HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Tuesday, June 4, 2019

Ghét của nào trời trao của nấy

Phải học một chút về tâm lý học. Quan sát cũng là một niềm vui khi bạn đi du học và khi bạn đã về nước. Bạn phải thành công, phải giàu có, phải X, Y, Z để hạnh phúc à?

Bạn chỉ cần quan sát và tự rút ra kết luận cho bản thân, trở thành người có chính kiến và sau đó chém gió thành bão là được rồi. Sự ngưỡng mộ của người khác không giúp bạn hạnh phúc hơn. Tài sản, tiền bạc, vật chất không giúp bạn hạnh phúc hơn. Nhưng dù sao thì theo đuổi sự giàu có, tài sản, danh vọng giúp người ta có một ảo mộng về hạnh phúc vì người ta không biết làm cách nào khác để hạnh phúc nữa. Có lẽ, từ nhỏ đã được dạy thói tư lợi, phải tư lợi được gì đó mới cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng không mệt sao? Lúc nào cũng hừng hực khí thế, tập trung vào một mục tiêu duy nhất ... Đến khi khủng hoảng kinh tế, hay khủng hoảng cuộc đời, có khi lại mất hết vì không có nền tảng.

Trong khi bạn chỉ cần QUAN SÁT và HỌC TẬP thôi. Thành công được thì cũng tốt thôi.

Trong nhiều trường hợp, người ta yêu và kết hôn với người mà ban đầu ấn tượng xấu hay thấy ghét.

Đúng là có quá nhiều thứ đáng ghét, vừa xấu người vừa xấu nết. Chúng ta có xu hướng chỉ đánh giá người khác qua vài giây ban đầu, kết luận là "đáng chơi" hay không, "đáng yêu" hay không.

Có những người người ta nghĩ trời có sập cũng không yêu hay kết hôn với người này. Vì đây đúng là kiểu người mình ghét nhất. Nhưng thực ra vì thế mà họ lại kết hôn với người như thế.

Vì sao ghét của nào trời trao của nấy?

Lý do là, chúng ta có xu hướng play safe, chọn con đường an toàn. Từ nhỏ cha mẹ dạy phải lấy người có background giống mình, thì hôn nhân mới lâu bền. Hai người cực chán lấy nhau thì vẫn chịu được cái chán của nhau, vì ĐOÁN ĐƯỢC.

Nhưng thực tế đấy chỉ là giáo điều. Bạn lấy một người có background khác, mà quan trọng là có thể chấp nhận được khác biệt, thì vẫn lâu bền. Ngược lại, như vậy mối quan hệ sẽ thú vị hơn.

Thực sự là tôi chưa bao giờ quen người cùng background, kiểu bạn cùng trường, cùng lớp, cùng chỗ làm. Vì chẳng lãng mạn gì, không phải sẽ hơi chán sao?

Bạn ra khỏi vùng an toàn thì kết quả đạt được cao hơn nhiều.

Ngoài ra, người ấy không đáng ghét như thế. Vì con người cũng không thực sự biết mình muốn gì và điều gì là quan trọng.

Ví dụ thế này, một người được nuôi dạy bài bản, trong gia đình gia đáo, học đại học, vô cùng nghiêm túc. Họ luôn kỳ thị người có hình xăm.

Tôi không hiểu! Hình xăm thì đúng là ở thế giới khác, nhưng suy cho cùng, điều quan trọng là sự hấp dẫn về giới tính, chứ đâu phải là hình xăm nhỉ? Làm sao có thể yêu, hay sống với một người không có hình xăm, nhưng cực kỳ chán?

Đây là trường hợp điển hình bạn nghĩ hình xăm là xấu, trong khi thực tế lại không liên quan. Sở dĩ bạn gán cho nó là xấu vì bạn KHÔNG HIỂU, gán cho nó xấu thì bạn đỡ phải tìm hiểu, đỡ tốn công.

Bạn sẽ điển hình hóa người có hình xăm là ăn chơi, hung dữ vv, cứ như thế họ tới từ hành tinh khác vậy.

Thực sự không phải thế. Đa phần họ còn hiền hơn ... người không có hình xăm.

Tức là nếu mà TIẾP XÚC LÂU, thì thực ra người mà chúng ta nghĩ là đáng ghét hóa ra lại khá đáng yêu.

Mà trong tình trường, tiếp xúc lâu (lửa gần rơm lâu ngày cũng bén) mới là quan trọng. Đấy là lý do, người ta thường xuyên đăng hình tự chụp thả thính trên mạng xã hội. Nếu bạn không quá đẹp trai, xinh gái, bạn có thể dùng sức mạnh của chó hay mèo.

Cuối cùng, bạn không thể hiện để gây ấn tượng. Bạn chỉ là chính mình. Vì đấy là người mà bạn không nghĩ mình sẽ quen, nên bạn không thổi họ lên mây xanh, cố gắng thể hiện. Thể hiện chỉ là FAKE, cuối cùng bạn sẽ tự chán.

Điều quan trọng chính là chính mình. Làm sao để bản thân trở nên hấp dẫn hơn, chứ không phải thể hiện thứ gì không phải là bản thân.

Nếu bạn phá sản, cứ nói về phá sản thôi. Thực ra thì chẳng ai quan tâm bạn có bao nhiêu tiền, dù về ý thức, có vẻ họ quan tâm bạn có giàu không, có nhà không, có xe không. Không, thật sự họ chẳng quan tâm trong tiềm thức đâu. Những thứ này kiếm lại mấy hồi, quan trọng bạn là người thế nào thôi.

Dù sao thì gây ấn tượng cũng không phải là xấu, mà là bản năng. Vì khi chúng ta thích một ai đó thì sẽ có khao khát tiến gần người đó, đây là quy luật tiến hóa thôi. Nếu không thể "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì rõ ràng, bạn sẽ tự nhiên mà thể hiện này nọ.

Nếu bạn không thể "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì sẽ rất khó khăn để là chính mình. Đây là lý do mọi người ế: Vì họ không quen ai cả.

Quen còn không quen, lấy đâu ra "lửa gần rơm". Mà khi đã gần thì chưa chắc thích nhau.

Vấn đề của bạn là bạn làm quen quá ít người, gặp gỡ quá ít người, yêu quá ít người, vì thế bạn ế.

Tính bài toàn ngược nhé:

Bạn muốn lấy một người thật sự NICE, một người bạn thật sự thích. Bạn không thể đột nhiên mà tấn công người này. Vì bạn sẽ làm rối mọi thứ lên.

Bạn phải yêu tầm 10 người cho có kinh nghiệm, và tiến hóa thành một người hấp dẫn.

Để yêu tầm 10 người, bạn phải hẹn hò tầm 100 người.

Để hẹn hò tầm 100 người, bạn phải quen 1000 người tiềm năng.

Làm sao quen 1000 người tiềm năng? Lên mạng xã hội mà tìm quanh đây, bạn kết bạn với khoảng 10 nghìn thì sẽ có 1000 trong danh sách bạn bè. Sau đó thả thích mỗi tuần hoặc mỗi vài ngày một lần.

Ai bảo thành công là khó nhỉ?
Mark

No comments:

Post a Comment