Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, February 23, 2019

"Lắm mối tối nằm không"

Đây có lẽ là nỗi lo sợ lớn nhất của người bắt cá nhiều tay. Người Bổn có câu:

大欲は無欲に似たり / Taiyoku wa muyoku ni nitari
Lắm mối tối nằm không / Tham vọng lớn cũng như không có tham vọng

Câu "lắm mối tối nằm không" có thể hiểu theo nhiều nghĩa:
- Bạn theo đuổi quá nhiều mục tiêu nên không đạt mục tiêu nào
- Bạn nhìn có vẻ như "nằm không" nhưng thực ra là có "lắm mối"

Người có tham vọng lớn cũng như là không có tham vọng, vì tiểu nghiệp (luyến ái), trung nghiệp (tài chính), đại nghiệp đều có vẻ không tiến triển mấy. Nhưng nếu không có tham vọng thì tất nhiên cơ bản là không đạt được gì lớn, sống cam chịu trong sự thường thường bậc trung.

Sự thật thì có cần sợ "lắm mối tối nằm không" hay không? Không, việc gì. Nếu bạn từng ở Bổn thì bạn cũng quen cô đơn rồi. Cô đơn là một người bạn, hơn nữa là một người bạn tốt. Sống thế thật là thoải mái.

Dù bạn có bắt cá nhiều tay và thành công đi nữa, thì có thể là sẽ có ngày "lắm mối tối nằm không" mà thôi. Tóm lại, đã sẵn sàng chịu nỗi đau khôn xiết chưa? Nếu câu trả lời là "rồi" thì cứ thoải mái mà bắt cá nhiều tay. Chẳng có nỗi đau nào cả đâu.

Nếu bạn bắt cá nhiều tay thì bạn sẽ sớm thành công thôi, theo tiêu chí: Gặp 100 người, quen 10 người, lấy 1 người.

Những người than ế thực ra không gặp 100 người, không quen 10 người. Số người yêu của họ không đủ hai bàn tay, thì làm sao mà không ế nhỉ? Cứ nâng cao số người yêu cho đủ hai bàn tay là sẽ thoát ế ngay.

Mà để làm thế trong khi vẫn còn trẻ thì chỉ có cách bắt cá nhiều tay mà thôi. Nếu thất bại thì gọi là "lắm mối tối nằm không".

Căn bản là làm thế nào thì thoát ế?

Nếu bạn đang không có người yêu cũng không độc thân vui vẻ, bạn ế.
Nếu bạn đang trong một mối quan hệ không hạnh phúc, bạn ế.
Nếu bạn đang trong một mớ bòng bong, bạn ế.
Nếu bạn đang trong một mối quan hệ hạnh phúc và luôn lo sợ nó sẽ kết thúc, bạn ế.
Nếu bạn có gia đình viên mãn nhưng vẫn thấy thiếu thốn, bạn ế.

Thoát ế là thoát tất cả những thứ này, nên có thể gọi là "thoát ngục". Nếu thoát ế được thì sẽ thế nào?

Bất kỳ thời điểm nào bạn cũng sẽ kiếm được người yêu mới, hai người hòa hợp với nhau về thân thể, sau đó, có thể là tâm hồn. Thôi, bỏ đoạn tâm hồn đi, mục đích câu cá của ta chỉ là thân thể thôi.

Tâm hồn thì sẽ hòa hợp một cách tự nhiên với những chiêu giả ngốc và cách lấp liếm được. Đằng nào mà chả bắt cá nhiều tay?

Nếu thoát ế thành công, trong vòng nửa năm bạn có thể kiếm số người yêu bằng mười năm trước cộng lại. Điều đó có nghĩa là bạn đã sống trong việc ế ẩm quá lâu mà thôi.

Nhưng như thế thì chẳng nghiêm túc gì?

