Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Wednesday, December 26, 2018

Lối sống để thành công

Phiếm luận: Vì sao mọi người không thật sự thành công, cũng như không thật sự hạnh phúc?

Câu hỏi này cứ đau đáu trong lòng tôi từ khi còn trẻ. Vì theo tôi, nếu không thành công, hay không hạnh phúc thì cũng tốn năng lượng không kém gì thành công hay hạnh phúc, nhưng tinh thần lại không tốt bằng. Không có lý do chính đáng để sống không hạnh phúc nhưng quả thật là con người có nhiều mối ràng buộc và kéo họ xuống bùn. Ở đây, tôi muốn nghị luận về làm thế nào để thành công một cách tự nhiên.

Bạn không thể bỏ tiền mua thành công hay mua hạnh phúc được. Bỏ tiền đi học diễn giả không giúp bạn thành công hay hạnh phúc, chỉ giúp bạn có ảo giác nhất thời giống như phê thuốc. Nếu bạn vẫn muốn học diễn giả thì ra tiệm sách coi cọp cũng được mà.

Để thành công thì sẽ cần NĂNG LƯỢNG. Năng lượng là thứ mà người thành công có, những người khác không có. Thời gian cũng quan trọng, nhưng nếu bạn có thời gian mà bạn kiệt sức, thì bạn cũng không hành động được, từ đó mà không thành công. Ví dụ người đi làm ai cũng muốn cuối tuần tranh thủ học nâng cao kỹ năng, nhưng rất ít người làm được, vì đã kiệt sức. Ngủ nướng mà lấy lại được sức đã là may rồi.

Làm sao để có năng lượng? Tất cả phải từ lối sống thư thái mà ra. Bạn trông có vẻ bận rộn vì bạn đam mê và hăng say, không phải bạn thật sự bận rộn. Tôi cũng đã nghị luận về việc thay đổi thành thói quen tốt một cách tự nhiên và tự giác. Thay đổi lối sống là việc khó, bạn phải thay đổi từng thói quen nhỏ.

Mọi người đều quá bận rộn vì có nhiều mục tiêu. Mà ở đây có 3 mục tiêu chính, gọi là "tam nghiệp":
- Đại nghiệp: Công danh sự nghiệp
- Trung nghiệp: Công việc, sự nghiệp, tài chính
- Tiểu nghiệp: Gia đình con cái (ví dụ lý tưởng về già lấy năm thế bảy thiếp vui thú điền viên chẳng hạn)

Đại, trung, tiểu ở đây không phải là mức độ quan trọng, mà là sự tốn kém về thời gian và năng lượng. Lập gia đình có con cái là tốn ít thời gian nhất, nhưng có thể sẽ ngốn hết năng lượng và làm người ta kiệt quệ. Người lập gia đình sớm mà không có sự nghiệp tài chính vững chắc thường sẽ không đủ năng lượng để thành công.

Chẳng có việc gì quan trọng cả. Đây không phải mức độ quan trọng. Đại nghiệp, trung nghiệp, tiểu nghiệp đều cần thời gian và năng lượng, nếu bạn tiêu hết thời gian và năng lượng vào một thứ thì sẽ hỏng thứ còn lại. Vì thế, bạn tiến hành đồng thời và cũng lại hết năng lượng. Nói tóm lại, không thể nào thành công được.

Nhưng mọi thứ đều không quan trọng, bạn đạt được cũng được mà không đạt được cũng không sao, có khi lại càng tốt. Bạn chỉ cần là một người bình thường, làm công việc bình thường, có một gia đình bình thường, sống tới hết đời thế là thành công.

Bởi vì chân lý là: Tôi chỉ sống tới khi tôi chết.

Sau đó mồ yên mà đẹp cũng tốt, mà không cũng chẳng sao. Thân thể bạn sẽ biến mất, tên tuổi bạn sẽ biến mất, tất cả chỉ còn hư không mà thôi.

Nếu chết cao đẹp cũng được (kèm theo bị tô vẽ), nếu không thì chết càng xấu xí càng tốt, như thế sẽ được nhiều người nhớ tới và bạn sẽ ... sống lâu hơn.

