Chào các bạn!
Đây là bài chuyết thứ 1000 rồi:
Nếu bạn theo đuổi một người nhưng chỉ đi ăn đi uống mãi mà không tiến thêm bước nào, hay bị đối phương chặn không thể tiến thêm được bước nào (do đối phương bật đèn đỏ vv) thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành FZ. Nói chung điều này cũng không có gì đáng tiếc cả, trừ thời gian công sức bạn bỏ ra. Nhưng bạn cũng đâu bỏ nhiều thời gian công sức lắm? Vấn đề chính là những mối kiểu này cũng không quá ngon đến mức phải theo đuổi tới cùng mà chỉ theo đuổi kiểu nửa mùa. Vì thế, đối phương cũng sẽ cảm nhận được sự nửa mùa của bạn và không chắc chắn, nên thường xuyên chặn lại bằng đèn đỏ, cuối cùng bạn chán nản và bỏ cuộc. Sau này, nếu vẫn giữ được mối quan hệ tốt thì nó sẽ trở thành bạn bè. Bạn sẽ trở nên quá NHÚT NHÁT để có thể làm gì tiếp. Bản chất của việc theo đuổi chính là bạn không sợ bị đánh giá nên có thể "đánh nhanh rút gọn" theo kiểu "được ăn cả ngã về không". Nhưng khi trở thành bạn bè thì bạn sẽ sợ bị đánh giá và trở nên nhút nhát. Hơn nữa, bạn bị MẤT HỨNG. Nhưng sao ban đầu có hứng mà về sau lại mất hứng?
Vì bạn chỉ muốn chinh phục thêm mà thôi. Chứ không hẳn là một mối ngon theo kiểu phải theo đuổi đến cùng. Nói thẳng ra, cũng chẳng phải thật lòng gì lắm. Nhưng mối kiểu này nếu sau lần hẹn thứ ba mà không đi tới được ảo mộng sau cuối, thì mỗi lần hẹn xác suất thành công lại giảm đi một nửa. Chẳng bao lâu sẽ trở thành bạn bè, nếu vẫn đối xử tốt kiểu như chia tiền trả đều nhau. (Nếu một mối quan hệ mà bạn phải trả 100% chi phí giao tế, thì chắc chắn là bạn còn chẳng buồn duy trì rồi.)
Chúng ta sẽ rơi vào "Friend Zone thần thánh". Nhưng mà điều này cũng là tốt thôi, chỉ có điều là động lực để đi hẹn hò sẽ giảm đi rất nhiều và có lẽ một ngày, bạn quá bận các chuyện khác để nghĩ tới việc hẹn hò. Vì chẳng có phần thưởng nào cả!
Mối quan hệ kiểu này sẽ trở thành "mãi mãi là bạn" và vấn đề rắc rối chỉ xảy ra nếu bạn vẫn còn HI VỌNG có thể đảo lại thành người yêu. Là một sinh vật có lý trí, có lẽ bạn nên từ bỏ hi vọng này, vì rủi ro đã quá cao. Nó giống như có tì trong đó, đến một thời khắc quyết định (critical moment), thế nào cũng có một biến cố bất ngờ nào xảy ra làm công sức của bạn tới đó trở thành ... công cốc. Bao nhiêu tiền bạc, thời gian bỏ ra như đổ sông đổ bể. Bởi vì, vốn là nó đã bất ổn ngay từ đầu. Đó là bạn không nghĩ đây là mối hấp dẫn, và (vì thế) đối phương cũng nghĩ thế. Thời gian càng trôi, cả hai đều càng trở nên do dự, thiếu quyết đoán.
Từ từ, nhưng mà chẳng phải nếu bạn theo đuổi một người không dám liều, chỉ "play safe" thì chẳng phải họ sẽ bật đèn xanh rồi lại bật đèn đỏ liên tục, đến mức bạn mất hứng và phát chán hay sao? Sự do dự, thiếu quyết đoán không phải là vấn đề có thể sửa chữa một sớm một chiều.
