Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, December 9, 2018

Tình cho không biếu không

Để lấy một người, bạn theo đuổi họ trong một cuộc "trường khổ chiến" với cái giá là sự nghiệp, thậm chí là cả cuộc đời. Bạn theo đuổi hôn nhân và chủ nghĩa gia đình với một cái giá cắt cổ.

Việc đầu tiên là mua nhà. Người ta chỉ lấy bạn nếu bạn có nhà, để nhỡ sau này chia tay thì họ sẽ lấy một nửa. Hay là cha mẹ người bạn lấy sẽ tư vấn như vậy mới đồng ý cho bạn lấy con họ. Sau đó bạn sẽ đi cày để trả tiền trả góp mua nhà.

Chưa hết, bạn còn phải luôn "quan tâm, chăm sóc" nếu không sẽ bị nói là "vô tâm". Mà hoạt chất tình yêu (nếu có) lại giảm đi theo thời gian, thành ra dù bạn có quan tâm như cũ thì thế vẫn là không đủ. Vì người kia sẽ luôn tủi thân, giận hờn vô cớ. Vì một lý do căn bản: Họ không hạnh phúc mấy.

Bản thân bạn lao đầu vào hôn nhân cũng là vì bạn cô đơn, tủi thân, nên bạn cũng tự vẽ ra viễn cảnh gia đình màu hoa anh đào, thật tươi đẹp. Còn gì vui hơn khi gia đình đầm ấm, hòa thuận, viên mãn, mọi người chăm chỉ làm ăn?

Hoa anh đào thật đẹp. Thật ngắn ngủi. Vì ngắn ngủi nên thật là đẹp. Chẳng có gì là mãi mãi. Sự tủi thân của người phụ nữ sẽ thổi bay hạnh phúc gia đình rất sớm.

Họ mè nheo, nhõng nhẽo vì ai nói là họ hạnh phúc? Họ chẳng biết làm gì để hạnh phúc vì họ không được dạy như thế. Bạn sẽ mất cả sự nghiệp vì họ, thậm chí đôi khi là cả cuộc đời.

Tất nhiên, đây là tình yêu kiểu vụ lợi, nhan nhản trong xã hội. Ngược lại, có những gia đình vẫn đầm ấm lâu dài, do được xây dựng trên nền tảng tình yêu không vụ lợi (đòi hỏi cả hai người đều không tư lợi).

Tỉ lệ li hôn, cơm không lành, canh không ngọt là rất cao. Dù không li hôn, cũng chỉ có thể duy trì được cái vỏ gia đình, cả hai đều không hài lòng vì nhau. Đứa con trở thành lẽ sống và cuối cùng cũng hỏng nhân cách vì cha mẹ không hạnh phúc và vì áp lực từ cha mẹ quá lớn, bị can thiệp thô bạo vào cuộc sống (vì cha mẹ bế tắc trong cuộc sống cá nhân).

Chi phí tình yêu (gọi là "tình phí") và hôn nhân là vô cùng đắt đỏ. Có khi là cả sự nghiệp của bạn. Lấy một người không hạnh phúc thì hậu quả rất khó lường. Người thành công thì ai cũng sẽ lấy người tự lập và hạnh phúc. Vì một người không hạnh phúc sớm muốn sẽ đánh bạc với cuộc đời và làm tán gia bại sản.

Tình cho không biếu không

Vốn chúng ta sinh ra chỉ là "fun-oriented" (định hướng vui chơi giải trí). Bạn quen một người là vì bạn vui khi ở bên người đó.

Kể cả bạn lập gia đình, bạn muốn chỉ là giống như "thời độc thân mở rộng". Bạn không muốn gia đình hủy hoại mọi thứ, sự nghiệp của bạn. Bạn không muốn chết chìm trong một đống trách nhiệm và hóa đơn. Tất nhiên, nếu bạn là người dễ tủi thân, bạn sẽ phải có trách nhiệm và trả hóa đơn để duy trì gia đình.

Nếu bạn không tủi thân (do cha mẹ bạn tốt và bạn là người có tâm hồn), bạn chỉ "fun-oriented".

Bạn không thể theo đuổi người khác vì như thế sẽ dễ dính vào kiểu tình yêu vụ lợi. Về lâu dài, bạn chỉ có mất mát mà thôi. Có ai muốn bị thao túng và thuần hóa?

Tóm lại, tình yêu phải là từ cả hai phía một cách tự nhiên, không thể đưa cả lợi ích vào để tính được. Vì như thế, lâu dài sẽ không thể hạnh phúc, nhất là khi hoạt chất tình yêu mất đi.

Tình yêu kiểu vụ lợi (nam giới tìm người thay mẹ chăm sóc mình, phụ nữ tìm người nương tựa và khỏa lấp phức cảm tự ti do xã hội "trọng nam khinh nữ" gây ra) sẽ tan vỡ sớm, thường sau khoảng 3 - 4 năm.

Sau khi gia đình tan vỡ (hôn nhân đổ vỡ), người ta mới nghiệm ra một điều: Niềm vui là tất cả.

Tức là, FUN-ORIENTED. Vì họ không nhận ra điều này từ đầu, nên họ đã mất sự nghiệp. Vì lúc đó họ cũng thường có con và rất nhiều trách nhiệm, hóa đơn phải trả mỗi tháng rồi.

Những thứ này làm còn người mất sự nghiệp. Vì thế, họ không thành công. Thứ còn lại duy nhất chỉ là FUN mà thôi.

Điều này dẫn tới, họ sẵn sàng theo đuổi niềm vui, mà điều này là tốt. Giá họ làm vậy ngay từ đầu, thì đã không trả giá bằng sự nghiệp.

Nên nhớ, phụ nữ không quá quan trọng sự nghiệp, họ chỉ cần con cái. Nếu họ có con cái rồi, họ là người khá easy-going.

Ngược lại, nam giới mà không có sự nghiệp sẽ sớm bị phức cảm tự ti và sẽ không cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với bản thân. Dù họ lao vào FUN (vui chơi) thì cũng chỉ là để khỏa lấp tạm thời mà thôi, không thể xóa đi phức cảm tự ti. Họ phải thành công, phải có công danh sự nghiệp.

Lý do người thành công thường kết hôn muộn (hoặc kết hôn sớm với người đáng giá) là như vậy.

Như vậy, khi con người chuyển sang chế độ easy-going và fun-oriented thì sẽ đơn giản là "tình cho không biếu không". Có hàng ngàn người sẵn sàng "tình cho không biếu không" bạn ở ngoài kia. Vậy tại sao phải "trường khổ chiến", tại sao phải hi sinh sinh lực, tiền bạc, sự nghiệp và cuộc đời vào những mối quan hệ siêu đắt đỏ, không, là bán giá cắt cổ?

SỰ ĐIÊN LOẠN. À, là sự tủi thân và cô đơn mới đúng.

Con người là sinh vật kinh tế. Nếu bạn là fun-oriented chứ không phải là family-oriented thì bạn sẽ không tốn tiền bạc, thời gian và sinh lực mấy. Chỉ là vui mà thôi. Về sau, bạn sẽ tự nhiên thay đổi mà tìm được ý trung nhân, và có một hôn nhân tuyệt vời. Hoặc bạn có thể tha hồ sống cuộc sống độc thân mở rộng. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc năng lực, mong muốn của bạn. Vũ trụ quả thực là đại đồng!
Mark

No comments:

Post a Comment