- Đại nghiệp: Công danh sự nghiệpĐại, trung, tiểu không phải là mức độ quan trọng, vì đời làm gì có gì quan trọng, mà là mức độ năng lượng cần tập trung. Chúng ta muốn hài hòa 3 nghiệp này, không phải muốn, mà là phải hài hòa được tam nghiệp này.
- Trung nghiệp: Công việc, sự nghiệp, tài chính
- Tiểu nghiệp: Gia đình con cái (ví dụ lý tưởng về già lấy năm thế bảy thiếp vui thú điền viên chẳng hạn)
Tôi e là, phần lớn mọi người không thành công mấy vì không hài hòa được tam nghiệp. Mọi thứ trở nên lộn xộn, xung đột với nhau, phá hỏng nhau.
Tôi sẽ simulation trường hợp điển hình để bạn rõ.
Lập gia đình sớm và có con cái sớm
Nếu lập được gia đình sớm, có thể "yên bề gia thất" thì có thể tập trung vào "trung nghiệp" tức là sự nghiệp, tài chính. Tầm trung tuổi khi có sự nghiệp thì có thể mưu cầu danh vọng, để lập đại nghiệp, theo đà mà đi lên.Nhưng mọi người thất bại ngay từ tiểu nghiệp: Gia đình họ không đủ tốt thậm chí là xấu.
Sau khi trường khổ chiến để lập gia đình, tiêu tán tiền bạc, thì chi phí gia đình (để duy trì, cho con cái đi học vv) rất cao. Thành ra, phải nai lưng ra làm để trả hóa đơn cuối tháng.
Tức là, phải quắn đít lên mà kiếm tiền lo cho gia đình. Từ đó, không có sự thư thái, không còn năng lượng, thậm chí bị cháy sạch (burnt out), nên hỏng trung nghiệp.
Tất nhiên hỏng trung nghiệp thì cũng hỏng luôn đại nghiệp. Vì đại nghiệp cần vô số thời gian để học tập, mài giũa thanh kiếm cho sắc chờ thời cơ mà vung lên.
Bạn không thể lập gia đình sớm khi chưa có trung nghiệp. Hoặc là bạn phải lấy một người thật sự phù hợp với trung nghiệp của bạn, một người không mè nheo, không cô đơn, đòi hỏi, hay nói tóm lại là không bị phức cảm tự ti.
Người không bị phức cảm tự ti là người độc lập, có lòng tự tôn cao và cơ bản là tự hạnh phúc được. Đây là ý nghĩa của truyện cổ tích "Nàng công chúa hạt đậu".
Mọi người thường nghĩ lập gia đình sớm sẽ yên tâm làm ăn, nhưng trừ khi bạn có nền tảng sẵn, điều này không đúng. Người thành công (về trung nghiệp) thường lập gia đình muộn, hoặc với người sống hạnh phúc (không có phức cảm tự ti).
Tức là, bản thân bạn phải là người hạnh phúc rồi mới lập gia đình, chứ không phải là lập gia đình để hạnh phúc.
Những người không hạnh phúc thường làm ngược lại, lập gia đình để tránh cô đơn và tìm hạnh phúc, vì thế, hạnh phúc của họ không bền. Quá trình tán tỉnh, quen biết đi tới hôn nhân trở thành trường khổ chiến, sau đó chi phí duy trì cuộc sống gia đình rất đắt đỏ. Hôn nhân thành rào cản ngăn cản thành công trong trung nghiệp.
Nếu bạn lỡ sai lầm thì nên xử lý sớm và bắt đầu lại ngay.
Chúng ta phải tiến hành cả ba đồng thời, nhưng phải hài hòa, đừng vì một thứ này mà làm hỏng thứ kia. Vất vả đấy. Vất vả nhưng không thật sự cực nhọc. Một cách nào đó giống như bạn đang đi một con đường gian khổ, đầy những biến cố. Bạn cũng có thế sống cuộc đời đầy biến cố phấn khích. Còn hơn sống theo giáo điều rồi đi vào con đường chán ghét tự hủy hoại bản thân: No fun, no joy.
Mark
No comments:
Post a Comment