Không, chẳng nghiêm túc gì cả. Nghiêm túc là khi ta ngồi trước màn hình máy tính hay điện thoại, cố gắng liên lạc với 10 người qua mạng xã hội, một nửa không trả lời ta, 3 người đang bận hẹn tám sau, 2 người tám với ta những thứ vô thưởng vô phạt trước khi ta hôn mê hóa cuộc hội thoại. Ta không có cuộc hẹn nào vào tuần này, tuần sau và tuần sau nữa.

Đấy mới gọi là nghiêm túc. Nếu lỡ có ai nhận lời - vì họ chưa biết sự nghiêm túc cháy bỏng của ta - thì ta sẽ hôn mê hóa lần hẹn hò đầu tiên với họ bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm của ta. Sau đó, ta sẽ tự hỏi, vì sao không còn lần hẹn thứ hai và chẳng có tia lửa nào xảy ra cả?

Nghiêm túc là khi bạn theo đuổi một mối quan hệ 1 năm để phát hiện là hóa ra ngay từ đầu bạn đã rơi vào "friend zone" và đối phương chưa bao giờ có cảm giác gì về giới tính với bạn.

Họ chỉ coi bạn là "bạn tốt" hay tệ hơn là "anh trai/em gái", như với bao nhiêu người khác. Mà chắc bạn cũng đủ nghiêm túc để không biết rằng: Một khi rơi vào "friend zone" thì xác suất luyến ái sẽ vô cùng thấp, trừ khi cả hai đều đã ế tầm 10 đến 20 năm.

Sau 1 năm như thế, bạn lại trống 2 ~ 3 năm để lấy lại động lực, và chu trình ấy cứ lặp lại mãi. Vì bạn là người nghiêm túc.

Thời gian chẳng phải sẽ trôi nhanh như chó chạy hay sao? Cuối cùng, bạn chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối và tự nhủ, cuối cùng mình đã tìm được bến đỗ cuộc đời, sau lời tự nhủ ấy, bạn đã khóc.

Bạn cũng có thế gặp may khi trở thành người lấp chỗ trống, tức là "thợ vá vết thương lòng" và lập gia đình rồi sống hạnh phúc mãi mãi. (Hope so)

Tôi không tin vào may mắn. Tôi tin vào việc bắt cá nhiều tay và joker lifestyle. Vì sao không sống từng khoảnh khắc nhỉ?

Chẳng lẽ có nhiều người yêu cùng lúc là sai hay sao? Vì tâm hồn của ta quá yếu đuối và dễ tổn thương, nếu chỉ yêu một người mà chia tay sẽ khóc hết nước mắt, tâm hồn sẽ khô héo. Con tim tan vỡ thành nghìn mảnh thì kim chỉ nào mà vá lại?

Sai, quá sai. Vì coi chừng nếu "quản trị nhân lực và thời gian" không khéo sẽ "lắm mối tối nằm không".

Vậy căn bản thoát ế là gì?

Đi săn thôi. Không đi săn sao có thịt ăn. Phải có một câu khẩu hiệu thật đơn giản mới có thể thành công. Xác định được con mồi lý tưởng rồi đi săn thôi.

Học đạo chứ không học thuật. Thuật là thứ bạn có thể tự học được thông qua thực hành đạo. Bạn không chỉ kiếm được rất nhiều người yêu mà còn kiếm được cả đối tượng mà bạn có thể lấy nữa.

Như đã nói, tôi chỉ thích một số phụ nữ có profile nhất định, gọi chung là "mi-lơ-phơ". Nhưng tôi cũng list được khá nhiều mối có thể lập gia đình. Dù là ai thì bạn phải TƯƠNG TÁC tốt, sau đó đánh lên các tia lửa (gọi là setual tension). Tương tác (socializing) chính là bí quyết tạo ra dòng chảy tự nhiên.

Nhưng đây chỉ là "thuật" mà thôi. Đạo là "không đi săn sao có thịt ăn". Bạn có phải thú săn mồi không? Bạn có phải thú ăn thịt không? Con mồi của bạn có muốn ... ăn luôn bác thợ săn không?