Nhưng sống sau khi chết để làm gì nữa. Chẳng ý nghĩa gì cả, vì đã hết cả cảm xúc, hết cả xúc cảm.

Chỉ có cảm xúc khi còn sống mới là quan trọng đối với bản thân mà thôi.

Suy nghĩ nhiều về cuộc đời để làm gì? Có hàng tỉ người ngoài kia, hàng triệu người thành công. Chẳng ai nhớ họ. Nếu họ biến mất ngay hôm nay, chẳng ai quan tâm. Mọi người ai cũng rất bận, để ... không hạnh phúc và không thành công. Họ đơn giản là ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thập niên này qua thập niên khác, bám vào "chủ nghĩa gia đình là trên hết" mà sống và hi vọng.

Vì thế, mọi người suy nghĩ quá nhiều về TRÁCH NHIỆM. Suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời. Như thế, ai cũng là người nghiêm túc 100%. Hỡi ôi, nạn nhân của chủ nghĩa gia đình, người có trách nghiệm với gia đình vô trách nhiệm. Không ai sống hạnh phúc, không ai thành công cả sao?

Càng suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời, về trách nhiệm thì chỉ toàn phẫn uất, thậm chí trầm cảm mà thôi, chẳng ích lợi gì.

Quên Work - Life Balance và chỉ tập trung vào Life

Không cần quan tâm tới cân bằng công việc và cuộc sống, không cần quan tâm tới gia đình. Không cần nghiêm túc và trách nhiệm. Chỉ fun-oriented, tập trung vào cuộc sống và niềm vui. Mà vẫn có thể thành công một cách tự nhiên.

Tất cả phải từ cải cách lối sống. Vì mục tiêu của bạn là rõ ràng: More success, more fun.

Bạn càng thành công, bạn càng có thể chơi game nhiều hơn. Bạn sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn, sẽ tạo ra vòng tuần hoàn tốt, thói quen tốt.

Như vậy, bạn phải không nghiêm túc, lại siêu ích kỷ. Chắc chắn, bạn là kẻ chống chủ nghĩa gia đình.

Thậm chí, bạn có thể vừa có đại nghiệp, trung nghiệp và tiểu nghiệp, vì bạn có đủ thời gian và NĂNG LƯỢNG.

Như vậy, bạn có lý tưởng về TAM NGHIỆP, có thời gian dành cho lý tưởng này, và lý tưởng trở thành hiện thực vào một lúc thích hợp.

Ở đây, để có năng lượng thì quan trọng là xác định việc bạn KHÔNG LÀM. Việc không làm là quan trọng nhất. Như thế, bạn sẽ không tốn năng lượng cho việc không giúp ích cho TAM NGHIỆP, mà còn không tốn thời gian suy nghĩ đắn đo xem có nên làm hay không.

Người thành công và hạnh phúc là: Việc gì có ích (cho tam nghiệp) thì làm, việc gì có hại thì không làm.

Người không thành công và không hạnh phúc thì ngược lại, dẫn tới đời là bể khổ. Quả thực, đời là bể khổ nếu chúng ta vẫn còn giữ được sợi dây liên kết bền chặt với những người đau khổ.

Như thế cũng là tốt. "Đời là bể khổ" khiến gia đình trở nên gần gũi, thân thiết, hoạn nạn có nhau. Khiến cho tình người ấm áp, con người gắn bó với nhau (trước khi tranh chấp lợi ích).

Nhưng hỏng hết cả tam nghiệp. Nhất là, hỏng luôn cả tiểu nghiệp. Gia đình sẽ xích mích và dựa dẫm, lợi dụng lòng tốt của nhau.

Vì thế, theo tôi xác định rõ lý tưởng, thứ bạn muốn đạt tới (tam nghiệp chẳng hạn) và TẬP TRUNG NĂNG LƯỢNG cho lối sống giúp đạt được điều đó, chẳng phải sẽ FUN hơn sao?
Mark

No comments:

Post a Comment