Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, July 23, 2018

Người đại nghĩa

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Xem ra, ngày nay người ta chỉ mong làm sao báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thảo với vợ con, đội người yêu và vợ lên đầu mà quên mất đi đại nghĩa của bậc đại trượng phu.

Chẳng ý nghĩa gì cả. Vẫn chỉ là tiểu nghĩa mà thôi. Chằng phải là sẽ trăm năm cô đơn hay sao?

Vì cuộc sống đích thực vẫn là đấu tranh vì đại nghĩa mà thôi. Sự khác nhau căn bản giữa con người là có hay không có đại nghĩa, từ đó, được hay không được tôn trọng.

Tôn trọng ở đây không phải là theo ý nghĩa trục lợi được hay không của kẻ tư lợi, mà là sự kính trọng từ những người còn chẳng biết bạn, lập được công danh sự nghiệp, báo quốc an dân, lưu danh sử sách.

Trong cuộc đời chúng ta gặp người có hùng tâm tráng trí, một lòng một dạ diệt gian trừ tặc, có tấm lòng trung can nghĩa đảm muốn cứu quốc an dân. Chỉ tiếc là lại đoản mệnh. Thương thay, tiếc thay!

Chẳng phải những người như thế mới đáng kính trọng và mới đúng là bậc đại nghĩa hay sao?

Người tiểu nghĩa thì không mấy quan tâm tới việc diệt gian trừ tặc, cứu quốc an dân hay tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ mà chỉ quan tâm làm sao kiếm được nhiều lợi ích và danh vọng nhất. Tốn mất cả đời để cảm thấy cô đơn, trống rỗng trong lòng.

Hậu quả là không thể dạy con cái thành kẻ thông minh xuất chúng, thành kẻ cai trị được. Chưa chắc đã dạy con nên người. Trong gia đình không thật sự được kính trọng, sớm muộn cũng sẽ bị vợ con coi thường đạp lên đầu lên cổ, hoặc bị cha mẹ, vợ con thao túng, thuần hóa. Các mối quan hệ sẽ thoái hóa theo thời gian, những ngôn từ được rót vào tai sẽ chát chúa và độc hại dần.

Trăm năm cô đơn!

Tu thân, tề gia còn không xong, nói gì tới trị quốc, bình thiên hạ? Mở miệng ra chỉ nói những chuyện nhỏ bé như lợi ích, tiền bạc, bất động sản, chỉ như mật ngọt hút được đám thất phu ruồi muỗi mà thôi.

Vấn đề là không có đại nghĩa thì sẽ trống rỗng và chẳng đi tới đâu cả. Cả đời chỉ biết ôm khư khư những giáo điều cũ rích, chỉ biết an phận thủ thường bên cha mẹ, vợ con. Chắc gì mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi. Chẳng phải là sẽ như hồng lâu mộng hết sao??

Khi giấc mộng hoàng lương tan biến sẽ chỉ còn lại thân bại danh liệt. Muốn làm lại, muốn thay đổi cũng khó, vì có tu thân được đâu mà đòi thay đổi.

Cho dù có sống an toàn, sung túc tới cuối đời thì vẫn tự hỏi, cuộc đời này có ý nghĩa gì vậy. Lúc chết rồi để lại những lời trăng trối nhảm nhí thì có tác dụng gì?

Đúng là không có chí khí.

Người đại nghĩa (大義の人 taiginohito)

Tiền bạc, danh vọng chẳng có bất kỳ một ý nghĩa gì trong cuộc đời này. Chỉ có tấm lòng trung can nghĩa đảm tận trung báo quốc mới đáng quý. Chính nhân quân tử sống là để phụng sự nhân dân, đấu tranh vì đại nghĩa dân tộc. Đấy mới là lẽ sống đúng đắn. Dành cả đời mải mê kiếm tiền, hưởng lạc, làm con thiêu thân trong ma trận của chủ nghĩa tư bản để làm gì?

Chẳng phải, chủ nghĩa tư bản chỉ muốn biến nhân dân của bạn thành những cỗ máy, những nô lệ của đồng tiền và được chủ chăn dắt bằng một lô xích xông những giáo điều hủ bại của chủ nghĩa kim tiền hay sao?

Không, không thể để nhân dân mê đắm trong những lầm lạc và sự hủ bại. Vì thế, "cuộc đấu tranh của tôi" (my campaign) phải là khai sáng cho nhân dân, cho họ dũng khí, phương pháp, lý tưởng để đấu tranh.