Như vậy về đạo là phải có con mắt nhìn người, biết được người khác cần gì. Bạn chỉ có thể thành công trong tình trường nếu đem lại niềm vui cho người khác, y như trong việc kiếm tiền hay làm kinh tế mà thôi.

"Thuật" thì có đầy trên mạng Internet bạn thừa sức học. Nhưng trước khi học "thuật" thì phải học đạo.

Đạo là chẳng ai nghiêm túc cả. Mọi người chỉ muốn vui vẻ ... ngoài khuôn khổ. Là một người thực hành đạo ... nghiêm túc, bạn dẫn dắt họ đi vào đạo của bạn.

Đạo mà tôi thực hành gọi chung là "mi-lơ-phơ đạo". Nhưng chốt lại, khi lấy thì lại lấy một em trẻ. Chẳng hiểu gì cả.

Ý tôi là, mọi chuyện đều là ý trời mà thôi. Cứ đi theo con đường ấy, rồi những chuyện hay sẽ xảy ra. Ngày nay, việc kiếm người yêu hay người để lấy thật dễ dàng. Nhưng việc gì phải vội lấy, trong khi còn chưa ... trải nghiệm gì mấy?

Có câu châm ngôn: Tôi không biết gì về set cả, vì tôi luôn ở trong tình trạng có gia đình.

Nếu muốn về già hoàn thành tiểu nghiệp (năm thế bảy thiếp, vui thú điền viên) thì rõ ràng, ngay từ thời trẻ phải trải nghiệm thật nhiều. Càng trải nghiệm càng dễ thành công vì đây là thói quen thành công.

Nhân duyên

Từ khi thực hành đạo, đột nhiên số nhân duyên (người bạn có thể lấy) tăng đột biến. Vấn đề chính là khả năng tương tác tăng, nên số người có thể làm quen sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu đã thực hành đạo thì bạn cũng sẽ biết đánh lên tia lửa, tức là tạo ra setual tension thôi. Như thế, xác suất thành công là rất cao. Nhưng bạn cũng chẳng vội đâu, phải thực hành đạo cho tới khi thành bậc thầy đi đã, vội gì.

Có chuyện thế này. Hôm giao thừa tôi đi lang thang ngoài đường để ngắm người là chính. Chỗ nào đông thì tôi ghé thôi, nên tôi đứng ngay cổng chùa. Tình cờ sau giao thừa có một em tôi quen nhưng không có liên lạc cũng tới đó, suýt nữa tôi đã xin được số của em rồi. "Suýt" nghĩa là không xin được, nhưng tương tác khá tốt. Thế có nghĩa là gì?

Nếu năm sau tôi cũng lại phục kích ở chùa này thì không phải sẽ gặp lại hay sao? Từ khi thực hành đạo, tôi thấy số nhân duyên tăng đột biến. Ai chẳng biết, đầu năm có rất nhiều em trẻ đi cầu duyên. Vấn đề là bạn sẽ tiếp cận như thế nào. Tôi không biết cách nhưng từ từ sẽ học được thôi.

Nhưng nhân duyên không quan trọng bằng thực hành đạo. Nhân duyên chỉ là chuyện tự nhiên xảy đến một cách đầy may mắn, sau khi bạn chuyên tâm thực hành đạo và đạt được thật nhiều thành công.

Nhân duyên là do ý trời, đi săn (thực hành đạo) là ý chí cá nhân.

Phải nhớ câu này: Thành bại là nhất thời, ý chí là vĩnh cửu.

Nhưng tôi vẫn chẳng biết gì về "thuật" cả. Nếu hỏi tôi làm thế nào chống ế, một cách cụ thể và nhanh chóng, thì tôi vẫn không biết. Vì thực sự chỉ là bất chiến tự nhiên thành thôi, chẳng nỗ lực gì cả.
Mark

No comments:

Post a Comment