Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, November 4, 2018

New rich chính tông hay người không lao động chân chính

Người không lao động chân chính?

Tôi không phải là người "lao động", tôi không tạo ra gì cả, tôi chỉ chém gió và lập trình, xử lý một ít từ vựng và ngôn ngữ mà thôi. Tôi chỉ đang đợi tới ngày "đại biến pháp" để chứng tỏ chân tài thực học, mong lập được chút công danh sự nghiệp.

Lao động như chúng sinh (vật sở hữu của cha mẹ và lãnh đạo) hay theo cách mà chúng sinh hiểu? Ồ, không, cảm ơn nhiều nhưng thôi, để kiếp sau đi. (^o^)

Không, tôi không phải chúng sinh và cũng không có nhiều điều gì chia sẻ lắm. Vì thế, tôi không lao động cực nhọc mấy. Nhưng như thế có phải là bất công, và tôi có nên cắn rứt lương tâm không?

Nên, rất nên. Nhưng tôi không cắn rứt lương tâm lắm vì suy cho cùng, làm việc cực nhọc để phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo cho gia đình và chăm lo cho lãnh đạo kính yêu không phải là vinh quang, niềm vinh dự và những điều tốt đẹp mà chúng sinh được dạy hay sao? Không phải hi sinh là cao quý hay sao? Những kẻ được hi sinh vì cha mẹ, vì gia đình, vì lãnh đạo mà còn kêu ca phàn nàn thì đúng là đã suy đồi đạo đức và đã sa ngã. Chúng sinh làm việc cực nhọc để cảm nhận được hạnh phúc và tình thương của cha mẹ, của lãnh đạo thì đó là hồng phúc tổ tiên của họ để lại cho, là điều may mắn bậc nhất trên đời.

Tôi không may mắn như thế. Tôi chỉ sống cho bản thân và cực kỳ ích kỷ. Tôi đi cà phé đạo mỗi ngày, thân thể rất thoải mái và lương tâm ... không cắn rứt lắm. Nhưng khi nghĩ kỹ, tôi thấy hơi nuối tiếc. Đó là vì sao không cà phé sớm hơn??

Kể từ khi phá sản, tôi còn chẳng có việc làm (tự sa thải) và cũng chẳng có văn phòng, nên cũng không biết phải tới đâu làm việc. Đi xin việc? Không, cám ơn.

Vì thế, cơ bản là tôi không lao động và trở thành người không lao động chân chính, sống thoải mái bên lề ma trận và tự xây dựng ma trận của mình. Có thể làm việc vào lúc mình muốn, ở nơi mình muốn. Vì tôi đã tốt nghiệp văn phòng rồi nên thoải mái thôi. Giờ tôi thực hành cà phế đạo.

New rich lifestyle

Khái niệm New Rich do Timothy Ferris (Tim Phê Lý) đề xuất trong sách The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich (2007).


Vì sao Tim Phê Lý viết sách này? Vì anh muốn thoát khỏi văn phòng và sống cuộc sống tự do mà mình mong muốn, tức là anh đã thực sự "phê" với cuộc sống của "lý man" và muốn thoát ra.

Nhưng thoát văn phòng thì đi đâu? Câu hỏi hay. Chỉ có một nơi mà bạn nên đi: Bãi biển. Ngồi đấy mà uống nước mía hay sinh tố, ngắm các cô nàng lượn qua lượn lại.

Nếu bạn vẫn không biết thoát văn phòng thì đi đâu, thì bạn sẽ không thoát văn phòng được.

Tóm lại, nếu một người không tự do tư tưởng, không tự chủ, không tự giác, không tự lập thì tất nhiên là họ không thoát văn phòng được. Vì sớm muộn cha mẹ hay xã hội sẽ kéo họ trở lại văn phòng vì đó là "điều nên làm" (?!). Cứ miệt mài trong đó đến cuối đời để phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo cho lãnh đạo và cuối đời sẽ được con cái báo hiếu, sẽ được nghỉ ngơi tận hưởng.

Thật không? Tất nhiên chỉ là ảo mộng thôi. Về già mới trải nghiệm thì còn gì vui nữa. Mà chắc gì đã có tài chính và thể lực mà trải nghiệm? Sau 30 năm chìm đắm trong văn phòng thế cơ mà.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách thức, khái niệm hay new rich lifestyle thì hãy đọc sách, tôi chỉ chém gió định kỳ thôi.

