Datsusara = 脱サラ = 脱皿 tức là "thoát đĩa". Hãy tưởng tượng mỗi người là một con ếch trên đĩa và nếu bạn không thoát, sớm muộn sẽ bị nấu chín.
Bạn muốn làm con ếch trên đĩa rồi từ từ sẽ chín hay muốn sống cuộc sống thực sự ngoài kia, tự mình làm chủ, tự mình khám phá lấy?
Tôi không thể ngồi trong văn phòng. Nó hủy hoại mọi thứ của tôi, hủy hoại cuộc đời, mọi mối quan hệ, hay đúng ra, làm tôi thiếu hụt nhiều mối quan hệ, làm sụp đổ lý tưởng. Trong bước cuối cùng, tôi phá sản về tài chính và làm lại từ con số âm.
Tôi vui vì điều này. Cuối cùng, tôi có thể "thoát đĩa" và sống cuộc sống mình mong muốn từ đầu. Ngẫm lại, tôi thấm thía rằng đó chỉ là con đường phải đi để "thoát đĩa", bạn phải ở trên đĩa mới có động lực thoát đĩa, phải đi hết con đường, tới tận cùng không thể đi được nữa, mới nhảy ra mà "thoát đĩa".
Dù sao thì nếu bị thoát vị đĩa đệm thì bạn cũng phải "thoát đĩa" thôi, vì có ngồi được đâu mà đòi làm việc.
Nhưng người làm công ăn lương là người khó thoát đĩa nhất, vì họ sẽ hết tiền và lại kiếm cái đĩa khác nhảy lên đó ngồi. Vì nếu thiếu tính tự chủ và tự giác, bạn sẽ không thể tự lập. Trường hợp này liên quan đến tính tự chủ, tự giác, tức là giáo dục gia đình, nên tôi không bàn tới vì thuộc phạm trù khác.
Còn cơ bản, nếu bạn tự chủ tự giác thì bạn sẽ thoát đĩa một lần và mãi mãi. Tôi còn không thực sự ở trên đĩa, nhưng vẫn thoát đĩa. Tính tự giác của tôi là vô cùng cao.
Tôi muốn nói tới người kinh doanh, chủ doanh nghiệp, cũng phải "thoát đĩa".
Người chủ là người bị ghét nhất công ty
Chẳng ai muốn bạn ở công ty. Bạn làm việc gấp đôi, gấp ba người khác, thu nhập gấp họ 10 ~ 100 lần. Bạn chỉ không thư thái và hạnh phúc. Bạn sống trong nhà tù của mình mà bạn cũng là cai ngục luôn. Bạn quản lý nhiều người để họ không lãn công. Bạn cũng phải trực chiến nữa. Rốt cuộc, bạn vất vả hơn người và chẳng có thời gian đi phiêu lưu hay khám phá.Chẳng phải bạn còn khổ hơn người làm công ăn lương sao? Chưa kể mọi người còn không thích sự có mặt của bạn.
Ví dụ bạn có phòng khám tư, bạn kiếm rất nhiều tiền nhưng chẳng có thời gian tiêu. Bạn cứ làm viếc quần quật thành một thói quen tai hại vì bạn không biết làm gì khác.
Tất nhiên là nếu bạn có lý tưởng khác thì bạn sẽ giảm làm việc. Nhưng vì bạn làm việc mãi thì làm gì có ý tưởng nào. Bạn chỉ đơn giản là nghiện làm việc.
Phải thoát ngay thôi. Phải đi phiêu lưu khám phá thế giới, còn biết bao nhiêu việc hay mà bạn có thể làm. Bạn có thể đắm chìm trong thế giới mới lạ, là do bạn đã "thoát đĩa" và thành con người mới.
Lý thuyết để "thoát đĩa" thì có nhiều nhưng tôi chỉ nêu ra lý tưởng, để tránh mất thời gian làm cai ngục hay babysitter cho người khác, những người không mấy tự chủ và tự giác.
Tới thời đại robot, người ta còn chẳng lao động. Nên làm việc quần quật phỏng có ích gì?
Mark
No comments:
Post a Comment