thành công. Sợ là sẽ một ngày bỗng dưng ... trầm cảm. Mọi thứ sẽ không còn trong kiểm soát của chúng ta nữa.

Khi bạn đã trầm cảm và niềm vui biến thành tro trong miệng, thì thành bại không còn quan trọng nữa. Bạn đã chết về mặt tinh thần. Cuộc sống sẽ bế tắc hoàn toàn.

Đây là lúc bạn đã đi hết con đường và tiến thoái lưỡng nan. Đây là vấn đề chung của nhân loại. Vì thế, người ta sẽ bị khủng hoảng tuổi trung niên, trước khi trầm cảm tuổi già. Thực tế, sự khủng hoảng tâm lý sẽ xuất hiện theo chu kỳ. Bạn cũng có thể bị chứng đau nửa đầu do nhiều thứ xung đột với nhau trong tiềm thức.

Giữa làm giàu để thành công, và sống đạo đức là như thế. Nếu bạn quá giàu, chỉ có thể là bạn đã làm việc "vô đạo đức". Người giàu thực sự đã bán linh hồn cho quỷ. Nhưng đấy là trong tiềm thức của chúng sinh, và của người giàu. Họ vẫn có thể mua chuộc ma quỷ bằng cách bố thí. Còn ý thức thì lại khác. Cơ bản là con người sùng bái sự thành công, coi thành công là mục tiêu duy nhất.

Như thế, tiềm thức và ý thức có xung đột. Nếu một ngày bỗng dưng trầm cảm thì cũng không có gì lạ.

Sự xung đột giữa ý thức và tiềm thức là thứ lớn nhất ngăn cản bạn đi tới thành công. Những người đã thực sự thành công là những người đã có thể dập tắt tiếng nói của lương tâm bên trong họ, hay nói cho dễ hiểu, là đã bán linh hồn cho quỷ. Càng ngày, họ sẽ càng kém hạnh phúc hơn và bỗng một ngày mọi thứ tan vỡ bên trong, nên có thể bỗng dưng trầm cảm.

Bố thí hay làm từ thiện không khỏa lấp được sự xung đột này, chỉ làm giảm nhẹ bớt mà thôi. Như thế, thì kinh doanh kiếm lợi nhuận làm gì nữa? Chỉ cần bán hàng rẻ hơn, bằng cách bóc lột người lao động hơn nữa .... Lại một vòng luẩn quẩn mới.

Không thể thành công như thế. Như vậy ở đây cần thiết phải HÌNH THÀNH GIAI CẤP.

Bạn chỉ có thể thành công nếu bạn là giai cấp thống trị, còn số đông là giai cấp bị trị. Từ ngàn đời chỉ quý tộc mới có quyền làm giàu, mới có quyền thành công. Chúng sinh không có quyền này. Chúng sinh chỉ có quyền được chăn dắt mà thôi.

Nếu bạn là giai cấp thống trị (quý tộc), bạn có quyền bóc lột và khai thác lao động, như ngàn đời vẫn thế. Nhưng làm sao mà bạn có thể là quý tộc? Nếu xuất thân của bạn cũng chỉ từ nhân dân lao khổ? Không, bạn chẳng thể nào xóa bỏ quá khứ.

Vì bản chất bạn từ chúng sinh mà ra, mà lại làm giàu từ hai bàn tay trắng đi lên, tự coi mình là quý tộc, thì sẽ từ từ dẫn tới xung đột trong tiềm thức về thân phận, cuối cùng cũng có thể một ngày mọi niềm vui biến thành tro trong miệng (bỗng dưng trầm cảm).

Tôi còn chưa nói, làm sao có thể lao động chăm chỉ mà giàu có và thành công nhỉ? Chỉ có tiền đẻ ra tiền mà thôi.

Nhà giàu mới nổi, trọc phú là những người dễ rơi vào tình trạng này nhất. Vì họ không gột bỏ được quá khứ của mình. Cũng có thể họ rơi vào "cõi trên", trở thành người "giác ngộ" không biết chừng.