Thoát văn phòng thì bạn sẽ thấy là bạn không có chỗ đi nữa, nên từ đó con đường mới mở ra. Sở dĩ bạn thoát văn phòng vì bạn cảm thấy kiệt sức và đã đủ rồi, biết bao nhiêu điều tệ hại, sức khỏe suy kiệt, mối quan hệ thối nát. Văn phòng cũng như gia đình, tất cả giả vờ trong một sự ấm áp giả tạo và trống rỗng. Đủ rồi!

Để thoát văn phòng thì bạn phải có tố chất tự do và tự lập. Bạn phải bỏ hết mọi thứ bạn từng làm và đối mặt với tương lai vô định. Sau đó, bạn sẽ tới một cảnh giới mới, đó là:

"Càng làm việc cực nhọc thu nhập càng thấp, càng làm ít thu nhập càng cao, không làm mới là bá chủ"

Vì sao con người làm ít, hay không làm, mà lại thu nhập cao? Tất nhiên là dùng đầu óc và công cụ cũng như mindset đúng đắn.

Cuối cùng, bạn sẽ (buộc phải) đi tới một lối sống mới gọi là "new rich lifestyle". Nếu không tin, cứ tới quán cà phê vào giờ làm việc và nhìn một đống người đang ngồi ở đấy. Rất nhiều người đang thực hành lối sống này. Vì sao họ lại ở đấy thực hành "cà phế đạo" trong khi lẽ ra họ nên ở văn phòng để làm việc? Quan trọng hơn, nhìn họ có vẻ là nghèo khó và vất vả không?

Tôi chưa bao giờ gặp một người nghèo khó, vất vả hay già trước tuổi trong quá trình thực hành "cà phế đạo". Tôi không thực sự biết mọi người làm gì, nhưng chắc chắn, người làm việc thì có máy tính còn người không làm việc thì dùng điện thoại.

Rất nhiều người đang thực hành lối sống này với bối cảnh là thời đại toàn cầu hóa, Internet, outsourcing vv. Bao nhiêu người đã thành công và có lối sống tốt. Nhưng liệu có ai hiểu được ma trận này, mà lập thành ĐẠO để đẩy mọi thứ đi tới tận cùng giới hạn?

Như vậy, con người muốn trở thành "new rich chính tông" thì không đơn giản. Phải là người có đầu óc và nhìn được "huyền cơ" của thời đại, nhìn được dòng chảy để cưỡi trên con sóng thời đại mà đi, thì mới có thể lập nên đại nghiệp lúc chung cuộc. Tất cả là từ trong đầu óc, trí tưởng tượng và khả năng SIMULATION. Cũng như lập trình, tâm hồn và lý tưởng quan trọng hơn là kỹ năng hay ngôn ngữ lập trình. Đây cũng chỉ là một dạng lập trình, đó là bạn lập trình ma trận và lối sống cho chính bạn.

Những người đầu óc không tự do mà bị nhồi nhét giáo điều, "ngu trung" với cha mẹ, lãnh đạo thì chắc chắn là sẽ không thể thoát văn phòng. Nói cách khác, chúng sinh không thể thoát vòng kim cô chữ hiếu, lòng "yêu nước" (= sùng bái lãnh đạo) sẽ không thể thoát được ma trận của chủ nghĩa tư bản và sẽ quay cuồng trong ma trận ấy tới ngày tàn của cuộc đời.

Bạn có viết được thuật toán, bạn có lập trình được không, bạn có dùng được công cụ không, bạn có tâm hồn, và có thời gian làm việc đó không? Chẳng có công thức nào mang tới thành công, mà chỉ là lập trình dần mà thôi. Mỗi khi bạn lập trình xong, bạn không cần làm việc nữa. Tới một ngày, hệ thống xử lý BIG DATA cho bạn, thậm chí tự học tập (machine learning) và xa hơn nữa, bạn có thể tạo hẳn trí tuệ nhân tạo để nghĩ thay cho bạn.

Bạn đã bị sa thải bởi chính hệ thống của bạn. Lúc đấy bạn sẽ thế nào? Không thể nói gì được, vì đó là một cảnh giới khác, nếu nhìn và đánh giá một cảnh giới khác từ cảnh giới này thì e là khác gì bọn "không mượn cũng khóc mướn", biết gì mà đánh giá và phỏng có ích gì?

Cũng như việc trước khi đi du học bạn có thể nghĩ đủ thứ về cảnh giới Nhật Bản, thì đấy cũng là quyền tự do và niềm vui của bạn. Khi bạn sang Nhật, không thứ nào đúng. Vì Nhật Bản là một cảnh giới khác, rất khác và bạn cũng chẳng còn là bạn nữa. "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" (ngạn ngữ nhân loại siêu cổ).
Mark

No comments:

Post a Comment