Nói về bản thân chúng ta, liệu chúng ta có do dự hay thiếu quyết đoán không? Có, và còn vã nữa. Vì thế, vừa do dự, lại vừa vồn vã làm mọi chuyện trở nên thiếu tự nhiên và rối tung bung bét cả lên. Chắc chắn là đối phương sẽ cảnh giác và ngày càng cảnh giác hơn rồi.
Rốt cuộc thì mục tiêu của mối quan hệ kiểu "FZ thần thánh" này là gì?
Chẳng có bất kỳ mục tiêu nào cả. Càng hi vọng thì càng thất vọng. Để tiến triển tự nhiên thì càng chẳng đi đến đâu. Tốt nhất có lẽ lại là ... IM LẶNG, thứ mà chắc chắn chúng ta ghét nhất rồi.
Nhưng chúng ta cũng nên biết vài quy luật để tránh mất thời gian, tiền bạc, để dành công sức cho các mối quan hệ hấp dẫn hơn, hoặc đơn giản chỉ là dưỡng sinh và tiết kiệm tiền bạc ở nhà, cho dù bạn có thiếu thốn và vã đến thế nào. Vì bạn không thể hi vọng hão nữa! Đây là lúc để CẮT LỖ vì rõ ràng, mối này đã không lời từ đầu, tức là đã lỗ ngay từ đầu.
Quy tắc đó là nếu sau tối đa 3 lần hẹn mà bạn không thể đi tới ảo mộng sau cuối, hoặc nâng tầm mối quan hệ lên thành người yêu, mỗi lần hẹn tiếp theo xác suất thành công lại giảm đi một nửa.
Trừ phi có biến có gì đó xảy ra, kiểu như bạn ốm liệt giường và người kia tới chăm, bạn cảm thấy cảm động nên cả hai trở thành người yêu, để rồi phát hiện chẳng có gì là hợp nhau. Bởi vì mối quan hệ kiểu này sẽ không bao giờ thành công cả. Bạn cũng không định ốm liệt giường hay dùng khổ nhục kế đấy chứ?
Một mối quan hệ thành công phải là hai người cùng có dũng khí tiến thêm một bước, và thường sẽ thành công từ đầu. Tức là mức độ chịu rủi ro của hai người phải ngang nhau. Nếu bạn là người "liều ăn nhiều", bạn sẽ khó thành công với người "play safe" (chọn giải pháp an toàn). Bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh mà gặp người thích dây dưa ra hàng năm trời thì bạn cũng khó mà thành công được.
Sau ba lần mà không thấy tiềm năng thành công thì bạn nên rút êm. Vì trong thị trường có câu: Còn tiền là còn cơ hội.
Chẳng ai có quyền ngăn cản bạn RÚT ÊM sau khi bạn đã tấn công mà không thành công cả. Không ai có thể trách cứ bạn về điều đó. Người ta chỉ trách bạn nếu bạn NHÚT NHÁT tới mức không dám làm gì, và làm mất thời gian của người khác. Do đó, bạn phải luôn đẩy mối quan hệ tiến lên không ngừng ngay từ đầu, và nếu không thành công, thì dừng với chi phí tổn thất ở mức hợp lý. Nếu bạn cố GỒNG LỖ, bạn sẽ lỗ rất nhiều và cuối cùng cũng không được như ý.
GỒNG LỖ mà một căn bệnh trầm kha trong hẹn hò, yêu đương. Nếu bạn bỏ vốn quá lớn ngay từ đầu, bạn đã thua về mặt thế trận, tâm lý. Bạn không nên bỏ vốn lớn ngay từ đầu. Một mối thành công cũng không cần bỏ vốn lớn và gồng lỗ như thế, mà phải "lời ngay từ đầu".
Ngay cả khi mối quan hệ trở thành "FZ thần thánh", tất nhiên là bạn vẫn có thể gồng lỗ và mọi chuyện vẫn như cũ. Khi bạn muốn tiến lên thì đối phương lại cảnh giác và từ chối (bật đèn đỏ), và khi bạn rút êm thì đối phương lại bật đèn xanh. Cứ như thế và làm đi làm lại để xem bạn có thật lòng không, và quan trọng là khi số lỗ của bạn đủ cao, bạn sẽ bắt buộc phải "thật lòng" rồi. Hãy tưởng tượng bạn đã mất hết tiền vào sòng bạc này, bạn sẽ bán cả nhà để chơi tất tay kèo cuối, đúng không?