Nếu bạn không thành công được, và một ngày điều đó thành SỐ PHẬN của bạn, điều mà bạn không hề chuẩn bị ứng phó từ khi bạn còn trẻ, bạn cũng có thể bỗng dưng trầm cảm. Vì bạn nghĩ lúc đấy, ngày đấy, năm đấy, tháng đấy, bạn sẽ thành công. Mà cuộc đời lại khó mà chiều ý con người. Khi bạn hiểu ra, cuộc đời chỉ đến thế mà thôi, không khác gì một trò đánh bạc, thì bạn đã trầm cảm.

Bạn chìm trong bóng tối cuộc đời và dằn vặt tới khi chết.

Nhưng chẳng phải mọi người cũng như bạn hay sao? Tất cả chỉ vui chơi nhảy múa theo một điệu nhạc đã quá cũ mà thôi. Trong 3 năm tôi còn không có điều gì mới, trừ việc cái khó ló cái ngu. Cho dù muốn làm cuộc sống mới hơn, thì nỗ lực cũng chỉ như muối bỏ bể. Nếu cách mạng nhân dân xảy ra ngay ngày mai, tôi còn chẳng đủ thể lực tham gia. Mà đấy là tôi vẫn tập thể dục hàng ngày và ăn uống vô cùng điều độ đấy nhé.

Vì sao bạn trở thành nhà tư bản?

À, tôi đổi đề tài một chút. Nếu bạn đã trầm cảm thì bạn gặp rắc rối to rồi. Đấy là bạn nghĩ thế. Tôi nghĩ bạn đã gặp lại bản ngã của mình và có nhiều thời gian suy nghĩ xem, vì sao mọi chuyện lại ra như thế. Tôi vẫn chống trầm cảm khá tốt, vì nhà tôi vẫn có chó.

Thời này hỏi thăm nhau không nên hỏi là "Bạn có khỏe không" nữa mà nên là "Hôm nay bạn có không trầm cảm không". Đôi khi tôi nghĩ tôi trầm cảm mỗi ngày, nếu không có chó.

Nhưng việc đấy không quan trọng, vì tôi cũng không cần phải đi làm. Mục đích cuộc đời là như thế. Tôi có thể ở nhà với chó mỗi ngày. Nếu trầm cảm mà vẫn đi làm thì cũng khá phiền hà và chắc chắn là trầm cảm sẽ bùng phát rất nhanh thôi.

Bạn phải trở thành nhà tư bản đúng nghĩa để chống trầm cảm. Cơ bản bạn không làm việc. Vì không làm việc thì sẽ không quá sức. Không quá sức thì sẽ không trầm cảm.

Hơn nữa, khi bạn là nhà tư bản, bạn đơn giản là "vô đạo" và "máu lạnh", toàn những phẩm chất giúp bạn chống trầm cảm một cách tự nhiên. Bạn phải rũ bỏ được bản ngã yếu đuối, dễ tổn thương mủi lòng để trở thành nhà tư bản.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích, có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại.

Đừng quá đồng cảm với chúng sinh. Nếu không bạn cũng "đau khổ" như chúng sinh, một điều hoàn toàn vô ích trong việc chống trầm cảm.

Vì sao tôi kiếm người yêu? Đơn giản để chống trầm cảm. Tin vào tình yêu cao đẹp và thuần khiết á? Ha ha.

Tôi cho rằng, nếu bạn không thể trở thành nhà tư bản đích thực, bạn sẽ đi vào con đường trầm cảm. Phải thành nhà tư bản đích thực. Ít ra, dù bạn có trầm cảm, bạn vẫn có thể ở nhà chơi với chó và bệnh sẽ thuyên giảm ngay thôi.

Dù có tái phát thì vẫn còn chó ở đấy cơ mà. Chó sẽ giúp bạn chữa bệnh trầm cảm. Vì sao người thành công thường nuôi chó nhỉ? Không thành công vẫn nuôi chó được chứ sao. Chỉ cần chúng ta đối xử thật tốt với chó là được mà. Bạn không thể nào đối xử tệ với chó, vì chó là thiên thần do thượng đế cử xuống cho bạn.

Cơ bản là phải yêu thương, chiều chuộng và sủng ái hết mực. Để đáp lễ.

Để làm được thế, bạn vẫn phải trở thành nhà tư bản.

Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ MINDSET. Bạn không có ý định làm việc quần quật, lấy bận rộn làm đạo đức, trách nhiệm công việc làm nhân cách đấy chứ?

Sao không làm cuộc cách mạng trong chính cuộc đời (nói thật, có phần hơi bết bát) của bạn nhỉ?

Sao lại cúng tiền cho người giàu và tư sản mại bản? Sao không tự mình làm một cuộc cách mạng nho nhỏ?

Nếu bạn không lật đổ người giàu, còn ai sẽ lật đổ họ?

Bạn phải dừng việc cúng tiền cho người khác, trừ khi bạn đi câu cá. Sau đó bạn xây dựng một hệ thống tốt hơn cho mọi người, một phần là để đánh đổ người giàu. Bạn không bao giờ thành công nếu không lật đổ người giàu. Phải đánh vào điểm yếu của họ.

Như vậy bạn cũng phải du kích khá nhiều. Đừng dại mà đánh trận đánh chính quy với họ.

Suy cho cùng, chúng sinh sẽ cúng tiền cho ai đó, nếu không phải là bạn, thì sẽ là một kẻ trục lợi nào đó. Thế giới này loạn lạc vì lòng tham vô đáy của những kẻ trục lợi. Bạn nên trở thành nhà tư bản và chỉ cho mọi người con đường như thế. Như thế mới là con đường cách mạng của nhân dân.

Như vậy, bạn không thể là tư sản mại bản. Phải là nhà tư bản đích thực. Mà ông Đỗ Nam Trung là một người như thế.

Còn lại là một đám mị dân để trục lợi. Bạn đi làm công ty và được công ty cho đi nghỉ mát "miễn phí", lẽ nào lại trái ngang như thế? Chẳng phải bạn đã giúp người giàu được nghỉ mát miễn phí và ăn toàn sơn hào hải vị hay sao?

À, cái hay là ở chỗ này. Người bị chăn dắt (chúng sinh) thường chỉ thích "miễn phí" mà thôi. Thậm chí một lời khen "miễn phí" của sếp cũng làm họ phổng mũi. Vì thế, họ không thể tiến hóa thành nhà tư bản. Kệ họ. Hoàn cảnh của họ là thế. Vì cha mẹ không cho gì miễn phí, nên họ đánh giá quá cao sự "miễn phí" của những kẻ chăn dắt.

Muốn thay đổi quá khứ của họ, muốn giải phóng nô lệ toàn thế giới như cô gái cưỡi rồng phun lửa đốt thành phố? Không. Như thế sẽ trầm cảm mất. Vì đó là việc quá khả năng. Dù chỉ là một người đi nữa, bạn không thể thay đổi quá khứ của họ, dù có được giác ngộ lý tưởng cộng sản giải phóng nhân loại như cô gái cưỡi rồng.

Thanos cũng là một người giác ngộ lý tưởng cộng sản và định xây dựng thế giới hoàn mỹ như thế. Nhưng anh đã bị lần ngược về quá khứ và ám sát ngay từ khi còn chưa giác ngộ lý tưởng, bởi bọn tư hữu xấu xa.

Đấy đều là những việc quá sức, hơn nữa còn vô bổ. Vì chúng sinh thích sống như thế. Họ thích miễn phí và hạnh phúc nếu được miễn phí. Nhìn quanh xem, nếu được hút thuốc, được xả rác và vượt đèn đỏ "miễn phí", họ đều làm rất vui vẻ.

Vì thế, hãy bán hàng cho họ và tặng họ thứ gì đó miễn phí. Những thứ mà bạn có thể thuyết phục là rành riêng cho họ, sẽ mang lại cuộc sống tuyệt vời vv trong khi thực sự nó chỉ miễn phí mà thôi.

Như vậy bạn phải tư duy trừu tượng, chứ không thể tư duy siêu hình như cô gái cưỡi rồng muốn giải phóng toàn thế giới, hay như Thanos muốn xây dựng thế giới hoàn mỹ được.

Nói tóm lại, là hiệu quả kinh tế trong việc bạn làm. Việc gì ra tiền thì làm, không ra tiền thì thôi. Chém gió là để phòng chống trầm cảm, khi mà bạn quên mất mình là ai và mục đích của mình là gì.
Mark

No comments:

Post a Comment