Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, February 2, 2019

Lối sống không cần tiền

Gần đây tôi tiêu rất ít tiền và không đi ăn nhà hàng nữa. Vì ăn uống ở nhà hàng quá đắt đỏ: Bạn mất 30 ~ 50% trả tiền mặt bằng. Tôi không mua những đồ không cần thiết nữa, thay vào đó, sử dụng lại đồ cũ hoặc tự chế ra.

Vậy thì có gì hay? Chẳng phải người ta nói rằng, phải tiêu xài mới kiếm được tiền, xã hội mới vận hành tốt, kinh tế mới phấn chấn hay sao?

Kỳ lạ thật đấy. Toàn những lý thuyết do những kẻ ham tiền bạc (nhà tư bản) tạo ra và cùng lãnh đạo nhồi nhét chúng vào đầu dân chúng.

Các bạn đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của mình rồi!

Các bạn nghĩ mình có tiền trong ngân hàng, trong khi thực tế là không. Vì chính phủ đã tiêu sạch tiền dưới dạng nợ công. Các bạn đã tiêu hết tiền, thậm chí thành con nợ nước ngoài, bằng ngoại tệ mà bạn chẳng in ra để trả được. Phải trả bằng tài nguyên, bán nhà đi mà trả.

Nếu tất cả đều rút tiền, chẳng phải ngân hàng sẽ sập, và mọi người vỡ lẽ là mình đã mất hết tiền hay sao?

Nợ công của chính phủ thực chất chính là nợ của nhân dân, tức là nợ của các bạn. Như vậy, các bạn không giàu như mình nghĩ, tiền trong ngân hàng chỉ là con số ảo mà thôi.

Hãy tưởng tượng, mỗi người có gấp 10 lần con số đó. Có ai trông thấy tiền hay ôm tiền đi ngủ không? Ai mà làm được thế.

Sự cổ xúy cho việc mua sắm vô tội vạ xuất phát từ LÒNG THAM mù quáng của những kẻ sùng bái tiền.

Tiền không còn là giải pháp, mà chính là vấn đề.

Tôi không còn dùng tiền giải quyết vấn đề nữa. Cứ một đồng cho đi, tôi nhận thấy người ta sẽ sống vô trách nhiệm và tiêu xài vô tội vạ. Họ còn vay thêm ngân hàng để tiêu xài. Bạn càng đem tiền đi giúp người khác, người khác càng gặp rắc rối về tiền bạc. (Cho tiền là hại người)

Tất cả chỉ là ảo mộng dựa trên phức cảm tự ti và lòng tham lam mù quáng, khoác tấm áo lung linh đức hạnh gọi là "trách nhiệm".

Tôi đã thấm thía sâu sắc bài học này, để không giúp ai về tiền bạc nữa.

Tóm lại, tuyệt đối không dùng tiền để giải quyết vấn đề.

Từ khi không có nhu cầu dùng tiền nữa, cuộc sống tốt hẳn lên. Cảm thấy tự do hơn hẳn và bớt đi những trách nhiệm phi lý với lòng tham mù quáng của người khác.

Tức là, trái ngược với suy nghĩ "truyền thống" (mà thực chất là do tư bản, truyền thông nhồi sọ) rằng "tiêu nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn", chân lý ở đây là "tiêu ít hơn thì sẽ hạnh phúc hơn".

Bạn nhìn thế giới với con mắt khác hẳn

Con người mù quáng về tiền bạc nhìn đâu cũng chỉ thấy tiêu tiền để mua hạnh phúc, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, kiếm để tiêu và tiêu để kiếm nhiều hơn. Tệ hại hơn là còn quà cáp tặng nhau không thật lòng để tăng cơ hội và thăng tiến.

Nếu bỏ tiền bạc sang một bên, bạn nhìn thế giới khác hẳn. Đây mới là thế giới thật mà bạn có thể hòa mình vào như tắm mát trong một dòng sông trong lành.

Tiền thì có ý nghĩa gì? Bỏ thời gian và hi sinh hạnh phúc để kiếm tiền, rồi dùng tiền mua lại thời gian và hạnh phúc ư?

Những người như thế đều bị "phức cảm tự ti" và tiêu tiền thực chất là để xóa đi phức cảm tự ti phải hi sinh thời gian làm việc không thích, dành cho người mình không thích. Tiêu tiền như thế là mù quáng. Đây là lý do con người mua sắm vô tội vạ và không ngừng lại được nữa.

Họ đã bị chăn dắt.

Khi bạn bắt đầu không dùng tiền thì thật sự là bạn thấy mọi thứ thật là đắt đỏ. Hóa ra, đây chính là mặt trái của chủ nghĩa tư bản: Để ăn một món đơn giản, bạn phải trả biết bao nhiêu tiền cho những người không thật sự đam mê hay biết là vì sao mình làm thế.

