Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, October 25, 2018

Tự thưởng - con đường diệt vong của "phi làn"

Tự thưởng (self reward) có thể làm bạn phá sản nhất là khi bạn không nắm rõ định luật phi làn. Tất nhiên là thường sau khi làm một công việc vất vả, mọi người sẽ muốn tự thưởng cho bản thân. Thật vô nghĩa nếu làm việc vất vả xong lại tiếp tục sống cuộc sống thiếu thốn khổ cực. Vậy thì đi làm để làm gì, và nếu không tự thưởng thì còn gì động lực mà đi làm?

Vì thế mọi người thường ở trong vòng lặp này:

Làm việc vất vả => Tự thưởng => Nghèo đi => Làm việc vất vả => ....

Nhưng riêng "phi làn", người tự kinh doanh (self business) thì không thể tự thưởng được, đó là con đường diệt vong. Bởi vì, thường phi làn không kiếm được nhiều tiền như họ nghĩ, tức là không hiểu rõ định luật freelancer.

Phi làn hay người kinh doanh nhỏ lẻ thường chỉ kiếm được tương đương 1/3 số tiền mà họ kiếm được. Ví dụ, họ làm xong dự án vất vả kiếm được 3000 đồng, thì thực chất họ chỉ kiếm được 1000 đồng. Nếu tự thưởng trong vòng 1000 đồng này thì không sao, nhưng thường thì mọi người tự thưởng tương xứng với sự mệt mỏi, tức là tương ứng với 3000 đồng. Đây là lý do mà phi làn rất dễ phá sản vì thu nhập tưởng cao (3000) nhưng thực ra là thấp (1000).

Vì phi làn thường tự thưởng quá tay, nên rốt cuộc là thường xuyên lỗ và không tích lũy được, thậm chí phá sản về tiền bạc và lối sống phi làn phá sản.

Người đi làm công ăn lương (sararyman = leeman = "lý man") thì không sao, vì họ nhận lương hàng tháng từ công ty. Trừ khi họ nợ thẻ tín dụng, khi hết tiền thì họ sẽ ngừng chi tiêu nên họ không phá sản. Vì họ có công ty để nương tựa. Vì thế mới gọi họ là "lý man": Người ca điệu lý về cuộc đời đi làm! ^o^

Không, vì lý do trên, bạn không thể tự thưởng nếu là phi làn! Hãy sống lối sống thoải mái và ổn định. Tôi không bao giờ tự thưởng, dù kiếm được nhiều, hay kiếm được ít. Tôi chỉ sống lối sống thoải mái ví dụ như cà phé và có một khoản tiền lãng phí hàng tháng.

Tôi dùng phần mềm quản lý việc chi tiêu nên dù sống thoải mái tôi cũng ít khi chi tiêu quá tay. Hơn nữa, tôi vẫn có thể đi du lịch một cách thường xuyên chứ không phải tự thưởng.

Từ nay đến cuối đời tôi vẫn tiếp tục lối sống này: Không tự thưởng cho bản thân. Vì tôi cũng không xứng đáng để được thưởng.

"Tự thưởng" bằng vật chất - âm mưu chết người của chủ nghĩa tư bản

Từ việc tự thưởng nhìn về cuộc đời

Tôi thường window shopping ở các khu thương mại, trong và ngoài nước, vì tôi thích nhìn cuộc sống của mọi người, sự thư thái hay sự tất bật của họ. Hiếm khi tôi mua gì, chứ đừng nói là tự thưởng!

Cái hay là tôi luôn tự hỏi vì sao mọi người lại tất bật và cuồng mua sắm tới vậy. Vì 99% sản phẩm trong đó là thứ tôi không cần, dù cả đời tôi không sở hữu thì vẫn hạnh phúc chán.

Tôi chợt nhận ra là: Vì tôi và phần lớn mọi người khác nhau.

Khác nhau ở chỗ: Họ đã vất vả, còn tôi thì không (vì tôi là người "không lao động" chân chính).

Như thế cơ bản là tốt. Một người vất vả thì tự thưởng cho bản thân, tái tạo năng lượng, lấy lại động lực để tiếp tục làm việc tiếp. Bằng cách này, chủ nghĩa tư bản bán được hàng, nhân viên bán hàng có việc làm, mọi người có động lực làm việc kiếm tiền và chủ nghĩa tư bản có thể tích lũy vốn tư bản. Mọi chuyện đều hợp lý trong cuộc đời.

Một người đi làm sản xuất hàng hóa cho chủ nghĩa tư bản, và lại tiêu xài hàng hóa của chủ nghĩa tư bản do người khác làm ra. Tất cả trong một hệ sinh thái chủ nghĩa tư bản.

Đấy cũng là một xã hội hài hòa: Mọi người được chuyên môn hóa, không phải tự cung tự cấp và sống trong một xã hội phồn vinh tràn ngập hàng hóa và dịch vụ.

Nhưng mặt trái chính là "căn bệnh của chủ nghĩa tư bản": Làm việc quá sức và không phù hợp thể chất con người. Người ta làm công việc mình không thích để mua thứ mình không cần nhằm thể hiện với người mình không ưa.

Nếu ngay từ đầu bạn làm công việc mình thích, thì bạn có áp lực gì đâu. Vì không có áp lực nên không cần tự thưởng hay mua sắm để giải trí. Và cũng không cần phải thể hiện với ai cả, vì bạn tương đối hạnh phúc, người hạnh phúc không cần phải thể hiện với người khác là mình đang thành công hay hạnh phúc.

Vấn đề xảy ra khi bạn làm công việc mình không thích, theo một cường độ không phù hợp với thể chất con người, trong một môi trường độc hại (black) chạy theo chỉ tiêu và thành tích, rồi dùng tiền kiếm được để xả căng thẳng hay thể hiện với mọi người là bạn đang vui, đang hạnh phúc.

Vì thế, nếu muốn sống tốt trong chủ nghĩa tư bản, bạn phải tốt nghiệp chủ nghĩa tư bản. Hạnh phúc thật sự phải đến từ tâm hồn, không thể đến từ vật chất.

Để làm thế, điều đầu tiên có lẽ là, phải thôi dùng vật chất để tự thưởng cho bản thân. Chỉ cần cải thiện môi trường sống và môi trường làm việc là bạn đã tự thưởng cho bản thân về mặt tinh thần rồi.

Có một lối sống và kế hoạch chi tiêu hợp lý mới là cách tự thưởng cho bản thân tốt nhất. Mà đừng gọi là "tự thưởng" nữa, vì nghe cũng hơi "nạn nhân hóa bản thân". Đơn giản là LỐI SỐNG THƯ THÁI mà thôi.
Mark

No comments:

Post a Comment