Thứ mà bạn nhận được chỉ là giọt nước mắt cay đắng! Chúng ta chỉ có thể "gamble with responsibility", đánh bạc có trách nhiệm. Phải có một mức CẮT LỖ chứ, vì chúng ta đâu có lời từ khi mua?
Chúng ta chỉ tấn công hết mình trong ba lần thôi, nếu không thành công thì sau đó sao cũng được. Vui thì hẹn mà không vui thì thôi, vì "mãi mãi là bạn bè" mà thôi.
Đôi khi tấn công cũng chỉ là thăm dò thôi, xem mối quan hệ này có thể dẫn tới đâu. Nếu bạn thích người kia, người kia cũng thích bạn, nhưng không ai tấn công, thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Bạn cũng sẽ đi thẳng tới "FZ thần thánh" theo thời gian! Xác suất thành công giảm dần theo thời gian và tới một ngày cả hai đều mệt mỏi vô cùng, chẳng còn ai muốn theo đuổi hay mạo hiểm nữa.
Vì việc hẹn hò tốn khá nhiều thời gian, công sức, sự lao lực, mà không có phần thưởng xứng đáng, thì mọi người đều sẽ nhanh chóng mất đi động lực.
Không phải cứ dây dưa mãi và tỏ ra "tử tế" là bạn sẽ ghi được điểm, hay trở thành người hấp dẫn, vì ai cũng mệt rồi, bản thân bạn cũng mệt mỏi và động lực suy giảm dần đi. Đây chính là lý do luôn phải "tốc chiến tốc thắng", còn nếu không thắng thì rút gọn để tránh hao binh tổn tướng! Không thành công không hẳn là do bạn tiến quá nhanh, mà do bản chất mối quan hệ vốn không hấp dẫn nhau từ đầu. Nhưng chắc chắn là nếu bạn tiến quá chậm, hoặc quá nhút nhát, do dự mà không chịu tiến lên thì cũng sẽ không thành công, hoặc phải mất nhiều năm trời và cuối cùng bạn cũng tự hỏi tại sao lại phải làm thế.
Ngay cả không thành công nhưng nếu bạn tiến nhanh rút nhanh thì cũng ít người trách bạn là bạn làm mất thời gian của họ. Vì chán nhất là hẹn hò với một người do dự, nhu nhược, thiếu quyết đoán và cuối cùng sau khi mất rất nhiều thời gian, công sức, CƠ HỘI, mọi chuyện vẫn chẳng đi tới đâu.
Còn một bí mật nữa là nếu bạn đánh nhanh rút gọn thì dù không thành công, sau này hình ảnh của bạn trong tâm trí họ vẫn lung linh hơn, vì bạn là người quyết đoán.
Friend Zone thần thánh là số phận, và chúng ta không thể thay đổi được điều này. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận đúng đắn thì chi phí bỏ ra sẽ ít hơn nhiều, và sẽ không mất chi phí cơ hội cho các mối khác tốt hơn.
Không phải lỗi của bạn hay lỗi của ai, mà hoàn cảnh nó thế! Vốn đấy cũng không phải người bạn thích, và bạn cũng không phải người mà người đấy thích. Hoàn cảnh rõ ràng quá khác nhau, và đôi khi phiêu lưu một tí thì cũng chẳng chết ai. Quan trọng là đừng quên mình là người thợ săn và có "trách nhiệm của người cầm súng" là được. Chủ động lên!
À, tôi đã đợi một người bày tỏ tình cảm với mình được mười năm rồi. Giờ check tin nhắn xem có động tĩnh gì không đã!
"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, Friend zone bao năm tưởng mình đã quên ♪♪♪"
Mark
No comments:
Post a Comment