Mà muốn làm thế thì trước tiên bản thân phải có danh dự và lý tưởng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Đời người là như thế nào? Không thể đột nhiên xông vào trong khói lửa chiến tranh và hi vọng toàn mạng mà trở về. Tất cả đều phải có sự chuẩn bị về tinh thần, vật lực, ý chí đấu tranh không bao giờ từ bỏ. Chỉ có đại nghĩa mới có thể cho bạn ý chí quật cường để thay đổi đại cục, mở ra thời thái bình thịnh trị, khai sáng cho nhân dân.

Nếu bạn là người đại nghĩa, bạn sẽ phải không ngừng học tập cho tới khi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông hiểu nhân tâm, để có thể công tâm trước khi công thành mà giành lấy đại cuộc.

Tóm lại là thế này:

20 - 30 tuổi: Phiêu lưu (lưu lạc), học tập, trải nghiệm. Mở rộng thế giới quan, làm sâu sắc nhân sinh quan, tu chính thế giới quan. Đây là giai đoạn tu thân. Sau giai đoạn này, bạn đã căn bản hoàn thiện nhân cách để trở thành người công chính và có năng lực học tập cao.

30 - 40 tuổi: Tìm và mở ra một con đường, nghề nghiệp, kỹ năng để phát triển sự nghiệp, đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình, trở thành người có kỹ năng bậc thầy (master skill). Đây mới là lúc bạn tạo dựng sự nghiệp vững chắc, chưa phải là lúc để thành công.

40 - 50 tuổi: Phát triển sự nghiệp lên mức thành công đạt tới sự thăng hoa về tài năng. Đào tạo thật nhiều hậu bối, chia sẻ các kiến thức quý giá thu được cho thế hệ trẻ, trở thành mentor (người chỉ đường) cho nhiều người. Chia sẻ kiến thức chứ không phải "bí mật kinh doanh" vì bạn không chia sẻ những thứ mà kẻ xấu có thể dùng để hại bạn.

Đồng thời, phải học để trở thành người toàn diện về luân lý, pháp luật, lịch sử, tôn giáo, thần học. Như thế bạn mới có sức mạnh đối đầu với ma quỷ, tà giáo.

50 - 60 tuổi: Đạt tới đỉnh cao của đời người, có thể dốc lòng dốc sức phụng sự nhân dân, góp phần cứu quốc an dân, mở ra thời đại khai sáng mới. Thường thì với một người không ngừng học tập và rèn luyện thân thể, có lối sống tốt, thì năm 60 tuổi sẽ đạt tới đỉnh cao về trí tuệ mà thể lực vẫn còn sung sức. Đây là thời kỳ có thể tạo ra những sáng kiến long trời lở đất, có thể lập được đại nghiệp, lưu danh thiên cổ, được ngàn đời hậu thế kính trọng - mặc dù điều này cũng không quan trọng, vì đấu tranh vì đại nghĩa dân tộc là vinh dự và niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Cho dù không lập được công danh sự nghiệp, không hoàn thành được đại nghiệp thì cũng có thể tử chiến nơi sa trường để lưu lại danh tiếng.

60 - 70 tuổi: Có thể cởi giáp về quê, lấy năm thê bảy thiếp vui thú điền viên an hưởng tuổi già. Khi thiên hạ đã thái bình thì có thể viết sách chiêm nghiệm lại cuộc đời, chia sẻ những kinh nghiệm, tri thức, tất cả những gì bạn có mà không cần phải giữ lại làm của riêng.

70 - 80 tuổi: Chuẩn bị sẵn cho cái chết của bản thân mà không làm phiền tới ai. Lập ra sách lược cho những việc cần xử lý sau khi chết (thông qua pháp luật và luật sư riêng). Thăm thú lại những nơi cần thăm thú, những người bạn đã từng chung chiến tuyến.

80 tuổi ~: Nếu mà vẫn còn sống. Đây mới thật sự là cuộc đời. Biết làm gì không? Làm JOKER chứ còn làm gì ha ha. Bạn có thể vừa làm thế trong lúc vừa ngao du thiên hạ, hay tự kỷ ở một bãi biển nào đó. Biết bao nhiêu việc tốt, việc hay có thế xảy ra.

Nhưng trước khi nghĩ tới việc an hưởng tuổi già, vui thú điền viên thì trước hết vẫn phải đấu tranh để thiên hạ thái bình đã. Đấu tranh mới là ý nghĩa đúng đắn của cuộc đời. Vì không có gì vinh quang hơn cái chết nơi sa trường.

Và: Valar Morghulis / All men must die.
Mark

No comments:

Post a Comment