Vì sao hạnh phúc là một hành trình, không phải một đích đến?
(Happiness is a journey, not a destination)
Điều gì khiến có những người dấn thân vào nguy hiểm và sự không chắc chắn, trong khi kẻ khác an phận thủ thường yên hưởng thái bình?
Phần lớn hiểu nhầm câu triết lý trên, đặc biệt người không hạnh phúc. Ví dụ người ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền và tài sản, ngỡ là tới đích sẽ hạnh phúc. Thật ra, trong quá trình kiếm tiền thì họ cũng hạnh phúc thật, vì họ đang đi tới đích đúng không? Chỉ có điều, khi tới đích sẽ bị cảm giác trống rỗng và lại phải tìm đích đến mới cao hơn, và mệt hơn. Vậy sao có thể hạnh phúc lâu dài?
Dù sao, nếu đang đi trên đường tới đích thì bạn vẫn hạnh phúc nhỉ? Và vì thế mọi người kết luận là: Hạnh phúc là trên đường đi, không phải tại đích đến.
HIỂU NHƯ THẾ LÀ SAI LẦM!
Cuộc đời vì thế rất kỳ lạ: Mỗi người hiểu ngôn ngữ theo một cách khác nhau. Cùng một triết lý nhưng có người hiểu đúng, có người hiểu sai. Rốt cuộc, cũng nỗ lực như nhau nhưng có người thành công, có người không.
Dường như, người hạnh phúc thì chỉ cần hiểu đúng (có MINDSET) đúng mà không cần nỗ lực gì mấy.
Không có con đường đúng hay sai
Trên đời này không có lựa chọn đúng hay sai mà quan trọng chính là SỰ TỰ DO LỰA CHỌN theo ý chí của bản thân. Nếu bạn lựa chọn bằng ý chí tự do (FREE WILL) hoặc bằng trực giác (INTUITION) thì bạn sẽ không hối tiếc.Hạnh phúc là một hành trình không phải là vì bạn sẽ đạt được gì đó khi tới đích. Tất nhiên là tới đích thì thường bạn sẽ có một số "phần thưởng" nhất định, có thể mọi người tung hô, ngưỡng mộ bạn về điều đó, lời nói của bạn có trọng lượng hơn vv nhưng tất cả chỉ là ảo giác của hội chợ phù hoa.
Vậy phần thưởng là gì nếu bạn đi con đường gian khổ hay đi thẳng vào đầm lầy, hay lạc lối trong rừng rậm?
Vấn đề chính là con đường mà bạn đi thôi. Đích đến chỉ là lý do để bạn bắt đầu. Trên con đường mà bạn đi có rất nhiều biến cố bất ngờ, nhiều thứ mới lạ, nhiều trải nghiệm mà chỉ bạn, chỉ lúc đó mới có được. Bạn đi vì những trải nghiệm mà bạn không biết có tồn tại hay không, chúng là gì, trước khi bạn tới đích. Như vậy đích đến hay phần thưởng chỉ là một phần của chuyến đi, chính TRẢI NGHIỆM mới làm cho cuộc đời bạn phong phú và giúp bạn nhận thức về thế giới (THẾ GIỚI QUAN), cuộc đời bản thân (NHÂN SINH QUAN), điều thật sự quan trọng hay đáng giá (GIÁ TRỊ QUAN) tốt hơn.
Nếu bạn bắt đầu một con đường, đi du học, hay học ngoại ngữ chỉ vì lợi ích sẽ đạt được thì thường sẽ thất vọng, chán nản và hối tiếc, không biết chừng bỏ cuộc giữa chừng vì vỡ mộng. Bạn phiêu lưu là vì TRẢI NGHIỆM trước khi thực sự đạt được thứ gì đó.
Bạn đi du học, đấu tranh với hoàn cảnh để thích ứng, vượt qua nghịch cảnh vv mà không hối tiếc vì chỉ có làm thế bạn mới có trải nghiệm đáng giá, nhiều khi là trải nghiệm mà chỉ bạn, trong hoàn cảnh đó mới có được. Nếu không bước chân đi, bạn sẽ không có cơ hội trải nghiệm những thứ đó nhỉ?
Hạnh phúc đích thực
Bạn không thể an phận thủ thường hay chọn con đường an toàn (PLAYING SAFE). Hạnh phúc đích thực chính là TRẢI NGHIỆM - QUAN SÁT HỌC HỎI trên con đường bạn đi, không phải thành tựu mà bạn sẽ đạt được khi tới đích. Khi bạn trải nghiệm, quan sát học hỏi đầy đủ thì bạn sẽ có ƯỚC MƠ, LÝ TƯỞNG để phấn đấu, và tương lai bạn dễ thành công VÀ hạnh phúc hơn nhiều.(Người tư lợi chỉ nhắm tới thành tựu có thể thành công NHƯNG khó hạnh phúc lâu dài, vì họ sẽ phải nhắm tới thành tựu to hơn, tốn nhiều sức hơn)
Với các bạn đang du học thì hãy trải nghiệm những điều mới mẻ trong phạm vi tài chính và thời gian cho phép và quan sát để học hỏi một cách khiêm tốn, đồng thời đảm bảo học tốt và sắp xếp cuộc sống tốt vì mục tiêu chính (và ban đầu) vẫn là học tập nhỉ?
初心を忘れるべからず
Shoshin wo wasureru bekarazu
Không được quên mục đích ban đầu
Hãy đi tới đích và trải nghiệm trên đường đi đã.
Life is a journey = Cuộc đời là một hành trình
Để xem bạn có thể đi xa tới đâu. Hãy đi xa nhất có thể trong cuộc đời của mình, rồi bạn sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Cuộc sống là đấu tranh!Mark
No comments:
Post a Comment