- Mùa đông lạnh và thiếu ánh nắng => thiếu vitamin D (tổng hợp từ ánh nắng) => dễ trầm cảm
- Thiếu vitamin G => độc tố H phát triển => càng thấy thiếu thốn hơn
Từ khi về nước (thử nghiệm thôi chứ vẫn còn visa ở bển), các vấn đề giải quyết cái vèo. Ra đường thấy bao nhiêu nguồn vitamin G ngon, mà tôi còn lập hẳn bản đồ (gọi là G-map). Sự thực là tôi không bao giờ còn quay lại Bổn trừ khi để du lịch và thăm bạn bè.
Đây cũng là lý do mà tôi sống ở Sài Gòn nhiều nắng ấm. Với lại ở đây cũng nhiều vitamin G nên tốt cho sức khỏe hơn. Ai mà chẳng cần vitamin G nhỉ?
Gần đây tôi thấm thía ra một điều: Tiền bạc thật sự không quan trọng mà quan trọng là có đủ vitamin G hay không thôi.
Vì tiền thì ở đâu cũng kiếm được, ngay cả ở VN mà biết cách chạy xe vẫn sống sung túc được và tiết kiệm được tiền (nhưng phải chạy xe biết nghị luận chứ chạy kiểu phổi bò thì tất nhiên là không kiếm được mấy).
Số là, trước ở Bổn tôi có quen một người SG và tôi cũng chỉ thích phụ nữ miền nam thôi. Sau khi về nước thì cũng lạng quạng một thời gian nhưng sau đó kiếm được người yêu khá nhanh nên cũng có thể nói: Ước mơ đã trở thành hiện thực.
Dù thế nào, có người yêu hay không, thì rõ ràng là không bị thiếu vitamin G. Nên việc gì phải sang Bổn cho khổ. Chẳng phải xây dựng sự nghiệp ở trong nước vẫn tốt hơn nhiều hay sao?
Làm sao để sống tốt trong nước
Tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, đại đa số người tôi gặp đều muốn bỏ nước ra đi (người thật sự làm thì ít mà người muốn thì nhiều). Có lẽ vì họ cảm thấy xã hội nhiều bất công, tiêu cực vv. Nhưng tôi thấy bình thường thôi, quả thực là xã hội không khai sáng, con người sùng bái quyền lực, sùng bái cha mẹ nên đêm dài lắm mộng thật.Nhưng tôi không phải người sùng bái quyền lực, cũng không sùng bái cha mẹ hay tổ tiên. Nói thẳng ra, tôi không yêu nước (= yêu lãnh đạo), không yêu cha mẹ, không yêu thầy cô. Tôi chỉ yêu bản thân và vì thế, không bị chăn dắt. Mới đây tôi còn tốt nghiệp chủ nghĩa tư bản và sẽ sớm trở thành nhà tư bản chân chính.
Vì tôi sống thoải mái (do lòng tự tôn cao và không bị chăn dắt) nên tôi chả thấy có lý do gì phải bỏ mỏ vitamin G mà đi chỗ khác. Tất nhiên là tôi vẫn khá chịu khó đi du lịch.
Thực chất, cuộc sống của tôi khá thân ái và rất lắm vitamin G. Ngẫm lại, thời gian ở Bổn là thế quái nào? À, chỉ là du học để có thể phát huy chân tài thực học mà thôi. Nếu thật sự có đầu óc và khả năng nghị luận tốt thì sống ở đâu chả dễ. Thật sự du học khiến chúng ta thiếu thốn (mà nhất là vitamin G), khiến chúng ta phải thích ứng, quan sát học hỏi, nhờ thế mà có thể học hành thành tài, để lập được đại nghiệp về sau.
Mark
Thật sự rất thích những bài viết của Mr. Saroma, dường như tìm thấy chính mình trong đó vậy :)
ReplyDelete