Để ăn bít tết, bạn vào nhà hàng, người ta sẽ lấy một miếng thịt bò nhập khẩu từ một nước xa xôi nào đó, thứ đã chịu đựng đủ loại thuế khóa, trả tiền cho mặt bằng, công ty nhập khẩu và lưu thông phân phối, người chế biến.

Cuối cùng, bạn trả thêm thuế VAT 10% và công phục vụ 5% trên tổng số tiền đó.

Thật kinh hoàng nhỉ? Đây chỉ là chủ nghĩa tư bản chặt chém mà thôi.

Vì thế, một lần ăn bít tết, bạn tốn 15 ~ 25$ là thấp nhất. Trong khi lương bạn chỉ tầm 250 ~ 500$ là cùng.

Gần đây tôi có đọc được cuốn sách rất hay: Cuốn "Sống không cần tiền" của Mark Boyle


Tập 2:


Tôi cũng đang thực hành việc sống không cần nhiều tiền. Đúng lúc tôi cần mua một hộp đựng quà để tặng bạn. Tôi xem trong hiệu sách và thật kinh khủng, một hộp quà đựng được giá tới 45k. Dù mua ở Daiso đi thì cũng phải 40k trở lên.

Hộp đựng quà mà 40k á? Chỉ là hộp dùng một lần thôi, người được tặng sau đó còn chẳng dùng và cũng chẳng biết xử lý thế nào, "bỏ thì thương vương thì tội". Tôi hiểu một cách sâu sắc sự lãng phí nhân lực và cuộc đời của chủ nghĩa tư bản:

Có lẽ để làm một cái hộp như thế, giá chỉ dưới 10k. Nhưng vì có vận chuyển, lưu thông, lưu kho, bán hàng, mặt bằng ... mà giá đội lên nhiều lần.

Bao nhiều cuộc đời con người hi sinh để ... làm hộp (dành cả thanh xuân để dán hộp hay vận hành máy đóng hộp), để cuối cùng người khác lãng phí và tống vào thùng rác, và lại làm lại từ đầu.

Thật quá phí phạm! Cả cuộc đời người làm hộp lẫn thời gian và tiền bạc của người mua.

Vì thế, tôi quyết định là TỰ LÀM HỘP.

Tôi lấy ngay túi đựng quà của cửa hàng, và mấy túi giấy đựng quà mà tôi xin từ cửa hàng.

Đây là kết quả:


Vừa đẹp mà vừa ý nghĩa. Hơn nữa, tình cờ là trên túi có ghi "Think green", "reduce - reuse - recycle" rất đúng hoàn cảnh. Đây cũng là thông điệp nhắc nhở chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên và sống hạnh phúc hơn.

Chính vì không tiêu tiền vô lý, chúng ta sẽ tự có óc sáng tạo. Giờ thì tôi dư sức làm mọi loại hộp quà, chỉ cần bỏ ít thời gian và công sức.

Nhân tiện, tôi không dùng băng dính hay đinh ghim, vì chúng có hại cho môi trường, hơn nữa còn có thể làm người dùng khó chịu hay bị thương. Tôi chỉ dùng hồ dính mà thôi. Tức là chẳng có thành phần nào khó phân hủy hay làm hại môi trường cả.

Ngoài ra, về đồ uống hàng ngày, vì sao thay vì mua trà đào có chứa đường, chúng ta không tự pha với mật ong với giá rẻ hơn rất nhiều:


Vì tôi lười, vì chúng ta lười. Đã đến lúc thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi, mọi chuyện tự nhiên thật tươi sáng và cuộc sống tốt hơn nhiều. Năm nay, tôi chính thức trở thành một con người mới với các lý tưởng mới.

Tôi sẽ đấu tranh chống lạm phát và vì môi trường. Tôi không tiêu tiền lãng phí, tức là không tiêu xài công sức của người khác lãng phí nữa. Tôi hạn chế dùng hàng nhập khẩu vì tốn công sức của quá nhiều người, tôi xài hàng chất lượng ở trong nước và tự mình pha chế thêm.

Gói trà đào kia là sản xuất ở Lâm Đồng, do người Nhật làm ra ở VN. Đúng là toàn cầu hóa. Mật ong kia nuôi ở VN, nên giá rẻ và tốt.

Tiêu ít tiền hơn là yêu nước! Sống hạnh phúc hơn là yêu nước!

Yêu nước không phải là độc quyền của một số người nắm quyền lực hay truyền thông, mà là quyền của tất cả mọi người dân, những người bình đẳng trước pháp luật và thượng đế.

Năm nay tôi cũng sẽ vẫn giúp mọi người không vì tiền bạc. Vì thế, sẽ có nhiều chuyện vui.
Mark

No comments:

Post a Comment